Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 1.6: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (6)
16 Bình luận - Độ dài: 5,017 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
-------------------------
Trên đường dẫn tôi đến phòng tắm, Himari cười một cách đầy sảng khoái.
“Xin lỗi vì chuyện ông anh trai mình nha. Gần đây ảnh lúc nào cũng vùi đầu vào một núi công việc, dẫn đến stress dữ lắm. Nên lâu lâu mình cũng muốn làm gì đó cho anh ấy coi như là một phần thưởng.”
“Không có gì đâu mà, ngay từ đầu anh ấy đã giúp mình rất nhiều trong việc học còn gì… Hả, bộ cậu xem mình là lễ vật tế thần dâng cho ổng như phần thưởng à?”
Himari lại cất giọng cười lớn.
“Fu~fu~”
Himari đang mặc một bộ yukata có hoạ tiết hình những bông hoa màu xanh lam. Hình như là hoa rau muống thì phải, tôi chả biết rõ nữa, vì màu của nó nhạt quá nên tôi chẳng thể phân biệt được nổi hoa gì. Nhưng mà dù sao thì tôi chắc chắn rằng bộ yukata này cực kì hợp với Himari.
“Nè, Himari không phải đang mặc một bộ yukata sành điệu quá mức à?”
“Hể, Himari-chan quá đáng yêu trong bộ yukata pha trộn giữa phong cách phương tây và truyền thống Nhật, đáng yêu đến mức cậu kìm lòng không nổi muốn ôm cô ấy ngay bây giờ đúng hông nè?”
“Đừng có nói xàm~ Đừng có nói linh tinh nữa mà~ Ahhhhh”
Mặc dù tôi không mở miệng nói ra, nhưng mấy thứ cô ấy vừa nói chính là suy nghĩ trong đầu của tôi.
Khoảnh khắc đó tôi cứ tưởng là mình bị cô ấy đọc suy nghĩ chứ. Đứng tim luôn.
Nhân tiện mà nói thì việc ngắm nhìn xương quai xanh lấp ló sau cổ áo của Himari là tuyệt nhất. Tôi luôn nghĩ yukata sẽ phù hợp hơn với những cô nàng có vóc dáng mảnh mai.
Nói thêm về vấn đề này nữa có khi chiến tranh sẽ xảy ra mất, nên là dừng lại đúng lúc thôi.
“Đây là bộ yukata mà bà nội mình hay mặc á. Khi ông mình nhìn thấy thì ông vui đến mức ví tiền tự động mở ra luôn, nên mình thường xuyên mặc nó khi hè đến.”
“Cậu đúng là đứa sống lỗi mà. Sao lại dám bán ký ức của ông nội để đổi lấy tiền hả?”
“Hmm, số tiền tiêu vặt đó mình dùng để đi Mister Donut ở Aeon với Yuu còn gì.”
“Ah, thì ra mình trở thành đồng phạm mà không hề hay biết luôn..”
Tôi cúi đầu hối lối về hướng bệnh viện nơi ông nội Himari đang nằm.
Xin lỗi ông, cháu đã không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn từ món bánh kem thiên thần ở Mister Donut.
“Ủa, cậu không đi ngủ mà thức đợi mình à?”
“Ừm, mọi ngày mình cũng thức khuya như này mà. Vì mới tắm xong nên mình muốn ngồi hóng mát một chút.”
Tôi giật mình khi cô nàng nhắc đến từ “Tắm”.
Một cô gái xinh vừa mới tắm xong… Xương quai xanh ở vùng cổ lại được nên lên một tầm cao mới rồi.
Khi kết hợp cùng món phụ kiện hoa của tôi thì… Hừm, tóc cô nàng hơi ướt thì phải, cổ cũng còn ươn ướt ha?
Mà ngay từ đầu cái chuyện gái xinh mới tắm xong với phụ kiện hoa có liên quan gì tới nhau đâu.
Khi tôi đang nghĩ xem nên ra mắt món phụ kiện chủ đề gái xinh mới tắm xong nào thì tôi chợt thấy ánh lườm chết chóc từ Himari.
“Yuu, nãy giờ cậu soi mình hơi nhiều rồi đó.”
