Magical★Explorer (LN)
Iris Kannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kousuke Và Thế Giới Khiêu Dâm

Chương 06: Cuộc náo loạn ở nhà Hanamura

9 Bình luận - Độ dài: 7,717 từ - Cập nhật:

Gia đình Hanamura hiện đang tiến hành sắp xếp các hộp đồ đạc cùng với các nàng yêu tinh xinh đẹp.

Những hộp cứng có dán nhãn ghi chú kiểu như sách hay ấm chén đang chất đống từ lối vào cho đến tận sảnh chính, và có hẳn một nhóm yêu tinh chịu trách nhiệm phân loại chúng ra để lấy những thứ bên trong rồi mang đến phòng của Ludie.

“...Có chuyện gì sao?”

Một giọng nói đột ngột vang lên. Ở đằng sau, một cặp mông xinh đẹp...... à ừm, Claris đang nhìn tôi chằm chằm. Thay vì bận đồ hiệp sĩ như lúc trước thì cô ấy lại mặc một chiếc áo len và quần short màu xanh lá cây cơ bản. Trên tay đang cầm theo mấy hộp các tông nhỏ.

“À không, tôi đây chỉ đang ngẫm nghĩ thôi...”

Tôi không thể kìm mắt mình mà liếc xuống đôi chân thon thả của cô ấy. Nhìn sơ qua thì cô cao hơn yêu tinh bình thường, còn với những hầu gái đang chạy xung quanh thì hơn hẳn một cái đầu. Claris gần như ngang với tầm mắt tôi. Dù vậy khuôn mặt ấy trông vẫn thật xinh đẹp, nhỏ nhắn và cuốn hút. Cơ mà nếu thế giới này giống như trong game thì mọi yêu tinh đều có vẻ bề ngoài ưa nhìn khi so với con người.

“Vậy sao...”

Claris cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trông phản ứng như vậy thì có vẻ vẫn còn nghi ngờ lắm, nhưng mà... tại sao cơ chứ?

Tôi định bước tới để hỏi nhưng lại vướng phải thứ gì đó. Tò mò nhìn xuống thì thấy chân mình đang bị mắc vào mấy cái hộp dưới sàn. Trên hộp có dán nhãn ghi nguệch ngoạc mấy chữ:

Quần áo của Claris

Giờ thì rõ rồi. Claris hẳn đã hiểu sai gì đó ở đây. Nhưng đúng, tôi sẽ đồng ý liếm chân cô ấy ngay lập tức nếu đồng nghĩa với vinh dự được nhìn trộm vào thứ kho báu cấm kỵ ở bên trong chiếc rương này. Một nghĩa cử cao đẹp, chắc chắn là vậy.

Không, không, không, tôi cần thoát khỏi mấy cái ảo tưởng ngu ngốc đó đi. Đúng là tôi có lỗi khi cứ lơ đãng nhìn hộp quần áo của cổ nhưng dù gì thì cái ấn tượng của Claris sai hết cả rồi.

“K-Không phải đâu, tôi đâu có định làm thế.”

“Đó có phải là lời thú tội không vậy?”

“K-Không hề chút nào. Chả là gần đây sức mạnh của tôi đang dần ổn định nên tôi... mải ngẫm nghĩ về nó ấy mà.”

“Thế à...”

Cô ấy vẫn còn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Đ-Đúng rồi, cậu học các kỹ năng như nào hả Claris? Có một cái tôi rất muốn sở hữu nhưng dù có cố thế nào đều cũng không thành.”

Những lúc như này thì tốt nhất là nên đổi chủ đề. Tất nhiên vẫn có khả năng tôi được nghe câu nói kinh điển Đừng có mà đánh trống lảng rồi một cái đập uỳnh xuống bàn vang lên... Những trường hợp như thế thì toàn kết thúc bằng một cái bạt tai vào má mà thôi.

“Kỹ năng ư?”

Cái nhìn của cô đã dịu đi phần nào. Cơ hội ngàn năm có một đến rồi đây. Bên cạnh việc thay đổi chủ đề về cái hộp quần áo, tôi còn có thể xin được vài lời khuyên từ nàng chiến binh này nữa.

“Ừm, một người bạn đã dạy tôi vài điều cơ bản, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tôi sẽ học được cả...”

Claris cau mày chống cằm rồi xem xét về hoàn cảnh của tôi.

“Hmm, để xem nào... Có lẽ cậu nên tập trung toàn tâm toàn ý vào việc luyện tập nó chăng?”

Tôi không tránh khỏi việc thở dài.

“Vậy đó vẫn là lựa chọn duy nhất nhỉ.”

Tôi đoán cuối cùng mình chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi thực hiện thôi. Tuy vậy việc phải chịu khắc khổ mà vẫn không biết khi nào kỹ năng này sẽ đến thì quả là khó khăn biết mấy.

“Đây chỉ là giả thuyết, nhưng mà...” Claris mở lời rồi duỗi lòng bàn tay ra trước mặt. “Có vẻ các kỹ năng sẽ bộc lộ dễ dàng hơn vào thời điểm mà cậu khao khát chúng nhất.”

Sau đó cô ấy tạo ra một vật thể trong suốt có dạng tấm bảng trong tay mình.

“Thực ra bản thân tôi từng trải qua điều tương tự. Có lẽ cậu cũng nên áp dụng thử xem sao?”

Cô mỉm cười, hoài niệm về một ký ức nào đó trong khi vuốt ve thứ được tạo ra trên tay.

“...Thực ra hồi còn nhỏ tôi khá tệ trong khoản ma thuật, mặc dù bản thân lại sở hữu trữ lượng mana khá lớn.”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Đúng vậy đấy. Đó là lý do tôi học cách sử dụng kiếm và cung. Sau khi đạt được nhiều kỹ năng và thành thạo ma thuật ở một mức độ nhất định rồi thì tôi bèn chuyển phong cách chiến đấu sang việc sử dụng kiếm và khiên được phù phép.”

Tôi thở dài đầy ngưỡng mộ. Claris cũng giống như Yukine Mizumori vậy, mặc dù thiên về cận chiến nhưng cô ấy dường như vẫn có thể xử lý trận chiến ở tầm xa so với mình.

“Tôi đã nghe về thể trạng đặc biệt của cậu. Cũng khá tương tự như tôi đấy nhỉ? Việc học thêm nhiều kỹ năng có thể mở ra một con đường khác cho cậu đó.”

Trong trò chơi, dù người chơi có cố gắng như nào đi nữa thì Kousuke Takioto cũng không bao giờ tiến bộ trong ma thuật tầm xa cả. Nhưng mà cậu ta không phải là trường hợp cá biệt – Vị Thánh sáng lập trứ danh cũng được biết đến giống như vậy. Cơ mà tôi vẫn chưa rõ liệu thế giới này có khớp với eroge hay không. Tốt nhất là nên kiểm tra thêm một chút nữa.

