TẬP 3 – HÌNH NHƯ MỘT TRONG ANH EM GAME THỦ ĐÃ BIẾN MẤT…. ?
Khởi đầu/Data Load
3 Bình luận - Độ dài: 5,387 từ - Cập nhật:
Tuy không biết nhận thức bắt đầu từ lúc nào.
Nhưng nếu nói [ký ức sớm nhất còn nhớ được] thì là trước khi <cô bé> tròn một tuổi.
Tuy không nhớ được câu đầu tiên mình đã nói ra là gì.
Nhưng sau khi nghe cô bé nói, người phụ nữ có vẻ như là bà mẹ…. chỉ nhìn lại với sắc mặt trắng bệch.
Đó là ký ức sớm nhất còn nhớ được của cô bé.
……….
Không lâu sau, cô bé bị đưa vào một [khu nhà màu trắng].
Tòa nhà bị bao quanh bởi những bức tường màu trắng và bé gái với mái tóc bẩm sinh trắng tuyền.
Ngoài cô bé ra còn có những đứa trẻ khác, nhưng cô bé tựa như chỉ chìm vào khung cảnh xung quanh.
Đôi mắt kỳ lạ đỏ rực như ngọc thường xuyên cúi gằm xuống đất.
Ở trước tầm mắt lúc nào cũng là những chồng sách tiếng nước ngoài cao ngất không hề phù hợp chút nào với một bé gái chưa đầy hai tuổi.
…. Từ lúc đó, cô bé đã biết đến cái gọi là [trò chơi].
Những người lớn mặc áo trắng đem tới rất nhiều trò chơi, bảo là để [kiểm tra IQ].
Thế nhưng tất cả các trò chơi đó đều quá đơn giản, quá nhàm chán, dù chơi với ai cũng chẳng thú vị gì.
Còn những người chơi trò chơi với cô bé, đến cuối cùng đều chỉ bỏ lại một câu [không thể xác định], rồi nhanh chóng chẳng còn ai chơi với cô bé nữa.
Sinh hoạt trong khu nhà đó được một năm thì cô bé hiểu rằng, tự chơi một mình còn thú vị hơn.
Và thế là bé gái tan biến vào trong khung cảnh, một mình chia làm hai phe, lặng lẽ tự chơi cờ vua, shogi và cờ vây.
Ngay cả những người lớn màu trắng cũng không nói chuyện với cô bé nữa.
…. Một đoạn ký ức câm lặng, trống rỗng.
Một chuỗi ký ức dài chỉ có thể đánh dấu bằng hai chữ [nhàm chán]….
Hai năm trôi qua, cô bé gặp lại người phụ nữ có vẻ như là mẹ mình.
Người phụ nữ đó vui vẻ báo với cô bé rằng, cô bé có một người cha mới. Nhưng ánh mắt bà nhìn cô bé cũng giống như ánh mắt của những người lớn màu trắng trong khu nhà màu trắng đó. Cô bé còn nhớ rất rõ…. đó là ánh mắt trống rỗng, không hàm chứa chút tình cảm nào.
Lúc ấy, cô bé được ba tuổi.
Cô bé gặp được người gọi là [cha mới] của mình cùng con trai của ông ta… một <thiếu niên> lớn hơn cô bé bảy tuổi. Anh ta có thể phụ họa một cách chuẩn xác cuộc đối thoại của <những người lớn>, gương mặt có thể chuẩn xác diễn tả nụ cười hợp thời điểm.
Thế nhưng, trông thấy nụ cười mà mọi người chỉ biểu lộ đối với mình, lại xuất hiện trên gương mặt cậu thiếu niên mỗi khi anh ta gặp bất kỳ ai.
Đó cũng là… nụ cười trống rỗng, không mang chút tình cảm nào.
Đôi môi đã khép chặt rất lâu của cô bé cuối cùng cũng mở ra.
“…..Đúng, là…. ‘trống rỗng’…”
…. Nghe thấy lời thì thầm ngắn ngủi của cô bé, cậu thiếu niên tên là <Sora> trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tiếp đó cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ mà chẳng ai muốn đối diện của cô bé.
Sau một thoáng trầm mặc giống như đang thăm dò, xác nhận điều gì đó….
Cô bé còn nhớ rõ… trên gương mặt cậu thiếu niên hiện ra [sắc thái] mà lần đầu tiên cô bé nhìn thấy.
Mặc dù lúc đó cô bé còn chưa thể hiểu được, [sắc thái] đó đại biểu cho điều gì.
