LN
Chương 1.1 - Ngỡ tưởng Ma cà rồng phải thích cà chua (1)
6 Bình luận - Độ dài: 7,030 từ - Cập nhật:
Sống trên đời, điều quan trọng là phải biết từ bỏ.
Đây là điều mà chính tôi, Arimachi Kaname đã đúc kết ra sau suốt 17 năm cuộc đời ngắn ngủi.
Những người đấu tranh cho sự bình đẳng, bản chất lại là bộ phận luôn được hưởng lợi từ sự bất bình đẳng đó. Nào là quốc gia xuất thân, tiềm lực kinh tế và môi trường giáo dục của gia đình, học vấn, ngoại hình, năng lực thể chất, dị tật bẩm sinh, vận hạn từ trên trời rơi xuống hay bệnh tật――Tất cả đều bất bình đẳng đến khủng khiếp, trong khi bản thân muốn tự xoay chuyển thì lại chẳng được đáng là bao.
Và vì vậy, con người thường cố với lấy cái thứ cảm giác thỏa mãn mà khi còn nhỏ họ đã chẳng hề có đủ.
Giống như cái cách mà một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo luôn khoác lác nói về giá trị tuyệt đối của đồng tiền. Hay giống như việc một đứa trẻ bị kiềm ăn đồ ngọt rồi dần sẽ sinh ra thói háu ăn vô độ. Hoặc tương tự như một đứa trẻ càng bị ngăn cấm giao du, kết bạn nhiều thì càng trở nên phóng khoáng trong tình dục hơn.
Tôi kiếm tìm sự kết nối với thế giới. Tôi muốn được cảm thông. Đến mức mà dù có nói là tôi bị ám ảnh thì cũng không sai. Tôi chỉ muốn thực sự cảm nhận được cái cảm giác sống trong cùng một thế giới như bao con người khác cùng sinh ra trong thế giới này.
Mà, tôi vốn đã từ bỏ rồi.
Tôi từ bỏ và chấp nhận số phận.
Thế nhưng, mặc dù tôi vẫn sống như vậy, sống trong cái cảm giác mệt mỏi xen lẫn buồn nôn từ ngày này qua ngày khác, sống trong cái thứ xúc cảm bơ phờ theo cái cách chẳng hề ít ỏi. Mà, dù nghe có phần đần độn, nhưng dường một phần sâu thẳm nào đó trong trái tim tôi lại dấy lên cái cảm giác mong đợi, trong khi chính bản thân tôi còn chẳng tự ý thức được.
Mà không, tôi phải thừa nhận là nó thực sự có.
Chỉ khi mà tôi vẫn còn chưa chấp nhận từ bỏ, tôi mới cứ mãi miên man suy nghĩ không thôi về những điều này.
Và vì vậy, với chiếc bút chì kim trên tay còn lại, tôi đâm thẳng xuống mu bàn tay trái.
Cảm giác chạm phải vật cứng truyền về tay phải. Một phần có thể vì phần thịt ở chỗ này không dày, hoặc vấn đề có thể là do không dồn đủ lực, phần đầu bút chì không cắm ngập vào trong mà chỉ để lại một vết thương nhỏ.
Máu bên trong ứa ra, tụ lại thành một bọng màu đỏ to ngang viên đạn súng hơi.
「......Đau」
Dối trá.
Hoàn toàn chỉ là dối trá.
Hoàn toàn chẳng có cảm giác nào. Dù chỉ một chút đau cũng không. Tôi chẳng hề cảm nhận được gì cả. Tôi chỉ lãnh đạm nhìn máu đang rỉ ra từ mu bàn tay như thể còn chẳng phải việc của mình.
Chợt nhìn sang bên, tôi trông thấy Yamashita-kun (tạm gọi) cũng nhìn sang tôi với vẻ kinh ngạc.
Vậy là phải rồi. Trông thấy người khác cầm cây bút chì kim lên tự đâm vào mu bàn tay mình giữa giờ học, phản ứng như vậy là phải rồi. Khéo khi cậu ta còn tưởng tôi bị điên rồi cũng nên. Chắc hẳn là cậu ta nghi ngờ tôi vẫn đang bị nhiễm chuunibyou mất.
Trong lớp học. Phải, tôi vẫn đang hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình như là một học sinh cao trung mà.
Cao trung Nonoke. Năm 2 lớp C.
Và đó cũng chỉ là đôi chút tóm tắt về tôi, còn giờ đang là tiết 4, tiết học môn văn học hiện đại.
Giữa mùa hạ. Tháng Thủy Vô Nguyệt [note56043]. Khoảng thời gian đầu tháng sáu. Không khí không còn dễ chịu đến mức đủ để gọi là mùa xuân mà đã đủ nóng để gọi là mùa hè, tiết trời vẫn cứ liên tục bất ổn mỗi ngày.
Kể từ khi lên năm hai tới giờ, lớp vẫn chưa tổ chức sắp xếp lại chỗ ngồi lần nào, cả lớp vẫn ngồi theo thứ tự bảng chữ cái. Aoyanagi (tạm gọi), Akaike (tạm gọi) và tiếp theo là Asahi, còn từ trên xuống bàn thứ tư thì mới tới Arimachi.
Tôi chạm mắt phải Yamashita (tạm gọi).
Mà không, gượm đã nào.
Nếu đã xếp theo thứ tự bảng chữ cái, ngồi cạnh tôi sao lại có thể là Yamashita được chứ. Chắc hẳn kiểu kiểu như là Endou thôi. Một lần nữa, tôi lại chạm mắt phải Endou (tạm gọi).
Sau đó, mặt cậu ta cứng đờ lại như muốn nói rằng không hề trông thấy gì cả, cậu ta dán mặt vào cuốn sách toán và bắt đầu liên tục ngoáy cây bút chì kim xuống quyển vở.
