Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng V...
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc) 正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thức ăn hàng ngày của gái Loli

Chương 130 : Trên đường ngẫu nhiên gặp phụ tử họ Thái, tiểu phu nhân muốn đi giải quyết

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Chương 130 : Trên đường ngẫu nhiên gặp phụ tử họ Thái, tiểu phu nhân muốn đi giải quyết

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam xuống xe ngựa và không khỏi nhăn mày lại khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía đối diện.

Huyền Ngọc phát hiện ra chủ tử không vui và đang định mở miệng nói thì chợt nghe thấy giọng nói trẻ con truyền đến: "Thanh Mặc Nhan, ta đói búng."

Thanh âm ngọt ngào này khiến cho người ta nghe xong mà cảm giác giống như vừa nếm qua một thìa mật ong vậy.

Huyền Ngọc nhất thời quên mất luôn việc mới vừa rồi mình định mở miệng nói ra.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu và đối diện là đôi mắt trong suốt xanh biếc, sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi nhìn hắn.

"Sẽ được ăn ngay thôi." Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên.

Hắn còn nhớ lúc đầu hắn từng hỏi qua nàng, trên đường có sợ khổ hay không, kết quả là nàng hỏi ngược lại hắn có phải chịu đói hay không.

Hai người đi tới trước lửa trại, Huyền Ngọc sai người mang đệm đến, trải một tấm da thú trống ẩm xuống đất và sau đó mới thu xếp chỗ ngồi.

Như Tiểu Lam chớp mắt nhìn lão già và thanh niên đối diện, ánh mắt hiện lên tia sáng và nàng vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy về phía bọn họ. "Hi, chào hai người."

Lão già và thanh niên đều ngẩn người ra.

Đây là ý gì vậy?

Vẫn là người thanh niên phản ứng nhanh hơn. "Vị cô nương này... Phương thức chào hỏi thật là đặc biệt."

Lúc này Như Tiểu Lam mới nhớ tới phương thức của nàng sai lầm nhưng nàng vô cùng chán ghét phương thức quỳ gối hành lễ và nàng cũng vừa mới ngồi xuống, nếu lại đứng lên... Rất lãng phí thể lực à, bụng của nàng đã thầm kêu 'ục ục'. Nếu phải đứng lên thì nhất định phải tiêu hao nhiệt lượng rất lớn và bụng sẽ càng đói hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn và đau khổ của nàng đang suy nghĩ xem có nên đứng dậy thi lễ hay không. Thanh Mặc Nhan đột nhiên đưa tay kéo và thân hình Như Tiểu Lam không vững rồi ngã về phía sau.

Thanh Mặc Nhan trực tiếp giơ hai tay đỡ lấy con vật nhỏ và ôm nàng ngồi ở trên đầu gối hắn.

"Hai vị đừng vội nói chuyện, tiểu phu nhân của ta đói bụng, không biết có gì để ăn không."

Tiểu phu nhân... Đây là cái quái quỷ gì!

Như Tiểu Lam hận không thể giấu mặt minh đi, bình thường lúc không có ai xưng hô cũng được thôi, bây giờ ở trước mặt người ngoài lại có thể xưng hô thản nhiên như vậy, Thanh Mặc Nhan, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao!

Trên mặt Thanh Mặc Nhan đến ngay cả nửa điểm dị thường cũng không nhìn thấy được, lại khiến cho hai người đối diện kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm và nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần.

"Đương nhiên là có rồi..." Thái lão vội vàng sai người lấy bình sứ từ trên lửa trại xuống và bên trong nấu súp đặc.

Huyền Ngọc thấy vậy lập tức đi đến làm thay người nọ và tự tay múc cho Như Tiểu Lam một chén nhỏ.

Súp đặc đã sớm nấu chín, nước vẫn còn nóng và mang theo mùi thơm của xương tủy.

Xem ra những người này đã quen đi đường nên mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ cả.

Canh rất nóng và Như Tiểu Lam giương mắt nhìn mà không dám đụng vào.

Sau khi biến thành động vật thì nàng cũng mang theo tập tính của loài mèo, vô cùng sợ nóng và đồ ăn nóng một chút thôi đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt và chỉ có thể hít mũi ngồi nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ.

