Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 4.5: Cảm Xúc Bùng Cháy (5)
24 Bình luận - Độ dài: 4,312 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
----------------------
Khi cả hai bọn tôi bước lên sân thượng, ở đó đã có một cô gái lớp dưới đứng đợi sẵn.
Cô nàng này nhìn quen thật sự, hình như là bạn gái hiện tại của thằng Makishima. Khi cổ nhận ra gương mặt của tôi, liền cúi chào một cách rất lịch sự kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi… Như mọi lần, cô gái này luôn toát ra một hào quang của những cô nàng lễ phép.
“Mày đang hẹn hò với cổ ở đây sao?”
“Ừm, đúng vậy đó.”
Ê mấy đứa.
Rồi mình phải làm gì trong cái bầu không khí quá ư là khó xử này đây… Cô nàng bạn gái hình như đã đọc được tình hình, nhẹ nhàng nói ‘được rồi ☆’ sau đó cất bước rời khỏi sân thượng.
…Nhỏ đúng là một đứa trưởng thành vượt cái độ tuổi của mình.
“Nhỏ đó, sao mà thành bạn gái của mày được vậy? Makishima?”
“Hừm, nói thật thì tao cũng không hiểu luôn. Hai đứa tao ở cùng một câu lạc bộ tennis. Khi tao kịp nhận ra thì cổ đã luôn theo sát tao rồi. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên, nhiều khi tao còn không biết cô ấy có thực sự thích tao hay không nữa.”
Ò, tôi cũng hiểu đại khái rồi.
Tôi đã từng nghĩ là mình không có cái trình để thấu hiểu tình yêu của mấy thằng cha sướng đời kiểu này.
“Nhân tiện thì dạo này Natsu nhà ta có vẻ mệt mỏi ha?”
Vẫn giữ cái thái độ nhởn nhơ không chút hối lỗi đó, Makishima nói.
“Lúc mày tiết lộ danh tính của [YOU] là mày đã nhắm tới cái tình hình như hiện giờ đúng không?”
“Hahaha, mày học đâu ra cái thói đa nghi đó vậy Natsu, nhưng vậy cũng tốt. Thôi thì để tao thừa nhận là ‘đúng’ đi.”
…Nghĩ lại thì.
Tôi đã cảm giác mọi chuyện gần đây cứ diễn biến một cách suôn sẻ, không dám chắc, nhưng tôi luôn nghi ngờ có một ai đó đang đứng sau giật dây mọi thứ.
“Makishima, chính mày là người xui cặp đôi đó tung tin đồn quảng cáo phụ kiện của tao đúng không.”
“Không, làm gì có chuyện đó. Họ tự làm theo ý thích mà.”
“Vậy mắc gì hai người đó nhiệt tình thấy sợ vậy…”
Ngay cả khi mạng lưới bán hàng của tôi được mở rộng, họ cũng có nhận được lợi lộc gì đâu.
A, tôi đã giúp họ làm những món phụ kiện theo yêu cầu riêng. Nhưng mà họ đã thanh toán đàng hoàng mà, hành động quảng cáo này thực chất còn vượt qua cái phạm trù cảm ơn nữa đó.
Rồi Makishima trả lời một câu rất ư khó hiểu.
“Hai nhỏ đó là những ‘gyaru’ thích wibu đó.”
“Là sao ba? Gyaru mắc gì thích wibu?”
“À, nó là tiếng lóng trên internet dạo này thôi mà. Kiểu hai nhỏ đó thuộc tầng lớp nổi tiếng, nhưng họ biết cách đối xử với tất cả mọi người ở những tầng lớp khác bằng một thái độ như nhau. Ở cái năm 2 này, độ nổi tiếng của hai nhỏ chỉ xếp sau Himari-chan thôi đó, đúng như những gì tao mong đợi từ mày ha Natsu, mày éo biết cái chuyện về hai nhỏ này”
Đúng thật là tôi không biết cái gì cả.
…Nhưng nhớ lại thì có lẽ tôi đã tiếp xúc với hai đứa đó vài lần hồi năm nhất, do chỉ để ý đến phụ kiện nên tôi đã không có một cuộc nói chuyện giống con người với họ.
