Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.2: Cái Kết Của Tình Yêu (2)

20 Bình luận - Độ dài: 3,117 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

Vì quá tốt bụng, sợ fan Enocchi đọc xong mất ngủ nên mình lựa giờ các bạn thuyền Enocchi đi ngủ hết mới đăng =)))) Thương các bạn.

-----------------------

Lúc này đang là giờ giải lao.

Tôi đang ngồi ở khu vực phía sau của phòng âm nhạc…. Nói dễ hiểu hơn là ở sân sau của trường. Tôi và Enomoto-san đang ngồi ăn trưa dưới bóng mát của toà nhà ấy.

….Không có gì hết. Thật đấy, bọn tôi chỉ cùng ăn trưa thôi.

“Yu-kun, nói “Ahhh~’ đi nào.”

“….Ahhhh~”

Tại sao, tại sao tôi phải mở cái mồm ra kêu “Ahhhh~” để Enomoto-san đút cơm cho?

Nếu lỡ có đứa nào chứng kiến cảnh này, chắc chắn bọn tôi sẽ bị xem như một cặp đôi ngốc. Cái tiếng thơm ấy sẽ đeo bám tôi suốt kiếp mà không thể thoát ra được. Bất giác tôi không thể không ôm chặt lấy mặt mình mà van xin Enomoto-san.

“Enomoto-san ơi, làm ơn tha cho mình đi mà…”

“Không. Đã làm thì phải làm cho trót.”

“Vậy tại sao mình phải diễn cái trò xấu hổ này vậy hả?”

“Kế hoạch từ Shi-kun đó. Chiến thuật tăng tình cảm bằng cách ‘Ahhhhh~♡’ vào lúc ăn trưa.”

“Đổi tên khác giùm đi được không…?”

Không thể hiểu nổi luôn.

Thằng nào đặt tên cho cái này vậy? Chắc chắn là thằng khốn Makishima. Có lẽ đây là cái chiến dịch trọn gói, tính trước luôn cả trường hợp tôi kháng cự vào luôn rồi.

Nhưng không phải là hơi bị ngược vai vế sao? Tôi phải là người đút chứ, tại sao tôi lại là thằng phải kêu lên ‘Ahhhh~’?

Khi tôi đang chần chừ. Enomoto-san bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

“Mình biết Yu-kun sẽ mắc cỡ nên đã chọn một nơi ít người thấy cho cậu thoải mái rồi đó…”

“Nhưng mà gì cũng có giới hạn thôi chứ? Chuyện này có thể xếp vào hàng những lịch sử đen tối nhất của nam sinh trung học đó.”

Dù cái tên gọi nghe có vẻ nguy hiểm. Nhưng việc hai đứa chúng tôi làm chỉ đơn giản là hành động tán tỉnh bình thường thôi.

Cho dù Enomoto-san có tự nhận bản thân mình đáng yêu đến đâu đi chăng nữa… Mà cô ấy đáng yêu thật, chính cái sự dễ thương đó mới là lý do giết chết tôi.

Nói thật là tôi cảm giác bản thân có thể thổ huyết mấy bãi khi chỉ cần nhìn thấy Enomoto-san nhắm nghiền đôi mắt và đưa môi mình ra một cách không phòng bị, trong bộ đồng phục mùa hè rộng quá mức để lộ cả khe ngực ấy. Chỉ cần nhìn thấy cái khe đó, lý trí của tôi dường như có thể quy hàng bản năng trong người luôn.

Nói gì thì nói, thật sự sẽ rất tệ nếu tiếp tục diễn cái này. Tôi lắc đầu từ chối lia lịa thì Enomoto-san giơ cái điện thoại thông minh ra để tôi có thể nhìn thấy nội dung trong đó.

“Yu-kun nói vậy mà coi được hả?”

“Ư…”

Đây là cửa sổ LINE, mớ tin nhắn mà tôi đã gửi cho cô ấy ban sáng khi vừa đặt chân đến trường.