Cậu ta trông kinh ngạc tới độ như vừa chạm mặt phải gấu vậy. Cứ như thể tôi sẽ giết cậu ta nếu cả hai vẫn còn tiếp tục chạm mắt, cậu ta trở nên run sợ. Bên cạnh đó, trong trường hợp nếu chạm mặt phải gấu thật, câu trả lời đúng là phải từ từ lùi lại mà không được phép quay mặt đi. Hay nói cách khác, tốt nhất cậu ta vẫn nên nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi chỉ từ tốn viết cây bút chì kim xuống quyển vở. Tiếc quá, Endou. Cậu sẽ bị giết mất thôi.
Thật là một trò đùa mà nếu nói ra thì sẽ chẳng thể cười nổi.
Trong lúc bản thân vẫn đang đấu tranh chống lại những ý nghĩ vẩn vơ đó, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.
Tiết 4 đã hết. Như vậy thì tiếp theo sẽ là giờ nghỉ trưa.
Đóng cuốn sách giáo khoa với trang đang mở chẳng hề liên quan gì tới tiết học lại, tôi cất cùng với vở vào trong ngăn bản. Với lấy chiếc túi đựng bánh mì ngọt [note56044] mua ngoài cửa hàng tiện lợi, và khi tôi vừa đứng lên.
「Oi, Arimachi. Mày nhớ lát nữa qua phòng giáo viên đấy」
Gọi cho tôi là một đứa trong lớp có cùng họ với tôi.
Đảm bảo chắc chắn rằng ví đã nằm trong túi, tôi vật vờ bước đi qua dòng người hối hả và nhộn nhịp mà chẳng tìm ra được một khoảng nào để bản thân có thể được tạm ngơi nghỉ.
Và khi tôi mở cửa cuối lớp ra, hiên ngang đứng trước mặt tôi là một nữ giáo viên với hiện diện trông không khác gì quỷ dữ.
Giữa những quyển sách giáo khoa và tập tài liệu về văn học hiện đại cầm trên tay, nổi bật hơn cả là chiếc bút bi đang bị nắm lại rất chặt. Phần đầu chiếc bút thò ra ngoài. “Cây bút không phải là công cụ để đâm người khác đâu”, liệu tôi có nên chỉ ra điều này không nhỉ. Hay là đề phòng bị đâm thì nên động thủ trước. mà liệu tôi nói không đủ thuyết phục hay sao? Hẳn vậy rồi.
「Gan cậu to lắm thì mới dám phớt lờ cả giáo viên đấy nhỉ. Arimachi Kaname」
Kamakura Mizuki. Tuổi ở đâu đó khoảng gần 30.
Cô ấy là giáo viên dạy môn văn học hiện đại tại Cao trung Nonoke, đồng tới cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp C khối 2 của chúng tôi.
Mái tóc đen với kiểu bob bắt mắt, khóe mắt thon dài. Chiều cao thì chắc rơi vào khoảng 1m60. Thường chỉ trang điểm điểm nhẹ nhàng do có thể là gia đình áp đặt hoặc chỉ đơn giản là vì sở thích cá nhân.
Khoác lên mình một chiếc áo jersey [note56045] màu vàng trông có phần hơi thùng thình, nhưng hôm nay lại là với màu không thường hay xuất hiện.
Thường thì cô ấy sẽ mặc áo màu hồng, trong khi phiên bản màu vàng của Kamakura Mizuki thường sẽ chỉ xuất hiện khoảng một lần mỗi tuần. Rất có thể là do cô ấy có quy tắc riêng nào đó, nhưng cụ thể là gì thì tôi chịu. Tôi chỉ cần biết là cô ấy sẽ tỏ ra cực kỳ khó chịu cứ mỗi khi tới ngày mặc áo màu vàng (có liên quan với một tỉ lệ nào đó).
「Em xin lỗi. Do hơi mất tập trung nên em không để ý ạ」
「Cậu khỏi phải nói dối với cái vẻ mặt tỉnh bơ đó」
「Sensei, cô cũng biết về thể chất bất thường của em rồi mà?」
「Cậu khỏi phải đổ vạ cho thứ gì khác. Cái tai của cậu chả làm sao cả」
「A~, vậy thì có thể là cô chưa biết điều này đấy ạ」
「Ngoài chuunibyou và cái thói nói dối quen mồm ra thì cậu còn cái gì nữa?」
「............」
「Tóm lại là phòng giáo viên để sau…… mau qua phòng hướng nghiệp cho tôi. Hiểu chứ」
「............」
「Cái mồm của cậu để đâu. Hay là để tôi hạ điểm chuyên cần của cậu xuống hả, cái thằng nhãi này」
「Uwa, nhỡ đâu bài kiểm tra tiếp theo em sẽ được 90 điểm đó. Tiếc thật」
「Haha, câu đùa hài quá đấy. Ngay cả trong trường hợp đó, người chấm điểm vẫn là tôi đây này. Tôi chính là luật. Nói đến vậy cậu đã hiểu chưa? Hả?」
「......Sensei, vậy cô có biết về PTA không?」[note56046]
「Chắc hẳn là giám đốc điều hành chứ gì. Cậu đòi dạy khôn cả giáo viên hả」
「Nhưng đó là CEO đấy cô. Em không thấy cả hai giống nhau chỗ nào ngoài việc đều cùng có 3 chữ cái nằm trong bảng chữ cái đâu ạ」
Mà không, thế nhưng dường như các trường học không thể ngóc đầu lên được trước tổ chức to lớn, hùng mạnh và tệ hại mang tên PTA. Đến ngay cả khi nói rằng trường học bị đặt hết dưới sự kiểm soát của PTA, điều này âu cũng chẳng hề quá lời. PTA = CEO. Tóm lại, phát ngôn này mang tính tỏ rõ sự bất bình của giáo viên đối với hệ thống hiện tại.