“Cậu nói đúng... Cảm ơn nhé. Tôi sẽ nghe theo vậy.”

Khi tôi đáp lại thì chợt nảy ra ý nghĩ nào đó.

“Có phiền nếu tôi giúp một tay không?”

Ludie đã có vô số yêu tinh bê đồ hộ nhưng lại không có ai làm phụ cho hầu gái (trông như hiệp sĩ) của cô ấy cả. Chắc vì là Công chúa Điện hạ nên sẽ được ưu tiên hơn.

“À không, ổn cả mà. Một số hộp khá là nặng đấy...”

“Thế thì càng phải giúp chứ. Hơn nữa sau này tôi có thể xin thêm vài lời khuyên từ cậu đấy nên hãy để thanh niên này đền đáp gì đó nhé!”

Tôi nạp đầy mana vào khăn choàng rồi tạo dáng khoe cơ bắp cho nó. Claris trông thấy rồi gật đầu cười toe toét.

“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu muốn giúp thì đồ cá nhân của tôi ở đằng kia ấy. Cậu mang chúng hộ được không?”

“Đương nhiên rồi. Cứ để đó cho tôi!”

Tôi lao ngay vào làm việc. Hộp đựng quần áo thì ở khá gần... nhưng thay vào đó tôi quyết định nhấc cái có ghi Sách của Claris lên bằng Third Hand của mình.

“Huh, cái này nhẹ phết đấy chứ...”

“Aaaaahhhh!”

Tôi suýt nữa đánh rơi toàn bộ cái hộp sau khi nghe tiếng kêu bất ngờ và đầy nữ tính của Claris.

“Kousuke! Xin hãy lấy cái này ấy!” cô ấy hét lên rồi chỉ vào chiếc hộp có dán nhãn ghi Quần áo của Claris.

Ờm, chính xác thì cổ đang muốn gì vậy?

Đã cố tình tránh cái hộp đựng quần áo rồi mà, nhưng giờ lại muốn tôi cầm nó lên sao?

“Đ-Được rồi.” Tôi đáp lại, dùng Fourth Hand để nhấc chiếc hộp lên. Nó nhẹ đến mức đáng kinh ngạc, nhẹ hơn cả hộp đựng sách nhiều lần.

“Để tôi cầm cái này cho!”

Cô ấy giật chiếc hộp khỏi tay tôi rồi vội vã hướng về phòng.

Giờ thì sao hộp “sách” lại nhẹ hều trong khi hộp “quần áo” lại nặng như vậy nhỉ? Tôi có một giả thuyết dù không chắc lắm. Đó là thứ bên trong hộp không khớp với nhãn ghi của chúng.

Việc hoán đổi như vậy hẳn là cho mục đích bảo mật. Thật không khó để tưởng tượng cảnh một tên đồi trụy đang thèm muốn quần áo của con gái và sẽ cố gắng ăn trộm chúng từ cái hộp có ghi Quần áo. Ngược lại, chẳng có kẻ biến thái nào lại đi lấy cắp sách cả. Cũng có thể mấy cái nhãn không chính xác lắm nhưng chắc Claris sẽ không mắc lỗi ngớ ngẩn như thế đâu.

Tôi nâng cái hộp bằng Fourth Hand của mình và đi theo cô ấy.

Đang đi được một đoạn cầu thang thì tôi ngước lên đầy kinh ngạc.

34c08d4d-1f7b-40e5-b459-4a6e36381f88.jpg

Quả là một bờ mông tuyệt vời làm sao. Mặc dù khá dày dặn nhưng nó lại có độ khít và hình dáng hoàn hảo. Sự kết hợp giữa vòng ba tuyệt đẹp nổi bật theo từng bước đi với cặp đùi trắng sữa tạo nên một bức tranh chỉ có thể mô tả là đầy tính nghệ thuật. Nếu cổ bảo tôi hôn lên bờ mông ấy thì đó sẽ được coi là vinh dự cả đời. Dù điều kiện có là gì đi nữa, tôi cũng đều sẽ vui vẻ tuân theo.

“Cậu đi đứng phải cẩn thận đấy nhé.”

“Naaah, đừng lo. Có thể tôi chưa sống ở đây lâu dài nhưng sẽ không bị vấp dễ thế đâu.”

“Chắc là vậy... Hee-hee.”

Cô cười khúc khích rồi bước lên cầu thang nhưng lại đột nhiên trượt chân xuống.

“Gaaaah!”

Chưa đầy hai giây sau khi cảnh báo tôi, Claris đã bước chệch bậc thang dưới chân mình.

Vì lý do không rõ nào đó, chiếc hộp trong tay cô đã bị tung lên trong khi ngã. Cứ đà này nó sẽ rơi trúng đầu tôi mất.

Đáng ra tôi có thể né được. Như kiểu trong môi trường chân không chăng? Tuy nhiên, chúng tôi lại đang đứng trên bậc cầu thang. Việc né tránh cái hộp sẽ khiến cho Claris gặp nguy hiểm.

Tôi đưa tay ra đỡ cô ấy, hoàn toàn chấp nhận bị chiếc hộp rơi trúng. Sau đó tôi dùng Third Hand của mình để túm lấy lan can cầu thang.

“Mmph?!”

Không lâu sau, tầm nhìn của tôi tối đen như mực. Đầu tôi đã bị cái váy nào đó che kín và khiến cho ngộp thở. Dù vậy mùi hương của nó thật tuyệt vời. Hệt như một ngày xuân ngập tràn ánh nắng vậy.

“Aaaaaaaaah! T-Tôi vô cùng xin lỗi!”

Cô ấy nhảy dựng lên để thoát khỏi vòng tay tôi rồi lấy chiếc hộp ra khỏi đầu.

“Ừ-Ừm, cậu ổn chứ?”

“Bình thường mà. Không sao hết.”

Ngay khi tôi đưa ra câu trả lời đại khái thì chiếc hộp bỗng rơi ra từ trên đầu và ánh sáng chiếu rọi nó vào tầm mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ treo lơ lửng trên tóc mình. Có vẻ nó bị vướng phải nên tôi bèn lấy ra để xem sao.

“Ren à?”

Chắc chắn nếu nhìn qua thì trông giống một chuỗi ren. Nhưng nó lại không phải. Một mảnh vải mỏng thì đúng hơn. Thì ra là vậy.

Tôi nuốt nước bọt theo bản năng.

Mảnh vải thiêng liêng này dùng để bảo vệ nơi quý giá nhất của con người. Đó chính là một cái quần lót màu đen gợi cảm.

