Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial
Bị kích động
0 Bình luận - Độ dài: 3,021 từ - Cập nhật:
Những thành viên của [DxD] đã tập hợp tại phòng VIP tại tầng cao nhất của Biệt thự nhà Hyoudou. Sau khi di chuyển từ phòng của Ophis sang phòng này, tôi – Kiba Yuuto, và những đồng đội của mình đang quan sát vô số màn hình được đặt bên trong phòng VIP, và kiểm tra một đoạn video được ghi lại. –Đó là video quay lại những gì đã diễn ra trong khu vực đó. Vì đó là quả trứng quý giá mà Cựu Long Vương Tannin đã tin tưởng giao lại cho chúng tôi, nên nó đã được giám sát để đề phòng những tình huống ngoài dự tính. Nó cũng là một giống rồng hiếm, nên còn có nhu cầu ghi lại khoảnh khắc mà nó ra đời. Đó là lí do mà những chiếc máy quay giám sát được cài đặt trong khu vực dưới lòng đất. Đoạn phim được quay lại bởi một lượng lớn máy quay đang được chúng tôi xem lại. …Những gì mà đoạn phim ghi lại, là một con Ác Long duy nhất đột ngột xuất hiện tại khu vực dưới lòng đất cùng với Ophis, người đã đối đầu với nó. Sau đó…cô ấy đã phải chịu đựng một trận vũ lực thô bạo tới mức không tưởng. …Đó là một khung cảnh quá sức tàn nhẫn. Mọi người đều không thể quan sát nó thêm nữa. Những đòn tấn công hung tàn của con Ác Long là quá sức tàn khốc. …Với lớp vảy đen và phần bụng màu kaki, nó là một con Ác Long mảnh khảnh giống hình dạng một con rắn. Dựa vào hình ảnh từ đoạn phim, nó có một cơ thể to lớn và dài khoảng 20 mét. Dù có hình dáng giống với một con rắn, nó lại có tứ chi, và có tới 4 cái cánh. Không rõ chất lỏng nhỏ ra từ cái miệng khổng lồ của nó là nước dãi hay là độc. Cùng với điệu cười cứng ngắc của nó, đó là một cảnh tượng xấu đến kinh tởm. Nhìn thấy cảnh này, tôi có cảm giác rằng mình đã từng thấy nó trươc đây; Rossweisse-san che miệng cô ấy với một biểu cảm kinh tởm và nói
“[Abyss Rage Dragon] – Níðhöggr là một con Ác Long huyền thoại đã từng sống tại vùng Bắc Âu. Ngay cả khi đã bị trừng phạt, hắn vẫn là một con Ác Long phiền phức mà sau đó đã hồi sinh lại. Vì lòng hận thù không đáy của hắn, ngay cả khi tận thế Ragnarök đến – dù là tận thế của thế giới, hắn cũng sẽ sống sót và tồn tại. …Theo như ghi chép, lần cuối hắn bị đánh bại đã là vài trăm năm trước. Chuyện hắn đã tự hồi sinh, hay thông qua Chén Thánh là một ẩn số.”
Níðhöggr, hử. Tôi cũng đã đọc về truyền thuyết đó. Tại vùng đất băng giá Niflheim của Na-uy, đó là nơi cư trú của Níðhöggr. Hắn là một con rồng đầy lòng tham. Vì hắn luôn cảm thấy đói bụng, hắn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong tầm mắt của mình. Tên Níðhöggr đó liên tục tấn công Ophis một cách thô bạo trong khi cô ấy không có sự phản kháng nào cả. Hắn sử dụng chân trước để đạp Ophis vài lần, giẫm lên Ophis vài lần, và thậm chí còn dùng cái miệng khổng lồ đó để cắn Ophis. Tại sao Ophis lại không kháng cự chút nào? Lí do nằm ở chân trái của Níðhöggr. –Bố mẹ của Ise đang bất tỉnh trong những cái móng vuốt của Níðhöggr. Với một biểu cảm cay đắng, Azazel-sensei nói
“…Tên khốn đó, hắn đã bắt cóc bố mẹ của Ise từ trước, rồi mới đến chỗ của Ophis. Dù chúng ta không biết được hắn đã nói gì, nhưng chắc chắn là hắn đã dùng bố mẹ của Ise như con tin….”