「Sensei, cảm ơn vì cô đã luôn tận tụy ạ」
「Hở? Khỏi phải khen, lát nữa nhớ qua phòng hướng nghiệp. Nhớ đấy」
Nói hết những gì cần nói, sensei quay lưng rời đi.
「......Vâng」
Và tôi bắt đầu di chuyển ở hướng ngược lại so với sensei.
Tòa nhà thứ hai này là vị trí mà năm hai chúng tôi và năm nhất được bố trí lớp học. Và vị trí hiện tôi đang hướng đến hiện tại là lèo cầu thang lên tầng ba, đi qua hành lang mở để tiến sang tòa nhà phía Đông.
Giờ ăn trưa trở nên nhộn nhịp. Những nam sinh đang lao về phía căng tin. Vài nữ sinh khác đang cầm hộp bentou trên tay đi đâu đó. Còn những học sinh nghiêm túc thì đang đặt câu hỏi cho giáo viên với quyển vở lăm lăm trên tay. Đám ngốc đang xông phi thẳng vào bạn mình. Với chiếc túi ngoài cửa hàng tiện lợi trên cổ tay và hai bàn tay đút trong túi quần, tôi chỉ đi loanh quanh như một kẻ cô độc.
Bỗng
Một nam sinh đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn ở phía sau đúng trúng vào tôi.
「Otto, Xin l…… HI~!?」
Cậu ta cố gắng khẽ xin lỗi, nhưng rồi vẻ mặt liền co rúm lại ngay khi nhìn thấy tôi.
Một phản ứng thường thấy. Cứ làm như tôi là quái vật hay gì ấy.
「Thằng đần này, xin lỗi cho đàng hoàng vào」
「R, rất xin lỗi nhé. Thực sự là tôi, không có cố ý đâu」
Nnam sinh khác đi bên cạnh thúc cùi trỏ vào cậu ta để giục cúi đầu xuống.
「Ừ. một phần cũng là lỗi của tôi mà」
Lần nào tôi cũng mắc trong suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào cho phải? Câu trả lời đúng, không có nhỉ. Mà có thật là không có câu trả lời đúng không? Thật là ngu xuẩn.
「Ai kia?」「Mày không biết gì sao? Này, nghe bảo thằng đấy từng giết chó đấy」「Cái thằng đó ư? Quả thực là trông cái mặt đấy thì dễ thế lắm」「Nói thì lúc nào cũng oang oang hết cả ra」「Liệu hồn không mày sẽ là đứa tiếp theo bị đánh đấy」「Tốt nhất là cố đừng nhìn vào nó nữa. Chẳng may chạm mắt là không xong đâu」
Xì xào xì xào. Những tin đồn mà tôi đã nghe đến chẳng đếm xuể số lần. Nói xấu sau lưng. Vì vậy nên thậm chí họ còn nói rõ mồn một ngay đằng sau tôi. Mặc dù tôi cũng đã quen với ánh mắt kỳ lạ nhìn vào mình rồi, nhưng chỉ riêng cái cảm giác thì không thể trở nên dễ chịu được. Đúng là ghê tởm. Mấy người thực sự quá ghê tởm
A~, dẫu vậy, có lẽ tôi lại cảm thấy ghê tởm đối với chính bản thân mình hơn.
Buông tiếng thở dài trước những chuyện khó chịu cứ xuất hiện liên tục, tôi lại bắt đầu đi tiếp.
Ngay cả với hàng tấn phiền phức đó, chỉ cần tôi bước sang tòa nhà phía Đông, tôi có cảm giác được rũ bỏ tất cả cứ như đang ở một thế giới khác.
Tòa nhà phía Đông chủ yếu là nơi đặt những căn phòng của các câu lạc bộ văn hóa, phòng thí nghiệm, phòng hội họa, phòng nữ công gia chánh và còn nhiều căn phòng đang bỏ trống khác. Giờ học chính thường đã chẳng mấy ai ghé qua đây, ngay cả giờ nghỉ trưa thì nơi đây cũng chẳng có mấy ai bận tâm tới.
Trên tầng 4 ở tòa nhà phía Đông. Căn phòng nằm cạnh phòng trong cùng chính là một cứ điểm bí mật.
Trước đây dường như chỗ này từng là phòng của câu lạc bộ văn học. Còn giờ thì nó chẳng còn gì hơn ngoài lớp vỏ. Một lớp vỏ trống rỗng. Thủ thuật ở đây là phải vừa nhấc vừa đẩy cửa trước lên, từ đó không cần chìa khóa mà vẫn có thể dễ dàng lẻn vào trong.
Căn phòng thoáng bụi tạo cảm giác yên tĩnh bên trong. Tia nắng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chắn làm hiện lớp bụi lên như đang chào đón tôi, tôi nhét mình vào trong khoảng hở vừa khít giữa bục giảng và kệ tủ.
Phía cuối căn phòng là những bộ bàn học xếp chồng lên nhau trong hệt như một đội xếp hình thể dục dụng cụ. Trước tôi có thử lục lọi thì căn phòng chứa đầy những cuốn tạp chí và sách đủ thể loại.
Cũng không hẳn là do tôi chỉ thích được cô độc, chỉ là ở giữa thế giới này khiến tôi chẳng thể thoải mái nổi, và dù cũng hiểu rằng bản thân vốn chẳng mấy được chào đón, nhưng những lúc như vậy, tôi chỉ muốn được bình an. Rốt cuộc, điều mà tôi đang muốn nói là bình yên nằm chính ở cảm giác cô độc này.
