Tập 02: Kousuke Và Nàng Hầu Gái Lém Lỉnh
Chương 04: Speedrun Hầm ngục
4 Bình luận - Độ dài: 10,840 từ - Cập nhật:
Chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, nhưng tôi tin rằng ta cần cho đi thứ gì đó để có thể đạt được điều mình mong muốn. Sự đánh đổi không nhất thiết phải tương xứng. Hoàn toàn có khả năng ta phải trả giá cao hơn so với những gì nhận lại.
Thế nhưng, nếu ta cảm thấy cái giá đó không quá lớn thì việc đắn đo sẽ không còn cần thiết nữa.
Đó chính là lý do tại sao tôi cúp sạch mấy môn đại cương và cảm tình của các giảng viên cũng bay theo chiều gió, giờ đây tôi đang đứng trước lối vào của Hầm ngục Tân thủ. Lúc này đang có tiết học nên không có học sinh nào quanh đây cả. Thậm chí vẫn còn quá sớm với mấy đứa chuyên trốn học để khám phá hầm ngục, cho nên khung cảnh hoang vắng trước mặt âu cũng là điều dễ hiểu.
Tôi đổ mana vào thẻ sinh viên để nó hiện ra nội dung bên trong. Sau đó tôi đưa cho nhân viên ở quầy check in kiểm tra, ảnh mím môi và nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiển thị trên thẻ với một tiếng “hừm” không hài lòng.
Biểu cảm nhăn nhó của anh ấy có lẽ bắt nguồn từ việc mặc dù Hầm ngục đã được tuyên bố là an toàn, nhưng bản thân ảnh vẫn chưa muốn cho học sinh năm nhất một mình mạo hiểm đi vào. Có thể như vậy, hoặc là ảnh bối rối, không hiểu tại sao một người đã vượt qua tầng thứ mười một lại muốn khám phá Hầm ngục Tân thủ một lần nữa.
Chắc cả hai lý do trên đều đúng. Vẻ mặt nhăn nhó như thể đang nghẹn xương cá của anh chàng tuy không thay đổi nhưng ảnh vẫn cho tôi vào mà không nói một lời.
Tôi đã chuẩn bị sẵn Tsukuyomi Traveler trước khi bước vào ma pháp trận. Tại đó, tôi mở ứng dụng đồng hồ bấm giờ và bắt đầu tính từ lúc ma pháp trận được kích hoạt.
Điều quan trọng nhất khi speedrun chính là biết cách cắt giảm tối thiểu thời gian bị lãng phí. Nhìn chung thì những trận chiến với đám lâu la chính là thứ thừa thãi nhất. Tất nhiên, nếu ta cần điểm kinh nghiệm thì có thể đấu với chúng, nhưng thường thì mọi người sẽ hay bỏ qua. Thay vào đó ta nên chiến đấu với kẻ thù ở những khu vực mang lại nhiều điểm kinh nghiệm quý giá hơn.
Trong chuyến thám hiểu lần này, tôi hoàn toàn không cần phải tích trữ mấy hạt ma thuật, vậy nên tôi đã bỏ qua tất cả kẻ thù và tiếp tục tiến tới tầng kế tiếp.
“Khè, khèèèèè.”
Tôi vừa chạy vừa liếc qua một vài con gyoblin đang ngơ ngác nhìn. Tuy nhiên trong quá trình đó tôi vẫn đảm bảo nhặt bất kỳ vật phẩm nào có trên đường đi.
Hiện tại, khi ở trong trò chơi, ta có thể chạy liền tù tì mà không cần nghỉ lấy sức, nhưng điều này là bất khả thi trong thế giới thực. Chạy hàng km liền mà không cần dừng lại ư? Rõ ràng là không thể mà. Ngoài hơi thở hổn hển và đôi chân cứng như gỗ ra, sẽ có khả năng sự xao nhãng của tôi dẫn đến việc bị phục kích. Đây chính xác là lý do tại sao cần phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ nghỉ ở đâu đây? Chẳng nhẽ là khu vực mà ba bọn tôi đã ăn trưa và tán gẫu? Không, không phải chỗ đó. Cần phải đi đường vòng mới tới được. Nếu vậy thì…
“Chẹp, xem ra phải đấu với trùm rồi nhỉ?”
Tôi liền hít một hơi sâu rồi tiến hành đối phó với trùm của tầng 5 – một con goblin dùng khiên và kiếm (Hiệp sĩ goblin). Tôi không chỉ có thể đánh bại nó bằng những cú vung nhẹ vàng của Third Hand và Fourth Hand mà con quái vật còn hồi sinh sau vài phút, điều này sẽ giúp tôi thu thập lại các hạt ma thuật và vật phẩm mà nó để lại.
Đám quái lâu la trở nên rắc rối hơn kể từ tần 6. Tôi phải đối mặt với những con biết bay. Nếu ở đây có Ludie hay Yukine-senpai thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, nhưng bản thân tôi thì không đủ khả năng để triệt hạ chúng. Cơ mà, đòn tấn công của chúng không bao giờ chạm được đến tôi nên tôi không thể thua được, nhưng thời gian lãng phí vẫn cần được cắt giảm.
Tôi bèn tiếp tục tiến lên phía trước, chạy nước rút từ tầng 6 đến 9 và cuối cùng đã đến được tầng thứ 10. Tuy nhiên quang cảnh ở đây không còn giống như lúc chúng tôi đối đầu với Hobgoblin nữa.
Tôi lấy Tsukuyomi Traveler ra và dừng bấm giờ.
“Một giờ hai sáu phút à? Đạt điều kiện trước mốc hai tiếng rồi.”
Ta có thể vào được tầng đặc biệt này nếu đạt đến nó trong khoảng thời gian nhất định. Xem ra tôi đã thành công.
Trái ngược với tầng 10 thông thường vốn chỉ bao gồm một phòng Boss, khu vực đặc biệt này là một mê cung – và còn là một mê cung cực kỳ rắc rối. Lần chơi đầu tiên của các quý ông đã phải ghi chú cẩn thận mới có thể vượt qua. Tuy nhiên, một khi ta đã khám phá mọi ngóc ngách và tự tin vào khả năng speedrun của mình rồi thì một mê cung có cấu trúc cố định cũng chẳng khác gì một con đường thẳng dẫn tới đích cả.
Tầng đặc biệt của Hầm ngục Tân thủ có tám biến thể khả thi. Mỗi biến thể chứa một điểm phân tách và một số chỗ được xây thành một vòng lặp vô tận. Tôi đã gặp khó khăn vô cùng tận khi vượt qua nó trong lần chơi đầu tiên và phải tham khảo hướng dẫn. Đặc điểm vớt vát duy nhất chính là nó không có quái vật.
Để đạt được mục tiêu của mình – tầng thứ 11, tôi cần phải đi từ tầng một cho đến tận cuối khu vực bonus của tầng mười, và tất cả chỉ vỏn vẹn hai tiếng trong game. Tất nhiên là giới hạn thời gian sẽ bắt đầu từ lúc tôi bước chân vào hầm ngục. Nhân tiện, để đến được tầng mười đặc biệt, ta cần phải hoàn thành trong một tiếng bốn mươi phút; nếu chậm hơn thì phòng trùm Hobgoblin sẽ xuất hiện thay vào đó.
Sau khi lấy lại sức, tôi chạy thẳng về phía trước.
Điểm phân tách đầu tiên đã xảy ra tại một ngã ba. Không chút do dự, tôi tiếp tục đi theo hướng đông cho đến khi một ngã tư kế tiếp xuất hiện. Thế là tôi liền chọn hướng bắc, và rồi lại thêm một ngã tư nữa… Xem nào, biến thể D. Nếu vậy thì… từ đoạn này sẽ là đông, nam, tây, nam, nam, đông, bắc.
Tôi chạy qua các ngã ba đường mà không chút đắn đo, cuối cùng tôi cũng tình cờ tìm được một ma pháp trận đặt trên mặt đất ở ngõ cụt phía trước mặt.
“Trúng phóc.”
Sau khi kiểm tra thời gian, tôi bước lên thiết bị.
Thứ đang chờ ở đích đến chính là một con golem làm bằng gỗ. Bộ khung khổng lồ của nó được tạo thành từ một tập hợp nhiều thanh gỗ ghép lại, cao hơn tôi khoảng ba mét. Nếu một đứa trẻ khổng lồ tập xếp những thanh gỗ lại thành hình người thì nó sẽ như này đây. Sự phát triển dày đặc của những chiếc lá màu nâu tạo thành tóc còn khiến nó trông giống người hơn nữa.
Vậy đánh bại nó như nào đây? Tất nhiên là bằng vật phẩm rồi.