[Enomoto-san]

[Cứu mạng]

[Himari đang rình mình kìa]

[Cậu có đang ở trường không?]

[Trả lời, trả lời gấp Enomoto-san]

[Himari nhìn phởn đời lắm]

[Chắc chắn nhỏ đang muốn hành mình]

[Sáng nay nhìn nhỏ dư calo lắm]

[Nhỏ đòi ngủ qua đêm với mình kìa]

[Cứu 1 mạng người hơn xây 10 căn tháp]

[Mình sắp tới giới hạn rồi]

[Himari đáng yêu quá, mình không chịu nỗi nữa]

[Mình không dừng lại ở vị trí bạn thân với Himari được nữa rồi]

[Mình nguyện làm tất cả mọi thứ cậu yêu cầu mà]

[Sao seen tin nhắn mà không rep!!]

[SOS!!!]

Đó là lịch sử ghi lại lời cầu cứu khẩn cấp của tôi khi nhìn thấy Himari vào sáng nay.

Để đáp lại cái ân tình cứu mạng tôi khỏi sự đáng yêu vô địch của Himari. Tôi đã phải làm cái trò ‘Ahhhh~’ như nãy tới giờ.

“Đây. Nè ~”

“Ực…”

….Cuối cùng cũng ăn xong.

Sau khi ép tôi nốc sạch hộp bento của cổ. Enomoto-san nở nụ cười hài lòng và bắt đầu giờ giải lao với tiệc trà chiều của cô ấy. Lúc này, cơ thể cô nàng như đang phát ra cái thứ hào quang lấp la lấp lánh.

(Tôi cảm giác như mình vừa bị lấy đi đời trai vậy..)

Tôi rơi lệ khi ngắm nhìn mấy cái bánh mì của mình mua từ cửa hàng tiện lợi. Thậm chí tôi còn chưa kịp đớp miếng nào…

Thậm chí khi tôi nghĩ bản thân có thể làm mát lại bằng cách nốc một hộp Yoguruppe thì cô ấy cũng giật mất hộp sữa từ tay tôi.

“Ể? Gì nữa vậy Enomoto-san?”

“Lúc ăn trưa cùng mình, cấm uống yoguruppe”

“Liên quan gì…?”

Thay vào đó, Enomoto-san dúi vào tay tôi một trai chà bằng nhựa y chang cái của cô ấy đang cầm.

Cô ấy cười một tiếng rồi phát biểu bằng cái giọng rắn rỏi mà không cho một ai có quyền phản kháng.

“Khi ở bên cạnh mình, không được có mùi của đứa con gái khác.”

“Đứa con gái khác…?”

“Mình với cậu ấy là tình địch.”

Enomoto-san cười khúc khích và bắt đầu nhồi một cái bánh quy hand made vào mồm tôi… Cái sự vụng về này của cô nàng cũng thật sự khiến tôi cảm thấy đáng yêu.

Enomoto-san tiếp tục dúi cho tôi một túi nhỏ đựng đầy bánh quy.

“Nè, ngay từ đầu nếu cậu không thể làm bạn với Hi-chan được nữa vì cô ấy quá đáng yêu. Thì sao không tỏ tình đi.”

“Ơ… Enomoto-san nói vậy thật á?”

“Cậu dám mở miệng ra nhờ mình cứu thì mình nghĩ cậu cũng đủ trình để tỏ tình rồi mà…?”

“Ừm, vậy cũng không sai…”

Cô ấy lập luận đúng đến mức bản thân tôi không cãi được gì nữa.

Lấy hai tay ôm mặt của mình, tôi xin lỗi trong vô vọng.

“Mình xin lỗi mà, thật sự mình không còn ai khác để mà nhờ vả, mình không có đứa bạn nào hết…”

“Cậu có thể nhờ Shi-kun mà.”