“Hai đứa đó thì quậy thật. Nhưng tụi nó đang hành động với 100% thiện ý đó, lan truyền tin đồn vì thực sự muốn giúp mày, Natsu. Về chuyện nầy thì tao không hề nói dối.”
“Vậy là không có mưu đồ gì đằng sau chuyện này thật à?”
“Hai đứa đó là hàng hiếm đó, nên tao mới chọn hai nhỏ để giao cho cái nhiệm vụ lật tẩy [YOU]”
“Là sao nữa vậy?”
Makishima mở toang chiếc quạt giấy ra và cười một điệu cười vô cùng nguy hiểm.
“Nhiều khi 100% thiện ý còn ghê hơn 200% ác ý đó cu”
“…Nói tiếng người được không?”
Mặc dù tôi không hiểu nó muốn nói cái gì, nhưng có lẽ tôi đã hình dung được âm mưu xấu xa của nó núp dáng đằng sau chuyện này.
“Việc tao muốn gặp mày hôm nay là để xin lỗi mày trước, Natsu.”
Sau đó cái thằng Makishima tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố cực kì hùng hồn.
“Nếu mọi chuyện mà diễn ra suôn sẻ thì có lẽ Natsu sẽ sang chấn tâm lý đó.”
“Ể…?”
Là sao?
Ý nó là gì vậy? Tôi nên phản ứng như nào trước lời nói của nó đây?
“Makishima, lần trước mày cũng gây sự với Himari lúc ra mắt phụ kiện mới của Enomoto-san, rốt cục thì mày đang muốn làm cái gì đây?”
Makishima dang rộng hai tay của mình ra, đây là cái tư thế lố bịch thường ngày của nó, nó tiếp tục thao thao với một gương mặt đầy phởn đời.
“Tất cả đều vì chiến thắng cuối cùng của Rin-chan.”
“Không, ý tao là tại sao mày phải chen vô chuyện của Enomoto-san nhiều tới vậy?”
“Không phải việc mong muốn hạnh phúc cho đứa bạn thuở nhỏ là hiển nhiên sao?”
“Nếu câu đó phát ra từ miệng của một người bình thường thì nó đúng. Còn mày nói thì không có chút thuyết phục nào hết.”
Makishima mở miệng cười thật to.
“Tao nợ Rin-chan một món nợ lớn lắm, lớn đến mức nếu tao không hiện thực hoá được tình đầu của nhỏ thì không có cách nào xứng đáng hơn để đền đáp lại món nợ này.”
“…”
Đằng sau cái mặt nạ điếm thúi hằng ngày của nó là một ánh mắt cực kì nghiêm túc.
Khi tôi ghim vào bản mặt nó một ánh nhìn sắc lạnh, Makishima thở dài rồi nhún vai.
“Natsu, mày có quyền đấm tao một cái đó, ngay cả chuyện trước đây nữa, mày thực sự có quyền xiên tao nếu mày muốn.”
“…Dẹp, tao không rảnh làm mấy thứ dư thừa như mày.”
Tôi thở dài và bày tỏ những cảm xúc trong lòng của mình với nó.
“Tao nghĩ mày cũng không có lựa chọn khác. Nếu tao một ngày nào đó phải ủng hộ người bạn thân nhất của tao, Himari, trong cuộc chiến tình trường của nhỏ, thì tao nghĩ tao cũng sẽ tận dụng hết mấy thủ đoạn xấu xa như mày để đạt được mục đích. Nếu mục đích cuối cùng của tao và mày không hợp nhau, thì mâu thuẫn té khói như này là chuyện bình thường mà?”
“….”
Makishima liếc nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng, một lúc sau đó nó cười rống lên với cái giọng khàn khàn rồi gấp quạt lại, đấm liên tục vào ngực tôi.
“Mày mà cần ủng hộ nhỏ cái gì? Himari-chan yêu mày mà cu?”
“Tao đang ví dụ, là ví dụ đó hiểu không thằng mặt nồi?”
Makishima bật cười lớn hơn nữa.
“Nhahaha đó là lý do tại sao tao thích mày dó Natsu.”
“Éo, tha cho tao đi, tao thực sự không muốn thằng con trai nào nói thích mình đâu, gay cấn lắm.”
Rốt cục thì tôi đã kết bạn với một đứa cực kì rắc rối.