Ôi trời, quả là cạn lời mà. Vì cái quần này gần như thuộc dạng lọt khe nên tôi chỉ biết tưởng tượng cặp mông của Claris khi mặc chúng sẽ trông như nào. Không chỉ thế mặt trước của nó lại gần như trong suốt nữa, và còn... Chờ đã, sao lại có nắm đấm lao tới tôi vậy?

“Khôngggggggggggggg!”

Một lần nữa, tầm nhìn của tôi trở nên tối đen như mực.

***

Giờ thì, nếu hỏi tôi ai là người có lỗi trong sự cố gần đây nhất thì không thể chối cãi việc Claris chính là thủ phạm. Tôi chỉ đơn thuần đề nghị giúp đỡ mà thôi. Ngoài ra tôi còn hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình bằng cách đỡ cô ấy khi ngã xuống cầu thang nữa chứ, đồng thời giúp cổ tránh khỏi bị thương.

“Thật sự sao?”

Không chỉ biểu cảm của cô ấy đang bộc lộ ra mà cả cung cách nói chuyện cũng dần quay lại bản chất thật của mình.

“Tất nhiên rồi.”

Nghe vậy Ludie liền quay sang Claris, vẻ hoài nghi hiện rõ lên khuôn mặt. Tất nhiên Claris buộc phải gật đầu xác nhận. Dễ hiểu thôi mà.

“À v-vâng, ừm, đúng như vậy ạ.”

Claris xác nhận câu trả lời của tôi trong khi còn khá bối rối.

Vậy thì tại sao Ludie vẫn trừng mắt như đang nhìn con sâu bọ vậy? Ờm thì tôi từng sờ soạng ngực và mông của họ nên phản ứng như vậy có phần hợp lý, nhưng mà tôi muốn cổ tin tưởng mình hơn chút cơ. Xui thay tôi cũng không thể phủ nhận việc bản thân là một kẻ biến thái được.

“À thì xin lỗi nhé. Đáng ra tôi không nên đánh cậu như thế mới phải.”

Ludie cúi đầu xuống mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi.

“Không sao đâu. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó thì cũng đều hiểu lầm cả thôi.”

Vô tình bắt gặp một gã nào đó lăn lộn trong đống quần áo của phụ nữ và đang ôm chặt một cái quần lót màu đen ư? Ừ thì bị đấm là đúng rồi. Nhưng mà tôi không ngờ mình sẽ bị cả Claris Ludie đấm đấy.

“Tôi rất rất xin lỗi...”

Claris cúi đầu sâu xuống.

“Đừng lo. Tôi không bận tâm đâu.”

Khi nghe tôi nói vậy, Ludie bèn thì thầm gì đó vào tai Claris. Sau đó cổ đáp lại là “Không, thần không nghĩ là vậy đâu. Chắc là...” bằng một giọng đủ to để tôi nghe thấy. Ludie tiếp tục hỏi sâu hơn và lần này, mặt Claris trở nên đỏ bừng rồi cô ấy lớn tiếng trả lời: “Không có gì đáng xấu hổ đâu ạ! Nhưng mà thần có thấy cậu ấy đang nhìn vào...”. Họ đang lẩm bẩm cái gì thế nhỉ? Dù là gì đi nữa thì đều không ổn tý nào.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ludie-sama, Bệ hạ đang gọi đến ạ...”

Một yêu tinh ăn mặc như hầu gái rụt rè thò đầu vào. Giờ thì đây mới trông giống hầu gái chứ, tôi thầm nghĩ khi so sánh với Claris. Với dáng người như vậy thì Claris chắc hẳn trông sẽ đẹp hơn trong trang phục hầu gái nhỉ. Bộ đồ hiện tại cũng rất tuyệt, làm nổi bật lên... khụ, đôi chân khỏe khoắn của cô ấy.

Sau khi trao đổi với Claris, Ludie nhìn tôi chằm chằm khi cô hầu gái rời khỏi phòng.

“…………”

“…………”

Sự im lặng cứ thế tiếp diễn.

Ừm, nên nói gì bây giờ? Từ xưa đến nay có lúc nào rơi vào tình huống như này đâu cơ chứ.

Claris là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó xử.

“Tôi đã nhiều lần được cậu cứu, và ừm, nếu có gì trong khả năng tôi đều sẽ làm. Xin hãy cứ cho tôi biết.”

Không rõ tôi có nghe đúng không nhỉ. Cổ vừa mới nói sẽ làm bất kỳ điều gì à?

Ối, tôi đang nghĩ gì vậy chứ...? Đầu óc cứ bị cuốn theo bản năng ấy. Đương nhiên ý cổ là làm bất cứ thứ gì trong phạm vi hợp lý rồi. Theo đó, liệu tôi có thể nhờ vả gì đây nhỉ?

............Thực ra có nhiều thứ ra phết.

“Nếu vậy thì tôi có một yêu cầu!”

Tôi đột ngột chồm dậy khiến cho Claris hoảng sợ và toàn thân hơi cứng lại trước khi cổ gật đầu nghiêm túc.

“Đ-Được thôi, tôi sẵn sàng rồi.”

Sẵn sàng gì cơ?

“Ừm, mục đích của tôi hơi khó hiểu chút nhưng... tôi đây muốn được đấu tập với cậu.”

Tôi chỉ đơn thuần cần cô ấy giúp đỡ trong việc luyện tập thôi mà. Xui thay lời thì thầm của Ludie đã nhen nhóm vài tình huống dâm đãng hơn trong đầu cô ấy.

“………”

Claris chớp mắt liên hồi rồi trả lời, “Vậy, kiểu như đối tác luyện tập á?”

“Ừm, đúng rồi.”

Trời ạ. Cái tình huống căng thẳng này là sao vậy?

Sau đó Claris bật dậy, hét toáng lên “Ờ ha!” với khuôn mặt đỏ bừng.

“P-Phải rồi nhỉ, đối tác luyện tập, tất nhiên là vậy rồi. Vậy để tôi giúp cậu. Hãy bắt đầu với bài tập sức bền đã nhé. Đến lúc chạy bộ rồi!”

Ấy ấy, từ từ đã nào.

Tôi dùng Third Hand để ngăn không cho cô ấy tiến ra khỏi cửa. Hấp tấp quá đi mất.

“Đ-Đợi chút. Ừm, ý tôi là chưa phải lúc này đâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem.”

Tôi chỉ lên bầu trời đã tắt nắng và những ngôi sao đang dần lộ diện. Lúc này đang là ban tối rồi và giờ ăn cũng sắp đến rồi.

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ soi đường hộ cậu!”

“Hửm, nói gì cơ?!”

