TẬP 1 – ANH EM GAME THỦ SẼ CÙNG CHINH PHỤC THẾ GIỚI THẦN TIÊN
Chương 1: Beginner / Tay mơ
4 Bình luận - Độ dài: 15,902 từ - Cập nhật:
PHẦN 1
Ngày xửa ngày xưa, còn xưa hơn cả thời thái cổ.
Các Thần Linh (Old Deus) tranh đấu với nhau, đánh cuộc bằng ngôi vị Thần tối cao và duy nhất, cùng với những tôi tớ và tạo vật của bọn họ.
Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài thật lâu, lâu đến mức khiến người ta mất đi cảm giác.
Không có mảnh đất nào không bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không có khoảng trời nào không vang đầy những tiếng kêu rên.
Các chủng tộc có trí tuệ căm ghét lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, không ngừng lặp lại những cuộc tàn sát thê thảm.
Tộc sâm tinh (Elf) biến những thôn làng nhỏ thành cứ điểm, dùng phép thuật để săn đuổi kẻ thù.
Tộc rồng (Dragonia) giao thân thể cho bản năng giết chóc, còn tộc người thú (Warbeast) cắn xé con mồi giống như loài thú hoang.
Bởi vì chiến tranh của các vị thần, mặt đất bị hoàng hôn bao trùm và trở nên cằn cỗi, bị nuốt chửng bởi bóng tối càng sâu hơn.
Những [Ma vương] do tộc huyễn tưởng (Phantasma) đột biến thành, cùng với đám quái vật đồng minh của chúng hoành hành và tàn phá thế giới.
Trong thế giới như vậy, hoàng gia, mỹ nữ, thậm chí là chiến binh có nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì.
Chủng tộc loài người (Imanity) chỉ là một tồn tại nhỏ bé.
Thành lập quốc gia, xây dựng gia tộc, họ phải đánh cược tất cả vì sự sinh tồn.
Vị anh hùng trong truyền thuyết được các nhà thơ lãng du ca tụng vẫn chưa xuất hiện… Đó là một thời đại đầy máu tanh.
Đây là một câu chuyện còn xa xưa hơn bầu trời, biển rộng và lục địa này, được gọi là… [DisBoard].
Thế nhưng, cuộc chiến vốn tưởng rằng sẽ kéo dài vĩnh viễn đột nhiên hạ màn.
Bầu trời, biển rộng, mặt đất… thậm chí cả những ngôi sao đầy trời.
Tất cả đều mất đi ý niệm tiếp tục cuộc chiến tranh khiến người ta tiều tụy, mệt mỏi, chẳng khác nào cùng vào chỗ chết này.
Và như thế… Vào thời điểm đó, vị thần còn lại nhiều sức mạnh nhất đã ngồi lên ngôi vị của Thần duy nhất.
Đó là một vị thần từ đầu đến cuối vẫn cách xa chiến tranh.
Vẫn luôn đứng nhìn bàng quan.
Vị thần ngồi lên ngôi vị Thần duy nhất nhìn thảm trạng trên lục địa chung quanh.
Ngài tuyên bố với tất cả những sinh linh còn lang thang trên vùng đất.
[…Hỡi những kẻ đã dôc hết sức lực, bạo lực, vũ lực và cái chết để tạo nên những ngọn tháp thi hài cao ngất, Hãy cho Ta thấy bằng chứng các ngươi là sinh vật có trí tuệ, giống như các ngươi đã tuyên bố. Sự khác biệt giữa các ngươi và [đám thú vật không có trí tuệ] rốt cuộc là gì?….]
Tất cả chủng tộc đều nhất trí cho rằng không cần thiết phải chứng minh trí tuệ của mình.
Thế nhưng, trước mặt thế giới cằn cỗi và hoang vu này, nói như vậy thật sự quá trống rỗng.
Cuối cùng, không có câu trả lời có thể khiến cho Thần chấp nhận.
Thần nói.
[…Bây giờ Ta ngăn cấm tất cả giết chóc và cướp đoạt trên mảnh đất này.]
Lời nói đó đã trở thành [minh ước], trở thành pháp tắc không thể thay đổi của thế giới.
Bắt đầu từ đó, [chiến tranh] đã biến mất khỏi thế giới.
Nhưng tất cả chủng tộc có trí tuệ đều đồng thanh phản đối với Thần.
Cho dù [chiến tranh] biến mất, [tranh chấp] sẽ vẫn tồn tại…
Thần nói, nếu như vậy…
[… Những sinh vật của [mười sáu chủng tộc] khẳng định rằng mình có trí tuệ. Hãy dùng hết lý luận, trí năng, tài hoa và năng lực của mình, Xây dựng ngọn tháp tri thức và chứng minh trí tuệ của các ngươi.]
Thần lấy ra mười sáu quân cờ… cười một cách tinh nghịch.
Và như thế, [Mười minh ước] đã sinh ra, [chiến tranh] cũng theo đó mà biến mất khỏi thế giới.
Tất cả xung đột đều phải giải quyết bằng [trò chơi].
Vị thần trở thành Thần duy nhất có tên là… TET
Là vị thần trước đây được gọi là [Thần trò chơi]…
PHẦN 2
Đại lục Lucia, vương quốc Elechia, thủ đô Elechia
Đại lục phía nam trải đến xích đạo, kéo dài theo hướng đông bắc, đó là một quốc gia nhỏ bé nằm ở tận cùng cực tây, nói chính xác hơn là một thành phố nho nhỏ.
Dù ngày trước trong thời đại thần thoại, quốc gia này từng chiếm cứ quá nửa đại lục, đến bây giờ nó đã sớm đánh mất sự huy hoàng vốn có. Hiện tại, nơi đây chỉ là một đất nước yếu đuối, chỉ còn lại một thành phố cuối cùng, cũng chính là thủ đô.
…. Nói một cách chính xác hơn thì
Đây cũng là vương quốc cuối cùng của chủng tộc loài người.
Ở vùng ngoại ô cách đô thị trung ương hơi xa một chút. Trong tầng một của một tòa kiến trúc rất giống quán rượu kiêm nhà trọ tồn tại trong RPG.
Có hai thiếu nữ ngồi cách một chiếc bàn đang chơi trò chơi, rấy nhiều người vây quanh đứng xem.
Trong đó một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc dài màu đỏ rực, cử chỉ và trang phục đều khiến người ta có cảm giác cao nhã.
Về người còn lại… Tuy tuổi tác đại khái cũng tương đương với thiếu nữ tóc đỏ nhưng nhìn khí chất và cách ăn mặc thì có vẻ trưởng thành hơn nhiều.
Đó là một thiếu nữ tóc đen, mặc một bộ váy dài kèm mạng che mặt và khăn voan trùm vai màu đen như áo tang.
Trò chơi mà họ đang tham gia… hình như là Poker.
Vẻ mặt hai người thể hiện sự đối lập rõ ràng, thiếu nữa tóc đỏ tựa hồ vì lo lắng mà sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Mặt khác, trên khuôn mặt cứng ngắc đủ khiến người khác liên tưởng đến bản mặt người chết của thiếu nữ tóc đen, vẫn có thể mơ hồ nhận ra vẻ ung dung.
Nói tóm lại… Thiếu nữ tóc đỏ thua hoàn toàn triệt để.
“…Này, nhanh lên chút được không?”
“Phiền, phiền quá. Tôi đang suy nghĩ cơ mà.”
…. Đây là quán rượu, đầy tiếng cười nói thô tục của đám người xem giữa ban ngày ban mặt mà đã uống đến say mèm. Khung cảnh đó càng khiến vẻ mặt thiếu nữ tóc đỏ thêm khổ sở. Nhưng dù thế nào thì cảnh tượng đang diễn ra lúc này cũng vô cùng náo nhiệt.
………..
Bên ngoài quán rượu đang diễn ra cuộc đấu.
Ngồi bên một chiếc bàn lộ thiên, một cô bé đầu đội mũ trùm vừa nhìn qua song cửa sổ vào bên trong vừa hỏi:
“…Rất, náo nhiệt… Chuyện gì, vậy?”
“Ồ? Cô bé không biết sao, hai người ngoại quốc này… Có điều, nói ra thì, đã không còn quốc gia của loài người nào khác nữa rồi.”
Ngồi cạnh cô bé đang dõi mắt qua khung cửa còn có hai người khác đang ngồi đối mặt chơi bài.
Đó là một thanh niên đầu cũng đội mũ trùm giống cô bé kia và một người trung niên bụng bia, để râu.
Cậu thanh niên trả lời.
“À…. Bởi vì chúng tôi từ vùng quê mới lên cho nên không hiểu rõ tình hình ở thành phố lớn cho lắm.”
Trùng hợp là hai người cũng đang chơi trò chơi giống như bên trong, là Poker. …. Chỉ là thẻ chip bên này sử dụng là nắp bình.
Nghe cậu thanh niên nói vậy, người đàn ông nghi hoặc hỏi:
“Những khu vực gọi là thôn quê trong lãnh thổ còn lại của loài người… Đó không phải là ẩn sĩ à?”
“Ha ha, đúng vậy. Vậy thì, sao bên trong đó ồn ào thế?”
Thanh niên khéo léo di chuuyển đề tài, người đàn ông râu ria đáp:
“Hiện tại Elechia đang tiển hành đại hội cờ bạc [Lựa chọn quốc vương kế nhiệm].”
Cô bé đội mũ trùm đang quan sát tình hình trong quán rượu, hỏi tiếp:
“… Lựa chọn quốc vương… kế nhiệm?”
“Đúng thế. Đó là di ngôn của quốc vương tiền nhiệm lúc lâm chung.”
[Quốc vương kế nhiệm sẽ không thuộc về người mang dòng máu của trẫm mà sẽ dành cho “Tay cờ bạc giỏi nhất của chủng tộc loài người”.]
Người đàn ông có râu vừa đặt thêm nắp bình vừa kể tiếp.
“Trong cuộc [Đánh cược quốc gia], loài người đại bại, hiện tại chỉ còn lại Elechia, hơn nữa còn chỉ có thủ đô của quốc gia này…. chắc là đã không còn hơi đâu để ý tới thể diện nữa rồi.”
“Ồ…. [Đánh cược quốc gia] à… Có vẻ ở đây đang có chuyện rất thú vị.”
Cậu thanh niên đội mũ trùm trả lời.
Giống như cô bé, thanh niên cũng rất để tâm tới tình hình trông thấy bên trong quán rượu.
“…. Vậy thì, tại sao? Hai cô bé kia cũng là người được lựa chọn cho vị trí quốc vương kế nhiệm?”
“Ừm? Gọi là [người được lựa chọn] thì cũng không đúng lắm, bởi vì chỉ cần thuộc chủng tộc loài người là ai cũng có tư cách tham gia.”
Chỉ là…. Người đàn ông lại bồi thêm một câu, ánh mắt hướng vào trong quán rượu. … Rõ ràng là đang chơi Poker, có điều hình như không biết đến từ gọi là “mặt poker”.
Người đàn ông liếc nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang nhìn chằm chằm vào mấy lá bài trong tay, vẻ mặt phảng phất như có thể nghe thấy cả tiếng ư ư bối rối, nói tiếp.
“Cô bé tóc đỏ kia tên là Stephanie Dora… là cháu ruột của quốc vương tiền nhiệm. Cô ta nói, nếu như theo di ngôn, người không mang dòng máu hoàng tộc lên làm quốc vương thì mình sẽ mất đi tất cả, nên đặt quyết tâm phải trở thành quốc vương kế nhiệm.
Dòng máu của kẻ khiến loài người thua liểng xiểng đến tận mức này, không ngờ lại là một cô bé quật vường như vậy…
Người đàn ông vừa nói vừa thở dài, bình luận không chút kiêng dè về tình hình bên trong.
“….Hô…”
“Ừm…[Đánh cược quốc gia]….Là trò chơi dùng để quyết định biên giới phải không?”
Bé gái và thanh niên đội mũ trùm cùng phát biểu cảm tưởng.
Cô bé cảm thấy bội phục. Thanh niên cảm thấy thú vị.
“Tóm lại là như vậy, đấu vòng tròn đại hội đánh bạc đang diễn ra hết sức nóng bỏng.”
“…..Đấu vòng tròn?”
“Chỉ cần thuộc chủng tộc loài người thì ai cũng có thể là thành người dự tuyển quốc vương kế nhiệm, chỉ cần báo tên, không cần biết dùng biện pháp nào, tất cả dùng trò chơi quyết định thẳng bại, người thua sẽ bị xóa tư cách, người thắng đến cuối cùng sẽ là quốc vương.
…. Hóa ra là vậy, quy tắc rất đơn giản. Dễ dàng giải thích là tốt nhất.
Nhưng thanh niên đội mũ trùm vẫn nghi hoặc nói.
“… Thật đúng là tùy tiện. Làm vậy không có vấn đề gì sao?”