Tôi tạo ra những viên đá lửa thu được từ trước đó và nhắm vào Golem gỗ rồi kích hoạt chúng. Một trong số đó là viên mà tôi cùng Ludie và senpai đã tìm thấy, những viên còn lại là từ chuyến thám hiểm vừa rồi. Sử dụng hai viên cùng lúc như này quả là lãng phí.
Khi tôi kích hoạt, cả hai vật phẩm đều phát sáng, tạo thành các ma pháp trận, sau đó bắn ra hai quả cầu lửa về phía Golem gỗ. Ngay khi trúng đích, cơ thể của đối phương liền bốc cháy.
Golem gỗ gồm có ba loại: một loại làm từ gỗ khô cùng với lá nâu, một loại lá xanh và tên còn lại thì không có lá. Tất cả chúng đều yếu trước lửa, nhưng golem lá nâu đặc biệt dễ bị thiệt hại hơn; một hỏa ma pháp của người mới vào nghề là đủ để hạ gục chúng.
Cơ mà tôi không biết dùng loại ma thuật này, và trong một số trường hợp thì nhân vật chính của speedrun cũng không thể dùng được nốt. Nhưng may mắn thay, đã có những viên đá sigil lửa nằm xung quanh hầm ngục, cứ như thể chúng đang cầu xin được sử dụng lên con Boss này vậy. Tôi sẽ là một thằng đần nếu không dùng đến chúng.
Tôi cường hóa thổ ma thuật lên Third Hand và vung nó vào con Golem gỗ đang bốc cháy. Sinh vật đó đã ngã xuống chỉ sau một cú đấm. Trong lúc nó đang quằn quại, tôi tiếp tục giáng từng đòn một.
Thậm chí còn chưa đến một phút trước khi con quái vật bị khuất phục hoàn toàn.
Tôi thu thập những viên đá ma thuật mà nó để lại và tiếp tục tiến sâu hơn vào phòng Boss, nơi đang đặt một bức tượng của người phụ nữ có cánh. Khi tôi dừng lại trước bức tượng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
—Ngươi đã làm rất tốt khi đi được đến tận đây. Để khen ngợi những gì ngươi đã làm, ta sẽ ban cho ngươi khả năng này…
Đúng lúc đó, cơ thể tôi từ từ phát sáng.
—Kỹ năng của Tư duy thần tốc. Hãy tiến lên và phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa.
Cùng với những lời đó vang vọng trong đầu tôi, một ma pháp trận xuất hiện dưới mặt đất. Trước khi kịp nhận ra tình hình hiện tại, tôi đã dịch chuyển trở lại lối vào của Hầm ngục Tân thủ.
“Quá đãããããã!!!”
Tôi nắm chặt nắm đấm rồi vung lên trời. Tôi vốn luôn muốn học được kỹ năng này bằng mọi giá, vậy nên việc có được nó đã giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
Tôi lấy Tsukuyomi Traveler ra và kiểm tra thời gian. Lúc bắt đầu thám hiểm là tám giờ, và bây giờ là chín giờ bốn mươi. Điều đó có nghĩa là một lượt càn quét hầm ngục chỉ tốn có một trăm phút. Quả là một thời gian tổng khá đáng nể.
“Rồi, giờ thì.”
Hiện tôi đã có thể vượt qua được tầng thứ mười một của Hầm ngục Tân thủ…
“Đã đến lúc thực hiện thêm lần nữa rồi!”
Nếu các kỹ năng có sẵn trong Hầm ngục Tân thủ đúng với những gì ta tìm thấy trong trò chơi thì tổng cộng sẽ có năm cái. Trong số đó có ba cái hữu ích với tôi, kỹ năng đầu tiên chính là Tư duy thần tốc, thứ mà tôi vừa mới nhận được. Kỹ năng thần cấp này sẽ tăng tất cả chỉ số cùng lúc và hoàn toàn cần thiết để phát triển các nhân vật mạnh nhất trong trò chơi. Vì không ai là không thể học được, nên sẽ không ngoa khi nói rằng nó chính là kỹ năng nhà nhà đều sở hữu khi đối đầu với trùm cuối.
Kỹ năng mà tôi nhận được sau lần chạy thứ hai chính là Tăng sức bền (Nhỏ). Trong trò chơi, thứ này hầu như không có tác dụng gì, chỉ tăng sức bền của nhân vật lên một chút. Nếu chỉ xét riêng về chiến đấu thì nó không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên nó lại cực kỳ có giá trị trong mấy cảnh eroge mà hay xuất hiện vào ban đêm cùng với các cô gái xinh đẹp. Thậm chí còn có một nữ chính chỉ có thể tán tỉnh khi ta đạt đến ngưỡng sức bền nhất định, và tôi chắc mẩm rằng nhiều quý ông đã chọn nó nhằm nhắm đến cô ấy.
Thế nhưng trong cái thế giới video game đời thực này, tôi cho rằng kỹ năng đó có thể mang lại lợi ích cực kỳ lớn.
“Để xem nó giúp mình chạy thêm được bao xa.”
Sau khi kiểm tra đồng hồ, tôi thấy rằng lượt chạy mất khoảng một trăm mười phút. Có lẽ do tôi hơi mệt nên tốc độ đã giảm đi phần nào.
“Dù sao thì giờ ăn trưa sắp đến rồi, lót dạ tý vậy… rồi sau đó quay lại mê cung ngay lập tức!”
Vì đã đạt được liên tiếp hai kỹ năng cần thiết nên tôi rất phấn khởi khi tiến về phía căng tin.
Mỗi khi Marino-san rảnh rỗi (cực hiếm) thì cô ấy sẽ chuẩn bị một hộp cơm trưa cho tôi. Nhưng thường thì tôi sẽ mua gì đó từ căng tin trường và ngồi ăn luôn ở đấy. Có vẻ Marino-san đang vô cùng bận rộn với vụ việc con quỷ vừa rồi và Onee-chan cũng không được rảnh tay chút nào.
“Sáng nay cậu đã làm gì thế Kousuke?”
“Tất nhiên là luyện tập rồi. Còn gì nữa đây?”
Tôi bắt gặp Iori vừa mới kết thúc lớp học, sau đó tôi lên Tsukuyomi Traveler rồi đi lấy combo mà bản thân vừa mua. Xem ra Iori cũng vừa đặt đồ ăn trên Tsukuyomi Traveler nên cậu ấy đã ngay lập tức đến nhận nó.
“Huh…?”
Cậu ta thở dài bực dọc. Cũng khó trách được – việc trốn học để luyện tập vốn không phải là suy nghĩ chung của mọi người.
Tôi liếc sang bữa ăn của cậu ta và nhận thấy trên đĩa có nhiều đồ đắt tiền hơn thường ngày.
“Ồ, chất lượng bữa trưa của cậu tăng lên rồi sao?”
“Ừm, họ đã cho tớ kha khá Điểm Tsukuyomi vì đã hạ gục con quỷ đó. Mặc dù tớ làm được vậy là nhờ có sự trợ giúp của Chủ tịch Monica.”
Điểm Tsukuyomi là một dạng tiền tệ có thể sử dụng tại Học viện Ma thuật Tsukuyomi. Những điểm này được cung cấp khi nhà trường thu mua những loại đá ma thuật và vật phẩm khác nhau mà học sinh lấy được từ hầm ngục. Ta cũng có thể nhận được điểm này trong lần đầu dọn sạch một hầm ngục, hoặc dành cho những người phá kỷ lục càn quét ngục tối và cả những cá nhân có kết quả nghiên cứu tốt nữa. Việc chinh phục tầng mười trong lần thám hiểm đầu tiên cũng đã đem lại cho một một khoản tiền tương đối so với một học sinh năm nhất.
“Thảo nào bữa ăn này lại xa xỉ như vậy.”
Trông có hơi lãng phí, nhưng việc dành điểm cho thức ăn cũng không quá đáng chút nào.
Nhân tiện, tôi không dùng Điểm Tsukuyomi để mua bữa trưa, nó tới từ số tiền mà Marino-san đã thêm vào tài khoản của tôi, được sử dụng riêng biệt với điểm. Số tiền mà cô ấy đã cho tôi đủ để mua hàng nghìn suất ăn combo đắt nhất hiện có. Với cô ấy thì số tiền này là “dùng cho cả năm” nhưng chắc tôi không bao giờ có thể tiêu hết được mất.
Và đương nhiên, ta không thể trực tiếp chuyển đổi tiền thành Điểm Tsukyomi được. Tuy vậy ta có thể mua các công cụ ma thuật và đổi chúng lấy điểm. Trong trò chơi, Điểm Tsukuyomi được sử dụng phần lớn, vậy nên tôi đã khá ngạc nhiên trước thông tin này.
