No game no life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 6 – CÓ VẺ NHƯ CẶP ĐÔI GAME THỦ ĐÃ THÁCH THỨC CẢ THẾ GIỚI

Chương 5 : 1÷0=Etherealness

1 Bình luận - Độ dài: 15,162 từ - Cập nhật:

1÷0 = Etherealness (Mộng Dịch/Giấc mộng Mơ hồ)

“Nyahaha~, Jii-chan đúng là hay lo bò trắng răng à nya~♪”

Vừa phá ra cười, chị cả của tộc Flügel — Đơn vị Đầu tiên — Azrael vừa bay vừa nhún nhảy.

“Jii-chan dễ bị kích động quá đi à nya~…Cơ, mà! Thế mới dễ thương chứ nyaa~!! ❤ Mà Jii-chan bé xíu cũng dễ thương quá chừng nyaa~…Haah… Phép phục hồi thật khó chịu mà nya.”

Azrael cưng chiều cá thể mới nhất — Jibril, cũng tức là đứa em gái trẻ nhất hiện tại.

Jibril, không thể đoán biết trước hành động, luôn làm những điều không tưởng, và luôn tự do tự tại, đơn độc hành động và thậm chí còn hạ gục cả một Dragonia.

Cách hành xử cũng như lý luận như thế, không ai có thể theo kịp được.

Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng là một phần của sự 『 Thiếu hoàn hảo 』mà Chủ nhân trao cho, và như thế lại càng khiến Azrael cưng nựng cô nàng hơn.

— Mặc dù, điều đó khiến cô nàng Jibril này cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Dồn lượng sức mạnh to lớn mà tộc Flügel nắm giữ, đẩy vào một đòn đánh duy nhất và giải phóng — Đó chính là『 Thiên Kích 』.

Sau khi sử dụng, và trở về nhà dưới hình dạng một đứa nhóc, Jibril đã bị Azrael liên tục cọ má nguyên một tuần liền.

Cuối cùng cô nàng cũng chịu không nổi mà phải yêu cầu được sử dụng phép phục hồi — để hồi phục sức mạnh đã mất, và cả những chức năng cơ thể cô vốn nắm giữ.

Nói thẳng ra thì, nếu hồi phục tự nhiên — sẽ tốn đến 50 năm, và Azrael thì thậm chí còn nghĩ rằng chờ như thế cũng không tệ chút nào —

——–…………

Sau khi quay trở lại phòng vương vị, Azrael cụp cánh lại, hạ thấp vòng hào quang xuống, và từ từ quỳ gối.

“『 Cá thể Đặc biệt 』Jibril thế nào?”

Người đang nhàn nhã ngồi trên ngai vàng, là một người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn như núi đá —

Vị thần mạnh nhất, Thần Chiến tranh, và là người tạo ra tộc Flügel — Old Deus Artosh.

Cơ thể khổng lồ lớn gấp nhiều lần tộc Flügel, cường tráng và cứng cáp không khác gì thép nguội cùng chòm râu đen rủ xuống, và đằng sau lưng là 18 chiếc cánh tỏa ra như thể một chiếc áo choàng quấn quanh người. Chỉ cần bị nhìn xuống bởi đôi mắt hoàng kim sắc và sâu hoăm hoắm, Azrael đã cảm thấy như thể tâm trí cô tê liệt.

Tuy nhiên, Azrael biết rằng, đứng trước sự hiện diện vĩ đại đến nhường kia, cô không thể nào không sợ hãi và choáng váng được. Bản thân cô chỉ là một mảnh nhỏ trong sự sáng tạo của người, một hạt muối bỏ bể, không là gì trước sức mạnh vượt trội kia.

“Em ấy đã một mình giao chiến với một Ex-Machina, và nhận tổn thất từ việc sử dụng 『 Thiên Kích 』, nên hiện giờ em ấy đang được niệm phép phục hồi, thưa Chủ nhân.”

Azrael báo cáo một cách kính cẩn như thể đang cầu nguyện, tuy nhiên thành thực thì câu chuyện đó có ý nghĩa ra sao cô hoàn toàn không rõ.

Chúng chỉ là mớ sắt vụn bò trên mặt đất — chỉ là thứ rác rưởi không làm được gì ngoài vướng mắt bẩn tai cho dù có tụ lại thành một nhúm.

Người đã khiến việc đụng tay tới chúngtrở thành một điều cấm kị chính là Azrael, tuy nhiên lý do hoàn toàn không phải vì cô nghĩ chúng là một mối đe dọa.

Chỉ đơn giản là vì, cô cảm thấy cực kỳ không vui khi sức mạnh mà Chủ nhân trao cho cô đã bị giả mạo lại một cách thấp hèn bởi chúng.

Nếu tất cả Flügel cùng chiến đấu, thì họ có thể hủy diệt đám sắt vụn đó mà thậm chí không để cho chúng có thời gian 『 Phản ứng 』.

— Đáng ra là như vậy.

Vậy mà Jibril lại phải sử dụng đòn toàn lực — 『 Thiên Kích 』xuống chỉ một tên trong đám sắt vụn đó.

“—— Ra vậy. Kuku, ra là vậy —”

Chủ nhân nở một nụ cười đầy ẩn ý vì đã phần nào đoán ra được. Tuy nhiên, dù là sự thật đằng sau hành động của Jibril, hay thần ý của Chủ nhân, cô đều không biết.

Chủ nhân không nói gì nhiều. Vậy nên cô không thể nào đoán ra được.

— Không, vừa nghĩ, cô vừa cảm thấy xấu hổ trước sự ngạo mạn của bản thân.

Một sự bất kính không thể nào đong đếm được, một kẻ như cô mà lại muốn đoán ra ý nghĩ sâu xa như vực thẳm của Chủ nhân, ý định của Thần ư.

Chủ nhân là người mạnh nhất. Chủ nhân là người đứng đầu. Vị thần mạnh nhất, thần Chiến tranh — Vị vua trong số những vị vua.

Chủ nhân là người tuyệt vời nhất — nắm giữ bản chất của khái niệm 『 Chiến tranh 』, không ai có thể làm đối thủ. Bởi vì ngài là người mạnh nhất, vì vậy nên ngài là mạnh nhất.

Tuy nhiên, Azrael đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy dáng vẻ đó của Chủ nhân — điệu cười mang đầy sự hung bạo đang sục sôi.

Đã bao nhiêu nghàn, bao nhiêu vạn năm, Chủ nhân đã ngồi trên ngai vị một cách buồn bã, chán nản trong lúc lấy tay chống cằm rồi —

Và giờ — ngài nhìn thật phấn khích đến độ ai đứng bên ngài cũng phải cảm nhận thấy.

“Sắp rồi — cuối cùng, kẻ có thể giết ta cũng đã xuất hiện rồi.”

Trước những lời đó, Azrael chỉ biết nín thở.  “Làm sao có thể được chứ ạ.” , cô vừa đáp lại vừa chau mày.

“Trên mảnh đất này, kẻ có thể sánh ngang với ta không hề tồn tại.”

Trước sự u sầu của Chủ nhân, Azrael cũng chỉ biết lý do là — Chủ nhân là vị Thần của Chiến tranh.

— Chiến tranh, hay nói cách khác, là giết lẫn nhau.

Cạnh tranh, chiến đấu, giết và bị giết, bằng cách mạo hiểm tính mạng và cái chết, đánh bóng sự tồn tại và chính linh hồn của người đó.

Sự đụng độ đó duy trì một cách tuần hoàn và liên tục, chính là khái niệm đã sinh ra Chủ nhân, và cũng là Thần tính của ngài.

Thế nên Chủ nhân phải được đứng trên chiến trường, và tỏa ra sát ý.

Căm ghét, tức giận, nổi loạn, đánh đổi sinh mệnh yếu đuối, sử dụng hết giới hạn của sự thông thái, và khiêu chiến một cách ngu xuẩn.

Tất cả những điều đó — đều bị đàn áp trước một sức mạnh vô cùng áp đảo — Bởi vậy nên, ngài mới là người 『Mạnh nhất 』.

Ngài là người đã trao vũ khí cho thế giới, và đại diện cho sức mạnh và luật lệ. Người mang định nghĩa của người mạnh nhất, đó chính là Chủ nhân.

… Tuy nhiên, sự thảm sát một chiều — không thể gọi là 『 Chiến tranh 』được. Thế nên — Chủ nhân mới chìm trong sự chán nản vĩnh hằng.

“Người mạnh nhất không ai có thể khiêu chiến…thì có ý nghĩa gì chứ?”

Và trong khoảnh khắc, nụ cười của Chủ nhân biến mất, và nhìn xuống hạ giới bằng ánh mắt lạnh lẽo — ngay vào khoảnh khắc mọi chuyện bắt đầu.

■■■■■

<— Toàn bộ 『 Đơn vị Chiến đấu 』Kämpfer, 『Ngụy điển — Thiên Kích』Himea-Pocrifen — <Lossen>—>

Ở ngay phía sau Phantasma Avant-Heim, đang bơi thững thờ trên bầu trời.

<— Nhắm — Hiệu chỉnh Sai số — Ấn định —— Đừng giết đấy nhé.>

<Jawohl !>

(TN: Jawohl nghĩa là Tuân lệnh/Nhận lệnh/Rõ thưa sếp trong tiếng Đức.)

Ngay lập tức, hơn một nghìn hai trăm tia『Thiên Kích 』— một cảnh tượng lịch sử có thể ảnh hưởng đến số phận của cả hành tinh, phóng đi.

Tới 『 Phía sau 』của Avant-Heim — đánh về phía『 Liên Minh 』.

■■■■■

Bất thình lình — trước những tia sáng thiêu cháy bầu trời và mặt đất, Azrael la lên.

“C-c-cái gì thế nyaaaa!? Vừa xong, có ai bắn 『Thiên Kích 』à nya!?”

“Kh-không rõ nữa! Cũng không có phản ứng gì từ bên trong Avant-Heim —”

Những Flügel đang tập hợp lại ở khu vực ngai vàng nháo nhào cả lên, và đi tới đi lui một cách bối rối.

Có người thì triển khai ma thuật tìm kiếm, có người lại sử dụng dịch chuyển không gian để bay ra phía bên ngoài trời.

Giữa lúc đó, đột nhiên, Azrael nhớ ra những gì Jibril nói.

Kẻ đã hành động đơn độc, thực hiện những nước đi kỳ ảo, và thậm chí là khiến Jibril phải sử dụng tới 『 Thiên Kích 』—

“— Ex-Machina…… là kỹ năng đặc biệt dùng để bắt chước của mấy con khỉ vô dụng đó…”

Điều này sẽ mang tới gì cơ chứ? Nhìn qua sẽ coi đây là hành vi phát động công kích của phe bên mình — và tiếp đó là xung đột toàn diện.

“Nyahaha~, các ngươi thực sự đánh giá thấp chúng ta đó nyaa, đám sắt vụn rác rưởi…!!”

Azrael, sau khi đã hiểu tình hình liền nở một nụ cười ngạo nghễ, và rồi nhanh chóng đưa ra chỉ thị.

“Raphael-chan, cùng với một nhóm chín cánh, đánh chặn bất kỳ mục tiêu trên không nào có khả năng sẽ phóng ra 『 Zuibaku 』của tộc Dwarf, đừng để bất cứ kẻ nào trốn thoát, nya. Zadziel-chan sẽ đi cùng cánh thứ mười đến mười tám và hướng tới chỗ bọn Elf hết tốc lực –”

“Ku——kuku — kuahahaha!!”

Trước giọng nói, đồng thời là điệu cười vang vọng đến khó tin đó, toàn bộ các Flügel, đồng loạt dừng bước.

”Hahaha!! Ra thế, 『 Ngươi 』chính là kẻ sẽ trở thành người giết ta. Nhanh đến không ngờ đấy, hahaha!! !! !!”

Trước vị chủ nhân đang tiếp tục cười vang, khiến ngay đến cả Avant-Heim cũng phải run rẩy, Azrael nói một cách đầy sợ hãi.

“B-bằng tất cả sự kính trọng, nhưng thưa Chủ nhân, lũ Ex-Machina đó không thể nào hạ gục Ngài được —”

Nhưng quả nhiên, vẫn như mọi khi, Chủ nhân — không nói gì nhiều.

Liệu đây có phải là sự sáng suốt của một vị Thần, hay đây là quyền năng của vị Thần Chiến tranh đây, ngài nói như thể — không, chắc chắn là ngài biết mọi điều vậy.

“Ex-Machina? 『 Ngươi đang nói gì đấy 』?”