“Chỉ cần tuân thủ [Mười minh ước], chỉ cần hai bên xác định tình huống cân bằng, không hạn chế mức cược, cũng không hạn chế phương thức so đấu… bao gồm cả là ai, dùng cái gì, ở đâu, vào lúc nào, đó dù sao cũng là đánh cược quốc gia mà.
“…Không, ý tôi không phải nói chuyện đó.”
Thanh niên đội mũ trùm lẩm bẩm đầy ẩn ý, một lần nữa quay nhìn vào trong quán rượu.
Cô bé khẽ nói với cậu thanh niên.
“… Rõ ràng, vẫn thất bại.”
“Ha ha, hoàn toàn đồng cảm mà.”
Hai người trao đổi, thanh niên lấy trong túi ra một vật hình tứ giác, hướng vào trong quán rượu, bấm bấm mấy nút liền vang lên một tiếng “tách.”
… Tiếp đó, người đàn ông cười khà khà.
“Vậy thì, anh bạn trẻ? Bây giờ là lúc để ý tới thắng bại của người khác sao?”
Ông ta vừa nói vừa xòe bài ra.
“Full house[2]. Xin lỗi nhé.”
Ông ta tin chắc mình sẽ thắng lợi… Khi nghĩ tới thứ sẽ thắng cược, trên mặt liền lộ ra nụ cười hạ lưu.
… Nhưng nhìn lại thanh niên đội mũ trùm. Ngay từ ban đầu đã mang bộ dạng không chút quan tâm. Giống như đến tận bây giờ mới sực tỉnh ra, có phản ứng lại.
“Ồ? A… xin lỗi, đúng rồi.”
Vừa nói cậu ta vừa tùy ý mở bài ra, người đan ông trung niên lập tức trợn tròn mắt.
“Ro, Royal Straight Flush[3]…!”
Nhìn cậu thanh niên không lộ thanh sắc đã hợp đủ dãy bài mạnh nhất, người đàn ông gào lên giận giữ.
“Mi, mi, mi chơi gian lận!?”
“Hả? Này này, thật là thất lễ… Ông có chứng cứ không?”
Đối mặt với thanh niên đang nở một nụ cười khinh bạc, đẩy ghế chuẩn bị đứng lên, người đàn ông tiếp tục quấn lấy không thôi.
“Xác suất ra Royal Straight Flush chỉ có 1/650000, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy được?”
“Chỉ là hôm nay lại vừa đúng ngày trùng vào tỷ lệ 1/650000 đó thôi mà, ông bác à, vận may của bác quá kém đấy.”
Cậu thanh niên ung dung bỏ lại một câu, đồng thời xòe tay ra.
“Vậy thì, ‘vật cược’ ông bác hứa đưa tôi đâu?”
“…Khốn kiếp.”
Người đàn ông tặc lưỡi, lấy túi tiền ra.
“Điều thứ sáu trong [Mười minh ước], ván cược đã thề trước minh ước phải được tuyệt đối tuân thủ… Được rồi, Gossosan.”[4]
“… Cám ơn… Ông bác.”
Thanh niên đội mũ nói xong liền ung dung đứng dậy. Cô bé thì gật đầu cảm ơn rồi bước theo sát gót cậu thanh niên.
Người đàn ông trơ mắt nhìn hai người tiến vào trong quán rượu, một người hình như là bạn của ông ta, bước tới hỏi.
“Này, mặc dù từ đầu đến cuối chỉ xem thôi, nhưng tại sao ông lại cược ‘tất cả mọi thứ trong tay’ vậy.”
“A… Ôi trời ơi, tiền sinh hoạt sắp tới phải làm thế nào đây?”
“Không, không phải chuyện ấy, người ta dùng thứ gì đánh cược mà khiến ông lấy cả tiền sinh hoạt ra mà đặt thế?”
Người đàn ông trung niên thở dài, chán nản đáp.
“Bọn họ nói [Để ông làm gì bất kỳ chuyện gì với hai người chúng tôi].”
“Cái gì….”
“Mặc dù tôi cũng cảm thấy có hơi chút không phù hợp…. Nhưng cảm thấy đối phương là người từ nông thôn lên nên nghĩ là được… Làm sao?”
“Không sao cả… Đúng rồi, ông chọn ai?”
“…. Hử?”
“Không có gì… Homo hay là lolicon, cả hai loại đều đặc biệt cả….”
“Cái, này này, chờ đã nào!”
“Thôi, cứ yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật với Camie-san. Đổi lại, nhớ mời tôi một bữa nhé ♪”
“Không, không phải vậy mà! Càng huống hồ tiền bạc không phải đều đã bị lấy mất hết rồi sao! Chỉ là…”
“Điều kiện đó không chỉ là cược trinh tiết của cô bé đi cùng mà thậm chí còn tương đương với [đánh cược tính mạng của hai người], rõ ràng trong tình huống tâm trí căng thẳng như vậy mà vẫn có thể dễ dàng lấy ra Royal Straight Flush? Rút cuộc thì hai người đó có lai lịch gì…”
……………
“….Anh… Gian xảo.”
“Hả? Sao cả em cũng nói như vậy?”
“… Cố ý, ra loại… Ăn gian, rõ ràng như thế.”
… Đúng vậy, đúng như những gì người đàn ông nói.
Bộ phỏm Royal Straight Flush không thể dễ dễ dàng dàng xuất hiện như thế. Lấy ra dãy bài đó cũng ngang với công khai tuyên bố mình vừa gian lận. Thế nhưng….
“Điều thứ tám trong [Mười minh ước], nếu bị phát hiện gian lận trong trò chơi thì sẽ bị xử thua…”
Cậu thanh niên lẩm bẩm như đang xác nhận quy tắc vừa mới ghi nhớ được của thế giơi này.
“…Cũng có nghĩa là, chỉ cần không bị phát hiện là có thể sử dụng. Xác nhận được không phải là rất tốt sao.”
Cậu ta nói giống như là chỉ vừa tiến hành một thí nghiệm vô cùng đơn giản, đứng vặn vặn hông.
“Rất tốt, như vậy ít nhiều gì cũng kiếm được chút quân phí.”
“…Anh… Có biết giá cả, ở đây?”
“Làm sao mà biết được chứ? Có điều, cứ giao hết cho anh, đấy là lĩnh vực của ông anh này mà.”
Cậu thanh niên nói với giọng mà người đàn ông trung niên và người có vẻ là bạn ông ta không thể nghe thấy.
Hai người tiến vào tòa nhà là quán rượu kiêm nhà trọ.
PHẦN 3
Không để ý tới chiếc bàn trung tâm vẫn đang vô cùng rộn rã vì cuộc đấu, hai người đi tới chỗ quầy rượu.
Đứng trước quầy, thanh niên đội mũ trùm mở túi tiền, dốc hết tất cả mọi thứ bên trong ra, chậm rãi hỏi.
“Cho hỏi, dùng từng này cho hai người thuê một phòng, chỉ cần một giường thôi, thì ở được bao lâu?”
Người có vẻ là ông chủ liếc nhanh qua đống tiến.
Sau một thoáng chần chừ.
“….Một ngày kèm ba bữa.”
Nhưng cậu thanh niên nghe vậy chỉ mỉm cười…. Ngoại trừ ánh mắt, tiếp tục nói.
“A ha ha… Thế này nhé, thức thâu đêm suốt năm ngày ròng sau đó còn đi một quãng dài đủ mệt chết người mà rất lâu rồi chưa từng trải qua, bọn tôi đã sớm thấy kiệt sức rồi…. Vì vậy ông có thể thẳng thắn nói cho tôi biết [rút cuộc là ở được bao nhiêu lâu] được không?”
“…. Cái gì?”
“Mặc dù trông chúng tôi giống kiểu nhà quê không biết giá trị tiền bạc, muốn nâng giá thế nào thì tùy ông, chỉ là tôi kiến nghị khi ông nói dối, nếu chú ý một chút tới ánh mắt và giọng điệu thì sẽ tốt hơn đấy ♪”
…. Trong khi nói, trong mắt cậu thanh niên lóe lên một tia sáng sắc bén, phảng phất như có thể xuyên thủng mọi thứ, hoàn toàn trái ngược với nụ cười.
Ông chủ toát mồ hôi lạnh, chép miệng đáp.
“…Chậc. Được hai ngày.”
“Ông xem, lại… nói dối rồi… Thôi dứt khoát lấy giá trung bình đi, mười ngày kèm ba bữa nhé.
“Cái! Cái đó mà là trung bình gì!? Được, được rồi, ba ngày kèm thức ăn, thật sự đấy!”
“À, là như vậy. Thế thì chiết khấu đi, năm ngày kèm thức ăn nhé.”
“Cái…”
“Ông định lừa gạt khách hàng để kiếm hoa hồng đút túi riêng phải không, sau đó đem đi tiêu xài?”
“Cái, chờ đã, chuyện đó…”
“Ngoài ra ông là chủ quán rượu chứ không phải là chủ quán trọ đúng không? Có nên thông báo không đây?”
Đối mặt với cậu thanh niên dù từ đầu đến cuối vẫn một mực mỉm cười nhưng khi đàm phán thì lại không hề nể nang một chút nào, ông chủ vẻ mặt cứng ngắc, xấu hổ, nói.
“Anh bạn trẻ, trông bộ dạng cậu rõ ràng không am hiểu sự đời nhưng lại cứng rắn đến bất ngờ… Được rồi, bốn ngày cộng thêm ba bữa, vậy đã được chưa?”
“Tốt rồi, Gossosan ♪”
Thanh niên mỉm cười, nhận lấy chìa khóa phòng.
“Tầng ba, phòng xa nhất bên trái. Vậy còn… họ tên?
Ông chủ đã có chút sốt ruột, lấy sổ đăng ký ra, thanh niên đội mũ trùm đáp.
“Ừm… Ghi Kuuhaku (空白) là được.”
Sora quay quay chiếc chìa khóa trên tay, phát ra tiếng lách cách. Bất thình lình vỗ vai em gái đang đứng xem đến nhập thần, trận đấu vào giai đoạn cao trào bên bàn kia.
“Xong hết rồi, thỏa thuận nghỉ ngơi bốn ngày… Mau tôn sùng anh trai vĩ đại của em đi… Em đang làm gì vậy?”
Shiro đang nhìn thiếu nữ tóc đỏ mà người đàn ông trung niên lúc này đã giới thiệu, tên là Stephanie… gì đó.
Trên mặt cô gái vẫn lộ rõ vẻ khổ sở ai ai cũng nhìn ra được. Bộ dạng đó căn bản không thể khiến người ta tin rằng cô ấy còn có hy vọng chiến thắng.
“… Người đó… sẽ thua.”
“Hẳn là vậy. Mà thế thì làm sao?”
Biểu cảm lộ liễu rõ rệt như vậy, dù trong tình huống có thể thắng thì cũng không thắng nổi. Không biết chừng còn đúng như người đàn ông kia đã nói, huyết thống hoàng gia đều là kẻ ngốc.
Khi Sora nảy ra suy nghĩ đó thì… Cậu đột nhiên phát hiện.
“….A!”
Tiếp đó, cậu nhận ra ý nghĩa thật sự những gì em gái nói, không thể không cảm thán.
“Ồ ồ, là ý đó à… Đáng sợ thật đấy…”
“…Ưm.”
Nhìn Sora đang vừa đánh giá thiếu nữ áo đen vừa cảm thán, Shiro khẽ gật đầu.
“Thật đúng là… Kỹ thuật ăn gian[5] của thế giới này thật quá kinh khủng. Chẳng muốn gặp loại đối thủ như vậy tý nào..”
“…Anh, tự coi lại mình…”
Như bị bắt trúng chỗ hiểm, Sora lập tức vô cùng nghiêm trang phản bác.
“Hừ, không hiểu thì đừng nói. Ăn gian không phải chỉ ở lợi hại thế nào mà còn ở sử dụng như thế nào.”
“…Anh, có thể thắng, người đó?”
“…Có điều nơi đây không hổ là thế giới ảo tưởng… Nhắc mới nhớ, chưa nói đến chuyện không hề có cảm giác hiện thực mà vẫn chẳng có vấn đề gì cả, ngược lại còn thấy có vẻ thoải mái và dễ chịu nữa là sao?… Tại chơi game nhiều quá rồi à?”
Sora không trả lời câu hỏi của em gái mà vừa luyên thuyên những chuyện chẳng hề liên quan vừa tới chỗ cầu thang lên tầng ba.
“…Một câu hỏi, ngốc nghếch.”
Shiro bỗng xin lỗi.
… Đúng vậy, đối với 『』 thất bại là chuyện không thể.
Tiếp đó…. trên đường đi, lúc sát qua. Không biết tại sao… Sora quay sang phía thiếu nữ tóc đỏ, Stephanie… gì đó. Hơi ngừng một chút…. Thấp giọng khẽ nói.
“….Này, bị ăn gian mà không biết sao?”
“….Ơ?”
Đôi mắt xanh biếc, đối lập rõ ràng với mái tóc đỏ rực của thiếu nữ lập tức trợn tròn.