“Nhưng đồ của cậu thì lúc nào cũng xịn mà Kousuke…”
Thật sự thì tôi muốn cậu ấy cứ nghĩ rằng mỗi người sinh ra một khác và chấp nhận sự thật đó. Nhắc mới để ý, rõ ràng là hệ thống ưu ái những học sinh có tiền và quyền lực hơn hẳn. Không chỉ vậy, tôi cảm tưởng rằng hầu hết những học sinh đứng đầu tại Học viện đều xuất thân từ gia đình quý tộc, một số chủ doanh nghiệp giàu có hoặc những thứ tương tự.
“Dù gì tớ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
Những tình huống như này đòi hỏi tôi phải cố tình đùa cợt và phản ứng ngẫu nhiên một cách khôn khéo. Tuy vẫn có thể nói cho đối phương biết rằng tôi nhận tiền từ mẹ nuôi, nhưng tình huống này sẽ phải dẫn đến lời giải thích rằng cha mẹ ruột của tôi đã chết.
Không nhất thiết phải làm cho bầu không khí trở nên nặng nề như thế.
“Vậy, lớp học như nào rồi?”
“Hmm. Nói thế nào đây nhỉ…? Chắc là ổn? À, nói đến đây tớ mới chợt nhớ ra.”
“Nhớ ra gì cơ?”
Iori ngừng ăn và vặn óc để nghĩ ra câu trả lời.
“Chà, chỉ là… Có một vài người trong lớp đang nói không tốt về cậu…”
“Ồ… cơ mà, tớ có thể hiểu cho họ. Hầu hết là liên quan tới Ludie đúng chứ?”
Một điều mà tôi không thể cảm nhận được ở trong trò chơi nhưng nó lại hiện hữu rõ trong đời thực, đó chính là ánh mắt và sự thù địch của mọi người.
Ludie cực kỳ nổi tiếng trong trường, đủ để có CLB riêng là những kỵ binh hoàng gia – LLL. Vì tôi và cô ấy khá thân thiết nên mấy fan của cổ không thể chịu đựng được khi trông thấy tôi. Một phần lý do cũng bắt nguồn từ việc cô ấy hay che giấu con người thật của mình bằng cách tỏ ra thanh lịch và xa cách nữa, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn thấy cổ thường xuyên nói chuyện với tôi.
Nhưng thú thật, tôi cũng chẳng biết nên làm gì với vấn đề này nữa.
Vậy nên cả học sinh mới lẫn khóa trên đều chuyển từ ánh mắt ghen tỵ sang oán giận khi trông thấy bọn tôi. Thậm chí có lúc họ còn cố đánh tôi bằng ma thuật.
“Cũng là một lý do, nhưng mà… ví dụ như hôm nay ấy, lúc mà cậu trốn học. Và mấy lớp buổi chiều cũng không thấy bóng dáng cậu đâu nốt… Một số người còn bắt đầu gọi cậu là một đứa ăn chơi lêu lổng …”
Tất cả mấy thứ trên không thể phủ nhận là có phần đúng.
“Chà, để mà nói thì họ không hẳn là sai.”
Tôi không có gì để bào chữa cho bản thân nên đành phải đầu hàng trước những lời đánh giá của cậu ấy. Giáo dục thật tàn nhẫn mà.
“Và giờ đây tin đồn còn lan rộng hơn nữa. Tớ có nghe ai đó nói là ‘những kẻ khiến cho trường học bị ô uế như hắn ta nên bị trục xuất’… Cơ mà, theo như tớ thấy chúng đều thuộc về LLL thì phải…”
Hiểu rồi; vậy là họ thấy mình thân thiết với Ludie nên mới muốn đuổi học mình đúng không?
Kể cả tôi bị đuổi học thật thì khó có thể tưởng tượng viễn cảnh Ludie phải lòng họ, thế nhưng… những tin đồn đó không gây ra tác hại thực tế nào, nên tốt nhất cứ kệ đi cho chúng tự biến mất.
“Là vậy sao? Xin lỗi nha, lỡ khiến cậu phải nghe những lời đó rồi.”
“Ơ, không, không liên quan đến tớ. Cậu có ổn không vậy…?”
Cái sự đố kỵ vô nghĩa này có thể diệt trừ được nếu ta nằm trong số những cá nhân đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở Học viện. Thật không may, tôi không thể phủ nhận việc mình là một kẻ tầm thường; bởi lẽ tôi đã cúp học và vẫn chưa kết thân với tất cả bạn bè trong lớp. Nhưng mà mấy bạn nữ đều trông dễ thương ra phết, muốn làm quen với họ quá đi thôi. Tại sao đến cả mấy nhân vật vô danh trong eroge và anime cũng dễ thương đến vậy cơ chứ?
Sự ghen ghét xoay quanh Ludie không chỉ gây náo động lớp học mà nó còn trở thành chủ đề của toàn trường. Chừng nào tôi chưa có tiếng nói nhất định trong phạm vi trường học thì có lẽ rằng rắc rối này sẽ không thể bị dập tắt.
“Thôi nào, không cần phải lo cho tớ đâu. Dù gì tớ cũng sẽ trở thành người mạnh nhất ở đây mà. Dăm ba khó khăn hay sóng gió đâu thể ngăn được tớ.”
“Vậy sao…? Cậu biết không Kousuke, cậu khá là mạnh mẽ đấy chứ.”
“Chuẩn cmnl. Kẻ mạnh nhất mà lại.”
Iori khúc khích cười, như thể muốn nói rằng những gì tôi vừa tuyên bố chẳng khác gì nói mớ. Nhưng xem chừng anh chàng này thực sự nghiêm túc và quan tâm đến tôi.
Khi chơi game tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy, nhân vật chính quả là một gã tốt bụng. Nếu cậu ta là một cô gái và là nữ chính trong eroge thì chắc chắn sẽ được tôi add vô waifu list của mình (bất kể ngoại hình có trông như nào).
Trong lúc ăn món parfait và ngẫm nghĩ, tôi nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Iori.
Tôi bèn múc một ít kem rồi đưa sang bên phải, và sau đó lại chuyển sang trái, cứ mỗi lần đưa tay là ánh mắt Iori lại cử động theo cái thìa.
Sinh vật dễ thương gì đây hả trời…….?!
—Góc nhìn của Ludie—
Tôi đã hơi có linh cảm về những tin đồn không hay liên quan tới Kousuke. Những người khác đã cẩn thận để đảm bảo chúng không may lọt vào tai tôi. Nhưng vì có một số người đủ tử tế để thông báo cho tôi về việc này nên sự cẩn trọng của họ là vô nghĩa. Nhưng liệu họ có thực sự quan tâm đến tôi không? Theo như tôi thấy thì đó chỉ là những hành động nhằm tránh khiến tôi phật lòng mà thôi.
Thế nhưng tôi cho rằng Kousuke không hẳn là không có lỗi. Với thành tích học tập kém cỏi và hành vi bỏ bê những tiết buổi chiều như thế thì quả thực rất gây khó chịu đối với những học sinh nghiêm túc và chăm chỉ.
Mặc dù tôi hiểu động cơ của cậu ấy nhưng vấn đề này rất khó để giải quyết.
“Tớ không thấy lý do nào để tham gia mấy lớp buổi chiều đó. Vẫn có nhiều người tập luyện ở các võ đường hoặc tham gia các câu lạc bộ đây thây. Tớ chỉ đơn thuần sử dụng khoảng thời gian đó để thám hiểm hầm ngục và làm mấy việc khác thôi. Mặc dù đúng là thỉnh thoảng tớ có đi uống cà phê nhưng vẫn luôn đảm bảo mấy môn mà mình cúp đều có điểm số tốt nhất. Nên việc tận dụng quảng thời gian đó để chú tâm vào việc luyện tập của mình thì có sao đâu nhỉ?”
Cậu ấy nói đúng. Có khá nhiều học sinh đã gần như bỏ hết các tiết buổi chiều. Và cậu ấy chỉ chọn ra những môn mà bản thân đã giỏi như toán và thể dục thôi.
Không, không, đó không phải là vấn đề ở đây. Điều quan trọng lúc này chính là danh tiếng xấu của cậu ấy.
“Vấn đề là cậu ấy đang nổi tiếng theo chiều hướng không tốt”, bạn thân của Kousuke – Iori nói. “Tớ không có ý bảo đây là lỗi của cậu, nhưng có lẽ cái fanclub Lovely, Lovely, Ludivine mới là nguồn cơn của vấn đề.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy đấy.”