“Không có đâu mà, chỉ là mình đang nghĩ nếu phối với yukata thì món phụ kiện nào là ổn?”
Lúc đó, Himari chợt đưa tay lên nắm chặt cổ áo và kéo nhẹ nó ra một chút như thể để tôi có thể nhìn kỹ hơn, và nở một nụ cười tàn độc.
“Mình có nói là cậu không được soi đâu nè?”
“Dừng lại coi!?”
Tôi vội vàng ngoành mặt đưa mắt đi chỗ khác.
Bên trong cô gái đó vẫn là một Himari như mọi ngày mà. Làm ơn nghĩ cho cảm xúc của thằng này một chút đi…Nhưng mà vùng cổ rám nắng của cô ấy hằn lên vết của chiếc vòng cổ hay đeo mỗi ngày, nhìn cực kỳ gợi cảm.
Khi cả hai bước đến phòng tắm, tôi bật công tắt đèn lên.
“Nè, cái này. Bỏ quần áo dơ vào cái sọt này, dù sao thì ngày mai cậu cũng đến nên mình sẽ nhờ cô giúp việc giặt đồ hộ cậu luôn.”
“Thật hả!?.. Cảm ơn cậu nhiều nhé.. Ơ!!”
Đó là một căn phòng thay đồ tạo cho ta cảm giác như kiểu mấy phòng thay đồ ở suối nước nóng ngày xưa vậy. Chăc có lẽ đã từng có rất nhiều người sử dụng qua căn phòng này?
Cậu ta xuất thân trong một gia đình có truyền thống lâu đời mà. Nên chắc những người học việc hay mấy cô giúp việc cũng đã từng ngủ qua đêm tại đây.
Khi đặt chân vào phòng tắm, thứ chào đón tôi là một căn phòng cực kì to lớn. Ở giữa là một bồn tắm lớn làm bằng gỗ cây bách và đã được đổ đầy nước nóng, có thể chứ được ít nhất 5 người. Không gian phòng tràn ngập hơi nước trắng tinh đầy ảo diệu.
Ui, nhìn tuyệt quá. Tôi đã từng thấy mấy thứ này trong manga trước đây.
Tôi đã từng qua thăm nhà Himari nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ngủ lại. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng căn phòng tắm của nhà Himari.
Tôi dường như đã quên đi cái mệt của khoảng thời gian ôn thi như địa ngục kia, và tâm trạng đang dần dần trở nên phấn khởi.
“Được, tắm thôi nào..”
…Khoan đã, hình như sàn phòng thay đồ hơi ươn ướt thì phải.
Mà sàn ướt cũng đúng thôi. Nãy Himari có nói là cổ vừa tắm ở đây xong còn gì.
(Himari vừa dùng cái bồn tắm này…)
Vì cái lý do gì đó mà tôi vô thức đưa hai tay ôm lấy đầu mình.
Không, không, không phải đâu mà. Là do Hibari-san ép tôi và Himari cũng đồng ý nên tôi mới chấp nhận ở lại đây. Nhưng mà việc ở lại qua đêm nhà con gái không phải là… quá nguy hiểm hả?
Cho đến tháng trước thì có bao giờ tôi suy nghĩ kiểu này đâu. Nhưng tình hình hiện tại thì đây là một chuyện quá sức khó xử với tôi.
Nhất là Himari đó, không hiểu sao cổ lại cho tôi ở qua đêm. Tôi cũng là đàn ông mà?
…Có lẽ, là do Himari quá tin tưởng tôi chăng.
(Đừng có nghĩ tùm lum coi Yuu. Giống việc làm phụ kiện hoa thôi. Mày cứ tập trung làm theo những gì Himari muốn là được mà…)
Tôi trút bỏ quần áo trên người và bước chân vào phòng tắm.
Có tận ba khu để tắm rửa, nhưng tôi chả biết lúc nãy Himari đã chọn khu nào… Ếu. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? Mày bị ngu hả? Tôi ơi tôi, tôi đúng là một thằng ngu mà phải không ?
Tôi chọn cái khu tắm rửa gần cửa ra vào nhất, nằm trong góc của phòng tắm. Cái khu này cho tôi cảm giác giống ở nhà hơn. Ở trong cái phòng tắm rộng như này, tôi cảm thấy như mình đang hành động giống dân đen vậy đó.
