No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 11 – CÓ VẺ NHƯ ANH EM GAME THỦ CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN KHÔNG THỂ RỜI ĐI KHI CHƯA TRỞ THÀNH CẶP ĐÔI

Mở đầu: Stream Start

3 Bình luận - Độ dài: 12,639 từ - Cập nhật:

Người ta thường bảo ta chẳng biết mình đã tìm ra được tình yêu đích thực hay chưa cho đến khi nó đã kết thúc từ bao giờ.

Mà, chắc mình sẽ chẳng bao giờ biết liệu đây có phải tình yêu đích thực, cô bé nghĩ.

Cô chẳng biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào—ấy vậy mà.

Một điều cô biết đó là tình yêu của cô sẽ không bao giờ kết thúc.

______……………..

___Cô chẳng có hồi ức gì về thời điểm tình yêu này bắt đầu.

Nhưng ấy không phải lần đầu tiên cô để mắt đến cậu chàng.

Cảm giác giống như cô đã yêu cậu kể từ khi chào đời thì đúng hơn—có khi còn trước nữa.

Cô thậm chí khó lòng nhớ nổi mình đã hít thở thế nào trước khi yêu cậu chàng.

Cô không thể nhớ một lần mình thức dậy không vì cậu chàng. Chẳng có lí do gì để mỉm cười… ngoài để nhìn thấy cậu mỉm cười đáp lại.

Cô đã quên mất tại sao mình chìm vào giấc ngủ, nếu không phải để cảm nhận hơi ấm vòng tay của cậu…

Cô bé không thể nhớ mình là ai trước khi cậu chàng bước vào cuộc đời mình, chứ đừng nói là hình dung ra nó.

Vậy nên cô kết luận rằng hẳn mình được sinh ra là để chung bước với cậu chàng ấy. Rằng cô thậm chí còn chẳng phải đang sống trước lần đầu hai người gặp mặt.

Bởi vậy, cái chết của cô sẽ đến khi tình yêu của cô kết thúc—cô dám chắc về điều đó.

Hoặc có thể…, cô gái nghĩ.

Có thể nếu như chết đi và được tái sinh lại, cô sẽ lại tìm kiếm cậu chàng ở kiếp sau.

Nếu vậy thì, lỡ như mình vốn đã chết rồi thì sao?

Như vậy tức là cô đã yêu cậu chàng ở kiếp trước. Điều đó chắc chắn giải thích được tại sao cô chẳng nhớ gì cả.

Vậy chắc mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm ra tình yêu đích thực rồi.

Đến cả cái chết cũng không đủ để cô tìm được ý nghĩa đích thực của tình yêu…

Cô bé đã ngẫm nghĩ về những điều này trong bao lâu?

Cô bé—Shiro—thấy mình đang đứng trước một cánh cửa ngày hôm ấy.

Shiro—và anh trai cô, tất nhiên rồi—cùng với bộ ba thừa thãi.

Năm người họ nhìn trân trân cánh cửa, thứ có chữ viết… Những chữ cái thật to và rõ để không ai có thể bỏ lỡ:

KHÔNG GIAN NƠI CHỈ CẶP ĐÔI MỚI CÓ THỂ RỜI ĐI

Đúng vậy—về bản chất…

Nó khẳng định theo một cách trần trụi nhất: Shira và anh trai cô không phải một cặp đôi.

Cánh cửa đang cố kết đôi người anh trai với một ai khác không phải cô bé. Nó ám chỉ đến sự tồn tại của một bên thứ ba.

Nó gợi ý rằng tình yêu của cô, một thứ đáng lẽ sẽ không kết thúc ngay cả sau cái chết, sẽ bị chấm dứt bởi một bên thứ ba hắc ám này—một kẻ thù mới.

Hê…

Ngày hôm ấy, Shiro nở một nụ cười mỏng… và cô lặng lẽ nổi giận…

Vương Quốc Elkia, thành phố thủ đô.

Thủ đô hoàng gia từng bị áp bức nay tràn trề sức sống và sự hăng hái từ cư dân của nó. Ở chính trung tâm là Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, nơi ba bóng hình ngồi đối mặt nhau quanh một chiếc bàn.

Một bóng hình là chàng trai mắt đen, tóc đen mặc chiếc áo phông “Tôi ♥ NL”: Sora.

Bóng hình thứ hai ngồi trong lòng cậu. Một cô bé với mái tóc trắng dài và đôi mắt màu ruby: Shiro.

Cặp đôi này là hai nhà thống trị của Elkia, được biết đến và yêu thương bởi quần chúng qua nhiều biệt danh, chẳng hạn như Quốc Vương Thiểu Năng, Quốc Vương Vắng Mặt, và Quốc Vương Vô Tích Sự, trong số nhiều cái khác.

Hai nhà thống trị đang trong quá trình… làm việc.

___Đúng vậy. Hai con người này đang… làm việc!!

…Chính xác hơn, họ đang chơi một trò chơi thẻ bài đơn giản.

Trong thế giới Disboard, nơi mọi thứ được quyết định bởi trò chơi, nhà thống trị của một đất nước cũng phải biết cách tổ chức trò chơi.

Tuy trông có vẻ như hai người này đang chơi đùa, bất cứ ai trực tiếp xem đều sẽ nhận ra cặp đôi đang thực hiện một công lao cao quý nhất.

Ngồi đối diện hai nhà thống trị cần mẫn là đối thủ của họ—một nữ quý tộc trẻ.

Cùng mảnh đất mới Elkia thu nạp, vương quốc đang nhanh chóng thu về những nguồn tài nguyên mới và hàng hóa hiếm. Việc xử lí sự tranh đua quyền sở hữu những hàng hóa đó từ phía các cá nhân hám tiền của—e hèm, các công tước và bá tước—thông thường là trách nhiệm của thủ tướng.

Tuy nhiên, khi yêu cầu liên quan đến việc trực tiếp thách thức nhà vua, nhà vua phải đáp lại tiếng gọi của muôn dân___

“Kê, tôi thắng rồi. Xin lỗi, nhưng chắc phải triệu năm nữa may ra cô mới có cơ thắng được tôi. ♪”

Sora thản nhiên lật lên năm lá bài—rõ ràng cậu đã gian lận, tuy chẳng có cách nào để biết chắc.

Trông cậu gần như là khó chịu. Và sao lại không? Cô gái kia đang ép cậu phải làm việc bằng cách đưa ra trò chơi thách thức.

Mà cũng có một chút tích cực trong công việc của cậu.

“…Đúng không ngoài mong đợi từ nhà vua của chúng ta. Kĩ năng chơi bài của ngài thật xuất chúng. Thần thực lòng ấn tượng.”

Nữ quý tộc trẻ đứng dậy sau khi thua ván đấu. Cô duyên dáng bấu gấu váy và nhún chào.

“Như vậy, theo Minh Ước—kể từ ngày hôm nay thần sẽ phục vụ các ngài dưới tư cách nô tỳ.”

Nếu mà thắng, thứ hạng quý tộc của cô đã được nâng lên, cho gia đình cô được cai quản thêm những lãnh thổ mới. Còn nếu thua, cô phải thuận theo chính sách của thủ tướng và trở thành hầu gái tại gia tại lâu đài.

Đó là những điều khoản của trò chơi giữa họ… Hoặc là, đáng lẽ là như vậy…

“…Hừm. Ừa, dạo này cứ có cái gì không bình thường…,” Sora nghi hoặc lẩm bẩm trong lúc nhìn Quý Cô Cựu Quý Tộc Trở Thành Nô Tỳ Số Năm rời khỏi căn phòng.

Đây là lần thứ năm có nhà cai trị gửi phụ nữ trẻ đi thay mặt để thách thức Sora trò chơi.

Còn lạ hơn đó là cách hành xử của đám hầu gái sau khi họ thua. Chẳng có người nào buồn hay bực bội. Ngược lại, trông họ còn có vẻ vui vì thua nữa…

Chẳng những không nhận được lãnh thổ mới, mà người phụ nữ quyền cao chức trọng này còn bị ép phải mặc đồ hầu gái và phục vụ trà tại lâu đài. Nếu vậy… tại sao cô ta lại giơ tay chiến thắng khi rời khỏi phòng…?

“Hy vọng là không có loại virus kì quặc nào đấy. Anh không muốn phải chống bệnh dịch ở thế giới khác đâu.”

Nền văn minh Elkian cũng na ná như thế giới cũ của Sora ở khoảng bắt đầu thế kỉ mười lăm —chẳng cần phải nói ai cũng biết thuốc kháng sinh vẫn chưa tồn tại.

Một mùa cúm nặng là đủ để làm chao đảo cả vương quốc, chưa kể tác hại của nó tới Sora và em gái cậu. Có khi cậu còn phải triệu tập Khối Liên Hiệp Elkia vào một buổi hội thảo khẩn cấp—

“…Nii… bởi vậy nên… anh vẫn còn, zin đấy…”

“Em nghĩ việc anh thỉnh thoảng lo lắng cho vương quốc là căn nguyên của sự độc thân không tự nguyện ư?! Vậy cái Vương Quốc Elkia này nên sụp đổ đi là vừa!!”

Trong chưa đến một nhịp, Sora bày tỏ ý định từ bỏ trách nhiệm chủ quyền của mình khi nghe lời nhận xét lạnh lùng từ em gái.

“Ý Ngài Shiro là những người phụ nữ ấy đến đây cố tình để thua.”

Giọng nói ngọt ngào trả lời Sora thuộc về người mới không ở đó vài khắc trước.

Một cô gái với con ngươi hình chữ thập biến ra từ không trung: Jibril, Flügel.

“…? …Họ muốn thua á?” cậu hỏi.

“Vâng. Em tin rằng ý định thật sự của họ là nhận được sự cho phép phục vụ ngài, thưa Chủ nhân.”

…Hở. Nghe mới nhỉ. Sora cau mày.

Như vậy mấy nhà quý tộc này đang trao con gái cho nhà vua trên danh nghĩa để thua món cược—cơ bản là đang cám dỗ Sora bằng sắc đẹp và mĩ nhân kế. Việc để thua trò chơi có tiềm năng mang lại thành quả nhiều hơn cả đất đai.

Còn chưa kể đến khả năng một trong những người con gái này có thể trở thành nữ hoàng nữa.

Đối với quý tộc, thông thường hôn nhân sắp đặt vốn chỉ là một phần trong làm ăn.