Rina Katou đồng ý với nhận xét của Iori.
“Chung quy vẫn là ghen ăn tức ở! Không có gì ngoài sự đố kỵ cả! Khi ghen tỵ với một người, cậu thường soi ra mọi lỗi lầm mà họ gây ra đúng chứ? Thực sự thì có vô số loại người như vậy đấy. Nhưng việc tỏ ra khinh thường ai đó có giúp cậu cảm thấy bản thân như đã giành chiến thắng không? Tất nhiên là không rồi. Họ nên dành thời gian đấy để cải thiện bản thân cho đến khi xứng đáng với sự chú ý mà họ đang giành giật ấy!”
Lời tuyên bố của cô ấy chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân đến bất thường.
“Kousuke dường như cũng chẳng bận tâm cho lắm. Đúng hơn là những người bạn cùng lớp thân thiết với cậu ta mới thực sự tức giận và sốc trước những tin đồn ấy.”
Ừm, gần giống như—
“Như chúng ta lúc này phải không?”
Bộ cậu ấy thực sự không quan tâm đến việc đã khiến mọi người phải lo lắng cho mình sao? Mặc dù trong trường hợp này, có thể Kousuke còn chẳng biết là chúng tôi đang lo lắng ấy chứ. Bình thường cậu ấy khá thông minh nhưng đôi khi lại vô cùng ngờ nghệch.
“Nếu họ biết được dù chỉ là một phần nhỏ quá trình luyện tập mà cậu ấy đang thực hiện thì chắc chắn các học sinh đó sẽ không thể phàn nàn nữa.”
Rina cau mày trước lời của tôi.
“Tớ không thân với cậu ta đến mức đây, nhưng tên này đã thực sự nỗ lực đến mức nào vậy?”
“Bọn tớ có quen một tiền bối trong Ban kỷ luật và theo chị ấy, nó rất “dị thường”. Sự chăm chỉ đó đạt đến một cấp độ độc nhất, phi logic. Cô ấy đã nói rất tốt về Kousuke; xem ra cậu ấy đã tập trung đến mức điên rồ vào mấy bài tập cơ bản mà mọi người đều khinh thường, rồi còn thực hiện chúng lặp đi lặp lại cho đến khi hài lòng mà không kêu ca lấy một lời.”
“Khen thì rất nhiều, nhưng tớ cảm giác cô ấy cũng không thoải mái cho lắm…”
“Theo như Kousuke thì ‘nó tốt hơn hàng triệu lần so với việc speedrun qua một đống quái hổ lốn’, kiểu kiểu vậy.”
Vì không biết về mấy thuật ngữ đấy nên tôi không hiểu cậu ấy nói gì cho lắm. Xem ra cả Hijiri và Rina cũng tương tự.
“Chà, nếu những người cùng lớp như chúng ta còn không biết thì không đời nào mấy người ít tiếp xúc với cậu ta biết được đâu.”
“Chắc vậy. Tớ chỉ biết về con người hàng ngày của cậu ấy thôi, nên là…”
Hijiri đồng ý với ý kiến của Rina. Tại sao Kousuke lại hành xử như vậy ở trường trong khi lại đắm mình trong việc học và luyện tập ở tư dinh Hanamura nhỉ?
“Khi ở nhà cậu ấy còn—”
“”Ở nhà?””
Tôi khẽ hắng giọng.
“Ý tớ là chắc ở nhà cậu ấy cũng buông thả như thế nhỉ, cậu nghĩ sao?”
Tôi đã quên béng mất việc bọn tôi sống chung là bí mật, ngoại trừ một vài người đã được tiết lộ cho.
“?”
Hijiri trông có vẻ bối rối, còn Rina, mặt khác thì lại hơi nhíu mày. Mặc dù đã được Kousuke cảnh báo về trực giác nhạy bén của cô ấy, tôi vẫn buột miệng và phạm phải một sai lầm như thế.
“Tớ tự hỏi Kousuke cảm thấy thế nào về mấy tin đồn này nhỉ.”
Tôi đổi chủ đề để đánh trống lảng. Hijiri liền lập tức tiếp lời.
“Chà, có vẻ cậu ấy cũng không quan tâm mấy. Bọn tớ vừa ăn trưa cùng nhau, và thậm chí sau khi nghe tớ nói thì cậu ấy vẫn tiếp tục ăn món parfait của mình mà không ngừng tý nào. Sau đó Kousuke đã đãi tớ một cốc ‘như để xin lỗi vì đã khiến tớ lo lắng’, và nó ngon lắm đó! Có cả mấy quả dâu tây khổng lồ, chúng cực kỳ ngọt luôn!”
Có phải do tôi tưởng tượng không mà cậu ấy chú ý đến món tráng miệng nhiều hơn là Kousuke không nhỉ?
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi khi trông thấy mắt cậu ấy chợt sáng lên. Có lẽ thay vì ‘lời xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng’, Kousuke đã mua cho cậu ấy một ly parfait vì không thể chịu được cái nhìn chảy nước miếng của Iori nữa.
…Không thể nào đâu nhỉ?[note67276]
“À, em không cần lo quá đâu.”
Câu nói đó đến từ Phó Ban kỷ luật và cũng là người được Kousuke tôn trọng như sư phụ của mình – Yukine Mizumori.
“Kousuke không hề ngốc. Thằng bé hẳn đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Đó chính là lý do tại sao em ấy lại nhốt mình trong hầm ngục để bản thân không cảm thấy gánh nặng đúng chứ?”
Tôi gật đầu.
“Chị vốn đã nhận thấy mình thua kém hơn so với em ấy nhưng lần này em ấy vẫn khiến chị phải kinh ngạc. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của chị nhưng con người ta dễ bị chi phối bởi vẻ ngoài và lời nói của người khác lắm.”
Tôi đồng tình với ý kiến đó.
“Nói vậy thôi, những việc mà thằng bé đang làm khó có thể chấp nhận được. Trước hết, chị vẫn là phó chủ tịch của Ban kỷ luật, vậy nên chị cũng phải cảnh báo em ấy về hành động của mình.”
“Tuy nhiên”, Yukine-senpai nói tiếp, giọng của chị ấy trở nên đanh thép hơn, “nếu xét theo khía cạnh của việc trở nên mạnh mẽ hơn thì hành động của thằng bé lại rất hợp lý. Em ấy xứng đáng được khen ngợi vì đã không hạ mình trước ý kiến của người khác và rèn luyện bản thân một cách hiệu quả. Hơn nữa, Takioto không hề gây rắc rối cho bất kỳ ai đúng chứ?”
Tôi gật đầu. Đúng như chị ấy nói. Cậu ấy không gây gián đoạn hay làm ảnh hưởng đến lớp chỉ vì thỉnh thoảng trốn học.
“Em có nên đích thân cảnh báo LLL không?”
Nghe thấy tôi nói vậy, senpai liền lắc đầu.
“Không, đối với LLL thì tốt nhất cứ để họ yên trừ khi họ làm điều gì đó thực sự xấu. Hậu quả đã được minh chứng và xác nhận bởi cả MMM và SSS. Khi ta yêu cầu một số fan giữ mồm giữ miệng thì họ chỉ càng ghen tỵ và hành động thậm chí còn cực đoan hơn gấp bội mà thôi. Mặc dù Trưởng ban Stef đã cố ý tận dụng điều này để khiến họ mất kiểm soát và cố gắng nghiền nát họ như một bài học.”
Chà, nghe có vẻ… Xem ra hai người đó cũng gặp khó khăn nhỉ?
“Chị cũng hiểu là nó gây phiền hà rất nhiều. Ừm, chị nghĩ là thông cảm với Chủ tịch Monica là khá hợp lý, còn Trưởng ban Stef thì… mà thôi, quên những gì chị vừa nói đi. Lỡ mồm ấy mà.”
Có rất nhiều tin đồn tích cực nói về Quý cô Stefania, tới mức tôi chỉ có thể nghe được những điều tốt đẹp về cô ấy. Tuy nhiên, vẫn có thứ gì đó luôn khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Có những lúc khuôn mặt tươi cười hàng ngày của cô ấy trông như một chiếc mặt nạ vậy.
“Tán gẫu đến đây thôi. Takioto hiểu rõ vấn đề hiện tại đúng không?”
“Bạn của cậu ấy đã xác nhận rồi ạ.”
“Hmm, quả nhiên là Takioto mà. Nếu thằng bé vẫn hành động như thường lệ và không tỏ ra hoảng loạn thì sẽ tìm ra thôi. Quan trọng hơn, ta cần phải cố gắng và chăm chỉ tập luyện hơn nữa để không bị em ấy bỏ lại phía sau.”
