• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 04: Chuyển công tác(1)

6 Bình luận - Độ dài: 3,261 từ - Cập nhật:

[Ta yêu cầu Carl Krasius, Quản Lý Điều Hành cục Công Tố Viên của bộ tài chính, đến học viện Đế Quốc với tư cách thanh tra khẩn cấp] 

…. đến học viện Đế Quốc với tư cách thanh tra khẩn cấp. 

… học viện Đế Quốc… 

“Tôi ước gì mình có thể chết quách đi cho rồi.” 

Tôi trở lại văn phòng sau chuyến du ngoạn giữa thiên đường và địa ngục trong một thoáng chốc do bị Bộ Trưởng lừa dối. Tôi cất tài liệu vào ngăn kéo. 

Tôi chẳng thể ép bản thân tiếp tục làm việc được nữa. Woah, chẳng có gì tệ hơn là lấy lại thứ bản thân vừa cho đi. Nhưng ông ta lại có thể làm nó một cách thản nhiên. 

Tất nhiên, Bộ Trưởng chưa từng nói ông ấy sẽ để tôi từ chức. 

“Tôi về trước đây.” 

"Vâng? Nhưng vẫn chưa đến giờ tan làm mà.” 

“Mọi người được phép về sớm.” 

“Chà, linh hoạt trong thời gian làm việc cũng rất quan trọng.” 

Sau khi tôi nói rằng họ có thể về sớm, các Quản Lý lập tức ngừng phàn nàn. Không tăng ca đã là ước mơ xa vời rồi. Nhưng đột nhiên nghe tin được tan làm sớm? 

Quản Lý Số 2 là người vui vẻ nhất. Anh ta nên đi ngủ một giấc đi. Nhưng tôi lại thấy anh ta đi một con đường khác so với thường ngày. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có nên gọi anh ta lại không, nhưng làm vậy đồng nghĩa tôi cũng phải ở lại. Thế nên tôi vẫn để anh ta đi. 

Ngay sau ngày nghỉ sớm lịch sử đó. 

"Chúc mừng." 

"Chúc mừng." 

"Chúc mừng." 

Khi bước vào văn phòng, tôi thấy các Quản Lý đang vỗ tay cho tôi. 

"Mấy người đang làm gì thế?" 

“Chúng tôi đã nghe tin rồi. Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực, đúng không?” 

"Anh đang làm nhảm gì vậy?" 

Ước mơ đó đã bị thiêu rụi trong dung nham vào ngày hôm qua rồi. 

Khi tôi vô cảm nhìn họ, Quản Lý Cấp Cao bước về phía tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi. Sau đó, chỉ về phía không trung. Tôi nhìn theo hướng ngón tay Quản Lý Cấp Cao. 

[Chúc mừng! Quản Lý Điều Hành sẽ được đến Học viện!] 

[Thật ghen tị quá đi! Cuộc sống thanh xuân tại học viện ở độ tuổi đôi mươi đang chờ đợi anh!] 

Nơi đó treo 2 tấm bảng. 

“Mẹ kiếp…” 

“Quản Lý Điều Hành, anh chuẩn bị chuyển đi đúng không?” 

“Hehe, chúng tôi chỉ mới phát hiện ra vào khuya hôm qua và phải vội chuẩn bị đó.” 

“Lẽ ra anh nên nói với chúng tôi sớm hơn chứ.” 

Theo thứ tự, tôi nhìn về phía tên khốn nạn số 2, tên khốn nạn số 1 và tên khốn nạn số 3. Khi ánh mắt tôi lướt đến chỗ Quản Lý Cấp Cao, tôi thấy anh ta đang cố tránh mặt tôi. Đúng, có lẽ anh ta bị đám ngu này lôi vào. Anh ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. 

“Quản Lý Số 5 đâu rồi…?” 

“Hôm qua bọn tôi đã bảo anh ấy chuẩn bị cho bữa tiệc. Nhưng đến hôm nay chúng tôi lại không thể liên lạc được với anh ấy.” 

“Giờ này rồi mà anh ấy vẫn chưa đến. Không ngờ anh ấy lại nghỉ vào một ngày đẹp trời như thế này.” 

Tốt, Quản Lý Số 5 được thêm vào danh sách những người tôi có thể tin tưởng. Có vẻ anh ấy không thể thuyết phục được 3 tên này nên đã quyết định cắt đứt liên lạc. Lựa chọn đúng đắn đấy anh bạn à. 

