• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

STAGE 1: Thành phố của những ngôi mộ

◈ 021 [STAGE 1]: Quy tắc sinh tồn của lính đánh thuê

1 Bình luận - Độ dài: 2,500 từ - Cập nhật:

"Ít nhất một trong số chúng ta phải sống sót! Chạy khỏi đây ngay, nhóc!"

Jupiter vội vàng hét lên với thành viên cuối cùng trong nhóm.

"Ta sẽ dùng ma thuật để kéo dài thời gian, hãy chạy đi trong lúc đó!"

Người lính đánh thuê trẻ tuổi vừa rơi nước mắt vừa hét lên trong khi vung cây giáo dài về phía trước.

"Sao tôi có thể làm như vậy được! Tôi sẽ cầm cự ở đây cho đến khi đội cứu binh tới!"

"Gì?"

"Bà là một pháp sư mà!"

Ngay sau đó, một Living Armor liền lao đến tấn công cậu.

"Quy tắc sinh tồn thứ hai của lính đánh thuê! Luôn đứng gần pháp sư của đội!"

"..."

"Thay vì bỏ chạy khi không có ngựa, tôi sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu hỗ trợ bà!"

Người lính đánh thuê trẻ tuổi đâm vào sườn con Living Armor đang lao đến bằng cây giáo dài và tiếp tục nói.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn chúng. Vì vậy, bà chỉ cần tập trung vào việc chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo là được!"

Klang! Klank! 

Chiến thuật của người lính đánh thuê trẻ tuổi đã có hiệu quả.

Thay vì giết Living Armor, cậu ta cố gắng nới rộng khoảng cách bằng đẩy chúng ra xa bằng ngọn giáo dài, rồi gạt chân chúng.

Do trọng lượng nặng nề của bộ giáp, chúng cần thời gian để đứng dậy sau khi ngã.

Ngoài ra, còn có Damian đang bắn yểm trợ từ đỉnh tường thành ở phía đằng xa.

Những mũi tên bay tới hạ gục từng con Living Armor một.

Tuy nhiên, Jupiter vẫn thu thập mana một cách chậm chạp vì vết thương của bà ấy.

Khi bà ấy thu thập đủ mana để triệu hồi một tia sét.

Stab! Stab!

Ngọn giáo của những con quái vật đã đâm xuyên khắp cơ thể của người lính đánh thuê trẻ tuổi.

"Ahhh...!"

"Khốn khiếppppppp!"

Flash-!

Boom!

Jupiter gầm lên và vung cánh tay về phía trước. Đòn sấm sét giáng xuống khiến đám Living Armor trong khu vực hoàn toàn biến thành tro bụi.

Huff, huff...

Thở hổn hển, Jupiter nhìn cậu.

"Urgh, khụ."

Người lính đánh thuê trẻ tuổi hiện đang nằm trên mặt đất với máu me đầm đìa.

Liệu bà ấy có thể cứu sống được cậu nếu thu thập đủ mana sớm hơn một chút không?

Jupiter vừa nghĩ vừa lắc đầu để xua đi cảm giác tội lỗi không cần thiết. Bà ấy đã chứng kiến quá nhiều cái chết rời đi trong suốt cuộc đời bà.

"Này lính mới."

"..."

"Quy tắc sinh tồn đầu tiên của lính đánh thuê là gì?"

Người lính đánh thuê trẻ tuổi, với đôi môi đẫm máu run rẩy, cố gắng lẩm bẩm.

"Đừng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào... được trả công nhiều một cách bất thường."

"..."

"Mẹ ơi..."

Đó là những lời cuối cùng của cậu ấy. Người lính đánh thuê trẻ tuổi đã chết mà không thể nhắm mắt.

Jupiter ngẩng đầu lên và nhìn vào đám Living Armor đang lao về phía mình.

Một nụ cười chán nản nở trên môi người lính đánh thuê già.

"Tất cả các nguyên tắc sinh tồn của nhóc đều sai hết rồi, lính mới."

Spark, Spark…! 

Một lượng mana yếu ớt tập trung ở đầu ngón tay của Jupiter.

"Nhóc không thể trở thành một người lính đánh thuê thành công theo cách đó."