“…Vậy đây là cái bẫy mật do đám cha mẹ sắp đặt hả? Nghe có vẻ không đúng lắm…”

Nếu vậy thì, thà mình cho cả đám về nhà còn hơn…, Sora nghĩ. Tuy nhiên:

“Dạ sao lại thế ạ? Em thì lại tin rằng mấy người ấy rất vui với kết quả là đằng khác,” Jibril nói.

“…Hửm? Vui là sao?”

Thấy Sora không hiểu ý mình là gì, Jibril bèn tiếp tục cười hớn hở và nói, “Tuy bản thân em không hề tường tận sự tinh tế trong cảm xúc của Immanity, có một điều rất rõ ràng đó là mấy người con gái ấy có chữ Y dành cho ngài, thưa Chủ nhân ạ. ♥”

Chữ Y dài? Bộ đây là nhà trẻ chắc?

Cơ mà, không thể nào như thế được, Sora thở dài nghĩ.

“Ngây thơ quá, Jibril. Này nhé—điều gì khiến cô nghĩ cái đám đó có ý với tôi hả?”

“Bằng tất cả sự kính trọng, thưa Chủ nhân, ngài nên dành một phút xem xét lại bản thân mình đi ạ.”

Được rồi…

Tôi là một thằng game thủ còn zin hikikomori phản xã hội không được giáo dục hay có công việc đàng hoàng, và còn chưa bao giờ có bạn gái.

Cậu không nhìn ra nổi ý nghĩa của việc phân tích cuộc đời thảm hại của mình.

“Trước hết, thưa Chủ nhân—ngài là vị cứu tinh của Elkia, quốc gia duy nhất còn tồn tại của tộc Immanity. Ngài là một vị anh hùng dân tộc.” Jibril vừa thêm chút mắm muối vừa nói tiếp một cách đầy trang trọng. “Ngài là một người du hành không gian đến Disboard và cứu vớt cả quốc gia khỏi bàn tay của một gián điệp Elf, đánh bại thậm chí cả ma thuật… Nếu ngài không xuất hiện, Immanity hẳn đã diệt vong từ lâu rồi.”

…Thì không sai…

“Và ngay khi trở thành nhà vua, ngài đã dùng kiến thức từ thế giới khác để đưa Elkia thoát khỏi bờ vực thảm khốc!! Ngài dễ dàng đánh bại em, một Flügel, rồi còn thu hồi lại đất Elkian bị chiếm bởi Liên Hiệp Đông Bộ, quốc gia lớn thứ ba trên thế giới—để rồi chặn đứng âm mưu hiểm độc của Oceand, cuối cùng là đánh bại một Old Deus và thậm chí chinh phục cả Ex Machina!! Và không hề có một giọt máu nào phải đổ xuống.”

…Nói nữa đi…

“Nhờ vậy, Elkia từng bên bờ vực sụp đổ nay nằm giữa trung tâm của một khối liên minh đa quốc gia, đa chủng tộc—tầm cỡ ngang ngửa với Elven Gard.”

…À há…

“Ngay cả khi đứng trước những kẻ địch vĩ đại nhất—những kẻ địch Immanity còn chẳng mơ nổi đến việc đối đầu—ngài luôn chấp nhận thử thách!! Ngài dùng tài trí vô song để ép đối thủ phải quy hàng và cuối cùng đánh bại được cả thần. Ngài phá bỏ những rào cản, hiện thực hóa sự phồn vinh giữa các chủng tộc—một khái niệm chưa ai từng lĩnh hội trước sự có mặt của ngài. Vâng, ngài chính là hiện thân của tiềm năng vô hạn Immanity ấp ủ. Một huyền thoại sống!! …Ngài chính là như vậy, thưa Chủ nhân ạ.”

…Ừm, nói kiểu thế thì, nghe cũng ngầu đét nhỉ.

Câu chuyện của cậu chàng nghe có vẻ hào hùng—miễn bỏ qua mấy phần “còn zin” với cả “hikikomori”.

Ánh mắt Sora sầu muộn hướng về xa xăm.

“Khách quan mà nói, thưa Chủ nhân—có lí do gì để ngài không nổi tiếng với cánh nữ giới?”

“…Khách quan mà nói?”

Nghe cũng có vẻ hợp lí…?

Bỏ qua tất cả về con người của Sora, không lời nào Jibril nói là không đúng.

“Ngay cả không có những chiến tích không tưởng ấy, ngài vẫn là vua của đất nước này—không nói về nhân cách, em thấy việc phụ nữ bị thu hút bởi quyền lực và sự giàu có của ngài là hoàn toàn tự nhiên thôi ạ.”

Đ-đúng. Cả cái đó nữa.

Hôn nhân sắp đặt nghe có vẻ không hay khi xét về quyền con người, nhưng kết hôn vì địa vị không phải một hiện tượng bất thường, cả trong thế giới của cậu. Sora không có lời chỉ trích nào cả.

“Vậy để em hỏi lại ngài lần nữa—có lí do gì để ngài không nổi tiếng với cánh nữ giới?”

“…Ừm, ờ… Shiro…? Thưa quý cô? Em nghĩ thế nào về phân tích của Jibril?”

Càng nghĩ, cậu lại càng thấy nó đúng.

Lí lẽ này, tuy nhiên, lại đi ngược tất cả bản năng của cậu, nên cậu nhìn xuống em gái trong lòng để tìm sự xác nhận.

Không ngạc nhiên, Shiro giải thích lí do tại sao trông cô bé lại buồn suốt cuộc trò chuyện này.

“…Mm. Dạo này… Nii… hơi nổi tiếng quá rồi…”

Lời khẳng định dội xuống đầu Sora như một chồng gạch tượng thanh.

Nghe có vẻ đúng đấy anh zai ạ!

Nói mới để ýmình là vua cơ mà!! Vua của cả cái Immanity này! Một vị vua cứu vớt cả quốc gia Immanity!!

Nếu đã thế mà còn không được gái theo, thì phải làm cái đếch gì nữa?!

 

Chưa kể, mọi thứ trong thế giới này được quyết định bằng trò chơi.

Mọi hình thức bạo lực đều bị cấm, và mọi mâu thuẫn đều được giải quyết thông qua trò chơi.

Việc chơi game giỏi… chính là hình thức sức mạnh duy nhất được cho phép ở thế giới này!!

Mình chính là Immanity mạnh nhấtvậy nên được gái theo là điều hiển nhiên thôi đúng không?!

“Thứ lỗi, thưa Chủ nhân, nhưng ngài đang quá khiêm tốn rồi ạ.”

Không hề nhận ra, cậu vừa nói tất cả những điều trên thành tiếng. Jibril tự ý sửa lại lời cậu.

“Ngài quả thực chính là Immanity mạnh nhất thế giới—nhưng hạn định của kẻ mạnh nhất không chỉ giới hạn ở mỗi Immanity đâu ạ.”

…Cái gì…?

“Ngài đã đánh bại Flügel, cũng như Elf, Werebeast, Siren, Dhampir, Old Deus, và thậm chí cả Ex Machina—ngài đã được chứng tỏ là đáng gờm hơn tất cả những tộc đó.”

V-vậy ý cô là sao hả? Tôi nghĩ mình hơi biết me mé, cơ mà…?

“Ý cô là không chỉ mỗi gái Immanity, mà cả gái thiên thần gái elf và gái thú, tiên cá và nữ ma cà rồng—và nữ thần và gái cyborg lẫn gái mecha, đều đã đổ trước sự vĩ đại của tôi rồi sao?!”

Cậu không thể tin nổi điều mình vừa thốt ra. Sora là người đàn ông nổi tiếng nhất trong lịch sử— Mà không…

Liệu có thể nói rằng đây chính là sự chào đời của người đàn ông nổi tiếng và vĩ đại nhất kể từ thuở khai thiên lập địabậc vĩ nhân tầm cỡ alpha và omega?!

 

“Thưa Chủ nhân… Biết vậy, xin cho phép em, Jibril, được gợi ý với ngài một đề xuất.”

“Ồ…? Một đề xuất tới vua của alpha male? Được. Ta sẽ cho phép, nhưng chỉ lần này thôi. Hãy cùng nghe thử.”

Và như vậy, Jibril quỳ gối trước vị vua để bị sự nổi tiếng với cánh nữ giới chiếm hữu với tốc độ ánh sáng.

“Xét đến năm người nô tỳ—tại sao không dùng họ để tạo ra một harem ạ?”

Harem: nơi dành cho các quý phi và phi tần của nhà vua.

Nói cách khác: một harem theo nghĩa đen, giống như trong manga.

“Dựa trên sắc mặt, họ sẽ không từ chối lời mời của ngài—thực ra, em nghĩ họ còn hết lòng đón nhận nó. Nếu ngài quyết định lập ra một harem, mong ước duy nhất của em đó là được bao gồm trong binh đoàn quý phi của ngài ạ. ♥”

…K-không… Không đời nào mình có thể… Phải không?

Sora chỉ là một chàng trai tình cờ trở thành alpha male vĩ đại nhất trong vũ trụ.

Nghe lời đề xuất của Jibril, người từng là vua của những gã còn zin hướng mắt nhìn xuống trong sợ hãi.

Cậu còn hơn cả mong đợi sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh âm độ C từ người em gái ngồi trong lòng —ấy vậy.

“…Mm… Phi tần… theo nghĩa đen… không phải là vợ chính quy…”

Lời nhận xét của cô vượt ngoài ranh giới mong đợi của cậu. Tuy có vẻ bị mâu thuẫn trước quyết định, Shiro giơ một ngón tay và nói tiếp:

“…Em sẽ cho phép… Nii, chúc mừng… ngày mất zin…”

“STEEEEEEPH!! Chúng ta sẽ lập một harem! Tôi sẽ là Vua của Harem!!”

Như người ta nói thì, phải làm ngay cho nóng.

Sora cắp Shiro dưới một tay và bắn vào văn phòng Steph như một mũi tên cùng cả hiệu ứng âm thanh.

Ngồi ở bàn là một cô gái tóc đỏ đang cần mẫn làm việc với vài giấy tờ.

Cô là Stephanie Dola, thủ tướng của Elkia. Chậm rãi, gần như uể oải, cô ngẩng mặt nhìn cậu.

Và rồi—bằng vẻ bình thản và điềm đạm, cô thở dài thườn thượt rồi… thông não cho Sora.

“…Anh không nghĩ là, đến lúc tỉnh dậy rồi sao?”

________?

Khoan đã. Steph đang nói gì vậy? Mình chẳng hiểu mô tê gì cả.