“Mình mà nói cho nó nghe thì nó chắc chắn sẽ nhồi sọ mình mấy thứ tà đạo rồi phá tung mọi chuyện lên hết.”

“Thiệt hả? Còn Hibari-kun?”

“Ông đó mà biết mình crush Himari thì mình sẽ bị ép ký tên vô giấy đăng ký kết hôn ngay trong ngày luôn đó.”

“Mấy người chịu chơi với Yu-kun… Bộ không có ai bình thường hết hả?”

“Cái đó mình biết. Nên làm ơn đừng có nói toẹt ra vậy được không?”

Thực ra thì Enomoto-san cũng được tính vô cái tập thể mấy người chịu chơi với tôi mà nhỉ? Biết là nói ra cái này không hay nhưng thích được tôi thì cô nàng cũng đâu phải người bình thường ?

Enomoto-san chống cằm, suy nghĩ đăm chiêu với bộ mặt cực kì nguy hiểm.

“Nói cách khác mình là cô gái mà cậu không thể sống thiếu đúng không?”

“Ư hả? Cậu nói vậy thì nó hơi ấy ấy quá…”

“Mình không phải là đứa con gái duy nhất mà Yu-kun muốn ở bên. Nhưng ít nhất mình là đứa con gái mà Yu-kun muốn được bên cạnh, đúng hông?”

“Đừng có nói như phim vậy má!?”

Nhưng tôi không thể phản biện nổi mớ lý luận đó.

Enomoto-san lại tiếp tục nói một cách vô tư.

“Giỡn mà, nhưng hiện giờ mình là người duy nhất có thể lắng nghe cậu đúng không, Yu-kun?”

“Ừm,, nói vậy cũng đúng…”

Trò đùa của Enomoto-san có chúa mới hiểu được đó. Nhưng ít nhất hãy làm hơn thay đổi cái biểu cảm lạnh lùng mọi ngày giúm đi chớ.

“Đó là vị trí của Hi-chan từ trước tới giờ đúng không?”

“Ừm, đúng rồi đó…”

“Vậy có nghĩa là giờ mình chính là bạn thân nhất của Yu-kun…”

“Cậu hiểu vấn đề hơi bị lạc quan luôn đó…”

Nhưng cái này thật sự đúng mà?

Từ đó tới giờ không có gì là tôi không thể kể với Himari. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi thân nhau đến vậy, nhưng bây giờ đột nhiên nâng cấp từ bạn thân thành crush, tôi lại không thể nói với Himari nhiều thứ như trước kia. Mỉa mai thật.

Enomoto-san hạnh phúc nở một nụ cười trên đôi gò má ‘ehe’…. Nói thật thì tôi thấy chuyện này hơi áy náy.

Chuông báo vang lên.

Khi mãi nói vớ vẩn thì thời gian trôi nhanh đến mức không ngờ. Tôi thồn hết mớ bánh mì cho bữa trưa vào miệng và dằn nó với chai trà mà Enomoto-san đưa.

Enomoto-san cũng gói ghém lại cái hộp bento một cách cẩn thận và đứng dậy. Khi đang phủi sạch bụi dính trên tà váy, cô nàng như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi tôi.

“Yu-kun nè, cậu thực sự có muốn hẹn hò với Hi-chan không?”

“….”

Tôi ngoan ngoãn trả lời một cách thành thật.

“Mình không biết nữa…”

“Hử?”

Enomoto-san chu mông ra và ngồi lại vị trí ban đầu.

“Mình thích Himari thật lòng. Nhưng mình nghĩ việc mở cửa hàng hoa phải đặt lên hàng đầu thay vì lo nghĩ chuyện tình cảm. Nhất là trong tình huống mọi thứ đang rối tung lên như bây giờ…”

Công việc và tình yêu.

Tôi thừa biết cán cân phải nghiêng về bên phía nào.