Tôi nhanh chóng tắm rửa cơ thể bằng nước nóng. Khi thân nhiệt tăng dần, tôi cảm giác như mình đã lấy lại được một chút bình tĩnh..
“Yuu~, mình mở cửa đó nhoa.”
“Kyaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Không đợi tôi lên tiếng trả lời luôn, cánh cửa phía sau đột ngột mở ra.
Tôi cất tiếng hét thất thanh, dùng tay che các bộ phận nhạy cảm ở bên trên và bên dưới lại.
Khi tôi quay đầu lại.
Ở đó, Himari bước vào phòng tắm và mỉm cười toe toét.
“Làm gì nữ tính quá vậy hả?’
“Im đi!! Chưa có đứa con gái nào nhìn thấy mình khoả thân đâu.”
“Bửa Yuu nói có tắm với Sakura-chan rồi mà?”
“Đừng có mà gắp lửa bỏ tay người được không? Đó chỉ là Sakunee-san tự dưng nhảy vô phòng tắm để tắm cho Daifuku thôi.”
Daifuku là con mèo lông trắng nhà tôi, tuy lông nó màu trắng nhưng phần bụng lại đen. Mỗi khi nó cuộn tròn người lúc ngủ, nhìn chả khác gì một cái bánh nhân đậu đỏ.
“Rồi, cậu mở cửa làm cái gì đây?”
“Nè, khăn tắm. Đây là cái khăn mới mà mình vừa chuẩn bị đó, nên nhớ phải xài nha.”
“À, cảm ơn nha… Hả?”
Khi tôi đưa tay đến nhận cái khăn, cô ấy nhẹ nhàng né sang một bên. Tôi đưa tay về phía đó lần nữa, cô lại né tiếp.
“Himari, làm cái trò gì vậy hả?”
“Yuu~ Hôm nay đã vất vả rồi hen~”
“Ừa, mình đã nhét mớ kiến thức của cả đời người trong một ngày đó.”
Tôi không hiểu nổi cô ấy đang có mưu đồ gì.
Himari nở một nụ cười thật tươi.
“Nfu~fu, Mình sẽ chà lưng cho cậu để xem như một phần thưởng nha.”
“Phụt!”
Tôi vô tình phun nước ra từ miệng luôn. Con nhỏ này đang nói cái gì vậy hả?
“Ê, Himari, đừng có mà nói mấy thứ tào lao nữa.”
“Vì mình chẳng giúp được cậu tí gì trong chuyện học, nên mình cũng muốn thưởng cho cậu một chút…”
“Nhưng mà, nam nữ làm chuyện này sao mà được. Hibari-san cũng có ở nhà đó!”
“Đúng là nam nữ thật, nhưng hai đứa mình là ‘bạn thân’ thì làm việc này có sao đâu Yuu?”
Khi tôi đang rối bời, Himari hành động như thể khiêu khích tôi, cô nàng vuốt nhẹ tay lên gò má của mình.
“Hay là, Yuu luôn xem mình như kiểu một người khác giới?”
“…..”
Khó chịu quá đi mất.
Dĩ nhiên tôi hiểu đây là cái kiểu chọc ghẹo như mọi ngày của Himari. Nhưng so với cái cú sốc vụ ‘kinh nghiệm yêu’ hồi tháng trước do cổ gây ra thì chuyện này chẳng bõ bèn gì.
Hồi lúc sáng, tôi bật kèo trò đùa của Himari và đã thua sấp mặt. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu thua mãi như vậy được.
“Ừm, vậy thì cũng được.”
“Ể…”
Himari đột nhiên đóng băng luôn.
Đôi gò má của cô ấy nhanh chóng nhuộm sắc đỏ, trong cái không gian ngập hơi nước này khiến nó càng trở nên nổi bật hơn.
Với một tâm trạng cực kì bối rối, cô ấy khẽ nói nhỏ.
“À… Ừm..?”
Ỏ, Siêu cấp đáng yêu luôn…. Ý tôi không phải vậy đâu mà.
