TẬP 8 – CÓ VẺ NHƯ HAI ANH EM GAME THỦ SẼ THỪA KẾ CHIẾN LƯỢC
Mở đầu: Continue
6 Bình luận - Độ dài: 5,040 từ - Cập nhật:
Giả sử bạn phải chết vì thế giới. Bạn sẽ làm gì?
Có một cô gái phải đưa ra lựa chọn ấy. Cô phải chết để cứu lấy hành tinh tận số của mình. Đó là điều một vị thần bảo cô, và cô khắc khoải, đấu tranh, khóc lóc…và sau cùng, đưa ra lựa chọn. Cô muốn cứu lấy thế giới, mảnh đất nơi những người thân thương của cô sống—cũng như người mà cô yêu. Với một trái tim trĩu nặng và đôi môi run rẩy, cô chần chừ trước vị thần. Cô đã chọn cái chết: Nhưng rồi:
“Hãy để ta chết thay.”
Một chàng trai ngăn cô lại và bước ra trước vị thần. Anh là người cô đã chọn cứu lấy dẫu phải trả giá bằng sinh mạng, một người thương của cô—và tình cảm của họ đến từ hai phía. Vị thần hỏi người thương:
“Ngươi không sợ chết sao?”
Chàng trai mỉm cười. Anh thà chết còn hơn để người mình yêu bỏ mạng.
“Có nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết.”
Thế rồi, anh chết trong tràng tung hô như sấm dậy, và thế giới của họ được cứu. Cô gái anh bỏ lại nhỏ một giọt lệ và thề sẽ sống cho phần của cả hai người tại thế giới được đòi lại này. Với dòng chắp bút mệt mỏi ấy, câu chuyện ấm lòng của họ khép lại. Nhưng cặp anh trai em gái chỉ nhìn cái kết này một cách lãnh đạm. Xoay vần những ảnh hưởng của trò chơi, họ nghĩ:
“Có nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết.” Ừ, chắc rồi. Nhưng sao không có ai nói điều này với nam chính trước khi anh ta chết thay cho nữ chính nhỉ?
“Bộ định bắt người thương của mình gánh vác một số phận tồi tệ hơn cả cái chết ư?”
Vậy ra đó là thứ mà họ gọi là “hy sinh thân mình.” Những từ đáng yêu ấy… rõ là để lấy nước mắt. Cậu trai với mái tóc và đôi mắt đen nở một nụ cười méo mó như nhân cách của mình. Cô bé tóc trắng, mắt đỏ nhăn mày chua xót. Họ có chung ý nghĩ:
Có vẻ là thế giới đã được cứu bằng cái chết của một mình nam nhân vật chính.
Một hy sinh duy nhất ngăn được cái chết của hàng triệu người khác, và nữ chính đáng yêu còn sống. Tuyệt vời làm sao. Không uổng công chút nào. Đúng là một thành tích đáng kinh ngạc!!
Được rồi… Giờ thì.
Thế cô gái bị bỏ lại nghĩ gì về chuyện này? Chính người thương của cô đã nói có những điều ghê tởm hơn cái chết—và tiến đến ép cô mang cái gánh nặng của việc sống trên sinh mạng người thương của mình.
…Cái gã đó chắc chắn là mong được chết. Sau khi nữ chính nói rõ là cô ấy thà chết còn hơn để mất gã, thành ra cô có được gì? Hai anh em liếc nhau như thể đã đi đến cùng một kết luận.
—Đồ hèn hạ. Chắc rồi, cứ viết là “hy sinh thân mình” cũng chẳng sao đâu. Chắc rồi, gã có thể coi nó như là vấn đề về cái tôi của gã, và không hẳn là sẽ có người cãi lại. Vả lại, ai có thể cãi…khi mà chẳng còn ai để làm vậy cơ chứ? Cặp anh em cảm thấy rằng lựa chọn thực sự không phải là ai sẽ chết, mà là…
Họ đều chết.
Họ đều sống.
…lẽ ra phải là giữa hai cái đó.