Đúng vậy, trong cuốn phim đó, khi tên Ác Long đột nhiên xuất hiện tại khu vực dưới lòng đất đó và đối mặt với Ophis, hắn đã nói gì đó với cô ấy. Níðhöggr cầm bố mẹ của Ise mà hắn đã bắt cóc và đưa ra trước mặt Ophis, và rồi Ophis dừng trạng thái chiến đấu lại. Cô ấy đã đầu hàng trước màn vũ lực tàn ác đó của tên Ác Long.
“…Hắn thậm chí còn nhìn chằm chằm quả trứng. Thật đáng khinh…!”
Cả Rias-zenbuchou và Sona-zenkaichou đều tức giận đến run lên khi xem cuộn phim đó. Trong cuốn phim, Níðhöggr đã tấn công giả lên quả trứng vài lần, và Ophis sẽ đứng chắn trước quả trứng để bảo vệ nó. Vào lúc đó – tên Ác Long sẽ tấn công liên tục đầy bạo lực lên Ophis. Nhìn thấy vị Long Thần với sự kiên cường lớn đến vậy, mọi người đều đã rơi lệ trong sự thương xót. Cô ấy là một người bạn của Ise-kun. Không thể phủ nhận rằng vì bố mẹ của bạn mình đang bị sử dụng như con tin mà cô ấy đã nghĩ rằng ‘nếu bố mẹ của cậu ấy chết, thì cậu ấy sẽ buồn lắm’. Đó còn là vì sự hứng thú đối với quả trứng [Spectre Dragon] mà cô ấy đã chăm sóc và trở nên gắn bó hơn. –Thế nhưng, tất cả đều đã bị tên Ác Long xấu xa đó lợi dụng. Ngay cả với Ophis, dù cô ấy đã từng nắm giữ sức mạnh vô tận, thì hiện tại nó đã bị hạn chế; thiếu đi sức mạnh để chịu đựng những đòn tấn công đó, thì việc cô ấy thất bại là không thể tránh khỏi.
“…Nhưng mà, làm sao mà tên Ác Long xâm nhập được vào đó?”
Griselda-san bình tĩnh hỏi. Xung quanh Thành phố Kuoh là những lá chắn mạnh mẽ. Khu vực dưới lòng đất cũng nằm trong phạm vi những lá chắn đó nên sẽ không dễ để có thể phá vỡ nó. …Nhắc đến chuyện đó, trong quá khứ, đã có những lần mà lá chắn đã bị phá vỡ bằng vũ lực, hoặc có những kẻ địch đứng canh chừng bên ngoài lá chắn. Tôi đã sợ rằng lần này, cả hai chuyện đó sẽ cùng xảy ra. Bên cạnh việc xuyên thủng lá chắn, chúng cũng đã bắt cóc bố mẹ của Ise-kun, những người đã đi ra bên ngoài lá chắn. Khi bố mẹ của Ise ra ngoài để đi câu cá, đã có những đặc vụ đặc biệt âm thầm bảo vệ họ, nhưng họ đều đã bị đánh bại khi sự cố đó xảy ra.
Sensei trả lời
“…Lilith. Hắn có lẽ đã lợi dụng một liên kết nào đó giữa cô ta và Ophis vì cô ta được sinh ra từ Ophis. Dù sao thì, phe kia đã có được bản sao của Ophis…Khi tình thế bắt buộc, chúng sẽ xúi giục cô ta làm theo những gì mà chúng cần. Giờ thì, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chúng đã đâm thủng lá chắn như thế nào…thật là, dù ta không nên nói vậy với tư cách người thiết kế, nhưng nó đúng là cái lá chắn vô dụng…!”
