High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 – Người canh cửa khóa huấn luyện dưới Địa ngục

Life 5 - Hội trưởng vs. Chủ tịch (Hiệp 2)

1 Bình luận - Độ dài: 7,246 từ - Cập nhật:

Phần 1

Nhiều phút đã qua kể từ lúc tôi và Saji bắt đầu chiến đấu.

Cậu ấy và tôi vẫn còn đang ăn miếng trả miếng từng nắm đấm. Bất kể bạn nhìn cách nào, tôi đang có lợi thế. Saji đã tơi tả rồi. Cậu ta đang tự bảo vệ bản thân bằng một sợi dây bao phủ lấy cánh tay tựa một cái khiên, nhưng cậu ta không thể phản công.

Đôi lúc cậu ta bị mất thế của mình đến nỗi đâm sầm vào cửa hàng sau lưng cậu. Trận đấu qua lại giữa chúng tôi gần như là cân bằng. Tuy nhiên, điểm tấn công và cả phản công của tôi đang tăng lên đến một mức mà thậm chí hai chúng tôi không thể đem ra so sánh. Tôi vẫn chưa đạt đến sức mạnh thực sự của mình, nhưng mà…

Tôi đánh ngã cậu ấy nhiều lần. Kể cả như vậy, cậu ấy vẫn lại đứng lên. Kể cả khi chân cậu ấy run rẩy khi làm điều đó!

Saji ném cú đấm vào áo giáp của tôi. Nắm đấm của cậu ấy đã hỏng rồi. Tôi có thể nghe tiếng nắm tay cậu răng rắc, và chúng nhuốm đầy máu.

Mặc dù Saji đã phóng một sợi cước vào tôi, hào quang của Sekiryuutei thổi bạt nó đi và không cho phép nó tiếp xúc trực tiếp đến tôi.

Tuy nhiên, sợi dây lúc trước đã chạm đến cánh tay phải của tôi lúc cậu ta mới đến vẫn chưa biến mất kể cả khi tôi đã chuyển sang trạng thái chiến giáp, và không kể bao nhiên lần tôi cố gắng đánh bay nó bằng hào quang của mình, nó vẫn không chịu đi ! Thế là cái chỗ quỷ nào nó đã tiếp xúc thế này ?

Có lẽ thanh Ascalon tôi đã cho Xenovia mượn có thể cắt đứt nó, nhưng thật vô nghĩa khi nói chuyện đó lúc này. Tôi sẽ phải cuốn phăng nó ra trước khi chúng tôi tập trung lại với nhau.

Cũng còn điều gì đó lạ. Mặc dù bộ giáp của tôi lẽ ra rất chắc chắn, mỗi lần Saji xoay xở đánh được tôi, đầu óc và cơ thể tôi run rẩy và . Nó đã dần dần trở nên rõ rệt, và cơn đau tôi nhận lãnh bảo tôi rằng tôi chắc hẳn đã sưng tấy lên bên dưới bộ áo giáp. – Tôi cũng chắc chắn đã bị thương tích.

“ … Tôi sẽ thắng… Hôm nay, tôi sẽ đánh bại cậu… Tôi sẽ đặt bước chân đầu tiên đến ước mơ của mình…”

Con người trước mắt tôi là gì ? Kể cả khi máu bắn tung tóe ra, cậu ta là gì ?

Tại thời điểm ấy, tâm trí tôi hồi tưởng lại những lời Tannin – ossan đã nói với mình trong suốt đợt huấn luyện.

[Cậu nhóc, nghe kĩ nhé. Đòn tấn công đáng sợ nhất là một ‘heavy blow’.] [Heavy blow ?] [Yeah, The Rating Games mà cậu đang chuẩn bị tham chiến kể từ lúc này sẽ có rất nhiều người chiến đấu với rất nhiều cảm xúc. Vì lòng khát khao, vì một sở thích, vì lợi ích một gia tộc, vì một người phụ nữ, vì sự giàu có, vì một ước mơ. Thật nhiều cảm xúc cà suy nghĩ hòa trộn lẫn nhau. Giữa những người đó, thậm chí có cả những người đã đánh cược, kí thác cả cuộc đời mình vào những trận đấu. Trong những người tham dự vào khoảng địa ngục tối tăm này, có một đòn tấn công phải gọi là đáng sợ bậc nhất. Chính là ‘heavy blow’] [Đó có phải dạng một cú chuyển cuối cùng đặc biệt, hay là một Sacred Gear, hay một công cụ ma thuật ?] [… Ta không biết.] [Nó được ‘lấp đầy’ bởi điều gì đó. Một mơ ước, một tâm hồn. Hay cả cuộc đời con người chỉ trong một bàn tay. Chuyện này, trên hết, là nguy hiểm. Nếu một người cần thời gian chuẩn bị những đòn tấn công khác, cú nổ này có thể được giải quyết bằng một cách thuộc phạm trù nào đó. Nhưng, như thế chưa đủ. ‘Heavy blow’chạm đến cốt lõi của cơ thể. Nó rất có ảnh hưởng, ảnh hưởng một cách đáng sợ. Thậm chí trong Underworld với những ma thuật và khoa học thế này, vẫn không thể cho thấy rõ ràng tổn hại từ chiêu này. Nhưng, những người đã từng bị trúng đòn này hiểu rõ, Yeah, họ nghĩ rằng, chuyện đó thật tệ! Một đối thủ có thể ra đòn này kể cả khi người đó ở cấp độ thấp hơn cậu, việc đó lại là một câu chuyện khác nữa. Nếu cậu nhận lãnh đòn này, cục diện trận đấu sẽ hoàn toàn thay đổi. Nó xuyên vào cậu. Không càn biết cậu dùng cách gì bảo vệ bản thân chống lại nó, nó sẽ chạm đến cốt lõi cơ thể cậu.]

Bây giờ tôi đã hiểu rồi, ossan. Những cú nổ của Saji đang xuyên vào tôi. Chúng đang vượt qua lớp áo giáp và chạm đến cơ thể tôi!