Ồ. Ồô. Hiểu vấn đề rồi.

Nghe có vẻ như Steph muốn là một phần trong harem vĩ đại của Vua của các Alpha.

Có thế thôi mà, con nhỏ ngốc này. Không việc gì phải sợ hết, bởi alpha Sora tối cao chắc chắn sẽ làm thỏa mãn tất cả mọi quý cô

“…Anh biết đây chỉ là giấc mơ thôi, đúng không?”

“…………Ờ? Khoan, hả?”

Ngay khi nghe Steph nói ra từ “giấc mơ”—cảm giác như cậu vừa bị truck-kun đụng.

Cậu nghe tiếng nứt vỡ ồn ào còn tầm nhìn dần mất đi mọi màu sắc.

“Chắc không có chuyện anh ảo tưởng đến mức nghĩ lại có người con gái đi thích mình…”

Tiếng rạn nứt mạnh dần theo từng lời cô thốt ra khỏi miệng.

Chắc đó là âm thanh của giấc mơ vụn vỡ.

N-Nhưng tại sao…?

MMình là, game thủ mạnh nhất… vũ trụ cơ mà…

“À-há, phải rồi. Chắc ý anh là cặp game thủ, số nhiều, bởi anh chỉ mạnh nhất khi cặp với Shiro mà thôi. Một mình, Sora, anh chỉ là—”

___Crắc!

Cũng có thể đây là tiếng con tim Sora đang vỡ ra thành từng mảnh.

D-dừng lại… Đừng nói nữa…!

“—một đứa con nít—không, một đứa trẻ sơ sinh—thậm chí không thể tự đi hay nói, chứ đừng nói là chơi game.”

___Crắc, crắc!

Sora nhận ra tiếng động quả thực chính là con tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh.

Cậu định nói gì đó—bất cứ gì—để khiến Steph không nói nữa—

H-hãy thôi đi… được không?!

“Anh là một thằng lừa đảo xảo quyệt, xảo trá. Anh ra vẻ ta đây, nhưng trên thực tế, anh không có nổi chút tự tin dù là nhỏ nhoi nhất. Mồm anh bảo muốn nổi tiếng với nữ giới, nhưng ngay khi có một người bày tỏ chút chút hứng thú, anh chạy ngay về hướng ngược lại. Anh muốn có bạn gái, nhưng vì không phân biệt nổi giữa tình cảm và dục vọng, anh chẳng biết mình thực sự muốn làm cái gì. Anh là một con người thất bại đáng khinh, hèn nhát, giả nhân giả nghĩa—anh chính là như thế đấy, Sora ạ.”

Cuối cùng, tiếng nứt vỡ làm inh tai.

Sora nghe tiếng con tim mình vụn vỡ và… A…

“Anh chẳng bao giờ chịu làm việc, và chẳng bao giờ chịu ló mặt ra trước dân chúng. Anh là một vị vua hikikomori, lười nhác. Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện phụ nữ thích anh hay khao khát anh chứ hả? Sao anh không dừng mơ vớ mơ vẩn và bắt tay vào làm việc một lần trong đời đi?”

Sora nghe giọng Steph ngày càng trở nên xa cách.

Ý thức mờ nhạt dần, Sora khẽ mỉm cười.

Ừa, tôi hoàn toàn biết rõ… Tôi vốn luôn biết ấy chỉ là giấc mơ ngay từ lúc đầu. Thực sự chẳng cần phải nghĩ cũng biết. Tôi vốn đã biết từ đầu, ngay từ cái cảnh tôi và Shiro ngồi trên bàn làm việc. Nhưng vậy thì đã sao? Con người không được mơ ư…? Kiểu, chí ít tôi không thể được mơ trong giấc mơ của mình sao?

Và như vậy, trong lúc dần tỉnh lại, Sora cảm nhận một điều mình đã từng trải qua trước đây cả chục ngàn lần.

…Thì nhé, ít nhất cũng để tới khúc hay ho rồi hãy gọi tôi dậy chứ…

“Sora!! Shiro!! Hai người trong đó, phải không?! Đang ngủ hả?!”

Từ dưới tấm mền, Sora có thể nghe Steph hú hét vừa gọi cậu vừa đập cửa.

Acô ta lại định lôi mình ra khỏi giường và bắt mình làm việc như mọi khi, giống như trong giấc mơ.

Trả lời giọng nói quá đỗi thân quen của thực tại, Sora khàn khàn đáp—hết sức mới thốt ra được câu trả lời:

“…Đằng nào hôm nay tôi cũng không kiếm được bạn gái đâu. Tôi không muốn ra khỏi giường…”

“Đó chắc chắn là cái cớ kì quặc nhất anh đưa ra để trốn việc đấy!! Nếu anh ở trong đó, thì mau ra đây đi cho tôi nhờ!!”

Steph hét qua cửa và bắt đầu đạp nó, chỉ để bị phớt lờ bởi Sora, người cuộn tròn mình sâu hơn trong tấm mền.

___Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Sora khóc.

Cậu vùi mặt vào gối và khóc đến khi kiệt sức.

Cậu khóc không phải vì không thể đạt được harem ngay cả trong ranh giới giấc mơ của mình —mà bởi cậu tỉnh dậy trước một thực tại tàn khốc không bao giờ muốn biết.

Phải—Sora là giai tân.

Phải, cậu đang lao băng băng trên con đường cao tốc xuống đáy vực thất bại bằng phương tiện thất nghiệp, hikikomori.

Nhưng như Jibril đã khẳng định trong giấc mơ, tuy là một thằng thất bại toàn tập, cậu là một nửa của cặp game thủ mạnh nhất thế giới này. Đó là sự thật, và việc cậu là vị vua ngay thẳng cũng là sự thật.

Và ngay cả với quyền chức và uy thế của vua, cậu vẫn không nổi tiếng với nữ giới.

Vậy Sora phải làm gì để có bạn gái? Câu trả lời đã rõ như ban ngày:

Bất khả thi—cậu bất lực rồi…

Và vì vậy, Sora nói ra được, giọng nói cất lên từ tất cả sự khóc lóc:

“Lí do duy nhất đàn ông sống… là để kiếm gái…”

___Mục tiêu của chúng ta là gì?

Một câu hỏi xưa xửa xừa xưa, nhưng là câu hỏi quá sức rõ ràng trong nam giới.

Theo khái niệm sinh học, mục tiêu đó là kết giao với giống loài cao siêu hơn.

Theo khái niệm chân thật trần trụi, lí do duy nhất đàn ông làm bất cứ điều gì là để tỏ ra ngầu.

Nói cách khác, đàn ông muốn phụ nữ nhìn họ và bảo “Ồooo, trông ngon đấy! ♥” với hình trái tim thực sự trong mắt họ!!

Lí do đàn ông mạo hiểm tính mạng vì tiền tài và tiếng tăm—và vốn dĩ sống trên đời này—là bởi họ muốn được con gái để mắt tới!!

 

Vậy lỡ như… Lỡ như không nhất thiết phải là vậy thì sao?

Rằng dù có mạo hiểm an nguy đến mấy, dù có sở hữu bao nhiêu tiếng tăm và tiền tài—ta vẫn không bao giờ thấy trái tim trong mắt phụ nữ, sống đến cuối đời mà chẳng bao giờ được yêu hay thậm chí được con gái để mắt tới?

“…Tôi biết mình sẽ không bao giờ nổi tiếng với nữ giới, vậy mà tôi vẫn thức dậy… Tại sao? Tại sao tôi phải sống tiếp, dù biết tất cả mọi thứ tôi làm đều sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa gì cả? A… Tôi mệt mỏi quá rồi…”

Thật là quá sức mệt mỏi.

Sora mệt mỏi với cái thực tại cô liêu của mình.

Cậu mệt mỏi việc thậm chí không thể mơ về chuyện có gái.

“Nè, Shiro… Anh trai em chắc sắp sửa chết ngay tại đây trên chiếc giường này. Em không phiền việc đó, phải không…”

“…Zzz

Sora ôm em gái, đang ngủ ngon lành kế bên mình. Cậu biết đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng mình chảy. Cậu nhắm mắt lại, khi mà—

“Anh đang nói cái quái gì vậy hả?! Dậy đi giùm tôi cái?! Đang có tình huống nguy cấp đây nè!! Chúng ta bị—kẹt rồi!”

“Thứ lỗi, thưa Chủ nhân. Có vẻ như hiện tại em không thể dịch chuyển lẫn dùng ma thuật—”

“Phụ chú: Địa điểm hiện tại không rõ. Mọi lối thoát đều đã bị phá hủy. Không thể xác nhận sự tồn tại của thức ăn hay nước uống. Kết luận: tôi phỏng đoán tính mạng của Chủ nhân và những người có mặt đang gặp nguy hiểm. Mọi thứ đang khá tồi tệ.”

Khi nghe báo cáo thứ hai và ba sau Steph, Sora cuối cùng cũng ngồi dậy cùng Shiro.

___…. … …Hả?

 

“…Hở? Chúng ta đang ở đâu?”

Cuối cùng cũng nhấc mình được khỏi giường, hai người ra khỏi phòng.

Đây không phải Lâu Đài Hoàng Gia Elkia, hay phòng ngủ khiêm tốn của hai người.

Trong căn phòng cả hai chưa bao giờ thấy trước đây là Steph—cùng cô gái Flügel với hào quang trên đầu và một Ex Machina tóc tím: Jibril và Emir-Eins.

Theo hai người họ, họ không thể dịch chuyển, dùng ma thuật, hay phá hủy tòa nhà.

Đối mặt với tin bất ổn này, Steph lúng túng nói tiếp:

“Vậy có vẻ như Sora cũng không biết chuyện gì đang xảy ra… Chúng ta đều tỉnh dậy trong căn phòng kì lạ này… Đây có thể là đâu? Hơn nữa—sao chúng ta lại ở đây?”

Sora, Shiro, Steph, Jibril, và Emir-Eins: Năm người tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm và không biết bằng cách nào hay tại sao họ lại ở đây…

Không thể dùng ma thuật, cả nhóm thấy mình trong không gian dường như không thể thoát khỏi này mà không có thức ăn hay nước uống.

Giống như Steph hét với Sora hồi nãy, đây, quả thực, là tình huống nguy cấp. Sora dành một phút để bình tĩnh lại và nhìn xung quanh.

Đây quả thực là một căn phòng cậu chưa từng thấy trước đây—và lại có vẻ hoa lệ nữa.

Căn phòng không hề có cửa sổ, nên không cách nào thấy được hoàn cảnh bên ngoài.