“Kể từ khi bắt đầu thám hiểm hầm ngục, khả năng của cậu ấy đã phát triển với một tốc độ dị thường… Cậu ấy sẽ vượt xa em bất cứ lúc nào mất.”
Không, tôi vốn đã bị bỏ lại phía sau rồi. Cậu ấy đã cho thấy những thành quả thực thụ trong các cuộc đấu tập với Claris. Đôi khi cô ấy đã phải khuỵu gối trong khi Kousuke vẫn còn trụ vững.
Claris hẳn cũng phải sốt ruột lắm. Kể từ khi tỷ lệ thắng của cô ấy bắt đầu giảm, cổ đã dành thêm nhiều thời gian hơn để rèn luyện kỹ năng của mình.
“Bản thân chị cũng cảm thấy áp lực lắm. Chị chưa từng thấy ai có thể phát triển năng lực của mình nhanh trong thời gian ngắn như vậy”, senpai nhận xét, trông có vẻ hài lòng. Sau đó dường như cô ấy nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“…Em và Takioto sống chung nhà với cô Hiệu trưởng nhỉ? Chị ghen tỵ lắm đấy.”
“Ghen tỵ sao ạ?”
“Ừ, chị chắc chắn mình sẽ có nhiều động lực luyện tập hơn khi ở cùng em ấy. Chị cũng có thể hỏi Marino-san và Hatsumi-sensei bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ma thuật. Không biết còn có môi trường nào tốt hơn để thúc đẩy bản thân không nữa.”
Tôi không khỏi thở dài. Tôi chợt nhớ rằng cô gái trước mặt mình cũng suy nghĩ thẳng thắn hệt như Kousuke vậy.
“Trở lại vấn đề, nếu em không thể chịu được việc khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn thì sao không nói thẳng với thằng bé, hỏi sớm có phải tốt hơn không. Cứ bảo Kousuke dạy cho em cách trở nên mạnh mẽ được như vậy ấy. Chính ra chị cũng muốn tự mình hỏi lắm. Hay để chị làm cho?”
Nói đến đây, tôi bỗng tưởng tượng cảnh Yukine-senpai đang trò chuyện vui vẻ với Kousuke, và rồi—
“Không cần đâu ạ, em sẽ tự nói với cậu ấy.”
—tôi đưa ra câu trả lời.
Senpai gật đầu rồi nói tiếp, “…Khả năng cao là Takioto sẽ phải đối mặt với nhiều sự ghen ghét và đố kỵ hơn cả bây giờ.”
Chị ấy bắt đầu giải thích.
“Tùy vào tình hình, nó có thể trở nên tệ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ là một khả năng. Nếu Takioto có thể tránh được việc bị nói xấu thì thằng bé sẽ ổn thôi.”
Nhưng mà—
“Kousuke có vẻ không quan tâm đến danh tiếng của mình lắm, miễn sao nếu điều đó đồng nghĩa với việc đạt được mục tiêu.”
Tôi có cảm giác như vậy, và những hành động thực tế của cậu ấy cũng chỉ ra điều đó.
“Đúng vậy. Và còn chưa hết.”
Chưa sao?
“Nếu là vì người mình trân trọng, thằng bé càng không màng quan tâm đến mạng sống của bản thân. Em biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác mà?”
Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
“Càng dành thời gian ở bên Takioto, chị càng tôn trọng em ấy hơn. Đó chính là lý do tại sao chị có thể tuyên bố rằng—"
Yukine-senpai đứng thẳng trước mặt tôi, và tôi thậm chí còn nhận thấy một chút thù địch qua vẻ ngoài nghiêm túc đó.
“Dù cho học sinh của Học viện có ghét Takioto đến đâu đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể ngăn cản chị đứng về phía em ấy.”
Khi nói xong, cô ấy liền nhìn thằng vào mắt tôi rồi lại ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chị không hề nghĩ em ấy là người xấu”, cô ấy nói thêm.
Tuy những lời này thấm nhẹ nhàng vào tim tôi nhưng lồng ngực tôi thì thắt lại. Kousuke và Yukine-senpai chỉ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng đây hẳn là lý do cậu ấy lại đặt trọn niềm tin vào người này.
“Vậy còn em thì sao, Công chúa Ludivine Marie-Ange de la Tréfle?”
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi nghĩ về Kousuke.
Cậu ấy đã không hề tránh né khi biết được bộ mặt thật của tôi; thay vào đó cậu lại khẳng định rằng nó sẽ giúp cả hai dễ dàng thân thiết hơn và còn thoải mái nói chuyện với tôi nữa chứ. Ngoài gia đình và Claris ra, liệu còn ai khác mà tôi có thể là chính mình khi ở bên không đây?
Điều tiếp theo hiện lên trong tâm trí tôi chính là sự cố ở Khách sạn Hanamura.
Trong giờ khắc chúng tôi bị người đàn ông đã phục vụ gia đình Tréfle hơn một thập kỷ phản bội và dồn vào đường cùng, cậu ấy đã bảo vệ chúng tôi khỏi hiểm nguy mà hoàn toàn không màng đến cái chết.
“Kousuke…”
Điều này cũng không phải.
Tương tự như lúc tôi bị ném vào hầm ngục đó.
Đặc biệt là trận chiến với tên ogre đó nữa.
Tôi đã định đầu hàng khi nhận ra cả hai không thể trốn thoát. Nhưng Kouske thì khác. Cậu ấy đã đứng ra trước mặt tôi, đối đầu với con quái vật và thậm chí còn suýt bị trúng những cú vung vốn có thể giết chết cậu chỉ bằng một đòn. Tất cả những điều đó chỉ để giúp tôi an toàn.
Nghĩ mới để ý, bất cứ khi nào tôi gặp hoạn nạn thì cậu ấy đều luôn ở đó để cứu tôi.
Vậy còn tôi thì sao?
Nếu cậu ấy bị dồn vào chân tường, tôi sẽ làm gì đây?
Nếu cậu ấy lo lắng về điều gì đó, tôi sẽ làm gì? Hừm, làm như còn có câu trả lời khác ấy.
“Em cũng muốn tiếp tục đứng về phía Kousuke ạ.”
Nếu ngày nào đó cậu ấy gặp hiểm nguy thì tôi muốn được cứu cậu ấy một lần. Tôi muốn được đồng hành cùng cậu ấy.
Tôi nhìn vào Yukine-senpai, cô ấy đang nhìn tôi đầy dịu dàng hệt như một vị thánh mẫu, tôi cảm thấy có hơi xấu hổ và ngoảnh đầu đi.
“Hơn nữa, chẳng phải việc mất đi một người bạn cùng ăn mỳ sẽ rất cô đơn sao?”
Cô ấy cười khúc khích một cách đầy thích thú.
“Đúng nhỉ. Vậy thì sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ ở đó để hỗ trợ em ấy. Dù sao thì, hiện tại Takioto có vẻ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Chí ít lần này em ấy sẽ giải quyết được mọi thứ ngay cả khi chúng ta không tham gia vào. Dù vậy chị không thể mường tượng ra em ấy sẽ xử lý như nào nữa.”
Có rất nhiều người đánh giá cao cậu ấy. Marino-san, chị Hatsumi, cả tôi và Claris nữa. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rằng không ai coi trọng cậu ấy hơn chị Yukine cả.
“Được rồi, đến lúc quay lại tập luyện rồi đấy. Muốn tham gia cùng chị không Ludie?”, senpai hỏi rồi vươn vai đầy phấn khởi.
Tôi nở một nụ cười tươi rói rồi lắc đầu.
Chắc chắn là không rồi.
Quá trình huấn luyện của senpai và Kousuke đòi hỏi phải có một bản lĩnh vững vàng trước một thế giới của sự hành xác—và không đời nào tôi có thể làm được như vậy. Mấy cái người hay nói rằng mình sẽ “chạy bộ cho nóng người” xong lại thành một cuộc chạy việt dã hẳn đều bị lỏng ốc trong đầu hết cả rồi.
Khi trông thấy chị ấy tỏ ra thất vọng, trong lòng tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Thế nhưng điều này vẫn không đủ để khiến tôi thay đổi ý định của mình.
“Ngon quá điiiiiiii~”, Marino-san thốt lên khi rời miệng khỏi tách cà phê được pha bởi Kousuke. Sau sự hỗn loạn do con quỷ gây ra, chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội dùng bữa tối cùng cô ấy và chị Hatsumi sau một thời gian. Nhưng sau khi pha cà phê xong, Kousuke đã rời đi ngay lập tức sau bữa tối để luyện vung kiếm.