Chỉ bằng một câu nói, ông ta cắt ngang dòng suy nghĩ của Azrael, và vị Chủ nhân cười lớn.

Hay có thể chỉ đơn giản là ngài vốn đã biết, như thể đang chào đón một điều mà ngài từng chờ đã lâu — ngài nhìn về phía đường chân trời.

“Quả nhiên rất hợp lý, kẻ có thể đứng lên chống lại người Mạnh nhất như ta, chỉ có thể là kẻ Yếu nhất — có đúng vậy không hả, 『 Sói 』?”

(TN: Dành cho ai không hiểu, Artosh gọi kẻ đứng đằng sau cuộc tấn công này là Sói vì trong chap 3, Riku từng nói rằng “một con sói biết nói đang thêm thắt vào tình hình chiến sự…”.)

Đúng thế — sau khi nói ra những lời đó, vị Chủ nhân giơ cánh tay phải lên.

Chỉ như vậy — chỉ cần như vậy thôi, Avant-Heim đã phải rung chuyển, và không gian, lẫn thời gian thì như đang gào thét.

Giữa những Flügel đứng xếp hàng ở đó, một giọng nói khe khẽ mà như một tiếng gầm vang lên. Vị Chủ nhân, tuyên bố.

“Tất cả — Vào vị trí.”

Những lời ngắn gọn đó, đã xóa đi lời chỉ dẫn ban nãy của Azrael, chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất.

— Thần Chiến tranh, vị Thần mạnh nhất, vị Vua đứng trên tất cả, Chủ nhân — sẽ dốc toàn lực.

Tập hợp tất cả những mảnh 『 Thiên Kích 』từ toàn bộ các Flügel, và nén lại rồi giải phóng ra, một đòn tấn công được tạo nên từ thứ sức mạnh vô hạn độc nhất vô nhị và nhắm tới sự hủy diệt tuyệt đối.

— 『 Thần Kích 』—

“B-bằng tất cả sự kính trọng, thưa Chủ nhân, đám đồ chơi đó chắc chắn đang nhắm tới chuyện này đấy nya!?”

Khiến ngài khai hỏa 『 Thiên Kích 』, rồi thông qua sự tham chiến của Liên minh, và tái tạo mô phỏng lại chiêu đó chính là mục tiêu của Ex-Machina.

Trước lời cầu khẩn của Azrael, vị Chủ nhân chỉ nói, bằng giọng điệu kiêu hãnh chỉ có ngài mới có thể sử dụng.

“Nếu vậy thì đã sao.”

Bằng đôi mắt đầy hung tợn màu vàng kinh nhìn như thể đã biết từ trước, Azrael dựng đứng người như thể cô vừa bị sét đánh trúng.

Chủ nhân chính là vị Thần (Vua) mạnh nhất, và chúng ta chính là đầy tớ của người.

Chủ nhân là tuyệt đối. Chủ nhân là mạnh nhất. Cái mạnh, cũng đồng nghĩa với Chủ nhân, và cái yếu, nói cách khác — chính là mọi thứ ngoài Chủ nhân.

Nếu những kẻ yếu đuối lập kế hoạch bằng những mưu kế rẻ tiều, thì điều mà kẻ mạnh nên làm, với tư cách là Vua, là Thần, là Chủ nhân là gì—?

Cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì trong khoảnh khắc đã quên mất điều đó, Azrael la lên.

“Toàn bộ Flügel — chuẩn bị 『 Thần Kích 』— giao phó mọi thứ cho Artosh-sama nya!”

Cũng như Azrael một lúc chút, chỉ có một người cảm thấy chần chừ khi xem xét đến việc bị Ex-Machina mô phỏng lại —

Chủ nhân không nói gì hết. Thế nhưng thần ý của ngài bao trùm trong nụ cười đầy sát ý đó, như đang nói với Azrael.

“Chủ nhân là người mạnh nhất — khoảng cách này tựa như trời với đất! Vậy nên!! Trước mưu kế rẻ riền và kế hoạch xuẩn ngốc của những tên yếu đuối kia, thì có gì phải sợ hãi, có gì phải chần chừ, có gì phải nghi ngờ cơ chứ nya!!”

Phản ứng lại trước những lời của Azrael, tất cả Flügel tập hợp lại và giang rộng đôi cánh.

“Hân hoan trước sự thù ghét, cắn xé trong sự cuồng nộ, chấp nhận cả sự nổi loạn! Người có thể yêu mến cả sự xuẩn ngốc đó chính là Chủ nhân, vị Chủ nhân đã tạo nên tộc Flügel — vậy nên hãy giao phó đôi cánh của mình cho quyết định của Chủ nhân, vị Vua độc nhất, người mang ý nghĩa của người mạnh nhất, và chứng kiến đi nya!!”

Với những kẻ ngạo mạn không biết Chủ nhân là ai —

“Chỉ cần muốn — là có thể giẫm đạp lên mọi thứ, đấy chính là ý nghĩa của người『 Mạnh nhất 』!!”

Trong lúc những Flügel giải phóng sức mạnh mà họ nắm giữ, Chủ nhân nở một nụ cười thỏa mãn.

Và rồi ngài tuyên bố, bằng giọng nói lặng lẽ có thể khiến cho cả trời và đất rung chuyển.

“Đám ruồi nhặng (Machina và Elf và Dwarf và Dragon), đám ngu ngốc tự xưng là Thần trước mặt ta — đều không có gì khác biệt.”

Không cần biết đấy là thứ gì, đến cuối cùng toàn bộ bọn chúng đều chẳng là gì hơn đám ruồi nhặng.

Tất cả vạn vật trong vũ trụ, mọi thứ trong trời và đất, khi đứng trước một thứ sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, thì tất cả sẽ đều biến thành tro bụi.

— Đó chính là, quyết định của Thần Chiến tranh Artosh, người mạnh nhất và vị Thần (Vua) của thế giới.

Tất cả những Flügel, đều đã dốc hết tinh linh trong người mình tương đương với 『 Thiên kích 』, hướng tay về phía Chủ nhân.

Thế nhưng quả nhiên, Azrael vẫn không thể đoán nhận được tâm ý của Chủ nhân.

Trong lúc định luật của vũ trụ rạn vỡ, và trật tự hành tinh xoay vần trong lòng bàn tay —

“Ta đã chán phải chờ rồi, 『 Thiên địch 』của ta.”

Cô chắc chắn đã nghe thấy, lời thì thầm khẽ khàng của Chủ nhân, tuy nhiên ý nghĩa của lời nói đó ngay cả đến bây giờ —

“Nếu thực sự định mệnh của kẻ mạnh là bị đánh bại bởi kẻ yếu, vậy thì làm sao『 Thần tính 』của ta có thể xứng đáng được gọi là là mạnh nhất được.”

Sức mạnh sẽ được bộc lộ, chân lý sẽ được tỏ rõ, và rồi kẻ mạnh nhất sẽ được chứng minh.

Trong bàn tay phải của Chủ nhân, 『 Sức mạnh (Chân lý) 』mà không ai trên thế giới này có thể chống lại, đang được tập hợp.

Thậm chí còn không cần đứng dậy khỏi ngai vàng, cánh tay trái vẫn điềm nhiên chống lấy cằm của mình, nụ cười dũng mãnh của ngài vụt tắt.

Ngài giang rộng những chiếc cánh ánh sáng tỏa ánh mờ nhạt ra, và cùng niềm vui sướng tràn đầy trong lồng ngực, Chủ nhân — nói.

“Dù thế nào đi chăng nữa — ngày hôm nay, ta cũng sẽ làm sáng tỏ nghi vấn bất tận bên trong lòng mình.”

■■■■■

Sink Nirvalein tự nguyền rủa bản thân vì chỉ vừa mới vài phút trước thôi, dù chỉ trong khoảnh khắc, cô thậm chí đã cảm thấy vui mừng.

Với quang cảnh hiện ra trước mắt, trước cơn bão có thể kéo thế giới tới bước tuyệt diệt — một 『 Câu hỏi không được phép nghĩ tới 』hiện lên.

“…Old Deus…rút cục, là cái quái gì vậy chứ…?”

————…………

Hạm đội của Liên minh được triển khai để bao vây Phe Thần Chiến tranh (Artosh ) — đột nhiên bị dội bom bởi đòn 『 Thiên Kích 』.

Sink, ngay lập tức đã nhận ra rằng đấy không phải một đòn tấn công từ các Flügel, và đã đưa ra chỉ thị phản ứng với Liên minh Elf.

Rõ ràng là — phản ứng tinh linh đã sai. Cũng bởi vì thậm chí với những đòn 『 Thiên Kích 』đó, 『vẫn không hề có thương vong 』.

Và trên tất thảy là 『 không hề có ý nghĩa 』nào để Phe Artosh tấn công bằng 『 Thiên kích 』. Nếu hắn ta định khai hỏa thì đáng ra phải là 『 Thần kích 』— đối phương cũng phải biết rằng ngoài đòn tấn công đó ra không có thứ gì có tác dụng đối với 『 Liên minh 』.

Thế nên cô mới phát hiện ra — vì Sink vốn đã biết về 『 Hồn ma 』vào ngày hôm đó, nên đây phải là một đòn tấn công giả mạo nhằm tạo ra những cuộc tấn công bất ngờ chống lại Thần Chiến tranh, trên danh nghĩa đòn tấn công phủ đầu đến từ Phe Artosh, để giành cho 『 Phe này 』thời gian chuẩn bị đòn phủ đầu bằng hỏa lực mạnh nhất.

Sink nhanh chóng ra lệnh toàn bộ hạm đội của Liên minh Elf giải phóng niệm chú của đạn『 Arka-shi-anse 』.

Trong số mười tám phát đạn kia, phân nửa là nhắm thẳng vào Artosh — phần còn lại ngay lập tức sẽ dùng để bắn hạ Liên minh Dwarf.

Và rồi cô nhận được báo cáo việc giải phóng niệm chú đã gần hoàn thành — ngay tại thời điểm đó.

— Từ Avant-Heim, sức mạnh cảm nhận được thậm chí còn không dừng lại chỉ ở mức vượt qua cấp độ thông thường nữa…

— Chính xác phải gọi là 『 Sức mạnh vượt xa lý luận thông thường 』… ánh sáng hủy diệt của thần thánh có thể khiến người khác cảm nhận rằng ranh giới giữa trời và đất đang bị thu rút lại.

Ngay cả Sink, một Bát bội Hoán thuật sư cũng không thể nào hiểu hay đoán ra được, một thứ sức mạnh nằm ngoài thường thức — cô ra lệnh theo linh tính.

Toàn thể liên minh — bao gồm cả toàn bộ Liên minh Dwarf đang ở thế đối nghịch, đều phải tiến hành chia sẻ tất cả thông tin.

Mặc dù mỗi chủng tộc và mỗi hạm đội đều sử dụng những phương pháp quan sát đánh giá tình hình riêng — báo cáo vẫn hầu như tương đồng với nhau.

Hầu như — 『 Không thể nào đo đạc được 』.

Tương tự với cả Old Deus từ mỗi phe 『 Liên minh 』— Thần Rừng Cainas, và cả Thần Rèn Ookein, đều phải nín lặng.

Xung chấn của thứ sức mạnh đó khiến hành tinh phải rung lên. Chỉ đến khi đó, tất thảy cuối cùng mới hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.

— 『 Thần kích 』— thứ sức mạnh đó, không ai có thể nhìn thấu được.

Toàn thảy 『 Liên minh 』đều thống nhất quan điểm và nhanh chóng quyết định rằng phải dốc toàn hỏa lực tấn công Avant-Heim.

Phải đối mặt với điều này, những mâu thuẫn giữa các liên minh đã bị đẩy xuống ưu tiên thứ hai hay thứ ba gì đó — chính cái thứ sức mạnh không tưởng này đã khiến mọi người phải tin vào điều đó.

Và rồi — cứ như thể đang 『 Đợi chuyện đó 』diễn ra —

———-…………

Vị Thần Chiến tranh đã phát động một đòn tấn công vô song duy nhất mang tên —『 Thần kích 』.

Đây chính là quân át chủ bài của chủng tộc vượt xa tất thảy về việc giết chóc, một sức mạnh có thể thiêu trụi toàn bộ lục địa.

Cho dù có đồng loạt phát động tấn công cùng một lúc vào 『 Thần kích 』để gây xung đột, cũng không thể nào trung hòa thứ sức mạnh đó được —nó đang dao động mãnh liệt.

Thứ sức mạnh sinh ra từ một sự phi lý, tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ phá thiên, diệt địa mà thậm chí là hủy hoại tất cả mọi thứ.