Với gương mặt hối tiếc, sensei nhắm mắt lại và túm lấy tóc mình.
“Trong lúc đó, Níðhöggr đã cảm nhận được sự xuất hiện của Crom Cruach vừa dịch chuyển tới đó, và ngay lập tức chuồn đi. Có lẽ việc Crom Cruach có liên quan đến Ophis, và việc Crom Cruach xuất hiện ở đó là hai điều mà hắn đã không ngờ đến.”
Đúng như lời sensei nói. Trong cuộn phim, sau khi Crom Cruach xuất hiện ở đó, tình thế ngay lập tức thay đổi. Níðhöggr đã bị bất ngờ ngay khoảnh khắc hắn thấy Crom Cruach. Qua bộ dạng hoảng loạn đó, có vẻ như hắn không hề nghĩ đến viễn cảnh Crom Cruach sẽ xuất hiện ở đó. Trong cuộc phim, Crom Cruach đã nhận ra sự thay đổi của Ophis, nhưng lúc ông ta nhìn lại về phía Níðhöggr, thì tên Ác Long đó đã bắt đầu dịch chuyển đi rồi. Cảnh cuối trong cuộn phim là cảnh Crom Cruach tiến lại gần Ophis, và Dulio xuất hiện. Sau đó, Dulio cõng Ophis đang bị thường tới căn phòng trong Biệt thự Hyoudou. Tuy nhiên, thông tin này đã được hệ thống mạng thông minh của Beelzebub-sama biết được trước cả Azazel-sensei. Đó là toàn bộ câu chuyện về việc Ophis bị tấn công.
“……”
Ise-kun cứ xem đi xem lại cuộn phim với biểu cảm trống rỗng, và ngay cả khi nó đã kết thúc, cậu ấy vẫn lặng thinh.
Đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, Ise-kun – đang lặng mình chìm trong trong luồng khí tức màu đỏ. Cậu ấy đang liên tục tỏa ra một áp lực khác với trước đó. Sức ép đáng kinh ngạc của áp lực đó khiến mọi người không dám thốt ra một từ nào; họ chỉ có thể quan sát trong khi nuốt nước bọt. Bậc sinh thành quý giá của cậu ấy đã bị bắt đi, và bị đối xử như những con tin. Ophis, người mà cậu ấy đã chăm sóc cẩn thận và bảo vệ, cũng đã bị trọng thương. –Đó là một phần mà đáng lẽ ra tuyệt đối không được chạm vào; nó là một tồn tại hết sức thiêng liêng. Nhìn thấy Ise-kun trước mắt mình, tôi chìm vào suy nghĩ. Qlippoth – Rizevim Livan Lucifer đã giẫm đạp lên nơi thiêng liêng đó mà không hề kiêng nể gì. –Hắn ta đã kích động cơn thịnh nộ của rồng. Nếu sự phẫn nộ của một Thiên Long được giải phóng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và hậu quả dành cho kẻ đó là gì? Ise-kun –với một ánh mắt trống rỗng cất tiếng
“……Ra là như vậy, Vali. Cuối cùng thì ta đã hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của người từ sâu thẳm trong tim mình.”
Đột nhiên, Ise-kun chuyển ánh nhìn sang phía Crom Cruach.
“…Crom Cruach, tại sao ngươi đã không đến đó sớm hơn…”
“Ta chỉ đến đó vì mục đích quan sát Ophis.”
Ise-kun nghe lời đáp ngắn gọn đó, và rồi tiếp cận trực diện ông ta, và nắm lấy ngực ông ta.
“…Ngươi, không phải ngươi luôn theo dõi Ophis sao? Không phải ngươi muốn biết một con rồng là gì từ Ophis sao…!? Vậy thì tại sao, tại sao lại có chuyên như vậy xảy ra…!”
“……”
Đối diện với câu hỏi của Ise-kun, gã Ác Long không đáp lại. Rias-zenbuchou chen vào giữa hai người bọn họ và tách họ ra.