Nền tảng trong mối quan hệ của tôi và Himari chính là ước mơ mở được một cửa hàng phụ kiện cùng nhau.

Để hai đứa có thể đạt được ước mơ này. Tôi không được phép đi trật đường ray.

Enomoto-san đáp lại với một điệu bộ vô cùng kì thị.

“Nghĩ lại thì Yu-kun chính là kiểu người suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng rắc rối như này…”

Bị gọi là một thằng rắc rối cơ đấy…

Khi tôi tỏ ra sầu não, Enomoto-san lại khúc khích cười.

“Cái đó ổn mà. Chuyện Yu-kun tham lam đến mức muốn có cả ước mơ lẫn người yêu ấy. Mình thích cái cách mà cậu thành thật với tham vọng của bản thân đó.”

“Ừm…”

Bị nhìn thấu bằng cặp mắt thật lòng đó, tôi cảm thấy bản thân vô cùng áy náy.

Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết phải nói gì thì Enomoto-san giơ nắm đấm lên.

“Yu-kun với Hi-chan mà gặp khó thì chính là cơ hội tấn công của mình mà.”

Nhỏ này nói trong khi miệng vẫn nở một nụ cười xinh xắn. Thực sự thì tôi ước gì mình có thể bắt chước cái tính lạc quan đó của Enomoto-san dù chỉ một chút.

Cuối cùng thì chuông báo giờ nghỉ trưa đã hết cũng vang lên.

Tạm biệt Enomoto-san, tôi trở về lớp học một mình…

“….Hửm?”

….Hình như Himari mới ở đó xong.

Không thể nào nhầm được, cái mái tóc màu nhạt đó…. Nhưng biết đâu chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi. Nếu Himari thật sự ở đó thì cô nàng sẽ nhanh mồm gọi tôi ngay rồi.

♣♣♣

Giờ học kết thúc.

Cuối cùng kết quả của những bài thi cũng đã được phát ra.

Tiết cuối cùng của hôm nay là môn toán do thầy Sasaki giảng dạy, Khi thầy truyền cho tôi tờ đáp án với con điểm 73, thầy nói. “Tch, lần này nó thoát thi lại rồi.” Với một vẻ mặt thất vọng,

…..Ông thầy này đang ấp ủ hy vọng tôi làm cái gì đó sai để tha hồ mà hành xác tôi đúng không?

Sau khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc, chúng tôi dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Những gì còn phải làm ở cái trường này chỉ là lễ bế giảng ngày mai và sau đó kỳ nghỉ hè sẽ đến.

….Khi tôi lơ là cảnh giác. Himari lại chạy đến ôm chặt cơ thể tôi từ phía sau như mọi khi.

“Yuu~ Yuu~ nay tưới hoa xong hai đứa mình đi Aeon đi”

“,,,,,!?”

Tôi tưởng như trái tim mình nhảy rớt xuống đất cái bộp luôn rồi chứ.

Cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể Himari và mùi hương ngọt ngào đang dính lấy người tôi.

Nếu không có liêm sỉ chắc giờ tôi ho ra mấy bãi máu ngay đây luôn đó.

(Bình tĩnh bình tĩnh tôi ơi. Cái chuyện skinship này trước giờ vẫn làm bình thường mà… Không, vụ skinship mà xem như bình thường mới là thứ bất bình thường nhất ở đây.)

Đương nhiên. Giờ tôi không thể để bản thân mình thể hiện cái bộ mặt khùng điên như hồi sáng nữa. Hít một hơi thật dài, tôi nở một nụ cười ngượng ngùng và gỡ tay Himari ra.

Tự dưng bị gỡ tay ra khỏi người tôi. Himari cáu lên nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“…Có gì hả?”

“Không có gì đâu.”

Tôi quay mặt đi chỗ khác, cảm giác lời nói của mình có chút nặng nề…. Tâm trạng của tôi đã như vậy kể từ lúc nghỉ trưa rồi.