『 Arka-shi-anse 』— một pháp chú khiến 『 Lõi 』của Phantasma tự hủy diệt, và ép chúng giải phóng ra năng lượng. Và trên tất thảy, đó là một sức mạnh có thể phá hủy nhiều Phantasma chỉ trong một đòn duy nhất. Toàn bộ số đạn mà tộc Elf có thể triển khai — tất cả mười tám phát bắn đều đã phát động cả.

Cùng với đó, là toàn bộ số đạn 『 Zuibaku 』của tộc Dwarf dùng để chống lại vũ khí này — mười hai phát bắn. Hơn nữa, tám Dragonia tuân theo khế ước, tự đánh đổi sinh mạng mình để bắn ra tám phát 『 Far Cry 』—

“Dù vậy thì thứ đó cũng không ngừng lại — Old Deus là cái quái quỷ gì vậy chứ!?”

Old Deus Artosh — ra vậy, quả nhiên đấy là sức mạnh của một vị Thần.

Nhưng dù có nói vậy đi chăng nữa, thì với người tạo ra『 Arka-shi-anse 』— cũng như một trăm linh tám Elf có cấp độ Lục bội Hoán thuật sư vận hành dưới thần phúc của Old Deus Cainas. Hẳn nhiên cùng là cấp độ sức mạnh của Thần, vậy mà khác biệt vẫn như giữa trời với đất vậy.

Trước cảnh tượng như thể một ngôi sao vụn vỡ ngay trước mắt, Sink nghe thấy câu trả lời của Artosh.

— Biết thân biết phận đi đám rác rưởi ngu ngốc. Cứ giãy dụa đi. Cứ phản kháng đi.

— Để rồi cuối cùng nhận ra rằng, đám sâu bọ bò dưới đất các ngươi dù có tập hợp lại đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vươn tới trời cao được.

… Phải cố gắng hết sức mới giữ được chút lý trí cuối cùng không trôi theo làn gió, Sink nghiến răng ken két và nghĩ.

Đừng nói đến việc trung hòa thứ sức mạnh này, riêng hiểu điều đó thôi đã là bất khả thi. Cô phải thừa nhận, đây chính là thực tế.

Cứ như thế, sức mạnh đó xoay vần — kế đến sẽ là gì nữa đây?

Vòng xoáy sức mạnh xung đột đến từ một chiều không gian khác, đến mức tạo ra những luồng gió nhẹ, một thứ sức mạnh có thể thậm chí có thể khiến cả những người có Liên kết Thần kinh với Hành lang Tinh linh phải bốc hơi — dù là một sức mạnh phi lý, nhưng dựa theo định luật chuyển động năng lượng, thì kết quả chỉ có một.

Vòng xoáy cuối cùng sẽ co rút lại, rồi nở rộng, và phát tán ra — 『 Về mọi hướng 』.

“Thông báo tới toàn bộ hạm đội! Tất cả các ma pháp sư — triển khai Kuurianse 『Vĩnh cửu Đệ tứ Thánh hộ 』!! Nhanh lên!!”

Trước mệnh lệnh của Sink, âm thanh từ dưới bắt đầu vang lên, tuy nhiên Sink vốn thừa biết — vô nghĩa.

Hai mươi lăm năm trước, ma thuật phòng thủ được ba nghìn người triển khai thậm chí còn không chặn được đòn 『 Thiên kích 』từ một Flügel.

Sau khi sự kiện đó trôi qua, Sink bắt đầu soạn nên một ma pháp phòng thủ — không, là ma pháp phong ấn tên 『 Kuurianse 』.

Nếu mượn thánh hộ của Old Deus Cainas để triển khai ma pháp thuật thức tương tự, thì giờ sẽ có thể chặn được đòn 『 Thiên kích 』.

Cô có sự tự tin tuyệt đối vào chuyện đó, thế nhưng — nhìn về phía vòng xoáy sức mạnh ở phía xa, cô chỉ còn biết cười một cách khổ sở.

(Đối với cái thứ này, thì đến việc lớp phòng hộ có đáng coi là một tờ giấy mỏng hay không còn khó nói nữa là…)

Trước sự co rút của luồng sức mạnh này, phạm vi ảnh hưởng sau khi phát tán và lan rộng — không thể nào tính toán.

Tuy nhiên nếu cân nhắc đến phạm vi ảnh hưởng của một phát 『 Arka-shi-anse 』, thì ở một mức độ nào đó có thể mường tượng ra được.

Nếu phỏng đoán một cách cực kỳ tích cực thì — sẽ là hơn một nửa lục địa. Vạn vật trong khu vực đó, sẽ chết.

Mảnh đất này là nơi hầu hết mọi chủng tộc đang tập trung — vậy thì e rằng ngoại trừ Artosh ra, tất cả mọi thứ khác sẽ bị tiêu diệt.

“—『 Đại Chiến 』…『 Star Grail 』…『 Old Deus 』— 『 Thần tính 』…”

— 『 Đừng nghi ngờ 』,『 Đừng nghĩ ngợi 』— phải rồi, cái suy nghĩ còn lưu lại tại nơi nào đó một cách vô thức kia, đã bị thổi bay đi trước cảnh tượng như đang tuyên bố sự hủy diệt tang thương của vạn vật kia, và chỉ còn lại hiện lên những ngờ vực.

Old Deus Cainas… Thần sáng tạo của tộc Elf, Thần rừng — khái niệm của 『 Tự nhiên 』.

Old Deus — lời cầu nguyện, mong ước, chính là 『 Thần tính 』nhận được khi đã thỏa mãn『 Điều kiện Kích hoạt 』.

— Nói cách khác, khái niệm sẽ hấp thụ 『 Mình 』.

(Eng TN: Đây không phải là do từ bị sai. Đây chính là từ vừa được nói đến, và sẽ có ý nghĩa sau đó.)

(『 Khái niệm sẽ hấp thu mình 』…ư? Đó thực sự là Thần sao? Cái thứ gọi là『 Thần tính 』—”

Rút cục là gì vậy chứ — dòng suy nghĩ tiếp tục như thế, tuy nhiên —

(…Ểh?)

Cơn bão cuồng loạn tàn phá tất cả như đang thông báo về ngày tàn của thế giới kia đã — đột nhiên bị chuyển hướng.

Tựa như những tấm vải bay lượng giữa không trung, rồi cảm nhận được làn gió đồng thời bị cuốn đi và di chuyển về hướng tây nam.

Trong lúc mọi người còn đứng chết trân vì thứ sức mạnh phi lý có thể phân đôi cả lục địa kia, bỗng 『 Chuyển hướng』, chỉ có Sink là hướng mắt nhìn về phía đó.

Đồng thời triển khai Bát bội Ma pháp, cô có thể nhìn thấy rất rất xa so với đường chân trời, và tại đó —

“…Ex-Machina……….? Tại sao —”

Và rồi, thứ ánh sáng có thể chấm dứt thế giới và phân đôi lục địa kia, đang trôi đi như một tấm màn che bị gió thổi, và hướng về phía trước —

Kéo theo là hàng nghìn Ex-Machina chìm trong thứ ánh sáng đó và biến mất — Sink Nirvalein, chắc chắn đã thấy xa hơn nữa.

Trong khoảnh khắc đó — một ý nghĩ vụt qua tâm trí cô — không thể nào.

Không thể nào không thể nào không thể nào — sau khi gượng ép đến mức gần như nướng cháy Hành lang Tinh linh Liên kết Thần kinh phải sử dụng vô số ma pháp phức tạp, Sink tìm kiếm một hiện diện nào đó, và rồi cuối cùng — cũng phát hiện ra hai bóng người.

Điều đó có nghĩa là — nói cách khác, từ đầu đến cuối đều 『 Đúng theo kế hoạch 』.

Trước sự tồn tại đã thao túng bản thân mình, cô nở một nụ cười dữ tợn đầy sát ý.

“— … Vậy ra đúng là ngươi ư,『 Ghost 』-san~…Ngài Sói?”

(TN: Không hiểu sao bản Eng gọi là Wold-san, là ngài Sói, cơ mà bản Nhật lại là Osaru-san là Khỉ. Không biết có phải ngay từ đầu đã thế không nữa…)

■■■■■

Cảnh tượng như thể trời và đất đang sụp đổ, có thể quan sát thấy từ một ngọn đồi ở xa, rất xa, tận phía đường chân trời.

“— Báo cáo từ Zweihen 『 Đơn vị Khảo nghiệm 』— Việc tái hiện thiết kế đã đạt công suất <<72.8%>> thành công — Bắt đầu đồng hộ hóa.”

Một Ex-Machina mang cơ thể nữ giới — nói với Riku, và rồi giơ tay ra.

“<Lossen> — Org.0000 — Stale-Mater 『Thực Điển — Sát Tinh Giả』— Giao phó cho ngài.”

— Thứ vừa xuất hiện từ hư không, là một khẩu súng đâm thẳng xuống mặt đất, nhìn tựa như một cái tháp nhỏ.

Vòng xoáy đầy hung bạo như thể đang cố chấm dứt thế giới này mà cậu vừa nhìn thấy ban nãy.

Chính là — nguồn năng lượng xung đột tập hợp lại từ 『Thần kích』, 『Arka-shi-anse』, 『Zuibaku』và 『Far Cry』.

Thứ này chính là vật có thể tái tạo 『Hơn 70%』của cái thứ kia — Nếu chỉ một mình Riku… không, không cần biết là bao nhiêu lần cậu đi chăng nữa, cậu cũng không thể cầm thứ đó được. Độ cao hơn cậu nhiều lần, và quá khổng lồ để gọi là một khẩu súng — giống một 『Cái cột』hơn.

Họng của khẩu thần công đó đâm thẳng xuống đất, và 『Khẩu súng』tự mình đứng thẳng, chỉ im lặng chờ đợi được kéo cò.

Nói cách khác — khi 『Tín hiệu』tới — người kéo cò chính là Riku.

Trong lúc Riku, với một đôi mắt đen lạnh lẽo không phản chiếu bất kỳ thứ gì, chỉ lặng lẽ và vô hồn nhìn vào cái vật đó, Ex-Machina nọ nói với cậu.

“<Báo cáo> Như vậy, cỗ máy này cũng sẽ hướng tới tiền tuyến —”

Ex-Machina nói đoạn và chuẩn bị rời đi, thì bị dừng lại bởi câu hỏi của Riku.

“Vừa xong…Để chế tạo cái thứ kia, đã có bao nhiêu công cụ (Ex-Machina)…bị hỏng rồi?”

“—<Trả lời> trong mười một 『Thể liên kết』xâm nhập, năm cỗ máy còn lại, nên bốn ngàn tám trăm và hai cỗ máy đã bị tiêu hủy.”

“…Chỉ còn lại năm à.”

“<Khẳng định> Còn câu hỏi nào khác không?”

“Điều này giống xác nhận hơn là hỏi, cơ mà…Tôi sẽ đợi cho đến khi mấy người tước đi 『Thần tính』của Artosh, sau đó tôi sẽ kéo cò của thứ đó, và đâm xuyên thẳng tới lõi của hành tinh — và rồi 『Star Grail』sẽ thực thể hóa — thế thôi đúng không?”

“———<Xác nhận> Tính cả Artosh, không ai phải chết cả. Không hề mâu thuẫn với <Quy tắc>.”

Khép lại đôi mắt tựa bóng tối, Riku nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà ShuVi đã giao phó cho mình và nhớ lại.

— Gì chứ, chỉ là, một công việc đơn giản…

■■■■■

“Báo cáo trung thực — có một lỗi trong tính toán của Người chơi ShuVi『Đơn vị Di sản』.”

Điều mà Ex-Machina tự nhận là Einstieg đang nói tại căn cứ của Riku, chính là điều này —

Ngay cả khi thiết lập ba mươi hai 『Eensweg』, thì chúng cũng không có khả năng 『Hội tụ lại』.

“Để có thể điều khiển cho tất cả các đòn tất công từ các phe hướng xuống thông qua 『Eensweg』,trong khoảng thời giansai số『10 mũ trừ 609 mili-giây』, sẽ khiến sức mạnh xung độtrồi tạo ra vòng xoắn. Thêm cả định hướng để hội tụ lại sau đó nữa thì — bất khả thi.”

Điều phát sinh trong tính toán của ShuVi, thậm chí sẽ khiến ngay cả cõi Niết bàn vắng lặng cũng phải lặng im, thực sự quá mức nhỏ cho một 『Lỗi』.

Đấy — chính là kết luận được những Ex-Machina có khả năng tính toán đồng thời với nhiều thể liên kết đưa ra.