…Cả Makishima, cả Hibari-san, bộ tôi có cái gì hấp dẫn mấy đứa con trai gu mặn như nước biển này sao?
♣♣♣
Hai tuần cứ như vậy thấm thoát mà trôi qua một cách yên bình.
Sau giờ học.
Tôi đang miệt mài chế tác những món phụ kiện tại một căn phòng trống trong dinh thự của nhà Inuzuka.
Ở đây đang có rất nhiều loại phụ kiện. Không chỉ về hoa mà kiểu dáng phụ kiện cũng rất đa dạng. Tôi phải tập trung cao độ để sắp xếp chúng cẩn thận, không để bất cứ sai sót nào có thể xảy ra.
Còn đối với những bông hoa, thời gian để nằm trên tay một người nào đó thực sự ngắn đến kinh ngạc.
Sau khi loại bỏ các sắc tố, tôi phải chờ một khoảng thời gian để loại bỏ nước khỏi hoa. Trong lúc chờ đợi quá trình đó diễn ra, tôi tranh thủ hoàn thiện nốt các chi tiết còn lại của món phụ kiện.
“… Được rồi, giải lao một chút thôi nào.”
Sau khi hít một hơi khí trời thật dài.
Tôi làm được bao nhiêu cái rồi ta? Hình như từ sau khi nhận đợt đặt hàng mới thì tổng cộng xong 20 món rồi thì phải? Đơn đặt hàng của mấy đứa trong trường hồi đợt đầu sắp có thể bàn giao toàn bộ rồi nè.
Khi còn đang mải mê tính toán, tôi chợt nhận ra sự hiện diện của cái gì đó sau gáy mình.
Còn chưa kịp quay lưng lại thì Himari đã nhảy xổ vào ôm cổ tôi từ phía sau.
“Yuu~~ Yuu~~ đang mần cái chi đoá ~~”
“Ơ, Himari..”
Tôi hơi giật mình một chút.
Chắc chắn rằng bản thân tôi cũng đang rất hồi hộp bởi cái sự tiếp cận đột ngột này.
Uầy, thằng Makishima lúc trước nó phán rằng tôi không hề hồi hộp khi mà được Himari ôm cứng ngắc, nhưng thật ra tim tôi đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, thậm chí còn không giữ nổi bình tĩnh…. Cô ấy không nghe được tiếng tim đập đâu đúng không?
“Xin lỗi nha, mình tự ý vào đây khi mà cậu không có ở nhà…”
“Ahaha, có sao đâu, cả mẹ và ông nội mình cũng cười tít mắt khi Yuu đến đây mà.”
Khi tôi kể cho Hibari-san nghe tình hình, ổng nói việc bỏ mặc phòng khoa học không có ai trông không phải là một ý hay. Nên Himari được phân công ngồi đó tiếp khách cho đến 6 giờ chiều, còn tôi thì phải tranh thủ chạy ngay đến đây để hoàn thành đơn hàng.
Ông nội của Himari đã xuất viện, mẹ cô ấy cũng ở nhà, nhưng cả hai đều đón tiếp tôi một cách vô cùng nồng nhiệt. Họ cho phép tôi sử dụng căn phòng trống này để làm việc và mọi thứ đều diễn ra thực sự tốt đẹp.
Hơn nữa, hai người đó thực sự rất quan tâm tôi. Nhìn mớ bánh kẹo trên bàn này đi, mặc dù não cần đường để có thể tập trung, nhưng mà như này không phải hơi nhiều sao… À, mà cái khoai tây chiên vị socola của Royce này ngon bá cháy. Thỉnh thoáng tôi vẫn hay thấy cái xe hàng của nó chạy quanh Aeon Mall để quảng bá.
“À tối nay mẹ sẽ nấu món gà rán sốt chua ngọt mà Yuu thích nhất đó.”
“Thật sao? Nói thật thì không cần phải chiều theo mình đến vậy đâu.”
“Chuyện đó không có sao hết á, đừng ngại. Mẹ còn nói cả nhà mình toàn mấy đứa kén ăn, nên việc lên trước một thực đơn như vậy sẽ có lợi hơn nữa đó.”