[Linh hồn này, phải chăng là do‘Prison Dragon’say ngủ trong Sacred Gear của Saji đã đang đáp lại cảm xúc của cậu ấy ?]

Sacred Gear dạng-rồng, Ddraig, đnag sợ. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hyoudoooooooooooooou!”

Kể cả khi tâm trí và cơ thể bị dày vò bởi sự thật tàn khốc, Saji vẫn không ngừng ra đấm.

Tôi đáp trả cùng kiểu, và một trận đấu nổ đì đùng bắt đầu.

“Tôi hỏi cậu vài điều nhé ! Chúng thế nào ? Ngực của master cậu ấy, có phải rất mềm không ? Những lời đồn thổi về chúng có đúng không, rằng chúng như kẹo dẻo ấy ? Phải chăng cơ thể một thiếu nữ thật sự giống như bánh pudding không bao giờ vụn rữa ?”

Tôi bị bất ngờ bởi ánh mắt bùng cháy sự ghen tỵ và them khát của Saji !

Nắm bắt cơ hội này, cậu ta bắn ra một sợi dây ghim vào một băng ghế đằng sau lưng tôi và kéo bật nó với tất cả sức mạnh, nhưng tôi bắt chéo tay  và bảo vệ bản thân. Băng ghế vỡ nát thành từng mãnh rải đầy trên sàn.

Đây là công bằng, coi như bù lại cho việc lúc nãy tôi đã không bị thương !

“ Khi cậu đang sờ mó ngực cô ấy, cậu nghĩ gì hả ?”

Phải chăng chuyện này không biết thế nào còn mãnh liệt hơn cả những vụ nổ khi cậu ta đang nói về mơ ước của mình ?

Sau đó, cậu ta phóng thật nhiều những sợi dây vào cửa hàng nội thất, và kéo ra hàng đống đồ nội thất cỡ lớn theo và vẽ nên một hình vòng cung trong không gian khi cậu ta khiến chúng đến chính ngay trên đầu tôi ! Vậy ra cậu ta định ném tất cả chings xuống nguwoif tôi thế này á ?

Gunn !

Lúc tất cả đống nội thất cỡ lớn đó được thả xuống, tôi bắn một đòn Dragon Shot ( đã được kiềm giữ ở mức thấp nhất ) lên trời ! Điều chỉnh mức độ sức mạnh thật là khó ! Tôi không thể làm một cú thế này nhiều lần đâu !

Doon !

Một đợt sóng sức mạnh ma thuật màu đỏ bùng nổ lập tức, xóa sổ luôn cả đám nội thất cỡ lớn, nhưng mà…

Dogoh !

Lưng của tôi chịu một cú va chạm cực mạnh ! Khi tôi nhìn lại, Saji đã chuyển hướng một sợi dây và đập một cái chạn bát vào người tôi ! Nó không gây cho tôi thương tổn gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng sự va chạm như đang lan truyền khắp cơ thể tôi.

Thậm chí cả khi không có bất cứ thương tổn nào, kiểu va chạm này có hại với cơ thể của tôi ! Nếu tôi cứ bị dính mấy đòn kiểu này, có lẽ những tác hại không ngờ sẽ xảy ra !

“Tôi cũng muốn sờ soạng chúng ! Tôi muốn sờ soạng chúng !!!! “

Buwah ! Saji cuối cùng cũng đã bộc phát những giọt nước mắt vỡ mộng !

“Tôi chưa từng thấy mấy quả đồi tròn ấy ! Cậu không biết suốt cuộc đời tôi đã cầu nguyện nhiều thế nào để có cái ‘núm sữa’, ấy thế mà cậu lại được thấy chúng bất cứ lúc nào cậu thích !”

Gonn !

Tôi đo ván Saji một cú, nhưng cậu ta lập tức đứng dậy ! Khỉ thật ! Khí thế chiến đấu đáng gờm đấy !

“Nhưng mà… Hyoudou ! Mấy cặp đào đó không phải thứ tôi muốn nhất đâu ! Mà là trở thành một giáo viên ! Một giáo viên ! Tôi sẽ trở thành một giáo viên ! Tôi sao không thể trở thành một giáo viên chứ ? Tại sao mọi người lại cười nhạo chuyện đó ?”

Và rồ Saji hét lên với tôi. Không, là với nhiều người đnag xem chuyện này…

“Chúng ta không bày tỏ mơ ước của mình để bị cười nhạo…”

“Tôi không cười ! Thật không thể nào cười nhạo nổi khi cậu đang mạo hiểm cuộc đời mình như thế !”

Đối mắt cậu ta, tôi … đánh Saji. Nó chưa đủ đâu, nên tôi lại đánh cậu ta lần nữa !

Mặt của Saji đã bắt đầu sưng lên, cậu ta phun ra một cái răng gãy và máu từ miệng mình.

Kể cả như thế, Saji vẫn lại đứng lên, và đối mặt tôi một lần rồi lại một lần. Cậu ta trung thực một cách ngu ngốc !

“Hôm nay ! Tôi sẽ ! Vượt trội hơn cậu ! “

Tiếng hét của Saji vang vọng qua bộ giáp của tôi một cách mạnh mẽ và vạng đến trái tim tôi như một cú nổ ầm.

Sau đó, tôi thoi cả mười cú nổ vào cậu ta.

“Hyuh… Hyuh…”

Trước khi tôi kịp nhận ra, âm thanh của tiếng thở từ miệng của Saji nghe đã yếu ớt.

Cậu ta hẳn đã phải đạt đến cực hạn của mình rồi. Bởi cậu ta đã bị hàng đống vết cắt trong miệng, máu không ngừng tuôn ra từ môi cậu ta. Cậu ta đã đến mức thậm chí không thể thốt ra chữ nào.

Khuôn mặt cậu ta đã sưng phình lên và mắt trái nhắm thật chặt.

Cơ thể cậu ta đang run lên, và thế đứng cũng đã nghiêng ngả. Vài ngón tay của cậu ta còn bị cong ngoặt sai hướng. Kể cả như thế… kể cả như thế, Saji đối mặt tôi chỉ với tia sáng mạnh mẽ trong đôi mắt.