Tôi bật cười. Quản Lý Số 1, 2 và 3 cũng vỗ tay và cười theo. Quản Lý Cấp Cao lặng lẽ bước ra khỏi phòng. 

* * * * 

Ngay sau khi vừa bước ra ngoài, Quản Lý Cấp Cao nghe thấy tiếng như có gì đó bị xé toạc và ba tiếng đầu dập xuống sàn. 

“Kết thúc rồi à?” 

Quản Lý Số 5 tiến về phía Quản Lý Cấp Cao khi anh ta đang lắng nghe tiếng hú hét trong phòng. Tiếng chửi đó ngày càng giống với tiếng chửi của Bộ Trưởng. Thấy Quản Lý Số 5 đến nhanh như vậy, hẳn là anh ta đã quan sát mọi chuyện từ một nơi an toàn ở gần đây. Đây thực sự là một hành động khôn ngoan với tư cách là quản lý của cục Công tố viên. Dù vậy nhưng thật tệ khi anh ta sử dụng sự khôn ngoan đó để sống sót trước Quản Lý Điều Hành. 

"Không. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.” 

“Hmm, anh đã ăn gì chưa?” 

"Chưa. Tôi chạy đến ngay sau khi nghe tin.” 

“À, vậy kiếm gì đó để ăn thì sao? Chắc phải tốn khoảng một tiếng nữa mới xong.” 

Quản Lý Cấp Cao gật đầu trong khi liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Vụ này không có vẻ gì sẽ kết thúc nhanh chóng. 

Quản Lý Cấp Cao cùng Quản Lý Số 5 đã đi xa nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét như phát ra từ địa ngục ở sau lưng. 

“ĐCMM, CHÚNG MÀY ĐẾCH PHẢI LÀ CON NGƯỜI !!” 

Có lẽ sẽ mất tận hai thay vì một tiếng. Trong khi cầu chúc cho sự bình an của các Quản Lý khác, Quản Lý Cấp Cao nhanh chóng rời đi. 

* * * * 

Cả cục Công Tố Viên phải trải qua một ngày căng thẳng vì trò đùa tai hại của ba vị Quản Lý. Tôi xoa bóp phần gáy của mình vì những hành động tôi đã làm để thể hiện sự xúc động của tôi đối với hành động của họ. 

Không biết cái gì sẽ đến trước đây? Giấy báo nghỉ hưu của tôi? Hay căn bệnh xuất huyết não? Đó đúng là một cuộc đua căng go khó đoán. 

Khi tôi đang thở dài, thiết bị liên lạc trước mặt tôi phát sáng ánh đèn màu xanh. Màu xanh... Đó là một cuộc gọi trực tiếp từ Bộ Trưởng. Tôi lại thở dài. Tôi nghe nói mỗi lần thở dài, một chút may mắn sẽ mất đi thông qua đường miệng của bạn. Nhưng có lẽ tôi đã dùng hết may mắn ở kiếp này rồi. Tôi không thể tìm được lý do nào khác khiến cho cuộc sống của tôi hỗn loạn như này. Tôi có nên đến nhà thờ để cầu nguyện không? Có lẽ khi đó cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn một chút. 

“Vâng… Quản Lý Điều Hành của phòng Công Tố Viên đang nghe đây.” 

– Hả, sao lần này cậu bắt máy nhanh thế?

Khi tôi đặt tay lên thiết bị liên lạc, khuôn mặt của Bộ Trưởng hiện lên trên đó. Tòa Tháp Ma Thuật đã đi quá xa rồi. Sao họ lại tạo ra một thứ có thể hiện thị khuôn mặt của người dùng chứ? Ngay cả trong kiếp trước, tôi rất ít khi gọi bằng video. 

“Vâng. Tôi đang nghỉ ngơi sau khi vừa xong việc.” 

Việc cho đám Quản Lý biết ai mới là người nắm quyền cũng như là người quan trọng nhất trong cấp Quản Lý. 

- Thật sao? Đúng lúc lắm. Đến văn phòng của ta ngay lập tức. Đây là việc khẩn cấp. 

“Hôm qua ngài để tôi lọt hố. Và hôm nay lại lòi ra thêm chuyện khẩn cấp khác!? Nhân tính của ngài rớt hết hồi ở phương Bắc rồi à?” 