Không còn đủ mana để tung ra ma thuật, Jupiter chuyển lượng mana cuối cùng thành một tia sét và quấn nó quanh nắm đấm của mình.

"Nếu nhóc muốn trở nên giàu có! Nếu nhóc muốn có được danh tiếng!"

Với nắm đấm đó, bà tung ra một đòn vào phần thân của con Living Armor ngay trước mặt.

"Hãy nhận những nhiệm vụ càng nguy hiểm càng tốt để có thể kiếm được thật nhiều tiền"

Bang-!

Nắm đấm bọc trong sấm sét đó đã phá hủy hoàn toàn con Living Armor.

"Và phải tránh xa bọn pháp sư hết mức có thể! Tại sao lại thế?"

Bang! Bang! Bang-!

Jupiter lần lượt tiêu diệt đám Living Armor xung quanh.

"Bởi vì bọn chúng sẽ cướp hết công lao!"

Trong khi bà ấy đang hét lên, tia sét bao bọc quanh nắm đấm của Jupiter đang dần tan biến. Lượng mana ít ỏi cuối cùng vậy là đã bị vắt kiệt.

"Trên hết là... Nếu muốn sống sót, nhóc không nên làm lính đánh thuê ngay từ đầu mới phải."

Đằng sau những bộ giáp rỗng nằm rải rác trên mặt đất, đám Living Armor lại tiếp tục xuất hiện.

Jupiter bình tĩnh lấy trong túi ra một điếu xì gà. Bà ấy không còn sức để châm lửa nữa, nên bà chỉ có thể đưa nó lên miệng rồi cười trừ.

"Hầy ~ Mình từng nghĩ rằng mình đã nhận được một công việc nhàn hạ mức lương cao để an hưởng tuổi già..."

Gwaaah-! 

Trước đám quái vật đang xông đến từ mọi phía, Jupiter liền nhắm mắt lại.

"Hóa ra nhàn hạ là thế này đây."

Ngay sau đó.

Clop, clop-

"Hmm?"

Bà chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất.

"Hả?"

Jupiter bối rối nhìn quanh,

"Ở yên đó."

Lucas đang cưỡi ngựa tiến về phía bà ấy.

Chụp!

Nắm lấy lưng của Jupiter bằng tay trái của mình, Lucas nhấc bổng bà ấy lên. Đồng thời, anh chém thanh kiếm trong tay phải của mình theo chiều ngang.

Clank-!

Con Living Armor gần đó bị Lucas chém thành từng mảnh. Những tia lửa đỏ bắn ra tứ tung.

Lucas đặt bà ấy vào yên ở phía sau rồi thờ ơ nói với Jupiter đang ngơ ngác.

"Giữ chặt lấy."

"Ờ, ừm..."

"Phi nhanh nào..."

Lucas quay ngựa và hướng về phía cổng thành.

Gaah!

Gwaah!

Đám Living Armorers vẫn cố gắng ném giáo vào họ từ phía sau.

Nhưng Lucas ung dung vung kiếm ra sau và dọn sạch tất cả các mũi giáo.

Liếc nhìn những ngọn giáo do lũ quái vật ném tới vỡ tan ngay sau lưng mình, Jupiter khẽ mở miệng.

"Này chàng trai trẻ."

"Gì vậy?"

"Cậu có muốn gặp cháu gái của tôi không? Con bé là một người con gái tốt..."

"Nếu bà còn đủ sức để nói đùa, hãy tận dụng nó để hồi phục lại khả năng sử dụng ma thuật của mình đi."

Lucas lạnh lùng đáp lại rồi tiếp tục.

"Bởi vì vẫn còn rất nhiều quái vật."

"HaHa..."

Anh ấy rất tốt với chủ nhân của mình, nhưng đối với người khác, anh lại vô cùng lạnh lùng.

Tuy vậy, Jupiter vẫn bày tỏ lòng cảm kích đối với anh.

"À, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

"Bà không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của Điên hạ mà thôi."

Sau mội lúc do dự, Lucas thở dài.

"Nhưng... Tôi xin lỗi vì không thể đến cứu nhóm của bà sớm hơn."

Cả bốn thành viên trong nhóm của Jupiter đều đã hy sinh.