Dù cảm nhận được ánh mắt của cô gái, vì câu nói bất thình lình đó mà ngây ngốc, đang nhìn theo lưng mình… Sora chung quy cũng không nói thêm tiếng nào, đi thẳng về phòng mình….
PHẦN 4
Chìa khóa xoay tròn, ổ khóa vang lên tiếng linh kiện kim loại lẹt kẹt chẳng khiến người ta có chút xíu cảm giác an toàn nào cả, cửa phòng chậm rãi mở ra.
Bên trong phòng mọi thứ được làm bằng gỗ, giống kiểu phòng xuất hiện trong Oblivion và Skyrim[6], điển hình của loại phòng rẻ mạt. Diện tích phòng rất nhỏ, mỗi bước chân lại làm sàn nhà kêu lên ken két, trong góc là bàn ghế như chỉ đặt cho có. Ngoài đó ra thì chỉ còn một chiếc giường và một khung cửa sổ, bài trí cực kỳ đơn giản.
Đi vào trong phòng, đóng cửa lại, hai người cuối cùng cũng bỏ mũ trùm xuống.
Một thanh niên tóc đen bù xù, mặc áo thung, quần bò và giày vài – Sora.
Một cô bé gầy nhỏ, mái tóc trắng tuyền lòa xòa che phủ đôi mắt màu đỏ, mặc một bộ đồng phục thủy thủ học sinh – Shiro.
Sora tháo tấm áo chùng che phủ bộ trang phục quá là bắt mắt, chưa từng xuất hiện tại thế giới này, chung quy cũng thở phào một tiếng, ngả vật ra giường.
Cậu lấy điện thoại di động ra, đánh dấu vào bảng kế hoạch nhiệm vụ.
“… [Mục tiêu] Tìm kiếm chỗ ở [Hoàn thành]… Có thể nói như vậy rồi nhỉ?”
“…Ưm, em nghĩ, có thể.”
Xác nhận xong xuôi, Sora thở hắt ra một hơi thật dài, rên lên từ tận đáy lòng.
“A a a a a a a a, mệt chết thôi, a a a a a a a a….”
Câu nói này… Ngay từ đầu đã quyết định, trước khi hoàn thành mục tiêu, tuyệt đối không được phép nói ra. Tiếp đó, giống như vỡ đê, đã nói ra là không thể dừng lại, Sora bắt đầu oán thán không ngừng.
“Không thể được… Chắc chắn là không thể được…. Bao nhiêu lâu không bước chân ra khỏi cửa rồi, bắt đi xa như vậy chắc chắn là không thể được.”
Tương tự, Shiro cũng đã bỏ áo chùng, chỉnh sửa lại bộ áo thủy thủ đã nhăn nhúm của mình. Tiếp đó mở cửa sổ, xác nhận khung cảnh.
Từ cửa sổ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ở đằng xa… vách đá mà hai người hạ xuống lúc trước.
“…Con người, chỉ cần muốn, là sẽ làm được, vậy.”
“Đúng thế, nếu như không có động lực thì chẳng làm được gì cả… Câu nói đó thể hiện rất chân thực tình hình của chúng ta.”
Mặc dù giải thích tiêu cực như vậy… Em gái vẫn gật đầu vẻ tán đồng.
“Có điều, cứ nghĩ là chân đã suy yếu rồi, không ngờ lại vẫn có thể đi xa như thế.”
“…Bởi vì, dùng chân, điều khiển, chuột?”
“Ô…Hóa ra là vậy! Câu ‘nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’ hóa ra là thật!”
“…Vốn, chưa bao giờ… Nghĩ theo, cách đó.”
Có vẻ đã cảm thấy đến giới hạn với kiểu đối đáp qua lại ấy, hai mắt Shiro đã khép lại một nửa.
Em gái bước đi liêu xiêu giống như sắp ngất xỉu, đổ sập xuống người Sora. Mặc dù bên ngoài không thể hiện ra nhưng qua hơi thở vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự khổ sở do cảm giác mệt mỏi đem lại.
…. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Không cần biết là thiên tài đến mức nào, cô bé cũng chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi. Thức trắng suốt năm ngày liên tiếp, quyết đấu cờ vua cấp độ quốc tế, hành quân cường độ cao đủ khiến người ta ngất xỉu… Trên dọc quãng đường xa tắp đến Sora cũng cảm thấy khổ sở (mặc dù đến giữa đường thì được Sora cõng), chỉ riêng việc cô bé đi đường không chút oán thán đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Chính vì như thế, Sora mới quyết định trước khi đến đây quyết không được nói một câu than thở nào.
“Em đã rất cố gẳng rồi. Giỏi lắm… Không hổ là em gái đáng tự hào của anh.”
Sora khẽ xoa đầu em gái, giống như đang giúp cô bé chỉnh trang lại mái tóc.
“….Ưm. Chỗ nghỉ ngơi, xác nhận… Hoàn thành…”
“Ha ha, cái lúc bị đạo tặc tập kích còn đang nghĩ không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nữa.”
…Theo nói đó, suy nghĩ của Sora giống như quay trở lại mấy tiếng đồng hồ trước. Cũng tức là… Lúc hai người bị bỏ lại lạc lõng giữa thế giới này không lâu.
PHẦN 5
“Vậy, nên làm gì đây?”
“… (lắc đầu)”
Lần thứ hai tỉnh lại sau khi ngất xỉu vì mệt mỏi.
Sora vừa nguyền rủa cuộc đời đầy rẫy những điều phi lý vừa kêu gào những điều chỉ mình cậu mới hiểu đến kiệt sức. Ở bên cạnh, sau khi đã bình tâm lại, Shiro liền biến thành một cái máy thở dài.
Dường như cũng cảm thấy chán nản với chuyện này, dù đã trong trạng thái suy kiệt hai người vẫn lấy lại được sự bình tĩnh..
Sau khi rời khỏi vách đá, hiện hai người đang ngồi bên rìa một con đường thô sơ không được trải bất cứ thứ gì.
“… Anh, tại sao, tới đây?”
“Em thấy đấy, trong RPG[7] đây được gọi là [đường] đúng không? Để cho mọi người đi qua gì gì đó…”
Mặc dù không biết kiến thức trong game rốt cuộc có thể hữu dụng đến đâu, nhưng trước hết cứ để những chuyện này sang một bên.
“… Rồi, vào những lúc như thế này, chuyện đầu tiên cần làm là xác nhận những thứ chúng ta có trong tay.”
Giống như những gì cần làm trong loại game survival từng chơi trước đây, Sora nói.
Sau khi thống nhất được điểm này, hai người bọn họ bắt đầu lấy những gì mình có trong túi ra. Những thứ được lấy ra là…
Smartphones của riêng Sora và Shiro, hai cái. Máy chơi game cầm tay (DSP)[8], hai cái. Pin dự trữ đa năng, hai cục. Hai bộ sạc điện chạy bằng năng lượng mặt trời, với nhiều đầu dây sạc khác nhau. Cuối cùng là chiếc máy tính bảng mà đến lúc cuối cùng Shiro vẫn luôn cầm trên tay.
Cho dù nhìn thế nào cũng rất khó để tin được rằng trang bị của người gặp nạn lại phong phú đến như vậy.
Chỉ có điều… tất cả đều được dùng để chơi game. Đây là những vật bất ly thân của hai người để có thể chơi game bất kỳ lúc nào, trong nhà vệ sinh, trong phòng tắm…. thậm chí là cả khi mất điện.
….Nói thật là, không biết lúc gặp nạn thật sự thì những trang bị vừa tinh xảo vừa phong phú này có được tác dụng gì hay không nữa.
“… Quả nhiên, trong thế giới huyền ảo thế này thì đương nhiên là những thứ như sóng điện đều không thể nhận được.”
Sora nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị ngoài vùng phủ sóng, nói. Nhưng mà, đến buổi tối có thể dùng đèn nền để thay thế đèn pin, hơn nữa còn có thể chụp ảnh. Bản đồ chức năng… tất nhiên là không hiệu quả, nhưng có thể dùng như la bàn.
Sora vừa thật lòng cảm tạ những tính năng cao cấp của smartphones gần đây, vừa nói.
“… Được rồi, Shiro, tắt điện thoại và máy tính bảng đi. Nhân lúc trời vẫn đang còn nắng, mau kết nối với bộ sạc năng lượng mặt trời để sạc lại pin. Trong máy tính bảng có e-book về game giải đố, dưới tình huống xấu nhất có thể dùng hướng dẫn sinh tồn trong đó.”
“… Roger…”
Shiro ngoan ngoãn nghe lời anh trai, tắt hai thiết bị, sau đó kết nối với bộ sạc năng lượng mặt trời để nạp điện. Khi gặp phải tình huống bất ngờ, tốt nhất là nghe theo hướng dẫn của anh trai. Shiro hiểu rõ điều này từ những gì mình đã trải qua.
Tiếp đó, dùng sức mạnh của khoa học (điện thoại di động của Sora) để xác định phương hướng.
Nhưng giống như bị ném vào biển rộng mênh mông, trong tay chỉ có la bàn mà không có bản đồ đi biển, tình hình chẳng có chút tiến triển nào. Rõ ràng đang nắm trong tay sản phẩm khoa học tiên tiến nhất, nhưng vẫn lạc lối trên đường đời, gục ngã xuống ven đường.
“…Ồ?”
Sora nhìn thấy mấy người trên đường (hay thứ giống như là đường) đang đi về phía này.
“Ồ! Thật tuyệt vời, kinh nghiệm RPG của anh quả nhiên có tác dụng rồi!”
“… Anh, bộ dạng, kỳ lạ.”
Vừa nói dứt lời, nhóm người xuất hiện đột nhiên tăng tốc, tản ra chung quanh giống như muốn bao vây hai người họ.
Trang phục màu xanh lá cộng thêm đôi giày có vẻ dễ dàng đi lại…
“…Woa, đây không phải là bọn cướp sao!”
Sora không kìm được oán trời trách đất.
Bị lạc trên đường và thứ đầu tiên bọn họ gặp lại là “chúng ta chính là bọn cướp của thế giới ảo tưởng!” Đối mặt với một đám người dữ tợn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng kẻ xấu… Sora dùng thân thể bảo vệ Shiro, đã sẵn sàng để rất chân thành nguyền rủa ông trời.
Nhưng những gì phát ra từ miệng bọn cướp lại là…
“Hê hê… nếu muốn đi qua nơi này… thì phải chơi trò chơi với chúng ta!”
“………”
Và như thế, anh em hai người không thể không quay mặt nhìn nhau… nhưng mà…
“Đúng rồi, tên nhóc kia quả thật đã nói… đây là [Đây là thế giới thuần túy dùng trò chơi để quyết định tất cả].”
“… Những người này là, bọn cướp, ở đây?”
Hai người nhanh chóng chấp nhận sự thật này, sau đó so sánh đám người trước mắt với bọn cướp ở thế giới của mình. Nhìn cảnh tượng khiến khá là tức cười, thậm chí còn có vẻ đáng yêu này, hai người không nhịn được phải bật cười.
“Các ngươi cười cái gì! Nếu không tiến hành trò chơi, vậy thì đừng hòng đi qua nơi này!”
Bọn cướp quát tháo vì không hiểu tại sao hai người lại bật cười.
Nhưng hai anh em đã bắt đầu thì thầm trao đổi với giọng không để cho bọn cướp nghe được.
“Một người đánh lừa một đám người, sau đó sẽ dùng mánh lấy hết hành trang của bọn chúng… cảm giác như thế nào?”
“… Có vẻ… rất, hay.”
Sau khi nói chuyện xong, Sora vỗ tay “bộp” một tiếng.
“OK, được rồi, hãy phân thắng bại đi. Nhưng không may là trên người chúng tôi chẳng có đồng nào cả.”
“Hê, không sao cả, vậy thì…”
Nhưng mặc kệ những gì bọn cướp nói, Sora tiếp tục lên tiếng.
“Nếu chúng tôi thua thì mặc các vị muốn xử lý thế nào cũng được. Bán đi đâu hay làm gì cũng không thành vấn đề.”
“Hả?”
Thấy những gì định nói ra lại bị người khác giành nói trước, bọn cướp đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Ngược lại, nếu như chúng tôi thắng thì…”
Trên mặt nở một nụ cười khiến người ta phát run, anh trai nói.
“Các vị hãy dẫn chúng tôi đến con đường gần nhất ♪, à mà cởi áo choàng mà hai người kia đang mặc đưa đây. Bởi vì trang phục của người ở thế giới khác thật sự quá nổi bật trên đường, điều này là cần thiết. Còn cả quy tắc trò chơi của thế giới này, nhớ phải phải lần lượt kể rõ đấy nhé ☆”
Sora phát huy tính thích ứng cao của bộ não trò chơi của mình.
Tin chắc mình sẽ giành thắng lợi, cậu lần lượt bổ sung thêm yêu cầu.
PHẦN 6
Suy nghĩ trở về hiện tại, Sora thì thầm.