Thanh Mặc Nhan bảo Huyền Ngọc lấy một cái thìa đến và chậm rãi múc canh lên, thổi nguội từng chút một rồi đút cho nàng uống.

Như Tiểu Lam cảm nhận được ánh mắt một già một trẻ đối diện nhìn sang bên này và nàng cảm thấy mất tự nhiên mà xê dịch mông một chút. "Ta có thể tự mình uống được."

Dù gì hình dáng hiện giờ của nàng cũng đã hơn 10 tuổi và không thể giống hồi 4, 5 tuổi ăn vạ ở trên người hắn được nữa.

"Chén nóng như vậy, ngươi cầm được sao?" Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.

Như Tiểu Lam đưa ngón tay ra sờ chén nhỏ một cái và quả nhiên là nóng đến mức không cầm được.

Thế nhưng Thanh Mặc Nhan lại có thể cầm vững vàng.

Lão già đối diện hắng giọng và lên tiếng giới thiệu bản thân trước.

Hóa ra người thanh niên đi theo Thái lão là con trai hắn. Tên gọi là Thái Nghĩa Minh, phụ tử hai người quanh năm buôn bán thuốc để kiếm sống và mùa thu hàng năm sẽ đến Thạch Phường Trấn thu mua dược liệu.

"Thanh công tử cũng là người buôn bán thuốc sao?" Thái lão hỏi và đồng thời quan sát đám người Huyền Ngọc.

Lăn lộn nhiều năm, hắn cũng nhìn ra được đám người Huyền Ngọc có thân thủ bất phảm không hề giống gia đinh trong gia đình bình thường. Đặc biệt là vị Thanh công tử này, nhìn khí thế xung quanh thân thể hắn không giống thương nhân mà lại giống công tử của nhà quyền quý hơn.

"Nghe nói dược liệu trong Thạch Phường trấn đều được lấy từ vùng núi sâu gần đó?" Thanh Mặc Nhan không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thái lão mà đổi sang nói những thứ khác.

Thái lão gật đầu. "Lân cận vùng núi đó hung hiểm, một mình hái thuốc tuyệt đối không dám đi sâu vào trong rừng, cho nên giá cả dược liệu cũng cao hơn không ít."

"Chỉ cần là thuốc tốt, giá cao một chút cũng không sao." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói và đồng thời đút thìa canh cuối cùng vào trong miệng Như Tiểu Lam.

"Xin hỏi Thanh công tử, vị cô nương này là..." Thái Nghĩa Minh tò mò hỏi.

Thanh Mặc Nhan lấy khăn lau miệng cho Như Tiểu Lam. "Ngươi hỏi tiểu phu nhân của ta?"

Như Tiểu Lam đoạt lấy khăn và tính dúng nó để che hết mặt nàng.

Mở miệng ra là tiểu phu nhân, ngươi cũng không ngại mất mặt mặt sao.

Thái lão trao đổi mắt với con trai hắn. "Thanh công tử lần đầu tiên đến Thạch Phường trấn sao?"

Thanh Mặc Nhan gật đầu.

"Có chuyện này... Sợ là Thanh công tử không biết." Thái lão cẩn thận nói. "Gần Thạch Phường trấn có ba sơn trại, ban đầu đều là những người đáng thương không có nhà để về, cũng có ít giặc cỏ chạy nạn tới đây, chỉ cần là nữ tử mà bọn họ nhìn trúng, sẽ trực tiếp bắt về sơn trại, tiểu phu nhân này... Của ngài... Nếu đến Thạch Phường trấn, sẽ không tránh khỏi lo lắng hãi hùng."

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam một chút khi nha đầu 'không tim không phổi này' vẫn đang gặm bánh rán khiến cho tay dính đầy mỡ.

"Đa tạ Thái lão đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Thanh Mặc Nhan trực tiếp bỏ qua đề tài này.

Thái lão thấy đối phương cũng không thèm để ý đến, nếu nói thêm thì cũng không tốt, song phương dùng cơm và Thái lão lại lấy rượu ra để cám ơn đám người Huyền Ngọc đã giúp đỡ hắn.