Vậy nên giả sử ấy là vấn đề về cái tôi. Trong trường hợp đó, thì hãy kiên định và nhìn thấu. Nếu như cả hai cùng lựa chọn sống đồng nghĩa với việc thế giới của họ bị hủy diệt—
—thì cứ để nó bị hủy diệt thôi.
Vậy bạn nghĩ như thế là vô trách nhiệm à? Bác bỏ nhé: Bạn đang nói về trách nhiệm của ai cơ? Cứ cho là thế giới đang đến hồi kết và được kéo lại từ bờ vực bởi tình yêu và lòng can đảm của họ đại loại vậy. Thế cũng chẳng sao cả. Nhưng mấy người là ai mà đòi nhận không lòng tốt của họ? Nếu mà đang nói về trách nhiệm, vậy còn trách nhiệm của kẻ đã khiến thế giới thành như vậy thì sao?!
…Thử nghĩ thế này. Nếu như ngay từ đầu thế giới đã phải chịu sự diệt vong, thì sự hủy diệt của nó chẳng phải không ngoài mong đợi sao? Việc thế giới suy tàn âu cũng là số mệnh, thế bây giờ nó có tàn ngay thì khác biệt là gì?! Đã vậy rồi, tại sao hai người ấy không thể cứ tiếp tục cười và bỏ chạy đến tận cùng của trái đất? Nếu bạn cứ muốn phàn nàn rằng đây là vấn đề về “cái tôi,” thì đây không có ý xúc phạm, nhưng như thế là không hợp lệ. Bởi lẽ cho dù có định phàn nàn kiểu gì… thì cả thế giới cũng sẽ toi thôi!!
…Nhưng tạm không nói chuyện đó, đây là điều mà người anh trai tóc tổ quạ nghĩ khi đặt em gái say ngủ của mình xuống:
Giả sử bạn phải chết vì thế giới. Bạn sẽ làm gì…?
Giữa cậu và em gái, ai sẽ chết? Chỉ một rõ ràng không nằm trong diện xem xét.
Nếu cả hai cùng chết thì sao? Thế tốt hơn chút, nhưng tốt hơn hết là không.
Thế nếu cả hai cùng sống? …Đó sẽ là lựa chọn được ưu tiên hơn.
Cơ mà.
Chắc rồi, cậu có thể cứ nói tuột ra, Tôi chẳng quan tâm thế giới ngu ngốc của các người nhé! Cứ việc xuống lỗ hết đi!! và bỏ chạy. Vuốt ve tóc em gái mình, cậu nghĩ… chắc chắn em ấy sẽ không cười cùng cậu. Vậy thế còn chuyện họ cứu chính mình và cả thế giới nữa thì sao? Có được mọi thứ mà chẳng phải hy sinh thứ gì…
Vẫn còn trẻ, chàng trai cười nhạo bản thân mình trong lúc nhìn gương mặt đang ngủ của em gái.
Cách thức để đạt được điều đó có lẽ không tồn tại ở thế giới này.
Đã ba mươi tám ngày kể từ khi bắt đầu trò chơi. Mảnh đất vặn xoắn trôi nổi tại thiên giới—bàn sugoroku được dựng lên bởi Old Deus. Chính bản thân nó, cũng đã đủ để gọi là kỳ tích gây chóng mặt. Nhưng hiện tại, ở ô 296, đang có một cuộc chiến gây buồn nôn trút hết ra cái cơn chóng mặt ấy.
“Ee-hee, ee-hee-hee… Soooraaa?”
Trong ánh nến mập mờ của một hang động nhỏ, ba giọng nói vang lên.
“Cái này cũng nằm trong kế hoạch, phải không? Hãy, hãy bảo tôi là có đi mà.”
“Hê, nếu cứ nài nỉ, thì tôi sẽ nói—nhưng có đứa quái nào lại lên kế hoạch một điều thế này cơ chứ?!”
“…Nii…Không phải, theo lượt…C-chúng ta phải, ra lệnh…”
Có tiếng cười rỗng tuếch của một thiếu nữ tóc đỏ người mà, nhờ việc có hai xúc sắc, hiện 3.6 tuổi: Steph. Tiếng thét của đám trẻ nít, nhờ ơn mỗi đứa có một xúc sắc, 1.8 và 1.1 tuổi: lần lượt, Sora và Shiro. Còn… một vài vụ nổ rền vang liên hồi báo hiệu sử hủy diệt của thế giới.
