Cuộc đời như một bộ bi kịch khi ta nhìn cận cảnh, nhưng lại là một bộ hài kịch khi ta quan sát từ xa. [note56176]
Đó là một câu nói rất nổi tiếng và cũng là câu nói tôi giơ hai tay đồng ý. Đó là một câu nói hoàn hảo để mô tả cuộc đời công chức của tôi.
Nhìn từ xa, tôi có thể trông không khác gì một tên xã hội đen máu mặt có vô số quyền lực. Tuy nhiên, nếu tới gần hơn để nhìn kỹ, tôi chỉ là một tên quản lý cấp trung, người luôn phải gánh chịu áp lực từ cấp trên và phải cố gắng để không bị cấp dưới đuổi kịp. Công chức nghe có vẻ như là vua của mọi nghề, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cái nghề này nhiều như chó ngoài đồng.
Dù cho có xuất thân từ một gia đình danh giá hay có mức thu nhập tuyệt vời cỡ nào, thì ai mà thèm quan tâm chứ? Vẫn còn đó các Công tước, các bộ trưởng và đủ thể loại người có chức quyền cao hơn. Ngay cả khi bạn có được cả ba thứ là năng lực, may mắn, và quan hệ cá nhân, và đi đến đỉnh cao của nghề công chức, thì bạn cũng chưa thể thư giãn được vì phía trên bạn chính là những người thuộc hoàng tộc. Ngó lơ Hoàng tộc đi mà sống á? Thế thì chúc mừng bạn quay vào ô may mắn được đoàn tụ cùng ông bà cách 3 thế hệ trên thiên đường.
Đó là lý do tôi nói cuộc đời công chức như một bộ bi kịch. Phải đối mặt với áp lực từ cấp trên, phải cạnh tranh với những người khác, phải chú ý những người mới thăng tiến với tốc độ đáng sợ. Và bạn phải cố hoàn thành công việc của mình giữa tình cảnh như vậy. Và nếu bạn phạm sai lầm, bạn sẽ phải chịu trừng phạt về mặt thể xác. A, thật đáng sợ quá đi.
“Quản Lý Điều Hành, ngài Bộ trưởng nói nếu anh không có mặt ngay thì ông ấy sẽ giết anh.”
Ngay cả lúc này, cấp trên không ngần ngại mà đưa ra lời đe dọa với vị công chức tội nghiệp ấy.
“Nói với ông ta rằng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ từ chức.”
“Chẳng phải anh đã từng dùng lý do đó rồi sao? Tôi nhớ ngài ấy đã ném nguyên cả lọ mực. Đây không phải chuyện để đem ra đùa đâu.”
“Có cả chuyện đó sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa như đang thể hiện con tim tan nát này của tôi. Thật kỳ lạ; ma thuật điều khiển thời tiết khá hiếm gặp...
“Ông ấy đang nổi giận à?”
“Như thường lệ thôi.”
“Vậy nghĩa là ông ấy đang rất giận?”
Tôi cảm thấy thật tệ nếu không đến chỗ ông ấy thường xuyên. Suy cho cùng, nếu cứ hở một chút là nổi giận như vậy thì sợ rằng ông ấy sẽ chết sớm mất. Phó Tổng Quản Lý im lặng gật đầu. Người đưa tin như anh ta chắc cũng gặp nhiều khó khăn lắm.
“Vậy tôi sẽ đi ngay. Ngoài ra, tập hợp những người quản lý khác lại.”
“Tôi hy vọng anh còn sống trở về.”
"Tôi cũng mong vậy."
Sau khi bỏ lại Phó Tổng Quản Lý phía sau, bước chân tôi trở nên nặng nề. Tôi không phải một tên quản lý gọi là đến và đuổi là đi. Nhưng đáng buồn thay, người gọi tôi lại là bộ trưởng. Tôi chỉ mong một trong hai người chúng tôi từ chức càng sớm càng tốt.
“Cậu làm việc kiểu đ*o gì thế hả?!”
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Ngay khi bước vào phòng bộ trưởng, tôi đã nghe được tiếng chửi rủa. Và tôi theo bản năng cúi đầu xuống.
Hôm nay vẫn như mọi ngày.
Lại là một ngày tồi tệ.
1 Bình luận