“Dừng lại đi, Ise. Bây giờ dù em có truy cứu ông ta thế nào đi nữa, thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.”
Rias-zenbuchou đã phần nào xoa dịu được Ise-kun, nhưng khí tức của cậu ấy vẫn cứ tỏa ra mạnh mẽ trong khi hét lên
“…Em biết chứ! Em hiều rõ mọi thứ! Nhưng, nhưng…! Chết tiệt! Bố, và mẹ đang…! Tên khốn đó…! Tên khốn Rizevim…!”
Vì cơn giận của Ise-kun, cậu ấy đang dần đánh mất bản thân mình. Chúng tôi cũng hiểu được cảm giác của cậu ấy. Phần lớn mọi người ở đây đều được chăm sóc bởi bố mẹ của Ise-kun, và sống chung cùng với Ophis. Bằng việc treo mạng sống của họ lên bờ vực nguy hiểm, hắn rõ ràng đã kích động sự giận dữ của chúng tôi. Ngay cả tôi…cũng cảm thấy tức giận vô cùng! –Nhưng, cứ tiếp tục thế này thì chẳng được gì cả. Hoàn toàn công cốc. Nếu chuyện cứ thế này, Ise-kun – cậu ấy sẽ lại đi vào vết xe đổ của tôi. Bị cuốn vào sự trả thù, hoàn toàn xem thường những thứ quan trọng, và bỏ mặc cảm xúc của những người quan trọng với cậu ấy. Tôi nắm lấy vai của Ise-kun và nói
“Bình tĩnh lại, Ise-kun.”
Ise-kun hất tay tôi ra, và tiến lại gần tôi. Với gương mặt đầy sự phẫn nộ, cậu ấy nắm lấy ngực áo tôi.
“…Cậu, cả cậu cũng bảo tôi phải bình tĩnh lại…? Khi mà Ophis đã bị tấn công như vậy, và thậm chí là khi bố mẹ tôi đã bị bắt đi...!?”
“Đó chính xác là lí do vì sao cậu phải bình tĩnh lại. Đây rõ ràng là cái bẫy của kẻ thù. Không chỉ với con tin, mà với cả Ophis, tất cả đều dùng để làm cậu mất đi sự bình tĩnh. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, thì cậu chỉ đang tạo điều kiện cho chúng thành công.”
Ise-kun tiếp tục giữ áo tôi, và cúi đầu xuống.
“—Lũ khốn đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.”
…Thật là, cứ thế này chẳng có tác dụng gì cả. Tôi xoay chuyển tình thế và nắm lấy Ise-kun, rồi đẩy cậu ấy sát vào vách tường của căn phòng. Đối mặt với cậu ấy, tôi tuyên bố
“…Tớ không thể thay thế cậu được. Quân [Tốt] của Rias Gremory chỉ có thể là cậu. Thế nên tớ không thể lấp vào chỗ của cậu được. Đó là vì người bạn thân nhất đã nói thế này với tớ -- cậu là quân [Mã] của Rias Gremory. Đó là lí do tớ sẽ mãi mãi là một quân [Mã].
Đó – là quá khứ, trước trận chiến với những chiến binh nổi loạn của Giáo hội; những gì mà Ise-kun đã nói khi tôi không còn giữ được cái đầu lạnh. Tôi đã trả lại cho cậu ấy tất cả. Khi đã nhận ra, Ise-kun đã bất ngờ, và rồi nở nụ cười mỉa mai.
“…Những lời nói lúc đó, cậu đã trả lại cho tớ.”
“Tớ sẽ không bảo cậu không được tức giận. Nhưng làm ơn hãy trở về con người bình thường của cậu. Nếu cậu quên đi những lời mà chính mình đã nói ra, thì cậu chắc chắn sẽ không thể thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Giá trị thật sự của Hyoudou Issei, là cậu ấy có thể kiềm chế được cơn giận của mình, không để tầm nhìn của mình bị hạn hẹp, và luôn tìm được sơ hở của đối thủ.”