“[Mười minh ước]… à. Shiro, còn nhớ không?”
“… Ừm. Quy tắc… rất thú vị.”
Em gái trả lời với giọng mơ màng, giống như sắp chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ đã biết được quy tắc của thế giới này từ chỗ bọn cướp bị thua tơi tả. Sora mở bảng quy tắc đã được ghi vào điện thoại di động, học lại một lần.
[Mười minh ước]…
Có vẻ như đây là pháp tắc tuyệt đối do [Thần] của thế giới này định ra.
Mặc dù em gái dường như đã dễ dàng ghi nhớ, nhưng anh trai vẫn ghi lại vào điện thoại di động, nội dung cụ thể như sau:
[Một] Tại thế giới này, ngăn cấm tất cả hành vi sát thương, chiến tranh, cướp đoạt.
[Hai] Tất cả mọi tranh chấp đều phải giải quyết thông qua kết quả của trò chơi.
[Ba] Trò chơi tiến hành khi hai bên đặt cược ngang nhau theo phán đoán của mỗi bên.
[Bốn] Chỉ cần không trái với “điều thứ ba”, nội dung và món cược của trò chơi đều không quan trọng.
[Năm] Bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi.
[Sáu] Món cược đã “Thề trên minh ước” phải được tuân thủ tuyệt đối.
[Bảy] Trong trường hợp tranh chấp giữa các nhóm, sẽ do người đại diện của hai bên giải quyết.
[Tám] Một khi bị phát hiện gian lận trong trò chơi, sẽ bị xử thua cuộc.
[Chín] Với tên của Thần, những điều phía trên là quy tắc tuyệt đối không thể thay đổi.
“Còn có [Mười]… [Mọi người hãy cùng chơi một cách vui vẻ hòa thuận nhé]”
……
“Điều thứ chín đã dùng từ [phía trên] để tổng kết, nhưng điều thứ mười…”
Nghĩa là, có thể nói rằng người chơi không bị ép buộc phải hòa thuận với bên đối chiến. Hoặc là nói, [dù sao thì đám người các ngươi cũng chẳng có cách nào chung sống hòa thuận với nhau được].
Cảm thấy sự mỉa mai trong [Mười minh ước], trong đầu Sora lại hiện lên khuôn mặt vui vẻ của kẻ tự nhận là [Thần] kia.
“Tên nhóc đưa chúng ta đến thế giới này… Nếu nó thật sự là [Thần], tính cách cũng không hề tệ.”
Cất điện thoại di động vào, anh trai cười khổ nói.
Lúc nằm trên giường suy nghĩ như vậy. Cảm giác mệt mỏi lập tức dâng lên, ý thức trở nên mơ hồ, suy nghĩ cũng bắt đầu rời rạc.
“… Nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao sau khi thức đêm năm ngày lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy…”
“… Ư…”
Bên cạnh anh trai đang lẩm bẩm, em gái nắm lấy cổ tay Sora đã sớm tiến vào giấc mộng đẹp.
Sau khi nằm xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt dưới làn tóc mai, nước da trắng ngần như gốm sứ và gương mặt xinh xắn như một tác phẩm nghệ thuật. Nhìn dung mạo tinh tế như búp bê của cô bé, nói hai người là anh em thật giống như một câu chuyện cười dở tệ.
“Không phải anh luôn nói ít nhất cũng phải đắp chăn sao… sẽ bị cảm đấy.”
“… Ư.”
Nghe anh trai nói, em gái dùng giọng nói uể oải đề xuất yêu cầu “đắp giúp em đi”.
Mặc dù Sora hơi do dự khi đắp tấm chăn đầy mùi bụi bặm lên người em gái, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có.
Nhìn khuôn mặt say ngủ và tiếng thở đều đều của em gái, anh trai chợt suy tư.
(….Vậy thì, bắt đầu từ giờ nên làm gì đây…)
Sora lấy điện thoại di động ra hí hoáy.
Muốn tìm thử xem có phần mềm nào giúp ích được hay không.
(….Mặc dù trong các tác phẩm phiêu lưu đến thế giới khác, việc đầu tiên cần lưu ý chính là phương pháp trở về…)
…… Cha mẹ đã không còn trên đời này.
…… Em gái không được xã hội chấp nhận.
…… Chính mình lại không thể chấp nhận xã hội.
…… Một thế giới…. không chốn dung thân, ngoại từ vài bất ngờ nho nhỏ phía sau màn hình.
“… Này, sao đám nhân vật chính bị ném đến thế giới khác ấy lại cứ muốn trở về cái thế giới như vậy nhỉ?”
Mặc dù biết cô bé đã ngủ, Sora vẫn thử đưa ra câu hỏi, nhưng quả nhiên không nhận được câu trả lời.
Lại nghĩ xem sẽ phải làm gì sau khi nghỉ ngơi ở đây bốn ngày. Sora thử suy tính… nhưng trước khi đưa ra kết luận, cơn buồn ngủ đã cắt đứt suy nghĩ của cậu.
PHẦN 7
… Cộc cộc, có một âm thanh vang lên.
Không ngờ lại tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa lịch sự quá mức như thế… Là vì đến một nơi xa lạ nên thần kinh trở nên quá mẫn cảm chăng?
Sora cố ra lệnh cho thân thể vẫn đang kêu gào còn chưa ngủ đủ giấc phải im miệng, tiếp đó khởi động bộ não nhanh chóng hoạt động.
“…Ư, nya.”
… Thế nhưng, có vẻ em gái không giống được như mình.
Khóe miệng em gái còn vương một dòng nước miếng, bám chặt lấy tay anh trai ngủ say. Trên mặt lộ ra một vẻ [in the dream] không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy bình yên, khiến người ta hâm mộ.
“Đúng thế, nếu nghĩ lại thì trên thế giới này, những hành vi giết chóc, cướp đoạt đều không thể thực hiện được…”
Cũng có nghĩa là…. Những chuyện vốn phải đề phòng thì tại thế giới này đều biến thành không cần thiết. Đại khái là đã hiểu được điểm này… À không, chắc chắn là đã hiểu rõ điểm này mới đúng.
Sora nhìn em gái chỉ trong thời gian ngắn đã thích ứng với thế giới này, đang lộ ra vẻ bình yên nằm ngủ ngon lành, chỉ biết cười khổ.
“Quả nhiên là về mức độ đầu óc linh hoạt thì thật sự không thể bì được…”
… Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lịch thiệp lại vang lên, Sora đáp.
“A, tới đây tới đây, là ai vậy?”
“Tôi là Stephanie Dora, tôi muốn hỏi thăm một chút về chuyện sáng nay…”
….Stephanie …. À!
Sora lấy điện thoại di động, xác nhận hình ảnh đã chụp lúc trước. Trong ảnh là một thiếu nữ tóc đỏ rực, mắt xanh biếc, dáng vẻ rất cao quý.
Rõ rồi, ở quán rượu dưới tầng… hình như cũng là một điểm thi đấu trò chơi lựa chọn quốc vương mới.
“A, tới đây, ra mở cửa đây.”
“… Nya….”
“…. Em gái à, được em ôm lấy đúng là niềm hạnh phúc của anh, chỉ là, có thể thả tay anh ra được không, kiểu này không thể mở cửa được.”
“… ?…. Sao vậy….?”
Em gái tuy vẫn trong trạng thái nửa ngủ mê nhưng rút cuộc vẫn thả tay anh trai ra.
Sora kéo lê thân thể nặng chịnh dậy khỏi giường, mỗi bước đi lại làm sàn nhà phát ra tiếng cót két, đi tới trước cửa phòng, mở cửa ra. Xuất hiện bên ngoài cửa là “Stephanie” với vẻ mặt khác xa với hình ảnh trong điện thoại… Bộ dạng giống như vừa chịu đả kích cực lớn.
“…. Tôi có thể vào được không?”
“À, được, xin mời.”
Cứ như vậy, Stephanie được mời vào trong phòng. Tiếp đó được dẫn tới chiếc ghế đặt cạnh bàn nằm trong góc phòng.
Sora ngồi xuống giường cạnh em gái vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ nên có chút nghiêng ngả.
Người lên tiếng trước là Stephanie
“…Rút cuộc là, có chuyện gì ở đây vậy?”
“…Cái gì? A, phải giải thích trước một chút, do hai chúng tôi là anh em nên đây không phải là…”
“…Ư…. Bị anh, bỏ rơi rồi…”
…. Cần đính chính lại.
Không phải nửa tỉnh nửa mê… mà là tám phần vẫn đang trong trạng thái ngủ say, em gái đang nằm úp lên lưng Sora. Mặc dù không biết quan niệm thường thức trong thế giới này là như thế nào nhưng chung quy vẫn cần giải thích một chút.
“Cái này… Hình như cô đang hiểu nhầm? Tôi, Sora, thời gian không có bạn gái = tuổi đời, hiện tại đang trong quá trình tuyển chọn bạn gái nhé ♪”
“…. Cái đó thì thế nào cũng được.”
Nhưng Stephanie ủ rũ đáp, dáng vẻ hoàn toàn không có ý định tiếp nối đề tài.
“Hiện tại, tôi muốn hỏi về chuyện lúc ban sáng.”
Ban sáng… ban sáng. Hơ, là chuyện gì đây nhỉ?
Mà bây giờ là mấy giờ rồi? Bên ngoài cửa sổ cũng không thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào… Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trên đó hiển thị từ lúc bắt đầu nghỉ ngơi đến giờ đã qua bốn tiếng đồng hồ… Hẳn là đã ngủ được từng ấy.
“Ban sáng, lúc đi ngang qua anh có nói với tôi là, ‘bị ăn gian mà không biết’ hay gì đó tương tự.”
Em gái miệng vẫn còn đang lẩm bẩm những lời mơ hồ không rõ ràng trong cơn mơ, có lẽ là đã nghe được cuộc đối thoại, cô bé tiếp tục nhắm mắt, nói.
“… Quả nhiên là…. thua rồi?”
Giống như bị thái độ đó của em gái kích động.
“…. Đúng thế…. Không sai một chút nào, tôi thua rồi! Cứ như thế, tất cả đều kết thúc rồi!”
Nhìn Stephanie đứng bật dậy gào thét, Sora bịt tai lại.
“Ừm…. Do không ngủ đủ giấc nên âm thanh cứ vang vọng lại trong đầu, làm ơn đừng hét to quá…”
Nhưng đối với Stephanie đang nổi khùng lên, vừa cầm túi da đập loạn xạ lên bàn vừa kêu gào, có vẻ yêu cầu nho nhỏ đó của Sora hoàn toàn không hề lọt vào tai cô nàng, thậm chí Stephanie còn bắt đầu hét lên với âm điệu chói tai hơn nữa.
“Nếu đã biết là đối phương chơi gian lận rồi, anh trực tiếp nói cho tôi biết nội dung gian lận không phải là tốt rồi sao! Rõ ràng chỉ cần vạch trần sự thật ra là có thể thắng rồi!”
Sora nhớ lại ghi chép đã lưu lại trong điện thoại trước khi ngủ thiếp đi, nói.
“À… Điều thứ tám trong [Mười minh ước], nếu bị phát hiện gian lận trong trò chơi thì sẽ bị xử thua……”
Cũng có nghĩa là, cho dù biết rõ là mình đang bị gian lận đến đâu đi chăng nữa. Nhưng nếu không thể phát hiện ra…. Cũng tức là nếu không thể chứng minh thì sẽ không thể khiến đối phương bị xử thua.
“Nhờ có anh mà tôi thua rồi! Giờ đã bị loại khỏi vòng cạnh tranh vị trí quốc vương rồi!”
“…Có nghĩa… là…”
Shiro đang mơ mơ màng màng, ậm à ậm ừ nói.
“… Thua rồi… Thấy không cam tâm, nên tới đây…. trút giận?”
Nghe câu nói thẳng tuột không chút kiêng nể của em gái, Stephanie như bị chọc trúng điểm yếu, nghiến răng ken két.
“A… Em gái à. Có thể tạm dừng hành vi giả bộ ngủ mê rồi đổ thêm dầu vào lửa đó không?”
“…Ư… Tại sao, lại bại lộ?”
“Lúc anh nói [đang trong quá trình tuyển chọn bạn gái] thì đã tỉnh rồi đúng không… Nơi này vốn đã là chỗ không có đồng đội rồi, nói thế nào bây giờ nhỉ, phải nên thân thiện hơn…”
…. Thế nhưng.
Đang nói tới đây, Sora bỗng dừng lại. Đột nhiên…. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Giống như nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt anh trai, Shiro lập tức im lặng.
Mặt khác, Sora giống như đã biến thành một người khác, lộ ra một nụ cười mỉa mai, nói.
“….Có điều, em gái nói cũng không sai. Loài người cứ thất bại liên tiếp cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
“… Anh nói cái gì?”
Stephanie hoàn toàn sững sờ, khóe miệng hơi hơi co giật.