Chỉ nghe cậu thiếu niên…. <Sora> lên tiếng.
“Nào, chúng ta cùng chơi trò chơi đi.”
…. Chính ngày hôm ấy, cô bé lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi chơi trò chơi.
Trò chơi kéo dài đến hai mươi trận.
Những lần đầu tiên, cô bé giành được thắng lợi áp đảo hoàn toàn.
Nhưng theo số lần đấu gia tăng, những thủ thuật mà cậu thiếu niên sử dụng dần dần trở nên không thể xác định nổi.
<Sora> bắt đầu sử dụng những chiến thuật mà cô bé không thể tưởng tượng ra được, những đòn nhử mồi, đánh cược tâm lý giống như cười nhạo vào luật chơi, giành lấy thắng lợi, cuối cùng xoay chuyển kết cục thành mười thắng mười bại, hòa nhau.
Cậu thiếu niên đầu tiên đánh bại cô bé lại không hề có vẻ tự hào vì thắng…
Mà ngược lại anh ta giống như là vừa mới thua cuộc…. và tựa hồ nó làm cho anh ta vô cùng vui sướng.
Vẻ mặt anh ta đã không còn trống rỗng nữa.
Nhìn cô bé vẫn còn đang có vẻ khó hiểu.
Cậu thiếu nên…. Sora…. <anh trai> nói.
“Tuy rằng anh là đứa anh dù đã phải dùng thủ đoạn gần như ăn gian mà vẫnvất vả lắm mới thắng được em, nhưng mà sau này vẫn mong được chiếu cố nhé…. Shiro.”
Đó hình như là lần đầu tiên có người gọi tên mình…. nhìn thần sắc trêngương mặt anh ta, lần đầu tiên cô bé thật sự cảm nhận được [cảm giác thân tình], cảm nhận được cảm giác khi người khác cần đến mình.
Cô bé hiểu rằng mình đã được thừa nhận, có thể ở lại đây.
…. Bắt đầu từ lúc đó, trong ký ức đen trắng không mang một chút tình cảm nào, bắt đầu xuất hiện màu sắc.
Tuy cảm nhận được cảm giác nóng ấm trong lồng ngực, nhưng khi ấy cô bé vẫn còn chưa biết đó là tình cảm gì.
Cô bé chỉ có thể cúi đầu, khe khẽ gật xuống.
………………
…. Thời gian trôi đi, <anh trai> và <em gái> bắt đầu cuộc sống của hai người.
Hai người lớn tự xưng là cha mẹ đã không còn nữa.
“Hmm, vậy là sau này hai chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau.”
Chỉ cần câu nói đó của anh trai…. của <anh>, là cô bé không còn phải mong ước điều gì nữa.
Từ lúc đó, hai người bắt đầu sử dụng tài khoản chơi game chung.
Tên tài khoản dùng tên của hai người ghép lại, một khoảng trống…. 『』.
Anh trai liên tiếp đưa ra những chiến thuật kỳ lạ, khác thường, biến ảo khôn lường mà em gái không thể tưởng tượng ra nổi.
Còn em gái sử dụng khả năng tính toán chuẩn xác như máy móc tinh vi, cùng phương pháp hoàn mỹ vượt xa sức tưởng tượng của anh trai để hoàn hoàn thành chiến thuật mà anh trai đã đưa ra.
…. Đó chính là thời khắc [Game thủ hai người trong một] thực sự được sinh ra.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, càng chiến đấu càng chiến thắng, hai người dần trở thành Truyền Thuyết Đô Thị lưu truyền trên mạng Internet.
….. Rồi sau đó, ngay chính em gái cũng không dám chắc, ký ức của mình có phải là sự thật hay không.
Họ chơi cờ vua chiến thắng một người tự nhận là Thần, tiếp đó…. bị kéo vào thế giới khác.
Nơi ấy là [Thế giới trên bàn cờ] <Disboard>, nơi dưới sự ước thúc của [Mười Minh ước], bạo lực bị cấm chỉ, tất cả mọi thứ đều được quyết định bằng trò chơi.
Đột ngột bị ném vào thế giới khác, người bình thường sẽ có cảm giác như thế nào?
Bất an, cô độc, thất lạc vì xa rời nơi chốn quen thuộc….?
Nhưng trong ký ức của cô bé, tất cả những cảm giác đó đều không tồn tại.
