Chương 7:
"Hở... Em vừa đột ngột nói cái gì thế?"
"Có lẽ em làm cho ngài cảm thấy lo lắng sao, cho em xin lỗi. Nhưng mà, yêu cầu của em không thể được phải không? Chắc có phải bây giờ đã quá trễ để nói nó chứ"
"Nhưng chẳng phải em đã nói rằng em không nghiêm túc với lời cầu hôn sao?"
Jill nhìn thẳng vào Hadith và một thoáng bối rối xuất hiện trên mặt anh.
"Em nói là từ bây giờ em sẽ nghiêm túc. Đơn giản là thế đấy"
"Xin..xin em đấy, dừng lại đi. Em chỉ đang cố gắng làm cho anh vui lên thôi phải không"
"Em đang nói sự thật đó!”
Jill đánh vào ngực mình với chất giọng quả quyết, Hadith mở to mắt khi nghe những lời nói đó.
"Hãy tin em. Em sẽ chắc chắn làm cho anh hồi phục – à không phải là hạnh phúc mới đúng... Em chắc chắn sẽ dành cả đời của mình để làm điều đó"
"Vậy... cuối cùng em sẽ... trở thành một người vợ... của anh…? Rave, cậu nghe chưa!?"
"Ừ, tôi đang nghe nè. Cả hai đều không bình thường, toàn bộ quá trình cũng thật buồn cười làm sao. Nhưng không sao cả, đúng không? Hai người đúng là nồi nào nắp vung nấy đấy.”
"À, nhưng em vẫn còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm về tình yêu, kiểu mấy cái chủ đề như tình yêu, sự lãng mạn hay gì đấy á. Em có thể xin anh một mối quan hệ hôn nhân chỉ là hình thức được không... Hể!?"
Jill ngạc nhiên ngay khi có một vòng tay ôm vào mình, không chỉ thế cô còn bị bế xoay tròn trên không trung.
"Hình thức hay gì cũng được. Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng và yêu quý em hết sức có thể, Viên Thạch Anh Tím của anh"
Giọng nói Hadith được tỏa ra như thể nó đang trào dâng niềm vui từ đáy lòng, làm cho má Jill cũng ấm lên. Nhưng ngay sau đó, Hadith nhìn Jill một cách ngạc nhiên và buông ra.
"Xin...xin lỗi. Có lẽ do anh vui mừng quá nên mới quá trớn như vậy. Chúng ta chỉ mới dừng ở việc uống trà thôi mà"
Khi nghe anh ta nói với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, Jill cảm thấy như hai đầu gối của mình như thể trùng xuống vậy..
‘Không,… nhưng, chờ đã, bình tĩnh nào tôi ơi! Chính anh ta là người đã nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức mà…’
Hadith lấy tay Jill và nói giọng nói dịu dàng như để trấn an tâm trạng cô.
"Thành thật mà nói, anh cũng không biết gì nhiều về tình yêu hay lãng mạn gì cả, nhưng anh có thể chứng minh rằng mối quan hệ giữa em và anh là hoàn toàn nghiêm túc.”
Khi Jill nhìn vào mắt anh ta, môi anh ta chạm vào tay Jill. Cô giật mình nhưng lại ngạc nhiên khi thấy ngón tay đeo nhẫn bên trái bắt đầu tỏa sáng. Một vòng hào quang nhỏ xuất hiện tỏa sáng được làm từ một lượng ma lực tinh khiết giáng xuống tỏa quanh tay của cô.
"Rave, hãy chúc phúc cho vợ của tôi"
"Được"
Rave quay quanh đầu Jill. Những hạt ánh sáng rơi xuống, chúng biến thành chiếc nhẫn ánh sáng được đặt vào ngón tay áp út bên trái của con, rồi sau đó biến thành một chiếc nhẫn vàng.
"Đây là...?"
"Đây là chiếc nhẫn của Long Hậu, ấn hiệu chứng minh cho lời chúc phúc được Long Thần ban tặng chứng tỏ cô đã trở thành vợ của Long Vương”
Chiếc nhẫn có màu vàng trong suốt giống như mắt của Hadith. Jill cố gắng tháo nhẫn ra để xem nhưng nhận ra rằng nó không thể tháo ra.
"... Ưm, không thể tháo nó ra được..."
"Nếu nó dễ dàng tháo ra thì nó không có ý nghĩa gì để làm ấn hiệu. Cho đến khi cả hai ta tổ chức đám cưới xong, em sẽ được xem là hôn thuê của anh trước công chúng, nhưng với chiếc nhẫn này, dù có chuyện gì xảy ra, em chắc chắn vẫn sẽ là vợ của anh. Anh sẽ bảo vệ em cho đến khi hết cả cuộc đời này"
Lời của Hadith không có dấu hiệu nói dối, nhưng Jill cảm thấy phức tạp khi nhìn vào chiếc nhẫn.
‘Đánh dấu à... Miễn là không gây hại,…thì cũng được. Và anh ta đang nghiêm túc thật đấy...’
Nhưng lần này, hãy xem xét mọi thứ một cách cẩn thận. Trong một phút tĩnh lặng, Jill quyết định như vậy.
Một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt ấy giống như cô đã từng gặp trên chiến trường, rồi cả thái độ vui mừng trước lời cầu hôn của cô, nhưng lại nói rằng mình không hiểu gì về sự lãng mạn hay tình yêu. Sau đó, còn thề rằng sẽ bảo vệ cô trọn đời… Dù thật thà, nhưng anh ta có lẽ không chân thành.