Trước những lời đó, Riku cúi đầu và cười một cách khổ sở. Vậy là, kể cả khi mọi thứ ổn thỏa — chúng ta vẫn sẽ thất bại.

Đoạn — Einstieg tiếp tục nói với Riku.

“Với hai mươi tư 『Eensweg』được thiết lập bởi Người chơi 『Đơn vị Di sản』— vẫn có khả năng 『Chuyển hướng』chúng.”

“…Vậy thì sao?”

“Ban đầu, dòng sức mạnh xoay vòng xung đột sẽ hội tụ lại, và sau đó phân tán ra toàn bộ các hướng. Tuy nhiên với ba mươi sáu『Eensweg』ban đầu dự định sẽ thiết lập hình vòng tròn đã dừng lại ở hai mươi tư — có một lỗ hổng ở hướng tây nam.”

— Nói cách khác, như đã dự đoán được phần tiếp theo, Riku trả lời.

“Khiến tất cả những sức mạnh hội tụ, không di chuyển xuống — mà là chuyển hướng sang phía tây nam, là như thế đúng không?”

Einstieg gật đầu khẳng định — và tiếp lời.

“Phối hợp và chia sẻ thông tin —”

Đúng là theo kiểu một công cụ.

“Đầu tiên, Ex-Machina nắm giữ Himea-Pocrifen 『Ngụy Điển — Thiên kích』— một món vũ khí mô phỏng lại đòn 『Thiên kích』.”

Không có gì hơn thông tin mà đơn vị đánh giá quan sát tìm được.

“Thứ hai, là một điều mà Người chơi 『Đơn vị Di sản』cũng biết, nếu hành tinh bị đâm thủng và giải phóng năng lượng để thực thể hóa 『Star Grail』, thì có 52% xác suất là — sẽ xuất hiện trong tay Artosh (Thần Chiến tranh). Ông ta nắm giữ từng đó 『Thần tính』.”

Nghe thấy vậy, Riku một lần nữa lại nghĩ — rút cục thì, 『Thần tính』, chính xác là thứ gì chứ?

Tuy nhiên, Einstieg vờ như không để ý thấy Riku, và tiếp tục.

“Sử dụng phía trên kia làm căn cứ, Willer 『Người mang ý chí』, có thể hiệu chỉnh chiến lược cho các cỗ máy — đưa ra mệnh lệnh.”

Đúng thế, họ là những cỗ máy. Họ chỉ là công cụ. Đưa ra mệnh lệnh cho họ — đưa cho họ quyết định — chính là ý chí của Riku (người sử dụng).

“— Vậy thì, công việc cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ngụy tạo rằng Phe Artosh là bên tấn công phủ đầu.”

Ngắt dòng suy nghĩ, và hướng ánh mắt không phản chiếu ánh sáng về phía tấm bản đồ chiến lược, Riku tiếp tục.

Thản nhiên, điềm tĩnh, cay độc, toan tính — và đầy hiệu quả.

“Từ phía saui Avant-Heim, phóng 『Thiên kích』về phía liên minh mà không giết bất cứ ai. Chỉ cần như vậy, tộc Elf (Sink Nirvalein) sẽ hành động — sau đó tự thân bọn họ sẽ tấn công toàn lực để tạo ra xung đột. Sau khi chuyển hướng về phía tây nam, cái này —”

Dàn hàng những quân cờ trên tay xuống bàn chơi (tấm bản đồ), trong khoảnh khắc cậu như muốn dừng lại — thế nhưng, cậu vẫn tiếp tục.

“Mô phỏng tái tạo một vũ khí hội tụ — mấy người bên Ex-Machina, có thể làm ra được đúng không?”

“Xác nhận. Từ ba mươi hai 『Thể liên kết』, nếu mười một xâm nhập vào, thì mức thấp nhất cũng có thể tái tạo được 70%.”

— Đặt tay lên trên ngực như thể đang nắm chặt lấy chiếc 『Khóa』phát ra tiếng kêu răng rắc, Riku tiếp tục.

“Còn nữa, việc đâm thủng lõi của hành tinh có thể thực thể hóa 『Star Grail』đúng không?”

“Xác nhận. Bốn ngàn tám trăm và bảy cỗ máy sẽ tổn thất, tạo được 70% lực nén ép sẽ có thể đâm thủng lõi của hành tinh, khiến cho dòng chảy năng lượng của hành lang tinh linh sụp đổ — và rồi sẽ trào ra đủ trị số năng lượng cần thiết để thực thể hóa 『Star Grail』.”

— Nói cách khác, là cậu phải giương mắt nhìn gần năm nghìn đồng loại của ShuVi — vợ của cậu — đi vào chỗ chết —

Như để rũ bỏ những suy nghĩ vừa mới hiện lên trong suy nghĩ, Riku một lần nữa niệm câu thần chú trong lúc nắm chặt lấy ngực.

— Giữ chặt lấy chiếc 『Khóa』. Và rồi như thể tự huyễn hoặc bản thân, cậu nói.

“『Quy tắc』không bao gồm việc khiến những công cụ bị hỏng — cũng như vứt bỏ một cánh tay thôi.”

“Xác nhận.”

— Và rồi, Riku hỏi câu cuối cùng.

“Việc vô hiệu hóa mà không giết Artosh chỉ với hai mươi mốt 『Thể liên kết』còn lại có khả thi không?”

“—— Xác nhận.”

……….

“—『Thần kích』là một đòn tấn công duy nhất dồn toàn bộ sức mạnh của Artosh cũng như 『Thiên kích』từ tất cả Flügel. Các Flügel sẽ trở nên bất lực, và Artosh cũng sẽ bị suy yếu, chúng ta sẽ tận dụng kẽ hở đó và 『Tước đi』—『Thần tính』của Artosh.”

“……”

“Một Old Deus bị tước đi Thần tính, có thể sẽ trở nên 『Vô hiệu hóa』trong một trăm năm. Sau đó nếu dòng chảy năng lượng từ hành lang tinh linh bị đâm thủng,『Star Grail』chắc hẳn sẽ — thực thể hóa trong bàn tay của Willer 『Người mang ý chí』.”

Nghe thấy những lời đó, Riku cúi đầu và cười một cách khổ sở — cái tên này, thực sự là ngốc quá đi mất.

Thực tình, cũng giống như cô ấy (ShuVi).

Nếu cậu định giả vờ là một cỗ máy không có trái tim thì phải chú ý rằng — chắc hẳn, có thể, hầu như, những từ như thế không giống một cỗ máy (Ex-Machina) chút nào cả.

“Chúng tôi là những cỗ máy không có trái tim, chỉ là công cụ, nên chỉ biết phục tùng và thực thi mệnh lệnh mà thôi, vậy nên —”

Hơn nữa, đây là vấn đề căn bản nhất đấy — Riku tiếp tục cúi đầu.

“Khi ngài nhìn thấy 『Ánh sáng Thần tính bị tước đi』của Artosh, hãy cứ kéo cò mà đừng do dự và giành lấy 『Star Grail』.”

— Nếu là, một cỗ máy……thì khi nói dối, sẽ không hướng mắt ra chỗ khác đâu…

■■■■■

Ex-Machina mang cơ thể nữ giới cúi chào Riku, đã kết thúc việc hồi tưởng, và nói.

“<Báo cáo> Vậy thì, tôi — cỗ máy này cũng sẽ hướng tới tiền tuyến. Willer 『 Người mang ý chí 』 Riku —”

— Vậy là cho đến cuối cùng, thì mấy người này vẫn cố tự nhận bản thân chỉ là những cỗ máy.

Để lại một câu nói mà chính cô nàng cũng không nhận ra rằng mình không quen sử dụng.

“— Tôi chúc, ngài may mắn…”

Và rồi rời đi.

■■■■■

<——Từ Einstieg『Đơn vị Chỉ huy Toàn Thể Liên kết』tới ——>

<Julius / Karfma / Luis / Marta / Nolto / Otto / Econ / Paula / Cuvre / Rihalat / Samuel / Shulle /

Estze / Theodor / Ullyhi / Yuber / Vil / Viem / Ikusati / Ipsilon / Tzaharia — Tới 『Toàn bộ Thể liên kết』còn lại của tất cả chín nghìn một trăm bảy mươi bảy cỗ máy.>

<——Befehl ist nun Ein. Đánh cược linh hồn được Người chơi ShuVi 『Đơn vị Di sản』trao cho chúng ta, chúng ta sẽ hỗ trợ Willer 『 Người mang ý chí 』 Riku — cũng đồng nghĩa, tiêu diệt 『Thần tính』của Old Deus Artosh. Bỏ qua vấn đề bị hủy diệt hoàn toàn, không quan tâm đến tổn hại, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này… Dẫu sao thì, tôi muốn kết thúc mệnh lệnh bằng một câu không giống Ex-Machina chút nào cả ——>

(TN: ‘Befehl ist nun Ein’ trong tiếng Đức có nghĩa: “Mệnh lệnh hiện tại là Một”.)

<—— Sống mà không có sinh mệnh, chiến đấu mà không có sinh mệnh — nhưng chúng ta sẽ ra đi khi có sinh mệnh — Aus.>

<<<JAWOHL—-!!>>>

(TN: Tiếng Đức: Aus/Kết thúc; Jawohl/Đã rõ.)

Einstieg tự chế giễu bản thân rằng cách nói này không giống một Ex-Machina, và xin lỗi vì đã 『Nói dối』.

Thứ lỗi cho tôi, 『Người mang ý chí』. Phải đối đầu với cả tộc Flügel, Avant Heim (Phantasma), và một Old Deus sau khi sử dụng 『Thần kích』.

Để có thể tước đi 『Thần tính』của Artosh mà không giết bất kỳ ai thì thật bất khả thi — thậm chí tiêu diệt thôi đã cực kỳ khó rồi.

Làm ơn — tôi mong ngài sẽ nghĩ rằng, chúng tôi chỉ là những công cụ vô tri vô giác đã không thể khống chế được bản thân mình.

“Tất cả cỗ máy, giải trừ hạn chế thẩm quyền sử dụng vũ trang —!”

『『—<Lossen>…Einde-Pocrifen『Ngụy Điển —Thực Long Rống 』——!!!』』

■■■■■

“—Đừng, coi thường bọn ta nya — lũ rác rưởi!!”

Hiện tại đang đứng án ngữ tại con đường dẫn tới phòng ngai vàng của Artosh, Azrael hét lên.

Vô số những lưỡi gươm ánh sáng được phóng ra bằng cách ép chút sức lực ít ỏi còn lại đã nhuộm bầu trời đỏ sang màu trắng, và chạm trúng cơ thể kẻ địch.

Chỉ có thể nhìn thấy một cách không rõ ràng, nhưng rất nhiều Ex-Machina phóng ra tia lửa xanh và phát nổ.

— Sử dụng toàn lực — đòn『 Thần kích 』.

Đây chính là hậu quả. Hầu như tất cả các Flügel đều đã mất đi sức mạnh, và thậm chí còn có những người không thể nhúc nhích lấy một phân.

Như thể nhắm vào lúc này — không, canh thời điểm đến thế thì chắc chắn là nhắm vào lúc này.

Một binh đoàn những cỗ máy lao qua, gần như là bao phủ hoàn toàn bầu trời.

Binh đoàn đang tiếp cận, chỉ với một phần tư số lượng đó thôi, đã đủ để tiêu diệt Aranreiv, một trong những vị 『 Vua 』của tộc Dragonia.

Chỉ vài người là còn lại một chút sức mạnh trong số toàn bộ đơn vị, là Azrael và một phần những Flügel khác, cùng với đó là Avant-Heim, tiến hành đối đầu với kẻ địch — nhưng đó chính là giới hạn.

Hỏa lực phòng không vẫn liên tục bắn hạ những Ex-Machina.

Tuy nhiên, như thể không thèm để tâm đến tổn thất, binh đoàn những cỗ máy vẫn tiến công.

— Đây chắc hẳn cũng chính là những gì mà Jibril từng nói, thứ vũ khí mô phỏng lại đòn 『 Far Cry 』của Aranreiv.

Tất cả đều đồng thời xuất chiêu — những Flügel chỉ còn lại chút sức mạnh ít ỏi để chiến đấu ngay lập tức bị tiêu diệt.

Những người không thể di chuyển — hay nói cách khác, là những người họ phán đoán rằng không phải vật cản, họ thậm chí còn không để mắt đến.

Chính xác hơn, đấy chính là những gì họ dự tính.

Thậm chí là cả hạm đội của Liên minh dù đã cân nhắc đây là cơ hội tấn công,  Ex-Machina cũng đã tiến hành đánh chặn.