Chỉ có nơi này mới là thánh địa cuối cùng cho tôi một chút bình yên. Hoặc có lẽ là tôi tự tưởng tượng như vậy.
Lạch cạch lạch cạch.
Cửa trước căn phòng đột nhiên rung cành cạch lên. Chẳng mấy chốc, cánh cửa dần mở ra với thanh âm rẹt rẹt tẻ nhạt, và rồi một cô gái xuất hiện.
Narusaka Suzuna. Mười lăm tuổi. Năm nhất cao trung.
Mái tóc dài óng mượt màu be sữa. Đôi mắt long lanh như một con vật nhỏ, chiếc mũi thon thả ưa nhìn. Lớp trang điểm tự nhiên càng tôn lên vẻ đẹp vốn có. Em ấy mặc một chiếc váy ngắn viền xếp, còn phía trên là chiếc áo len đồng phục có màu trắng nhạt bên ngoài chiếc áo sơ mi hè bên trong.
Bầu không khí mà thoạt nhìn tưởng chừng rất thân thiện, nhưng có một sự thật mà tôi biết là em ấy luôn cực kỳ cảnh giác đối với người khác.
Vậy thì, tại sao em ấy lại có thể tiếp cận tôi một cách bình thản như vậy…… tôi rất muốn làm sáng tỏ thắc mắc đó.
「Mồ, thậm chí em đã phải ghé qua lớp anh một lần đó! Phải can đảm kinh dị lắm thì em mới dám xuất hiện trong lớp khối trên đấy! À mà món khoái khẩu của em là cá hồi hun khói đó nhé!」
Oi~, đừng có chèn mấy cái thông tin vô nghĩa vào ngữ cảnh chứ.
「Này, đừng có tiếp cần anh mày giữa giờ nghỉ trưa như lẽ hiển nhiên thế nữa」
Với hộp bentou lủng lẳng trên tay, Narusaka trừng mắt lên với vẻ phụng phịu và tiến về phía tôi. Hành đồng theo cách rất hồn nhiên, em ấy đi tới rồi xuống cạnh tôi ngay trên bục giảng.
Tôi tỏ vẻ như đang khó chịu từ tận đáy lòng một cách có chủ đích.
「Anh nói vậy với cái vẻ mặt tươi cười đó làm em ngại chết đi được à」
Quả nhiên là con bé này vẫn không biết cách để ý đến cảm xúc của người khác rồi.
「Nhưng chẳng phải là anh mày đã khóa trái cửa phòng lại rồi sao?」
「Thực ra là cánh cửa đó em chỉ cần nhấc lên rồi đẩy là được rồi à. Tiếc quá anh ha~」
「............」
Tưởng rằng đây là bí mật mà chỉ mình tôi hay thôi chứ, thế hóa ra nó lại phổ biến tới vậy rồi à. Mặc dù vì tôi không có bạn bè nên đáng nhẽ ra không thể bị lộ mới phải. Phải làm sao đây, một nơi ngỡ tưởng như thánh địa độc tôn cho chính tôi, giờ đây có lẽ đã trở nên ô uế mất rồi.
Nhìn sang Narusaka trông đáng khá vui vẻ, tôi lấy túi bánh mì ngọt có giá 110 yên phải chăng mua ngoài cửa hàng tiện lợi ra rồi ngoạm lấy một miếng. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng tỏ vẻ khó chịu trong lúc này.
Narusaka vừa ngân nga hát mũi vừa đặt lên đùi hộp bentou. Mặc dù hộp bentou hình tròn trông có vẻ hơi trẻ con, nhưng bên trong là cơm trắng với đa dạng món ăn đủ thứ màu sắc. Một hộp bentou mà chắc hẳn phải cân đo đong đếm rất kỹ và vô cùng tỉ mẩn, nỗ lực mới có thể làm ra, một hộp bentou khiến cho người ta liên tưởng tới tình thương của cha mẹ.
「Uwa~, senpai lại ăn mấy thứ hành xác giống như người trên đội tuyển [note56095] quốc gia nữa rồi」
「Không, không tệ đến mức đó. Tối thiểu thì cũng phải là đội tuyển cấp tỉnh chứ」
「Bộ anh định gắng gượng suốt ca học chiều bằng cái cách đây sao? Dẫu sao thì một nam sinh cao trung cũng có sức ăn khỏe lắm phải chứ. Sao anh không thích thoảng tự nấu cho mình ấy?」
「Phiền bome」
Cũng vì có lý do riêng nên hiện tôi đang phải sống một mình.
Tiền nhà, tiền nước, tiền điện đều do bố mẹ tôi chi trả, còn đâu mỗi tháng thì tôi sẽ được gửi về cho 4 man. Tôi buộc phải tự tìm cách xoay xở chi phí ăn uống lẫn nhu yếu phẩm chỉ trong con số 4 man nên không thể không tiết kiệm được. Tất nhiên, mặc dù là tôi cũng đã từng thử tự mình nấu ăn rồi, nhưng không hiểu sao ý tưởng sống này nghe có vẻ tuyệt vọng một cách thiểu năng nên tôi quyết định dừng lại [note56096]. Ngay cả hiện tại, luộc chút pasta thì còn được, chứ mà bảo tôi phải làm bentou thì chịu hẳn.