“Chưa kể, chúng ta phải chơi trong thời gian thực ư?1 Cái quái gì?! Thật là vããããi!!” Sora gào lên rồi nhắm mặt lại và trầm ngâm:
Cái kiểu đùa gì thế này?
“…Bình tĩnh đi. Nếu không xử lí tình huống thì không làm được gì đâu…!”
Sora thốt ra được một vài lời trong khi tâm trí cậu bắt đầu dao động, suy nghĩ gần như khựng lại. Nhiệm Vụ của Jibril xuất hiện trước mặt họ.
—Ngay lập tức chấp nhận một trò chơi theo Minh Ước được đưa ra bằng một nhóm ít nhất hai thành viên—ngoại trừ người giao Nhiệm Vụ—và thắng.
Họ đã bị ép phải thề trước Minh Ước và bắt đầu một trò chơi mô phỏng cuộc Đại Chiến cổ đại. Sora nhìn quanh. Trước hết, cậu phải cân nhắc tình hình và các luật lệ của trò chơi.
Họ đang ở một không gian tối tăm, chật hẹp được vây quanh bởi đá lồ lộ. Trên bàn giữa trung tâm, có trải một tấm bản đồ. Nhưng cái bản đồ rách rưới, cũ kĩ, mờ mịt này trống trơn—mà không, đúng hơn là, nó bị bôi đen hết cả. Họ cần cái bản đồ chiến trường ấy, nhưng trên nó hầu như chẳng có gì. Thay vào đó, tấm bản đồ, hệt như tấm giấy da đen thui, có một cái gì đó hệt như giao diện máy tính… chứa thông tin trò chơi như đang trêu ngươi.
184 Tháng Bảy TƯN, 03:45.
TƯN chắc là viết tắt cho Trước Ước Nguyên, tức, trước Minh Ước. Có những Quân được biểu diễn bằng các hình tam giác, và Thành Phố được biểu diễn bằng ô vuông… Với thông tin bản đồ này cung cấp, Sora có thể nắm được rằng hang động nhỏ mà họ đang ở là thứ gắn mác “Thủ Đô” tại trung tâm của nó. Có vẻ như tấm bản đồ chỉ hiện thị chu vi Thủ Đô của họ và các khu vực được tuần tra bởi từng đơn vị Trinh Sát. Kế bên bản đồ là một đống giấy bút, và hơi xa hơn chút là một cái hòm thư gỗ cổ. Trông như thể là họ phải viết lệnh lên giấy và nhét nó vào hòm thư để di chuyển quân của mình.
Steph đứng trơ ra, có lẽ lo âu trước những vụ nổ đang giáng xuống từng cái một ngoài hang động.
“T—T…Tôi sẽ ra ngoài ngó xem sao, được chứ?!”
“K-khoan! …Thử thêm một đơn vị Trinh Sát vũ trang đã.”
Sora ghi vội ra một lệnh.
Thời gian hiển thị trên bản đồ trôi qua tám tiếng cho mỗi giây họ trải qua. Nếu như hang động này là Thủ Đô—căn cứ người chơi—của họ thì không chắc việc họ bước ra ngoài chơi là hợp lệ. Nhưng cho dù có thể đi nữa, ai mà biết họ sẽ đụng phải cái gì?
Thông tin của từng đơn vị được hiển thị trên bản đồ khi nhấp—nhưng không tuổi, giới tính, chỉ số chiến đấu, hay thứ gì tương tự. Ít nhất phải nói là, không thân thiện với người dùng cho lắm. Thế nào thì, Sora viết ID đơn vị hiển thị và thả lệnh vào hòm. Như vậy, một đơn vị trang bị rìu được phái qua lối ra vào chiến trường với tốc độ tám tiếng một giây—tốc độ viết dữ liệu 28,800×, quá nhanh để thấy bằng mắt thường.
“…Nii, vũ trang quân Trinh Sát, để làm gì? …Thế chẳng tổ…làm chậm anh ta sao…?”