Nhưng Sora mặc kệ sự ngạc nhiên của cô gái, ngược lại còn cố ý dùng ánh mắt hạ lưu, bắt đầu săm soi thân thể Stephanie. Giống như một công nương trong thế giới huyền ảo, mặc một bộ lễ phục nhẹ đầy vải ren.
Ánh mắt Sora giống như một cái lưỡi, lướt qua lướt lại trên thân thể dù đã mặc áo váy vẫn không che lấp được vẻ nở nang. Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ… có thể kích động đối phương đến mức cao nhất.
“Ngay cả mức độ ăn gian thấp như vậy cũng không nhìn ra được, lại còn vô duyên vô cớ tới đây nổi khùng…. Thậm chí bị một đứa bé nói trúng tim đen liền ra vẻ nghiến răng nghiến lợi hung dữ… Đúng là óc ngắn. Nếu đây là dòng máu của quốc vương tiền nhiệm thì thất bại hết lần này đến lần khác cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
PHẦN 8
Đối mặt với Sora đang vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại trước một sinh vật kém trí tuệ …
Đôi mắt Stephanie trợn trừng rồi nhanh chóng biến thành vẻ phẫn nộ không thể kiềm chế nổi, toàn thân run bần bật, nhìn chằm chằm vào Sora.
“… Xin hãy… Rút lại lời vừa rồi.”
“Rút lại? Ha ha, tại sao?”
“Không nói đến bản thân tôi…. Tôi tuyệt đối không cho phép anh xúc phạm luôn cả ông nội tôi!”
Nhìn Stephanie run rẩy phản kháng, Sora chỉ khịt mũi, xua xua tay.
“Cô sở dĩ không thể phát hiện ra gian lận là vì cô chỉ chú tâm vào phòng thủ…. Trong khi đáng lẽ phải chấp nhận rủi ro để tìm cách chiến thắng hơn là lựa chọn phương pháp an toàn, người như cô luôn chỉ biết cắm đầu vào bảo vệ an toàn cho bản thân, căn bản không có tâm trí đâu để phân tích động tác của đối thủ.”
Khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, nói tiếp.
“Tư duy đơn giản, dễ nổi nóng, ngay cả cảm xúc bản thân cũng không khống chế nổi, lại còn bảo thủ. Tôi thật sự phải nói rằng [không còn gì để bàn] nữa.”
“… Tôi đã yên lặng lắng nghe, vậy mà anh….!!”
Ngăn Stephanie vừa nhảy dựng lên khỏi ghế, bộ dạng như muốn tóm lấy mình, Sora tiếp tục nói.
“Vậy thì,hãy chơi một trò chơi.”
“…Eh? A, ha?”
Stephanie lập tức cảm thấy mê hoặc, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác, lên tiếng hỏi.
“Không sao cả, cũng không cần phải suy nghĩ quá phức tạp làm gì, chỉ là Oẳn tù tì (Janken) thôi. Đã nghe tới chưa? Oẳn tù tì.”
“Oẳn tù tì….? Cái đó… Ừ, có biết.”
“Tốt, thế giới này chung quy cũng có cái tốt. Vậy thì dùng trò này để phân thắng bại đi, chỉ có điều…”
Vừa nói Sora vừa giơ một ngón tay lên. Giống như muốn Stephanie thật chú ý lắng nghe, cậu thong thả giải thích.
“Không phải là oẳn tù tì bình thường… Đã hiểu chưa? Tôi sẽ chỉ ra bao.”
“…..Ha?”
“Nếu tôi ra cái gì khác ngoài bao thì coi như là [tôi thua]… Thế nhưng, nếu như tôi ra gì khác ngoài bao mà thắng cô thì vì trong tình huống đó cô cũng thua nên kết quả sẽ tính là [hòa]… Đương nhiên, nếu như tôi ra thứ gì khác ngoài bao mà vẫn không phân thắng bại thì kết quả cũng sẽ là [tôi thua].”
“…….”
Chỉ cần ra gì khác ngoài bao thì coi như thua? Rút cuộc thì tên này đang nghĩ cái gì đây? Stephanie càng thêm cảnh giác.
“…. Đặt cược, bằng cái gì?”
Nói chuyện nhanh gọn thế này đúng là tiện lợi…. Vừa nghĩ như vậy Sora vừa cười nói.
“Nếu như cô thắng, tôi sẽ tiếp nhận tất cả mọi yêu cầu của cô. Không cần biết là lý do cô thua hay là chân tướng trò gian lận, tất cả đều có thể giải đáp, về chuyện nói ông vua già ngu ngốc là kẻ ngốc, kể cả cô muốn tôi lấy cái chết để tạ tội cũng chẳng sao cả.”
“…. Anh…”
“… Thế nào! Ngược lại nếu như tôi thắng thì cô phải chấp nhận toàn bộ mọi yêu cầu của tôi.”
Trên khuôn mặt đang vô cùng vui vẻ của Sora bỗng hiện vẻ lạnh lẽo băng giá, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người ta phải rùng mình sởn gai ốc. Cậu tiếp tục nói với giọng điệu khiến người ta cảm thấy khinh bỉ, chán ghét và cũng…. cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn.
“Bên tôi đã cược cả tính mạng rồi nhé… Cô đánh cược gì đó đại loại như trinh tiết cũng không thành vấn đề phải không?”
Stephanie chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh ập tới làm cho máu nóng đang bốc lên não nguội hết xuống. Thế nhưng, do đầu óc đã bình tĩnh lại nên cô thận trọng… đặt câu hỏi.
“Nếu như… hòa thì sao?”
“Nếu vậy thì tôi sẽ cho cô một chút gợi ý về trò ăn gian… Để đổi lại.”
Sora lại đột ngột thay đổi, gãi gãi đầu giống như rất là khó xử, cười nói.
“Có thể thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của tôi không? Mặc dù dựa vào những gì có hiện tại thì cũng có thể miễn cưỡng qua được vài ngày… Nhưng nói thẳng thắn ra thì, sau khi ở đây hết bốn ngày thì cả chỗ ở lẫn thức ăn đều hết nhẵn. Hơn nữa tiếp theo đây chúng tôi sẽ phải làm gì nữa cũng là chuyện rất đau đầu…”
“…. Cũng có nghĩa là, muốn tôi cung cấp chỗ ăn ở cho hai người?”
Nghe Stephanie hỏi ngược lại, Sora chỉ mỉm cười không đáp.
…. Không hề nói một tiếng nào.
Cũng tức là muốn tạm thời ăn nhờ ở đậu? Cái tên này.
“Cô thấy thế nào….? Chấp nhận, hay là từ chối?”
“….”
“Mặc dù vậy, đến bây giờ cho dù là biết được phương pháp ăn gian của đối phương đi nữa thì cô cũng đã không còn tư cách cạnh tranh ngau vàng nữa rồi. Càng huống hồ cô lại là người chỉ thích chiến lược phòng thủ, cũng chẳng cần thiết phải chấp nhận rủi ro như vậy, cho dù có từ chối cũng không sao đâu.”
Sora khiêu khích một cách trắng trợn. Mặc dù rõ ràng là khích tướng như thế… Nhưng Stephanie vẫn tiếp nhận không hề sợ hãi.
“… Được rồi, bắt đầu trò chơi đi…. [Acciente]!”[9]
…. Đó là lời thề khi tiến hành trò chơi tuân theo [Mười minh ước]. Tuân theo mười điều minh ước… Cũng tức là phát lời thề với Thần, tiến hành cuộc đánh cược tuân thủ tuyệt đối.
“Ok…. Vậy thì tôi cũng [Acciente].”
Sora mỉm cười khậc khậc…. Bộ dạng khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ, lập lời thề.
Thế nhưng trong đầu Stephanie đã bắt đầu vận chuyển, suy tính kịch liệt.
…. Chỉ có thể ra bao? Chẳng lẽ hắn nghĩ nói như vậy là mình sẽ hớn hở ra kéo sao? Xét theo điều kiện hắn đưa ra…. Ý đồ của gã này rất rõ ràng. Mục tiêu mà hắn đang nhắm tới…. Chỉ có thể là chuyện đó. Tên này chỉ muốn có được chỗ ăn ở… Hơn nữa hắn căn bản không hiểu bản chất của trò gian lận.
Đó không phải điều cần quan tâm lúc này. Nếu như hắn ra cái gì khác ngoài bao thì sẽ thua, vậy xác suất thắng của mình là….
Búa: 2 thắng 1 thua. Kéo: 2 thắng 1 hòa. Bao: 1 thắng 2 hòa.
Hắn nói sẽ không ra gì khác ngoài bao. Nếu mình ngoan ngoãn ra kéo thì hắn sẽ ra búa. Hắn đang chuẩn bị nói “Ha ha, đúng như tôi nghĩ…. Cám ơn nhé đồ ngốc” để châm chọc mình đây.
Nhưng nếu như vậy, nếu như ra bao… Thì sẽ không thể thua được. Làm vậy gần như có thể xác định là sẽ hòa, nhưng thực tế thì vẫn như những gì hắn muốn.
…. Cái tên này nhất định là cho rằng mình chắc chắn sẽ không ra búa… Bởi vì đó là lựa chọn duy nhất mà mình có thể thua!
…. Hắn coi mình như đứa ngốc đây!
Búa cũng được mà kéo cũng được, xác suất chiến thắng của mình là [2:1]. Muốn hòa à…. Ta sẽ không để mi được đắc ý đâu!
Stephanie đưa ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng vào Sora, giống như muốn thủng cậu ta ra.
“……Ư”
… Thế nhưng, trông thấy vẻ mặt Sora, cô lại không khỏi cảm thấy nghẹt thở.
Bởi vì cái gã ngạo mạn khiến, người ta cảm thấy chán ghét đó…. đã không còn nữa. Trên mặt cậu ta chỉ có sự trầm tĩnh, bình ổn, tự tin vào thắng lợi cùng một nụ cười nhàn nhạt.
Thấy dáng vẻ Sora như vậy….. Stephanie như bị dội một gáo nước lạnh, máu nóng vừa bốc lên đã lại rút lui xuống.
… Không đúng, không thể nôn nóng, phải bình tĩnh lại. Tự nhủ thầm trong lòng như vậy, Stephanie một lần nữa bắt đầu suy nghĩ.
Sao lại để dễ dàng mắc phải loại khiêu khích cực kỳ rõ ràng, cực kỳ đơn thuần, không chút lý trí này như thế. Stephanie tự nhắc nhở mình rồi chợt chú ý tới một việc.
…. Đúng rồi.
Đó không phải là chuyện đương nhiên sao.
Kẻ này…. Cái tên này… Không phải đúng như hắn đã tự nói, không có lựa chọn nào khác ngoài ra bao sao! Ngoài đó ra, không cần biết là hắn dùng phương pháp nào, đều không thể [chiến thắng] được.
Vậy thì…. Không cần biết là mình ra cái gì, tên này đều sẽ như tuyên bố, chỉ có thể ra “bao”… Nếu thắng thì là ‘may mắn’, nếu hòa thì thì ‘đã nằm trong dự tính’… Là như vậy thôi!
Khả năng thua cuộc là…. Dù có ra cái gì cũng giống nhau thôi!!
“Vậy thì, bắt đầu được rồi chứ nhỉ?”
Sora mỉm cười giống như đã chiến thắng, nói… Nhưng.
“Ừ, là anh mới đúng. Đã chuẩn bị tinh thần tuân thủ minh ước chưa?”
Cũng tương tự, Stephanie trả lời, tin chắc mình sẽ giành chiến thắng.
(Ta đã nhìn thấu được mi sẽ ra cái gì rồi… Chuẩn bị để làm vẻ mặt thảm hại đi!)
“Vậy bắt đầu nhé, chuẩn bị, Jan, Ken….”
…. Pon.[10]
Stephanie ra “kéo”
“Cái…”
…. Trợn tròn mắt vì thấy Sora đã ra “búa.”
“Cái, cái gì…. Tại, tại sao… lại như vậy…”
“Mặc dù việc cô không bị khiêu khích mà ngoan ngoãn ra búa đã đủ để khen ngợi rồi…. Nhưng vẫn còn non lắm.”
Và như thế… Vẻ tự tin lạnh lùng cùng nụ cười khinh bạc đều biến mất.
Sora chỉ đơn giản ngồi lại xuống giường, bỉnh thản nói thay Stephanie những suy nghĩ trong lòng cô.
“Ban đầu là định thuận theo khiêu khích của tôi, ra lựa chọn duy nhất có khả năng thua là búa.”
“…..”
“…..Thế nhưng biểu hiện của tôi quá bình tình nên cô nhận định rằng tôi buộc phải ra bao mới có thể giành được [chiến thắng].”
“….Sao….”
Bị nhìn thấu rồi…. Cũng tức là, tất cả biểu hiện đó… Đều là giả bộ?
“Đến được chỗ này đã là rất tốt rồi… Nhưng nếu muốn tôi thua thì phải ra “bao” mới đúng… Nếu làm vậy không những có thể phá tan cơ hội chiến thắng duy nhất của tôi mà còn có thể gấp đôi xác suất thắng được tôi.”