Đúng vậy, cậu đã luôn đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn; dù sức mạnh của cậu đã bị đối thủ nắm rõ, thì cậu vẫn sẽ luôn nhắm vào những sơ hở của chúng. Hyoudou Issei luôn đối mặt trực diện với đối thủ, và luôn nhắm vào điểm yếu của đối thủ bằng những đòn tấn công và phòng thủ tối ưu nhất. –Nếu cậu mất đi đặc trưng của mình, thì điều đó sẽ chỉ giúp ích cho kẻ thù mà thôi. Vì không muốn thấy cậu ấy như vậy, tôi phải ngăn cậu ấy lại.
“Hơn nữa, không phải chỉ mình cậu cảm thấy buồn cho bố mẹ của mình.”
Tôi chuyển hướng sang phía Asia. Ise-kun cũng nhìn theo hướng đó.
Đang đứng đó là một cô gái với những giọt nước mắt không ngớt.
“…Asia.”
Nhìn thấy Asia đang khóc, đôi mắt của Ise-kun cuối cùng đã lấy lại được phần nào màu sắc vốn có. Asia nấc lên trong khi đáp lại
“…Với em, họ là người bố và người mẹ mà em đã phải vất vả lắm mớii có được. Ise-san, em cũng…”
Asia vỡ òa trong nước mắt. Với một người không có bất kì người thân nào như cô ấy, thật không dễ dàng gì để cô ấy có được một ‘gia đình’ trong thế giới này. Cô ấy đã tìm được những người mà mình có thể gọi là bố và mẹ. –Không chỉ mình Ise-kun phải cảm nhận sự đau đớn và buồn bã khi bố mẹ cậu ấy bị bắt đi. Nhìn thấy Asia như thế, Ise-kun lắc đầu và che mặt mình.
“…Về những gì anh đã nói. Anh xin lỗi, Asia. Xin lỗi, mọi người…”
Có vẻ như cuối cùng cậu ấy cũng đã có lại được sự bình tĩnh. Ise-kun quay người lại và nói với tôi
“—Kiba, thật tốt khi có cậu.”
Đó là câu của tớ. Cậu đã giúp tớ quá nhiều lần rồi. Chuyện này còn chẳng đáng để nhắc đến nữa. Chỉ là đáp lại một ơn nghĩa nhỏ bé trong vô vàn những gì mà tớ còn nợ cậu. Khi Ise-kun đã bình tĩnh lại, có ai đó gõ cửa. Khi đến xem đó là ai, chúng tôi nhận ra đó là Kuroka và Le Fay-san.
“Ara, đang bận việc gì sao nya~?”
“Ah, chào mọi người.”
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, Azazel-sensei hỏi hai người họ.
“Kurorka, Le Fay, hai người đã đi đâu thế? Dù là ta có được biết là hai người đã đi cùng với Vali…”
Kuroka không chờ cho sensei nói xong mà cắt ngang
“Thì, bọn tôi vừa mới đi cùng nhau. Ở đó, sau khi có được một vài thông tin quan trọng, thì bọn tôi đã gấp rút trở về nhanh hết sức có thể nya~”
Kuroka nhìn qua tất cả chúng tôi và nói
“—Bọn tôi đã phần nào xác định được nơi ẩn náu của bọn chúng, Agreas.”
[“—Sao!?”]
Mọi người đều bất ngờ trước thông tin này! Căn cứ của Qlippoth nằm ở thành phố trên không Agreas! Nơi đó cuối cùng cũng bị tìm thấy--. Sau khi nghe tin này, sensei không thể không bật cười.
“Đúng lúc lắm, Kuroka. Như câu nói ‘có thù tất trả’, đã đến lượt chúng ta ra tay rồi!”
Đúng vậy. Chúng tôi sẽ không để mình bị bọn chúng bắt nạt trong im lặng. Kể từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu cuộc họp để bàn về kế hoạch tác chiến cho chiến dịch sắp diễn ra ở Agreas--.
0 Bình luận