“Mà, sao cậu muốn đi Aeon vậy? Bộ có gì cần mua sao?”

“Đúng dòi đó. Còn chút xíu nữa là nghỉ hè rồi. Cùng đi lựa đồ bơi đi ~”

“ĐỒ BƠI!!!”

“Gì vậy trời, mình hơi hoảng với cái sự hào hứng quá mức của cậu đó?”

Tôi phát hoảng là đúng mà.

Nhỏ thực sự sẽ đi lựa đồ bơi với đứa con trai mà mình không hẹn hò sao?... À năm ngoái cũng vậy thì phải. Tôi hoàn toàn không hiểu thằng tôi của năm ngoái nó nghĩ cái gì mà dám làm vậy nữa?

Vậy… Giờ tôi phải làm gì đây…?

Đâu còn đường lui đúng không? Nếu tôi từ chối thì cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay.

“….Mời Enomoto-san đi chung có được không vậy?”

“Hả, tại sao lại là Enocchi?”

“Ừm… Thì…”

Chuyện hai đứa con gái cùng nhau lựa đồ bơi sẽ khiến tôi đỡ ngộp hơn.

Với lại tôi có cảm giác Himari sẽ giỡn mấy thứ mất nết lắm. Nếu tốt hơn hết là cần có sự trợ giúp từ chuyên gia.

Khi tôi còn mãi đang suy tính.

Himari lại lườm tôi với thái độ bất mãn.

“…Yuu, dạo này cậu muốn ở bên Enocchi tới mức vậy luôn đó hả?”

“Ưm….”

Tôi lắp ba lắp bắp, Himari thì thở dài đầy ngao ngán.

“Thôi không sao, mình chắc chắn sẽ mời Enocchi đi cùng, vậy được chưa?”

Sau đó, hình như cô ấy đã hiểu lầm mấy thứ gì đó không mấy hay ho. Himari huýnh nhẹ vào be sườn tôi.

“Bộ ngực của tình đầu bự hơn chứ gì?”

“N-Nói gì vậy hả? Con nhỏ đần này.”

Mà thôi, muốn hiểu lầm kiểu đó cũng được.

Hai chúng tôi tiến về phía phòng học nâng cao để tìm Enomoto-san.

Tôi sánh vai cùng Himari đi trên hành lang, trước mặt Enomoto-san cũng đang đi về phía này. Cô ấy nhận ra hai chúng tôi, vội vàng chạy đến đây.

“Yu-kun, Hi-chan xin chào!!”

“Xin chào Enomoto-san. Hai đứa mình định ra ngoài đi chơi nè…”

Khi tôi còn chưa kịp mời cổ đi cùng, Enomoto-san lập tức trưng ra một bộ mặt đưa đám.

“Hôm nay mình phải đến câu lạc bộ kèn đồng nên mình đang tìm hai cậu để thông báo về việc mình không thể tham gia hoạt động câu lạc bộ làm vườn.”

“À ra là vậy…”

Kế hoạch của tôi bị phá sản, và tôi đang trở nên vô cùng lúng túng. Nhận thấy vẻ khó xử viết trên gương mặt tôi, Enomoto-san nghiêng đầu siêu đáng yêu.

“Yu-kun, sao vậy?”

Khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Himari đã đáp mấy câu không có chút liên quan nào.

“Yuu bảo muốn đi xem đồ bơi mà đúng không ? Mình cũng mong chờ được nhìn đồ bơi của Enocchi lắm, nhưng tiếc ghê hôm nay không được ngắm rồi.”

“Á, Himari…”

Tôi hoảng sợ cố gắng bịt miệng Himari nhưng không kịp nữa rồi.

Enomoto-san lặp lại mấy từ đó một cách vô hồn như thể thứ âm thanh được vang lên từ địa ngục.

“Đồ bơi…. Với Hi-chan….”