「Senpai cần phải cố gắng cân bằng dinh dưỡng hợp lý, không là tương lai sẽ có vấn đề đấy. Có thực mới vực được đạo. Chứ anh chỉ ăn bánh mì ngọt không thì làm gì có chất đâu chứ! Thế nên là đưa tay ra đây hộ em với nào」
Khi tôi vâng lời đưa tay trái ra trước thì em ấy lại bảo là 「lật ngược lại」 nên tôi ngửa lòng bàn tay lên. Sau đó, đôi tay em ấy nhanh thoăn thoắt gắp những cái cà chua bi rồi đặt lên tay tôi. Miệng tôi cong lên trước cái mùi vị kinh dị khó ngửi của sốt hamburger nguội lạnh dính trên quả cà chua bi
「Đây, thứ này sẽ giúp senpai cải thiện lưu thông máu đấy! Đồng thời cũng giúp senpai phòng ngừa mấy căn bệnh do lối sống của anh nữa à!」
Em ấy khì cười theo cách cách vô cùng thân thiện.
Ngay từ đầu, đáng lẽ ra nụ cười đó không phải là dành cho tôi, và chẳng biết là vì bối rối, tội lỗi hay thứ gì khác, tôi quay mặt đi trước nụ cười đó.
「Chứ không phải là do bay ghét ăn nên đùn cho anh à」
「......Ehe☆」
「Mà, anh không để ý đâu. Nó vẫn giúp anh lấp đầy dạ dày mà. Cảm ơn nhé」
Tôi đưa quả cà chua bi đã bỏ cuống vào miệng một cách thành thật.
Không ngờ là nó chua tới vậy.
「......Ế?」
「......A?」
「Không, bước cơ bản số một trong giao tiếp thông thường chính là gửi lời cảm ơn đến người khác, em rất ấn tượng vì senpai nay đã có thể làm vậy đấy」
Narusaka liến thoắng nói với vẻ mặt kinh ngạc trông đầy giả trân.
「Hầy……」
Ài, tôi ghét cái vẻ mặt hồn nhiên như thể tâm trí trống rỗng đó. Đâu phải là tôi không hề có bất cứ ai làm bạn đâu. Nghe có đáng thương không. Nhưng cũng có những thứ mà tôi phải cần thời gian mới làm được. Tất nhiên là mọi thứ đều có lý do rồi, đáng thương thật nhỉ.
「Này nhé, mặc dù anh mày biết rằng em đang thấy mắc nợ anh, thế nhưng nó không có nghĩa là em phải tự ép mình giữ quan hệ với anh mày như vậy」
「Đột nhiên, anh nói cái gì thế. Làm gì có chuyện em tự ép mình hay gì đâu mà?」
Narusaka thậm chí còn không thèm nhìn sang tôi nữa, em ấy lấy đũa xắn miếng hamburger lên bỏ vào miệng.
「Em chắc phải thừa biết tiếng tăm của anh mày ở cái trường này rồi chứ」
「Ăng giếc cong có cứ gì」
「Nuốt xong hẳn đi rồi hẵng nói!」
「Thì anh giết chó chứ gì nữa!」
Em ấy vung đôi đũa ra ngay trước mặt tôi một cách đầy dứt khoát.
Chính xác. Hoàn toàn đúng. Trả lời xuất sắc.
Người tôi tiếng nhất ở cả cái trường cao trung này, chính là tôi đây.
Tất nhiên là theo hướng tiêu cực rồi.
Thằng điên đi giết chó. Chọc giận tôi là không xong đâu. Dính líu với tôi là cũng chết dở đấy. Chạm mắt với tôi là cứ xác định đi. Hay chắc hẳn nhà tôi có đầy xác chó mèo. Và dường như là tôi còn xuống tay sát hại cả Mishima-sensei mới nghỉ hưu vài hôm trước ấy hả. Thôi xin, mấy người cứ như thể là đang viết báo cáo điều tra của cảnh sát ấy. Thêm thắt thôi chưa đủ mà thậm chí còn kinh khủng hơn cả vậy. Đến cả RedBull nữa thì quá kinh ngạc rồi. Ờ, mà nếu giết được thứ đó thật thì, phải, mà…… cũng chả biết nữa.
Phải đúng như vậy thì Arimachi Kaname đã bị coi như tội phạm rồi.
Cao trung mà tôi đang theo học là một trường dự bị [note56102] tự phong, số học sinh lên đại học gần như đạt tỉ lệ 100%. Độ lệch chuẩn đạt tới con số 60 [note56103]. Mặc dù tôi không biết rằng nó có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất là nó có thể đủ để giúp họ tự xưng là một trường dự bị. Vì lý do đó, không có bất kỳ học sinh nào của nhà trường bị liệt vào là thành phần bất hảo cả, kết quả là những người như tôi khi phải hứng chịu những tin đồn cực đoan khiến cho bản thân luôn bị mọi người run sợ quá mức.
「Nhưng, về tin đồn mà mọi người bảo anh giết chó…… chẳng phải là do lỗi của em sao」
Narusaka cụp mắt xuống nói trong vẻ hối lỗi.
「Riêng chuyện đấy thì dù có sớm hay muộn rồi cũng sẽ phát sinh thôi. Nó vốn là như vậy rồi」
「Virus-K ấy. Trước khi gặp được senpai thì em còn không biết là nó có tồn tại nữa à」
Virus-K.
K ở đây là KAII…… hay có nghĩa là bí ẩn.
Cái tên này chẳng phải là tên chính thức hay gì, chỉ là các chuyên gia đã phát hiện ra nó…… Mặc dù điều này không phải là chính xác, Soitsu là người đã đặt cái tên này, nhưng dường như nó lại không được cả nước công nhận. Đây chính là một loại bệnh lạ mà hơn 10 năm trước mới được phát hiện ở Nhật. Thậm chí không rõ căn bệnh có thực sự là phải do virus gây ra không nữa. Dù ở trong giới y khoa, Virus-K chỉ được công nhận ở một mức độ rất hạn chế và bản thân tôi cũng chỉ biết có một người khác bị nhiễm.