Dù mệt mỏi sau khi học mớ kiến thức khủng khiếp đó nhưng cuối cùng tôi cũng đã thành công chọc được cổ rồi này.
Giờ thì cậu đã biết rồi đó. Tôi không phải là đứa nằm kèo dưới mãi đâu nha. Trong cuộc chiến trêu chọc này thì sức mạnh của hai ta đang ngang nhau rồi đó.
Trong lúc tôi đang đắc thắng, Himari nhỏ giọng thì thầm.
“Ừm, mình hiểu rồi, vậy mình cũng nên cởi quần áo ra…”
“Hả…?”
Cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại.
Tiếp theo sau đó là âm thanh sột soạt của quần áo.
(……………….Ể?)
Phía bên kia của tấm kính, có bóng người đang chậm rãi trút bỏ lớp quần áo…
Không, chỉ là chà lưng thôi đúng không? Vậy thì cần gì cởi quần áo hả….Không, không, không.
Đúng vậy đó. Không phải là Himari đang quá bạo sao?
Một gương mặt ló ra từ phía cửa, mặt cô ấy nhìn còn đỏ hơn cả lúc ban nãy nữa.
“Yuu, mình xấu hổ lắm, cậu nhắm mắt lại đi….”
“Ơ, được rồi…”
Trước cái diễn biến không ngờ đến này, tôi đành buông xuôi.
Trong khi đang nhắm nghiền đôi mắt, tôi nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng vào phòng tắm.
Cô ấy nghiêm túc bước vào đây thật sao?
Tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, từ từ di chuyển sau lưng tôi, giống như cái cách mà cô ấy luôn ôm chầm lấy tôi trong phòng khoa học mọi lần.
Nguy hiểm quá, bình tĩnh, bình tĩnh coi, không, không bình tĩnh được, làm thế éo nào mà tôi có thể bình tĩnh nổi hả ? Nếu coi cổ như ‘bạn thân’ giống một tháng trước đây… Không điều đó cũng không thể làm tôi bình tĩnh được.
Cái tình huống bây giờ còn nguy hiểm hơn lần Himari gạ tôi “Làm thử tí không?” trong phòng khoa học đợt đó.
Bởi vì cô ấy hiện đang không mặc bất cứ thứ gì trên người. Một Himari, người mà tôi phải khẳng định rằng cô ấy siêu cấp đáng yêu, hiện giờ đang ở sau lưng tôi….
Không ổn mất rồi, tôi đã lỡ nhớ lại. Nhớ cái hơi thở ấm nóng của Himari lúc đó, hơi thở của mùi thơm của sữa chua đã nhẹ nhàng làm lung lay tóc tôi.
Một cánh nhẹ nhàng, cô ấy đưa bàn tay khẽ chạm vào đôi vai tôi.
(Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….)
Tôi đột ngột mở to mắt ra.
Nhìn qua tấm gương, tôi bắt gặp ánh mắt của người sau lưng mình.
“Hey, Yuu-kun, anh đến để giúp cậu chà lưng nè ♪”
Đây không phải là Himari mà là một anh chàng đẹp trai đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Khi tôi đưa mắt đến cánh cửa phòng thay đồ. Ở, đó Himari ló gương mặt ra và cố gắng nhjn cười.
“fufufufufufufu…”
Cổ vẫn đang mặc bộ yukata trên người.
“Himariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”
Tôi bật dậy, phóng ngay đến cánh cửa nhưng Himari đã chạy đi mất.
Tiếng chạy vội vã phát ra từ hành lang phía sau phòng thay đồ cùng với tiếng cười “Fu~hahahahahaha” của cô ấy dần xa.
Nè, giờ đang là 2 giờ sáng đó. Nếu đây là một căn hộ bình thường thì chắc chắn hàng xóm sẽ sang mắng vốn… Nhưng tiếc rằng chỗ này không phải là một căn hộ bình thường.
Cất tiếng thở dài, tôi quay bước trở lại khu vực tắm rửa.
Tôi ngồi xuống cạnh Hibari-san và bắt đầu tắm rửa cơ thể một cách bình thường.
“Hibari-san, anh nghĩ sao mà làm mấy trò đùa tệ tới vậy hả?”
“Hahahaha, không có đâu. Anh không nghĩ là mọi thứ sẽ diễn biến y như Himari nói. Hai đứa có vẻ hiểu nhau ghê ha?”
Không có gì mắc cười ở đây hết.
Còn gì buồn hơn vụ phải diễn một cái trò lãng mạn tà răm trước mặt người thân ruột thịt của bạn thân? Bộ kiếp trước tôi ác nhân lắm hay gì?
(Thực sự đó, tôi không có mang một tí hy vọng nào hết)
Hibari-san dội nước nóng lên đầu, sáp vuốt tóc trôi hết để lộ mái tóc rủ xuống của anh ấy. Lúc này nhìn ổng như một đứa con trai nhút nhát vậy.
Hibari-san cười tươi và nói tiếp.
“Bộ hai đứa hay giỡn mấy cái trò nhạy cảm như này lắm à?”
Ặc………
Tim tôi gần như đình công luôn. Cái bí mật đen tối mà bọn tôi dày công che dấu hình như đã bị đưa ra ánh sáng.
“A, không có đâu mà. Himari lúc nào cũng là người chủ động, cho dù em có hét lên dừng lại thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ nghe theo… À, đương nhiên là em cũng chưa bao giờ làm việc gì sai trái với Himari hết á.”
“Ahahahah, cậu không cần phải đề phòng vậy đâu. Anh làm gì có cái quyền xen vào chuyện Himari đối xử như nào với ‘bạn thân’ của nó.”
Hibari-san đang ngân nga một ca khúc… Anh ấy thực sự thích Nishino Kana tới vậy sao. Trong khi đang tắm rửa cẩn thận, anh ấy nói tiếp.
“Himari rất hạnh phúc khi quen được em đó, Yuu-kun.”
“Không đâu, xin đừng đánh giá em quá cao như vậy.”
Thực tế thì có một cảm xúc yêu đương đang lớn dần trong người tôi. Tôi chẳng biết là mình sẽ giấu nó được đến khi nào nữa.
Sau khi tắm rửa sạch cơ thể, tôi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm cùng Hibari-san.
Cho dù đang có hai thằng con trai trong độ tuổi ăn tuổi lớn nằm duỗi thẳng chân nhưng nó không hề chật chội tí nào.
Điều này là thứ mà tôi không thể nào trải nghiệm ở nhà của mình.
Thật may mắn khi hôm nay tôi quyết định ngủ lại đây.
Khi tôi đang bận tận hưởng cái bồn tắm khổng lồ này, Hibari-san nói với nụ cười toe toét trên môi.
“Nếu chịu không nổi thì cậu cũng có thể tới luôn nếu muốn mà ♪”
“Ê, ông anh trai, anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Hẻ, sao vậy Yuu-kun? Bộ cậu không thấy cô em gái Himari của anh đáng yêu hả?”
“Em nói nhiều lần rồi mà, chỉ là ‘bạn thân’ thôi.”
“À anh hiểu rồi, cậu cũng là kiểu người đã thề không ấy ấy với gái 3D đúng không…?”
“Không phải vậy đâu!! Bộ anh đã thề cái thứ khắm lọ đó thiệt hả?”
“Chuyện này nghe căng đó. Kế hoạch vẫn là Yuu-kun cưới Himari xong thành em rể của anh…”
“Nghe em nói coi!? Nghe này!?”
Hibari-san lắc mạnh vai tôi, nhe cái răng phát ra thứ hào quang kì lạ và giơ ngón cái lên.
“Không sao hết Yuu-kun à, dù ngoài đời cậu có mất trinh đi nữa thì điều đó không đồng nghĩa với việc thứ trinh tiết thật sự của cậu cũng mất.”
“Anh đang nói cái thứ gì vậy hả!? Em không có muốn hiểu đâu!?”
“Dù cơ thể cậu có bị vấy bẩn đi nữa, thì tâm hồn cậu vẫn giữ được sự trinh trắng, đó mới là thứ quan trọng.”
“Anh đừng có truyền giáo cái thứ tổn thương do phụ nữ gây ra cho anh một cách tiêu cực vậy được không hả?”
Không phải ông anh này đang chịu áp lực quá mức vì công việc sao?
Trong khi tôi đang cố gắng xoa dịu tinh thần ổng thì Hibari-san thở dài một cách đầy mãn nguyện.
“Đùa vậy đủ ời…”
Tôi đang tự hỏi bản thân mấy cái ổng nói giống trò đùa dữ chưa.
Tôi đang bắt đầu nghi ngờ nhân sinh đấy.
“Giờ nghĩ lại thì anh thấy mừng vì cậu và Himari đã làm hoà một cách an toàn đấy.”
“Ể…”
Tôi nhảy lên vì sốc.
Ý gì đây hả? Bộ ông anh này biết chuyện tôi và Himari cãi nhau sao…?
“Hahahahah, tất nhiên là anh biết hết mà. Dù sao anh đây cũng chính là anh chứ bộ ♪.”
Câu nói của anh ấy mang tính thuyết phục quá sức mạnh mẽ…
Ê không phải quá xấu hổ sao? Sao mà ổng biết được cái chuyện cãi nhau lần đầu tiên của tôi với ‘bạn thân’.
….Ê? Hay là ổng biết cái vụ “Làm thử tí không?” hồi tháng trước luôn rồi? Cái chuyện này không có thật đâu đúng không?
Trong khi tôi đang run bần bật, Hibari-san gật đầu tiếp tục nói.
“Anh đã rất lo lắng rằng Himari không thể xin lỗi một cách đàng hoàng khi con bé đã xé cái chuyện to ra đến vậy. Himari là vậy đó, con bé được nuông chiều miết nên hư, cậu không biết chuyện này đúng không?”
“Không, em nhìn vô cũng biết mà.”
“Nhahaha, anh thích cái cách nói chuyện thẳng thắng của cậu đó Yuu-kun ♪.”
Ừ, nếu anh đổi cái sở thích này sang cho Himari thì em dễ thở hơn đó.
…Ê mà, giờ tôi mới để ý lời nói của ổng có cái gì đó sai sai.
“Himari xin lỗi ? là sao vậy ?”
“Hử? Hôm qua, Himari nói là nó đã xin lỗi cậu đàng hoàng mà phải không ? Lúc anh nghe nó nói hai đứa đã làm lành, anh vẫn lo liệu hai đứa có thân thiết trở lại được như xưa hay không đó. Nhưng nhìn hai đứa ngày hôm nay thì có vẻ mọi thứ vẫn như thường lệ đúng không. Nên anh biết mọi thứ đã xong xuôi rồi..”
…Tôi cảm thấy lời nói của hai bọn tôi hình như không khớp với nhau lắm.
Vì tôi mới là đứa phải xin lỗi mà, lý do của cuộc cãi nhau này cũng là do tôi gây nên. Làm gì có chuyện Himari đi xin lỗi.
“Không, thực sự bọn em đã làm hoà nhưng mà em là người xin lỗi. Himari có lỗi gì đâu…?”
“……Hả?”
Tông giọng của Hibari-san hình như đã giảm hẳn 3 cấp độ so với lúc nãy.
Đồng thời anh ấy đứng dậy từ bồn tắm.
Hibari-san cứ đứng yên như vậy, chăm chú nhìn vào mặt nước. Gương mặt anh ta không biểu thị bất kì thứ cảm xúc nào, nhưng đôi mắt đen tuyền ấy vẫn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh.
“Fufufufu… Fuhahahahah.”
“Hibari-san? Anh bị cái gì vậy?”
“Không, không có gì đâu, chuyện cỏn con á mà…. Không phải lỗi của Yuu-kun. Nếu mà phải nói thẳng thì đó là cái sự kiện thứ hai khiến anh cảm thấy nhục nhã nhất cuộc đời này… Chỉ vậy thôi đó.”
“Vậy thì nó có cỏn con chút nào đâu..”
Khi tôi đang run lên từ tận đáy lòng, Hibari-san trao tôi cái nhìn chằm chằm.
Thứ hiện hữu trên gương mặt anh ấy là một nụ cười… Không, nói đúng hơn đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy kể từ khi tôi gặp ổng.
Nhưng mà tại sao? Nhìn gương mặt ổng, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi đến tận tâm can.. Như kiểu đang diện kiến một bức tranh với lời đồn “Nếu nhìn ba lần, mày sẽ hẹo.”
“Yuu-kun, vui lòng kể chi tiết cho anh về việc này nhé?”
“…Xin hãy hỏi em bất cứ điều gì anh muốn.”
Chắc chắn rằng Himari đã làm cái gì sai trái, trực giác tôi đã mách bảo điều này. Nhưng tôi không thể làm bất cứ thứ gì khác.
Himari, xin lỗi..
Có lẽ lần sau gặp nhau, mình không đủ tư cách nhìn thẳng vào cậu mà nói cái câu “chúng ta là bạn thân” nữa…
♢♢♢
Bất ngờ quá ~!!
Bất ngờ quá đi--- ~!!
Bất ngờ quá ~~~~~~~~~~~~~~!!
Sau khi tôi nói “Fuahaha~” với Yuu, tôi đã phóng thẳng về phòng mình và nằm ngửa trên giường.
Đã 10 phút trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết hồi hộp. Chuyện gì vậy hả? Có vấn đề gì với cơ thể tôi vậy?
Nhớ lại cái đòn tấn công của Yuu sáng nay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ phản kháng như vậy. Nếu tôi không đẩy mức phòng ngự của mình lên sau sự cố sáng nay thì có lẽ tôi đã mất cảnh giác và thua Yuu sấp mặt rồi!
May mắn thay ông anh trai tôi mò đến và đổi chỗ cho tôi!
(…Nếu lúc đó không có anh trai thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.)
Vì tôi đã chính miệng nói vậy thì sao mà kêu đó là “đùa thôi” được phải không? Nếu làm vậy khác nào tự nhận thua.
Mà tôi có bị nhìn thấy lưng trần chưa vậy? Không, không có đâu mà, tôi còn chưa cởi quần áo nữa phải không ?
Nhưng được ở riêng với Yuu… Trong bồn tắm!?
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tôi úp mặt vào gối và hét lên tuyệt vọng.
Bây giờ tôi mới cảm thấy mình đang tự đặt bản thân vào một trò chơi quá sức nguy hiểm.
Hông, nếu Yuu thực sự muốn chuyện đó thì tôi sẵn sàng làm nó cho cậu ấy.
Thực tế thì nghĩ có đứa khác làm chuyện đó với Yuu tôi cảm thấy khó chịu lắm.
Nhưng lỡ việc đó khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ thì sao?
Mối quan hệ của chúng tôi là bạn thân thiết yêu, không thể tìm được thứ quan hệ nào hoàn hảo hơn cái đó đâu. Nhưng từ khi Enocchi chen chân vào, mọi thứ đã rối tung lên.
Nhưng vấn đề lớn nhất là cô gái đó có quyền năng ngang cả tôi luôn. Tôi đã nhận ra mối quan hệ này không phải là thứ vững chắc đến mức chịu được mấy cuộc tấn công từ đám con gái ngoài kia.
…Khi tiến lên một thứ gì đó mới, thì có khả năng những thứ trước đây sẽ bị phá huỷ.
“Thực sự, cứ giữ nguyên như trước đây là tốt lắm rồi phải không..”
Nhưng mà, nhưng mà?
Cũng không hẳn là tệ lắm đâu.
Mấy lúc Yuu phản công tôi, cảm giác như mình đang đi trên dây vậy đó. Nói đúng hơn là cái cảm giác hồi hộp, phấn khích. Một Yuu ngại ngùng trong quá khứ thì tôi cũng mê lắm đó. Nhưng dạo gần đây mấy cái hành động của Yuu lại làm tôi nghiện mất rồi, không cưỡng lại được luôn.
Tôi đã từng đọc ở đâu rằng “Người thích ăn cay là người thích bị đau đớn.” Và tôi cũng đoán đó là cái tính cách mà tôi có.
Sáng nay tôi đã bông đùa mấy cái suy nghĩ như kiểu “Liệu tôi có phải một đứa khổ dâm hay không?” Nhưng giờ thì chắc chắn rồi, cái đó không sai tẹo nào.
“Haaaa, nhưng đuối quá đi à..”
Tình yêu hao calo quá.
Việc này không đơn giản là mấy trò đùa với Yuu. Cả cái thái độ úp mở của Makishima-kun cũng làm tôi lo lắng. Việc [YOU] bị lộ danh tính cũng là vấn đề lớn không kém. Chuyện Enocchi nữa…
(Tôi chưa bao giờ mong rằng mình sẽ nhận được một tin nhắn như này…)
Tối qua trong cửa sổ chat của tôi với Enocchi, chỉ có duy nhất một tin nhắn được gửi đi.
…Đúng là vứt bỏ tất cả mọi thứ để đạt được điều quan trọng nhất không hề dễ dàng gì.
Cuộc sống hàng ngày của tôi tiêu hao một lượng lớn sức lực. Mặc dù tôi chưa bao giờ nếm trải những chuyện này trước đây nhưng tôi không thể làm ngơ mấy chuyện liên quan đến Yuu được.
(Đây là sự rung động của con tim khi đắm chìm trong tình yêu à…?)
Tôi không có quan tâm mấy bài của Nishino Kana đâu. Nhưng giờ não tôi lại tự phát mấy bài nhạc mà ông anh ngân nga mỗi ngày.
Tôi cảm thấy mình như một cô gái trẻ đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Từ khi biết Yuu sẽ qua đêm ở đây, từng đầu ngón tay tôi run rẩy không dừng được. Trước đây dù có tiếp xúc với nhiều đứa con trai, nhưng tôi chưa bao giờ có thứ cảm xúc như này.
Bỗng dưng cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi nhảy ngay lên giường, chỉnh lại tóc mái.
(Là Yuu sao? Tôi tưởng cậu ấy đang tổ chức bữa tiệc của mấy người đàn ông với anh trai tôi chứ?)
Chết dở, chết dở.
Cậu đến đây làm gì hả Yuu? Có lẽ nào… Chắc không phải đâu!?
Chết rồi, tôi đã quá mất cảnh giác.
Yuu cũng là đàn ông thôi mà. Tôi lỡ làm thức tỉnh con thú trong người cậu ấy hả? Điều này, có chút kích thích quá.
Được! Giờ không phải là lúc giỡn chơi.
Được rồi ! Tôi đã quyết định ! Giờ không phải là lúc để cảm thấy sợ những thứ mới mẻ. Nếu tôi cứ vậy mà từ chối Yuu, có khi sẽ khiến mối quan hệ của hai đứa tệ thêm.
Tôi ôm chặt chiếc gối, đưa tay lấy cái vòng cổ hoa đôi trên bàn. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của tôi và Yuu, không thể thiếu thứ này được !!
“Vào đi..”
Tôi nhấn giọng hơi cao một chút.
Được rồi, được rồi mà, không sao hết. Đối phương là Yuu nên chắc cậu ta cũng đang lo lắng không kém gì tôi.
Dù đã quá muộn cho một mối tình đầu nhưng dù sao tôi cũng là “Ma nữ phù thuỷ” trên tình trường có đầy kinh nghiệm quyến rũ các chàng trai.
Yuu mở cửa và có một chút căng thẳng trên gương mặt ấy… Mà đó có phải là Yuu quái đâu.
“Himariiiiiiiiiiiiiiii, dành thời gian nói chuyện với người anh trai này nhaaaaaa”
“…”
Người đó không phải là Yuu, mà là một chàng đẹp trai với mái tóc đang thể hiện sự giận dữ.
Anh trai tôi đang vô cùng tức giận. Khi nãy tâm trạng ổng tốt lắm mà, bộ có gì xảy ra trong lúc đang tắm sao?... Dường như tôi đã có thể đoán ra được điều gì đó rồi.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào các đầu ngón tay đang run lên cực độ của mình.
Đây éo phải rung động của tình yêu, là bản năng sinh tồn đang cảnh báo cơ thể trước một mối nguy hiểm.
Tôi đã quá để ý Yuu đến mức mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Himari-chan, sấp mặt cuộc đời ☆
…Đó là lý do tại sao tình yêu có hại đó.
16 Bình luận
*thì chuyện này chẳng bõ bèn gì.
*ông anh trai tôi mò đến và đổi chỗ cho tôi!