Họ không phải là những người có thể chết dễ dàng như vậy. Họ là những người tài năng sẽ bảo vệ pháo đài ở đây trong tương lai.

Nhưng tất cả những điều bất hạnh đã xảy ra cùng một lúc và đây là kết quả.

"Hối tiếc bây giờ cũng chẳng giải quyết được điều gì. Hãy làm điều đó sau khi đã tiêu diệt lũ quái vật."

Jupiter quay lại.

Đám Living Armor đang tiến đến và Spectre Knight khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời.

Jupiter trừng mắt nhìn bọn chúng. Một tia sét màu lam phóng ra từ con mắt độc nhất của bà.

"Đã rất lâu rồi kể từ khi bà già này... thực sự cảm thấy tức giận."

***

Ở đằng xa, tôi có thể nhìn thấy Lucas đã giải cứu Jupiter và an toàn trở về.

"... Phù."

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát rồi lại thở dài.

Giải cứu được Jupiter, một pháp sư Hạng SR, là một thành công lớn.

Tuy nhiên, bốn nhân vật anh hùng quý giá đều đã hy sinh.

Tôi đã quá dựa dẫm vào kinh nghiệm trong trò chơi của mình.

Thế giới này vẫn tuân theo các quy tắc của trò chơi ở một mức độ nào đó.

Nhưng đây là hiện thực. Mà hiện thực thì vốn tàn khốc hơn nhiều so với trò chơi.

Tất cả các loại biến số không xuất hiện trong trò chơi đã ập đến với tôi từ mọi hướng.

'Con trùm xuất hiện sớm hơn dự kiến. Và những người lính đã khiếp sợ bởi sự xuất hiện của con trùm.'

Trong trò chơi, cũng có nhiều trạng thái bất thường gây ảnh hưởng đến sĩ khí của binh lính mà người chơi phải quan tâm như sợ hãi và hoang mang.

Tuy nhiên, thực tế muôn màu muôn vẻ hơn như thế nhiều. Tôi thậm chí đã không thể tưởng tượng được rằng những con chiến mã cũng sẽ khiếp sợ.

'Mình phải cẩn thận tính toán tất cả các biến số có thể xảy ra.'

Boom, Kaboom!

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía các bức tường gỗ bên ngoài thành và cười trong cay đắng.

'Đây có lẽ... chính là kết cục của hiện thực tàn khốc.'

Những bức tường gỗ bên ngoài đang dần sụp đổ.

Không phải do bị Living Armor tấn công. Mà là do hỏa lực từ đại bác của chúng tôi.

Những tia lửa bắn ra từ các viên đạn pháo. Từng chút, từng chút một bén vào một bức tường gỗ, và cuối cùng đã khiến nó bốc cháy.

Ban đầu đó chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng nó nhanh chóng lớn dần lên.

Ngọn lửa cũng giúp đốt cháy đám Living Armor gần đó, nhưng nó cũng đồng thời lan sang các bức tường gỗ khác.

'Nếu tường trận bên ngoài sụp đổ, Sát khu sẽ bị vô hiệu hóa.'

Kết quả là đám Living Armor đã không còn tiến vào giữa làn đạn nữa, khiến đại bác gần như trở nên vô dụng. Bởi vì phải tập trung pháo kích vào một khu vực thì mới có thể phá hủy được lớp giáp dày của Living Armor.

Gaah!

Gwaaah-! 

Lũ quái vật gầm lên và tràn đến.

Damian và đơn vị Ballistae đã hạ gục được thêm vài con, nhưng chúng sẽ sớm tiếp cận được tường thành.

Tôi nói với vẻ mặt chua chát.

"Cuối cùng, chúng ta sẽ buộc phải cận chiến với bọn chúng."

Nếu có thể thì tôi chỉ muốn kết thúc trận chiến này với hỏa lực.

Binh lính chỉ có năm trăm người.

Hầu hết trong số họ đều là cựu binh và tân binh. Trong khi đó, Living Armor lại là các con quái vật mang áo giáp hạng nặng.

Khi chiến đấu ở cự ly gần, thiệt hại chắc chắn sẽ gia tăng nhanh chóng.

'Cũng may là mình đã tiêu diệt được số lượng lớn kẻ địch.'

Tôi liếc nhìn cửa sổ thông tin.