Cảm giác như vừa mới có một lưỡi gươm sắc lạnh cắt ngang qua má tôi.s

Enomoto-san vẫy vẫy tay với tôi.

“Yu-kun?”

“Vâng?”

Enomoto-san lôi tôi đến một góc tối ở hành lang. Tóm lấy đầu tôi và bắt đầu bóp mạnh.

(Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau !!)

Đây chính là cái skill vuốt sắt khiến Himari phải rơi lệ sao?

Thoát khỏi đòn tất công suýt lấy mạng tôi. Ngồi thụp xuống sàn và ôm đầu đau đớn…. Tôi thật sự không gây ra một tiếng động nào luôn, ghê quá!!

“Yu-kun muốn xem đồ bơi của mình chứ gì?”

“M-Mình xin lỗi!! Mình không ngờ Himari muốn đến đó nên bắt buộc phải lôi Enomoto-san theo cứu.”

“Nếu biết rồi sao còn đi?”

“Ư, tại bạn thân nhất của mình đòi đi chơi mà…”

Ánh mắt Enomoto-san nhìn tôi thốn tận rốn.

Như kiểu đang đánh giá nhân cách tôi ‘Dù làm mấy thứ vô tri nhưng bản chất cậu vẫn là một thằng đàn ông đầy dục vọng chứ gì?’

….Không sai. Nói thật là tôi muốn được ngắm đồ bơi của Himari.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG. Chuyện một thằng con trai muốn ngắm đồ bơi của người mình yêu không có gì sai cả. Tôi đã được ngắm nó vào năm ngoái và cả năm kia, nhưng bao nhiêu lần vẫn đáng để xem như lần đầu.

Enomoto-san người vừa tra tấn tôi xong đang vỗ tay tỏ vẻ hài lòng.

“Tự đi mà làm một mình.”

“X-Xin lỗi…”

Enomoto-san nhanh chóng bước xuống cầu thang và rời đi mất.

Khi tôi quay lại với Himari, cô ấy lo lắng ra mặt và chạy ngay đến chỗ tôi.

“Y-Yuu? Sao cậu tơi tả vậy? Mình cảm giác trên người cậu tồn tại thứ sức mạnh hắc ám?”

“Không có gì đâu. Mình đi thôi…”

Tôi cùng với Himari, người đang chưa hết tò mò, cùng nhau tiến về phía mấy cái bồn hoa sau bãi giữ xe đạp.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tuy tôi không phải là thuyền viên của Enocchi, nhưng mà đọc xong chap này t kiểu muốn cho thằng main lên dàn hoả thiêu ngay, duma cay vl
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
Cảm giác chương này khá ép win himari r ấy,đọc harem mà cứ nghiêng hẳn về 1 gái thực sự ko thích lắm.
Xem thêm
Giúm--> giùm,mà chương này sir của t đâu r
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Muốn ngắm cả hai thì nói đại đi(つ≧▽≦)つ
Xem thêm
Thay mặt thuyền viên Enocchi, cảm ơn trans. Và cái d*t con m* th main, nó lợi dụng tình cảm của Eno làm phao cứu sinh cho nó, cáu thật sự, tội ẻm vcl, xứng đáng gặp được người tốt hơn. May mà không đọc vào buổi đêm.
Xem thêm
TRANS
Thật đấy đ ai đã biết tình cảm gái dành cho mình rồi mà lại đi xin kiểu như tư vấn tình cảm ấy khó chịu vl, char dev 2 vol đầu hay nhma tới đây thì hơi hơi cay main rồi
Xem thêm
Vcl thg main nghĩ đi lựa đồ bơi với 2 đứa con gái thì sẽ đỡ ngộp hơn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cho 2 đứa nó tự lựa đồ. Main không quan tâm :))) ý nó vậy đó
Xem thêm
TRANS
Vcl flag gái 2 đeo bám hoài luôn :)))
Xem thêm