Bởi vì ngay từ đầu, chỗ của cô bé đã là ở trong lòng anh trai.
Cùng anh trai khiêu chiến thế giới tất cả mọi chuyện đều được quyết định bằng trò chơi này.
…. Ha ha, thật là một cảm giác tuyệt vời.
Ngoài điều đó ra, còn phải cầu mong gì hơn nữa sao….?
“Đúng rồi… Không phải chỉ cần tôi biến thành phụ nữ là xong sao…”
Vương quốc Elechia, thủ đô Elechia, một giọng nói vang vọng khắp đại sảnh chính trong lâu đài hoàng gia.
Chủ nhân của giọng nói đó là một thanh niên với mái tóc đen bù xù, đang ngồi trên ngai vàng… Sora.
Trên áo có in dòng chữ [Tôi ♥ loài người], chính như ý nghĩa của chiếc vương miện phái nữ cong queo đang nằm trên cánh tay giống như một tấm băng tay, Sora là vua của Elechia…. cũng là vua của toàn bộ chủng tộc loài người tại thế giới Disboard.
Nghe cậu đột ngột lên tiếng, có ba người đồng loạt nhìn lại với ánh mắt kinh ngạc.
“…. Sao cơ, cái loại vua kiểu gì mà lại ăn nói như thế…”
Một đôi mắt màu lam sáng, đối lập rõ ràng với mái tóc đỏ rực.
Stephanie Dora, tên thường gọi Steph. Cô là cháu gái của quốc vương tiền nhiệm Elechia, dáng điệu đầy vẻ quý tộc, chỉ nhìn khí chất của cô là có thể thấy cô đã được giáo dục rất tốt.
Chỉ là trong trường hợp này, thái độ của cô với Sora hoàn toàn không có gì liên quan tới những chuyện đó cả.
“…. Hóa ra là vậy, quả nhiên là Master, thật đúng là một ý tưởng đột phá.”
Ở phía khác là một đôi mắt màu hổ phách mang theo vẻ cuồng nhiệt, ca tụng phát ngôn của Sora.
Cô là Jibril… Một thiếu nữ mỹ lệ như trong mộng ảo với mái tóc dài biến đổi màu sắc liên tục tùy theo ánh sáng phản xạ.
Hai cánh mọc ra từ bên hông, một vòng sáng liên tục xoay chuyển trên đầu thể hiện cô không phải con người mà là một Flügel.
Thuộc chủng tộc đứng hàng thứ sáu trong [Mười sáu chủng tộc] <Exceed> có trí tuệ tại thế giới này, khi nghe thấy Sora…. chủ nhân thuộc Imanity đứng hàng thứ mười sáu của mình lên tiếng, cô lại giống như nghe được lời răn dạy chí cao, hai tay đan lại, lĩnh ngộ ý nghĩa thật sự trong đó.
“Nếu như Master là nữ thì tất cả các tình huống R-18 đều có thể lấy lý do là đùa giỡn của tình bạn đồng giới quá thân thiết…. Ý của người là như vậy phải không ạ? Với sự anh minh của người, em chỉ có thể khâm phục bội phần.”
Sora gật đầu vô cùng hài lòng, ánh mắt hướng về phía người cuối cùng.
“Tới đây… Em gái! Chơi trò chơi [Thề nguyền trước Minh ước] với anh nào! Sau đó chiến thắng em.
Người Sora gọi là em gái, là một bé gái với đôi mắt đỏ như ruby đang ngồi trên đùi cậu…. Shiro.
Cô bé dùng một chiếc vương miện phái nam cặp mái tóc dài trắng như tuyết của mình lại, hiện tại mới mười một tuổi..
Em gái của Sora…. cũng tức là nữ vương của chủng tộc loài người, Shiro nhìn sâu vào mắt anh trai, khẽ nói.
“… Em nghĩ, là…. sẽ không, được…”
“Ủa? Tại sao? Món cược đã tuyên thệ trước [Mười Minh ước] nhất định phải được tuân thủ tuyệt đối đúng không? Giống như ép buộc Steph phải lòng anh hoặc như sở hữu Jibril, nếu như vậy thì chắc nữ tính hóa cũng phải làm được chứ?”
“Có thể xin anh không diễn tả lại cái hành vi xấu xa của mình một cách nhẹ nhàng như thế không?”
Người bị hại (Steph) gào lên…. Nhưng tại trường lại chẳng có ai tốt bụng lắng nghe tiếng than đau xót cô.