“HA-HA-HA! Trong đấy có sự xảo quyệt của anh trai em đấy, em gái!”
Sora lắc đầu đau đớn trước luận điểm của em gái mình.
“Anh ta có thể đụng phải một chủng tộc khác. Nếu như chúng ta không cho anh ta cơ hội sống sót, thì làm sao biết được các điều kiện của trò chơi—?”
Nhưng ngay lúc đó, khí hậu biến đổi, thổi một cơn gió mà trong hang động cũng cảm nhận được. Đơn vị vừa ra mặt trận mới được vài giây đã tan biến khỏi bản đồ như tuyết chảy.
“……Cái quái gì vậy?’
Khi Sora nhấp vào bản đồ, nó hiển thị đây là một cơn “gió linh hồn chết.”
“…May mà cô không ra ngoài đấy.”
Steph đứng hình, xanh mặt, còn Sora— Khoan đã nào.
“Oaaa! Cái—cái chiến trường đó sao vậy?! Nó có lát dung nham xanh chạm cái chết liền kìa!!”
Sora rít lên “kết luận” của mình. Mặc dù, “kết luận” không hẳn là từ đúng… Ngay từ đầu, đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của Jibril, dường như nói lên rằng cô quan tâm ba người họ ít đến mức nào, đã chỉ ra nhiêu vậy. Sora chỉ đang chấp nhận một sự thật cậu vốn né tránh.
Đây không phải đùa đâu.
Sora nghiến răng, nhấp một đơn vị Trinh Sát trên bản đồ, và zoom vào. Tầm nhìn của đơn vị Trinh Sát được hiển thị trên không trung như màn hình, cho thấy bên ngoài trông như thế nào: một cảnh tượng tệ hại. Ai nấy đều há hốc miệng, và Sora thì cố cười khàn.
“…Ha-ha, đây là Đại Chiến ư? Thôi nào, Jibril, cô đang đi quá xa rồi đấy.”
Thế này chẳng thể nào gọi là chiến tranh được. Mọi bối cảnh hậu tận thế họ trông thấy đều không thể tưởng nổi. Nếu nhóm Sora có thể tổng kết lại chỉ trong một từ, thì chỉ có thể là: địa ngục.
…Ra vậy, Sora nghĩ. Trò chơi này mô phỏng cuộc Đại Chiến cổ đại. Một trò chơi chiến lược thực tế. Nhiệm Vụ của Jibril đã tạo ra một thế giới khác ở ô 296. Không gian đã mở rộng không giới hạn… hoặc có lẽ là nén lại. Cậu không biết chính xác cách nó hoạt động, song có vẻ cả hành tinh đã được tái tạo lại trên một vùng vuông mười ki-lô-mét.
Bầu trời đỏ thẫm bị tro bao phủ, bị thiêu cháy bởi ngọn lửa chiến tranh nhấn chìm cả hành tinh. “Linh hồn chết” màu xanh rơi không ngừng từ bầu trời đổ nát, trông như có thể sập bất cứ lúc nào. Cơn gió mà gẩy một cái là toi đơn vị trinh sát của họ—và chính nhân loại—chảy tràn linh hồn chết và tro và bụi. Thứ vật chất này tạo thành “tro đen” che phủ mảnh đất hút tầm mắt, như tuyết rơi không bao giờ tan. Những vụ nổ càng tàn phá thêm vùng hoang mạc vốn đã trông như nấm mồ; những tiếng gầm inh tai không ngớt làm rung chuyển hang động nhỏ là những ánh giao tranh của Ixseed trước khi Minh Ước cấm cản bạo lực. Đất và biển chuyển mình theo từng ánh chớp và âm thanh, như kính vạn hoa.
…Vậy ra tai biến không hồi kết này chính là Đại Chiến? Giỡn mặt hả.
“Sao mà Immanity sống sót qua được cái địa ngục…?!” Sora than, nhưng cậu biết… Chẳng có lí do gì Jibril lại đi nói dối. Vậy đây chắc chắn là Đại Chiến, thế giới mà loài người đã sống sót. Chưa kể, theo như lịch sử Jibril trình bày, chính loài người đã đặt dấu chấm hết cho nó.