“Đến đây, Saji ! Đến đây , Saji ! Cậu sẽ không để nó kết thúc ở đây, đúng chứ ? Cậu không định để nó kết thúc thế này, phải không ? Phải chăng cậu đang sắp làm những điều bất khả thi đối với những kẻ ngốc như chúng ta và tiến thật nhanh về trước ?”

Cậu ta chậm chạp di chuyển tới trước, từng bước một.

Saji không trốn chạy. Saji luôn đối mặt chuyện phía trước. Không dịch chuyển ánh nhìn khỏi tôi dù chỉ một inch, cậu ta tiến thẳng tới trước.

Diện của cậu ấy lúc này cũng giống như tôi trong trận Phoenix vậy. Tôi như thể nhìn thấy chính mình trong một cuốn băng ghi lại. Dù tôi đã mòn mỏi, tôi vẫn tiến về trước. Để chắc chắn tiến đến đối mặt đối thủ của mình.

“Cậu cũng được luyện tập rất cực khổ, đúng chứ. Tôi cũng phải luyện tập rất cực khổ.”

Tôi có thể cảm thấy một áp lực đáng sợ từu Saji. Dù tôi rõ ràng có thể vượt qua cậu ta, tôi bị nhốt trong một nỗi sợ kinh hoàng.

Kể cả khi tôi đánh và tiếp tục đánh, cậu ấy cũng sẽ không gục ngã…

Ở đây lại có một đối thủ khiến tôi cảm thấy sợ nhường này…

Hey, Raiser Phoenix. Cậu có cảm thấy thế này khi đối đầu với tôi không? Tôi giờ đã hiểu cảm giác đó rồi. Lí do khiến cậu luôn cố đánh hạ tôi…

“Saji, tôi sẽ đánh bại cậu !”

Saji đám một cú vào tôi bằng bàn tay cong vẹo. Nó đưa ra với một tốc đó nhìn có vẻ rất chậm, nhưng tôi tránh nó với một động tác nhỏ nhất. Thế, tôi đáp trả một cú đấm phản đòn lại cậu ấy.

Dagan !

“…”

Cú đấm của tôi thẳng vào mặt Saji. Tôi cũng cảm thấy pahnr hồi tốt từ nó. Chính là một cú đòn làm biến mất hoàn toàn sự tỉnh táo của cậu ta.

Kể cả như thế… kể cả như thế…. Saji bám lấy cánh tay phải của tôi bằng cả hai tay. Cậu ta nhất định không buông ra !

Saji đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng hai tay cậu ấy vẫn không buông cánh tay phải của tôi.

Sau đó, cậu ta tiếp tục nắm lên trên cánh tay của tôi, cơ thể cậu như được tắm trong ánh sáng.

Tôi… không thể rời mắt khỏi Saji cho đến khi cậu ta biến mất.

Bởi vì tôi cảm nhận được, nếu tôi nhìn đi chỗ khác, cậu ta biết đậu lại hồi phục.

[Một Pawn của Sona Sitri – sama, rút lui.]

“Koneko – chan.”

Tôi kéo mặt nạ của chiến giáp lên khỏi mũ và ló mặt mình ra.

“ Có thể nắm lấy tay anh không ?”

“…senpai?”

Tôi nói với nụ cười miễn cưỡng.

“Đây là lần đầu tiên anh đánh hạ một người bạn. Anh hiểu điều đó. Anh hiểu điều đó, nhưng….”

Koneko – chan mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay run rẩy của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó thậm chí qua lớp bao tay bọc sắt.

“Anh thật ngầu. Một senpai đáng tự hào.”

Những lời ấy vừa đủ truyền đến tôi.

Phần 2

Cùng với trận đấu với Saji-san đã kết thúc, tôi đập vỡ chiếc máy bán hàng tự động gần đó và ừng ực một chai nước từ nó. Koneko-chan cũng như tôi để thỏa mãn cơn khát của mình.

Chết tiệt. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Đó có phải là ảnh hưởng từ bộ giáp tôi đang khoác trên mình không? Dĩ nhiên là tôi đã chịu một lượng sát thương trong trận đấu với Saji, nhưng nó không đến nỗi mà tôi không thể chiến đấu được nữa.

Dựa vào những thông báo từ trước, dường như một [Knights] của chúng tôi đã bị đánh bại. Kiba hay là Xenovia đây chứ? Tôi không biết ai là người trong bảng thông báo ấy cả. Mà dù cho có là ai đi chăng nữa thì có thể nó cũng không phải là một mất mát quá lớn đâu nhỉ.

Bên họ cũng đã mất một [Knight] và [Rook] mà.

Bên tôi thì còn 6 người. Còn bên họ thì 4. Chúng tôi vẫn không thể lơ là đề phòng bọn họ được. Tôi chỉ còn ít hơn 20 phút trong trạng thái này. Chúng tôi phải giải quyết trận đấu nhanh gọn thôi.

“…Ise-senpai.”

Koneko-chan chỉ vào cánh tay phải của tôi. Đó là, mặc dù Saji đã biến mất, sợi dây vẫn dính vào tay tôi mà không mất đi sao. Ngay cả khi tôi kích hoạt bộ áo giáp của tôi, chỉ sợi dây này là không bị thổi bay đi sao. Sợi dây này chắc chắn kết nối tới các lãnh địa của Sitri.

Vậy nó để làm gì? Có vẻ như nó không phải là một thứ có ích cho lắm, nhưng bởi vì nó không mất đi cùng với Saji, cậu ta đáng lẽ phải đặt nhiều suy nghĩ và tâm tư của mình vào trong nó chứ…Saji, rốt cuộc cậu đã đặt cái gì vào nó vậy?

Ngay lúc đó, Chúng tôi nhận được thông tin qua dụng cụ liên lạc của chúng tôi.

[Nhóm tấn công, các cậu có nghe thấy không? Bọn chị đang hướng tới lãnh địa của địch ngay bây giờ đấy.]