“…. Nhưng mà rất đáng tiếc thưa Master, lần này ý kiến của Shiro-sama là chính xác.”
“Hả, tại sao?”
“Bởi vì chuyện theo nguyên lý là không thể thì sẽ không thể tuân thủ.”
Thấy Shiro gật đầu tán đồng lời Jibril nói, Sora cuối cùng cũng đã hiểu.
…. Hóa ra là như vậy, nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
“Nếu lấy ví dụ thể này, giờ tôi đánh cược với Steph, yêu cầu cậu ấy [chạy hết 100m trong vòng một giây], cho dù giành chiến thắng đi nữa thì do điều kiện đó về mặt vật lý là không thể hoàn thành nên tối đa cậu ấy chỉ có thể tuân thủ yêu cầu của tôi, toàn lực chạy với tốc độ cao nhất thôi phải không?”
“Vâng, đúng là như vậy.”
“… Xin hỏi… tại sao lại lấy tôi làm ví dụ chứ?”
Nghe thấy cái yêu cầu vô lý chạy hết 100m trong một giây đó, Steph không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình bị ép phải liều mạng bỏ chạy.
Sora thật sự có khả năng sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế lắm. Cảm giác sợ hãi đó khiến Steph buộc phải cẩn thận xen vào hỏi.
“Khoan đã nào, nếu thế thì đặt yêu cầu [Tôi trở thành Riajuu] làm vật cược cũng sẽ không thể thực hiện được sao!?”
Sora thử tượng tượng dáng vẻ mình khi trở thành Riajuu.
…. Bộ dạng lúc đó sẽ thế nào đây? Trong đầu chỉ hiện lại [vọng tưởng] hoàn toàn không hiện thực mà thôi.
“”Tạm thời chưa bàn đến chuyện mình có thể trở thành một tên Riajuu trong thực tế hay không, tự coi mình thành Riajuu chắc là vẫn có thể, bởi vì bản thân có nhân cách thế nào chung quy cũng chỉ là một lối suy nghĩ thôi.”
“Hikikomori, NEET, nghiện game, lại tự coi mình là Riajuu, như vậy không phải quá thảm hại sao!?”
Thử tượng tượng qua một chút, Sora chỉ có thể kêu lên tuyệt vọng.
“…. Xem ra nhất định phải xác nhận giới hạn cưỡng chế của [Minh ước] rồi…”
Thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ của cậu, Steph chẳng nói gì cả, chỉ nheo mắt không tin tưởng, chủ trương [làm việc của mình thôi].
Mặt khác, Shiro vốn cũng trầm tư giống anh trai, giờ bỗng đề xuất một thí nghiệm.
“Cải biến, tính cách…. có, phụ thêm, điều kiện…. thì sao?”
“Hóa ra là vậy, phương pháp đó rất hay. Được rồi, vậy phải làm phiền Steph thôi.”
“…. Cái này, tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao lại là tôi chứ?”
“Bởi vì như vậy mới có thể xác nhận rõ nhất, có thể thực hiện tới mức độ nào.”
Sora trả lời rất đơn giản, nhưng Steph lại không thể hiểu ý nghĩa thực sự trong đó.
“Nào, bắt đầu trò chơi thôi. Vật cược là…. [Steph trở thành Sora].”
………………
“…. Haiz, rồi, tôi hiểu rồi.”
Steph cố kiềm chế phản ứng thiếu chút nữa thì hiển hiện lên mặt, [giả bộ] như bất lực từ bỏ phản kháng.
… Hóa ra là như vậy, dù sao thì đằng nào mình cũng sẽ thua Sora thôi.
Trong quá khứ đã như vậy…. Đến bây giờ sự thật phũ phàng là cô còn không thể tìm ra cách nào có thể thắng được Sora trong trò chơi nữa.
Càng không phải nói tình huống hiện tại là thí nghiệm, cô thậm chí còn bắt buộc phải cố ý thua Sora.
Tuy nhiên kết quả như thế, tuy là có điều kiện phụ thêm, nhưng mà nếu có thể trở thành Sora….?
(Đây không phải là… Cơ hội ngàn năm có một để có thể chiến thắng Sora sao!?”
Steph cố gắng che giấu, không để cảm giác vui mừng trong lòng lộ ra ngoài.
“Thật là… Tôi chỉ cần cố ý thua anh là được chứ gì?”