Những vật duy nhất ở trong là sô-pha và bàn, cùng năm cái ghế.

Còn có cả… bốn cửa nhỏ và một cửa lớn.

Những cửa nhỏ dẫn đến phòng nơi Sora và Shiro thức dậy, cũng như phòng của ba người có mặt còn lại.

Điều này tức là nếu có lối thoát ra khỏi đây, thì khả năng… nó là cánh cửa lớn. Không nói gì, Sora bước về phía nó.

…Không có tay nắm cửa hay lỗ khóa. Cậu đẩy cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích.

Song, điều này là dĩ nhiên. Và ấy là bởi…

Sora đứng đó nhìn ghi chú trên cửa, và những người còn lại mau đến cùng cậu.

Đúng vậy: Cả năm người đều biết chắc rằng đây chính là vấn đề lớn nhất của họ.

Họ đồng loạt nhìn cánh cửa.

Chính xác hơn, họ nhìn ghi chú trên cánh cửa—được viết bằng tiếng Immanity. Nó đề:

KHÔNG GIAN NƠI CHỈ CẶP ĐÔI MỚI CÓ THỂ RỜI ĐI

Vậyyy là…

“S-Sora?! Sao tự nhiên anh khóc vậy?!” Steph ấp úng nói.

Giọt lệ biết ơn chảy xuống má Sora—lòng biết ơn đối với thực tại cậu vừa than khóc chỉ mới vài khắc trước.

…Đã mười tám năm ròng. Cậu cũng đã ở thế giới này một quãng thời gian đáng kể rồi.

Nhưng cuối cùng. Nó đây rồi. Cơ hội cậu vốn đang chờ đợi cuối cùng cũng đã hiển hiện!!

Phải—không gian nơi chỉ cặp đôi mới có thể rời đi!!

Cặp đôi, danh từ. Hai người ghép lại thành cặp; hai con người kết hôn, đính ước, không thì cũng ghép lại về mặt tình cảm.

Sora và Shiro rõ ràng hợp với nửa định nghĩa đầu, nhưng kiểu “cặp đôi” đó không áp dụng ở đây, xét việc họ không thể cùng nhau rời khỏi căn phòng này.

Như vậy chỉ có nghĩa—“cặp đôi” trong ghi chú này đề cập đến loại “ghép lại về mặt tình cảm”!

Và chưa kể! Có bốn phụ nữ và chỉ một đàn ông!

Điều này có nghĩa họ bị kẹt ở không gian không thể rời khỏi nếu trước hết không có mối quan hệ với nhau!

Sora vừa mới chỉ bị nghiền nát bởi thực tại tàn khốc rằng cậu sẽ không bao giờ có bạn gái—sao cậu có thể không khóc trước tin này…?

Đây là sự kiện sẽ kết thúc chuỗi không bạn gái của cậu, độ dài tương đương với… mọi phút giây trong suốt cuộc đời cậu!!

___Ồ? Ban tưởng nó sẽ lại chấm dứt một bước trước khi tới đoạn hay, như mọi khi ư?

He-he. Đó không phải điều Sora theo đuổi.

Cậu bị kẹt trong căn phòng cùng bốn người nữa. Không đời nào cậu có thể abcxyz ở đây được. Quả thực rất là lạ nếu như một người bị kẹt trong căn phòng mà lại phải trao thân cho dâm tặc mới thoát ra được, chưa kể lại còn có người đứng xem. Có lẽ trước hết họ cần phải hẹn hò hay gì đó chăng? Tựu chung lại, đó vốn chẳng phải điều Sora theo đuổi!!

Chẳng quan trọng nếu trao thân cho dâm tặc không hơn chỉ là một cái cớ để thoát khỏi căn phòng này!!

Ngay khi Sora thoát khỏi, cậu sẽ thăng cấp từ “một thằng zai tân mười tám tuổi chưa bao giờ có bạn gái” thành “một thằng zai tân mười tám tuổi đã từng có bạn gái, dù chỉ một giây”!!

Hỏi sự khác nhau là gì ư?

Đây để người ta giải thích sự cực kì khác biệt giữa hai cái nhá.

Tại sao người đàn ông này—nhà vua và một nửa của cặp game thủ mạnh nhất—lại không nối tiếng với nữ giới?

___Cậu tin ấy là bởi phép nhân với thừa số không!!

Cho dù có tích lũy được bao nhiêu tiền tài hay danh tiếng, khi nhân với không, thì cũng thành công cốc—tuy nhiên!

Nếu như cậu có thể có bạn gái, dù chỉ trong một phút—mà không, chỉ 0.1 giây—thì nó sẽ mở ra khả năng cho câu trả lời là một con số lớn hơn không!!

Một thằng trai tân chưa bao giờ có bạn gái và một thằng trai tân từng có bạn gái nhưng sớm chia tay—rõ ràng đối với Sora sự khác biệt giữa hai đối tượng này còn lớn hơn cả sự ngăn cách giữa trời và đất!!

…Dẫu vậy, cậu không định để bản thân mình trở nên quá lạc quan—năm người họ vẫn đang ở trong thế khó xử.

Họ không có kí ức gì về việc làm thế nào họ ở trong căn phòng trống không nơi tính mạng bị đe dọa và còn bị ép phải ghép thành cặp…

Tuy nhiên, Mười Minh ước đúng ra phải ngăn chặn tất cả sự bắt cóc và giam hãm, cũng như sự xóa bỏ kí ức không tự nguyện.

Ngoại lệ duy nhất của luật này đó là khi cả hai bên chấp thuận làm thế. Vậy tức là họ đã tự đưa mình vào hoàn cảnh này.

Đúng vậy—khả năng cao họ đang ở trong một trò chơi.

Họ không chắc mình đang đối đầu với ai hay mục tiêu của họ là gì—đây là những phần trong điều khoản của trò chơi—song trò chơi thì vẫn là trò chơi; Do vậy, nó có thể bị đánh bại.

Nếu không nghĩ nó có thể bị đánh bại, thì ngay từ đầu mình đã chẳng đồng ý chơi.

Trừ trường hợp, tất nhiên, mình chấp nhận do không thể kiếm bạn gái đến mức tuyệt vọng!

Không thể nào có chuyện Sora đặt mình vào trò chơi cậu không thể thắng chỉ vì LOL…!!

Nói cách khác: Không việc gì phải sợ.

Chìa khóa dẫn đến chiến thắng hoàn hảo, hạnh phúc đang đứng ngay kế bên cậu, kệ cha tất cả mọi thế lực hắc ám.

Nghĩ xong tất cả những điều này trong chưa đầy một mili-giây, Sora hướng mắt nhìn bốn người con gái ở cùng mình.

Nào, giờ thì ai trong số những mĩ nhân này sẽ trở thành người bạn gái trong mơ đầu tiên của mình đây? Ai, ai, aiiiiiiii?!

“Giải đáp: Tình huống đã xác minh. Giải pháp cực kì đơn giản. Không phải bàn cãi. Einfar.”

Người đầu tiên động thủ, thì ờm, có phần dễ đoán.

Gái mecha diện đồ hầu gái và tóc tím dựa vào tay phải Sora—và nói tiếp:

“Tóm lược: Không gian hiện thời có thể được thoát khỏi thông qua sự tạo thành cặp đôi. Đơn vị này yêu chủ nhân. Yêu ngài. Rất nhiều. Đơn vị này yêu ngài. Hee-hee-hee. Bằng cách đánh vần ba chữ ‘Ta cũng vậy,’ sự thống nhất trên tư cách cặp đôi sẽ được hoàn tất. Không gian hiện thời sẽ được thoát khỏi. Nào, Chủ nhân, Répète après moi: Ta cũng vậy.”

Tiếng thì thầm ngọt ngào thoang thoảng bên tai, Sora chính là người con trai đang nghĩ đến một điều hơi bậy.

Nói cách khác—cậu lắng nghe bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

Hê… Vậy người bạn gái đầu tiên của mình sẽ là Emir-Eins. Không tệ quá nhỉ? Não cô ta có thể long mất vài con ốc, và chưa kể còn hơi tối dạ và ép người quá đáng, nhưng ngoại hình ư? Phải gọi là một bấy bì cực phẩm.

Quan trọng hơn, cổ là một hầu gái cyborg gọi mình là Chủ nhânchơi luôn sợ gì!

“Nếu vậy thì, thưa Chủ nhân, cho phép em đảm nhiệm bổn phận làm bạn gái ngài.”

Ngay khi Sora định chấp nhận lời đề nghị của Ex Machina dù muốn hay không, Jibril liền dựa vào tay trái cậu như để làm cân bằng cán cân.

“Ngài không việc gì phải thỏa hiệp với đống sắt vụn non kinh nghiệm này, thưa Chủ nhân. Ngài có em là bầy tôi. Ngài có thể dùng em như một cửa hàng tiện lợi hai tư giờ: mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Em sẽ cho ngài tất cả mọi thứ ngài cần từ ngày này qua ngày khác. ♥”

“Phản bác: Flügel, kẻ không hiểu sự tinh tế trong cảm xúc con người, không phù hợp để phục vụ Chủ nhân.”

“Ồ? Và nhận xét này đến từ trí thông minh nhân tạo thậm chí chẳng thể nhận biết khi chủ nhân đang né tránh mình sao?”

“Thông hiểu: Phát hiện chứng lãng tai ở Dị Số. Chắc là do tuổi tác. Thật không may.”

“Chắc chắn là vẫn còn hơn chứng úng não. Ồ, rất xin lỗi. Ta quên mất ngươi làm gì có não. ♪”

Có thể thấy rõ sự thù địch đằng đằng sát khí giữa hai cô gái đang cãi nhau tranh giành Sora.

Thông thường điều này là đủ để Sora rúm ró sợ hãi, nhưng bằng vẻ mặt căng thẳng hơn cả hồi nãy, cậu đang cân nhắc các lựa chọn.

Hừm. Jiril, bạn gái đầu tiên của mìnhkhông vấn đề gì. Thử nghĩ, Jibril, bầy tôi tự xưng, có thể dễ dàng giao thoa với ranh giới của tình nhân. Không như Emir-Eins, người có khả năng đang tự ép mình bám lấy chủ nhân, Jibril sẽ ban cho cậu mọi mong ướcsẵn sàng làm từ A đến Z. Woa, woa, woa, chuyện gì ở đây thế này?! Yo, quả này thực ra hay ho phết! Lần đầu tiên cảm giác như thể mình là nhân vật chính trong chính cuộc đời mình vậy!! Mà điều đó không có nghĩa một phần mình không thắc mắc tại sao một thằng còn zin thảm hại lại được phép chọn ai để hẹn hò. Cơ mà, đây là sự tự do chọn lựa đối với tình huống trước mắt! Không còn cách nào khác ngoài đâm lao thì phải theo lao!!