– Nó liên quan đến những gì ta đã nói ngày hôm qua. Nên ngậm mồm và lết đít đến đây nhanh lên.

Và rồi lão ta cắt đứt liên lạc. Bộ Trưởng đúng là một tên côn đồ. 

‘Chức vụ của tôi không hề thấp.’ 

Mặc dù thường xuyên bị Bộ Trưởng hành xác, nhưng Quản Lý Điều Hành là người sẽ nhận được sự đối đãi tôn trọng ở bất cứ nơi nào họ đến. Đặc biệt là Quản Lý Điều Hành của một trong những bộ phận quan trọng nhất của đất nước. Nhưng đáng buồn thay, đối phương lại là Bộ Trưởng. 

"Tôi sẽ trở lại ngay." 

Sau khi nói với Quản Lý Cấp Cao, tôi lết đến văn phòng Bộ Trưởng. Tôi cảm thấy dạo này mình bị gọi đến văn phòng Bộ Trưởng thường xuyên hơn. Có lẽ không phải là tưởng tượng của tôi. Tôi thật sự không muốn đến một cái văn phòng chẳng có ai khác ngoài lão Bộ Trưởng cơ bắp đó. 

“Ồ, Quản Lý Điều Hành cục Công Tố Viên. Lâu rồi không gặp." 

Nói vậy nhưng không có nghĩa là tôi muốn đến đó dù có nhiều người hơn. 

"Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao? Làn gió nào đưa ngài đến đây?” 

Có một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phóng khoáng đang ngồi uống trà cùng Bộ Trưởng. Tôi cuối chào khi Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao chào tôi. Và rồi tôi trừng mắt nhìn Bộ Trưởng. Lẽ ra ông ấy nên nói trước với tôi rằng còn có người khác. 

Bộ Trưởng đặt tách trà xuống trong khi làm ra vẻ mặt như muốn nói :’Cậu nhìn ta làm gì.’ 

“Ông ấy đến đây vì có vài chuyện quan trọng cần nói với cậu trước khi cậu được chuyển đi. Dù bận rộn nhưng ông ấy vẫn dành thời gian ít ỏi của mình đế đến đây vì cậu. Cậu nên cảm thấy biết ơn đi.” 

“Haha. Quản Lý Điều Hành cục Công Tố Viên phải đi một chặng đường dài vì sự thịnh vượng của Đế Quốc, nên tôi không cần cậu ấy phải biết ơn vì chút chuyện này đâu.” 

“Đừng đề cao tên này quá. Hắn sẽ trở nên kiêu ngạo và hành động như thể hắn ngang hàng với chúng ta.” 

“Đó là kinh nghiệm cá nhân của ông à? Vậy tôi sẽ ghi nhớ.” 

Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao vừa cười vừa nói. Sau đó ônh ấy quay sang nhìn tôi. 

“Vậy, Quản Lý Điều Hành cục Công Tố Viên, cậu được chỉ định làm thanh tra khẩn cấp, đúng không?” 

"Vâng." 

“Từ trước đến nay, chỉ cần cử một người cấp quản lý đến học viện là đủ rồi. Nhưng lần này có lý do để cử một Quản Lý Điều Hành đi. Tôi chắc cậu đã được nghe chi tiết từ Bộ Trưởng bộ Tài Chính.” 

'Không, tôi chưa nghe gì cả.'

Tôi tự nhiên hướng mắt về Bộ Trưởng bộ Tài Chính. Cuộc trò chuyện hôm qua kết thúc bằng việc lão ta la hét và chẳng giải thích gì thêm. 

Có vẻ Bộ Trưởng chẳng có gì để phản bác nên ông ấy lặng lẽ nhấp trà trong khi tránh ánh mắt của tôi. Có vẻ như Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao không cảm nhận được bầu không khí khó xử giữa bọn tôi. Ông ấy lấy một chiếc khăn tay ra lau trán, rồi nói tiếp. 

“Nói thật với cậu, có rất nhiều vấn đề liên quan đến học viên mới năm nay.” 

"Rất nhiều vấn đề? Số lượng học viên năm nay tăng đột biến à?” 

“Nếu chỉ vậy thì không thể gọi là vấn đề được. Hãy xem qua thứ này.” 

