Bữa ăn ở cấp 1 toàn là thực phẩm vô cơ. Mùi vị thì bình bình. Số lượng vừa đủ để lấp đầy bụng. Còn nếu thiếu chất thì dùng thêm thuốc bổ. Tôi nhớ rằng tôi luôn ăn một mình.
Mọi ký ức thời mẫu giáo tôi đều đã mất hết.
Tôi đã chẳng hiểu về tình bạn cho đến năm cấp 2.
Vì thế, tôi rất vui khi lần đầu tiên có một người bạn.
Lén lút ăn trưa cùng Michiba trong thư viện, không biết sao mà tôi thấy ngon hơn khi ăn một mình.
Nhưng những cảm xúc ấy đã tan biến từ lâu.
───
Giờ nghỉ trưa.
Tôi ngồi một mình ăn bento. Hộp bento tôi tự làm. Cơm mận, sashimi gà và bông cải xanh luộc - tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng.
Có thiếu chất thì uống thuốc là xong. Trình nấu ăn của tôi cũng dần dần được cải thiện. Chắc mai tôi sẽ làm thêm món mới.
Khác ở cấp một, tôi đang trong lớp cùng những người khác.
Nghe tiếng nói xung quanh, trái tim tôi tràn đầy niềm vui.
Tuy nhiên, tôi vẫn là người duy nhất ăn bento một mình... Cảm giác hơi cô đơn.
"Ê, mày nhảy miếng gà rán của tao à!"
"Suỵt, tại món gà mẹ mày làm ngon quá chứ!"
"Vậy thì gắp cho tao miếng tôm chiên của mày đi!"
"Được rồi, đây. À, mày làm bài tập về nhà chưa? Tao chưa làm, mượn vở chép cái."
"Lát mua cho tao cái donut."
"Ờ, ăn xong tao với mày đi mua!"
Mọi người rôm rả ăn uống quây quần quanh bàn của bạn bè.
Trong lớp, ai nấy đều có một nhóm riêng. Và tôi là đứa lẻ loi.
May mắn là trong lớp không có tình trạng bắt nạt.
Có nhóm game thủ/anime, nhóm hướng nội, nhóm năng động chơi thể thao, và nhóm những người hướng ngoại. Tuy nhiều bè phái khác nhau, nhưng chung quy là như vậy.
…Michiba-san liếc nhìn về đây. Cô ấy thuộc hội nhóm bạn thân của cổ. Cô ấy được vây quanh bởi bạn bè và cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Tôi đã thấy ánh nhìn đó từ sáng rồi. Cô ấy có vẻ muốn bắt chuyện với tôi, nhưng tôi thì chẳng có nhu cầu.
Tình bạn giữa tôi và cô đã không còn. Tôi không muốn bị tổn thương lại khi tiếp xúc với cô ta.
Tôi hiểu. Những hành động của tôi khá trẻ con và ích kỷ, chỉ dựa vào reset. Nó chỉ thể hiện rằng trái tim tôi rất yếu đuối.
Chén xong bento, tôi nhận ra thói quen mỗi bữa trưa đã biến mất.
Không dính líu đến Michiba, tôi không cần phải đến thư viện.
Ra vậy, thói quen có thể hình thành thông qua mối quan hệ giữa người với người.
Giờ tôi lại có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
Làm gì ta…
Ngay khi tôi định đứng dậy khỏi chỗ ngồi–
"Tsuyoshi có ở đây không? - Ồ, Toudou. Cậu đây rồi!"
Hanazono bước đến gần tôi.
Bình thường khi Hanazono nói chuyện thì tôi sẽ đáp lại, nhưng vào lúc này tôi không có tâm trạng.
Hơn nữa, tôi đã gây rối cho Hanazono, tôi không nên nói chuyện với cô ấy, nếu không những tin đồn kì lạ về cô…
"Xin lỗi, tôi đã có–"
"Chờ đã! Tsuyoshi, cậu đã dừng buổi học với Michiba phải không? Mình đã nghe rồi. Cậu rảnh chứ? Đi với mình một chút nhé!"
Tôi rất ngạc nhiên. Cứ tưởng chả ai biết về buổi học của tôi với Michiba trong thư viện.
Nghĩ đến việc Hanazono biết...
Chưa kịp trả lời thì Michiba đã đi tới phía này.
"Cô là, người bị Sensei bỏ rơi... ý tôi là Toudou... đó là Hanazono nhỉ? Haha, bám dai như đỉa ấy. Bọn tôi đang chuẩn bị đến thư viện đây!"