Rõ ràng là, họ không muốn giết chết đối phương, mà chỉ muốn tước đi khả năng chiến đấu.

— 『 Đừng kháng cự. Chúng tôi muốn tránh giết chóc nhiều nhất có thể. 』—

Vừa nói, cả đám những cỗ máy cố gắng vượt qua Azrael đang quỳ gối trên mặt đất.

“…Đừng có — đùa với ta nya…đám rác rưởi nya ——!!”

Cô biết họ đang hướng tới đâu.

Đi thẳng — tới khu vực đặt ngai vàng của Artosh-sama.

“Ý các ngươi là — Hãy ngoan ngoãn, để, Chủ nhân bị giết à! Sao đám rác rưởi các ngươi dám!”

Vừa hét lên, chiếc vòng hào quang của Azrael vừa sáng lên — vặn xoắn một cách kỳ dị và biến đổi.

Đối mặt với cả đám Ex-Machina đang tiến tới — cô nàng giơ tay về phía không gian trước mặt.

“Chúng ta (Flügel) chỉ có đòn tấn công là 『 Thiên kích 』— bộ các ngươi nghĩ bọn ta là lũ ngốc chỉ biết có mỗi một trò thôi hả nya!”

Trong khoảnh khắc, không gian phía trước cô nổ tung.

Một ứng dụng trong phép 『 Dịch chuyển tức thời』của tộc Flügel — có tác động vào không gian.

Một chiếc lỗ trong không gian bị ép phải mở ra, cuộn lại và vặn xoắn về phía trước, phá vỡ mọi thứ.

Không gian bị vặn xoắn, đứt gãy, khiến cho tất cả những cỗ máy trong phạm vi ảnh hưởng đều bị nghiền thành từng mảnh.

— Đòn tấn công đó đã cuốn lấy bao nhiêu chục kẻ địch đây… nhưng đó cũng là giới hạn của cô nàng.

“—-Haa…haaa…haa…!”

Tựa lưng vào cánh cửa liên kết tới phòng đặt ngai vàng, Azrael giờ cũng đã giống như Jibril.

Sử dụng sức mạnh quá đà, và biến thành dạng trẻ con, thở hồng hộc một cách nặng nhọc.

— Cho dù vậy, Azrael vẫn trừng mắt nhìn về phía trước, như thể không cho phép ai vượt qua.

Tuy vậy, những âm thanh tuyệt vọng vang đến tai cô.

“— Từ Proofer 『 Đơn vị Phân tích 』tới Bepher 『 Đơn vị Chỉ huy 』…nguyên tắc『 Dịch chuyển tức thời 』của tộc Flügel — Phân tích hoàn tất.”

“——–!!!”

Vậy ra, mặt cắt không còn giọt máu tức là như thế này đây. Azrael nhận ra sai lầm của mình quá muộn.

Tộc Ex-Machina — phân tích, và tạo ra trang bị mô phỏng lại 『 Đòn tấn công 』mà họ nhận.

Bởi vì 『 Dịch chuyển Tức thời 』là phép tác dụng bản thân, nên cho đến tận hôm nay vẫn chưa bị phân tích — nhưng giờ đã được sử dụng như một đòn tấn công.

Điều đó có nghĩa là — mọi thứ được xác nhận bởi những tiếng đối thoại theo sau đó.

“— Từ Zweihen 『 Đơn vị Khảo nghiệm 』tới toàn bộ những cỗ máy còn lại — Thiết kế Shura-Pocrifen 『 Ngụy Điển — Thiên di 』hoàn tất, Chia sẻ.”

Đồng thời ở phía sau lưng Azrael — một luồng sáng xuyên qua và thổi thung cánh cổng dẫn tới khu vực ngai vàng.

“Phát hiện vị trí của mục tiêu. Chia sẻ tới tất cả cỗ máy — Đã hoàn tất việc vô hiệu hóa kẻ thù vậy nên — tiến hành dịch chuyển.”

“Chết t—!”

“— <Lossen> — Shura-Pocrifen 『 Ngụy Điển — Thiên di 』!”

Thậm chí còn không để Azrael có thời gian hối hận về sai lầm của mình, Ex-Machina vừa nói xong, liền biến mất khỏi tầm nhìn.

Để lại Azrael, đừng nói là bay, đến đi bộ thôi cũng đã là không thể. Nhưng ngay cả vậy, cô nàng vẫn bò đến cánh cửa bị thổi bay…hướng tới bên vị Chủ nhân của mình —

■■■■■

Quả nhiên, điều đang chào đón Einstieg tại điểm đến, chính là một cơ thể vô cùng khổng lồ.

Đây là lần đầu tiên mà cậu — chính xác hơn, đây là lần đầu tiên trong quá khứ mà một cỗ máy chứng kiến và chia sẻ dữ liệu kịp lúc.

Bởi vậy nên mà đối chiếu là không thể. Tuy nhiên dù không đối chiếu thì họ cũng biết. Cảm giác của một sự tồn tại vượt trội đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia.

Dù đang trong tình hình hiện tại — vẫn ngạo nghễ, khinh khi, và tự nhiên lấy tay chống cằm nhìn xuống bằng cặp mắt hung bạo màu vàng kim.

Tất cả đều chứng minh rằng đây chính là kẻ mạnh nhất, Vị thần Chiến tranh, cũng là mục tiêu — 『 Old Deus Artosh 』.

Theo sau Einstieg, là một cỗ máy, rồi lại một cỗ máy, và cứ thế cho đến khi cả đoàn Ex-Machina cứ tiếp tục tăng dần nhờ dịch chuyển tức thời —

“— Ta cho phép, ngươi được xưng tên.”

Artosh hỏi, và chỉ bằng một câu nói thôi, không gian rung chuyển, và tất cả những thiết bị quan sát đánh giá đều biến động dữ dội.

“<Phản đối> Công cụ không có tên.”

Trước câu trả lời của Einstieg, 『 Ngu ngốc』, Artosh cười lớn đến mức như thể không gian và thời gian bị chấn động.

“Hỏi tên một đám công cụ (Vũ khí) thì có ích gì. Ta đang hỏi tên 『 Kẻ địch』của ta.”

“————“

Einstieg không trả lời. Dẫu sao thì ngay từ đầu cậu đã không thể nào trả lời câu hỏi đó rồi.

Giữ im lặng, cũng là một hình thức giữ vững tình hình chiến đấu, và đợi những cỗ máy có khả năng chiến đấu tới nơi.

Những cỗ máy còn khả năng chiến đấu — tám trăm bảy mươi hai — những cỗ máy mà Shura-Pocrifen 『 Ngụy Điển — Thiên di 』có thể chia sẻ tới trong số đó là bảy trăm và một cỗ máy.

Cũng có nghĩa là đến khi tất cả những cỗ máy tới nơi, thì tiềm lực chiến đấu cao nhất cũng là bảy trăm và một cỗ máy — thậm chí còn không đủ cho hai 『 Thể liên kết 』nguyên gốc nữa.

Ai mà ngờ được là chỉ những Flügel đã kiệt quệ, và một Phantasma có thể xóa sổ đến mức đó chứ — Einstieg cười khổ sở.

Quả nhiên như những gì Willer 『 Người mang ý chí 』 chỉ ra, toán học là một thứ công cụ thiếu hoàn mỹ, mặc dù việc một cỗ máy nhận ra điều đó thì thật là mỉa mai.

Vừa nghĩ, Einstieg vừa tiếp tục giữ im lặng. Tuy nhiên Artosh —

“Được rồi, không vấn đề — thế cũng không sao.”

Ngược lại, điệu cười của ông ta còn trầm ngâm hơn nữa.

“Kẻ địch của người mạnh nhất tiếng tăm vang vọng khắp tam thiên, chính là kẻ yếu nhất mà vạn vật trên thế giới đều không chú ý tới — đấy cũng là điều tự nhiên.”

Và rồi, ông ta không lấy tay chống cằm nữa —

“Ta đã đợi từ lâu lắm rồi — hỡi binh lính của 『 Kẻ thù』của ta.”

Artosh đứng dậy khỏi ngai vàng, và chỉ như vậy thôi —

<Từ Einstieg tới tất cả những cỗ máy còn lại…Liệu cỗ máy này có bất thường quá chăng?>

Thiết bị quan sát đánh giá của một Ex-Machina, toàn bộ — đều hiển thị Artosh đang『 Tăng cường khối lượng 』.

Không, như vậy cũng không chính xác. Không có vấn đề gì về quan sát quang học, chỉ là người đàn ông phía trước mặt họ vừa đứng dậy mà thôi.

— Đính chính. Lượng năng lượng tụ hội xung quanh ông ta đang tăng lên — đính chính lần nữa, không phải năng lượng, mà rõ ràng là thông tin về sự hiện diện của bản thân ông ta đang tăng lên. Cứ như thể thứ gì đó không tồn tại cố gắng hiện diện vậy.

Tuy nhiên toàn bộ bảy trăm và một cỗ máy cuối cùng cũng tập hợp lại tại khu vực ngai vàng, tất cả các cỗ máy đều trả lời.

— <Nein> , tất cả các cỗ máy quan sát đều nói cùng một điều.

(TN: Nein trong tiếng Đức là ‘Không’.)

Không thể nào. Thế này là chống lại toàn bộ những nguyên tắc động lực học mà. Ma thuật, là sự vận động của tinh linh, và không làm gì khác ngoài bẻ cong những quy tắc vật lý trong phạm vi chuyển đổi năng lượng mà thôi. Dẫu sao thì cũng không cần phải giải thích rõ làm gì.

Thế nhưng — tất cả thiết bị cảm biến của các cỗ máy, đều đưa ra kết luận giống nhau, cũng tức là —

Khối lượng đang tăng lên — khái niệm bao trùm lên thế giới, cả trời, và đất, ngay bây giờ đây đang hiện thức hóa thành hình dạng.

<Không thể nào — chuyện gì đang xảy ra…!>

Ngay sau khi Artosh sử dụng 『 Thần kích 』— trong một khoảng thời gian nhất định ông ta phải giữ nguyên ở mức dưới 12% sức mạnh chứ.

Tất cả Zeas 『 Đơn vị Quan sát 』và Proofer 『 Đơn vị Khảo nghiệm 』đều đã thống nhất tính toán, cho dù vậy thì vẫn —

Artosh nói, cứ như thể đã đọc được suy nghĩ — hoặc có thể là ông ta thực sự đã đọc được ý nghĩ của các cỗ máy kia.

“— Người mạnh nhất được gọi là người mạnh nhất bởi vì người đó mạnh nhất, tăng hay giảm sức mạnh thì có ý nghĩa gì?”

——–,

Thì ra là thế, Einstieg đã nhận ra.

Điều này hoàn toàn phi logic, nhưng là một cỗ máy giờ đã nhận được cảm xúc, nên những gì mà cậu trả lời đối lập lại chính là <Thì ra là thế>.

— Nếu như đấy là khái niệm 『 Mạnh nhất 』thì — cỗ máy nhận được 『 Trái tim 』nghĩ.

Lập giả thuyết cho những thứ kỳ dị, đồng dạng với những thứ kỳ dị khác, sẽ suy ra được một giả thuyết.

Nếu là thế, thì điều không rõ ràng từ trước đến nay.

<『 Khái niệm 』sẽ hấp thụ 『 Mình 』. Đó — không phải là quy tắc để nắm giữ một ý chí sao?>

Nói cashc khác, 『 Thần tính 』chính là —

“Không cần phải bận tâm, kẻ mạnh chính là ta, còn kẻ yếu chính là vạn vật khác ngoài bản thân ta.”

Chống lại người 『 Mạnh nhất (Artosh) 』đang nói bằng giọng điệu hung bạo, nhưng lại có chút mỉa mai, Einstieg đáp lại bằng một nụ cười khổ sở.

<Toàn bộ các cỗ máy. Những cỗ máy được chia sẻ suy nghĩ này, nếu có sống sót, thì hãy kiểm chứng giả thuyết này nhé.>

<Jawohl.>

Nếu 『 Thần tính 』đúng như cái giả thuyết này, thì đánh bại Khái niệm trước mắt kia (Artosh) — theo lý thuyết là điều không tưởng.

Thế nhưng — Einstieg hỏi.

<Tới toàn thể Zeas 『 Đơn vị Quan sát 』và Proofer 『 Đơn vị Khảo nghiệm 』còn lại — liệu xác nhận 『 Thần tính 』『 tồn tại dưới dạng vật lý 』có khả thi hay không?>

<<<—-Bejahend.>>>

(TN: Bejahend trong tiếng Đức nghĩa là ‘Xác nhận’.)