“Ngon thật đấy”, chị Hatsumi đồng tình khi nhấp một ngụm cà phê do Kousuke pha cho mình.
“Hự!”
Claris uống trà với một vẻ mặt bất mãn trông thấy. Kỹ năng của cậu ấy không chỉ giới hạn ở cà phê mà nó còn bao gồm cả trà nữa. Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại giỏi pha cà phê đến vậy thì Kouske lại trả lời rằng: “Tớ luôn muốn từ bỏ cuộc sống bộn bề để mở một quán cà phê cho riêng mình…”, cậu ấy đã tránh né câu hỏi bằng một lời nói đùa tuyệt vọng đến nỗi tôi thậm chí còn không nói nên lời. Giả sử việc từ bỏ cuộc sống bộn bề là một trò đùa, vậy thì lý do thực sự là gì đây? Liệu rằng cha mẹ đã khuất của cậu ấy có thích những loại đồ uống đó không? Tôi có thể hiểu tại sao việc nhắc đến điều đó lại tế nhị đến vậy.
Kousuke không thích làm hỏng bầu không khí bằng cách nói về bản thân mình, vậy nên có lẽ cậu ấy đã cố tình đánh trống lảng.
“Cô sẽ cảnh báo thằng bé về việc trốn học nếu chúng xảy ra quá nhiều đến mức không thể phớt lờ được nữa, nhưng dường như nó đã tính toán đầy đủ xem mình phải có mặt bao nhiêu ngày, rồi còn đảm bảo tham gia các khóa học cho mấy môn mà mình kém nhất…”
Marino-san nói đúng—Kousuke đã đặc biệt chú ý đến việc tham dự các bài giảng về những lĩnh vực không phải thế mạnh của mình. Một học sinh lêu lổng đích thực chắc chắn sẽ bỏ qua cả những lớp học đó.
“Chưa kể, tốc độ tăng trưởng của em ấy cực kỳ chóng mặt nữa”, chị Hatsumi nhận xét một cách bình thản. Claris nở một nụ cười khô khan, bản thân cô ấy đã đấu tập với Kousuke thường xuyên nên có lẽ cổ là người hiểu rõ được sự tiến bộ của cậu ấy nhất.
“Quả là bất thường. Cô thắc mắc liệu thằng bé có đang dùng loại thuốc bất hợp pháp gì đó không nữa.”
“Dù nó là gì thì con cũng muốn thử.”
Tôi chắc chắn chị Hatsumi cũng hiểu điều này nhưng loại thuốc đó thực sự không tồn tại.
“Nếu vậy thì, có lẽ nào cậu ấy đã làm gì đó trong thời gian vắng mặt trên lớp chăng?”
Marino-san gật đầu trước thắc mắc của Claris.
“Nói đúng đấy, thằng bé chắc chắn đã làm vậy. Mọi hoạt động của nó đều được lưu lại trong hồ sơ của Học viện. Nhưng những hồ sơ đó, ừm… chúng khá dị thường.”
“Ừmmm… dị thường ấy ạ?”, tôi thắc mắc, sau đó Marino-san nói tiếp.
“Đúng vậy, chúng thật kỳ lạ. Kousuke đã liên tục thách thức Hầm ngục Tân thủ và… ừm, điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao Hầm ngục Tsukuyomi không được mở khóa cho các học sinh năm nhất của Học viện mà.”
Có thể thấy Hầm ngục Tsukuyomi có độ khó cao hơn hẳn. So với Hầm ngục Tân thủ, mức độ thách thức của nó vượt xa hàng ngàn dặm. Bởi vậy những người duy nhất được phép tiến vào là các học sinh đã thu thập được một lượng kiến thức thám hiểm nhất định và đã vượt qua được Hầm ngục Tân thủ. Theo kế hoạch thì bọn tôi sẽ hoàn thành chương trình giáo dục hầm ngục bắt buộc vào đầu tháng tới, nhưng không may là dường như thời gian đó lại trùng với kỳ thi thường niên của bọn tôi, vậy nên mọi người sẽ không thể đi thám hiểm cho đến khi kỳ thi kết thúc.
Marino-san liền nhắc nhở trước, “Đây đều là thông tin cá nhân nên mấy đứa phải giữ kín tuyệt đối đấy nhé?” rồi nói tiếp.
“Kousuke đã đi xuống mê cung nhiều chuyến trong một ngày. Là nhiều chuyến đấy. Một lượt một ngày chẳng phải là đủ rồi sao? Nhưng thay vào đó, thằng bé lại hoàn thành một lần thám hiểm cứ mỗi hai tiếng, và chỉ dừng lại để nghỉ trưa. Riêng điều này thôi đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng thứ bất thường nhất là chính là lần chinh phục nào nó cũng đều dọn sạch được toàn bộ hầm ngục.”
Marino-san thở ra một hơi. Claris nghe thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi cô ấy.
“Dọn sạch sao ạ? Còn nhiều lần trong một ngày nữa? Em xin lỗi, nhưng chẳng phải cô có nói là hầm ngục có đến mười tầng đúng không?”
Mặc dù chưa từng tự mình thử thách mê cung bao giờ nhưng Claris vẫn không khỏi nghi ngờ.
“Đúng vậy đấy. Là mười tầng. Mặc dù bọn cô chưa có con số chính xác nhưng thằng bé chắc chắn đã lập kỷ lục Học viện về thời gian hoàn thành nhanh nhất rồi.”
“Chính xác thì Kousuke đã làm gì trong Hầm ngục Tân thủ vậy?”
Câu hỏi của Claris cũng là thắc mắc chung của mọi người.
“Nếu ta tìm ra đáp án thì có thể giải thích được tại sao thằng bé lại phát triển nhanh đến vậy. Chạy bộ hàng ngày, luyện vung kiếm, liên tục cường hóa Third Hand và Fourth Hand—thậm chí tất cả những điều trên cũng chưa thể lý giải được tốc độ khủng khiếp này. Mặc dù ngay cả mẹ cũng nghĩ một cái thôi là đã ấn tượng lắm rồi…?”, Marino gượng cười.
Ngay cả với Phù thủy Tsukuyomi thì việc dùng phép cường hóa liên tục vẫn là không thể. Người duy nhất có thể làm được chính là Kousuke, mang trong mình một trữ lượng mana khổng lồ.
Thật sự đấy, gia đình này bị cái gì vậy trời?
Mặc dù dòng dõi Hanamura đã sản sinh ra vô số pháp sư máu mặt trong lịch sử, nhưng thế hệ hiện tại của họ vẫn sở hữu số lượng pháp sư nhiều nhất từ trước đến giờ. Chúng ta có Marino-san, rồi con gái cô ấy – chị Hatsumi – một bậc thầy về ma thuật không gian; cuối cùng là Kousuke nữa.
Đã từng có giai đoạn họ không được mọi người đánh giá cao do từ bỏ ma thuật để theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, nhưng giờ thì không còn ai dám nói vậy nữa.
“Điểm mạnh lớn nhất của Kousuke… có lẽ nằm ở tư duy khác thường.”
Chị Hatsumi nói đúng. Kousuke vốn luôn điềm tĩnh, như thể tuổi tác của cậu ta vượt xa vẻ bề ngoài vậy. Chắc chắn là cậu ấy trông chẳng khác nào một gã ngốc tầm thường ở Học viện, nhưng sâu thẳm bên trong Kousuke lại vô cùng điềm tĩnh, đáng tin cậy và những tính cách đó có thể thay đổi nhanh chóng tùy thuộc vào tình hình.
Cậu ấy cũng có cốt cách mà những học sinh khác không có. Biểu cảm u sầu khác thường mà cậu ấy đôi khi bộc lộ, những câu từ bí ẩn mà thỉnh thoảng cậu thốt ra, chúng đều khiến ta có ấn tượng rằng Kousuke đang che giấu tuổi thật của mình.
Thế nhưng nếu xét đến môi trường mà cậu ấy lớn lên thì việc Kousuke trở thành như này cũng không có gì lạ.
“Với mẹ thì thằng bé dường như có hơi vội vã và bất cần đời, thật sự đấy”, Marino-san thì thầm với chính mình. Lời nhận xét của cô ấy đã khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên im lặng. Nếu cô ấy đã nói thế thì mọi chuyện hẳn cũng đúng như vậy. Việc cậu ấy luyện tập miệt mài đến mức có thể ngã gục vì kiệt sức bất cứ lúc nào quả là không bình thường.”
“Xin lỗi nhé, đáng ra cô không nên nói ra chứ phải.”
Marino-san nhìn tôi sau khi nói. Hiểu theo nghĩa khác, cô ấy dường như đang muốn bảo vệ tôi.