Đùa nhauu, hút gái quá thành ra cũng đau đầu!!

 

“K-Khoan đã! Chẳng phải còn có vấn đề khác sao?!” Steph hét về phía Sora, người đang nghiêng ngả trong lúc nghĩ về những thứ dâm dục.

“Phủ quyết: Người phụ nữ không biết tên đã nhiều lần từ chối thể hiện tình cảm đối với Chủ nhân. Do đó, cô không có quyền lên tiếng. Yêu cầu nhanh chóng tránh xa khỏi Chủ nhân. Shoo, shoo.”

“Hay chẳng có nhẽ Dora cuối cùng cũng đã chấp nhận cảm xúc của mình dành cho chủ nhân? ♥”

“H-hảaaaa?! Không, c-cái đó chẳng liên quan tí gì đến cái tôi định nói!!”

Hừm, nhưng có lẽ Steph thực sự hợp với việc làm bạn gái đầu tiên của mình. Cổ là phù hợp nhất theo khái niệm truyền thống. Vừa biết nấu ăn vừa biết thêu thùa; tương đối là nữ công gia chánh. Và còn toát lên vẻ thân thương và ấm áp nữa. Chưa kể, cổ chắc chắn có xinh nhưng không quá xinh đẹp. Xét cho cùng mức trung bình là tốt nhất. Đồ ăn có thơm ngon, lạ miệng đến mấy thì ăn hoài cũng chán; phải biết quay trở về với cái đạm bạc.

Sora nghĩ về việc Steph đáng tin cậy đến mức nào, việc cô ấy thực sự hợp với kiểu nữ chính sống nhà bên. Khi cô mở miệng lần nữa, những suy nghĩ dồn dập của cậu chợt đứng lại.

“Chỉ cặp đôi mới có thể rời khỏi—vậy tức là không hơn bốn người chúng ta có thể rời đi!!”

—…

____________Hở?

“Chúng ta có năm người!! Nếu chỉ có thể rời khỏi phòng theo cặp hai người, thì người bị bỏ lại sẽ làm gì?!”

“Ủa thì đang nói về chuyện đấy thây còn gì? Nếu Chủ nhân và tôi trở thành một cặp, thì nghiễm nhiên cô sẽ cặp với Ngài Shiro. Còn đứa còn lại—thì chúng ta sẽ giết bỏ. Đến lúc này thì chẳng phải thắc mắc gì nữa đứa phù hợp nhất cho số phận đó chính là đống sắt vụn đằng kia.”

—…

______________Khoan đã! Đó có phải chuyện đang xảy ra ở đây không?!

“Phủ nhận: Định nghĩa về cặp đôi không rõ ràng. Cho rằng ít nhất một đơn vị trong cặp đôi phải có tình cảm đối với bên còn lại. Đơn bị này yêu mến chủ nhân. Do đó, đơn vị này đã xác định cô ấy cùng chủ nhân nên trở thành một cặp, bắt đầu ngay lập tức. Còn em gái Chủ nhân, thì có thể ra lệnh Dị Số có cảm xúc với mình. Do đó, người phụ nữ không biết tên sẽ bị tiêu diệt. Chính là cô đấy.”

“Tình yêu có thể dễ dàng được tạo ra thông qua trò chơi trên Minh Ước, nên chúng ta có thể bỏ qua những tiếng ồn ào từ đống sắt vụn đằng kia… Nhưng Dora này, cô đang ám chỉ rằng cô nhận ra một điều trước cả chủ nhân của bọn tôi ư?”

“Không tránh khỏi: Câu hỏi là ai sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy Chủ nhân mới khóc.”

“Sora… C-có thật vậy không?!”

“______………….”

Steph yêu cầu một câu trả lời, nhưng Sora không thể đáp ứng. Cậu không thể nói rằng mình thậm chí chẳng nghĩ đến điều ấy. Có quá nhiều thứ đang điên đảo trong đầu để cậu để ý đến những chi tiết như vậy.

Khoan, khoan, khoannếu là vậy, thì mọi thứ đều thay đổi rồi. Nghĩ đi, Sora, còn zin, mười tám tuổi, nghĩ đi!!

 

Các cô gái nói phải. Theo như ghi chú, thì không hơn bốn người có thể rời khỏi.

Và rõ ràng… cặp đôi đồng giới cũng tính!

Chậc, tệ rồi đây. Chậc, chậc, chậc, chậc, chậc, chậcchậậậc!!

Nếu vậy thì, Sora, một thằng còn zin mười tám tuổi thảm hại, biết chính xác điều sắp xảy đến, phải không nào?

“Không có chuyện đó đâu! Tôi từ chối việc chơi với ý tưởng của việc từ bỏ một trong năm người!” Steph hét.

“Yêu cầu: Cách khác để rời khỏi căn phòng này. Nếu không có, thì đơn vị này sẽ thoát bằng cách trở thành một cặp với Sora. Do đó, việc làm thiết thực hơn là nghĩ ra một phương pháp để cứu thành viên thứ năm người sẽ bị bỏ lại. Còn được biết đến là người phụ nữ không tên đằng kia.”

“Không cần thiết!! Thử nhìn Sora đang vướng bận đến mức nào đi!! Chắc hẳn anh ta đang nghĩ ra một cách trong lúc chúng ta nói rồi, phải không, Sora?”

Tuy việc khiến Steph nuôi hy vọng là không may—đó không phải điều Sora đang nghĩ trong lúc đó.

Đó chắc chắn là một điều cuối cùng cậu sẽ phải nghĩ về. Lại còn phải càng sớm càng tốt.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tâm trí Sora bị vướng bận bởi một vài suy nghĩ khác nhau, một vấn đề đòi hỏi não cậu phải hoạt động hết công suất.

Cậu đang cố tìm ra hướng đi cho tình huống này.

Làm cách nào để thực hiện dự định rằng cậu sẽ rời khỏi không gian này cùng một người bạn gái—nói cách khác—

“…Mọi người— Im. Hết. Đi.”

Đây chính là lúc Shiro, người vốn trầm lặng nhìn xuống đất nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Im lặng bao trùm khi mệnh lệnh cô bé lọt vào tai tất cả.

Tiếp đến là cú xoay người, cùng vẻ mặt chỉ có thể so sánh với tử thần khi cô bé ngước nhìn.

___Chẳng cần phải nói cũng biết không ai ở đó tài nào biết được Shiro đang cảm thấy thế nào.

Tuy nhiên, vào khắc đó, Shiro đã lặng lẽ châm một ngòi nổ sau khi đối mặt với sự thật rằng cô và anh trai mình không phải một cặp.

Thêm nữa, cô đã chứng kiến cảnh không một ai gợi ý việc cô và Sora ghép cặp. Nó thậm chí còn chẳng được cân nhắc.

Nên cô bèn quyết định:

“…Mọi người… muốn chơi một, trò chơi không…?”

Cô bé mỉm cười, kìm giọng cực kì sôi giận, và nói tiếp:

“…Kẻ thua cuộc, phải… phá bỏ tất cả mọi cảm xúc, dành cho Nii… và thay vào đó ghét anh ấy… Sau đó… chúng ta có thể quyết định… ai sẽ trở thành cặp đôi…”

Trong mắt Shiro, điều này còn quan trọng hơn cả tính mạng—đây là trò chơi đặt cược tình yêu của cô.

A, đây là cơ hội hoàn hỏa. Ta có thể loại bỏ tất cả các ngươi ở đâytừng người một.

Đây là cơ hội để xác định ai mới là nữ chính trong câu chuyện này.

Đây là thử thách Shiro dành cho các cô gái khác: một lời tuyên bố chiến tranh rành mạch— Không…

…Một lời tuyên bố rằng cô sẽ diệt cỏ tận gốc

Dù không ai biết bên trong cô bé cảm thấy thế nào, sự thù oán toát lên từ mọi sắc cạnh của Shiro lại rõ mồn một. Và không ngoài dự đoán…

“Giao chiến: Có ý đồ tước đoạt tình yêu của đơn vị này. Bản chất của một Ex Machina. Loại bỏ mối nguy hại. Loại trừ tất cả mọi vật cản. Tiêu diệt kẻ thù bằng mọi phương tiện cần thiết. Đó chính là Ex Machina. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đơn vị này sẽ không thua.”

“Trong khi khái niệm tình yêu vẫn vượt ngoài tầm thông hiểu của bầy tôi ngu muội này—nếu không phiền, thua ngài Shiro, hãy cho phép em được đáp trả lại; như vậy em sẽ đấu với ngài bằng từng gam sức mạnh trong cơ thể. Nếu ngài đã có lòng ban ơn huệ, thì em cũng sẽ hết lòng đáp lại.”

Bầu không khí quanh Jibril và Emir-Eins bừng bừng cùng khao khát đấu tranh của họ.

“T—Tôi thì còn chẳng có cảm xúc để mà từ bỏ ngay từ đầu nhé!!” Steph tuyệt vọng khóc lóc, nhưng:

“Mệnh lệnh: Hãy ra lệnh cho trò chơi. Phân tích của đơn vị này—người phụ nữ không tên là mối hiểm họa tiềm tàng lớn nhất. Đơn vị sẽ tận dụng cơ hội này để loại bỏ mọi rào cản đối với tình yêu của mình. Không bất cứ kẻ nào có thể thoát. Hiện đang phát nhạc term*natortheme.mp3.”

“Nếu cô chẳng có gì để mất, thì Dora, sao phải ngại làm gì? ♥”

“…Steph… hãy cùng chấm dứt… sự nhảm nhí này… nhé…?”

Nữ thủ tướng bị vây quanh bởi ba người con gái không ai có ý định để bất kì người nào còn lại rời khỏi căn phòng này mà vẫn giữ nguyên được cảm xúc.

“S-Sora?! A-anh ngăn mấy người này lại được không?!”

Họ sáp lại gần Steph: Emir-Eins quắc mắt, Jibril mỉm cười, và Shiro cười lạnh.

Steph kêu gọi sự giúp đỡ khi mà tình hình ngày càng trở nên thảm khốc— Song…

RẦM!!

 

…cô được đáp lại bởi tiếng rầm inh tai lập tức làm nín lặng cả căn phòng.