Là từ Hội Trưởng. Tôi hiểu rồi, vậy Hội Trưởng cuối cùng đã bắt đầu đi chuyển rồi. Giai đoạn giữa và bắt đầu đã kết thúc, và chúng tôi hiện đang hướng tới đợt bộc phá cuối cùng một lúc!

Sauk hi lấy một thật dài, tôi nói với Koneko-chan.

“Đi thôi.”

Koneko-chan gật đầu, và chúng tôi tiến về phía nơi trận đấu quyết định cuối cùng diễn ra.

Nơi này trông như quảng trường trung tâm ở trong khu mua sắm này vậy.

Được bao quanh bởi các dãy ghế tròn và một trụ đồng hồ ở chính giữa chúng. Khách hàng cảm thấy mệt sau khi shopping thường ngồi ở đó. Ngay khi chúng tôi tiến xa hơn nữa, tôi bỗng dừng bước chân mình lại.

Thật tự nhiên…Bởi vì Chủ tịch Sona đang ở ngay trước mặt tôi!

“Xin chào…Hyoudou Issei-kun, Toujou Koneko-san. Tôi hiểu, vậy đó là diện mạo của Sekiryuutei sao. Tôi cảm thấy một làn sóng sức mạnh khủng khiếp từ cậu. Mọi người chỉ tự nhiên xem nó như rất nguy hiểm thôi.”

Chị ấy nói rất bình tĩnh và tạo ra nhịp điệu trong nó.

Chủ tịch đang đc bao phủ bởi một lớp lá chắn. Những người tạo ra lá chắn là hai thành viên [Bishops] của hội học sinh. Và sợi đây dính chặt lên tay phải của tôi được kết nối với một trong số họ sao?

Không thể nào, Kế hoạch của họ là chuyển sức mạnh của tôi sang [Bishop] và bên trong lớp lá chắn ư? Nếu sức mạnh Sekiryuutei được dồn vào nó chắc chắn sẽ không thể nào tệ hơn nữa!

Nếu KIba hay Xenovia tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi có thể cắt đứt nó ra bằng quang kiếm.

Sớm thôi, Hội phó hội học sinh, Shinra-senpai đã lộ diện. Chị ấy thật xinh đẹp! Hơn thế, chị ấy sở hữu một thân hình bốc lửa say đắm lòng người nữa chứ!

Chạy phía sau chị ta, Kiba đã đứng đối diện với chúng tôi. Vậy người bị đánh bại là Xenovia sao, huh.

“…Sona, cậu khá liều lĩnh đấy. Khi dám đến ngay trung tâm này đây.”

Giọng của Hội Trưởng! Khi tôi nhìn ra đằng sau, tôi thấy Hội Trưởng cũng đã có mặt ở đây.

“Không phải cậu cũng vậy sao, một [King] mà di chuyển một mình tới đây, Rias?”

“Đúng vậy, bởi vì dù thế nào chúng tôi cũng đã tiến đến giai đoạn cuối cũng rồi. Mặc dù có vẻ như nó chuyển biến hơi khác so với những gì tôi dự đoán…”

Hội Trưởng đang tỏ ra cứng rắn. Tất nhiên, mục tiêu của kế hoạch là Kiba và Xenovia sẽ đánh bại Chủ tịch. Tôi được cho là một mồi nhử để đạt được mục đích của kế hoạch, nhưng…Chị ấy dường như đã đi guốc trong bụng chúng tôi hoàn toàn!

Chủ tịch đã đi trước chúng tôi một bước sao? Không thể nào, tôi tin tưởng vào Hội Trưởng mà!

Bỗng nhiên, ý thức của tôi xa dần đi…gì…gì vậy?

Tôi lảo đảo…Chuyện gì thế? Ý thức của tôi trở nên xám xịt ngày một nhiều hơn nữa…?

Cuối cùng, tôi đã khụy gối xuống nơi tôi đang đứng.

“…Ise?”

Hội Trưởng đã để ý đến sự thay đổi trong cơ thể tôi và Asia đã kích hoạt Sacred Gear của cô ấy để hồi phục cho tôi. Trong khi tỏa ra một ánh sáng màu xanh lá nhợt nhạt, nó đã bao phủ cơ thể tôi một ánh sáng thanh tao… Cơn đau đã biến mất nhưng cái ý thức mờ nhạt vẫn chưa mất đi!

Hội Trưởng thử lấy ra [Phoenix Tears] nhưng đã dừng lại. Chị ấy đoán rằng nếu không thể được chữa khỏi hoàn toàn bởi Sacred Gear của Asia thì giọt nước mắt này cũng chỉ tạo ra được một chút tác dụng thôi.

Tất cả thành viên của các nhóm đều chú ý đến tôi và trở nên hoang mang. Trong số bọn họ, chỉ duy nhất Chủ tịch đang hé môi cười.

“Cả Sacred Gear của Asia và [Phoenix Tears] không có tác dụng. Rias, tôi đã xem đoạn băng ghi lại diễn biến trận đấu với Raiser. Đó là những gì tôi đã nhận ra, rằng Hyoudou-kun là một chàng trai không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến, dù cho cảm thấy hoảng sợ tột cùng. Vì những người bạn của cậu ta, vì bản thân cậu ấy, và trên hết là vì Rias…”

Chủ tịch tiếp tục nói rõ hơn.

“Chúng tôi không thể chỉ đánh bại cậu ta chỉ bằng sức mạnh được. Cho dù có cho cậu ta đo sàn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ đứng dậy. Đối với chúng tôi, Sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu của cậu ta đúng là sức mạnh Sekiryuutei đáng kinh ngạc. Đúng thế, nếu cậu không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục hiên ngang, cậu tin tưởng rằng rồi cuối cùng đối thủ sẽ gục ngã mà thôi. Thứ sức mạnh tinh thần ấy kết nối trực tiếp tới sức mạnh Sekiryuutei và gia tăng sức mạnh của cậu lên rất nhiều lần. Đó là thứ vũ khí mạnh nhất của Hyoudou-kun.”