“Đừng có mà đùa chứ! Một đơn vị chiến đấu bị gió làm bốc hơi ư?! Nếu thế thì—”
Bầu trời lóe lên một lần nữa cùng lúc với sự bột phát của Sora. Vùng địa hình vừa vặn trông thấy được trên bản đồ biến đổi.
Tạm cho là kết quả của việc cơn gió nuốt chửng đơn vị Trinh Sát của họ, video phụt tắt, và mọi thứ đen kịt
“Đây còn chẳng phải là game chiến cmn thuật nhé!! Chiến thuật cái mông ấy—bọn này phải làm gì mới được cơ chứ?!”
Sora rống lên, nhưng cậu biết… nói cũng chẳng để làm gì. Cậu biết cái đám Ixseed điên rồ ấy mạnh đến mức nào khi không có Minh Ước, chỉ là không rõ chính xác thôi. Mà rõ rành rành rồi, thậm chí một triệu Immanity cùng hợp sức lại cũng chẳng địch nổi Jibril, kẻ có thể chia cắt biển chỉ với năm phần trăm sức mạnh và hứng trực diện một quả bom hạt nhân mà chẳng hề hấn gì.
“…N-nhưng mà, Nii… nếu làm một death stack (thuật ngữ game Civilization) … chắc ít nhất chúng ta, qua được… một đòn—”
“Với cái lũ khốn chỗ nào cũng đập được này hả?! Với cái lũ khốn cứ đánh chỗ nào là rung cả mặt hành tinh chỗ đó này hả?!”
Một vụ nổ khác vụt qua, Sora chỉ vào bản đồ.
“Địa hình lại thay đổi rồi kìa! Vượt qua một đòn ư? Một phát đạn lạc thôi là Thủ Đô của chúng ta nát luôn chứ đùa!”
Jibril có nói cái này giống Civ, Sora nghĩ. Được rồi. Thế thì tốt thôi. Cứ làm như nó là Civ là được.
Họ bị kẹt ở Kỷ Cổ Đại, trong khi các chủng tộc khác thì đã ở Kỉ Hiện Đại với quân siêu mạnh. Đống quân ấy có thể san bằng công trình của họ và hủy diệt chính cái bản đồ mà chẳng lo bị phạt. Liên thanh (Rapid-fire). Độ khó max, quân man rợ phát cuồng, và còn chẳng thể làm thương quân man rợ. Cũng như chế tạo công trình bonus như kiểu Kì Quan Thế Giới.
Nói cách khác, đến cả một công trình bình thường còn chẳng có cách xây được. Mọi nền văn minh trên bản đồ đều bắt đầu ở tình trạng chiến tranh. Nếu chẳng may xây nhầm một thành phố ở biên giới của chúng nhé, thì cứ liệu mà ăn death stack đi. Tấn công là tự sát, và chưa kể, điều kiện chiến thắng duy nhất là chiếm giữ Thủ Đô của địch. Nếu để kẻ địch tìm ra Thủ Đô bên mình, thì gần như thua là cái chắc. Và kẻ địch là Flügel. Bên cạnh tất cả những điều này, bạn lại còn là một đứa n00b.
…Thế thì sao nào? Cái mức độ khó này đủ để nhận được danh hiệu điên rồ nhất. Chỉ một vài đứa game thủ khổ dâm có chọn lọc mới không phát khùng trước đội phát triển của trò chơi thế này thôi. Và đó còn chẳng phải là vấn đề thực sự. Lí do thực sự khiến cái mớ luật ấy không thể tin nổi là bởi—
—nếu thua, thì chết.
Đúng rồi: Cho dù có phá đảo được cái trò chơi bất khả thi kinh thiên động địa này và giành được chiến thắng đi vào sử sách… tất cả chờ đợi họ phía trước là cái chết của Jibril. Chắc rồi, có khi họ cũng được thêm vài xúc sắc, nhưng thế thì sao nào?
Như vậy, Sora hoàn thành phân tích hệ thống của trò chơi khó phát điên này.
Cậu tự hỏi mình: Chúng ta thắng được không?
Và cậu tự trả lời mình: Có cái *beep* mà đòi thắng.