“Nếu được vậy cũng mừng…”
Cái hôm đầu tiên tôi đến đây, Hibari-san với ông nội cãi nhau nảy lửa về việc ăn sushi ở một nhà hàng cao cấp hay là món ý. Và chỉ bằng một câu nói ‘Bộ đồ ăn của mẹ nấu có vấn đề gì sao?’ của người mẹ đã chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đó…
Không nghi ngờ gì nữa, mẹ cô ấy chính là người có quyền lực cao nhất cái gia đình này.
Himari đang trong một tâm trạng vô cùng hạnh phúc, cô nàng xoa nhẹ mái tóc tôi trong khi ngắm nhìn những món phụ kiện trên bàn.
“Yuu ổn không đó?”
“Hibari-san chăm cho mình hết mức luôn đó, đến nỗi mình nghĩ là sắp đánh mất bản thân luôn rồi..”
“Hahaha có sao đâu, để anh trai mình với cậu lo vụ nối dõi dòng họ cũng được. Mình ổn với một cuộc hôn nhân mập mờ nằm ngoài vòng pháp luật mà.”
“Cái vế cuối là mấy thứ không nên nói ra nhất đó..”
Nói thật thì cổ nói chuyện chả ăn nhập moẹ gì.
Ở phòng khoa học tôi cũng cần có những thiết bị để hỗ trợ chế tác, nên Hibari-san đã rất cố gắng chuẩn bị hầu hết thiết bị tương tự ở đây cho tôi.
Nó cùng một công dụng với thiết bị mà tôi dùng hằng ngày, nhưng rõ ràng đây là loại xịn hơn. Những công đoạn như làm khô resin đều thực hiện một cách nhanh chóng và vô cùng hiệu quả. Hơn hết là nhờ máy móc xịn nên tôi làm việc nhiều giờ liền cũng không thấy mệt, thêm nữa chất lượng sản phẩm đầu ra thực sự hoàn hảo. Đúng là máy móc luôn dính liền với đôi tay như một phần cơ thể ha?
…Trên thị trường hiện nay, xuất hiện rất nhiều loại máy móc với giá rẻ. Nhưng hôm nay tôi phải xác định lại quan điểm này, tiền nào của nấy.
“Nhưng mà, làm suốt hai tuần liền thì mình có hơi mệt xíu…”
“Đúng dị ha, ngoài thời gian học thì cậu vùi đầu ở đây miết mà… A, khoai socola, cho mình miếng đi.”
Tôi đưa miếng socola Royce ra trước mặt Himari, cô nàng cắn lấy nó như một chú chim non đớp mồi… Gợi cảm quá.
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, LÀ BẠN THÂN, LÀ BẠN THÂN, không được nhìn nhau theo cái cách tà đạo đó.
“Khi nào thì bữa tối xong vậy?”
“Nãy mình mới thấy mẹ cắt thịt gà thôi, chắc tầm một tiếng nữa đó.”
“Vậy thì mình ngủ chút nha.”
“Được mà, cậu cứ ngủ đi. Nào Enocchi qua tới thì mình gọi dậy.”
Gần đây tôi toàn vùi đầu ở nhà Inuzuka cho đến khi đồng hồ điểm sang ngày mới luôn. Về nhà thì lại nảy ra ý tưởng cho món phụ kiện hoa mới, nên tôi không thể ngủ nhiều được. Thành thật mà nói thì tôi cũng muốn ngủ trong giờ nghỉ trưa, nhưng toàn bị làm phiền bởi các cuộc điện thoại. Nhất là gần đây Himari phải túc trực thường xuyên ở phòng khoa học nên tôi toàn phải làm việc một mình.
“…Vậy, bạn Himari ơi, bạn đang cố làm cái gì vậy?”
“Đây nà Yuu, qua đây, qua đây nằm nè.”
Himari đang ngồi thẳng lưng và vỗ vỗ nhẹ vào cặp đùi của mình… Gì, giỡn hả?
“Thồi, mình nằm bằng cái đệm kia là được rồi… Đừng có giấu nó sau lưng hộ con cái mẹ trẻ!!”
“Khùng hả? Yuu thật sự đần đến mức chê cặp đùi đáng yêu của mình sao?”
Không, lý do tôi từ chối là vì cậu quá đáng yêu đó chứ.