Đó là bởi vì sự quyết tâm và tinh thần là thứ bù đắp lại bản thân tôi…

“Đó là tại sao chúng tôi không còn lựa chọn nhưng để đánh bại cậu ta với phương thức khác.”

Từ chiếc cặp được đeo bởi từng [Bishops] một.. Một gói đồ được lấy ra.

Bên trong của gói đồ ấy là một màu đỏ. Như máu vậy. Sợi đây được kết nối với nó và không thể nào, bên trong gói đồ là…Chủ tịch đã khẳng định thứ bên trong gói đồ ấy.

“…Đó là máu của cậu. Nguồn gốc của cậu là một con quỷ tái sinh từ loài người. Nếu con người mất nửa số máu bên trong họ thì họ sẽ chết. Cậu biết điều đó mà? Luật chơi của The Rating Game. Khi người chơi (ác quỷ) chạm đến ngưỡng không thể chiến đấu được nữa trong suốt cuộc chơi, dĩ nhiên họ sẽ bị bắt buộc dịch chuyển tới phòng y tế.”

Trang 321

Trang 321

…Saji, cậu! Đây là thứ mà ngay từ đầu cậu đã nhắm tới sao!

Gakun! Bỗng dưng tôi mất hết tất cả sức mạnh!

Hyuh!

Kiba rút ra lưỡi dao quỷ thiêng liêng và cắt đứt sợi dây kết nối với tôi, nhưng… Những dòng máu đỏ tươi tràn ra ngoài sàn từ vết cắt đó. Ah, vậy máu của tôi vẫn bị sợi dây đó hút ra ngoài sao.

“Qúa trễ rồi. Cậu đã mất đủ lượng máu để được làm khán giả rồi.”

Những lời lạnh lùng của Chủ tịch!

“…Sona, ngươi!”

Hội Trưởng chạy đến bên tôi. Cô ấy trở nên mất kiên nhẫn đi.

Hội Trưởng và chúng tôi đã hoàn toàn bị vượt mặt…

“Đúng thế, tôi đã sử dụng Sacred Gear của Saji để hút đi lượng máu của Hyoudou-kun từng chút. Cho đến khi cậu ta bước đến ngưỡng nguy hiểm. Để tiếp tục sử dụng một Sacred Gear, Khả năng nguyên bản của nó là hút lấy năng lượng của mục tiêu nhưng thay vì thế thì lần này nó lại hút máu, một cuộc huấn luyện chất lượng và khả năng điều khiển chính xác là điều rất cần thiết. Tuy vậy, Saji đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nó.”

Vậy cậu ta cố gắng tấn công tôi không dứt thậm chí trong tình trạng đó không chỉ bởi vì sự nỗ lực gan dạ và ý chí của cậu ta mà còn là câu giờ ư! Bởi vì cậu ta chỉ muốn hút lấy lượng máu của tôi càng nhiều càng tốt. cậu ta hi sinh bản thân mình sau đó chỉ để lấy thêm chút ít thời gian nữa!

Cậu ta đáng lẽ có thể câu thời gian chỉ bằng chạy khỏi tôi nhưng, thay vào đó cậu ta đương đầu với tôi…Saji! Cậu!

…Vậy mọi thứ chỉ là mục đích cho việc đối đầu với tôi mặt đối mặt thôi sao!

“Hyoudou-kun. Cậu sắp gục ngã rồi. Cậu chỉ còn có thể tấn công một đến hai đòn nữa thôi. Lý do chính là những giọt máu bị mất ấy. Chiến giáp của cậu rất tuyệt. Sức chiến đấu của cậu cũng rất đáng nể. Tuy nhiên, khi tôi tìm những con đường đánh bại cậu thì có quá nhiều. Thậm chí nếu chúng tôi không thể đánh bại cậu theo cách thông thường thì Luật của trò chơi vẫn xem như cậu không thể chiến đấu nữa thôi.”

Tôi đã không còn tí sức mạnh nào để đứng dậy nữa rồi. Tôi đã thua rồi…

…Vậy đây là chiến thuật sao…Vậy kế hoạch của Chủ tịch đã nhỉnh hơn chúng tôi một bậc sao!? Chủ tịch hỏi Hội Trưởng.

“Rias, cậu đã dự định đặt cược điều gì vào trong trận đấu này? Tôi đặt cược cả cuộc sống của tôi đấy. Giấc mơ của tôi là một thứ rất xa vời và nếu tôi không phá hủy từng chướng ngại một, tôi không thể mở ra hy vọng và cách giải quyết vấn đề được.”

Chủ tịch nói với Hội Trưởng ngay trước mặt chị ấy!

“Rias, tôi sẽ đè bẹp danh dự và niềm tự hào của cậu.”

Nghe những lời nói của Chủ tịch, Hội Trưởng mặt đắng ngắt như thể chị ấy vừa dính phải mỗi sai lầm đắng cay vậy. Chị ấy chắc đang hoàn toàn bị làm nhục! Tất nhiên, Hội Trưởng đã có những lợi thế trong trận đấu này. Lợi thế đó dường như rất tuyệt để có thể nói chiến thắng dành cho chúng tôi là rất bình thường.

Trong tình hình đó, điều này đã diễn ra. Nếu Hội Trưởng đơn giản bị đánh bại bởi đối thủ những người đã có được biện pháp chống lại chị ấy, do đó sự kính trọng đối với cô ấy sẽ giảm xuống thôi! Chủ Tịch cũng đã nhắm vào điều đó!

Sona Sitri! Rốt cuộc các người đã nhìn xa tới đâu vậy!

Ánh nhìn của Chủ tịch quay sang tôi.

“Saji…Cậu ta luôn bảo rằng cậu ta sẽ vượt qua cậu. Đối với Saji, cậu là một đồng chí, một [Pawn] như cậu ta, và là một đối thủ mà cậu ta muốn chiến thắng.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó từ Chủ tịch. Ý chí chiến đấu và khát vọng cảu Saji khi đối mặt với tôi, chúng thật rõ ràng rất cao, giống như xung quanh tôi chỉ toàn là ý chí của cậu ta.