“Trong trò chơi mà một người chúng ta phải chết, thì không ai thắng cả!!”
Thắng thì có ý nghĩa gì?
Sora la lên, khuôn mặt cậu ngập vẻ tức giận hơn bao giờ hết. Steph ngập ngừng hỏi, “N-nếu thế thì, ta-tại sao chúng ta không đầu hàng đi?!”
Một cách vô nghĩa cô đề xuất họ sử dụng cái “luật đó.”
“C-cô ấy sẽ lấy xúc sắc của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không chết, phải không?! Sora, chẳng phải chính anh đã nói đầu hàng cũng được miễn là có người về đích còn gì?! Vậy miễn là chúng ta để Jibril—”
Phải, cái luật đó—cái luật mà có thể đầu hàng trong trò chơi. Họ sẽ để mất toàn bộ xúc sắc cho Jibril và bảo cô ấy cách để chiến thắng Old Deus. Đó là viễn cảnh duy nhất mà không ai phải chết.
Ừ, hợp lí, Sora nghĩ. Cho dù có để mất toàn bộ xúc sắc—“thời gian tồn tại” —thì họ cũng chỉ mất cơ thể vật chất và biến thành ma. Đó là lí do tại sao cậu không cãi lại khi Jibril hỏi, “Được phép em thắng, phải không ạ?” Thực ra, Jibril… có khi lại về được đích.
Tuy nhiên.
“Vậy ra cô đang sử dụng chính mạng sống của mình để dọa bọn tôi thừa nhận thất bại ư?”
“…Trò đùa…vô,vị…Và, thậm chí… còn chẳng, vui…”
Đến cả viễn cảnh tốt nhất, thì vẫn có một người chết. Sora ngồi ghế và khoanh tay ở lòng hướng mắt nhìn xuống. Bầu không khí kỳ quái khiến Shiro im bặt, và cả Steph. Họ ngậm miệng lại và chờ đợi câu trả lời của Sora.
.
Một vài giây (hay là vài phút nhỉ?) sau, Sora suy nghĩ xong và ngẩng đầu dậy. Cảm tưởng như thể vài tiếng đồng hồ có thể đã trôi qua trong quãng thời gian đó. Steph nén một tiếng thét trước nụ cười man rợ trát lên gương mặt cậu, bị ác tâm làm cho méo mó.
“Xét cho cùng thì đơn giản thôi. Cô ta đang bảo chúng ta là, nếu muốn thắng, thì giết cô ta đi.”
Trong lúc nói, Sora chợt nảy ra rằng điều này không thực sự có vẻ giống như một trò đùa. Điều này không phải một lời chém gió hay dối trá từ phía Jibril; mà là một yêu cầu nghiêm túc. Thậm chí tệ hơn…
“—Cô ta đang hỗn đấy… Như kiểu là, ‘Nếu các người nghĩ mình không thắng được, thì cứ tự nhiên bỏ cuộc đi.”
Cô thật đúng là tốt bụng khi đề xuất một “cách xử lí dễ dàng” như thế.
“Được, rồi…Shiro—đi thôi.”
Trong lúc Sora từ từ đứng dậy, Shiro rà soát ánh lườm hăm dọa của cậu để kiếm tìm ý đồ thực sự—
“Bộ em nghĩ chúng ta sẽ để cô ấy tự đắc ư?”
“………Mm, hiểu rồi…”
—và dường như đã nắm bắt được điều ẩn sau. Cô gật đầu nghiêm nghị, kiên quyết.
“Cô hỏi là, loài người sống sót qua cuộc Đại Chiến thế nào á?” Sora lẩm bẩm.
Cậu và Shiro ngồi ở ghế, đối mặt bản đồ, và nắm lấy bút.
“Bọn này sẽ đưa ra mọi câu trả lời mà cô cần nhé…”
“M-mấy người nghiêm túc không đấy?! Ý tôi là, mấy người có thực sự thắng được không?!”
Chỉ mỗi Steph là lo lắng— Mà không, cô đang hỏi là thậm chí ngay từ đầu họ đã có cơ hội hay không. Sora và Shiro bèn trả lời với nụ cười tăm tối trên gương mặt.