“Cứ để đấy cho tôi; riêng khoản này thì tôi là chuyên gia đấy.”

“Thế thì càng vô lý hơn ấy. Bình tĩnh chút nào.”

Trông cổ bối rối đến mức nếu ở trong manga thì mắt đã xoay tít thò lò rồi. Ngay cả lúc này chúng cũng đang hiện ra kia kìa.

“Tôi đảm bảo là mình bình tĩnh mà. Sẽ ổn thôi. Ở Tréfle họ còn bảo tôi là ma ngày đấy.”

Thôi thôi, vấn đề không phải về ánh sáng. Hơn nữa khá chắc câu nói đấy không phải là lời khen đâu.

“Ê nàyyyy, Công chúa ơi! Ludie! Giúp tôi một tay với!”

Tôi mở cửa phòng của cổ rồi hét toáng lên. Không thể nào mà chịu đựng được nữa.

Nhưng xui xẻo thay người đáp lại không như tôi mong đợi.

“...Có chuyện gì à?”

Hatsumi nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt thờ ơ đặc trưng của mình. Không biết chị ấy định làm gì đây, cái áo choàng đó bị sơn lên nguệch ngoạc rồi kìa.

“Ừm, là Claris ạ. Cô ấy—”

Nói thế thôi cũng đủ để Onee-chan gật đầu thấu hiểu.

“Đừng lo cho em ấy. Cứ để Claris yên rồi mai con bé sẽ khỏe hơn thôi.”

Khoan, phớt lờ cổ á? Nhưng vấn đề là... cổ sẽ như thế này cả ngày sao?

Phải mất khoảng mười phút để Claris dịu lại rồi quay về phòng mình.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa và tôi đang giải thích với Onee-chan thì người tôi đang gọi lại xuất hiện.

“Xin lỗi vì hơi mất thời gian nhé. Cậu có gọi tôi nhưng thì ra... vấn đề đã được giải quyết rồi à?”

“Ừ, mọi chuyện ổn cả rồi.”

“Tôi hiểu rồi...”

Sau khi nói vậy, ánh mắt của Ludie đổ dồn vào chiếc áo choàng của Onee-chan. Tôi không phải là người duy nhất tò mò về mấy cái vết đấy.

“Nhân tiên em đang nói dở... Sau lúc đấy thì chân Claris bị trượt rồi đồ đạc của cậu ấy... à thì, nằm trên đầu em ạ.”

“Đi kèm với cả một cái quần lót nữa.”

Công chúa chen ngang một cách nhẹ nhàng đúng những gì tôi không muốn nói. Onee-chan gật gù hiểu ý.

“Số hưởng đấy.”

“Đúng nhỉ, em cũng nghĩ... —Ấy ấy Ludie?! Tôi chỉ đùa thôi mà, làm ơn đừng thu thập mana trên tay như thế nữa.”

Ừ thì cũng không hẳn là đùa lắm, tôi suýt nữa để cảm xúc thật tuột ra khỏi miệng mình.

“‘Ludie’ sao?”

Lông mày cổ nhíu lại. À, chính là khuôn mặt đã được cô ấy trưng ra vô số lần trong game đây mà. Thật sung sướng mỗi khi được cô ấy mắng mỏ và lăng mạ trong lúc chơi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ việc trải nghiệm trực tiếp lại hãi hùng đến thế. Cơ mà một phần trong lòng vẫn tỏ ra thích thú mới chịu.

“Úi, thật sự xin lỗi thưa Công chúa Ludivine-sama!”

Cô ấy khẽ lắc đầu.

“Ludie là được rồi, cậu cũng không cần dùng cái giọng tôn kính đó đâu. Tôi cũng định xưng hô như bình thường thôi. À và chị nữa Hatsumi, cứ tự nhiên làm tương tự nhé. Nhưng tôi hỏi này—cậu không cố tình khiến Claris ngã chỉ để lấy được quần áo cậu ấy hay thứ gì đó khác phải không?”

À ừm. Onee-chan mới châm biếm một chút thôi đã khiến những nghi ngờ vốn dịu đi trước đó của Ludie bùng lên rồi. Có lẽ vấn đề ở đây là những suy nghĩ thật lòng mà tôi cần phải bày tỏ.

“T-Tất nhiên là không hề chút nào, tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hãy nhớ rằng: Nếu cậu định tiếp cận chúng tôi với động cơ thầm kín nào đó thì...”

Nụ cười của cô ấy vô tình khiến tôi rợn sống lưng. Bầu không khí trong phòng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Phải đổi chủ đề gấp mới được.

Tôi nhìn xung quanh để tìm thứ gợi ra một cuộc trò chuyện khác, mắt tôi dừng lại ở quần áo của Onee-chan. Nghĩ lại thì làm sao mà cái áo choàng trắng tinh lại biến thành tấm pha màu của họa sĩ vậy?

“Đ-Động cơ thầm kín á? Tôi ư? Tất nhiên là không có rồi! Nhân tiện thì chị này, vừa nãy chị làm gì vậy? Chị đâu có bận gì mà đúng không?!”

Nếu tôi không gây phiền hà gì đến Onee-chan thì sẽ đề nghị phụ giúp một tay. Sau đó có thể thoát khỏi mớ bòng bong này.

“Chắc cũng hơi bận chút. Thực ra là... mẹ vừa hướng dẫn chị nấu bữa tối xong.

“Ahhh, em hiểu rồi. Là nấu ăn! Đúng vậy..........”

..............Nấu ăn á?

Tôi nhìn lại áo choàng của Onee-chan. Mấy phương pháp nấu nướng quen thuộc mà tôi biết đều không có nguy cơ bị màu sơn hoặc lớp phủ huỳnh quang dính lên quần áo cả.

Khoan đã—có thể việc chuẩn bị thức ăn ở đây hơi khác so với Trái đất chăng? Nghe thì vô lý nhưng thịt quái vật thực sự rất ngon. Không chỉ Nhật Bản mà các quốc gia khác cũng sỡ hữu những loại kẹo có màu sắc kỳ lạ nữa, tôi còn được nếm thử chúng mỗi khi có dịp đi nghỉ ở nước ngoài. Đúng vậy, trông có vẻ kỳ lạ thế thôi nhưng những thực phẩm đó chắc chắn rất đảm bảo. Nếu không an toàn thì mới là lạ ấy. Sẽ ổn thôi mà.

Lúc này Ludie đang ở ngay bên cạnh. Tôi nên thử hỏi cô ấy về phương pháp nấu ăn ở thế giới này mới được. Chắc cổ sẽ đáp lại với thái độ thường ngày như—Cái gì, cậu thực sự không biết hả? Tốt thôi, có lẽ tôi phải hướng dẫn mới được—và trả lời những điều tôi muốn biết.