Cậu ta đã nhắm đến tôi ngay từ lúc bắt đầu rồi sao, huh.

“Tuy nhiên, một con rồng truyền thuyết đang ở bên trong cậu. Chỉ với điều đó, Saji đã thấy mặc cảm tự ti đối với cậu. Tôi muốn nói với đứa trẻ đó rằng cậu có thể vừa đánh vừa khóc vì một điều như vậy đấy. Và điều đó đã được cậu ấy cảm nhận được. Sợi đây thậm chí không biến mất khi Saji đã Saji đã kiệt sức. Cậu ta đã lấp đầy nó với một xúc cảm mãnh liệt. Tôi sẽ nói điều này cho cậu người sẽ sớm biến mất khỏi trận đấu này thôi. Bởi vì cậu chỉ nhắm đến vị trí top, Saji đã theo đuổi việc phải đánh bại bằng được cậu. Cậu không chỉ là một [Pawn] với một giấc mơ và sống một cách nghiêm túc! Người đánh bại cậu là Saji Genshirou đấy!”

…Hôm nay! Tôi sẽ vượt qua cậu!!!

Tôi hồi tưởng lại lời nói của Saji trong tâm trí tôi.

Saji…Vậy cậu đã tập luyện để đánh bại tôi ư!

…Chết tiệt. Saji. Saji. Cậu thật tuyệt vời. Thậm chí khi tôi chỉ chăm chú đánh đập cậu, cậu chỉ nghĩ rằng cậu sẽ đánh bại tôi sao. Thậm chí nếu cậu không thể trực tiếp đánh bại tôi, cậu tin rằng đồng đội của cậu sẽ có thể đánh bại tôi nếu cậu để lại dù chỉ một vết xước nhỏ sao…

Nhưng, tôi không muốn biến mất mà chưa show kĩ năng đặc biệt của mình được!

Tôi gom góp lại những mảnh năng lượng cuối cùng và đứng dậy! Tôi bước đi chầm chậm. Tôi đang đứng tại nơi mọi người đều có mặt, cả Gremory lẫn Sitri, đã lộ diện!

Nếu tôi sắp ngã xuống, tôi muốn ngã xuống sau khi làm điều gì đó thô tục một tí! Tôi đặt hai bàn tay trước mặt tôi và hướng ánh nhìn đến bộ ngực của Hội Trưởng!

“Trước khi em biến mất…Em nghĩ em sẽ biến mất sau khi hoàn thành ước mong lớn nhất của em…”

Đúng thế. Dù thế nào tôi cũng đang biến mất. Trong trường hợp đó, tôi có lẽ cũng sẽ bộc lộ mọi thứ tôi có trong khoảnh khắc cuối cùng này và sau đó rời khỏi đây! Tôi dồn hết sức mạnh còn lại trong tôi vào bộ não của tôi. Trong giây lát, ảo giác của tôi!!!

Những hào quang cuối cùng bao quanh toàn bộ cơ thể tôi! Nó đã không tập trung vào sức mạnh của tôi, nó tập trung vào cái đầu của tôi!

“Thức tỉnh đi, tham vọng của tôi! Giải ấn, tham vọng lớn nhất của tôi!”

Sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei, tôi nhắm tới vị trí cao hơn lần nữa! Cố chịu đựng đi cơ thể của ta! Tôi sẽ vượt qua bản thân mình chỉ chút ít nữa thôi! Đây sẽ là một kĩ năng bá đạo phụ thuộc vào nó được sử dụng như thế nào!

“Xuất hiện đi, thế giới mà tôi hằng mong ước!”

Ngay tức khắc, một khoảng không gian bí ẩn mở ra và mở rộng hơn ở ngay chính giữa với tôi. Cảm thấy nó trên làn da của mình, những cô gái của Gremory và Sitri bảo vệ và che đi cơ thể của họ.

Tuy nhiên, xin hãy an tâm. Kĩ năng mới của tôi không gây sát thương trực tiếp đâu. Sự hào nhoáng của nó không thể sánh với “Dress Break”.

Sau đó, tôi nói chuyện với bộ ngực của Hội Trưởng.

“Làm ơn hãy để tôi nghe thấy tiếng nói của bạn đi!”

[Ise, cậu ổn không…? Nếu cậu làm điều gì đó kì quặc, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đấy…]

Tôi nghe một giọng nói cực moe từ vếu của chị ấy.

Tôi hiểu, hiểu rồi. Heheheh, tôi có thể nghe được nó. Nghe được nó đấy! Thật tuyệt quá đi!

“Hội Trưởng, chị đang lo lắng về em bây giờ phải không? Rằng em sẽ có thể làm cơ thể em bị tổn thương nếu làm những thứ kì quặc…”

Nghe lời nói của tôi, Hội Trưởng lấy làm ngạc nhiên trên gương mặt của chị ấy.

“Ise! Làm sao em biết được vậy…?”

Sau đó, tôi quay sang hỏi bộ ngực của Chủ tịch.

“Cậu nghĩ sao về những gì đang diễn ra bây giờ?”

[Cậu ta hình như có thể triển khai kĩ năng nghe thấy tiếng nói trái tim của mọi người ư? Sona, điều đó rắc rối lắm đấy.]

Tôi hiểu mà, vậy vếu của Chủ tịch đã đi đến kết luận rồi sao.

Tính cách của từng cặp vếu không bao giờ giống với chủ nhân của nó nhỉ. Vếu của Hội Trưởng như một bé gái ấy. Vếu của Chủ tịch thì lại như một bà chị già, Serafall Leviathan.

“Chủ tịch Sona, chị nghĩ kĩ năng đặc biệt mới của tôi có thể cho tôi nghe thấy tiếng nói của tâm hồn phải không?”

Chủ tịch hết hồn trước lời thú nhận của tôi.

“Fufufu, không phải thế đâu. Tôi trang trọng gọi to tên của kĩ năng đặc biệt mới của mình ra!