Bản thân tôi không muốn như vậy. Tôi muốn được dõi theo, thấu hiểu và hỗ trợ cậu ấy.
“Cô cảm thấy hơi ghen tỵ với bé Kou nhà mình đấy…”, Marino-san lẩm bẩm nhìn xung quanh.
“Em sẽ thử hỏi lý do mà cậu ấy vào ngục tối. Dù sao thì đó chính là Kousuke mà. Bất kể chúng ta có suy luận như nào đi nữa, biết đâu cậu ấy chỉ đang thám hiểm vì thích thú với cảm giác tiến bộ của bản thân thì sao.”
Marino-san gật đầu, mỉm cười gượng gạo khi nghe tôi đề xuất.
“Với thằng bé thì mọi chuyện đều có thể xảy ra nhỉ?”
Em cũng đồng ý.
Cô ấy vỗ mạnh hai tay vào nhau.
“Chốt lại, Kousuke đang chăm chỉ luyện tập để cải thiện bản thân. Nếu vậy thì chúng ta nên thưởng cho sự siêng năng của thằng bé. Hình như trong trường đang có một vài người oán giận với nó thì phải”, cô ấy nháy mắt nói.
Chị Hatsumi là người đầu tiên gật đầu đồng tình. Nhưng nếu chúng tôi định thưởng cho cậu ấy thì người vốn là nguồn cơn rắc rối đến từ LLL sẽ cần phải hành động trước – chính là tôi đây. Nhưng để bào chữa cho chính mình, đó cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi.
“Cô nghĩ chúng ta nên làm gì cho cậu ấy ạ?”. Tôi hỏi.
“Hmm, để xem nào. Ta sẽ làm mấy thứ kiểu như khen ngợi này, rồi mát xa cho thằng bé, tặng thằng bé thứ nó thích, ngủ chung giường, xoa đầu thằng bé, ngủ chung giường, ngoáy tai cho thằng bé, hoặc ngủ chung giường cũng được. Thấy thế nào?”
Sao cô ấy cứ phải nhấn mạnh việc ngủ chung thế nhỉ? Có lẽ cổ đang đùa vui để xua tan bầu không khí u ám này chăng? Nhưng khoan, chúng ta đang nói đến tên Kousuke biến thái trong truyền thuyết đấy. Tôi nở một nụ cười gượng gạo—
“Nghe giống mấy thứ mà cậu ấy chắc chắn sẽ thích đấy ạ.”
—Tôi đáp lại. Thực ra để mà nói, mát xa là một lựa chọn tốt. Vì cậu ấy sẽ bận rộn với mấy bài tập sau khi ăn nên để tối nay cũng được.
Trước hết cần hỏi Claris về cách thực hiện đã, tôi thầm nghĩ trong khi nhấp một ngụm trà sữa được Kousuke pha cho.
Tiện thể thì khi chị Hatsumi rời khỏi phòng, Marino-san đã nói gì đó kiểu như là “Tương lai của gia tộc Hanamura tươi sáng hơn bao giờ hết”. Tôi hoàn toàn không hiểu ý cô ấy là gì.[note67275]
Sau khi gột rửa cơ thể đẫm mồ hôi của mình, tôi quay về phòng và lấy một cốc cà phê sữa đá từ tủ lạnh. Tôi thầm nghĩ, việc có một chiếc tủ lạnh trong phòng quả là tiện lợi, tôi liền ngồi xuống chiếc ghế đắt tiền được tặng cho và với tay lấy cuốn sách nằm trên bàn.
Đúng lúc tôi định lật nó ra thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Chỉ cần nghe âm thanh thôi là có thể biết ai là người gõ.
Nếu là Ludie và Claris thì họ sẽ gọi tôi sau khi gõ. Còn Marino-san thì lại xông thẳng vào ngay lúc tiếng đập cửa vang lên. Thế nhỡ lúc đấy tôi đang làm gì đó riêng tư thì sao? Quả là một viễn cảnh khá thú vị.
Sau khi lưu dấu trang sách, tôi bèn gọi cô ấy.
“Có chuyện gì thế hả chị?”
Tôi vừa dứt lời xong, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa bật mở và cô ấy bước vào. Cổ không nói một lời, cứ thế ngồi phịch xuống giường và vỗ nhẹ vào bên cạnh mình.
Tôi không chắc ý đồ của cổ là gì nhưng vẫn đi đến vị trí mà cô ấy chỉ. Tôi vừa làm xong thì một chuyện khó tin đã xảy ra.
“Ừm, chị này. Chính xác thì chị đang làm gì vậy?”
Cô ấy đặt tay lên đầu tôi và vỗ nhẹ.
“Cái này à?”
Tiếp đó cô ấy lại nhấn lòng bàn tay xuống và bắt đầu vuốt ve tôi.
“Ừm, có chuyện gì không ạ?”
Chà, xem nào, chỉ là… việc cô ấy vỗ đầu tôi ngay sau khi đột ngột xuất hiện ở trong phòng quả là vô cùng khó hiểu. Cái tình huống mà mùi hương của cô ấy cứ phảng phất ở ngay sát mũi tôi như này thì tôi không còn cách nào ngoài cảm thấy bối rối cả.
“Em đã vất vả rồi, Kousuke.”
Có phải chị ấy đang khen tôi theo cách của riêng mình hoặc là để khiến tôi cảm thấy tốt hơn không? Dù gì đi chăng nữa, tôi không thể nhớ mình đã làm gì đáng để khen ngợi cả.
“Cái này có khiến em vui lên không?”
“C-Có ạ.”
Hơn tất thảy, tôi đang điên cuồng giữ cho em trai mình “xẹp” xuống. Tôi vốn là một quý ông mà, vậy nên tôi luôn phải cố hết sức để sự cố đó không hiện lên khuôn mặt mình. Thế nhưng khi ta bị kẹt ở khoảng cách gần như này thì không còn cách nào để nơi đó hết “xẹp” cả.
Tôi toang thật rồi.
“Hmm…”
Đôi môi của Onee-chan phát ra tiếng khi chị ấy nhìn tôi. Có lẽ cổ nhận thấy biểu cảm của tôi chăng? Hay là sự cố ở “dưới đó” đã bị phát hiện rồi? Mong sao không phải vậy.
Cũng có thể là do tôi đang mải nhìn xuống—
“Em muốn chị xoa đùi cho à?”
Cô ấy đột nhiên gợi ý.
Bộ đây có phải là phòng tiếp khách của hộp đêm không vậy? Có phải tôi đã đi lạc vào một hộp đêm trong lúc đang đọc sách không? Sở dĩ việc du hành đến các đa vũ trụ song song hoặc thế giới eroge là khả thi nên lời giải thích đó cũng có phần hợp lý.
Và rồi, cô ấy coi sự im lặng sững sờ của tôi là đồng ý nên đã bắt đầu chạm xuống đùi tôi.
“Em thấy sao?”
“C-Chị à, chờ chút đã nào.”
Nghe vậy, tay cô ấy bèn dừng lại. Tôi nhanh chóng tiếp lời.
“C-Chà, ờm thì, nó thực sự khiến em vui lên nhiều lắm. Thôi thì ta tạm dừng ở đây nhé! Vậy…ờm, cảm ơn chị nha!” Tôi dứt khoát cầm lấy bàn tay đang đặt lên đùi mình và đặt về đùi cô ấy.
“Thật sao…”
Tuy vậy, Onee-chan lại nắm chặt lấy tay tôi rồi đứng dậy.
“Okay…!”, chị ấy nói và dùng tay kia để hất tấm chăn trên giường tôi ra.
Nói rằng cảm giác bối rối của tôi đã lên đến đỉnh điểm cũng không ngoa.
Trước hết thì “okay” đó nghĩa là sao chứ? Có rất nhiều kiểu okay khác nhau. Có phải “okay” của chị ấy là sự cho phép tôi bước lên giường cùng, hoặc là khi ta nói “okay” với thú cưng sau khi bắt chúng đứng im ngay trước bát đựng thức ăn của mình? Cũng có thể là okay trong “Okay, triển thôi nào!” hoặc Okey – ám chỉ đến trò chơi xếp gạch của Thổ Nhĩ Kỳ?
Thôi được rồi, tôi cần bình tĩnh lại đã. Chắc tôi nên hỏi thẳng xem ý chị ấy là gì.
“Vậy chị ơi, chính xác thì chị định bảo gì thế ạ?”
“Em nên cố gắng nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi.”
Vậy là từ “okay” của chị ấy có nghĩa là “Cứ lên giường đi” rồi. Nghĩ lại thì đó quả là câu trả lời hợp lý nhất.