Nói xong, Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao đưa cho tôi một xấp giấy. 

“Tôi đã lập một danh sách những học viên mới mà chúng ta cần chú ý.” 

“Ai mà đến mức khiến ngài nói ‘chúng ta’ cần chú ý?” 

Tôi không khỏi nghi ngờ lời nói của Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao. Học viện là cơ sở giáo dục quan trọng nhất của Đế Quốc. Rất nhiều con em từ các gia tộc danh giá đã đến đây để học tập. Ngay cả các thành viên của Hoàng Tộc cũng nhập học tại đó. Cả năm gia tộc Công Tước cũng y như vậy. 

Trừ vài ngoại lệ như trường hợp của tôi, hầu hết quý tộc của Đế Quốc đều đến học viện. Liệu người đó là ai mà quan trọng đến mức Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao phải yêu cầu tôi phải chú ý...? 

Tôi định nhanh chóng xem qua danh sách, nhưng mắt tôi lập tức dừng lại. Đó là bởi vì cái tên đầu tiên đã rất bắt mắt rồi. 

1.Rutis Robens

Tôi ngạc nhiên nhìn Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao. Tôi không nói nên lời. 

“Đây kh… không phải là người đó, đúng không?” 

“Đó chính xác là Rutis mà cậu đang nghĩ đến.” 

Tôi cau mày khi nghe vậy. 

“Tại sao hoàng tử của Vương Quốc Armein lại đến học viện?” 

“Nếu biết lý do thì chúng ta có cần ngồi đây không? Bộ ngoại giao đang điên hết lên đây. Bọn ta đã yêu cầu Vương Quốc Armein giải thích. Nhưng họ nói rằng ngay cả họ cũng ngạc nhiên trước quyết định của hoàng tử.” 

Tôi gãi đầu khó chịu sau khi nghe thấy một câu trả lời vô ích. Ở lục địa này, Vương Quốc Armein là quốc gia quan trọng thứ hai chỉ sau Đế Quốc. Cậu ta là Tam Hoàng Tử của vương quốc đó. 

Mặc dù có trường hợp các học viên ngoại quốc nhập học ở học viện, nhưng từ trước đến giờ đều không phải những nhân vật tầm cỡ như này. 

Ở quốc gia của họ cũng có những cơ sở giáo dục tuyệt vời khác. Vậy tại sao lại phải đi xa đến mức này? 

“Chắc tôi điên lên mất.” 

“Còn quá sớm để phản ứng như vậy. Đọc tiếp đi.” 

Do cái tên đầu tiên ảnh hưởng quá lớn khiến tôi quên đọc phần còn lại của danh sách. Tôi chỉ biết cười trong sự ngờ vực. 

2.Lather Ostia

3.Tannian Enes

Theo thứ tự, đó là Nhị Hoàng Tử của Liên Hiệp Quốc Yuben và ứng cử viên đứng đầu cho chức Thánh Nhân của Thánh Quốc. 

Tôi không thể tin vào những gì tôi đang đọc. Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao tiếp tục nói với tông giọng thận trọng. 

“Đó chỉ là về những học viên đến từ ngoại quốc. Ta chắc cậu vẫn còn nhớ, Tam Hoàng Tử của Đế Quốc cũng sẽ nhập học vào năm nay, đúng không?” 

"Vâng... tôi biết." 

Đó là lý do tôi nói mình sắp phát điên. Một hoàng tử của Đế Quốc, một hoàng tử của Vương Quốc quan trọng thứ 2, một hoàng tử của Liên Hiệp Quốc, và một ứng cử viên thánh nhân của Thánh Quốc đều tập trung về một nơi. Nếu có một cuộc khủng bố xảy ra tại đây, toàn bộ lục địa sẽ bị đảo lộn. 

"Ah." 

Đây có phải là lý do mình bị cử đi?

Bộ Trưởng bộ Tài Chính im lặng một lúc rồi gật đầu. Cứ như thể ông ấy đang nói rằng những nghi ngờ của tôi là chính xác. 

“Về mặt lý thuyết, học viện thuộc về trung lập, nhưng nó tọa lạc ngay giữa Đế Quốc và hầu hết học viên đều đến từ đây. Do đó, binh lính đảm bảo an ninh cho học viện là binh lính thuộc quân đội của Đế Quốc. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp sau khi ba người đó quyết định đăng ký vào học viện.” 