“Kĩ năng mới của tôi, [Bilingual]! Kĩ năng mới này cho tôi nghe được giọng nói của vếu chỉ từ người con gái!…Haa,haa. Khi tôi đặt câu hỏi với bọn họ, những cặp vếu sẽ trả lời rất thành thật với tôi thôi!…Haa,haa. Đây quả là kĩ năng mạnh nhất có thể cho tôi  hiểu thấu đáo đối thủ của mình!Ugh, tôi không còn đủ máu nữa rồi…”

Tôi đã quyết định! Đã từng quyết định! Tôi có lẽ chết trong khi đầu óc quay cuồng bởi vì không có nơi nào trong tôi còn đủ máu nữa cả, nhưng tôi rất vui! Những giọng nói chỉ tôi có thể nghe thây! Tôi muốn nghe chúng!

Khi tôi quy ẩn trên núi, Dục vọng của tôi cũng sẽ tan biến. Kết quả là, tôi mong mỏi những cặp vếu đến nỗi phát cuồng lên.

Tôi muốn nhìn thấy chúng.

Nhưng, không có quyển sách khiêu dâm nào trên núi cả. Dĩ nhiên, cũng không có người con gái nào trên đó luôn, chỉ có một con Đại Long.

Từng ngày một, trong khi phải sinh tồn trên đó, tôi còn bị con rồng đấy truy đuổi. Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này, một đứa trẻ mô đen trong giai đoạn dậy thì của cậu ấy phải đi đến một môi trường như vậy sao?

Bắt nguồn từ việc muốn nói chuyện và gặp gỡ những cô gái, kết quả cuối cùng là… Tôi mày mò một thứ gì đó gần với tâm hồn biến thái của tôi.

Tôi đã biết được các vị linh mục nổi tiếng những con người đã quy ẩn trên những ngọn núi để tu luyện và để giác ngộ ra tâm trí của bản thân. Họ đối mặt với trạng thái khước từ tham vọng trên thế gian, nhưng sau đó, chuyện gì xảy ra khi tôi làm điều ngược lại và bước vào tập luyện trong khi chỉ chối bỏ tham vọng trên thế gian này ??

Trái tim tôi đã tìm đến những thứ khêu gợi và nguồn gốc của chúng.

Những đêm trên núi. Trong khi đắp lên mình những chiếc lá to lớn  , tôi nhìn lên bầu trời và không ngừng suy nghĩ, liên tưởng về ngực, vếu.

Tôi cũng thường ngồi trong tư thế Thiền. Tôi thậm chí ngồi dưới thác dưới trong trạng thái bình thường, đầu tôi chỉ toàn những ham muốn trần tục.

Tôi muốn được xoa bóp chúng. Chạm vào chúng. Ngửi chúng. Chọc ghẹo chúng. Đi giữa chúng.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều thứ trong nhiều ngày, tôi bất ngờ tiến vào tâm thức.

Tôi muốn nói chuyện với những cặp vú.

Khi tôi nhận ra lòng biết ơn sâu sắc của mình và sự cầu nguyện hướng tới những bộ ngực, tôi đã muốn nói chuyện với chúng. Những cặp vếu đã suy nghĩ và nói điều gì? Tôi muốn biết điều đó.

Ngay lúc đó, tôi không thể chạm đến những suy nghĩ và xúc cảm của chúng với thứ sức mạnh yếu ớt của tôi, nhưng với sức mạnh của Sekiryuutei, Khả năng đó sẽ được nhân đôi! Và cuối cùng, tôi đã hoàn thiện nó!

“Hey! Cặp vếu của [Bishop] one-san có đó không, cậu đang nghĩ gì vậy!?”

“Không, đừng nghe hắn.”

Bishop onee-san cảm thấy nguy hiểm với cơ thể cô ấy và che đi bộ ngực nhưng quá chậm!

[Kiba-kyun! Tôi rất hạnh phúc khi được đứng trên một chiến trường với Kiba-kyun!”

“Củ lạc giòn tan!? Chỉ Kiba là nổi tiếng thôi sao! Thế bộ ngực của [Bishop] onee-san này thì sao, cậu đang nghĩ gì!?”

Với chỉ một cái nhìn xoay hướng vào cô ấy, cô ấy cúi xuống đặt đầu vào giữa hai đầu gối của mình!

“Dừng lại đi! Nó thật ghê tởm!”

[Hyoudou thật đáng sợ…Thậm chí dù cậu ta có một bộ áo giáp trông thật men lỳ, nhưng tại sao tôi chỉ nhìn thấy cậu ta như một kẻ biến thái vậy…?”

…Vậy đây là kết quả của cả hai trong một lượt, tôi ngã gục. Uu, vậy cơ thể tôi đã đến giới hạn của nó…

Chết tiệt! Vậy cũng có những thứ không nên nghe! Vậy nó là như thế sao!

Khi tôi bất ngờ nhìn xung quanh…Ánh mắt của mọi người đang đảo qua đảo lại.

…Sao? Hey, Tại sao mọi người không ngạc nhiên gì với kĩ năng mạnh nhất của tôi vậy!

Ánh mắt Chủ tịch đã ngừng đảo, Hội Trưởng đặt tay lên trán chị ấy và thở dài.

“Rias…Việc này chỉ là việc nhỏ…”

“Tôi xin lỗi…”

“Tôi nghĩ đó là một kĩ năng đáng sợ đó chứ, nhưng vi phạm quyền riêng tư như thế, những nữ ác quỷ sẽ không phải đối đầu với cậu ta kể từ bây giờ chăng?”

“Có lẽ thế, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa từ bây giờ…”

Gì chứ!? Phản ứng như vậy là sao chứ!? Tôi chắc chắn nó rất hữu ích mà! Hơn nữa, như thế này, nó như thể tôi là…

“…Một tên dâm tặc đúng nghĩa!”

[Đồ dâm tặc!”

Tôi được nhận a full-blown tsukkomi từ cả hai đội Gremory và Sitri!

“…”

Tôi không nói được nữa rồi! Không được nữa… Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của những cặp vếu xung quanh bên tai tôi.