“Cố ý hay không cố ý thì cậu cũng thua thôi mà. Vậy thì trong thí nghiệm lần này sẽ đưa ra điều kiện rõ ràng để kiểm chứng… Trò chơi dùng cờ vua để quyết định thắng bại. Nếu như tôi thắng [Steph sẽ biến thành Sora trong vòng ba mươi phút]. Để đảm bảo, nếu như Steph thắng [Tôi sẽ cho cậu ăn kẹo], tuy rằng chuyện này rõ ràng là vô nghĩa. Được rồi, vậy…. [Acciente].”
“Rồi, [Acciente]… Hừ.”
Một tràng xúc phạm trút xuống như mưa, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới [sau khi thua] cũng đủ để Steph cố gắng nhẫn nhịn.
…… [Thề nguyền trước Minh ước]
Tuân theo [Mười Minh ước] mà Thần đã thành lập, tiến hành trò chơi tuyệt đối tuân thủ điều kiện đặt cược….
…… Bốn mươi giây sau.
“…. Steph, không phải cậu quá yếu đấy chứ, dù là cố ý chịu thua thì cũng đâu thể dễ dàng thế này…”
Steph chỉ đi có năm nước đã thua rồi, nhưng nghe Sora hỏi vậy, cô chỉ cười đáp:
“Ha ha ha…. Tốt rồi, như vậy game thủ mạnh nhất của chủng tộc loài người đã có thêm một người…”
Steph bỗng lộ ra ánh mắt ngạo mạn, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, nói:
“Nào, cùng chơi trò chơi thôi. [Sora]…. Đến lượt bản thân người mà Thần cũng phải thần phục tới làm đối thủ của anh rồi.”
Thiếu nữ tỏa ra khí chất cao nhã, nhưng lại dùng tư thái kiêu ngạo hoàn toàn không phù hợp với khí chất đó, tiếp tục nói.
“Ha ha, sao vậy? Tự anh đào hố chôn mình bây giờ lại do dự không dám nhảy xuống sao? Vật cược là [Để cho tên khốn nhà anh mãi mãi trở thành con người gương mẫu lành mạnh], nào… mau [Thề nguyền trước Minh ước] đi.”
Steph bộ dạng tự cao tự đại (dùng ngữ khí theo phong cách Sora với một số sai lệch nho nhỏ), ngạo nghễ nói.
….. Đồng thời còn không ngừng bày ra tư thế này nọ. Trông thấy bộ dạng cô như vậy…
“Này Shiro, tính cách anh… là như vậy sao?”
“…. Có lẽ, là… không, phải.”
“Đây chắc là kết quả Dora-chan tuân theo Minh ước, cố gắng mô phỏng tối đa hình thượng Master trong mắt cậu ấy.”
Hóa ra là vậy, tự coi mình là Riajuu…. À không, tự coi mình thành Sora chính là như thế.
“…. Rút cuộc là cậu ta đánh giá tôi quá cao hay đang coi tôi là đứa ngu đây, thật là khó xác định…”
Thấy Steph liên tục đặt tay lên trán ngẩng đầu nhìn trần nhà, Sora thầm nghĩ, mình đã bao giờ có hành động như vậy đâu?
Khóe miệng cậu khẽ giật giật, vô cùng miễn cưỡng hồi đáp yêu cầu của cô.
“…. Thôi, thôi cũng được. Do nhìn còn thảm hại hơn cả tưởng tượng, tôi đáp ứng cậu vậy, lấy [Steph lập tức khôi phục như cũ] làm vật cược…. [Acciente].”
……… Lại qua bốn mươi giây.
“Tại sao lại thế ế ế ế~!? Thực lực phải cân bằng nhau mới đúng chứ!?”
Rất tự nhiên như sông đổ ra biển, Steph lại thua, Jibril nói.
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện theo nguyên lý không thể xảy ra thì sẽ không thể thực hiện được.”
“Tôi chiến thắng Sora là chuyện theo nguyên lý không thể xảy ra à!?”
Dáng vẻ Steph lúc này đại khái có thể nói là giống như bị cả thế giới phản bội.
“Không, cho dù Dora-chan tự coi mình trở thành Master đi nữa thì cách suy nghĩ và ký ức vẫn không thể giống y hệt được.”
“Anh, anh đã biết là vậy rồi mà vẫn đồng ý thi đấu sao!?”
“Đương nhiên rồi! Với cái bộ dạng như thế mà cũng đòi ngang bằng với tôi ư?”
…. Mà ngay cả khi cô thật sự biến thành Sora.