….Mà kệ đi ha. Cũng không ai nhìn thấy, nếu lỡ Himari nói gì kì lạ thì tôi chỉ cần bơ đi là được.
Làm theo lời của cổ, tôi gối đầu trên cặp đùi của Himari. Cảm giác thật sự rất lạ, từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy trần nhà và gương mặt đang rất ư là hạnh phúc của Himari.
(Rồi, này là vụ gì nữa vậy…?)
Khi tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Himari một cách nghi ngờ, dường như trên đó hiện ra một chữ “
“ siêu to khổng lồ luôn.
“Ê, Yuu…”
“V-Vụ gì nữa cô?”
“Có phải cậu đang nghĩ nếu là gối đầu lên đùi Enocchi thì không thể thấy gương mặt cổ luôn đúng không?”
Sao mà bà tệ quá vậy hả…
Gì vậy ? Gì vậy hả ? Bộ con nhỏ này là siêu năng lực gia hả ? Nhỏ đoán trúng luôn cái ý nghĩ trong đầu tôi mà không cần một giây do dự. Tôi giả bộ nhìn ra chỗ khác một cách suy tư.
“Không có chuyện đó xảy ra đâu. Gối đùi của Himari là số một trên đời!!!.”
“Waaah, Yuu nè. Gần đây cậu bị nhiễm mấy cái trò hài nhảm của thằng Makishima rồi đó. Mình đã dặn là tránh xa thằng đó ra rồi mà đúng không?”
Cô nàng khẽ gõ vào trán tôi theo một nhịp điệu vui vẻ.
Đau!! Đừng có gõ trán người ta coi, dừng lại đi mà, dừng đi…
“Đừng phá nữa coi!! Tha cho người ta ngủ xíu đi”
“Kyaaaaaaaaaaaa, Yuu đừng có cù léc mình nữa coi!!! Ác quá đó, hahaha dừng đi.”
Tôi bị tát liên tục vào hai má nên buộc phải giương cờ trắng đầu hàng.
Khi thả lỏng cơ thể trên đùi Himari, một cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn bộ thân xác tôi…. Tôi tự hỏi liệu hôm nay có được dùng ké bồn tắm nhà Himari không nữa. Hibari-san ơi, sao anh lâu về quá dạ?
“Nè, Himari ơi, mình hỏi chuyện này được không?”
“Hửm, sao nè?”
Lấy cớ cơ thể bị cơn buồn ngủ bao trùm, tôi lợi dụng thời cơ hỏi một câu khiến bản thân mình xấu hổ nhất.
Nếu không là lúc này, thì tôi sẽ không thể ăn gian nếu lỡ nói gì đó sai lầm.
“Lúc trước, cái lúc mình làm phụ kiện cho Enomoto-san ấy, cậu đã nói thế này mà đúng không?”
“Mình nói gì cơ Yuu?”
“Thì cậu đã nói rằng, cậu cũng muốn có một món phụ kiện ‘tình yêu’ của riêng mình mà.”
“….”
Ơ.
Đột nhiên Himari đưa tay ra véo vào mũi tôi một cách nhẹ nhàng.
“Cậu đang nhớ tới mấy chuyện xấu hổ đó, xấu tính lắm nha.”
“Ơ, cái đó có gì đâu mà không được nhớ chứ…”
Ừm, có lẽ cũng một phần lỗi nơi tôi khi hỏi chuyện này quá đột ngột.
Nhưng khi chế tác những món phụ kiện theo yêu cầu riêng như thế này, câu chuyện đó cứ gợi mãi trong tâm trí tôi mà không tài nào thoát được. Có lẽ, lời đề nghị đó chính là thứ duy nhất trong quá khứ mà tôi đã đánh mất, không thể nào quay lại được.
“Sao vậy? Bây giờ ‘Yuu’ đã cảm thấy yêu mình rồi đúng không?”
“Đừng giỡn nữa. Mình đang hỏi cậu đấy? Cuối cùng thì cậu đã yêu được chưa?”
“MÌNH?”
“Chẳng phải cậu rất ghét tình cảm sao. Thuở sơ trung ấy, từ cái sự cố xoay quanh những cô gái của Makishima đã cố đẩy cậu ra đường ấy…. Bây giờ thì… Cậu đã ổn với tình yêu chưa, Himari?”