Trong khi cố gắng gạt đi mối lo ngại không rõ của mình, tôi nhìn sang cô ấy. Nụ cười của cổ trông thật gắng gượng, và sắc mặt thì lại trắng bệch nữa chứ.

Ôi trời, rắc rối rồi đây.

“Chị cũng nhờ mẹ nếm thử nhưng chắc bà ấy đang bận việc gì đó... Mà nếu em rảnh thì kiểm tra qua được không Kousuke?”

Marino-san đã nhận ra rồi bỏ trốn. Cô ấy nghĩ rằng nó quá kinh khủng để mà chịu được được vậy nên mới cao chạy xa bay như này.

“Hmm... À đúng rồi! Xin lỗi chị nhưng em quên lấy ma cụ để mang theo đến trường rồi ạ, và... em cũng đang định đi mua nó ngay lúc này nữa!”

Nói đến đây, khuôn mặt vô cảm của Hatsumi để lộ ra một chút buồn bã... hoặc ít ra tôi cảm thấy như vậy.

“Được rồi... Vậy còn em thì sao Ludie?”

Ludie giật mình cứng người khi được nhắc đến.

“Vâng, thì là... chị thấy đấy...”

Cô ấy lúng túng nhìn vào mặt tôi rồi cười toe toét khi nhận ra điều gì đó. Sau đấy cổ chạy vụt đến bên cạnh.

“Đúng rồi, cả hai bọn em đang định đi mua sắm cùng nhau ạ!”

Gì cơ, lúc này á?

“Tôi đâu có nhớ là—oái!”

Trước khi tôi kịp nói hết thì một cơn đau nhói chạy dọc sau sống lưng. Ludie đã dùng ma thuật cường hóa rồi véo tôi thật mạnh. Mà có nhất thiết phải đến mức này không vậy?

“Diễn theo đi!” cổ thì thầm vào tai. Tệ rồi đây. Tôi có thể thấy mạch máu của cổ hằn lên vì tức giận.

“V-Vâng, đúng, tất nhiên rồi! Xin lỗi chị nhé. Chắc là lần sau vậy...”

“Hiểu rồi. Tiếc thật đấy”, Onee-chan lầm bầm, trông vẫn có vẻ thất vọng khi rời khỏi phòng.

Sau khi nhìn chị ấy rời đi, cả Ludie và tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Giờ thì, tại sao tôi lại lấy lý do đi mua sắm để đánh trống lảng cơ chứ?

Mà chẳng phải mới nãy tôi còn bảo với Claris để kiềm chế cơn hoảng loạn của cô ấy sao? Rằng mặt trời đã lặn ấy? Thú thật là lúc đấy vẫn chưa muộn lắm, trên đường còn khá nhiều xe cộ và mọi người đi lại xung quanh. Dù vậy các ngôi sao cũng đã sáng lắm rồi.

Tôi bắt đầu đi dạo trên những cung đường ngập tràn ánh trăng cùng với Ludie.  Có vẻ như cổ đang tận hưởng ra phết, trái ngược hẳn so với bên này. Cảm giác như ngày hôm nay là một thất bại toàn tập vậy. Vài phút mới trôi qua mà cô ấy đã liên tục chỉ vào những thứ nằm trên đường đi và yêu cầu tôi giải thích về chúng. Không rõ lý do là gì nhưng cô ấy vui là tôi mừng rồi.

Khi sự tò mò đã vơi đi một chút, tôi quyết định hỏi cô ấy về điều đang khiến tôi bận tâm.

“Ê, cậu nghĩ chị Hatsumi đang làm gì nhỉ?”

Ludie dừng chân một chút rồi lại bước tiếp.

“...Chị ấy có nói rồi mà đúng không? Ừm thì, đó là... làm đồ ăn chăng?

“Khi nấu nướng thì cậu có bị dính sơn hoặc màu huỳnh quang lên quần áo không?

Ludie giữ im lặng. Thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng bước chân của hai người.

“..............Hay là vũ khí sinh học?”

Tôi muốn bảo thế có hơi vớ vẩn nhưng mà...

“...Cũng không hẳn là sai.”

Bầu không khí trở nên u ám. Tôi khẽ đổi vị trí để ngăn một người say rượu qua đường khỏi đâm sầm vào Ludie rồi nói lên kỳ vọng của mình.

“Chắc mấy món đó sẽ ăn được thôi.”

“Cậu nghĩ có thể nuốt được thức ăn phát sáng à?”

Ờ thì...

“Tớ thực sự không muốn miệng mình có thứ đó đâu.”[note56388]

“Tất nhiên là không rồi.”

Bầu không khí nặng nề cứ thế tiếp diễn khi chúng tôi đến nơi. Chỗ này là cửa hàng tiện lợi 24/7 – thứ mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã quyết định sẽ đến đây nhưng chủ yếu là do nó gần và còn sắp đến bữa tối nữa.

“Cậu từng nghe đến cửa hàng tiện lợi bao giờ chưa Ludie?”

“Đừng nghĩ tớ ngốc thế chứ, tớ từng đến đó một lần rồi đấy.”

Khoan, chỉ một lần thôi sao? Hồi còn ở Nhật Bản tôi đã phải dựa dẫm vào sự hào phóng của cửa hàng tiện lợi nhiều không đếm xuể đấy.

Sau khi bước vào, cô ấy liếc nhìn xung quanh với vẻ tò mò vô tận rồi bắt đầu đi vẩn vơ qua các kệ hàng. Còn tôi thì biết mình cần mua gì rồi nên chỉ việc đến thẳng chỗ đó thôi.

Tại khu vực mỳ ramen ăn liền.

Tôi vớ bừa bất cứ vị nào trông ngon nhất để bỏ vào giỏ rồi quay sang nhìn Ludie.

Cô ấy đang lật xem một cuốn tạp chí, loại này thường dành cho mấy nữ sinh trung học đây mà. Nhưng xét theo cái nghiêng đầu bối rối đấy thì có vẻ cổ chưa hiểu nội dung cho lắm. Quay lại khu vực bán ramen, tôi bỏ một trong những loại đắt tiền nhất vào giỏ hàng của mình.

Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì một luồng gió lạnh buốt phả vào da tôi. Nếu cái lạnh này cứ tiếp diễn thì phải rất lâu nữa mới được chứng kiến mấy bông hoa anh đào đáng yêu nở rộ mất.

Sau khi thanh toán được một lúc. Ludie rời đi trong khi tay đang nghịch chiếc điện thoại di động đặc biệt mà Marino đã tặng cho. Cô ấy cứ thúc ép chúng tôi phải luôn mang theo chúng để tự vệ.