“—Còn chẳng tốn mồ hôi. Bọn này nhắm mắt cũng thắng được.”
“…Dễ, như ăn bánh…”
Họ chẳng biết động cơ nào của Jibril đang thúc đẩy trò chơi này, nhưng chẳng quan trọng. Nếu như cô ấy đã quyết định rằng hoặc là phải đánh bại họ trong trò chơi này hoặc là chết—
—thì điều đó chỉ để cho họ một lựa chọn duy nhất mà thôi. Sora mỉm cười…
Cùng lúc đó, tại ô 308, một con thú nhỏ đứng nhìn thước phim chiếu Sora và những người khác trong không trung. Cô bé với đôi tai cáo fennec (cáo tai to châu Phi) nhỏ hơn một vài cỡ so với bình thường, chỉ còn lại hai xúc sắc.
“Tại sao…? Tại sao mọi người lại làm điều nhảm nhí này, des?!”
Đây là Izuna Hatsuse, đang sủa với người bày những hình ảnh ra với mình—một người ngồi trên lọ mực trôi nổi giữa không trung, sự hiện diện lạnh lẽo và vô cơ, nhưng áp đảo.
Izuna dán mắt vào Old Deus và tiếp tục hoảng loạn, gần như thắc mắc và thậm chí trách móc. Ta tưởng bọn ta đang chơi sugoroku với ngươi?
Ấy vậy mà…
“Thế quái nào mà bọn ta lại phải chọn ra người chết, des?!”
…Old Deus không trả lời lời lăng mạ của cô. Đúng hơn, cô không cảm thấy cần thiết phải trả lời. Như thể điều cô chiếu cho Izuna đã là đủ.
Màn trình chiếu của cô là kết luận hiển nhiên của các sự kiện: Team Sora vs Jibril, ganh đua trong một trò chơi mà kẻ thua cuộc sẽ bị hy sinh. Chlammy và Fiel, đến để chiếm đoạt Liên Hiệp Đông Bộ nhân lúc bối rối. Plum, lợi dụng tình hình theo sau để lấy một vật tế Werebeast làm lót đường cho một sự hy sinh khác.
Dù trong hay ngoài trò chơi, chẳng có gì kết thúc mà không có người phải hy sinh. Nhưng Old Deus mà Izuna rủa xả không phải là người sắp đặt những tình huống này. Đây đều là họ tự làm. Đó là câu trả lời.
“Hỏi lạ thật đấy. Nhà, ngươi. Tòng phạm, chủ mưu. Tại sao lại hỏi thế?”
Giọng cô không mang nét trách cứ hay thất vọng hay tuyệt vọng và hoàn toàn thiếu đi bất kì khát vọng nào.
“Riêng Old Deus là bị buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của người thắng cuộc.”
Vị thần nói đều đều, chẳng màng mất mát hay hy vọng.
“Sự tự mãn rằng một kẻ sẽ chiếm đoạt sức mạnh tối cao của một Old Deus… chỉ có thể như vậy mà kết thúc.”
“.”
Họ đã cố tước đoạt mọi thứ từ cô; nói cách khác, “chính các ngươi bắt đầu nó.” Izuna nuốt nước miếng khi nhận ra sự trách cứ ngụ ý trong lời của Old Deus.
…Nếu thế thì, cho dù họ có về được đích… vậy còn Old Deus này thì sao?
Trong lúc Izuna nghĩ ngợi, Old Deus xem xét cô với đôi mắt trống rỗng, như thể dẫu thế nào cũng chưa từng có hứng thú gì với Izuna.
—Đây đơn thuần là điều xảy ra khi mọi người đều tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Sự thật là, không ai có thể nhận được mà không tước đoạt từ người khác.
Ánh mắt của Old Deus dường như chỉ ra như vậy. Izuna không thể nói gì, đành gục đầu xuống…
Cùng lúc đó, bên ngoài trò chơi, ai đó ở một góc của Kannagari, thủ đô Liên Hiệp Đông Bộ, ló đầu mình ra ngoài cửa sổ một quán trọ. Cô ngước nhìn mảnh đất vặn xoắn chặn khuất ánh trăng—bàn sugoroku được tạo ra bởi Old Deus—nơi mà người ở cả trong lẫn ngoài trò chơi đều rơi vào hỗn mang, rơi vào hỗn loạn, sợ hãi, sốt ruột, và âm mưu của chính mình.