“Ưm…”
Himari rên rỉ một thứ âm thanh nho nhỏ. Gương mặt cô ấy chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể nào hiểu được.
Này, đừng nghịch tóc tôi nữa được không? Liệu tôi có đang giải quyết vấn đề đúng cách không nhỉ ? Lúc tôi còn bận bối rối với những suy nghĩ đó, Himari nhẹ nhàng trả lời.
“Ghét lắm!!”
“Này, vậy sao lúc đó cậu đã đòi một món phụ kiện ‘tình yêu’ cho riêng bản thân mà?”
“Ahahaha, cậu cũng thấy lúc đó Enocchi rất đáng yêu mà. Nên có lẽ mình đã nghĩ cũng muốn ‘đú trend’ chút xíu.”
“Uầy, mình đã không hiểu theo hướng đó đấy…”
… Gì đây? Là thật sao? Lúc đó tôi cứ tưởng Himari đã biết yêu rồi đó. Tôi bắt đầu lo lắng đến mức cực độ khi tưởng tượng ra trong đầu cô nàng tìm được một thằng con trai mà mình thích.
Đây đúng thật là một chuyện lạ nhỉ?
Cho đến tận bây giờ, nếu Himari công khai có người yêu thì tôi vẫn sẽ cố tỏ ra mình ổn như kiểu ‘có sao đâu?’. Nói thật lòng thì trước đây tôi chỉ muốn Himari có một người quan tâm cô ấy từ tận đáy lòng. Nhưng bây giờ thì khác, tôi nhất định sẽ không giao Himari cho mấy thằng con trai mà tôi không tin tưởng đâu.
Tôi không cần cái tư cách người yêu, chỉ cần làm bạn thân là đủ. Dù là bạn thân thì tôi vẫn muốn được mãi mãi bên cạnh cô ấy.
Và tôi nhận ra rằng, mình luôn đủ dũng cảm để sống một cách hèn mọn với tình cảm của bản thân như vậy.
Nhựng điều đó là đang lừa dối Himari đúng không? Cô ấy là một người tốt bụng, nếu nhận ra mong muốn của tôi, Himari sẽ sẵn lòng bỏ rơi người mình yêu, cứ vậy mà không chịu kết hôn để mãi làm bạn thân với tôi.
Đó là lý do tôi không thể lợi dụng tình cảm của Himari.
Tôi hiểu mọi thứ mình cần làm, để đền đáp lại ân tình của Himari vào cái ngày lễ hội văn hoá sơ trung định mệnh đó, tôi cần phải bỏ qua tất cả cảm xúc mà hướng đến mục tiêu cuối cùng.
Ít nhất, tôi hy vọng Himari sẽ công nhận tôi như một con người cùng đẳng cấp với cô ấy.
…Tôi tin rằng cái thứ hạnh phúc của hai chúng tôi chắc chắn sẽ không nằm ở cuối con đường mà cả hai đang cùng tiến bước này.
♢♢♢
“Ngủ thật rồi này..”
Yuu ngủ thiếp đi trên đùi tôi, anh ấy có khẽ nói mớ gì đó, nhưng tôi không thể nghe được vì mải mê nghịch tóc Yuu.
Mà, chắc là mớ về phụ kiện hoa thôi.
Yuu có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, tôi đoán là thế, gần đây Yuu toàn vùi đầu vào làm phụ kiện thôi mà.
Gần đây Yuu có vẻ nhiệt huyết hơn rất nhiều ha. Bản thân tôi cũng bị kéo theo cái sự nhiệt huyết đó, cho dù trước đây tôi luôn nghĩ ‘chỉ cần mình cảm thấy đủ là được rồi’. Đôi mắt của Yuu khi tập trung làm phụ kiện, nó long lanh và rực sáng lên như một đứa trẻ vô tư lự.
Nhưng bây giờ có chút gì đó khác biệt ha? Kể từ cái lúc làm chiếc kẹp tóc ‘tình yêu’ cho Enocchi ấy, Yuu bắt đầu vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Đôi mắt đó không đơn thuần là sáng lên.. Mà nó như thể đang cháy bóng cái khát khao tiến lên phía trước dù chỉ là một chút.