Bên cạnh đó, Virus-K cũng bao gồm cả một số loại khác nhau, và loại mà tôi đang nhiễm phải chính là loại “người sói”. Không chỉ vậy, từ trước tới nay chỉ có duy nhất một người bị nhiễm loại “người sói” là được ghi nhận.
Virus-K loại “người sói” tồn tại hai vấn đề chính.
Và thứ đặc biệt đáng ngại trong đó chính là――
「Thôi thúc giết chóc. Chắc hẳn anh mong thứ đó biến mất lắm nhỉ?」
Nó xảy đến một cách bất chợt.
Mọi thứ đột nhiên ập đến như thể một cơn động kinh.
Một tác dụng phụ khi thôi thúc giết chóc bùng lên, sức mạnh cơ bắp cũng được cường hóa một cách bất thường.
Sự thôi thúc cứ giật lên theo từng cơn, và buộc phải giữ trạng thái kiềm chế đủ lâu thì nguồn cơn mới tắt hẳn. Mặc dù vậy, để chống lại cái thứ cám dỗ mang tên thôi thúc đó chẳng hề dễ dù chỉ một chút, đến thể chất cũng trở nên rối loạn. Cảm giác buồn nôn dữ dội xen lẫn mệt mỏi cực độ. Khi đã cố gắng kìm lại, ngay cả khi đã lắng xuống thì vẫn sẽ bị hai thứ đó liên tục hành hạ. Mặc dù đã chịu quen rồi nhưng khổ thì vẫn hoàn khổ, khiến tôi ngày càng trở nên mất kiên nhẫn. Người ta thường hay chế giễu vì cái vẻ đáng sợ của tôi, và khi tôi bắt đầu cười một cách bất cần, xung quanh tôi sẽ trở thành một biển máu.
「Chỉ cần nếu người sói không còn tồn tại nữa, như vậy thì đời học sinh của senpai sẽ trở nên tích cực, tươi sáng và vui vẻ hơn đó!」
「Tươi sáng đến đâu thì anh mày chịu…… Mà phải, miễn nó biến mất là được」
Thời điểm tôi bắt đầu bị nhiễm Virus-K là từ năm 4 tiểu học.
Từ đó trở đi là một chuỗi ngày đau khổ không có điểm dừng. Ham muốn được giết ai đó là một điều không thể tha thứ được. Tôi sống, sống một cuộc đời kìm kẹp trong những ham muốn không thể kiểm soát được mà không biết có phải do mình hay không, tôi chẳng thể dám chắc được.
「Đúng vậy phải chứ! Vậy nên chẳng phải là em đã tuyên bố rồi sao! Em sẽ luôn ở bên senpai cho tới khi nó hoàn toàn biến mất đấy! Chỉ cần tìm ra giải pháp là chúng ta sẽ xóa sổ được nó thôi à. Phải chứ, chúng ta thực sự có thể ngăn chặn được nó mà」
Thậm chí là tôi đã phải đi khám trực tiếp. Và ngay cả các bác sĩ cũng chẳng nói gì khác cả. Cụ thể nó là gì thì tôi không nắm được, nhưng tôi cũng chẳng dám phủ nhận nguyên nhân phát sinh là từ vấn đề tâm lý, hay cũng có lẽ là vì những vấn đề khác như cơn stress này. Chua chát thay. Tất cả đều quá mơ hồ.
Vốn dĩ việc gọi thứ này là một căn bệnh dường như đã không chính xác, còn về tình trạng bất thường này, tôi không rõ rằng có bất kỳ ai có nhiều hiểu biết hơn về nó không nữa……
「Em, có thực sự hiểu Virus-K là gì không thế?」
「E~to, phần lớn hiểu biết của em là đều do senpai kể cho mà, nên chắc hẳn là điều đó phải đúng thôi」
「Dù em cũng thử lên mạng tìm rồi nhưng gần như tuyệt nhiên chẳng tìm được gì hết……」Narusaka nói tiếp.
「Không phải chuyện đó. Nếu đã biết rồi thì sao em vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì mà tiếp cận anh mày thế hả」
「Chẳng lẽ anh sợ em bị anh giết sao?」
「Ừ. Em thiếu cảm nhận nguy hiểm quá đó」
「Nhưng rốt cuộc thì senpai vẫn chưa giết ai phải chứ?」
「Thì rồi em sẽ trở thành tiền lệ đấy」
「Fufu, vậy thì em sẽ rất vinh hạnh được là “lần đầu” của senpai đấy」
Tôi chỉ thẳng tay vào mặt Narusaka, thế rồi em ấy bông đùa đáp lại.
「Nè, senpai. Mặc dù em cũng đã nghĩ một hồi rồi, nhưng chẳng phải là thôi thúc giết người đó cũng tương tự như ham muốn tình dục sao」
「Hả~?」
「Senpai mất kiểm soát trong cơn nứng cực độ! Không thể chịu đựng được nữa nhưng phải kìm lại bằng được! Và cứ để yên thì theo bản năng senpai sẽ vồ lấy con gái nhà người ta mất! Kiểu thế đấy」
「Anh mày hiểu. Em chỉ đang tìm cách chọc tức anh mày chứ gì」
「Không không không! Em đang nghiêm túc lắm đó !?!? Cũng có thể là do em diễn đạt chưa đủ tốt, nhưng về mặt bản chất thì chẳng phải cũng tương tự như vậy sao?」
Narusaka liên tục khua tay trước mặt tôi.
Rốt cuộc thì con bé không định chọc tức tôi mà ít nhất là đang thực sự nghiêm túc.
「Ai cũng tự tưởng tượng chuyện đó trong đầu, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ họ không thực sự vồ tới. Ngay cả senpai, dù là muốn giết người lắm rồi, nhưng anh chỉ suy nghĩ thôi mà không hành động phải chứ? Đó chính là cách hoạt động của suy tưởng so với lý trí đấy」
「Chuyện đó……」
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Bất chợt nổi ham muốn với một người khác nhưng đã được kiểm chứng là vẫn có khả năng tự chủ. Dẫu cho ham muốn đó to nhỏ ra sao thì dường như bản chất cũng đều giống nhau.