Nếu như là hai người cùng với Shiro thì cũng thôi, nếu chỉ một mình thì Sora tuyệt đối không bao giờ tự nhận mình là [người mạnh nhất].
“Hmm hmm… Vẫn chưa thể khẳng định được, biết đâu chỉ đơn giản là vì tính năng của Steph không đủ thôi.”
“Xin anh đừng nói cái kiểu tính năng không đủ ấy có được không!?”
“Jibril, lần này đến lượt cô đi. Nếu là tộc Flügel thì chắc sẽ có thể mô phỏng tôi phải không?”
Tính năng thân thể của tộc Flügel và Imanity hoàn toàn [không cùng một tầng thứ] theo đúng nghĩa đen.
Không biết chừng sẽ có thể thành công…Sora mong chờ như vậy, nhưng người cảm thấy kinh ngạc bất ngờ lại là Jibril.
“Để em biến thành Master sao? Em nghĩ chuyện này mới là hoàn toàn không thể.”
“Ủa? Tại sao?”
“… Dạ không, nếu là mệnh lệnh của Master thì em chỉ có thể đặt cược cả linh hồn chấp nhận thử thách thôi.”
Mang theo vẻ giác ngộ nghiêm trang kinh khủng, Jibril cúi đầu đáp ứng.
……
Theo như giao hẹn từ trước, Jibril cố ý chịu thua trò chơi.
Tiếp đó, chịu trói buộc tuân thủ tuyệt đối của [Minh ước]….. Vẻ ngoài của cô bắt đầu biến đổi.
“Oa oa~!? Hình dạng có thể thay đổi sao!?”
“….. Đúng, rồi…. cơ thể, Jibril….. là do, tinh linh…. tạo thành…”
Sora và Shiro cùng trợn tròn mắt, kinh ngạc nói.
Hóa ra là vậy, đối với tộc Flügel, [thay đổi hình dạng] không phải là chuyện theo nguyên lý không thể xảy ra.
Kết quả này mang lại cho [kế hoạch Sora biến thành phụ nữ] vốn sắp sửa phải xếp xó một tia hy vọng….
Thế nhưng, vẻ mặt đang nở một nụ cười mừng rỡ của Sora dần dần biến thành cứng ngắc.
Jibril thay đổi hình dáng bên ngoài, giống như hiện ra từ một tấm gương, dần dần biến thành bộ dạng Sora…. Đến chỗ này thì vẫn rất ổn.
Nhưng rồi cô bắt đầu… mọc ra tám chiếc cánh lớn.
“…. Hả, hả…?”
Trên đầu Jibril xuất hiện một vòng sáng to lớn, phức tạp hơn lúc đầu rất nhiều lần.
Tiếp đó, cô chậm rãi mở miệng…. lên tiếng.
“…. Ta chính là kẻ yếu nhất.”
….. Sora đương nhiên là không cần phải kể, bao gồm cả Shiro và Steph, tất cả mọi người đều không biết phải nói gì vào lúc này.
“A, ơ….?”
“Kẻ yếu ớt nhất cũng đồng thời là mạnh mẽ nhất. Tồn tại chưa biết sẽ tuyên chiến với Thần, thống lĩnh [Mười sáu chủng tộc], lật đổ những gì đã biết…. Vì thế, ta chính là người nắm giữ sự biến đổi của thế giới…. Những kẻ bất lực các ngươi tìm ta có việc gì?”
….. Theo đó là một khoảng yên lặng như tờ.
“À…….. Ừm……”
Cũng tức là, chuyện là như vậy đấy.
“…. Đánh giá của Jibril với tôi đã cao đến vượt tầm thế này rồi à….”
Kết quả đúng như Jibril đã nói, khi không thể có chung một ký ức thì sẽ khó tránh khỏi việc truyền thêm suy nghĩ chủ quan của mình vào.
……. Jibril đặt Sora lên ngang hàng với đấng sáng tạo chủng tộc mình, tôn cậu làm chủ nhân mới, cho nên trong lòng Jibril, việc Sora được [thần thánh hóa] là chuyện đã được dự kiến từ trước, chỉ có điều…
“Mà này, tôi khắm bựa đến thế à?”
“…. Ưm?…. Gần gần, thế….”
“Tuy đã qua cô đọng nhưng nói một cách tổng quát thì không phải cách nói năng và thái độ của Sora luôn như vậy sao!”
Có vẻ câu trả lời của Shiro và Steph còn khiến Sora cảm thấy bất ngờ hơn cả sự biến đổi của Jibril.