Cơ mà chị ấy nói đúng. Ngủ có thể giúp ta phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Dù vậy, tại sao chị ấy lại nhắc đến chuyện này trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi cơ chứ?
“Đ-Đúng vậy nhỉ. Vậy thì em sẽ thay đồ rồi ngủ đây…”
Tôi đánh mắt về phía cửa, ra dấu cho cô ấy ra ngoài để tôi còn thay quần áo.
“Chị hiểu rồi”, cô ấy đáp—nhưng không, vẫn chẳng có gì thay đổi. Chẳng có dấu hiệu nào là cổ sẽ rời khỏi phòng, và bản thân cổ cũng không xê dịch dù chỉ một cm.
“Ừm, Onee-chan này? Bị nhìn chằm chằm trong khi thay quần áo khiến em xấu hổ lắm, nên là…”
Lời nói của tôi khiến cô ấy hơi đỏ mặt nên đã quay đi chỗ khác.
“Chị cũng thấy ngại lắm…”
Vậy thì sao khôngggggg đi ra ngoài đi chứ?! Cổ không hề có ý định rời đi đúng không?!
“Không sao, chị không nhìn đâu”, cô ấy hứa rồi lấy tay che mặt. Thế nhưng tôi vẫn thoáng thấy một vài kẽ hở giữa các ngón tay đó.
Nhắc mới để ý, Marino-san cũng đã làm tương tự trong khoảnh khắc sinh tử giữa tôi và Onee-chan mà nhỉ?! Đúng là mẹ nào con nấy mà! Thây kệ, cũng chẳng quan trọng nữa.
“Đ-Được rồi ạ.”
Tôi không chắc chắn về lời mình nói cho lắm, nhưng tôi quyết định sẽ thay đồ ngay. Tôi cần phải quên đi cặp mắt đang ti hí qua những ngón tay khép hờ kia. Có lẽ bằng một hiện tượng phi thường nào đó, cô ấy sẽ nhắm mắt khi tôi bắt đầu cởi đồ.
Đầu tiên, tôi lấy bộ quần áo ngủ ra khỏi tủ. Sau đó liền lén nhìn sang Onee-chan, tôi bắt gặp mấy cái khe hở của chị ấy đủ rộng để cho gió đông lạnh lẽo lùa vào đóng băng cả căn phòng này.
Kệ bà nó đi, mình bỏ cmn cuộc.
Tôi vừa liếc sang cổ vừa mạo hiện cởi quần áo. Ờm… kẽ hở ngón tay của cổ đang rộng dần ra. Cổ đang nhìn thẳng về phía này.
“Ừm, chị này.”
“Chị chưa từng thấy đồ lót màu xanh lá bao giờ đấy.”
Đúng là đang nhìn còn gì!
Tôi thay đồ xong và chui xuống chiếc chăn đã được kéo ra sẵn. Ngay khi cứ tưởng mấy hành động xấu hổ hết rồi thì nó lại xuất hiện. Onee-chan bắt đầu cởi đồ ra.
“C-Chị đang làm gì vậy?”
Cổ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường lệ của mình, nhưng đôi gò má lại hơi ửng hồng.
“Ngủ chung”, cổ lẩm bẩm, rồi cởi áo ra và đặt nó ở gần một cách hững hờ.
Bộ việc này bắt buộc phải có đoạn cởi đồ sao, hay là…? Trong lúc não tôi đang bấn loạn thì Onee-chan cởi ra ngày càng nhiều, cho đến khi cô ấy chỉ còn một chiếc váy ngủ được lấy ra từ chỗ quái nào đó. Chúng trông khổng lồ thật đấy.
Onee-chan kéo chăn rồi nằm bên cạnh, và không hiểu sao cơ thể lại áp sát vào tôi.
Đầu tôi như muốn nổ tung đến nơi rồi.
Vậy, ừm… chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ngủ chung giường với Onee-chan chứ? Cổ đang bị ám hay gì à?
“Kousuke.”
“?”
“Quay sang đây đi.”
Khi tôi nghiêng người sang phía bên kia thì cô ấy liền ôm chặt lấy tôi.
Giờ thì hiểu rồi. Ra đây chính là thiên đàng.
Tuyệt cmn vời. Những đỉnh núi hùng vĩ đó, hệt như tất thảy niềm hạnh phúc trong cuộc đời được nén lại với nhau và bao trùm lên đầu tôi. Trong lòng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến, như thể máu trong não đã thay thế bằng ma túy vậy. Chiến tranh, tôn giáo, eroge, ai thèm quan tâm nữa?! Đây mới là thiên đường!
…..Thôi được, khoan đã nào. Tôi cần trấn tĩnh và quay về với thực tại.
Chính xác thì chuyện này đã xảy ra như nào vậy?
Ban đầu những gì cô ấy làm chỉ là vỗ nhẹ đầu tôi. Sau đó cổ tiến tới xoa đùi tôi vài lần. Và điều tiếp theo tôi còn nhớ được chính là mọi thứ xung quanh mình đều *tưng tưng*, *nhún nhún*, *mềm mềm*. Vô vọng thật rồi… suy nghĩ của tôi đã chuyển thành một mớ từ tượng thanh hỗn độn.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì tôi chỉ thấy cô ấy đang cố gắng quyến rũ tôi thôi.
Mà khoan đã—tôi và Onee-chan đâu có đang hẹn hò cơ chứ. Và nếu tôi bị nhấn chìm bởi ham muốn rồi chị ấy tức giận nói cho Marino-san biết thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây?
Không thể để điều đó xảy ra được.
Tôi cần phải suy ngược về chiến thuật speedrun của game. Ai cũng đều muốn tuyến đường chạy của mình ổn định và thông thoáng phải không nào?
Rồi, giờ thì bình tĩnh. Chỉ khi đấy tôi mới có thể gợi nhớ lại về cách clear route của Onee-chan trong Magical★Explorer. Nó sẽ giúp tôi tìm ra cách để có thể sống sót sau chuyện này.
Route của Onee-chan à, xem nào, nhân vật của cổ chỉ có nhiệm vụ cung cấp vài thần chú độc nhất cho main… Ừm, sau đó dạy cho cậu ta một số ma thuật giúp đẩy nhanh sức mạnh vốn đã OP của hắn, và rồi…hmm…
Onee-chan còn chẳng phải nữ chínhhhhhhhhhhh.
Tính sao bây giờ? Tôi phải làm gì đây cơ chứ?
Chết tiệt, con quỷ trong lòng đang thầm thì vào tai tôi.
Quỷ: “Chà chà, trông kìa, nhìn xem cô ta đang quyến rũ mi quyết liệt thế kia cơ mà. Mau kệ xác mấy cái vai trò vớ vẩn của mi trong gia đình Hanamura và triển luôn đi chứ.”
Vô vọng thật rồi. Tôi cần vị thiên thần bên trong lòng để ngăn chặn con quỷ này. Làm ơn đấy, tôi thầm cầu nguyện, ngươi mau ngăn chặn nó đi chứ.
Thiên thần: “Nhớ đảm bảo cô ấy được thoải mái nhé. Và hãy nhẹ nhàng hết sức có thể nữa.”
Không hề có thiên thần nào ở đây cả, chỉ duy nhất sự đồng thuận mà thôi.
Thôi được, “Thà chết vinh còn hơn sống còn trinh”. Thật đáng hổ thẹn cho thằng đàn ông nào dám từ chối bữa ăn được bày ra ngay trước mặt mình. Tâm trí tôi đã được lên giây cót.
Tôi ôm cô ấy chặt thêm chút nữa. Và rồi—
“O-Onee-chan…”
Lòng quyết tâm của tôi vững như thạch bàn, tôi gọi tên cô ấy. Tuy nhiên không có phản ứng nào đáp lại. Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra tình huống tréo ngoe.
“…Khò…Khò…”
“T-Thật đấy à…? Chị ấy ngủ luôn rồi…?”
Tôi phải làm gì trong khi sự hưng phấn vẫn còn đang cao vút đây?
“…Thôi đi ngủ vậy”, tôi lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại. Nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra.
Cô ấy cựa quậy rất nhiều, rồi còn siết chặt tay tôi hơn và cứ giữ nguyên tư thế đó trong hơi thở đều đặn.
“Chà…”
Dù là hương thơm hay làn da mềm mại của cổ, tôi đều cảm nhận được từng chút một theo từng chuyển động nhịp nhàng khi cô ấy thở.
“……….Chẳng ngủ được gì.”
Tôi cũng muốn được chinh phục hầm ngục vào sáng mai quá đi thôi.
4 Bình luận