Cả ba quốc gia đều đang đặt câu hỏi về tính trung lập của học viện. Họ đều biết học viện chẳng thể bay lơ lửng trên bầu trời mà nằm ngay trong lãnh thổ Đế Quốc, nhưng họ đặt ra câu hỏi rằng có nên giao toàn bộ vấn đề an ninh cho Đế Quốc hay không. Tất nhiên, học viện nằm tại lãnh thổ Đế Quốc nên sẽ được Đế Quốc bảo vệ. Nhưng từ góc độ và vị trí của họ, họ không thể không đặt những câu hỏi như vậy. 

Mỗi bộ ngoại giao của mỗi quốc gia đều nghi ngờ về vấn đề đó. Nhưng các hoàng tử và ứng cửa viên thánh nhân đều kiên quyết theo học tại học viện Đế Quốc. Vậy nên, từ quan điểm của họ, an toàn của hoàng tộc là ưu tiên quan trọng hơn cả. 

Ban đầu, các quốc gia dự định cử binh lính tiếp viện để tăng cường an ninh cho học viện. Nhưng không có quốc gia nào lại cho phép binh lính của quốc gia khác xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Nhưng bộ ngoại giao của các quốc gia này lại tìm mọi cách để tăng cường an ninh cho VIP của họ. 

Rất nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra. Mỗi quốc gia đưa ra nhiều thứ để đổi lấy việc Đế Quốc cho phép họ cử một vài nhân viên hộ tống. Họ đã gửi danh sách nhân sự sẽ đến và cho hầu hết các nhân viên an ninh cũ nghỉ việc trừ những bộ phận thật sự cần thiết. 

“Có vài lời phàn nàn rằng tại sao học viện lại có đông nhân viên an ninh đến vậy. Bọn ta định tìm lý do giải thích, nhưng ba quốc gia đã bảo sẽ thêm tiền. Vậy nên chúng ta đành phải chấp nhận.” 

“Tất nhiên, cắt giảm nhiều nhân sự như vậy sẽ dễ gây náo động, và chúng ta đang cố gắng nghĩ ra giải pháp. Trong khoảng thời gian này, bọn ta thường sẽ cử người từ cục Công Tố Viên đến học viện. Nhưng học viên mới năm nay lại toàn nhân vật đặc biệt nên số tiền quyên góp nhận được cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, bọn ta quyết định cử ai đó trong số các Quản Lý Điều Hành.” 

Tôi cạn lời sau khi nghe những lời của Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao và bộ Tài Chính. Bất kể công chức nào khác đi cũng vậy, họ không thể đàm phán trực tiếp với Hoàng Tộc. Vậy người được cử đi cần phải đủ khả năng đối phó với lực lượng an ninh mới được gửi tới. Và họ dự định cử một người có cấp bậc Quản Lý Điều Hành đi để có thể gây áp lực. Tôi biết đó đều là những yếu tố cần thiết. 

Vấn đề là, tôi là người phải làm toàn bộ những việc đó. 

‘Đây là tiểu thuyết học viện à?’ 

Ba nhân vật quan trọng từ ngoại quốc đến đây nhập học. Trong cùng một năm. Như thể có một bàn tay vô hình của tạo hóa đang đẩy các nhân vật chính đến học viện. 

Đệt. Các chương miễn phí tôi đọc không hề đề cập đến học viện. Những chương đó chỉ nói về thời thơ ấu. Vậy nên tôi chẳng biết gì về vụ học viện.

Khi tôi đang chửi bậy trong lòng, Bộ Trưởng bước về phía tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi. 

“Mỗi khi cảm thấy khó khăn quá, thì hãy nhớ rằng. Chỉ cần cậu phạm một sai lầm, chiến tranh có thể nổ ra.” 

Woah, câu nói đó thật sự tiếp thêm động lực cho tôi đấy.

Dù sao thì, tôi cũng đã bị buộc đi đến học viện. 

Vì tái sinh vào thân xác này nên tôi chẳng thể làm gì khác sao? Tôi muốn quay lại 4 năm trước quá. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Khổ thân :)))))
Xem thêm
Động lực hay áp lực
Xem thêm
Động lực vl :)))
Xem thêm
Tội nghiệp main
Xem thêm
:)))))))
Xem thêm
động lực ác thật chứ=))
Xem thêm