“…Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Nhìn lại mình đi… Mấy người cần phải tỏ ra nghiêm túc hơn đấy.”

Sau khi cậu đấm vào cửa mạnh đến mức đủ nghiền nát chính tay mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sora, người tiếp tục la hét về phía bốn người con gái.

“Mấy người biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một trò chơi chỉ có thể được giải quyết theo cách này!! Phải không?!”

Phải rồi—không thể nào có chuyện cậu cho phép nó.

Việc họ ở trong căn phòng này đồng nghĩa với việc cậu đã chấp thuận ở một thời điểm nào đó —nhưng dẫu vậy:

Không đời nào có chuyện cậu để một tình huống thế này xảy ra!

Lí do là bởi chỉ có một kết quả chấp nhận được cho kết cục của trò chơi này. Và đó là:

Sự khai sinh của hai cặp đôi nữ-nữ, còn Sora thì bị bỏ lại!!

 

“Cho bọn ta ra khỏi đây!! Không biết bằng cách nào, nhưng ngươi đã gài được bọn ta rồi!!”

“S-Sora! Vậy tức là…!”

“Không đời nào có chuyện tôi đồng ý với một trò chơi thế này! Hai cặp trong số năm người ư?! Sao tôi có thể bỏ qua một điều kinh khủng như thế?! Chắc hẳn phải có quy luật khác, nên là mau nói ra đi!!”

Cậu mạnh mẽ thỉnh cầu quản trò—người đáng lẽ nên ở đâu đó quanh đây—trong lúc linh hồn đòi sự thật.

Giống như một trải nghiệm tồi tệ cậu từng có hồi tiểu học: Được rồi, cả lớp, ghép cặp hai người nào.

Sự uất hận trong giọng Sora làm tắt ngấm ngọn lửa trong các cô gái và đưa họ về thực tại.

“…Chủ nhân nói phải. Ý nghĩ về việc hy sinh luôn nằm ngoài ranh giớ lên kế hoạch của Chủ nhân…”

“Sám hối: Thắng triệt để, không có bất kì nạn nhân nào. Đó mới là chủ nhân của chúng ta. Đơn vị này thực sự thấy xấu hổ.”

“……Có phải tôi tưởng tượng ra không, hay là… hình như mới vừa rồi Sora mới nhận thức được tình hình?”

Mới 0.001 giây tôi đã biết thừa chuyện gì đang xảy ra rồi nhé!!!!

“……………………..Nii… đồ ngốc.”

“M-máaaaaaaaa ơi…!!”

Chỉ một trong các cô gái đoán ra được xung đột nội tâm Sora vừa trải qua. Shiro bắn về phía anh trai cái nhìn băng lạnh.

Mà Sora vừa đấm vào cửa quá mạnh, đến mức giờ đang lăn lộn trên sàn kêu khóc—song.

Cánh cửa đáng lẽ không mở cho ai ngoài cặp đôi… vừa bất thình lình mở ra, khiến cho cả đám phải há hốc mồm.

Họ không thể mở cánh cửa này dù đập nó mạnh đến mấy, ấy vậy mà—giờ thì hiểu rồi.

___Nó là một cái cửa trượt.

Sora đã đến chỗ cái cửa và dịch nó mạnh sang một bên, khiến nó mở tung ra. Đà khiến Sora chúi người qua và ngã nhào xuống đất.

“Đừng bảo chỉ có vậy thôi á hả?! Bộ không có ai thử… trượt… nó ư—?”

Sora ngước nhìn và mắng mỏ đầy tức giận, song mấy lời nhanh chóng thốt ra lí nhí.

“Sora?! Anh ổn chứ—? Ồ…”

“Chủ nhân, ngài có bị thương không—?!”

Các cô gái theo Sora ra ngoài cửa, để rồi há hốc mồm trước cảnh tượng.

Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến ai nấy đều cạn lời.

___Họ đang ở một khu vườn nhỏ.

Một cánh đồng đầy hoa sặc sỡ. Cánh hoa rơi bồng bềnh trong không trung. Rìa khu vườn được bao phủ bằng tường làm từ bụi hoa hồng, và phía ngoài những bức tường ấy là cánh rừng đầy cây không lá.

Nụ hoa mới nhú ngày xuân, lá non mơn mởn nắng hè, hoa nở rộ sắc thu, và bông rắn rỏi chịu đông…

Một tác họa của sắc đẹp tự nhiên—thứ chỉ những nghệ sĩ tài giỏi nhất mới có thể tạo ra—khu vườn này gần giống như thể một bức tranh được hiện thực hóa.

Cánh cửa dẫn tới khu vườn này, thêu dệt từ hoa, cũng được tô điểm bằng một tấm bảng tuyệt đẹp cùng dòng chữ giống như trước đó:

KHÔNG GIAN NƠI CHỈ CẶP ĐÔI MỚI CÓ THỂ RỜI ĐI

Không gian, như ghi chú bảo…

Không có gì ám chỉ căn phòng nơi Sora và những người khác thức dậy chính là không gian đó…

Tuy nhiên, điều khiến cho cả nhóm phải nín lặng không phải là cảnh tượng lẫn sơ sót nho nhỏ của họ.

Họ sốc trước thứ đang trôi nổi giữa khu vườn, đậu trên đỉnh một bông hoa cực kì lớn.

Ấy là một thiếu nữ—và trên lưng là cặp cánh trông như được dệt nên từ cầu vồng.

Mà, thực ra… cô ta không hẳn là trẻ lắm.

Giống kiểu lùn hơn. Thấp hơn cả trẻ mẫu giáo.

Dẫu vậy—cùng đôi mắt và bím tóc màu chanh có hoa trang trí, bóng hình nhỏ bé nhìn xa xăm vào khoảng không. Tay chân dài mảnh khảnh, vòng một khiêm tốn, và dáng người nhỏ bé; trông cô như một thiếu nữ đang ở đỉnh phong của tuổi dậy thì, toát lên một nét quyến rũ nhẹ nhàng trìu mến.

Nên là ừa. Nói đơn giản thì cô ấy chỉ… lùn thôi.

Cô gái bí ẩn, như một con búp bê xinh đẹp mang sức sống.

Cô gái ma thuật bé nhỏ này quá tí hon so với con người. Trông cô ấy giống—

“___Fairy?! N-nhưng vậy tức là chúng ta đang ở ranh giới pha không gian: Spratul!!”

“Khẩn cấp: Xác nhận sự hiện diện nguy hiểm của chúng tộc bên thứ ba. Yêu cầu đội hình tức thời theo kế hoạch tác chiến từ Chủ nhân. Chậc.”

Jibril và Emir-Eins vào thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công từ phía sau lưng Sora.

Flügel và Ex Machina: hai chủng tộc mạnh mẽ nhất sở hữu sức mạnh gần như là gian lận. Và hai trong số các thành viên của tộc đó vừa sẵn sàng tham chiến theo phản xạ. Hồi tưởng lại, Sora đáng lẽ nên nghiêm túc về việc này hơn một chút. Dẫu cực kì không may, thằng trai tân mười tám tuổi thảm hại này không có tâm trạng để nghĩ về điều đó một cách rõ ràng.

Fairy, hả…

Đây là một giải pháp tiềm năng—cho kết cục mà Sora sẽ không bao giờ chấp nhận.

Sự xuất hiện của người thứ sáu đồng nghĩa với việc trò chơi này có thể được phá đảo!!

Việc cô gái này là Fairy đã quá rõ ràng. Chắc hẳn cô ấy là người thách thức họ đang phải đối mặt!

Có khả năng cô gái này không phải là thủ phạm giam cầm họ mà là một nhân vật mới—hay, nói khác đi, cô là một nữ chính tí hon được giao phó cho trọng trách không may mang tên ghép cặp với thành viên thứ năm của nhóm (Sora)!!

Song, Sora vẫn không thể ngó lơ cảm giác rằng sự khác biệt kích cỡ có thể là hơi quá cho người bạn gái đầu tiên của cậu…

Nhưng, cậu là trai tân—và chẳng có vị gì để kén cá chọn canh ở đây cả. Chắc là ổn thôi!

Êy em gái, khỏe không? Chắc em là người cặp với anh rồi. Anh không nhận câu trả lời không đâu nhé!!

Sora mơ tưởng về mấy lời gạ gẫm ngớ ngẩn, mà nét mặt vẫn cực kì nghiêm túc.

Tuy chỉ là tạm thời, cậu sẽ có được bạn gái. Xét thấy đây là lần đầu hai người gặp mặt, Fairy chắc hẳn không thể biết Sora là con người thế nào. Cậu chỉ phải việc không làm hỏng ấn tượng đầu tiên; ấy là tiền đề cậu cần để đưa mối quan hệ này đến thời khắc chín quả!

Ánh mắt Sora tràn ngập lòng say mê. Cậu không định để cơ hội này vuột mất.

Jibril và Emir-Eins thì vẫn cẩn trọng; sự căng thẳng dày đặc đến mức có thể dùng dao cắt.

Song, Fairy, lại chẳng màng đến năm vị khách khi bất chợt cô cất điệu nhảy giữa không trung.

Phải—cô đang nhảy múa.

Cánh tay mở về phía trước, cô vừa vuốt ve không khí vừa nhảy trên sân khấu, ấy là những cánh hoa. Theo từng bước cô cất, một dòng bong bóng bắn ra từ nụ hoa.

Đây không phải kiểu một buổi trình diễn cô đang cho họ xem. Mang đi bởi cơn gió, bong bóng bồng bềnh phủ khắp khu vườn, và mỗi khi một bóng nổ, lại có thứ thế chỗ nó: bông hoa, cây cối, đá sỏi, mùa xuân, tất cả đều mang màu sắc thiên đàng.

Tuy không hiểu lắm tại sao chuyện này lại đang diễn ra, Sora, Shiro, và cả Steph đều đại khái biết được nó là gì.

____Ma thuật Fairy.

Fairy đang nhảy múa qua khắp cánh đồng, thêm thắt vào khu vườn nhỏ của mình theo mọi nơi cô đặt chân đến.

Chẳng mấy chốc, Fairy thôi nô đùa, có vẻ đã quyết định nghỉ ngơi một chút.

Cô duyên dáng chọn một bông hoa để đặt mông lên, khẽ thở dài trong lúc ngả lưng ra.

Một tiếng thở dài đáng yêu khẽ khàng, đủ sức đốn rụng con tim bất cứ ai tình cờ để nó lọt tai. Trở lại từ tiếng thở dài, cô thốt ra những lời đầu tiên.