Vậy thì — không thành vấn đề.

“Tất cả cỗ máy, Thuật toán Chiếu đấu Đối đầu với Ẩn số do Người chơi 『 Đơn vị Di sản 』biên soạn — <Lossen> —!”

Cái thứ khổng lồ trước mắt giờ thậm chí vẫn đang tiếp tục tăng cường khối lượng — khái niệm — hiện tượng, hoặc thậm chí là định luật đây.

Trước vị Thần chân chính dường như sẽ to ra cho đến khi ông ta bao trùm cả trời và đất, Einstieg lớn giọng và đưa ra mệnh lệnh.

Hiện giờ thì không có gì hơn là một giả thuyết hết, nên tính toán tiềm năng chiến đấu của kẻ thù là điều không thể.

Vậy nên làm gì đây — chúng ta nên hành động như những gì mà Linh hồn 『 Trái tim 』chúng ta nhận được ra lệnh.

Nói cách khác — nếu đôi phương là ẩn số, thì phải dự đoán mọi thứ không thể đoán trước được.

Đừng cố hiểu đừng cố tính toán — cho đến tận cùng hãy chỉ tin vào cảm nhận mà thôi — có đúng vậy không,『 Đơn vị Di sản (Người chơi) 』ShuVi.

— Bên trong Avant-Heim, tại Khu vực Ngai vàng.

Trước mặt 『 Thần 』, bảy trăm và một — cỗ máy giả mạo, mang trong mình sinh mệnh, hét lên.

<『 Mục tiêu, Thần tính của Artosh 』— hãy giả định rằng sẽ thay đổi tính theo từng giây, thậm chí có thể thay đổi cả những định luật —>

Vậy thì —

<Hãy phản ứng với mỗi thay đổi theo từng nửa giây — tôi hỏi những cỗ máy các bạn, với <Ex-Machina> chúng ta, như thế có bất khả thi hay không?>

<<<PHỦ NHẬN!!>>>

Đúng thế — không cần biết là sự tồn tại nào — không cần biết là khái niệm gì.

<Nếu là một tồn tại có tính thù địch, thì chúng ta sẽ hồi đáp — Đó chính là <Ex-Machina> chúng ta. Chúc mọi người may mắn, Aus!!>

<<<JAWOHL!!>>>

Trước 『 Kẻ thù (Thần) 』hiện giờ đang to thêm và thực thể hóa, tất cả cỗ máy đều cùng đồng thanh hét lên.

“— <Lossen> —!!!!”

Và rồi, chăm chú nhìn vào những Ex-Machina đang tụ lại thành cả đoàn —

Artosh chỉ nói một câu — bằng âm lượng vang vọng cả lục địa.

“Giờ thì, đây chính là 『 Thần tính 』của ta — Hãy cho cả thế giới nhìn thấy thật rõ cái kết của trận chiến đích thực này, hỡi 『 Thiên địch của ta (Kẻ yếu nhất) 』—!!”

—-…

——–…….

■■■■■

Riku nghĩ, trong lúc vẫn đặt tay lên Stale-Mater『Thực Điển — Sát Tinh Giả』được giao phó bởi những Ex-Machina.

— Rút cục thì, mình đang làm gì ở nơi này đây?

Một trò chơi đã ấn định thất bại, và giờ lại toan phá hoại mọi thứ —

“—— Im đi. Vẫn chưa được. Chưa được nghĩ như thế.”

Nói như thể đang tự thuyết phục bản thân, cậu xác nhận lại chiếc 『 Khóa 』dường như sắp rớt ra khỏi trái tim mình.

— Không vấn đề. 『 Khóa 』vẫn cài, không sao, không sao hết, vẫn còn chịu đựng được…

Avant-Heim chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo ở phía đằng xa.

Tại đó, những công cụ (Ex-Machina), đang tiến hành tước đi Thần tính của Artosh mà không giết bất kỳ ai.

Mình chỉ việc đợi 『 Tín hiệu 』—chỉ cần kéo cò thôi, là được rồi —

Và rồi — đột nhiên, một âm thanh — không, 『 Chấn động 』như thể rung chuyển cả hành tinh phát ra.

Trời, đất, vạn vật trên đời — Hãy nghe đây —『 Âm thanh 』kia như thể vừa ra lệnh, bắt đầu nói.

Tiếng vang vọng lên, phù hợp một cách tuyệt đối với một Vị thần — với một Old Deus mạnh nhất.

『 Vậy ra đây là thất bại — Ra là thế, quả là một trò chơi (Cuộc chiến) thú vị khiến máu của ta phải sục sôi.』

Ngươi đang nghe phải không, giọng nói đó vang lên, như thể xác nhận.

『 Hỡi kẻ yếu nhất vô danh —  hãy cảm thấy tự hào. Ngươi xứng đáng được gọi là 『 Kẻ địch 』của người mạnh nhất (Ta)』

——— Và rồi.

Riku nhìn bằng một mắt giống hệt như đêm đen về phía đường chân trời — phản chiếu lại là ánh sáng trắng bao trùm lấy bầu trời đỏ.

Cậu nghĩ mà không hề có chút cảm xúc — đây chính là cảnh tượng mà Einstieg đã dặn.

Nói cách khác, đây chính là 『 Tín hiệu 』khi Thần tính của Old Deus Artosh bị tước đi thành công.

— Vậy thì… hãy coi như mọi chuyện như vậy đi.

“…”

Thực ra thì cậu biết — tuy nhiên, cậu đành phải tỏ ra như mình không hay biết gì, Riku đành lắc đầu và— đặt một ngón tay, lên cò súng trên Stale-Mater『 Thực Điển — Sát Tinh Giả 』.

Đến một Ex-Machina cũng không quay lại……Cậu thậm chí còn không để ý đến ý nghĩa đằng sau đó — không —

— Cậu phải tiếp tục làm bộ như mình không để ý.

Có thể, đấy là bởi vì thậm chí Artosh cũng hiểu điều này.

Thế cho nên ông ta chưa hề nói 『 Bị hạ gục 』dù chỉ một lần —

“…Cố lên, chịu đựng đi mà…”

Cậu xác nhận chiếc『 Khóa 』trên trái tim mình dường như chuẩn bị vỡ nát.

Riku, điểm lại những <Quy tắc>của bản thân.

— Đầu tiên, Không ai đáng bị giết hết.

— Thứ hai, Không ai được phép chết hết.

— Thứ ba, Không ai được phép để bị nhận diện.

— Thứ tư, Không cần biết phương pháp là gì đều sẽ không phạm luật.

… Đúng thế, những quy tắc đó có một lỗ hổng.

Không coi ShuVi — Ex-Machina là 『 Sinh mệnh 』, và coi họ là công cụ.

Nếu 『 Không cần biết phương pháp phạm luật đến đâu 』được sử dụng bởi công cụ (Ex-Machina) không bị nhận diện —

Nếu đến cả cậu cũng tỏ ra mình không nhận ra — thì <Quy tắc> không hề bị vi phạm chút nào.

Riku cười một cách đắng ngắt và nghĩ — thực tình, đến cả ngụy biện và dối trá, thì cũng đập nhau chan chát nữa.

ShuVi — tộc Ex-Machina, không hề nói gì ngoài logic — thì lại nói những lời ngụy biện.

Nếu cậu mà thấu hiểu ý nghĩa đằng sau đó, thì cậu sẽ không thể phủ nhận được nữa. Rằng, đó chính là ước nguyện từ 『 Trái tim 』của ShuVi.

Họ đã buông tay nhau ra — bởi vì sai lầm đó, mà đã tạo ra nghịch cảnh của sự thất bại áp đảo này — vậy nên ít nhất —

— Cho dù không thể đạt được Chiếu tướng 『 Thắng lợi Hoàn hảo 』.

— Thì ít nhất cũng phải đạt được nước cờ bế tắc『 Hòa 』.

Bởi vậy nên tộc Ex-Machina mới gọi cái nước cờ sẽ phá hủy bàn chơi, đâm xuyên thủng hành tinh này.

— Là Stale-Mater 『 Thực Điển — Sát Tinh Giả 』—

(TN: nước cờ bế tắc là Stale-Mate, Stale-Mater nghĩa là thiết bị để tạo ra nước cờ bế tắc. Sát Tinh nghĩa là Phá hủy Hành tinh.)

“Vậy thì — giờ là Trò chơi Kết thúc (Hòa) rồi… xin lỗi nhé, các vị Thần —”

Nói đoạn, bằng ngón tay đặt trên chiếc cò súng của khẩu súng khổng lồ như thể một chiếc cột đâm thẳng xuống mặt đất —

Trong khoảnh khắc — mà Riku kéo cò —

Chiếc cột vượt xa chiều cao của Riku, như thể muốn nuốt trọn toàn bộ sức mạnh của trời, đất và các vị thần.

Cảm nhận được nguồn sức mạnh mãnh liệt đang chảy vào — chỉ trong khoảnh khắc, họng súng cắm xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng.

Một phần bảy — của thứ sức mạnh có thể đốt trụi của lục địa, và hóa cả hành tinh này thành một vùng đất khô cằn.

Đâm xuyên thẳng tới lõi của hành tinh, và tiếp tục tiến tới cho đến khi phá hủy được Hành lang Tinh linh.

— Dưới nhận thức của Riku, mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khắc.

Nhưng đồng thời — Riku cũng cảm nhận được chiếc 『 Khóa 』trên trái tim cậu, cũng bị thổi bay —

“…Thế này, mà, gọi là nước cờ bế tắc à, chết tiệt…như vậy mà…cũng gọi là hòa à –!”

Cảm xúc của cậu trào ra như đê vỡ.

Ánh sáng bỗng chốc quay lại trong đôi mắt, Riku một lần nữa bùng nổ toàn bộ cảm xúc đã bị khóa chặt bên trong.

『 Khóa 』đã vỡ, và trái tim — không thể ngăn lại được nữa.

— Chính xác thì, bao nhiêu người đã chết chứ.

Đồng hương của ShuVi, những người nắm giữ sinh mệnh, cả tộc  Flügel nữa, rút cục thì bao nhiêu người — đã chết kia chứ hả!!!

Lừa dối ngay cả chính bản thân — thậm chí còn mượn cả cảm xúc của ShuVi như một cái cớ.

Để kết thúc cuộc chiến dài bất tận đã có biết bao người hi sinh, cuối cùng lại phải hi sinh thêm nữa —

Dù đến nước này rồi, mà Riku vẫn cố gắng kiếm cớ với bản thân, Riku cảm thấy tự thù ghét chính mình.

— Thế này mà gọi là nước cờ bế tắc (Hòa) sao.

Ngươi chỉ là một tên khốn nạn rác rưởi, thua cuộc mà thôi.

Cho dù có sử dụng ước nguyện của ShuVi làm cái cớ đi chăng nữa!

Thì ngươi vẫn là! Một tên thảm hại rác rưởi! Ngươi chính là một kẻ thất bại đó — Riku!!

……

“Nè, ShuVi — không biết, anh còn thiếu gì nữa nhỉ…”

…Ừ, không cần phải hỏi thì, mình cũng biết rõ mà…

“Nè, ShuVi — nếu như anh và em, hai người như một thì sẽ ra sao…”

…Ừ. Lần sau mình chắc chắn sẽ chiến thắng, cùng với em, ShuVi, hai người chúng ta…

Lần này, chắc chắn, sẽ không còn ai phải chết, không cần phải chết — trong một, trò chơi như thế này nữa —

Toàn bộ lớp vỏ đã bị xới tung lên — đâm đến tận lõi của hành tinh — dòng chảy năng lượng của Hành lang Tinh linh trào ra.

Nguồn năng lượng khổng lồ này — khiến thứ sức mạnh vừa giải phóng ban nãy, dường như chẳng hơn gì một cây kim khâu đâm qua.

Nguồn sức mạnh tạo nên thế giới — lượng sức mạnh đủ để thổi bay thế giới đi mà không còn chút vết tích — đã được giải phóng.

Trong lúc vẫn đang bị thứ sức mạnh đó nuốt lấy, Riku — đã nhìn thấy.

“…….Kia….là…?”

——『 Star Grail 』—

— Một khối hình sao 12 mặt (dodecahedron), với những về mặt đa diện hiện lên hình sao năm cánh, dường như đang tỏa ra thứ gì đó như những vầng sáng.

(TN: Dodecahedron/Khối đa giác 12 mặt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dodecahedron .)

hiện thực hóa tại nơi hội tụ toàn bộ số sức mạnh được giải phóng à — ra thế.