“Hừm, mình không hiểu lắm, nhưng có vẻ hạm đội của Elven tới rồi. Mà chán quáááá đi trời.”
Bóng hình nói vẻ hoàn toàn thờ ơ, như thể chẳng hề biết căng thẳng là gì, rồi rút ra một tờ từ bọc giấy lớn và gật đầu. Cô tin rằng mọi thứ đã thực sự ở đúng chỗ.
Đã ba mươi tám ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu trò chơi với Old Deus. Mọi người đều đã hoặc là bị phản bội, lừa, cướp—hoặc là bị giết.
—Đây đơn thuần là điều xảy ra khi mọi người đều tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Sự thật là, không ai có thể nhận được mà không tước đoạt từ người khác.
Cứ cho là, nghĩ về nó một cách hợp lí, điều này rõ ràng như một vật thể đang lăn xuống dốc…
Vậy thì đừng có nghĩ về nó theo kiểu hợp lí.
Mọi chuyện đã xảy ra hệt như dự định của những người đã nói vậy, những người đã để lại cho cô tờ giấy này.
Từng chữ một, chính xác như được viết.
Cảm thấy nhẹ nhõm và hơi ớn lạnh, bóng hình rời quán trọ, trên lưng đeo một chiếc ba lô nặng.
“Ê! Ta vẫn còn trong ba lô mà, phải không?! Ngươi nghĩ ta là ai hả?! Ê!!”
Trong lúc cô gái chìm trong cái ba lô trĩu nặng, đầy nước khẳng định bản thân một cách ồn ào, người được giao cho tờ giấy nhớ lại điều đã từng tự hỏi chính mình:
—Giả sử ngươi sẽ phải chết vì thế giới. Ngươi sẽ làm gì?
“Nếu vậy mà cứu được thế giới, thì mình đành phải chết thôi.”
Tuy nhiên, họ lại đều cười chua chát vào câu trả lời của cô.
“Thế nếu như không cứu được thế giới, thì cô đã chết uổng rồi.”
Và họ nói tiếp.
“Một người hy sinh, hai người hy sinh, một ngàn, một triệu—chẳng khác biệt mấy đâu.”
Nếu như bạn cảm thấy ổn với việc hy sinh số ít để cứu lấy số đông, thì rồi một ngày, số lượng người hy sinh chắc chắn sẽ vượt qua số lượng người được cứu.
Những hy sinh nhỏ và hy sinh bản thân sẽ không bao giờ cứu được thế giới. Chúng chỉ giúp nó tồn tại—giúp nó tiếp tục không thay đổi, tìm kiếm từng sự hy sinh kế tiếp, cho đến ngày tất cả đều kết thúc…
Nếu định làm cái chuyện vớ vẩn là cứu thế giới, thì tốt hơn hết hãy đừng cho phép dù chỉ một sự hy sinh. Đó là điều họ đã nói: Thế giới này là một trò chơi. Nếu chấp nhận một sự hy sinh, thì trò chơi sẽ diễn ra mãi mãi. Ở thế giới này, những luật lố lăng như vậy không cần thiết cũng chẳng tuyệt đối. Và đó là lí do tại sao bọn này sẽ đặt dấu chấm hết cho nó ngay tại đây…
Không còn trong kí ức của ai cả, bóng hình được giao cho bằng chứng như vậy mang sức nặng của chúng tiến về phía trước—
“Ê! Ngươi mang vác ta cẩn thận hơn chút có được không?! Không phải darling của ta mà sao dám đối xử với ta thô bạo thế hả! Có muốn ta cho biển làm kẻ thù của ngươi không? Xin lỗi nhá, có nghe không vậy? Ê này?!”
—lá bài tẩy mang sức nặng của họ, đang phàn nàn từ bên trong cái ba lô.
Từng bước từng bước, cô lê mình lên ngọn dốc bất tận về phía Quận Chinkai Tandai.
6 Bình luận