…. Tất cả đều bị nhìn thấu, không đúng, là bị hắn sắp đặt hết.
“Ư….”
Stephanie chỉ còn biết cắn môi, ngã phịch xuống, hai tay chống đất. Không chỉ cả quá trình bình tĩnh lại… Mà đến cả suy nghĩ muốn giành chiến thắng của cô cũng đều đã nằm trong sự tính toán của đối phương.
…. Nói đến cùng thì cũng là chuyện đó. Sáng nay sở dĩ Stephanie thua, có thể nói nguyên nhân cũng chính là điểm ấy.
Nhưng Sora vẫn tiếp tục.
“Hơn nữa, trò chơi này ngay từ ban đầu đã là chiến thắng của tôi rồi.”
“Tôi biết rồi. Anh muốn đánh hòa đúng không. Được rồi, ăn ở gì đó….”
Stephanie chán chường hồi đáp… Thế nhưng.
“Ừm, chính là chỗ này. Chỗ này chỗ này…. [có gì đó không đúng] ?”
“…Hả?”
“Cố~ nghĩ lại mà xem nhé. Lúc đó tôi nói thế nào?”
…. Có thể thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của tôi không? Mặc dù dựa vào những gì có hiện tại thì cũng có thể miễn cưỡng qua được vài ngày… Nhưng nói thẳng thắn ra thì, sau khi ở đây hết bốn ngày thì cả chỗ ở lẫn thức ăn đều hết nhẵn. Hơn nữa tiếp theo đây chúng tôi sẽ phải làm gì nữa cũng là chuyện rất đau đầu…
“Đúng~ rồi, ở đó có vấn đề đó! Tôi có nói cụ thể cái…. [yêu cầu nho nhỏ] đó là gì không?”
“……… A!?”
Stephanie vội vàng đứng dậy, phản đối quyết liệt.
“Ơ, nhưng mà, không phải tôi đã xác nhận lại với anh là có phải yêu cầu chỗ ăn chỗ ở gì đó không rồi sao!?”
“Ừ, cơ mà, tôi~ có khẳng định lại là đúng thế đâu….”
Stephanie vận chuyển đầu óc đến cùng cực, như muốn tái hiện lại cả hình ảnh lẫn âm thanh chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Cố ý nói không có nơi ở, không có thức ăn, sau đó không biết làm thế nào để che đậy ý đồ.
Sora… Cái tên này… Hắn chỉ….
Chỉ mỉm cười.
…. Cho nên mình cứ đương nhiên nghĩ rằng hắn chỉ muốn kiếm chỗ ăn chỗ ngủ….
“A…. a…..”
“Có vẻ cô đã hiểu ra rồi nhỉ! Vậy thì mời cô cẩn thận lắng nghe [yêu cầu nho nhỏ] của tôi nhé ♪”
Sora nở một nụ cười thỏa mãn, chợt đứng bật dậy…. chỉ tay vào Stephanie nói.
“HÃY PHẢI LÒNG TÔI ĐI!”
PHẦN 9
……………
….. Im lặng, trong thời gian~ dài.
Người phá vỡ sự yên lặng là Shiro vốn vẫn ngồi lặng lẽ, đơn thuần đóng vai khán giả.
“…. Cái này, anh?”
“Hư hư hư, thế nào em gái? Thấy kế hoạch hoàn hảo của anh chấn động đến nỗi không nói được gì phải không?”
Mặc dù không hiểu ý em gái nói nhưng giờ Sora đã chìm đắm trong yêu cầu hoàn mỹ của mình rồi.
Điều thứ sáu trong [Mười minh ước] – Món cược đã “thề trên Minh ước” phải được tuân thủ tuyệt đối. Tiếp đó nếu căn cứ theo điều thứ chín…. Do ảnh hưởng từ sức mạnh của Thần, kết quả là không thể phản hồi. Vậy thì đương nhiên là, có thể nhận định rằng trong quá trình đó không tồn tại ý chí tự do cá nhân!
Thế nhưng….
“…. Cái đó…. Chuyện này, là thế nào…?”
Nhìn em gái đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu ra, lần này đến lượt Sora lộ vẻ khó hiểu.
“Ô kìa, lạ thật đấy, My little sister[11]. Không phải người ta vẫn hay nói, tình yêu là mù quáng sao? Nếu như tuyệt đối tuân thủ Minh ước là pháp tắc của thế giới này thì đương nhiên là sẽ [hiến dâng tất cả] đúng không? Không cần biết là ăn ở hay là tiền bạc, thậm chí cả người cũng có thể có được, không phải là một đá ba chim sao ♪”
Nhìn Sora như đang muốn nói đầu óc em vẫn luôn rất tốt tại sao giờ lại không hiểu. Shiro khẽ lẩm bẩm.
“….[Trở thành vật sở hữu của tôi]…. Như vậy, không được…. sao?”
“…….Hả?”
“….. Nếu nói như thế, sẽ, có được tất cả.”
“….Eh, a, huh?”
Trong khảnh khắc, trí óc Sora trở nên hỗn loạn, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Nếu ra mệnh lệnh là [Trở thành vật sở hữu của tôi] như em gái đã nói. Tất cả vật sở hữu của vật sở hữu sẽ tự động biến thành của mình….
“A, eh? Nếu làm theo cách đó sẽ càng có lợi hơn…. Ơ?”
Tại sao lại không nghĩ ra…? Đáng ra là phải nói như vậy chứ?
Đề ra chiến lược, kế hoạch là việc của bản thân mình, Sora cũng có đủ khả năng và thực lực để cụ thể hóa chủ trương mà mình đã đặt ra, tại sao lại….
“…Anh, tự thêm, mong muốn của mình vào?”
“………………..A?”
Em gái….. sợ là không phải vì buồn ngủ, hơi nheo mắt lạnh lùng nhìn Sora.
“ A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.”
Và Sora ôm đầu thét lên.
“Chẳng, chẳng lẽ….. Chẳng lẽ lại như vậy? Là cái cảm giác tự ti nghĩ rằng nếu lỡ mất dịp này thì cả đời sẽ không còn cơ hội nào để có bạn gái nữa, khiến khả năng phán đoán của mình mất sự chính xác vào lúc quan trọng nhất sao? Ngu, ngu quá…. Tại sao, mình, mình lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế……”
Không thể nào.
Bản thân là tham mưu trong 『』 vậy mà lại mắc phải sai lầm như thế…. Sora chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Giống như là đang rất không hài lòng, Shiro tiếp tục hậm hực nói.
“… Anh…từng bảo…. không có bạn gái, cũng được…. chỉ cần có Shiro… là đủ rồi.”
“ĐẤY LÀ ANH MẠNH MỒM~~ THẬT SỰ XIN LỖI MÀ~~”
Nhìn Shiro đang xụ mặt ngồi trên giường, Sora quỳ xin lỗi đúng thế dozega[12] ngũ thể đầu địa dưới đất.
“Dù, dù sao cũng không thể ra tay với em gái được! Huống hồ em mới mười một tuổi! Sẽ bị cảnh sát tóm cổ mất! Anh đến từng này tuổi rồi, có mong muốn như vậy cũng là chuyện đương….”
Anh trai mồm năm miệng mười tìm đủ mọi lý do biện hộ. Em gái thì chỉ lạnh lùng nhìn lại.
Còn cả,
“……..”
Người trong cuộc, nạn nhân bị yêu cầu, Stephanie lại bị vứt sang một bên, chỉ cúi gằm đầu run rẩy.
Đúng thế. Đúng như Sora nghĩ, không ai có quyền cự tuyệt Minh ước. Đó là phép tắc tuyệt đối của thế giới này.
Thế nhưng…. Da mặt nóng bừng, tim đập thình thình không cách nào ngừng lại. Thấy Sora từ lúc vừa bắt đầu đã chỉ chú tâm tới em gái mà bỏ mặc mình, lồng ngực bỗng như thắt lại.
…. Dù cho đó là phép tắc của thế giới này đi nữa. Không thể nào.
Vì một chàng trai như vậy. Vì một kẻ như vậy. …. Mà lại có cảm giác…..”ghen tuông”….!
“KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐƯỢC~~!”
“Oa! Giật cả mình!”
Chấn động đến từ phẫn nộ cuối cùng cũng khiến Stephanie đứng bậy dậy, gào lên. Vốn muốn kiên quyết kháng cự lại tình cảm bị cưỡng ép truyền vào mình, trừng trừng nhìn Sora… thế nhưng.
“…. Ư, ư ư!”
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào mắt Sora, nhịp tim đột nhiên tăng vọt, da mặt cũng càng nóng bỏng hơn.
“Cái, cái, cái cái cái đó là [yêu cầu nho nhỏ] kiểu gì chứ! Anh, anh coi trái tim của một thiếu nữ thành cái thứ gì vậy!?”
Stephanie vội dời ánh mắt, gào lên, cố không để bị phát hiện ra. Mặc dù hùng hùng hổ hổ đứng dậy nhưng chung quy vẫn thiếu đi một chút nhuệ khí.
“À, ờ… Chuyện đó thì….”
Sora gãi gãi đầu, lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Do sai lầm vừa xảy ra, những dự định sắp sửa triển khai đều lập tức không thể thực hiện được nửa, Sora không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Chuyện, chuyện này, Shiro? Làm gì bây giờ?”
“… Không, biết…”
“Ư hư…”
Vô cùng xấu hổ hổi xin trợ giúp từ em gái nhưng bị từ chối lạnh lùng….
“Thật là…. E hèm!”
Không còn cách nào nữa, Sora chung quy cũng hạ quyết tâm, hắng giọng một tiếng.
Quyết định coi như sai lầm chưa từng xảy ra.
Mà nếu nghĩ lại thì vẫn có thể cảm thấy tâm tình thoải mái, Sora không khỏi bắt đầu cười cười ngơ ngẩn.
“Tiêu chuẩn chi tiết thế nào là tùy mỗi người. Ví dụ như ăn một miếng bánh ngọt thôi cũng có thể là ăn một miếng hết luôn cả cái bánh.”
Đại khái là đã khôi phục lại trạng thái cũ, Sora bắt đầu nói năng lưu loát như trước.
“Đó, đó không phải là lừa đảo sao!”
Nhưng Stephanie không thể chấp nhận nổi cách giải thích như vậy, phản bác lại.
…. Giọng nói Sora truyền vào trong tai làm cô cảm thấy rất khó xử. Dù nếu có thể thì thật sự rất mong cậu ta im miệng đi, nhưng trớ trêu là lại muốn nghe thấy tiếng cậu ta nhiều hơn nữa. Mượn cớ [yêu cầu giải thích] để đè nén cảm xúc tréo ngoe trong lòng xuống, Stephanie vẫn tiếp tục phản đối.
Hoàn toàn không nhận ra được sự khó xử trong lòng một thiếu nữ trẻ, Sora (mười tám tuổi, trai tân) tiếp tục lạnh lùng, Chỉ tay vào Stephanie, giống như đang chỉ dạy một đứa bé vừa mắc lỗi.
“Đúng, chính là ở đó. Bị nội dung trò chơi thu hút sự chú ý mà quên mất [tiền đề của trờ chơi]. Không thể để như vậy được, bỏ qua những kiểu phát ngôn không có mục tiêu cụ thể đi nhé…. Kể cả những lời cường điệu điều kiện thắng bại nghe có vẻ to tát nhằm cố ý làm mơ hồ mục tiêu chủ yếu đi cũng vậy, đã hiểu chưa….”
…. Nói tóm lại, mục đích của trò chơi lần này chính là đấu hòa. Tính đến điểm này thì cũng hoàn toàn phù hợp với những gì Stephanie đã nghĩ.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn còn có chỗ chưa suy tính tới. Đấu hòa cũng vậy mà thắng lợi cũng vậy… ‘Rủi ro mà Stephanie phải nhận’ đều giống nhau.
Đó chính là bản chất của trò chơi này…. Cũng có nghĩa là….
“Anh, anh là đồ…. lừa đảo!”
Đúng thế, điều này chính là [lừa đảo].
Stephanie gào lên như vậy cũng không phải là không có lý do… nhưng mà.
“Eh~ Nói thế thì thật là quá đáng…. Rõ ràng là bên bị lừa có lỗi mà~”
“Cái, cái đó đều là ngụy biện của kẻ lừa đảo!”
Thấy Stephanie cứ liên tục phản đối, Shiro có vẻ đã chán phụng phịu, xen miệng vào.
“… [Mười minh ước]… điều ba… Trò chơi tiến hành khi…. hai bên đặt cược ngang nhau…. theo phán đoán của mỗi bên.”
Sora vô cùng mừng rỡ khi thấy Shiro cuối cùng cũng trở lại thành đồng minh của mình, tiếp lời.
“Đúng thế! Mấu chốt là ở chỗ [đặt cược ngang nhau theo phán đoán]. Tiếp đó cũng tương tự, điều thứ tư, chỉ cần không vi phạm “điều thứ ba”, nội dung và món cược của trò chơi đều không quan trọng…. Cũng có nghĩa là?”