[Enemy Information - STAGE 1]

- Lv.25 Specter Knight: 1

- Lv.5 Living Armor Assaulter: 277 (Bị tiêu diệt: 775)

Còn ít hơn 300 con.

Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi chúng ta phải chiến đấu với chúng ở cự ly gần. Vì vậy sẽ có một lượng quái vật bị tiêu diệt bằng hỏa lực. Có nghĩa là số lượng thực tế phải đối mặt sẽ thấp hơn con số hiện tại.

'Rất đáng để thử.'

Chiến trường này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi!

Ngay sau đó, Lucas và Jupiter đã đến vị trí an toàn. Cổng thành được mở ra để họ vào.

"Điện hạ. Tôi đã mang Jupi...quý bà Jupiter trở lại."

Lucas miễn cưỡng khi dùng kính ngữ với Jupiter.

Có vẻ như việc đối phương là một cựu binh đáng khinh khiến Lucas cảm thấy không thoải mái.

"Chúng tôi đã trở lại, thưa Điện hạ."

Jupiter cúi chào tôi với khuôn mặt thấm đẫm máu.

"Jupiter. Ta rất vui vì bà đã sống sót trở về."

"Tôi không còn mặt mũi nào nữa, thưa Điện hạ. Bà già này đã phạm sai lầm."

Jupiter dùng tay lau vết thương trên trán. Máu tươi nhuộm đỏ đôi găng tay da của bà.

"Việc đội du kích bị tiêu diệt là trách nhiệm của tôi. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đã phải chết một cách vô ích. Thật đáng trách."

"Không ai biết rằng con quái vật khổng lồ đó sẽ xuất hiện trong không trung và khiến lũ ngựa trở nên điên cuồng. Đó không phải lỗi của bà."

Bởi vì được bảo vệ bởi các nhân vật anh hùng nên Jupiter mới có thể sống sót trở về.

Thật đau đớn nhưng sự hy sinh của họ đã cứu được pháp sư, lực lượng nòng cốt hiện tại của quân đội.

"Không, tôi đã sống cả đời trên chiến trường nên đáng lẽ ra tôi phải đối phó được với tình huống đó. Đây là lỗi của tôi."

Jupiter siết chặt bàn tay trong đôi găng đẫm máu.

"Vì thế... hãy để bà già này bù đắp lại lỗi lầm của mình."

Jupiter ném cái nhìn sắc bén về phía con quái vật trùm đang lơ lửng trên không trung.

Spectre Knight.

Con trùm của màn này và chỉ huy của Quân đoàn Living Armor.

"Tôi sẽ lấy đầu con quái vật đó."

"... Hồi phục lại tình trạng của bà trước tiên, Jupiter."

Tôi dời ánh mắt hướng ra bên ngoài tường thành.

"Bà sắp lại phải sử dụng sức mạnh của mình rồi."

Rumble- 

Tại thời điểm này, các Living Armors đang chuẩn bị tiếp cận tường thành.

Tôi liền ra lệnh cho các pháo binh.

"Sát khu đã bị phá hủy! Ngừng bắn!"

"V-Vâng."

Những người lính ướt đẫm mồ hôi liền đứng nghỉ ngơi bên cạnh những khẩu pháo đã ngừng bắn.

"Damian, cậu cũng nên nghỉ ngơi."

Tôi vỗ vai Damian khi thấy cậu ta vẫn tiếp tục bắn tên.

“Huff, huff, huff!” 

Damian đã liên tục bắn tên không ngừng nghỉ. Nước da của cậu ấy đã trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Hai cánh tay cậu đang run lên do làm việc quá sức.

"Nhưng, chúng vẫn đang tiến đến..."

"Cậu sẽ phải săn một mục tiêu quan trọng hơn."

Tôi khẽ nắm lấy vai Damian và gật đầu.

"Hãy nghỉ ngơi và hồi phục lại một chút, được chứ?"

"...Vâng, thưa Điện hạ."

Damian đặt nỏ xuống và tôi quay sang nhìn vào chiến tuyến phía trước.

Gwaaah-! 

Đám Living Armor vậy là đã tiếp cận con hào phía dưới tường thành.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hú :)) tới giờ tàn sát rồi
Xem thêm