Nhìn xem! Kĩ năng này quá hoàn hảo, thấy không!

“Vếu của Asia, cậu đang nghĩ gì bây giờ vậy!?”

[Ise baka, sao cậu có thể làm vậy trong khi bị thương chứ! Nhưng, tôi chắc chắn sẽ chữa trị cho cậu!]

Ah, một điều rất thú vị. Vậy Vếu của Asia là tsundere sao!

Vậy Những cặp vếu bộc lộ những suy nghĩ của mục tiêu như thế này sao!?

“.. Thậm chí dù trước đó anh trông rất ngầu đấy…Sekiryuutei biến thái. Đồ tồi tệ nhất trên đời.”

Au! Những lời cay độc của Koneko-chan!

Ugh!…Không tốt rồi. Ý thức của tôi đang xa dần và đã tới giới hạn. Tôi đã không còn đủ máu…

…Tốt thôi, sau cùng tôi cũng sẽ đọc được chiến thuật của Chủ tịch vào thời khắc cuối này.

“Bộ ngực của Chủ tịch ơi! Xin hãy cho tôi biết loại chiến thuật cậu dự định sử dụng bây giờ đi nhé!”

[Lớp lá chắn đặc biệt này được tạo ra bởi hai [Bishops] chính là mồi nhử. Chỉ có tâm thức của cậu được đặt trong nó và cơ thể của tôi chỉ là hình ảnh nổi ba chiều. Bởi vì tâm thức của tôi đã tới đây, nó có thể  khiến con người của tôi biến mất và khiến nó trông giống như hào quang của tôi bên trong lớp lá chắn. Tôi thực sự đang ở trên mái nhà. Đây là chiến thuật khiến các cậu tấn công vào cái tôi bên trong lớp lá chắn và các cậu sẽ kiệt sức từ từ.]

Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Vậy đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lại thôi. Nhưng, chỉ có tâm thức của cô ấy đến đây.

Dù thế nào, tôi cũng phải báo cho mọi người biết về những gì vếu của Chủ tịch đã nói mới được.

“Mọi người, Chủ tịch bên trong lớp lá chắn…chỉ là một con chim mồi. Chị ấy chỉ là hình ảnh nổi ba chiều được tạo bởi hai [Bishops] bên trong lớp lá chắn…Chiến thuật của họ là khiến chúng tôi tấn công một cách vô ích vào lớp lá chắn ở đây và làm suy yếu dần dần chúng ta…Chủ tịch thực sự đang ở trên mái nhà! Có vẻ như chỉ có tâm thức của cô ấy được truyền vào bên trong hình ảnh ấy…Đó là lý do tại sao KOneko-chan không nhận ra Chủ tịch đang ở trên mái nhà. Nhưng, bởi vì tâm thức của cô ấy đã tới đây, [Bilingual] cũng hoạt động và để tôi nghe thấy tiếng nói của cặp vếu ba chiều ấy. đúng vậy không…?

Sauk hi truyền đạt những điều đó, tôi sụp đổ.

“Ise-san!”

Asia cố chạy đến bên tôi, nhưng [Queen] của Chủ tịch không để cho cô ấy làm vậy.

Asia sau đó  vào tư thế cầu nguyện tại chỗ cô ấy, và cơ thể cô ấy bắt đầu tỏa hào quang nhẹ nhàng, cô ấy đang cố gắng mở rộng phạm vi xung quanh cô ấy. Đây có phải là khả năng chữa trị phạm vi rộng của Asia không? Ra đây là thành quả của cuộc tập huấn của cô ấy!

Cô ấy đáng lẽ nên hiểu rằng phép chữa trị sẽ không hiệu nghiệm với tôi trong trường hợp này. Thậm chí như vậy, sự dịu dàng tự nhiên của cô ấy khiên cô ấy lo lắng cho tôi. Asia, cậu quả thật là một cô gái tốt.

Cũng như với Cặp vếu tsundere của mình, không gì có thể bì với cậu!

“Tôi đã chờ đợi điều này nãy giờ rồi đấy.”

Một [Bishop] gỡ bỏ hình ảnh ba chiều của Chủ tịch. Cả lớp lá chắn lẫn hình ảnh ba chiều của Chủ tịch đã biến mất., nhưng không một chút lưu tâm về điều đó, [Bishop] của đối thủ đã đặt chân vào phạm vi chữa trị của Asia.

“Nghịch đảo!”

Don! Một ánh sáng xanh mờ nhạt bị thay đổi ngay lập tức và thay vào đó nó phát ra thứ gì đó màu đỏ và trông rất nguy hiểm.

“…Ah”

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Asia phát sáng và đang dần biến mất…!?

“…Đối lập với phép chữa trị chính là sát thương…khả năng chữa trị của Argento-san là rất tuyệt vời…nếu nó được đổi ngược lại…”

[Bishop] của đối thủ, người bước vào khu vực chữa trị của Asia có một cái nhìn mãn nguyện trên gương mặt cô ấy, thậm chí khi cô ấy nôn ra máu. WTF! Chuyện quái gì đã xảy ra vậy!?

“…Tôi đã triệt hạ người cứu chữa bên Gremory…Thưa Chủ tịch…”

[Bishop] của Chủ tịch sau đó biến mất cùng lúc với Asia.

…Chết tiệt. Họ đã đem Asia đi rồi sao…Tôi cũng…

Cơ thể tôi chìm trong ánh sáng. Tôi đã được giao phó cho… Tôi muốn băng vào lãnh địa của đối thủ và thăng cấp thành [Queen]…Để thua mà không làm được điều đó…Thật đáng thương hại nhỉ!

Nhưng, tôi đã mãn nguyện khi có thể sử dụng [Bilingual]…

…Saji, tôi…

[Một Bishop của đội Rias Gremory-sama, đã rút lui.] [Một Bishop của đội Sona Sitri-sama, đã rút lui.] [Pawn của Rias Gremory-sama, đã rút lui.]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ln đọc còn bựa hơn cả phim :))
Xem thêm