Ludie đang xem điện thoại thì ngẩng đầu lên trông thấy tôi, cô ấy liếc chằm chằm vào chiếc túi mua sắm.

“Cậu mua nhiều phết nhỉ?”

“À, dự trữ một vài thứ cũng đâu mất gì.”

Số lượng mỳ ăn liền tôi mua đủ để nhét đầy một cái túi mua sắm cỡ bự, còn Ludie thì chỉ cầm một cái nhỏ trên tay. Ánh mắt tôi nán lại nó rồi hỏi:

“Cậu mua gì thế?”

“Họ có bán loại bánh kẹo kỳ lạ nào đó... tớ không kiềm chế được.”

Cô ấy rút một thứ ra khỏi túi. Nhìn kỹ thì trông như loại kẹo trẻ em rẻ tiền vậy.

“Ồ, tớ từng thích mấy cái này lắm. Hồi đó đúng là nghiện thật.”

“Thật sao? Nó ngon không?”

“Nếu giống với thứ tớ đang nghĩ đến thì có. Phải rồi, cậu có ăn nhiều đồ ngọt không Ludie?”

“Huh? Tất nhiên rồi. Sao thế?”

“À, tớ có để ý cậu kiểm tra khu bán bánh kẹo kỹ lưỡng thật đấy.”

Ludie lầm bầm đồng ý rồi lấy thêm kẹo ra và nói tiếp:

“Ờ thì, ý là gia đình tớ khá lớn và lâu đời phải không? Đấy là lý do tại sao tớ lại không hay đến mấy cửa hàng kiểu này nhiều, và đằng nào chuyên gia dinh dưỡng ở gia đình cũng sẽ ngăn cản nếu tớ định ăn thứ này thôi. Mà đi mua sắm vui ra phết. Tớ cũng hơi hào hứng để được trải nghiệm thứ khác nữa.”

Cô ấy cười rạng rỡ khi bỏ kẹo vào túi.

Tôi suy ngẫm về điều cô vừa nói. Có thể thấy được việc địa vị ta càng cao thì số lượng hạn chế được đặt ra càng nhiều như thế nào. Có lẽ cô ấy chưa từng được ghé thăm những cửa hàng mà người dân thường hay lui tới. Giờ đây cô đã thoát khỏi những hạn chế đó khi sống trong nhà Hanamura, quả là thời điểm hoàn hảo để tự mình trải nghiệm những nơi như này.

“Chà, nếu vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đi đâu đó cực kỳ thú vị nhé.”

“Ồ, thật sao?” cô ấy mỉm cười hỏi.

“Ừ, cứ để đấy cho tớ. Tuy mới chuyển đến thị trấn này chưa đủ lâu để nắm rõ được nhưng tớ hơi bị giỏi tìm những nơi hay ho đấy. Mọi người hay bảo tớ sống phiêu bạt và nó cũng đúng một phần.”

Cơ mà tôi chắc kèo một nửa trong số đó là lời mỉa mai.

“Heh, là sao cơ chứ? Tò mò thật đấy, nhưng... tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị vậy. Còn đâu chỉ việc trải nghiệm thôi nhỉ.”

“Đừng lo, cậu hỏi đúng người rồi”, tôi cười toe toét đáp lại, sau đó cả hai tiếp tục dạo bước về nhà.

Chúng tôi đi được một quãng xa và ngay khi rẽ gần đến nơi thì tôi bỗng sờ tay vào túi. Cảm thấy có cái gì đó giống sợi dây quấn quanh ngón tay mình. Vì quá bối rối nên tôi bèn kiểm tra lại lần nữa.

“Cái g—?!”

Tôi không thể không thốt lên kinh ngạc ngay khi nhận ra thứ mình đang cầm vào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

“Sao thế?”

“À-à, ừ thì, không có gì đâu. Tớ... ờm, bỗng nhớ ra gì đó, vậy thôi.”

“Thật không? Nhớ gì vậy?”

“Không quan trọng lắm đâu. Đừng để ý.”

Ludie nghe câu trả lời tôi liền cau mày, lặng lẽ ngâm giọng vì tò mò.

“Thế thì càng làm tớ thắc mắc hơn.”

“T-Thật mà, có gì to tát đâu chứ! Mà chẳng phải lúc này chúng ta nên lo về bữa tối hơn sao?”

Khoảnh khắc tôi đề cập đến bữa tối thì vai cô ấy bèn rũ xuống.

“Ừ ha...”

Khuôn mặt cổ nhuốm màu trong tuyệt vọng. Vì tôi cũng có chung nguy cơ trải nghiệm nỗi kinh hoàng mà cô ấy đang mường tượng đến nên đáng nhẽ phải tập trung tìm cách tránh cái số phận kinh hoàng đó. Nhưng giờ đây tôi còn đang gặp rắc rối lớn hơn rất nhiều.

Sau khi về đến nhà và tách khỏi Ludie, tôi liền vội vã trở về phòng.

Ngay lúc đóng sầm cánh cửa phía sau lại thì thoát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì, chính xác chuyện này đã xảy đến như nào vậy?

Tôi đút tay vào túi quần bên phải. Một thứ gì đó tựa như sợi dây cọ vào ngón tay tôi. Nếu giả thuyết là đúng thì đó không phải dây giày, dây tai nghe hay là dây sạc. Nó còn không phải của tôi cơ. Vật dụng bí ẩn được ngón tay cuốn lấy rồi đưa ra ngoài.

Trước mắt tôi chính là một đoạn dây màu đen gắn liền với mảnh vải rất nhỏ... Quần lót của Claris đây mà.

“Ha, haha....... Uhhhhhh.”

Thứ đang nắm chặt trong tay tôi chính là một bài toán – theo nghĩa nào đó còn khó giải hơn cả Định lý lớn của Fermat vậy.[note56390]

Vào buổi tối nọ, gia đình Hanamura bỗng im lặng lạ thường.

Một phần là do những thuộc hạ elf đã chạy ra chạy vào suốt cả buổi chiều. Vì tất cả họ đều xách hành lý đi khắp nơi nên ngôi nhà có vẻ khá ồn ào. So với tiếng ồn đó thì cái gì cũng đều yên tĩnh cả.

Kể cả thế, hiện tại vẫn quá ư là yên tĩnh. Trừ một người duy nhất thì tất cả đều trông chẳng khác gì đi đưa tang.

Giờ thì, tại sao mọi thứ lại im ắng như này cơ chứ? Rồi rồi, thời gian úp mở đến đây là hết. Thật sự câu trả lời đã quá rõ ràng. Bất cứ ai cũng sẽ phải im thin thít mà thôi.

Tôi bèn ngước lên nhìn.