Vậy ra thứ này thực sự xuất hiện trước mặt 『 Người chiến thắng 』— nhưng dù đã vươn tay ra — cũng không thể chạm tới được.

Ánh mắt cụp xuống, cậu nở một nụ cười cay đắng.

“…Thì ra là thế, rõ ràng như vậy tức là mình không thể chạm tay tới được à…”

Vì giờ cánh tay phải còn lại cũng đã biến mất, cậu không thể chạm tới được.

Huống hồ ngay chính bản thân cậu — cũng không phải 『 Người chiến thắng 』…

Bị nuốt lấy bởi ánh sáng từ Hành lang Tinh linh đang tỏa ra nguồn năng lượng khổng lồ, cơ thể cậu bắt đầu đổ sụp xuống…và mất dần sức mạnh.

— Không biết là từ lúc nào nhỉ.

Đột nhiên, đến lúc này, không còn quan tâm gì đến thể diện hay vẻ bề ngoài nữa, cậu nhận ra rằng dòng nước mắt bắt đầu trào ra.

Một chàng trai băng bó đầy mình, không còn lấy một cánh tay, đổ sụp xuống bên bên, và gào lên khóc như một đứa trẻ —

“…Haha…Mình — thực sự là đáng khinh mà…”

Dù rằng đến tận lúc chết, cậu vẫn muốn mình sống thật kiêu hãnh, và chết một cách đầy hãnh diện.

Đến cuối cùng, thì đây là một cuộc đời mà mình còn không thể 『 Thắng 』dù chỉ một lần.

Một cái chết nực cười phù hợp với một kẻ bại trận — đến mức này, thì còn cần gì phải quan tâm tới thể diện hay vẻ bề ngoài nữa.

“Này, ShuVi — Anh đang, chìm trong hối hận đây này… Anh xin lỗi, anh thực sự là một người chồng vô dụng mà.”

Những gì hiện lên trong tâm trí cậu — chỉ còn là vô số hối tiếc.

Khuôn mặt của những mà cậu đã bỏ mặc cho đến chết tới giờ, từng người từng người một, hiện lên.

Khuôn mặt của một trăm bảy mươi bảy 『 Hồn ma 』đã đi theo sự ích kỷ của cậu nữa.

Cậu cảm nhận được sự lối lỗi dường như đang nghiền nát bản thân, tuy nhiên trên tất thảy, là sự hối tiếc to lớn nhất.

— Đối với cả bản thân mình, như thế cũng không ngầu một chút nào cả, khiến cậu phải bật cười.

“Aah chết tiệt thật…thực sự, dù có phải dập đầu xin lỗi Coron đi chăng nữa, mình cũng muốn ôm chặt lấy ShuVi.”

Riku — hai mươi tuổi — còn zin. Dù đã là một người đàn ông có vợ, vẫn phải chết như một kẻ còn zin. Hừm, theo cách nào đó thì cũng khá ngầu đấy chứ nhỉ!?

“Không, không thể nào… mà mình vẫn có thể khoe khoang về điều này được…haha…”

— Có vẻ như cho đến cuối cùng, thì mình vẫn chết một cách thảm hại.

Vậy thì, cho đến tận cùng — hãy tỏ ra thảm hại nào.

Thảm hại đến hết mức có thể — Hãy dựa dẫm vào 『 Thần (Thế lực bên ngoài) 』nào.

“…Này, nếu Thần được sinh ra từ suy nghĩ thì — Thần Trò chơi.”

— Dù cả hai tay đều không còn nữa.

“Dù cuộc đời này như rác rưởi, nhưng tôi cũng sẽ dâng hết mọi thứ, và lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi sẽ 『 Cầu nguyện 』— làm ơn.”

Nếu điều này là quá bẩn thỉu, cho kẻ vừa mới thua cuộc trong trò chơi đánh cắp phần thưởng chiến thắng (Star Grail), vậy thì.

Nếu như bàn tay tôi đã quá vấy máu để nhận được Ngai vị『 Thần Độc nhất 』, vậy thì.

— Làm ơn. Tôi cầu xin ngài.

Ít nhất hãy nói xem『 Chúng tôi (Trái tim) 』có ý nghĩa gì chứ.

Không phải tôi cũng được. Ai cũng được, vậy nên — Ai đó, có thể chấm dứt cuộc chiến này —

Hãy trao — 『 Star Grail 』— cho…người…đó…….

…….Trong lúc ý thức đang dần dần tan biến.

“Ha ha…”

— Riku cười lớn, trước hình bóng đang tiến về phía 『 Star Grail 』.

Bóng người đang tiếp cận 『 Star Grail 』chìm trong ánh sáng, là một người mà chưa từng có ai cho đến tận bây giờ từng nhìn thấy.

Với một chiếc mũ to chùm đầu, trên hai mắt là biểu tượng Diamond và Spade (Rô và Bích).

Tuy chưa từng gặp cậu nhóc này, thế nhưng —

Riku, cậu vốn đã biết, đấy là ai.

Đây là người đã luôn luôn — luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, khiến cậu chịu thua, đến mức phát chán —

Bởi vì cậu luôn nhìn thấy cậu ta trong sâu thẳm bóng tối, xuất hiện cùng với một nụ cười không sợ hãi.

“…Hah…hahahaha—-ahhahahahahaha!!”

— Gì chứ, nếu cậu quả thật, là có tồn tại thì…cậu…

“Nè — Cùng chơi trò chơi một lần nữa nhé…lần này chắc chắn, tôi sẽ thắng cậu, cho mà xem…”

— Cùng với ShuVi…Ch,ắc…c,hắ,n…

……

Để lại những lời đó — Riku bị luồng sáng bao trọn lấy và biến mất.

Riku và ShuVi, được sinh ra và tin tưởng chỉ bởi hai người họ — Old Deus yếu nhất và cuối cùng.

Như thể đang cố kìm nén điều gì đó, cậu ép bản thân phải nở một nụ cười một cách run rẩy.

Và rồi lặng lẽ… đưa tay ra về phía 『Star Grail』, và rồi ———……

■■■■■

Cảnh tượng đó, mọi người trên thế giới đều được tận mắt chứng kiến.

Cũng bởi thế, cho nên, đây là một trong số ít những điều, đã được ghi chép lại trong lịch sử…

— Đầu tiên, ánh sáng bao trùm thế giới.

Ánh sáng lan tỏa đến tận đường chân trời, nhuộm cả bầu trời đỏ rực và mặt đất màu lam ngọc trong một màu trắng tuyền, và xóa đi ranh giới của trời và đất.

Khi ánh sáng lan tỏa ra không chút tiếng động cuối cùng cũng dừng lại — thế giới, đã mất đi màu sắc.

Trước khung cảnh không thể phân biệt giữa bầu trời và mặt đất, mọi người đều cảm thấy bối rối. Và rồi, họ cũng nhận ra.

Những lớp tro nhảy múa trên bầu trời dừng lại giữa không trung, ngọn lửa chiến tranh cũng quên không lay động, và vạn vật đều đứng im.

— Ngay cả thời gian. Mọi thứ, ngoại trừ những kẻ mang sinh mệnh trong người.

Trong lúc vẫn lặng thinh trước cảnh tượng đó, bỏ lại phía sau những sinh vật sống, trong khoảng thời gian chỉ như vài cái nháy mắt.

— Một cơn chấn động nhấn chìm cả thế giới.

Khá hẳn với thứ sức mạnh phá hủy — một nguồn năng lượng nhẹ nhàng lướt qua thế giới.

Đồng thời, những ai nhìn lên bầu trời — đều phải mở to mắt.

Một cảnh tượng vượt qua những ý thức thông thường — toàn bộ các sinh vật sống, và các chủng tộc đều chỉ biết hướng mắt lên nhìn trong khi vẫn không hiểu gì cả.

— Ngoại trừ —

Một trăm bảy mươi bảy 『 Hồn ma』, và một con người duy nhất, là thấu hiểu cảnh tượng trước mắt…

■■■■■

——–……

Một 『Hồn ma』vốn từng có một cái tên, giờ cơ thể đang bị ăn mòn bởi nhiễm độc tinh linh cốt, dựa người vào một tảng đá.

“…Anh thực sự, làm được rồi…Chỉ huy…”

Cậu nhìn lên bầu trời bằng thị lực chỉ còn suýt soát nhìn được — những lớp tro bụi từng bao trùm bầu trời màu đỏ —

Cứ như thể đang nương theo làn gió, cứ như thể đang chơi đùa và rồi biến mất.

——–……

Tương tự vậy, một 『Hồn ma』từng có một cái tên, đã bị cắn bởi một Dhampir và bị bệnh.

“…Haha…….Tên khốn đó — thực sự làm được rồi…!”

Trong lúc thiêu đốt cơ thể khi tắm mình dưới cái ánh nắng lần đầu tiên cảm nhận được — những ngọn núi bị phá hủy gần như không còn lại gì —

Cứ như thể một trò ảo thuật đảo ngược thời gian, chúng đang dần hợp lại thành hình.

——–……

Một trăm bảy mươi bảy 『Hồn ma』, tại những nơi khác nhau, và những cơ thể khác nhau.

Họ hiểu rõ những gì đang xảy ra, và vừa quan sát vừa căng đầy lồng ngực với những cảm xúc.

Không thể nào phản kháng, một mệnh lệnh tuyệt đối, vạn vật trong trời đất đều phản ứng lại —

— Thế giới, một lần nữa đang trong quá trình tái tạo.

Con người thậm chí còn không cảm nhận được ma thuật, thế nhưng dù vậy vẫn có thể tự tin.

Tại sao thì họ không hề biết, thế nhưng —

Cuộc chiến — cuộc Đại Chiến dài đến vô tận, giờ đã kết thúc.

Cùng với sự tự tin đó, cùng những cảm xúc đang lấp đầy lồng ngực của mình — họ cười vang từ tận đáy 『Trái tim』.

——–……

Cuối cùng — chỉ một người duy nhất ngoại trừ các 『 Hồn ma』, nhìn lên bằng ánh mắt thấu hiểu.

Lục địa Russia, bên trong căn phòng ngủ của Riku và ShuVi, ló mặt ra từ cửa sổ.

“…Mọi người thực sự…đã giành lấy được 『 Star Grail』rồi…nhỉ.”

— Trước khi cô kịp nhận ra, những hạt tro đã ngừng rơi.

Coron nhìn về phía bầu trời, và cô nhận ra — câu chuyện cổ tích bị bao phủ đằng sau bầu trời màu lam ngọc là sự thật.

Thế rồi, lần đầu tiên —

— Cô nhìn thấy, mặt trời.

“…Quả nhiên — là đứa em trai… và em gái…đáng tự hào của chị…”

Cô nhắm mắt lại, và ngay cả như vậy, thì ánh mặt trời chói lọi cũng khiến khóe mắt cô đau nhói. Chắc chắn phải là vì vậy.

Riku, ShuVi, mọi người —

Đứa em trai, và em gái — đáng tự hào của chị —

Đã thực sự —

Thực sự, làm được rồi —

Chúng đã khiến, cuộc chiến vĩnh hằng này, kết thúc rồi.

Người chị gái này, Onee-chan… hơn tất thảy mọi người —

Cảm thấy vô cùng tự hào —

“…AH—-UWA…WAAAAAAAAAAAAH!!”

Quả nhiên, là không được mà — Chị…chị…!

“Nè Riku, ShuVi, quả nhiên, Onee-chan không thể nào hài lòng với chuyện này được!”

Bởi vì — cả hai, đã phá vỡ…lời hứa với Onee-chan rồi đó!!

“Mặc dù, chị đã nói rằng — chị không muốn đánh mất gia đình của mình nữa…vậy mà, tại, sao chứ —!!”

Bật lên tiếng khóc nức nở trước sự bất công đó, Coron gào lên tên đứa em trai và em gái của mình.

— Tại sao, nếu không phải hai đứa thì lại không được cơ chứ.

— Tại sao, lại không phải là chị chứ? Tại sao chị không thể làm được gì cả cơ chứ?

Đúng là, cuộc chiến vĩnh hằng này đã kết thúc.

Nhưng đổi lại — Coron đã mất đi, những người quan trọng nhất đối với cô, hơn bất kỳ ai khác — đứa em trai, và em gái mà cô yêu thương.

Và rồi, liệu, chị còn lại gì cơ chứ —!?

“Như thế này, thì thật…quá đáng mà…Tại sao mọi người lại chết, và bỏ lại chị ở sau cơ chứ…”

— 『 Nè — Coron Dora.』

Đột nhiên… cuộc trò chuyện cuối cùng với Riku — hiện lên trong tâm trí cô.