Chúng là:

“Gawd, mắc dịch… Sao ta lại phải là đứa chăm sóc cái khu vườn quỷ tha ma bắt này? Ugh, đồn như lời.”

Nhỏ ngồi xổm xuống bông hoa theo một cái tướng kệch cỡm nhất có thể… khi thốt ra những lời như trong mơ ấy.

______,

Lạy Chúa Jê-su. (Người sắp là) bạn gái của Sora nghe như một thằng bợm.

Fairy bé nhỏ—thiên đỉnh của sự dễ thương—lườm vào khoảng không, trông cực kì cáu bẳn.

Sora và cả nhóm nhìn, choáng, khi Fairy bé nhỏ thản nhiên lôi ra một cái diêm và điếu thuốc từ trong túi váy và bắt đầu hút thuốc; động tác mau lẹ chứng tỏ đây chắc chắn là một thói quen.

Nhỏ gạt bớt tàn khỏi điếu thuốc xuống đất.

“Aaaaa, đã quá man… Ố? Ồoooo… Mấy người dậy rồi hả? Lẹ vậy trời. Ờ, ờm. Thôi cứ chờ tạm ở đó đi nhé? Tôi vẫn còn phải thiết lập trò chơi các thứ đồ, nên là, cứ chill tạm ở đó đi mấy friend.”

Nhỏ há miệng phì phèo nhả ra một làn khói dày đặc rồi nói tiếp:

“Tiên sư cha… Ở đâu cái kiểu bắt người ta một mình chuẩn bị cả cái không gian này thế không biết—? Á, đệt mợ!! Tàn—dính cụ vào váy rồi! Cháy mất! Bớ người ta cháy! Làng nước ơi ai có nước không cho xin miếng!!”

La lối om sòm, nhỏ quẳng điếu thuốc hút dở sang một bên và hoảng loạn bay tứ tán.

Sau một hồi quáng quàng như gà mắc tóc, cuối cùng nhỏ nhận ra mình có thể dập lửa bằng ma thuật và nhanh chóng lại bắt đầu nhảy nhót.

Ờm, nói chung là… hơi đáng thất vọng…

“…Jibril, ờ… đó là Fairy phải không…?”

“Dạ, thưa Chủ nhân. Con nhỏ đó chính xác là một trong những Ixseed hạng chín—Fairy ạ.”

___Ixseed hạng chín: Fairy…

Sora và Shiro chỉ biết đúng mức tổi thiểu về chủng tộc này: đó là hầu hết Fairy đều đang ở Elven Gard, làm nô lệ dưới chướng Elf.

Theo kí ức của Chlammy, họ đã bổ sung ma thuật cho quốc gia, chi tiết thì là tuyệt mật.

Nhưng nói chung là, tạm bỏ qua mấy việc đó.

“…Fairy, cái mông… Nghe chẳng khác gì mấy ông lão ngồi quán nước…”

Sora không giấu nổi vẻ sốc. Fairy hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng.

Mới hồi nãy, nhỏ còn vừa nô đùa qua cánh đồng hoa; nhưng cái điệu nhảy dập lửa vừa xong lại trông chẳng khác gì một cựu vũ nữ thoát y đang hành nghề lần cuối cùng. Trông nhỏ như một bà lão đã qua thời hoàng kim, nhưng vẫn còn thích quanh quẩn lượn lờ để rồi nhớ ra mình đã bước sang tuổi trung niên.

Coi kìa, vừa nhảy mồm vừa ngậm điếu thuốc. Lại còn chưa kể vụ thở dài như đúng rồi nữa.

Với cả con nhỏ ấy cứ uống cái gì thế kia… Đừng bảo rượu nhé?

Đùa nhau hả trời… Bạn gái đầu tiên của mình sẽ là một bà MILF mồm công nông sặc mùi cồn ư?

Thì kiểu, thằng này cũng biết từ nãy là mình không có quyền xin xỏ hay lựa chọn, nhưng thế này thì có hơi… khó nuốt.

Có trong mơ cũng không nghĩ nổi tới loại con gái như này…

 

“Chủ nhân, xin thứ lỗi. Em không chắc mình có thể làm gì… Ngài ra lệnh được không ạ?”

“Cảnh giác: Không có ví dụ nào được tìm thấy về việc Fairy thua trận trong Spratul. Không thể tính toán hành vi thấu đáo.”

Nỗi buồn của Sora bị cắt ngang bởi hai người bạn lông dựng đứng này.

“…? Ờmmm… Fairy thực sự mạnh vậy sao?”

Hai người con gái đều gật đầu với Sora, người muốn biết tại sao họ lại đứng ngồi không yên như vậy.

“Vâng. Trong cuộc Đại chiến, họ xếp hạng Ixseed thứ bảy và đã quét sạch Flügel lên tới hàng hai chữ số.”

“Lưu trữ: Alt-Ortcluster, bốn trăm ba mươi bảy đơn vị mạnh, từng tấn công trong Spratul—không một đơn vị nào trở lại. Họ đã bị quét sạch.”

Woa, woa. Đùa nhau hay gì vậy hả?

Không, khoan đã. Đại chiến kết thúc rồi. Mọi thứ sẽ không tệ như vậythì, chắc là không đâu.

Nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của Jibril và Emir-Eins là đủ để khiến Sora, Shiro và Steph nuốt nước miếng.

Fairy đó—bảo đang chuẩn bị một trò chơi cho họ.

Cứ để kệ nhỏ thì có ổn không? Liệu họ có nên thử làm gì đó trước khi nhỏ xong xuôi?

Cơ mà—làm gì mới được? Không gì Sora có thể—

“Okê luôn! Vừa kịp giờ! Nào, triển thôi… E hèm… Test mic, test mic… Vàaa lẹc gô!”

Nhỏ Fairy hét lên, cắt ngang suy nghĩ của Sora và đồng bọn.

Nhỏ vội vàng dập điếu thuốc và hắng giọng rồi check mic, và rồi:

“—Á?! Cái gì vậy?!”

Liền đó, Sora và những người còn lại thấy mình bị kẹt trong bong bóng.

Năm người họ hoàn toàn bị phớt lờ—và không chần chừ thêm nữa, mọi thứ bắt đầu.

“Hêêêy! ♪ Xin chào, những người theo dõi thân mến; Foeniculum giá đáo đêy! ᴥ”

Fairy đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Nhỏ đang hành xử giống như cách người ta mong đợi từ ngoại hình của nhỏ.

Đột nhiên, nhạc nền bắt đầu nổi lên. Fairy mang tên rõ ràng là Foeniculum bắt đầu nói về phía khán giả—nhưng khán giả đó không phải Sora và các cô gái.

Nhỏ đang nói về một hình vuông ánh sáng phẳng.

“Ngày hôm nay mình đã lên kế hoạch cho một video tuyệt vời nhất, như đã hứa nè—ÊY!! Lũ mắc dịch kia, làm cái éo gì mà downvote người ta thế hả?! Bà lại đập chết cụ chúng mày bây giờ! Lạy hồn, stream chỉ vừa mới bắt đầu thôi ạ! …Ỏ, mình chỉ giỡn xíu thôi à. Mình không muốn các bạn hủy đăng kí đâu! Chỉ có duy nhất một thứ tuyệt phẩm trên đời này, èn dátttt i sờ mi! Mwah! ᴥ”

Mới vào video được năm giây, mà chiếc mặt nạ đã lỡ tuột ra một xíu. Sora nhìn, không quen thuộc với Fairy hay ma thuật của họ.

Nói chung là, cái quái gì thế này?

Ngay khi cậu thắc mắc, Fairy liền đưa ra câu trả lời:

“Thật lòng và sâu sắc! Đây là một video siêu ngầu, siêu vui dành cho tất cả các bạn!! Và đây là cái tên chúng ta đặt cho nó!!”

Đúng vậy: Ô vuông phát sáng—màn hình—hiện lên một hình ảnh.

Nó chỉ có thể được mô tả là một livestream. Sở hữu bởi một streamer hạng bét, đó chính là…

“Kênh Foeniculum trân trọng ra mắt: một sự kiện đặc biệt có một không hai!! Stream trực tiếp, thời gian thực, phim tài liệu tình yêu bản gốc—chính là chương trìnhhhh Không Gian Nơi Chỉ Cặp Đôi Mới Có Thể Rời Đi còn không thì Bị Kẹt Ở Đây Mãi Mãi! ᴥ”

 

Pháo hoa ầm ĩ nổ, kèm theo là hiệu ứng âm thanh kèn trumpet nhà làm.

“Giờ thì—hãy bắt đầu bằng việc giải thích nội dung tập này cho các viewer của chúng ta.”

“Khoan đã! Không phải cô nên giải thích cho chúng tôi trước sao?!”

Sora hét ra một lời phàn nàn từ trong bong bóng, song có vẻ không chạm đến được Foeniculum.

Nói chung là, nhỏ tiếp tục phớt lờ cả nhóm trong lúc giải thích mục tiêu buổi diễn của mình.

“Đây là Spratul, một không gian tôi tạo ra, và là nơi tôi giam giữ nhóm năm người gồm nam và nữ này! Họ sẽ cùng nhau sống ở đây một khoảng thời gian không giới hạn và vô hạn định, để chiến đấu trong một trận chiến tình yêuuu!!”

Có vẻ như Sora và những người còn lại không sai trong nhận định của họ. Điều này khiến ai cũng có cùng một câu hỏi trong đầu.

“Có hai cách để họ thoát khỏi đây!”

Chính xác—họ muốn biết cách để thoát ra.

Nghe được rằng có một cách thứ hai để thoát khỏi làm cả nhóm chú ý.

“Đầu tiên đó là một cặp trong số các khách mời tuyên bố mình là một cặp đôi. Rồi tất cả những gì họ phải làm chỉ là việc nắm tay và bước qua cánh cổng!”

Đó là phương pháp tất cả đều mong đợi. Rõ ràng, cánh cổng ở đằng sau khu vườn là một lối thoát.

“Phương pháp còn lại yêu cầu một chiếc chìa khóa có thể được mua. Chìa khóa này cho phép các vị khách của chúng ta rời khỏi dù họ chỉ có một mình!”

Chìa khóa…?

Năm người đồng loạt cau mày trước thông tin mới này. Song, Fairy tiếp tục phớt lờ họ.