“…. Xem ra tôi thật sự phải kiểm điểm lại bản thân mình một chuyến rồi.”
Đúng như nghĩa đen, bộ dạng cậu lúc này đang chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
Vì thế Sora quyết định giơ tay che mặt, để [bản thân mình] có bổ sung cảm nhận chủ quan của Jibril, biến khỏi tầm mắt.
“…. Vậy có nghĩa là, cho dù tuyệt đối tuân thủ Minh ước thì cũng không thể làm được những việc vượt quá cực hạn phải không?”
Sora thở dài sườn sượt, đưa ra kết luận. Jibril đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nói:
“Thật đáng tiếc, sự việc chính là như vậy. Nói theo cách khác, việc chủ nhân biến thành phụ nữ…”
“Đúng thế… Mặc dù đáng tiếc nhưng mà đó quả thật là chuyện không thể thực hiện được.”
Thế nhưng, chuyện đó cũng là đương nhiên thôi.
“Cũng đúng thôi… Nếu như những món cược vượt ra khỏi phạm vi quyền lợi, năng lực của người tham gia trò chơi mà cũng đều bắt buộc phải [tuân thủ] thì cũng có nghĩa là Imanity sẽ có thể [gián tiếp] làm được những việc ngang bằng với ma pháp.”
Nhưng mà…. Sora khẽ tặc lưỡi, tiếp tục nói.
“Kỳ thực đó là chuyện tôi đã chờ đợi từ trước rồi…. Dù sao thì tìm ra sơ hở của [Mười Minh ước] cũng không thể dễ dàng như vậy.”
“………!”
Nghe Sora nói như vậy, Steph và Jibril đều không khỏi hít một hơi lạnh.
Bộ dạng buông tuồng cợt nhả, nhưng ngay cả quy tắc thế giới tuyệt đối bất biến do Thần duy nhất đặt ra cũng muốn đột phá.
…. Sora chính là một con người như vậy.
….. Đây chính là là vua của Imanity, người Jibril thành tâm hầu cận.
Thế nhưng bản thân Sora tựa hồ lại hoàn toàn không nhận ra.
So với Steph và Jibril đang kinh ngạc không thôi, chỉ có Shiro là coi như chuyện bình thường, biết rằng đó chính là [những gì anh trai sẽ làm].
Mà có lẽ là vì đã sớm thay đổi hướng suy nghĩ, Sora nhanh chóng đưa ra một phương án khác với Shiro.
“Vậy thì, kể cả là không có cưỡng chế, Shiro….. Có thể để anh [biến thành Shiro] không?”
Shiro nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.
“…. Tại sao?”
“Bởi vì từ trước đây lâu rồi anh đã thấy rất tò mò, muốn biết Shiro nhìn thế giới này bằng ánh mắt như thế nào.”
“…. Sẽ giống như, hai người họ… chỉ biến thành… Shiro, trong mắt anh… mà thôi.”
“Anh biết mà, nhưng dù như vậy thì minh ước vẫn có sức cưỡng chế đúng không? Anh nghĩ nếu có thể đạt tới mức độ mô phỏng tối đa mà bình thường không làm được thì không biết chừng sẽ có phát hiện mới.”
Nhưng nghe anh trai nói như vậy, Shiro lại có suy nghĩ khác.
…. Anh trai chắc chắn không phải kẻ ngốc như tự anh ấy nghĩ.
Ngược lại, anh là người có thể đưa ra những sách lược mà mình không hề nghĩ tới, đã từng đánh bại mình rất nhiều lần. Tại sao như vậy mà anh trai lại tự xưng là kẻ ngốc? Shiro cảm thấy rất tò mò.
Nếu thật sự phải nói thì…. Trong một số phương diện khác thường… anh trai có vẻ [chậm hiểu] một cách kỳ lạ.
Nếu dựa vào sức cưỡng chế của Minh ước có thể khiến anh trai khắc phục sự chậm hiểu đó thì sao?
Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh trai và cô bé đã trải qua cùng một quãng thời gian, cùng một cuộc sống, có cùng một ký ức.
Anh ấy sẽ có phát hiện ra tình cảm đó không?
…. Tình cảm nhỏ bé ẩn sâu trong lòng Shiro, vượt ra khỏi tình anh em với anh trai.
Bởi vì nghĩ như vậy nên khi lên tiếng, Shiro hoàn toàn khóa chết bước đi tiếp theo trong yêu cầu của anh trai.