■■■■■

Coron nói, trước những lời mà Riku nói ra khi đến cùng với Einstieg — một Ex-Machina.

“— Đừng nói nữa.”

Bằng đôi mắt đen tựa bóng tối, mà cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải thấy lại lần nữa.

Trong đôi mắt của người em trai Riku không phản chiếu lại chút ánh sáng nào — cậu không hề nghe lời can ngăn của cô, mà tiếp tục —

“Nếu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và kết thúc —”

“— Chị nói là…đừng nói nữa mà?!”

Coron hét lên một cách đầy kích động, và ngăn những lời của Riku lại.

“Mặc dù — cậu chưa từng một lần, gọi chị bằng cả họ tên!! Tại sao giờ —!”

Coron — Coron Dora hét lên trong nước mắt.

“Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, em chắc chắn chị sẽ hiểu. Và rồi —”

Bằng ánh mắt vẫn rất vô hồn, tuy nhiên — Riku nói tiếp và cười như thể đang cầu khẩn.

“Trên bàn cờ ở trên bàn, liệu chị có thể di chuyển quân Xe Trắng — tới 『E-6』được không?”

“…Chuyện như thế, cậu — tự mình, làm đi…”

Siết chặt tay, Coron Dora nói như thể ép cho âm thanh phát ra.

— Sự thật là, cô vốn đã hiểu.

Mối quan hệ giữa họ, không hời hợt đến mức, mà cô không thể hiểu rõ ý nghĩa của những lời kia.

Mặc dù đây là điều mà chỉ có cô nói — tuy nhiên họ vẫn là một 『Gia đình』.

Thời gian mà họ đã ở bên nhau — không hề ngắn chút nào.

Nhưng, dù vậy, chính xác là vì vậy — cô không thể nào nói ra.

『Đừng đi』chỉ một câu như thế — bởi vì, Riku là…Riku và ShuVi là —

Riku hướng ánh mắt khỏi Coron, ra đằng xa — nhìn về phía chiếc bàn trong căn phòng, với chiếc ghế trống trơn.

Cậu khẽ nhắm mắt, nhìn chằm chằm về thứ gì đó dường như không ở đây, và rồi nói như thể đang cầu nguyện.

“…Này, thần. Nếu cậu không phải là tưởng tượng của tôi, mà thực sự ở đó.”

——–.

“…Liệu cậu có thể nhớ rằng đã từng có một tên ngốc vô vọng, cố gắng loại bỏ cuộc chiến này bằng một trò chơi được không?”

Và rồi cậu quay về hướng Coron vẫn đang im thin thít.

“…Coron Dora… Không —”

Với Coron, vẫn đang cúi đầu, Riku — vác hành lí lên trên vai.

“Nee-san…Cảm ơn chị, vì mọi thứ. Vậy thì —

Rời khỏi căn phòng, và để lại những lời cuối cùng ở phía sau —

“Những gì 『Kế tiếp』và 『Sau đó』của nhân loại…Em giao hết cho chị đấy. Nếu là Nee-san, em có thể tin tưởng được mà.”

■■■■■

Trong khi gương mặt vẫn nước mắt lã chã, Coron bước về phía chiếc bàn như thể đang bò tới.

Và rồi — theo như 『Di nguyện』của Riku, cô đặt quân cờ xuống, và nói.

“…Chiếu…tướng…đúng vậy không, Riku…”

Dùng tay áo lau đi nước mắt, Coron đứng dậy.

— Những điều mà cô được giao phó…có rất nhiều việc cần phải làm.

Cô không còn thời gian để khóc nữa.

Cũng là để cho những gì mà Riku và những người khác tạo ra không uổng phí —

Đầu tiên là về Riku và ShuVi…các 『Hồn ma』, bất kỳ ghi chép, văn kiện hay ghi chú gì việc họ tồn tại trên thế giới này — đều phải bị đốt sạch.

Riku, ShuVi và toàn bộ chủng tộc loài người này, việc họ đã từng hoạt động trong bí mật được ghi chép lại, cũng phải bị tiêu hủy hết.

Không thay đổi kể cả trong thế giới bây giờ — không khiến bất kỳ ai chú ý đến.

Khiến cho tất cả kẻ thù đều nghĩ rằng loài người thật nhỏ bé không đáng làm kẻ địch.

— Vì 『Kế tiếp』. Và cũng vì cả 『Sau này』nữa.

Nhìn xuống viên đá màu xanh dương có khắc tên ba người, nước mắt lăn dài trên khóe mắt Coron.

“Nè Riku, ShuVi… hai em thực sự đáng kinh ngạc đó…các em có biết không?”

— Chắc chắn Riku đã tạo nên 『Trò chơi』này.

Từ quan điểm rằng ShuVi và Riku đã chết, nói một cách khách quan thì đây là hòa. Mục tiêu đã hoàn thành, nhưng cậu đã thua trong 『Trò chơi』.

“Nhưng mà, quả thật Onee-chan nghĩ là…hai em, đều rất đáng kinh ngạc đấy.”

— Họ đã thách thức những vị Thần, và cả thế giới này.

Thậm chí còn không để lại dấu vết gì nữa.

Họ đã chấm dứt cuộc Đại Chiến kéo dài tưởng như vô tận — chỉ trong hai năm.

Không hề lưu lại trong ký ức cũng như ghi chép, càng không trở thành một huyền thoại.

Dệt nên một truyền thuyết không bao giờ được nhắc tới…vì 『Kế tiếp』.

Đấy là thất bại sao? Coron chắc chắn không nghĩ vậy.

Nếu đấy không phải một kỳ tích, một chiến thắng vĩ đại, thì là gì chứ.

“…Nhưng mà, lạ thật đấy…không hiểu tại sao mà…”

Cho dù đến tận giờ cô mới nghĩ đến — nhưng có thể nào.

Liệu thực sự thì, đây có phải là cảm giác mà Riku cảm thấy từ bấy đến giờ không nhỉ.

“…Tại sao, mình lại cảm thấy không yên nhỉ…!”

Cô đã quyết tâm không bao giờ khóc nữa, vậy nên —

Coron chỉ che mặt lại, dựa vào tường và đi ra khỏi phòng.

——–……

“— Đấy là bởi vì, trò chơi vẫn chưa kết thúc mà.”

Bên trong căn phòng trống rỗng mà Coron vừa bước ra.

— Không biết tự lúc nào, một cậu nhóc đội một chiếc mũ nồi to đùng trên đầu đã đứng ở đó.

Bên cạnh cậu, một vật hình sao dạng khối mười hai mặt — 『 Star Grail 』đang trôi nổi giữa không khí.

Cậu nhóc nở một nụ cười đầy vẻ đùa giỡn, bước đi tiến về hướng cái bàn cờ — và chậm rãi, di chuyển quân Hậu Đen, rồi đặt xuống.

Tiếp đó — như để sửa lại hiểu lầm của Coron.

“Vẫn chưa phải là Chiếu tướng — mà mới là Chiếu thôi…cơ mà, thế này thì…”

Đúng thế, cậu nhóc nhìn xuống bàn cờ, và bắt đầu suy nghĩ những nước đi tiếp theo sẽ như thế nào.

Cậu bật cười, bởi lẽ không cần biết cậu di chuyển quân cờ như thế nào — cũng sẽ không có chút thay đổi, và trở thành thế cờ hòa bất biến.

“Bị ép phải rơi vào thế Chiếu hòa bất biến… đây là lần đầu tiên, cậu đánh hòa với ta đó nhỉ.”

Vậy ra, cho đến tận lúc cuối cùng, cậu — cũng không hề bỏ cuộc.

Cho dù bị áp đảo trong tình huống ngặt nghèo, thì cậu vẫn giằng xé đôi phương, như là bây giờ vậy —

— Này — cùng chơi một lần nữa nhé…Và lần này, chắc chắn, tôi sẽ chiến thắng cậu cho mà xem…

— Cùng với ShuVi…ch..ắc…chắ…n…đó…

Nghĩ lại điều đó, cậu nhóc — Old Deus được sinh ra chỉ từ nguyện ước của hai người họ.

Chính là người mà ngày đó, cậu nhóc Riku, đã nhìn thấy ở trong sâu thẳm bóng đêm, Game thủ Mạnh nhất vượt qua cả trí tưởng tượng.

Nở ra một nụ cười dũng mãnh, đầy tự tin, và cả — không bao giờ chịu đầu hàng, cậu giơ 『 Star Grail 』lên.

————………

Mọi dạng sống có trí tuệ trên thế giới này, đều được tạo ra bởi những Old Deus.

— Tất cả — chỉ trừ loài người.

“Không được tạo ra bởi bất kỳ ai, không bị áp đặt bởi bất cứ ai, không do mong ước của ai cả. Họ là một giống loài duy nhất, chỉ bằng ý chí của chính mình, từ một loài động vật, họ đã đứng lên bằng hai chân, và rồi đạt đến trí tuệ của riêng mình, bởi vậy nên — họ là một giống loài không hề có tên — loài người.”

Chỉ có họ, mới có thể chấm dứt được cuộc chiến tranh bạo tàn và vô nghĩa này. Cho dù kết quả có là bị đạp xuống vực sâu — thì vẫn chỉ có họ làm được.

Liệu sau khi nghe như vậy xong, ta có còn nói họ chỉ ngang tầm với một loài động vật được hay không? — Hẳn nhiên là không rồi.

“Vậy nên ta, trên danh nghĩa Vị thần Độc nhất, sẽ ban cho các người một cái tên — Imanity (Nhân loại)…『 Immunity 』(Miễn dịch).”

Không ngừng học hỏi, luôn luôn nhẫn nại, và chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh, không bao giờ bỏ cuộc dù chỉ còn lại một người duy nhất.

Cuối cùng họ cũng đã khiến cuộc chiến (căn bệnh) này dừng lại, những kẻ ngốc nghếch, và cũng là hệ miễn dịch của chính hành tinh này.

Khái niệm của sự tiến hóa, mang khả năng vô hạn — đều được gói gọn trong cơ thể của chủng tộc đó, một cái tên vô cùng phù hợp.

Và rồi sau đó, Tet tiếp tục cười lớn.

“Vậy thì — hãy tiếp tục trò chơi nào.”

Cứ tiếp tục những nước đi vòng lặp để rồi rơi vào thế hòa thì chẳng còn gì khó chịu hơi, vậy nên, như những gì mà họ mong muốn —

“Mọi người đều tận hưởng cùng nhau, và sẽ không ai phải chết, ta sẽ chuẩn bị một trò chơi như thế, và chờ các ngươi đấy nhá.”

Tại thế giới này — không hề có thứ gọi là vòng luân hồi.

Dẫu thế, họ cũng đã tiếp tục tin tưởng vào 『 Lần tới 』cho đến cùng — vậy thì ta cũng sẽ thử tin xem sao nhỉ.

“Được rồi — giờ thì…”

Nói đoạn, vị Old Deus yếu nhất, cũng là cuối cùng, giơ 『 Star Grail 』lên.

Và tuyên bố, bằng giọng nói có thể vươn tới mọi người ở trên khắp các hang cùng ngõ hẻm trên thế giới.

『Những kẻ mang danh 『 Exceed 』(Mười sáu Chủng tộc) tự xưng rằng mình nắm giữ trí tuệ —! 』

— Cuối cùng, huyền thoại này không bao giờ được cất lên —

Và giờ, huyền thoại sẽ lại được tiếp tục vang lên, hay nói cách khác —

Kế thừa Ashieit (Luật lệ của những Di sản),

Không gì ngoài Aschent (Giao ước của Mười sáu Chủng tộc).

Dựa trên Ashente (Ngai vị của Thần Độc nhất), ta lập lên 『 Mười Minh ước 』.

Hãy nhìn lên và chứng kiến đi. Ngày hôm nay, kể từ ngày hôm nay, thế giới sẽ thay đổi.

— 『Aschente <<Thề trên Minh ước>>』—!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vì [Trái Tim] được Riku ban tặng và Schwi truyền tải mà tộc Ex-Machina đã nguyện hiến thân mình. Bởi mới thấy tộc Ex-machina được tạo ra tốt như nào, những cổ máy đã chọn hy sinh để có được linh hồn bản ngã.
Tets cũng nói rằng "TẠI THẾ GIỚI NÀY - không hề có thứ gọi là vòng luân hồi. Dẫu vậy họ vẫn tin tưởng vào [LẦN TỚI] cho tới cùng" cũng có nghĩa là nó chỉ giới hạn trong thế giới này chứ không phải thế giới khác, tin tưởng vào xác suất thì có lẽ Riku và Schwi đã lạc vào vòng luân hồi của trái đất chăng
Xem thêm