「Khác biệt lớn nhất ở đây là phải giải tỏa kiểu gì! Nói cách khác, thủ dâm cũng có thể chính là một giải pháp đấy!」
「......Quả nhiên là đang cố chọc tức anh mày hả?」
「Không không không! Thế này nhé, anh cứ thử việc đâm dao thay cho thủ dâm đi! Nhỡ đâu lại có hiệu quả bất ngờ đấy!」
「Rốt cuộc là em vẫn đang cố tình đùa chứ gì!」
Mới chỉ tưởng tượng đến đã thấy nực cười rồi. Nực cười phát khiếp. Ngay cả khi nếu đúng là nó giúp ổn định lại thật thì đó vẫn là hai chuyện khác nhau.
「Nếu đổi ngữ cảnh thành ham muốn tình dục, chúng ta có thể coi vật cần giết như là thủ dâm sao. Mà tối thiểu thì cũng phải là thứ gì đó tương tự như búp bê phải chứ」
「Q, quả thực……! Thế là anh cũng bị thu hút bởi cái từ “ham muốn tình dục” rồi đấy! Vậy thì chúng ta cùng thử với búp bê trước nhé!」
「Trước đấy anh mày cũng từng thử rồi」
「Bộ nó không hiệu quả sao?」
「Không hiệu quả thì cũng không hẳn…… Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giúp thuyên giảm được đáng là bao」
Ngoài búp bê ra thì tôi cũng đã thử trên nhiều thứ khác rồi. Mấy thứ kiểu như sách, bắp cải hay khúc gỗ tôi đều đã thử qua, thậm chí là nghiền nát những miếng xốp hơi hay uốn cong những thanh sắt.
Có lẽ cái này sẽ không nói ra với Narusaka được, nhưng không ít lần tôi thậm chí đã tự làm thương mình. Mặc dù vậy, “người sói” đồng thời cũng mang tới một vấn đề khác. Tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa. Chẳng có một chút cảm giác đau nào đọng lại, duy chỉ một cảm giác hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy chính cơ thể mình đang bị tổn thương và chẳng cảm thấy bất kỳ ham muốn nào trong chuyện đó. Dẫu đã biết là vậy, không ít lần tôi vẫn cố tình thử lại trong vô thức.
「Nhưng nếu chỉ cần giúp phân tâm phần nào thì cũng đâu tệ phải chứ. Em thấy anh luôn mang theo một con thú bông bên mình sẽ là ý hay đó chứ?」
「Xong rồi đột nhiên đem con thú nhồi bông xé toạc ra thì lại trở thành một vấn đề khác đấy」
「Tầm này mà anh vẫn còn lo lắng về vấn đề thiện cảm với mọi người nữa ư?」
Con nhóc này, đừng có nói ra điều đó với vẻ mặt ngây thơ như thế.
「Không chỉ vậy, vấn đề quan trọng hơn là phải giúp senpai phần nào cảm thấy thoải mái kìa. Cố gắng sớm loại bỏ những thứ khó chịu này thì mới là tốt đó」
Phải. Tốt nhất là nó nên biến mất hẳn thì hơn. Chỉ cần gạt bỏ được cái thứ ham muốn bất luân này, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ bị thường trở lại. Có lẽ tôi sẽ lại kết bạn được như bình thường, và có lẽ tôi cũng không còn bị chính gia đình mình xa lánh nữa…… Và dù là có ở bên Narusaka, tôi sẽ không còn phải chìm trong cảm giác tội lỗi nữa.
「............Này nhé」
「Anh cứ yên tâm! Kể cả senpai có xé nát con thú bông trong cơn vui sướng, thiện cảm mà em dành cho senpai sẽ không hề thay đổi đâu! Mà, không phải là em đã từng nói vậy rồi sao?」
「Anh mày biết là trước đó em đã từng nói vậy rồi, nhưng tốt nhất là đứng có ép bản thân phải dính líu tới anh mày làm gì」
「Ế, ngay cả chuyện đó em cũng đã nói rồi mà? Em không hề tự ép mình điều gì cả đó」
「Không, vì thế anh mày mới bảo. Em ấy…… Urgh~」
Bất chợt, lồng ngực tôi co thắt lại như thể toàn bộ oxi bên trong đều đã bị rút hết, khiến tôi đánh rơi túi bánh mì ngọt đang cầm trên tay. Tôi vô thức ôm chặt lấy phần tim và quặn tròn người lại.
Lồng ngực tôi điên cuồng đập mạnh với cơn nóng ran chạy đi khắp người.
A~, liệu đó có phải là do cuộc trò chuyện này không.
Từ lần này qua lần khác, nó đều bất chợt ập đến. Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng cứ như đòi được cảm ơn chân thành vậy. Biết ơn cái đéo gì cơ chứ. Chết quách đi. Thật lòng thì sao mi không chết quách đi. A~, quả thực tôi đang nghĩ như vậy.
「S, senpai……!? Anh có sao không đó?」
Narusaka sốt sắng nhìn vào mặt tôi.
Tôi gạt tay em ấy đang đặt lên vai mình ra rồi đứng dậy, tôi lết một chân đi, giẫm lên chiếc bánh mì ngọt vẫn còn nguyên trong túi và nghiêng mình về phía bục giảng. Tôi tựa người ra đằng sau rồi cố gắng hít thở đều.
「Đừng lại gần đây! Vì lúc nào nó cũng như này cả」
Nó chợt ập đến một cách đột ngột như đang muốn chọc tức người khác.