Trải khắp mặt bàn chính là một đống thức ăn sặc sỡ đến mức không thể nhìn chằm chằm quá năm giây. Mỗi món đều mang một tông màu gợi nhớ đến khung cảnh đêm tối của một khu vui chơi giải trí. Đúng, không phải ban ngày đâu – là ban đêm cơ. Một sự cứu rỗi nhỏ nhoi mà tôi tìm được chính là bát cơm trắng trông có vẻ chuẩn chỉnh kia.

Tôi liếc quanh bàn.

“……”

Ludie tái nhợt như sắp chết, cứng họng hoàn toàn. Khi tôi kiểm tra thì cô ấy từ từ liếc nhìn về phía này. Đôi môi cô run lẩy bẩy. Nhưng những gì tôi làm được chỉ là lắc đầu nhè nhẹ mà thôi.

“C-Chà, trông đẹp thật đấy!”

Marino vừa nói vừa cười cứng đơ cả người. Vì cô ấy đã từng chạy trốn khỏi mấy cái thứ vũ khí ẩm thực này nên thiết nghĩ cổ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất cho cái cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mới phải.

“Tuyệt tác của con đấy”, Onee-chan dõng dạc tuyên bố rồi ưỡn ngực tự hào. Tôi thực sự muốn dành cả một tiếng đồng hồ chỉ để hỏi xem chị ấy lấy cái sự tự tin đó ở đâu mà ra.

Claris không có ở đây tức là cổ vẫn đang phải bình phục. Người ta tìm thấy cổ đang nằm bệt xuống sàn bếp khoảng ba mươi phút trước. Chất lỏng màu xanh lục lấp lánh chảy ra từ khóe môi đã nói lên tất cả. Phải mất kha khá thời gian để khỏe lại hoàn toàn đây.

Mà nhờ có sự vắng mặt của cô ấy, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để trả lại cái quần lót. Đến nước này thì chỉ còn cách phong ấn nó như bảo vật cả đời thôi.

“Cả nhà ăn đi.”

Lạ thật. Lời nói của chị sao mà nghe như một bản án tử hình vậy.

Tôi liếc sang Marino và Ludie thì thấy hai người họ cứ nhìn chằm chằm về phía này. Họ lặng lẽ năn nỉ tôi phải là người nếm đầu.

Tôi cầm thìa lên rồi múc một chút thứ chất lỏng ở trước mặt. Nó đặc quánh như thạch rau câu. Nhưng điều khó hiểu là – màu sắc cứ luôn thay đổi theo góc mà tôi nhìn, kiểu như dầu hỏa nổi lềnh bềnh trên bề mặt đại dương ấy.

“Chị ninh thịt kỹ lắm đấy, rất ngon cho mà xem.”

Chị ấy đã tạo ra phản ứng hóa học nào hả trời?

Tôi đưa thìa lên miệng, trong đầu liên tục cầu nguyện rằng thứ này sẽ có vị ngon.

Không biết từ đâu tới, những giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Rất nhiều người con gái mời gọi tôi đến bên họ. Họ còn bảo có vô số phụ nữ xinh đẹp ngoài kia đang đợi chờ (dù nhìn trẻ đến đâu thì vẫn trên 18 tuổi đấy nhá!), và hơn hết tôi sẽ được một cô em gái xinh đẹp đánh thức dậy mỗi sáng và mớm cho ăn bởi một người mẹ hiền từ, sau đó còn được dạo bước đến trường cùng với người bạn thuở nhỏ đáng yêu của mình. Tiếp đến tôi còn được nhập học vào trường nữ sinh dù là con trai. Quả là một miền đất hứa. Vậy đấy, tôi phải tham gia cùng họ ngay và luôn thôi.

Đúng lúc tôi quyết định thì một cơn đau nhói chạy xuyên qua chân trái của mình.

“Hự!”

Ludie đang nhìn tôi trong lo lắng. Cú véo vào chân của cô ấy dường như đã đưa tôi trở về với thực tại.

“Vị thế nào?” Onee-chan hỏi.

“U-Uhhhh, em nghĩ chị có thể cần luyện tập thêm một chút ạ”, tôi trả lời. Bản thân cần phải đào tạo nhiều hơn nữa mới đối mặt được với cái chết như này.

“Urgh!”

Một tiếng kêu bất chợt vang lên bên cạnh. Tôi nhìn sang nguồn gốc của nó thì thấy Marino đã ăn một miếng cơm trắng trông vô hại và đang ôm cổ mình.

“Hatsumi, thật khó tin khi hỏi điều này nhưng con có vo gạo bằng xà phòng không đấy?”

“Đúng ạ, con đã chọn những loại có công dụng tẩy rửa mạnh.”

“M-Mẹ hiểu rồi. Ừm, thực ra thì Hatsumi à, con không cần dùng đến xà phòng đâu. Rửa bằng nước lã là đủ rồi.”

Một cái bẫy chết người được ẩn giấu trong những hạt gạo.

“Con xin lỗi ạ, con sẽ cẩn thận hơn vào lần tới. Ludie ăn đi em, chọn bất kỳ món nào ngoài cơm ấy.”

Ludie đã dõi theo màn đối đáp giữa Marino và Hatsumi bằng một biểu cảm trống rỗng trước khi giật thót lúc tên mình được nhắc đến.

Trông cổ như thể một người đã tiêu sạch số tiền hiện có vào thị trường chứng khoán vậy.

“V-Vâng ạ.”

Cô cầm thìa lên với một nụ cười cứng nhắc.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi bèn quay đi chỗ khác khi cổ cố gắng ổn định đôi tay và đưa thức ăn(?) vào miệng.

Ta chỉ có thể mô tả bữa tối này như một khẩu phần ăn có chứa đầy đủ các món gây đau đớn cùng mọi loại hương liệu, axit và vị đắng. Cái vị mọng nước, giòn giòn như trứng cá hồi ẩn trong mỗi miếng cắn thật quá kinh khủng để có thể chịu được được. Hơn hết, mỗi tiếng nổ bôm bốp trong khoang miệng đều ngập ngụa trong cảm giác chua và đắng. Nhiệt độ ẩm của thức ăn cũng góp phần bổ sung thêm một cấp độ vào sự khủng khiếp của tổng thể.

Hương vị ghê rợn của nó tỏa ra ngay khi ta cắn một miếng, nhưng lúc nuốt xuống rồi thì vẫn còn lắng đọng lại. Rốt cuộc nó đai dẳng đến mức nào cơ chứ?

“Auuugggh… ¡ª#§«±!”

Một tiếng hét vang lên ở bên cạnh, đó là của Ludie.

Cô ấy nối tiếp cái âm thanh không phù hợp với mình đó bằng cách bật nhảy khỏi chỗ ngồi và trốn ra ngoài phòng ăn.