Tuy không đúng với bản tâm nhưng có thể nhẹ nhàng, không chút sơ hở, ngăn cản…. cái cớ của cậu.
“… Anh… nếu Shiro…. biến thành, anh, thì anh nghĩ… thế nào?”
“…. À à, không thể chịu được. Biết được Shiro nhìn anh như thế nào thì có khi anh sẽ phải tự sát mất.”
…. Và như vậy, quả nhiên là anh không hề nhận ra.
Hoàn toàn không nhận ra, đôi má hơi thoáng ửng hồng của em gái….. đại biểu cho điều gì.
“Hmmm~ vậy thì, Jibril, để cô biến thành Steph thử nhé?”
“Xin thứ lỗi cho em được nói thẳng. Master, em không hiểu việc tăng thêm một nhân vật ngớ ngẩn gây cười thì có ý nghĩa gì?”
“Ai là nhân vật ngớ ngẩn gây cười hả!?”
…. Đó là ký ức bắt đầu từ đen trắng của Shiro.
Bây giờ cô bé đã hiểu tình cảm cuồn cuộn trong lòng ngực [khi ấy], chỉ là Shiro hiện tại vẫn chưa quen với việc biểu hiện nó ra ngoài. Shiro khẽ nở một nụ cười mờ nhạt mà người ngoài gần như không nhìn ra được, nhưng mà điều đó hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt anh trai.
Anh trai khẽ mỉm cười đáp lại, ánh mắt của anh ấy còn nói lên nhiều điều hơn cả lời lẽ.
…. [Rất vui phải không?]
Đó là để chỉ…. tại thế giới này, có thể vừa cười vừa thoải mái chơi game, hay là chính bản thân việc Shiro đang cười?
Nhưng mà, không cần phải hỏi, bởi vì từ ánh mắt anh trai có thể thấy, cả hai đều đúng. Shiro nhìn sâu vào mắt anh trai, gật đầu.
….. Tiếp đó, tất cả đều biến thành màu đen.
Mí mắt nặng trịch.
Là vì khóc thầm trong khi ngủ chăng?
Mí mặt rất nặng nề, giống như đôi mắt đã cạn khô đang kịch liệt từ chối mở ra.
Không, đó thật sự là vì khô cạn sao?
Nhớ lại cơn ác mộng mà cô bé không dám tưởng tượng, không muốn nghĩ tới.
Đừng có xác nhận đó có thật sự là ác mộng hay không, đừng có mở mắt xác nhận khung cảnh xung quanh…. Giống như cảm thấy có tiếng ai đó đang gào thét lên trong đầu, hai mắt từ chối mở ra.
Thế nhưng, vì để phủ định suy nghĩ đó, vì để nói rõ với mình rằng, đó là chuyện không thể.
Shiro bảo suy nghĩ đang ngăn cản mình mở mắt ra phải câm lặng, mang theo cảm giác gần như là đau đớn, mi mắt từ từ mở ra.
Nơi này là phòng ngủ quốc vương trong lâu đài hoàng gia Elechia.
Trên chiếc giường lớn đủ cho cả chục người cùng ngủ, chỉ có một mình Shirro.
Vô số trò chơi, những chồng sách chất đống xếp bừa bãi khắp phòng… Tất cả chỉ có như vậy.
Dù nhìn đi nhìn lại bao nhiều lần, người đáng lẽ phải có mặt vẫn không xuất hiện.
Người chỉ cần một câu nói chào buổi sáng đơn giản là đủ mang tới ý nghĩa cuộc sống trông cả ngày hôm đó cho Shiro, đang không tồn tại.
….. Sora không tồn tại…. cũng có nghĩa là, trong phòng chỉ có Shiro cô độc một mình.
Suy nghĩ mà cô bé cố gắng phủ định, lúc này giống như đang cười vang giễu cợt.
…. [Đã bảo rồi mà]
“…. Làm ơn… nếu như, đây là giấc mơ…. xin hãy cho tôi được tỉnh lại!”
Giọng nói khàn đặc như thanh quản đã nát bấy, Shiro thét lên từ tận đáy lòng những điều mà bình thường sẽ không bao giờ nói ra.
….. Trong căn phòng trống rỗng như đang muốn chứng minh rằng, tất cả những ký ức đó đều là hư ảo.
Shiro cố kềm nén tiếng nghẹn ngào, hét lên lên thảm thiết.
3 Bình luận