Yuu của hiện tại thú vị hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt ấy cũng là lý do khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ lắm một ngày anh bỏ tôi mà đi đâu mất. Hoặc tôi sợ bản thân mình không đủ lực mà vấp ngã ở một ngày nào đó không xa… Tôi đoán nguyên nhân chính là Enocchi.
Đúng rồi, cô gái đáng yêu như vậy cứ nói ‘yêu’ với anh mỗi ngày, thì là chàng trai nào cũng cảm thấy động lòng mà, đúng không? Nghĩ đến đó, tôi thực sự muốn khóc.
Ổn mà đúng không?
Vì tôi đã quyết định sẽ giúp Yuu đến cuối đời mình, Yuu ở đâu tôi ở đó. Cuối cùng tôi sẽ giành lấy anh cho riêng bản thân mình, của tôi thôi.
Tôi vẫn đang nhẹ nhàng tát vào gương mặt không chút phòng bị của Yuu.
Điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, tôi mong chờ phản ứng của Yuu khi nhận ra tóc mình đã bị tôi nghịch đến mức không gỡ ra được nữa.
“Đó không phải là một lời nói dối.”
Tôi ghét tình yêu.
Trong suốt hai tuần qua, tôi bị quá tải từ những đơn hàng của mấy cô nàng đang yêu, khiến thời gian tôi dành cho anh giảm hẳn đi. Thực sự ai mà thèm quan tâm chuyện của tụi nó chứ, quả thực tình yêu có hại với tôi quá, ghét lắm.
“Đó cũng không phải là một lời nói dối.”
Việc tôi muốn món phụ kiện ‘tình yêu’ đó cũng chỉ là vì tôi bị ảnh hưởng bởi Enocchi.
Hiện tại, tôi không cần bất kì món phụ kiện ‘tình yêu’ nào hết. Chỉ cần chiếc nhẫn hoa đôi này là đủ, chỉ cần có nó tôi tin rằng Yuu sẽ mãi là của tôi.
…Nhưng gần đây, tôi đã luôn nghĩ rằng lâu lâu được đắm chìm trong tình yêu một xíu cũng không tệ.
Việc ở bên Yuu khiến tôi hạnh phúc gấp trăm lần so với trước đây.
Tôi cũng đã quan tâm đến Enocchi nhiều hơn trước.
Về phần Makishima-kun, tôi vẫn không thích nổi cậu ta, nhưng tôi sẽ cố chấp nhận rằng cậu ấy cũng quan trọng theo một cách nào đó.
Onii-chan thì.. Ừm… Ừm… Tôi nghĩ là ổng dữ hơn trước nhiều lắm.
Nhưng mà nếu có ai đó hỏi tôi rằng muốn quay lại thời điểm cả hai có thể nói cái câu ‘chúng ta là bạn thân’ từ tận đáy lòng mà không hề nao núng không? Thì tôi dám chắc câu trả lời là KHÔNG.
Vì nếu lúc ấy tôi không nhận ra mình yêu Yuu, thì tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được cách nắm bắt hạnh phúc của bản thân như thế nào.
Tôi đang chắc chắn rằng, ở vũ trụ này, chính là cuộc sống hạnh phúc nhất mà tôi có thể đạt được.
…Em thật lòng đấy Yuu, đó không phải là một lời nói dối khác của em đâu.
24 Bình luận
P/S: Cũng rất là cảm ơn bác nào đó đã donate cho mình khi nãy nhé. Mình cũng chúc bác thật nhiều sức khoẻ.
trans là con gai tôi yêu luôn. Thanh fo niu chappTkssss
Mong rằng cái diễn biến này chậm như thế này thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Mong rằng những cái câu hỏi sẽ không ngừng được đặt ra cho đối phương, để giữ lại sự nửa vời trong cái cách quyến rũ; cũng như còn chỗ cho những sự chiến đấu. Chỉ một chút nữa thôi rồi ta sẽ chốt luôn nhé 😋
*bất cứ sai sót nào có thể xảy ra.
*được Himari ôm cứng ngắc,
*đến nỗi mình nghĩ là sắp đánh mất bản thân luôn rồi..."
Làm tôi nhớ đến một bà già ngàn tuổi với một fap sư tóc tím nào đấy
kèo lệch quá eno từ nữ phụ sắp thành vai cameo rồi