Hatsumi cúi đầu trong thất vọng. Marino bèn cuống quít lên tiếng khi thấy phản ứng này.

“Ôi trời, mẹ tự hỏi có chuyện gì với bé Ludivine vậy nhỉ, hmm? C-Có lẽ con bé đang mang thai chăng?”

Câu nói đùa của Marino cho thấy cổ đang dần đánh mất chính mình, còn tôi thì cũng chẳng còn sức mà theo kịp nữa. Những gì tôi làm được lúc này là cố gắng nhồi nhét thức ăn vào miệng và hy vọng Onee-chan sẽ cười lên mà thôi.

Mình vào đây bằng cách nào vậy?

Khi tỉnh lại thì tôi đang ở ngay trước bàn làm việc trong phòng riêng của mình. Cuốn sổ tay trước mặt có ghi một dòng chữ: Không là sắc và sắc là không.[note56391] Dù trước đó tôi có nghiệm ra chân lý nào đi nữa thì giờ đã quên sạch sành sanh rồi, không biết bị mất trí nhớ như này nên coi là lời nguyền hay may mắn nhỉ.

Phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa. Không phải là Onee-chan hay Marino đâu vì họ luôn gọi mà. Thế tức là một trong hai người kia rồi. Tôi đáp lại, bảo họ vào trong phòng.

Ludie từ từ mở cửa rồi thò đầu vào. Đôi tai yêu tinh hoạt bát của cô ấy giờ đã cụp xuống và sắc mặt cô vẫn chưa quay lại chút nào. Chắc hẳn là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự cố gần đây.

Không nói một lời khi bước vào phòng tôi rồi đặt chân mình lên tấm thảm. Sau đó Ludie dường như phải dồn hết năng lượng để thốt ra tiếng.

“...Này, ý nghĩa của cuộc sống là gì nhỉ?”

Tình trạng của cổ thật sự nguy cấp. Có lẽ vài phút trước đây tôi cũng đã từng bị như vậy.

“...Chắc là trở nên hạnh phúc chăng?”

“Hạnh phúc... là gì vậy?”

Như thể một lời báo trước, một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra khỏi bụng cô. Nhưng dường như cô còn chẳng để ý đến. Ludie mà tôi biết trong game hẳn sẽ đỏ mặt tía tai và khăng khăng là: Không, tớ không có đói hay gì đâu, tớ thề đấy! Thay vào đó cô ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

Tôi bảo Ludie ngồi xuống ghế rồi đưa cho một trong những hộp mỳ ăn liền. Đó là cái đắt nhất trong số đã mua.

Thế nhưng sau khi nhận lấy, cô ấy vẫn ngồi bất động. Dường như không biết phải làm gì với nó cả. Tôi lấy lại rồi đổ đầy nước khoáng vào ấm đun trong phòng. Tiếp đó tôi hướng dẫn Ludie các bước làm mỳ ăn liền và cuối cùng giao lại thành phẩm cho cô ấy. Sau khi được tôi đưa đôi đũa dùng một lần, cô bèn từ từ bắt đầu ăn.

Ngay sau đó, khóe mắt cô tuôn ra những giọt nước mắt xúc động chảy cả xuống má mình.

Hức... Ngon... Ngon quá đi mất...”

Cô ấy khóc sưng cả mắt. Tôi biết rất rõ trong lòng cổ đang cảm thấy gì mà. Tuy vậy, khuôn mặt đẫm nước mắt của Ludie đã khiến tôi phải xao xuyến theo nhiều cách, điều này càng làm cho con tim tôi trở nên rung động hơn.

Ngay từ đầu Ludie không phải là loại người dễ xúc động rồi. Cô ấy thường trông như sắp khóc thôi, và khung cảnh ấy tôi cũng từng được chứng kiến hồi vụ việc ở trong khách sạn. Nhưng chỉ đến thế. Lần duy nhất ta thấy được cô ấy rơi lệ là trong trận chiến quan trọng chống lại Giáo hội Tà thần. Thế nhưng cô ấy lại ở đây, giàn giụa mà khóc.

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ được chứng kiến khuôn mặt đẫm nước mắt vốn được dành cho trận chiến cuối cùng với Giáo hội đó, lại còn diễn ra trong khi cổ đang nhai một tách ramen ăn liền nữa chứ...

Ghi chú

[Lên trên]
Vì thân thiết hơn rồi nên chuyển sang “cậu – tớ”
Vì thân thiết hơn rồi nên chuyển sang “cậu – tớ”
[Lên trên]
Định lý lớn của Fermat được phát biểu như sau: “Không tồn tại nghiệm nguyên dương khác 0 của x, y, z nếu n>2 của phương trình x^n + y^n = z^n”. Theo mình hiểu tức là với mọi n>2 thì phương trình trên chỉ có bộ ba nghiệm nguyên duy nhất bằng 0 thôi, còn số âm thì chưa có bằng chứng nào. Đây là một bài toán được đặt ra bởi nhà toán học nghiệp dư Pierre de Fermat vào năm 1637 và phải đến năm 1995 thì Andrew Wiles mới giải được (trước đấy có nhiều người giải rồi nhưng không được công nhận). Người ta còn xếp định lý này vào một trong những bài toán khó nhất lịch sử nhân loại.
Định lý lớn của Fermat được phát biểu như sau: “Không tồn tại nghiệm nguyên dương khác 0 của x, y, z nếu n>2 của phương trình x^n + y^n = z^n”. Theo mình hiểu tức là với mọi n>2 thì phương trình trên chỉ có bộ ba nghiệm nguyên duy nhất bằng 0 thôi, còn số âm thì chưa có bằng chứng nào. Đây là một bài toán được đặt ra bởi nhà toán học nghiệp dư Pierre de Fermat vào năm 1637 và phải đến năm 1995 thì Andrew Wiles mới giải được (trước đấy có nhiều người giải rồi nhưng không được công nhận). Người ta còn xếp định lý này vào một trong những bài toán khó nhất lịch sử nhân loại.
[Lên trên]
Một câu trong Phật giáo, google để biết thêm.
Một câu trong Phật giáo, google để biết thêm.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tự hỏi nhỏ chị miễn nhiễm với đồ ăn mình nấu phải không?
Xem thêm
ây đoạn nâng hộp hình như lộn ở đâu rồi kìa bác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Là sao hả bác.
Xem thêm
@UNIVERSE: à do tui chưa đọc kĩ thành ra bị lộn chút :))
Xem thêm
Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
TRANS
Vl ăn 1 đống acid vs base=))))
Xem thêm
Thank Trans-chan :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Ok bạn.
Xem thêm