Thôi thúc. Ham muốn. Cảm giác sung sướng sẽ đến từ việc phó mặc cho bản năng trôi đi. Mặc dù sau đó thì sẽ chỉ còn lại sự đổ vỡ, nhưng riêng cảm giác sung sướng là không thể phủ nhận. Tôi muốn giết người. Việc giết người chẳng lẽ quái dị tới vậy sao? Dẫu cho ham muốn trào dâng, nhưng hành động này hoàn toàn là sai trái. Không không, tôi mừng là mình vẫn cảm thấy việc này là sai. Phải vậy rồi.
Thình thịch, thình thịch.
Tựa như toàn bộ cơ thể trở nên hòa làm một với trái tim vậy.
Gục đầu xuống bản giáo viên, tôi nhìn Narusaka từ kẽ hở giữa hai cánh tay.
Tôi muốn xem, bên trong cơ thể đó. Narusaka, xinh đẹp tới vậy mà. Đường nét hoàn hảo. Phong cách cũng thời thượng. Vẻ mặt ưa nhìn. Nghe nói chỉ cần lực nắm 70kg là đã có thể nghiền nát một quả táo, vậy thì bao nhiêu là đủ để nghiền nát hộp sọ đây. Ham muốn giết người kéo theo sức mạnh cơ bắp trở nên tăng trưởng bất thường, và nếu vậy thì có lẽ sẽ đủ cho hộp sọ nhỉ. Hồi còn trẻ con, chứng kiến thanh sắt cong lại một cách oặt èo khi tôi cầm hai tay bẻ chúng lại trông thật buồn cười. Tôi còn tưởng đó là kẹo dẻo chứ. Nếu vậy, chắc là tôi sẽ nghiền nát được hộp sọ của em ấy đấy. Vẻ bề ngoài có đẹp cỡ nào thì bên trong cũng đều tương tự cả thôi. Cũng có khác gì mấy tấm ảnh chụp trộm quần lót đâu. Dường như nó chỉ đẹp khi vẫn còn được ẩn giấu. Và có lẽ tôi cũng khá tò mò. Chắc hẳn ai nấy cũng đều chưa từng nhìn thấy những gì bên trong hộp sọ đúng chứ? Nhưng thực tế thì mọi người đều tò mò phải không? Nè. Có phải vậy không? Thứ đó đang ở ngay trong tầm tay tôi rồi. Nào. Nào nào, giết em ấy thôi――
「Senpai…………? Anh có ổn không đó? Tại sao anh lại cười vậy?」
Trước mắt tôi, Narusaka cứ liên tục cố gắng đưa về phía tôi nhưng rồi lại do dự.
Nỗi sợ. Em ấy đang sợ. Đôi mắt em ấy run rẩy như thể phía trước em ấy đang là một con quái vật.
Nào, vẻ mặt đó đây rồi.
Đúng đó, chính là cái cảm giác ấy.
Em ghê tởm anh lắm phải không. Anh hiểu mà.
Đáng lẽ là tôi vẫn phải nhận thức được, chỉ là những suy nghĩ đen tối trong tôi cứ tuôn trào mà không thể kìm lại được.
「......~」
Mà ý tôi là, tôi đang cười sao. Chuyện này không vui chút nào.
Để kìm hãm lại ý nghĩ trong đầu, tôi tiến về phía chiếc túi ni lông mà tôi để bánh mì ngọt và lấy từ bên trong ra một cái chai to cỡ nắm tay. Tôi đổ một lượng lớn thuốc từ trong chiếc lọ xuống lòng bàn tay rồi ập thẳng vào miệng. Tôi lại đứng dậy và dựa vào bàn giáo viên.
Rộp rộp. Rộp rộp.
Tôi nhai mấy viên thuốc.
Chúng sẽ có tác dụng chứ? Phải vậy. Bình tĩnh lại nào. Đúng không, tôi uống thuốc rồi mà. Có tác dụng đi. Sớm có tác dụng đi. Nghe lời tôi đi.
「Ano……~, SENPAI!」
「Đã bảo là, đừng có tiếp cận anh」
Không ngờ rằng giọng nói phát ra lớn đến mức khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.
Tôi mới chỉ định vung nhẹ nắm đấm xuống mà đã khiến cho chiếc bàn giáo viên bị gãy làm đôi. Một cách dễ dàng. Tôi còn tưởng rằng mình đang bẻ một thứ gì đó như bánh quy chứ. Cảm giác dễ chịu đang ồ ạt trở về tôi.
「............Anh xin lỗi」
Dường như thôi thúc trong tôi hôm nay trở nên mạnh đến khó hiểu, phải rồi, do trăng tròn sao.
Hoàn toàn khớp với cái mác người sói, quả nhiên là các kỳ trăng có ảnh hưởng tới sự thôi thúc giết người, và vùng sáng mặt trăng càng rộng thì ảnh hưởng càng trở nên mãnh liệt hơn. [note56162]
Chưa hết, mức độ thôi thúc cũng liên quan tới sức mạnh cơ bắp tăng trưởng…… Nếu là hôm nay thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng bẻ vỡ hộp sọ em ấy.
「A, ano. Senpai. Em……」
Tôi cầm chiếc túi ni lông chỉ với thuốc bên trong lên và loạng choạng rời khỏi căn phòng trống.
Không hề thuyên giảm. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn trước sự thôi thúc giết người vẫn không biến mất này.
Nhưng mà giai đoạn đỉnh cũng qua rồi. Giờ thì ổn thôi. Riêng chỉ có cái thể trạng chết tiệt này là đéo khá lên được.
A~, phải rồi.
Kamakura-sensei có bảo tôi đến phòng hướng nghiệp nhỉ.
6 Bình luận