Như phối hợp với hành động của Sora, Shiro đáp.
“…. Dù là tính mạng, hay là nhân quyền… đều có thể trở thành đối tượng đánh cược…”
“Yes, exactly ♪[13] Cũng có thể nói, sau khi quyết định vật cược, trò chơi đã bắt đầu rồi.”
Nhìn có vẻ như đang giải thích cho Stephanie nhưng thực tế thì chỉ là hai anh em đang trao đổi với nhau.
Shiro bỗng nói.
“… Nhưng, không cần thiết phải… đánh cược cả, tình cảm.”
“Không phải mà! Đây chỉ là bất đắc dĩ xác nhận xem có thể ảnh hưởng được ý chí tự do hay không thôi….”
“….Anh.”
“Vô cùng xin lỗi.”
Có vẻ trò [Coi như sai lầm chưa từng xảy ra] không có tác dụng gì với em gái.
“Nhưng, nhưng mà….! Dùng trò lừa đảo ấy…..”
Dùng trò lừa đảo ấy, giành mất tình yêu đầu của mình…
Nhìn Stephanie nước mắt ầng ậng, vốn chỉ riêng việc lên tiếng chỉ trích thôi đã rất tàn nhẫn rồi. Nhưng mà,
“… [Mười minh ước]… điều sáu… Món cược đã “Thề trên minh ước”, tuyệt đối tuân thủ….”
Cô bé mười một tuổi… Dùng ánh mắt mang vẻ thương xót, bình thản, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác, ra một đòn trí mạng.
“…. Quên mất…. ý nghĩa, sức nặng của minh ước… dễ dàng, trúng phải khiêu khích… là bản thân chị.”
…. Đúng vậy, dù gì cũng là tuân theo mười điều Minh ước.
[Điều thứ năm]…. Bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi. Stephanie có quyền từ chối trò chơi, cũng có quyền thay đổi nội dung trò chơi.
Người hai tay dâng quyền lợi đó lên cho đối phương, tiếp nhận trò chơi này không phải ai khác….
“….Ư ư…..”
…. mà chính là bản thân cô.
Có lẽ đã không thể nói được gì nữa, Stephanie ngồi phịch xuống đất.
Trên thực tế, minh ước đã được thành lập… Hiện tại Stephanie quả thật đang chịu ảnh hưởng của minh ước. Điều đó thể hiện, thế giới này đã thừa nhận tính phù hợp của trận đấu vừa rồi. Mặc cho Stephanie có nói gì nữa, cô cũng đã thua rồi, vật cược cũng đã được xác nhận.
“Vậy thì, nếu cô đã chấp nhận kết quả, Stephanie?”
“….Huh…. Đồ!”
Đồ khốn kiếp! Cô vốn muốn hét lên như thế.
…. Nhưng cảm giác lại không cho phép cô làm như vậy. Không chỉ như thế, chỉ gọi tên thôi đã có cảm giác ngọt ngào dâng lên trong tim…
“…..Ư ư ư ư ư, tại sao lại thế này chứ~”
Stephanie không biết phát tác vào đâu nữa, cứ quỳ như vậy, đập đầu bình bình xuống đất.
“Uh oa…. Cô, cô, vẫn ổn chứ!”
“Anh thấy tôi ổn ở chỗ nào hả!?”
Đối mặt với Stephanie trước trán sưng đỏ, mắt nhìn trừng trừng, Sora có chút e dè, nhưng vẫn nói.
“Không, không đâu cả. Nhưng, nhưng mà tôi đã thắng ván cược rồi, bây giờ…. sẽ có vài yêu cầu nhé?”
Yêu cầu….
Không sai, dù sao mục đích của Sora cũng không phải là [phải lòng cậu ta], mà là những thứ đã nói trước đó. Stephanie nghĩ tới điều Sora nói lúc nãy [Kết quả sau khi phải lòng sẽ là hiến dâng].
Thế nhưng…. Chờ đã, Stephanie.
Yêu cầu của Sora là [phải lòng cậu ta]. Chứ không phải là [tuân theo mệnh lệnh của cậu ta]. Cũng có nghĩa là, Stephanie không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào cậu ta sắp đưa ra.
“Hừ…. Hừ hừ hừ hừ, có vẻ tính toán của mi sai lầm rồi…”
Hiểu được điểm này rồi thì mọi chuyện tiếp theo cũng đơn giản thôi. Không cần biết là yêu cầu như thế nào, chỉ cần trả lời [NO] là sẽ chẳng có vấn đề gì thế. Như vậy là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện rồi!
“Vậy thì, đầu tiên là vì cái tên Stephanie nghe dài quá, gọi cậu thân mật là Steph thôi có được không?”
“Eh? A, được, không vấn đề gì ♪…….. Á!”
….. Nhận được cái tên thân mật, [Steph] vui vẻ gật đầu.
Quyết định [từ chối tất cả mọi yêu cầu] vừa đưa ra hai giây trước đã bị lý trí quên bẵng hoàn toàn. Biến thành một thiếu nữ ngây thơ vì được người mình thầm mến gọi bằng cái tên thân mật mà vui mừng đỏ mặt….
“Không…. không phải, tên tuổi gì đó, xưng hồ gì đó, đều, đều không cần thiết phải để ý nhiều! Ừ, ừ, chính là như vậy, ừ! Chỉ cần sau đây không cần biết là yêu cầu gì cũng đều từ chối hết là được!”
Nhưng trong lúc cố ép mình suy nghĩ theo hướng đó, Stephanie hoàn toàn không ý thức tới một điều. Chỉ cần cô chạy nhanh ra khỏi căn phòng này là sẽ không còn chuyện gì nữa. Cũng có nghĩa là…. Bản thân cô trong vô thức đã nảy sinh suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh Sora…
“Ừ, vậy thì cậu cứ gọi tôi là Sora thôi. Steph, cậu thuộc dòng dõi hoàng gia có phải không?”
…. Bắt đầu rồi.
Đúng thế, nếu như những gì yêu cầu hiến dâng mới là mục đích, vậy thì chỉ có tiền bạc, chỗ ở, thức ăn. Hắn làm vậy là để yêu cầu những thứ đó.
Nhưng những yêu cầu này lại không có sức ràng buộc bắt Steph phải tuân theo.
Hừ hừ, Steph cười thầm trong bụng. Nghe Sora đưa ra yêu cầu xong sẽ dứt khoát đáp lại rằng [Tôi từ chối!] Để cho tên lừa đảo này nhận thức được sự thất bại của mình… Đến lúc đó sắc mặt hắn nhất định là sẽ rất đáng coi.
Steph chuẩn bị ổn thỏa từ ngữ đối đáp, chờ Sora đưa ra yêu cầu.
“Nếu vậy thì nhất định là nhà cậu rất rộng nhỉ. Có thể tạm thời ở chung với nhau được không?”
“….. A, được, không vấn đề gì ❤ ”
……………………..
Eh?
“Ơ, eh? Tại sao, eh?”
Hoàn toàn không thể hiểu nổi lời mình nói ra, Steph đã rơi vào hỗn loạn. Thế nhưng, trong cảm giác nóng bừng trên mặt như sắp chảy máu mũi, cô nhớ lại những gì Sora nói.
[Tạm thời ở chung với nhau]…… Cũng có nghĩa là, cùng ở chung, với cậu ta. Ở chung… Cũng tức là cùng chung sống. Cũng tức là có thể luôn ở bên nhau. Cũng tức là…. Giường ngủ, phòng tắm, vân vân đều có thể dùng chung…….
“A, a, a a a a a a a a a không phải! Không phải mà! Thật sự không phải như vậy!”
Nhìn Steph cứ đập đầu bôm bốp vào tường gỗ, Sora cũng sợ đến mặt mũi xanh lét, ngập ngừng hỏi.
“Này, chuyện đó, nói thế nào nhỉ, mặc dù tình huống đã rất tốt rồi….. Không được à?”
“Sao có thể không được đây!….. A a~… Giờ làm gì nữa cũng vô dụng rồi….”
Stephanie ngước nhìn trần nhà, bật cười khô khốc.
…. Đúng vậy, Sora quả thật đã phạm sai lầm rất lớn. Đưa ra yêu cầu hoàn toàn không có [sức ràng buộc theo khế ước].
Thế nhưng, không cần biết là Sora, thời gian không có bạn gái = tuổi đời. Hay là Stephanie, có thể nói là hiện tại đang trải qua mối tình đầu. Cả hai người đều thực sự đã quá coi thường……
Những ví dụ trong lịch sử về tình yêu làm hủy diệt cả một đất nước.
PHẦN 10
“Heh, heh heh… Thôi rồi… Sao cũng được, anh muốn làm thế nào thì cứ làm.”
Steph nằm bẹp dưới sàn gỗ, hoàn toàn bỏ cuộc.
Cho dù không có sức ràng buộc theo khế ước thì bản thân cô cũng đã không còn quyền từ chối nữa. Nhận thức được điểm ấy, Steph chỉ còn biết bật cười ngơ ngẩn, hai mắt trống rỗng, nói.
“…. Không còn yêu cầu gì nữa à? Ha ha, chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.”
……
Đến bước này không thể không nói, cách suy nghĩ của Steph có rất nhiều sơ sót. Bởi vì cô không nghĩ tới chuyện trong tình huống sau khi bị yêu cầu [phải lòng tôi], sẽ có một yêu cầu tất nhiên đi tiếp theo đó.
“A…. Chuyện này, đúng rồi….”
Sora liếc nhìn Shiro.
Cái nhìn đó có ý nghĩa gì, Steph cũng không hiểu được. Shiro khe khẽ gật đầu.
“…. Có thể, phải đợi đến khi, Shiro mười tám tuổi… Anh… đáng thương.”
“Có thể không dùng cái từ ‘đáng thương’ đó được không? Với lại anh trai sao có thể ra tay với em gái được?”
“…Cho nên.”
Shiro chìa ngón cái kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, sắc mặt vô cảm.
“…Anh, chúc mừng, tốt nghiệp trai tân.”
“…. Sao?”
…. Đúng thế.
Là phát dục quá tốt, hay chỉ đơn thuần là thiếu sức tưởng tượng đây? Sẽ bị yêu cầu thân thể, tiến trình đó là chuyện đương nhiên thôi.
Trong ánh mắt đã hoàn toàn bỏ cuộc của Steph một lần nữa bùng lên vẻ nghiêm trọng.
“Sao, sao sao, sao lại như vậy? Chưa, chưa, chưa từng nghe thấy bao giờ mà! Chuyện, chuyện, chuyện đó cần phải có không khí, cần phải có hoàn cảnh tự nhiên…. Ơ? Eh?”
Thế nhưng, ánh sáng đã trở về trong mắt cô…. lại không phải vì cảm thấy sợ hãi vì trinh tiết của mình đang gặp nguy. …. Mà là vì mong chờ. Ý thức được điểm này, Steph một lần nữa quay lại với công việc đục lỗ trên tường bằng đầu.
Sora có vẻ hoàn toàn không chú ý tới những suy nghĩ tinh tế trong lòng Steph đang bận đục lỗ tường, vô cùng kiên quyết nói.
“Không được. Trước khi Shiro đủ mười tám tuổi, tất cả các cảnh R-18[14] đều bị cấm tiệt.”
“….Hơ?”
Steph khẽ ơ lên nhưng quả nhiên là bị mặc kệ.
“…. Shiro, không ngại.”
“Nhưng mà anh ngại! Tuyệt đối không thể để trẻ con xem cảnh porn!”
“…. Anh, không giỏi, dòng rape… Nên mới yêu cầu…. [Phải lòng tôi]… Shiro nghĩ vậy.”
“Không phải thế, mà, tại sao cả điểm yếu của anh, em cũng nắm được hết vậy?”
“… Hộp game…. Đều vứt bừa, trong phòng…. Cái gì, cũng biết hết…”
Steph hoàn toàn không hiểu hai anh em nhà này đang nói cái gì.
Nhưng mà, có một thực tế là bản thân người trong cuộc như mình lại bị bỏ mặc. …. Cùng với lập luận “Điều kiện tiên quyết là phải có em gái ở cùng”, không rõ lý do tại sao, hai điểm ấy thì có thể nhận ra được.
“…. Cái đó, không phải để em gái anh ra khỏi phòng là được sao?”
“Hử? Mặc dù tôi rất vui khi thấy cậu cũng mong đợi chuyện này, nhưng mà có lý do không thể làm vậy được.”
“….Không phải! Không phải mà, anh bị điên à? Thần kinh à!?”
Bỏ mặc Steph mặt mũi đỏ lựng sang một bên.
Giống như những học giả đang tìm cách giải quyết cho một vấn đề hóc búa. Hai người ngồi khoanh tay, trầm tư hồi lâu rồi tựa như cuối cùng cũng linh quang chớp động.
“…. Vậy thì.”
Shiro đưa ra một phương pháp xử lý tàn nhẫn.