Nghĩa là người đàn ông này không phải là người đang yêu Jill. ‘Tình yêu làm mù con mắt’ Jill đã khắc sâu câu nói trên vào trong đầu rồi. Vì vậy, cho đến khi cô chắc chắn chọn được người đàn ông phù hợp, cô sẽ không yêu thực sự.
‘Ít nhất thì, tôi sẽ không yêu trước anh ta’
Đó là quyết định Jill mà Jill cho rằng mình cần tuân thủ ở kiếp sống này. Tình yêu chính là nguyên nhân dẫn đến sai lầm trong khi quyết định của Jill. Do đó, lần này, cô sẽ không bị lợi dụng tình yêu nữa.
Khi Jill nhìn vào chiếc nhẫn và vuốt ve nó, một tiếng nổ vang lên từ trên đầu.
"Hở..."
Không chỉ một lần hay hai lần, mà là ba lần. Con tàu lớn lắc mạnh sang trái rồi sang phải, bụi rơi từ trần nhà xuống.
"Đây... có phải là cuộc tấn công!? Phải không...?"
Trong khi Jill có suy nghĩ rằng đó là những người ở quê hương cô cho rằng cô đã bị bắt cóc nên đã đuổi theo, nhưng theo quan điểm của Rave, người đã chuyển từ đầu của Jill lên vai Hadith, lại khác biệt.
"Ngay khi vào đế quốc Rave, có lẽ tàu của chúng ta đã bị theo dõi và nhận được một cảnh báo nào đó?”
"Chúng ta bị gán tội hình sự nào đó à? Không thể, có lẽ là cuộc tấn công của phe Hoàng tử Vissel..."
Đế quốc Rave đã được biết đến trong cả Kratos với cuộc đấu tranh chính trị giữa Hoàng đế Hadith và phe Hoàng tử Vissel. Nhưng câu trả lời của Hadith lại không như dự đoán của Jill.
"Tôi nghĩ anh trai tôi sẽ không làm như vậy. ... Cứ suy nghĩ ở đây mãi cũng chỉ lãng phí thời gian thôi, chúng ta hãy đi xem chúng là gì"
Khi giọng điệu của Hadith đang phát ra như thể đó là một cuộc dạo chơi, thì trong chớp mắt tầm nhìn của cô đã thay đổi. Trên boong tàu tầm nhìn của cô mở rộng ra với đường chân trời màu xanh thẳm của bầu trời và biển.
Mặt trời mọc lên trên đầu rực rỡ.
Đó chỉ là một bầu trời yên bình. Nhưng Jill đã cảm nhận được sức mạnh ma thuật phía bên kia đường chân trời.
‘Một, hai, ba... không phải số lượng lớn nhưng...’
Cô nhắm mắt và cảm nhận. Khi kẻ thù tiến vào trong khu vực ma lực của cô, cô có thể nhìn thấy nhiều bóng đen trên mặt biển. Họ đang tiến thẳng về phía đây với mặt trời mọc phía sau, đội mũ che kín từ đầu đến miệng và mặc bộ quần áo bảo hộ màu rêu nhạt. Đó là trang phục mà những lính đánh thuê được thuê thường mặc. Họ không phải là quân đội chính quy.
Nhưng việc cưỡi rồng và bay trên không cho thấy rằng họ là người của đế quốc Rave. Và hơn nữa, họ đang xếp thành một đội hình hết sức gọn gàng.
‘Chắc chắn họ đã sử dụng một kỹ năng nào đó. Không nên phép thuật nào giúp con người có thể bay được’
Chỉ cần vài phút nữa, họ sẽ đến đây.
Chắc chắn họ sẽ không để tàu lớn này tồn tại.
"Ờm, chúng ta không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Trên tàu này có bao nhiêu người – Bệ hạ?"
Hadith, người đang ôm Jill, đột nhiên quỳ gối. Anh đứng trước mặt Jill và khi nước da anh thay đổi, anh dùng một tay che miệng cô lại.
"Chết tiệt... tôi đã làm gì...!"
"Anh, anh, có vấn đề gì vậy? Có phải là cuộc tấn công gì đó...?"
"Anh đã không cẩn thận để ánh nắng mặt trời chiếu vào"
Jill đã mất giọng khi nghe điều đó, nhưng Hadith đã quỳ gối xuống và tiếp tục một cách nghiêm túc.
"Hôm nay anh đã quên mất là mình không đi ngủ đủ giấc...!"
"Ờ, nhớ rồi, hôm qua cậu cũng không uống thuốc đúng giờ đúng không?"
"Cả hai người làm ơn ngừng đùa giỡn được nữa không”
Trước ánh mặt định mắng của Jill, Hadith bất ngờ nôn ra máu.
Trước mặt Jill đang ngẩn ngơ, Hadith chìm vào mảng máu của mình. Đầu ngón tay của anh ta run rẩy.
"Tôi xong việc rồi... Rave, đưa cô ấy đến cảng"
"Ừm"
"Hở"
"Đừng lo, không cần lo lắng. Anh là một con quái vật, hãy để anh ở lại đây... Chỉ cần nghỉ ngơi và chợp mắt một chút thì sẽ ổn thôi..."
"Hở?"
Hadith nhắm mắt như thể hơi thở của anh ta đã dừng lại.
Sau đó, có một tiếng kêu lạ cùng với sự chuyển động của con tàu dừng lại.
"Hở - Chờ tí, điều gì đang xảy ra!?
Không thể nhịn được, tôi nắm lấy áo của Hadith và lao vào hét thẳng mặt anh.
1 Bình luận