“Rồi, rồi. ᴥ Chưa gì đã nghe xì xào, Chỉ có thế thôi á? rồi là Mong đợi gì cái con bé Foeniculum này? rồi đấy. Chà, cứ nói cho sướng miệng đi rồi sau này biết mặt! Đến lúc rớt cả hàm thì đừng trách người ta nhé!! Và đây chính là khoảng khắc tất cả đều mong đợi—những con người khiến chúng ta phải sốc, phải khiếp sợ! Xin được giới thiệu năm vị khách của chúng ta!!”

Liền đó, Sora và các cô gái thấy mình đang tạo dáng một cách ngoài ý muốn trong lúc Fairy giới thiệu:

Immanity Sora: Tình yêu là cái quái gì mới được?! Nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, nhưng tình trường lại là nơi anh thất trận!! Một nửa mãi mãi còn zin của “ ”!!

Immanity Shiro: Tình yêu trong lồng ngực nhỏ bé của cô không màng giới hạn!! Nhưng khi con tim lên tiếng thì liệu lí trí có giúp gì được không?!  Cô bé là nửa còn lại của “ ” trứ danh!!

Immanity Stephanie: “Chào tạm biệt Quý cô Nhân Vật Phụ!! Xin chào đón nữ chính mới: tôi!!” Liệu năng lực chính trị của cô nàng có giúp gì trong việc cai quản trái tim người khác hay không đây?!

Flügel Jibril: Cựu quân nhân từ cuộc Đại Chiến!! Cô nàng là truyền nhân của thần chiến tranh và là kẻ đã phá hủy ba làng Fairy!! Liệu hóa thân của sự hủy diệt có thể đối chọi với tình yêu—và chiến thắng không?!

Ex Machina Emir-Eins: Lại một chiến binh nữa từ cuộc Đại Chiến!! Học hỏi vô tận có thể đủ mạnh mẽ để đánh bại một vị thần, nhưng đánh bại một trái tim ư? Đó là chuyện khác!!

“Đó là tất cả năm thành viên! Họ là những gương mặt độc thân hot nhất xóm Disboard, và tất cả chúng ta sẽ nhìn họ vào sinh ra tử vì tình yêu!! Các bạn nghĩ sao về dàn khách mời ạ?! Không phải lo, tôi sẽ xin một phút tạm nghỉ để những ai bị rớt hàm còn nhặt!”

…Có lẽ hàm của mấy đám viewer đúng đang rớt theo nghĩa đen thật.

Cảm giác như Sora và đồng bọn đang là một phần của một dating sim kinh phí thấp—như đang trong một đoạn trailer.

Mỗi người đều có nhạc chủ đề và mấy câu làm màu ngớ ngẩn riêng.

Song, Foeniculum, lại không hề có dấu hiệu thừa nhận năm người. Nhỏ nói tiếp, vẫn giữ nguyên thái độ hổ báo.

“Chắc không ai cần tôi phải nói không gian này không có cả đồ ăn lẫn thức uống!! Lương thực cho năm vị khách của chúng ta sẽ được chi trả bằng tiền tip từ các viewer—ngoại trừ Flügel và Ex Machina, ba người còn lại sẽ không trụ nổi hơn ba ngày mà không có nước đâu ạ! Chắc không ai muốn nhân vật yêu thích của mình phải bỏ mạng đâu, đúng không?! Ai mà sống nổi với việc đó cơ chứ?! Thế nên là mau đưa tiền đây nếu còn muốn mấy người này sống! ᴥ”

Nhỏ đang kiểu vừa nài nỉ vừa đe dọa để đòi tiền viewer giống như một Sn*pchat influencer tuyệt vọng nào đó.

“Được rồi!! Như vậy là kết thúc buổi ra mắt của chúng ta hôm nay! ᴥ”

Và cuối cùng:

“Stream sẽ lên sóng vào lúc tám PM mỗi tối! Hãy nhớ chia sẻ nó!! Nhưng đừng gửi clip!! Hãy đưa họ link page của chúng ta!! Hẹn gặp lại các bạn ngày mai! Bái-baiii! ᴥ”

Nhỏ kết thúc buổi stream mà chẳng cho Sora và những người còn lại cơ hội nào để lên tiếng.

Cái được gọi là video khỏi động đã vừa kết thúc.

Bong bóng giam cầm cả nhóm vỡ.

Nhưng họ còn cạn cả lời hơn với những gì xảy ra kế tiếp. Cả năm người lặng lẽ quan sát:

“He-he-he… Cả một đống viewer mới luôn kìa! Biết ngay kiểu gì có khách mời là tiền cũng vô như nước mà! Ha-ha!! Tổ sư cái đám loser trong kênh chat!! LMFAOOOO!!”

Chưa đầy một khắc sau, Foeniculum đã cầm trên tay điếu thuốc và đang gập người cười khùng khục.

Dẫu cạn lời, Sora hơi có linh cảm rằng stream của con nhỏ vẫn đang bật, điều thôi thúc cậu lặng lẽ cảnh báo nhỏ:

“…Ê cô chắc… là mic với camera tắt rồi chứ?”

Kyaaaan! ᴥ Một lần nữa, như mọi khi, cảm ơn tất cả mọi người! ᴥ”

Foeniculum quẳng vội điếu thuốc sang bên với tốc độ siêu thanh trong lúc nói chuyện với các viewer.

Rồi, sau khi kiểm tra cẩn thận để chắc chắn camera lần này đã tắt:

“…Hâu lỳ shit… Coi đống com-men bêu rếu người ta chưa kìa… Cơ mà, chắc có chút drama thì stream cũng nổi hơn chút.”

Nhỏ giả vờ làm như không có gì, mặc cho vẻ mặt toát đầy mồ hôi lạnh. Sora xoa thái dương và hỏi:

“Ờ… Hay là chúng ta nhắc lại các luật một lần nữa nhỉ… Vậy bọn tôi đang làm gì?”

“Hửm? Bộ không coi cái video tôi vừa làm hả?” Foeniculum tự hỏi liệu mình đã quên không giải thích gì đó, rồi nói tiếp. “Cứ dùng cái… gọi là gì ta? Smartphone? Tablet? Nói chung là, cứ việc dùng mấy thiết bị đấy để xem mấy người đã nhận được bao nhiêu tip.”

Sora và Shiro bèn làm theo và lấy ra mấy thiết bị thông minh.

Và nó ở đó: một icon họ chưa thấy bao giờ.

Họ nhấp icon và thấy một con số: 15,000.

“Có vẻ như chưa gì đã có người quyên góp rồi! ᴥ Cứ tự nhiên dùng số tiền đó để mua đồ. Hoặc là trở thành một cặp với một khách mời khác, hoặc là tích lũy đủ tiền để mua chìa khóa thì tùy. Đấy chỉ có vậy thôi.”

Nghe dễ mà, đúng không?

Sora hít sâu một hơi và đáp:

“……Phải rồi. Tôi chỉ muốn xác nhận một chi tiết quan trọng nữa thôi.”

Nó quả thực là một game đơn giản, song vẫn còn một vấn đề nhức nhối. Tùy thuộc vào câu hỏi cho câu trả lời của cậu, mà trò chơi có thể sẽ trở thành thiên đàng hoặc địa ngục.

Và câu hỏi của cậu là:

“Chúng tôi có năm người—vậy tôi hỏi cô: Liệu một người chúng tôi có thể cặp với cô không?”

“Câu hỏi kiểu éo gì vậy hả? Đéo. Bộ đầu óc có vấn đề hay gì?”

Sora đang khá nghiêm túc, nhưng Foeniculum tát nước vào mặt cậu.

“Tôi là quản trò, nhá nhá. Việc của mấy người là làm cho stream của tôi nổi tiếng! Tôi cần mấy người khiến cho các viewer của tôi hạnh phúc và yêu thích chương trình để chúng ta có thể hốt bạc!! Thật lòng tôi mong các người làm cho nó hoành tráng đấy, biết không. Cứ vậy rồi chẳng mấy chốc kênh của tôi sẽ lên top cho mà xem! Nói chung là, bà đây còn bận trăm công nghìn việc, nên té đây! Gút bai!!”

Fairy càm ràm một bài diễn văn nhỏ rồi biến mất cái phụp.

………,

Cả nhắm đứng đó như trời chồng suốt năm phút đồng hồ.

Và rồi—Sora nhìn nhận lại tình thế cực kì hiểm nghèo trước khi hướng mắt nhìn trời mồm nở nụ cười.

À… Vậy là trò chơi này sẽ kết thúc với hai cặp đôi—và một người duy nhất dùng tiền để thoát ra bằng chìa khóa.

Như vậy là chẳng cần phải bỏ ai lại nữa—một điều mà đằng nào Sora cũng chẳng bao giờ chấp nhận.

Nhưng vẫn còn một vấn đề:

“…Okê… Hãy quay, trở lại… với vấn đề… chúng ta đang nói nào…”

“Khẳng định: Chúng ta sẽ chơi để giành được tình yêu cho Chủ nhân. Tôi thách thức tất cả các người. Ngon thì nhào vô.”

“Thật là một niềm vinh hạnh vô ngần khi được thách thức ngài Shiro trong một trận chiến thực sự—nào, bắt đầu thôi.”

“Hả?! Sao lại thành ra thế này?! Tôi chắc là phải có cách khác để xử lí tình huống trước mắt chứ!!”

Các cô gái quay trở lại coi nhau là kẻ thủ.

Trò chơi mà kết quả là các bạn của Sora sẽ ghét cậu mãi mãi sắp sửa bắt đầu.

Cậu nhìn bầu căng thẳng ngày càng dày đặc rồi thì… Phải rồi:

“KHÔNGGG!! Kiểu gì rồi tôi sẽ lại một mình như mọi khi thôi!!! Có ai cho tôi ra khỏi đây với!”

Giống hệt như cậu mong đợi:

Hai cặp nữ nữ sẽ hình thành.

Và Sora sẽ bị cho ra rìa.

Biết đây sẽ là kết cục của trò chơi, Sora mếu máo khóc ròng trong đau khổ…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thuyền jibril nhé🐸
Xem thêm
Nói điều này hơi trễ cơ mà trong này Kamiya-sensei chắc không hề muốn cho 1 gái nào bình thường trong này hết nhỉ. Mấy gái ổn nhất chỉ có Holou, Izuna và Miko còn lại điều bất thường về tính cách cả :)))
Xem thêm
Bất thường hay bình thường thì cũng chỉ là góc nhìn chủ quan của từng người mà thôi
Đối với t thì tất cả các gái đều bình thường cả. Ố yèh :D
Xem thêm