Thế nhưng Huyền Ngọc và đám tử sĩ kia không hề uống rượu, Thái lão khuyên một hồi cũng không có ai uống lấy một chén, chỉ đành bỏ qua mà thôi.

Thanh Mặc Nhan nói chuyện phiếm với Thái lão và Thái Nghĩa Minh rồi nhân tiện hỏi thăm chuyện liên quan đến Thạch Phường trấn khi dùng cơm xong.

"Nghe nói mùa thu trong núi có sản sinh một loại dược liệu quý gọi là quỷ thảo?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Thái lão nói với biểu cảm nghiêm túc. "Chẳng lẽ Thanh công tử đén vì loại dược liệu này? Sợ là ngài sẽ phải thất vọng quay về."

"Vì sao?"

"Quỷ thảo sinh trưởng ở sâu trong núi, nghe lời đồn nói rằng ngày xưa vùng núi này là một nơi chết chóc, tụ tập rất nhiều oan hồn, cho nên mới hóa thành quỷ thảo, nhưng mà ban ngày ngươi sẽ không thể nhìn thấy được nó, chỉ có thể đợi đến đêm khuya mới có thể thấy nó phát ra ánh sáng nhạt, nhưng dã thú hoành hành trong rừng, người bình thường tuyệt nhiên không thể nào đối phó được, thường hay chưa tìm được quỷ thảo thì đã táng thân vào miệng thú."

Thái lão lắc đầu liên tục. "Cho dù ngẫu nhiên có một gốc quỷ thảo, cũng phải giá trị đến trên vạn kim, không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi."

"Thái lão từng nhìn thấy quỷ thảo?" Thanh Mặc Nhan thử dò xét nói.

Thái lão lắc đầu và lúc này Thái Nghĩa Minh mới nói chen vào. " Nghe đồn một năm người của Thanh Thủy Trại nhặt được một gốc cây, nhưng chưa đợi bọn họ ra tay thì đã bị người nào đó đánh lén ban đêm trại, toàn bộ Thanh Thủy Trại chết hơn nửa. Cũng chính từ lúc đó mà thế lực của Thanh Thủy Trại đã không còn lớn mạnh như lúc trước và hiện giờ cũng chỉ có thể phái người đi hái thuốc ở vùng phụ cận khu rừng, không dám tiến sâu vào nơi thẩm hiểm dù chỉ một chút."

"Trong rừng này có dã thú thông minh và nhanh, lại còn có chướng khí lui tới, người không biết đường đi vào rất dễ bị lạc đường hoặc trực tiếp trúng độc mà bỏ mạng." Thái lão lắc đầu liên tục. "Cũng không biết giá thị trường của dược liệu ở Thạch Phường trấn năm nay như thế nào."

Thanh Mặc Nhan nghiêm túc lắng nghe và đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện lên tia sáng nhạt nóng rực.

Hắn không có đường lui, vì để giải trừ cổ độc ở trong cơ thể hắn, hắn chỉ có thể đánh liều một phen.

Hơn nữa, hắn đã ôm theo hy vọng cực lớn đối với lần tìm dược này. Người mà hắn phái đi trước kia hẳn là đã táng thân ở trong rừng, mà lần này hắn mang theo con vật nhỏ đến cùng và con vật nhỏ có thể thấy được những thứ mà bọn họ không thấy.

Có lẽ lần này trời cao thương hại hắn và cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.

Hắn chợt thấy vạt áo bị người khác lôi kéo khi hắn đang nghĩ như vậy.

Cúi đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam đang chớp đôi mắt thật to, gò má ửng đỏ và bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

"Có việc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Ta muốn đi giải quyết..." Như Tiểu Lam lắp bắp nói.

"Vậy thì đi đi."

"Đi đâu chứ?"

Thanh Mặc Nhan đưa tay chỉ chỉ. "Nơi nào cũng được."

Móng tay của Như Tiểu Lam nắm lại và nàng hận không thể chặn miệng Thanh Mặc Nhan lại.

Người nói to trước mặt nhiều người như vậy để làm gì chứ? Hơn nữa, bây giờ nửa đêm đều tối đen như mực, ngươi bảo ta phải đi đâu đây!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận