Chương 2: Chuyển sang thế giới khác
------------------------------------------
AN: Cuối cùng cũng đến thế giới khác
Dù vậy, câu ấy vẫn ở trong nhà
Thứ lỗi cho tôi.
-------------------------------------------
Tôi cảm thấy ai đó đang ở gần đây.
Bằng một cách nào, tôi cảm thấy như vậy dù đang trong cơn mơ màng.
“Ano, master?”
Có một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo pha chút sợ hãi của một người phụ nữ.
“Vâng,..? Hnn? Oh, gì vậy?”
Tôi trả lời trong khi khi đang mơ ngủ bỗng tôi nhớ lại rằng tôi sống một mình.
“Ah, tốt quá!”
Giọng nói đó làm rung động màng nhĩ của tôi nhưng lại không vang dội lại trong đầu của tôi.
Trước mặt tôi, Eleanor, nhân vật mà tôi đã tạo ra.
Chuyện nay không phải là vấn đề nhưng đều làm cho tôi cứng họng là Eleanor đã thở phào nhẹ nhõm như một con người thật sự.
“Ngài đang ngủ. Em xin lỗi vì đã đánh thức.”
Eleanor nói như vậy với tôi, người đang chớp mắt ngạc nhiên.
“Eh? Eh? Có phải họ vừa nâng cấp phiên bản mới? Họ làm khi nào...không. Cái tính năng nâng cao gì đây…”
Với tôi, người đang trong côn bối rối, Eleanor cuối thấp đầu xuống.
Dù trong trường hợp nào đi nữa, những nhân vật trong Einherjar về cơ bản không thể thay đổi biểu hiện. Nhân vật duy nhất có thể làm được việc này chỉ có thể là nhân vật do công ty làm game chuẩn bị như nhân vật cho sự kiện bên lề.
Ngay cả trong đối thoại, chỉ có thể nói khi người chơi đạt được một điều kiện nhất định.
“Em xin lỗi thưa master. Lam ơn thứ lỗi cho bề tôi dốt nát nhưng....bản cập nhật là gì ạ?”
“Cô ta lại nói lần nữa...”
“Ah, e,em xin lỗi! Em không chú ý rằng đây là nơi không được nói nếu không có quyền hạn...”
“Cô ta lo sợ và cất giọng nói của mình lên... Không đời nào, chuyện này thật vớ vẩn...”
Tôi nhìn vào Eleanor, người đang run lên trong cơn sợ hãi.
Game này đột nhiên được cải tiến quá nhiều.
Cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra thế này.
trong khi Eleanor làm tôi đau đầu thì cánh cửa phòng kiểu Nhật bỗng mở ra.
“Ah, Eleanor, master ở đâu?”
Đó là cô gái người lùn Mira, nhân vật thứ năm mà tôi tạo ra.
Mira là một cô gái đáng yêu với điểm đặc trưng là thân hình bé nhỏ chưa đến 140cm. Cô ấy trông như một học sinh tiểu học với mái tóc đen, làm da đen, đôi mắt đen lớn và thân hình mảnh khảnh.
“Ah, Mira, master đang nghỉ ngơi và đang…”
Khi cô ấy nghe thấy giọng của Mira, Eleanor quay người lại và nhìn thẳng vào Mira.
“Ah, e,em xin lỗi thưa master.”
Mira quay người xem tôi có ở đó không và bắt đầu hoảng loạn khi cô ấy nhìn thấy tôi.
“Không, không sao. Được rồi, hai người ngồi ở đó đi.”
Tôi nói với Mira, người đang cố gắng rời khỏi phòng và Eleanor, người đang cuối đầu lần nữa
“” Eh “”
Bằng cách nào đó, hai người trong họ đã đứng hình bởi những lời của tô khi tôi chỉ vào bên kia của cái bàn.
Hai người ngồi vào bàn đối diện tôi. Họ ngồi cạnh nhau với biểu hiện căng thẳng.
Tôi nhìn hai người họ đang rất lo lắng, và suy nghĩ tại sao họ lại sợ hãi như vậy.
Không, đầu tiên, tại sao các nhân vật mà tôi tạo ra lại sợ tôi?
Không có thiết lập như vậy trong bảng tạo nhân vật. Mặc dù có một thiết lập sau mà tôi muốn, họ là những người có sức tấn công mạnh lên đối thủ của họ.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi mở miệng khi tôi nhìn vào hai người đang ưỡn người thẳng như gậy.
“Tôi muốn đặt câu hỏi cho hai cô được không?”
""Vâng, vâng!""
Khi tôi hỏi hai người này, họ gật đầu lìa lịa trong khi nheo mày.
“Các cô có thể nói cho tôi biết tên, tuổi, chủng tộc của mình cho tôi biết được không?”
Khi họ nghe vậy, họ nhìn nhau, dừng lại, và quay sangi tôi lần nữa.
“Eleanor, 20 tuổi, con người.”
“Mira, 17 tuổi, người lùn”
“Hmm, như dự đoán? Tiếp hãy kể ra sở thích của các cô.”
Khi tôi hỏi họ, họ nhìn quanh và chớp mắt.
Có thể sẽ không có câu trả lời. Dù sao, tính cách của các nhân vật tôi tạo ra được thiết lập như tôi đã làm. Thường thì gồm có lòng trung thành tuyệt đối, giám hi sinh bản thân mình và đặc điểm chủng tộc, nhưng không có sở thích nào.
Khi tôi nhìn hai người đang bối rối, tôi đã được thuyết phục bởi những lí lẽ của tôi. Tuy nhiên, họ mở miệng trong sợ sợ hãi.
“Wah, em ... .Ah, em thích làm và thưởng thức những đồ ngọt ...」
“... Nn?”
“Ah, e,em rất vui vì có thể nói cho master biết.”
“U, wa, Mira, wa wa, em cũng thật sự ...!”
Nhìn hai người đang ngoằn nghèo, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đang chảy trên má tôi.
Dù bạn nghĩ gì đi nữa thì... có vẽ như đây không phải câu trả lời từ chương trình.
Tôi thậm chí nhận thấy những thay đổi nhỏ trên nét mặt của họ có vẻ như họ có đỏ mặt một chút ... Không, đợi một lát/
Tôi nhắm mắt lại...
Đúng vậy, tôi chỉ cần đăng xuất.
"Logout"
Nhưng… chẳn có sự thay đổi nào cả. Không, tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này trước khi tôi thử đăng xuất.
Họ có nghe tiếng thì thầm của tôi không nhỉ? Hai người đang nhìn tôi với vẽ mặt mơ hồ. Tôi đang cảm thấy khó chịui.
“Tôi sẽ đi đến đài quan sát ở trên.”
Như đã nói, tôi vội vàng mở cánh cửa và đi ra phòng lớn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ vội vã theo sau tôi.
“Ôi, thưa ngài!”
Ngay sau khi tôi đi đến phòng lớn, tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông.
Tôi có thể nhìn thấy ở bên kia, có bóng dáng của vài người đang ở dưới cầu thang.
“Uhahaha! Mọi người đều lo lắng! Tất nhiên, thần cũng vậy ... 」
"Boss! Ngài ổn chứ? Nếu thể trạng của ngài không tốt, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay Elixir hoặc Life water.
Đang nhìn tôi là một người đàn ông trung niên có râu với thân hình rất săn chắc và một người phụ nữ cao, đẹp với mái tóc đỏ lượn sóng.
Người đàn ông đó là Cartas. Người phụ nữ là Rosa. Họ giống con người nhưng cả hai đều thuộc quỷ tộc. Hai người đang mặc bộ áo quần da đen.
"Không có vấn đề gì cả đâu. Tôi sẽ đi lên quan sát .“
Tôi nhìn vào mắt họ và trả lời, rồi đi qua trung tâm căn phòng và mở cánh cưa bước vào hành lang.
“Oh.Hãy cho em đi với ... “
"Em cũng muốn!"
"Rồi, rồi, tôi biết rồi."
Tôi trả lời mà không cần quay lại.
Tôi đi ra ngoài hành lang, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân sau tôi, có khoảng 10 người. Tôi rẽ phải rồi đi thẳng đến đài quan sát mà không lo nghĩ về việc này.
Sau khi đi qua cầu thang xoắn ốc của tháp khoảng hai tầng, chúng tôi đến tầng trên cùng của đài quan sát.
Khu vực này rộng rãi như căn phòng Nhật Bản nhưng không có tường, bạn có thể qua sát mọi cảnh xung quanh quanh tòa thành.
“...... Hahaha. Đây là đâu?"
Tôi cười một cách mỉa mai và tôi nhìn cảnh xung quanh.
Một nửa khu vực xung quanh là vách đá dốc đứng. Phía sau có biển dọc theo chân trời.
Nửa khu vực còn lại là núi và rừng. Có vẽ như như đồng bằng đang trải rộng ở đằng xa.
Không có khu vực như thế này trong game.
Khi tôi đang bối rối, một thuộc cấp của tôii bước lên đài quan sát.
“Đây là ... Một khu vực mới, đúng không?”
“Không có nhầm lẫn nào cả, tớ không biết cảnh này.”
“Tớ không hỏi cậu, Cartas.」
“.... Chúng ta nên làm gì thứ master?”
“Mira, đừng lo lắng. Đã có master ở đây rồi.“
Những người khác đang thì thầm, mọi người đồng tình với câu nói hồi nãy của Eleanor.
Một kết luận ngốc nghếch.
Tôi nghĩ như vậy và quay người lại, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào.
Nếu sự tin tưởng là tia sáng, tôi sẽ bị thiêu cháy bởi những ánh nhìn tin tưởng của mọi người.
Tôi nhìn tổng thể mọi người, véo má mình và gật đầu.
“Hãy để đó cho tôi!”
Đài quan sát đã được bao quanh trong sự vui mừng.
------------------------------------------
AN: Thank you for reading.
Thank you
Thank you
Thank you
Sankyū
Beri matchi
------------------------------------------
K: bận mà còn lười
1 Bình luận