“….Nếu hoạt động…. đến mức vừa đủ.”
“A ha! Chính là như thế! Không hổ là em gái anh, đúng là thiếu nữ thiên tài!”
“… Eh?”
Nghe Sora khen ngợi như vậy, em gái có vẻ vô cùng hài lòng.
Và…. Mặc dù hoàn toàn không hiểu được. Nhưng thấy có vẻ bọn họ đã tìm ra “phương pháp để đạt được mục tiêu” trong điều kiện em gái vẫn có mặt, Steph càng cảm thấy phải cảnh giác.
“….Nhưng mà, phải làm đến độ nào thì ổn đây?”
“… Anh, vẫn tự hào, phương diện đó…”
“Mặc dù đã tiếp xúc với cái [phương diện đó] trong cả manga lẫn game nhưng khi bản thân thức sự tham gia thì lại khác nhé, chỉ duy nhất điểm này là cần thuyết minh rõ ràng, my little sister.”
“… Là trai tân… cho nên, không biết… phải làm thế, nào?”
Phiên dịch chuẩn xác nhưng cũng đầy đau buồn điểm yếu của Sora, Shiro giơ smartphone lên.
“… Shiro, vừa chụp ảnh… vừa chỉ đạo.”
“Ừm. Chỉ đạo thì được rồi, nhưng sao phải dùng đến máy ảnh hả em gái?”
“… Anh, không cần ‘món phụ’[15]… sao?”
“Ồ~. Mặc dù có chút lo lắng khi thấy em gái lo liệu quá chu đáo nhưng mà anh vẫn rất cảm kích tiếp nhận sự quan tâm của em.”
Mang theo tâm trạng phức tạp, Sora quay sang phía Steph. Bên kia, hoàn toàn không biết smartphone Shiro vừa lấy ra là cái gì, Steph chỉ ngồi ngây ra đó.
Bắt đầu mở máy, Shiro ra chỉ đạo đầu tiên.
“…. Cảnh, một… Bất ngờ, vấp ngã… Bắt đầu~?”
“Ô~ Phát triển (kịch bản) theo kiểu đó à. Eh…. Trong hình huống này làm sao vấp ngã đây….”
Sora nhìn quanh quất tìm thứ gì đó có thể làm mình vấp ngã.
“…Ưm.”
Shiro chầm chậm giơ chân, đạp nhẹ một phát vào lưng Sora.
“Oa…. Hóa ra là vậy…. Ôi~ sắp ngã~ mất thôi~ (giọng giả ợt)”
“….Heh?”
Bằng diễn xuất dở tệ, Sora vừa xông vừa đẩy, ngã nhào lên người Steph.
Hai tay đẩy ngã Steph xuống đất…. …. Theo đúng kịch bản đã định sẵn, đặt lên ngực cô.
Nếu dùng từ nào đó để Steph có thể hiệu được tình trạng hiện tại, hiểu được cái kiểu “phát triển chán ốm” này thì…. có lẽ là [Bạo lực].
“… Cảnh, hai…. Do quán tính không kìm lại được, bóp ngực.”
“Cái này… Có ý đồ trước rồi nên nói quán tính không kìm lại được có hơi…”
“… Vậy thì, dừng lại….”
“Tiếp tục đi đạo diễn. Tôi sẽ cố gắng hết sức… Heiya!”
Bóp bóp bóp. Nắn nắn nắn. Bóp bóp bóp. Nắn nắn nắn. Lắc lắc lắc. Rung rung rung. Lắc lắc lắc. Rung rung rung.
“Oa~…..”
Đúng như dự đoán, cảm nhận cảm giác đầy đặn đàn hồi đó, Sora không thể nói được gì ngoài thốt lên một tiếng cảm thán.
Bên kia, Steph trợn tròn mắt, nhưng lại không có phản ứng gì nữa.
Bời vì không theo kịp tiến triển của sự tình… Điểm này tất nhiên cùng là một trong số các nguyên nhân.
Nhưng còn trên đó nữa…. Cảm nhận hai bàn tay chạm vào thân thể mình, không biết tại sao Steph có cảm giác suy nghĩ phảng phất như tan chảy ra.
“….Ư…. A~”
May mà kịp đưa tay bịt miệng nên tiếng rên thoát ra không bị hai người kia nghe thấy.
“….. Ô, ô ô… Hóa, hóa ra 3D cũng không phải hoàn toàn là đồ bỏ…. Eh~ Cái này, đạo diễn. Mức độ này vẫn tính là [All ages][16] phải không?”
“… Ưm… Nhưng mà, anh…. Bóp hơi nhiều…”
Shiro hơi cau mày, nhìn lại bộ ngực phẳng lỳ như sân bay của mình, nói.
“A…. Đúng thế. Sờ ngực dù sao cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, kể cả chỉ biểu hiện bằng ba khung ảnh thôi cũng đã có cảm giác buồn nôn rồi…. Được rồi, ơ, tiếp theo phải làm thế nào đây? Đạo diễn.”
“… Cảnh, ba… Bắt đầu từ đây, lộ ngực.
“Hả, cái này cũng tính là bình thường sao?”
Nghe Sora buột miệng thắc mắc, nghiêm trang đáp.
“… Nếu theo chuẩn J*MP[17], nude, 100%… không sao.”
“Không không, nude thì tệ quá! Trong thực tế có thấy đầu ngực bao giờ đâu?”
“… Cái đó… Đến bản phát hành, sẽ thực hiện, chỉnh sửa…”
“Đạo diễn, đây đang là cảnh live. Sự kiện đang diễn ra tại hiện trường. Không thể tô trắng hay làm mờ gì được đâu.”
“… Vậy thì… đồ lót?”
“…. Ừm, nếu ở mức đó… Nhưng mà trong tình huống này khó cời quần áo lắm.”
Nhìn Sora đã thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa hiện thực và fiction, Shiro nói.
“… Anh, không phải phần trên…. Nếu là, phần dưới.
“A, nâng váy lên là sẽ thành panchira[18] phải không! Mức độ này đúng là hoàn toàn có thể gọi là vừa phải, đạo diễn.
Khoảng khắc Sora đưa tay xuống chuẩn bị nâng váy Steph lên. Trí óc giống như đã tan chảy của Steph chợt như có ngọn lửa bùng lên.
…. Nâng…. Váy?
Đồ lót…. Có nghĩa là sẽ nhìn thấy quần lót mình sao?
… Không được, làm vậy khó xử lắm.
Bên trên thì còn được.
Không, bên trên cũng không được chứ.
Không phải chút lý trí miễn cưỡng còn sót lại của Steph, mà là bản năng của cô phát ra tiếng cảnh báo.
Bên dưới là không được.
Thật sự không được, dù thế nào đi nữa cũng không được. Ít nhất hiện tại là không được.
Chuyện này, phải nói thế nào mới chính xác đây?
…. Mặc dù tình cảm này là bị cưỡng chế truyền vào.
Bị người mình thích đẩy ngã, thậm chí ngực cũng đã bị bóp rồi.
Chuyện không thể tránh được đã xảy ra…. Có thể nói là vì [sự thay đổi của tình trạng sinh hoạt].
“…. A…. Kyaaaaaaaa!?”
Bản năng đó khiến bộ não đã tan chảy của Steph vụt chuyển động.
Steph vội vàng gạt tay Sora đang để trên người mình, đồng thời đẩy cậu bật ngửa ra sau.
“Á….!”
Đang khuỵu gối xuống để nâng váy lên, Sora bị cô gái đẩy mạnh làm mất thăng bằng.
Dù chung quy cũng tránh được ngã ngửa, miễng cưỡng duy trì tư thế để chuẩn bị đứng dậy, nhưng tai nạn vẫn không chấm dứt.
Để tránh lúc ngã xuống bị kéo dài khoảng cách, Sora lùi ngược ra sau mấy bước.
…. Cũng tức là cậu đã lùi đến trước cửa. Sau đó, bị Steph đẩy mạnh, cậu đập người vào cửa, rồi…..
“Bình” một tiếng.
“Ay da!”
Cụng gáy vào cửa, Sora kêu lên đau đớn.
…. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
…. Ôi, nhà trọ rẻ tiền đây.
Bị đập mạnh vào, cánh cửa thiết kế đơn giản lập tức bong chốt, Sora ngã ngửa ra ngoài cầu thang.
“….Anh.”
“Eh~ Eh, chờ đã…”
Giống như muốn cắt đứt tiếng nói của hai cô gái đang lo lắng cho Sora. Két…… Âm thanh của bản lề bằng thép rẻ tiền lại vang lên.
…. Sầm một tiếng.
Theo phản lực từ lúc mở ra, cánh cửa từ từ quật ngược…. đóng sập lại.
PHẦN 11
……….
Trong phút chốc, Steph hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ ngây ngốc ngồi tại chỗ. Nhưng đối mặt với sự thật là Sora bị cú đẩy của mình làm ngã văng ra ngoài hành lang.
“…. A! So, Sora?”
Lần đầu tiên Steph gọi tên [anh chàng] đó, đồng thời vội vàng đứng dậy.
…. Trái tim thoáng cái như bị bóp nghẹt lại, cùng với đó là cảm giác bất an mãnh liệt. Nghĩ rằng vì hành động của mình mà rất có thể cậu ta sẽ bị thương, cô chỉ cảm thấy một sự lo lắng rất đơn thuần. Cảm giác bất an [không biết chừng sẽ vì thế mà bị ghét bỏ]….. Mặc dù cô kiên quyết không chịu chấp nhận nó.
Tự nhủ với mình như thế, Steph vội vội vàng vàng mở cửa, chạy ra ngoài hành lang. Bên ngoài cửa, trong góc hành lang, Sora đang ôm đầu, người run lẩy bẩy.
“Sao lại….!”
Steph nhớ rõ cô không hề dùng lực đủ mạnh để đẩy Sora ngã ra tới tận chỗ này. Nhưng thực tế là Sora đang thật sự ở trong góc hành lang.
“So, Sora!? Không, không sao chứ?!”
Bởi vì Sora đang “ôm đầu.”
Không phải là vì đầu đập mạnh vào cửa đấy chứ….. Sắc mặt Steph vụt tái nhợt, thế nhưng…
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tôi.”
…. Bộ dạng có vẻ không phải vì đầu bị va đập.
Sora đang co quắp dưới đất, liên tục xin lỗi.
“….Hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi, vì tôi nghĩ là lỡ mất cơ hội này thì có lẽ cả đời sẽ không còn cơ hội nào chạm được vào ngực con gái nữa, tôi là đàn ông, cũng muốn có bạn gái nên mới để tạp niệm lẫn vào, không tôi hiểu rồi nên làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như thế, tôi là loại hèn hạ, tôi là kẻ bệnh hoạn, tôi biết rồi mà, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
….. Đây rõ ràng là Sora, người cả khi giở trò lừa gạt lẫn quấy rối vẫn đều ngạo mạn đứng thẳng. Bây giờ cậu lại run bần bật như một chú cừu non mới sinh, không ngừng xin lỗi.
“… Chuyện, chuyện gì ở đây vậy?”
Steph hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vì thế cô quay lại trong phòng, muốn tìm một lời giải thích từ em gái…. Shiro.
“….. Anh… Anh….. đâu rồi…. Đừng, bỏ Shiro, lại…. một mình….”
…. Bên này, Shiro đang ở trên giường, trạng thái cũng chẳng khác gì anh trai. Cô bé ôm đầu gối, ngồi co tròn trên giường, không ngừng run rẩy, trên gương mặt trắng ngần vẫn không chút biểu tình, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã.
“…. Thế, thế này là sao đây, hai anh em này.”
Steph đã quên luôn cả chuyện mình vừa bị bóp ngực, chỉ biết ngơ ngác đứng đó.
……
Đây chính là 『』…. Cũng tức là Sora và Shiro.
Game thủ “Hai người là một.”
Đó không chỉ là vì điểm mạnh và điểm yếu trong mỗi loại hình trò chơi.
Nếu hai người cách xa nhau một cự ly nhất định…. Cũng có nghĩa là,
Khi ở một mình, một bệnh nhân mắc chứng sợ con người, ngay cả những giao tiếp thông thường nhất cũng không thể thực hiện được….
Khi ở một mình, một kẻ không thể thích ứng được với xã hội, không còn cách nào cứu vãn nổi.
“….. Anh…. Anh, đâu rồi…”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Bây giờ chắc các bạn đã hiểu rồi phải không?
Một người là NEET.
Một người là hikikomori.
Nơi hai anh em cách nhau bảy tuổi có thể ở cùng với nhau, [chỉ có ở nhà] mà thôi…..
Đây chính là…. Câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.
4 Bình luận
“-theo những cách mà chỉ những kẻ thấp hèn bẩn thỉu, tởm lợm, vặn vẹo, hư hỏng như các ngài, quá khiếm khuyết về mặt nhân cách và xấu xí cả về đầu óc lẫn khuôn mặt thành công trong việc phản bội và lường gạt mọi người để dành chiến thắng mới có thể hiểu được.” - Ino