-Tôi chẳng còn ước muốn đó. Cảm xúc tôi dành cho Michiba như một người bạn đã biến mất khi tôi Reset. Tại sao Michiba lại không hiểu? Tôi nghĩ đó là hiển nhiên vì người thường đâu thể reset cảm xúc được.
"Hả? Cô là cái đứa đã bày trò chế giễu Tsuyoshi sao!? Tôi không thể tha thứ cho kẻ như vậy!"
"C-chỉ là giỡn vui thôi! Đỡ hơn việc gây rắc rối bằng thứ màn kịch lãng mạn xàm xí nhể! -Hmp, ít nhất là tôi trưởng thành hơn ai kia ngu ngốc phun ra cái tên của gã mình còn chả thích!"
"Tại sao cô-! Đồ quỷ cái!"
“Giỏi va nhau! Mồm lưỡi xảo trá!"
Tôi lặng lẻ chuồn khỏi lớp. Họ đang nói về tôi, nhưng có vẻ như đó là việc của họ. Tôi không muốn can dự vào rắc rối.
───
Tôi lang thang khắp trường một cách vô định. Nhìn lại, tôi chẳng hề trưởng thành tí nào từ cấp hai cho đến cấp ba. Tính cách ngại ngùng với người lạ, không một mống bạn.
Người duy nhất luôn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi là Hanazono.
Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường.
Tôi không cần phải trở thành người nổi tiếng nhất lớp.
Tôi không muốn được chú ý. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình.
Liệu tôi có thể sống cuộc sống bình dị? Hay do tôi là một đứa kỳ lạ?
Tôi rảo bước ra đến sân trường. Những học sinh đã xong bữa trưa đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Nơi đây nổi tiếng với hàng cây xanh mát mẻ, ánh nắng dễ chịu.
Tôi tìm thấy một chiếc ghế trống và quyết định ngồi đó để giết thời gian, đếm hoa trong vườn.
"Chào! Cậu là Toudou phải không? Cảm ơn cậu vì cốc nước hôm trước!"
Tanaka Haru đột nhiên ngồi bên cạnh tôi.
Tôi lùi lại nửa bước. Tôi cảm thấy lo lắng khi có những cô gái ngoài Hanazono ngồi bên cạnh.
Tanaka cũng học cùng trường, nhưng cô ấy học lớp đặc biệt ở tòa nhà khác, nên chúng tôi hiếm khi gặp nhau.
Tanaka là một gal tóc vàng với nhiều lọn tóc xoăn. Tôi nghĩ đó được gọi là một loại kiểu tóc... gì đó.
Cô mang vẻ ngoài lòe loẹt, nhưng lại là một cô gái tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi khi tôi chưa quen với công việc.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tại quán karaoke ngày hôm trước thật thú vị. Không giống với vẻ ngoài của mình, Tanaka là người rất điềm tĩnh. Khi tôi đưa cô ấy đồ uống, cô đã tức giận.
Lần đầu tiên tôi gặp Tanaka là vào ngày đầu tiên làm việc bán thời gian.
Dù nhiều tiền tiết kiệm, tôi chọn làm việc này để học các kỹ năng xã hội.
Tanaka là một người lạnh lùng khi tôi gặp cô lần đầu.
[Hử? Cậu là người mới à? Ồ, tôi hiểu rồi.]
[Cái gì? Tôi phải giúp cậu à? Ờ... thôi thì...]
[Cố đừng bắt chuyện với tôi. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi.]
Tôi chỉ tập trung vào công việc bán thời gian của mình.
Và tôi nhận ra. Chỗ làm cũng chia bè phái. Không ai trong số đồng nghiệp cố gắng nói chuyện với tôi. Trừ đầu bếp, không ai chỉ dạy tôi khi tôi chưa hiểu.
Dù xung quanh có rất nhiều người, tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Nơi làm việc đã trở thành một xã hội thu nhỏ.
Đôi khi tôi mắc sai lầm khác người. Tôi biết họ gọi tôi là "tên kỳ quặc" cười nhạo sau lưng tôi.
"Trời đất, cậu phải làm như thế này."
"Này, mắc gì Toudou phải làm việc của người ta!? Cứ kệ đi?"
"Ồ... trời đang mưa. Chúng ta không có ô dự phòng ở cửa hàng... Hm? Cậu có thể cho tôi mượn của cậu chứ? Đ-đợi đã! Ô của cậu!?"
"Toudou hài hước không ngờ luôn. Như thể, hoàn toàn chả quan tâm đến con gái nhỉ? Tôi có thể hiểu bằng trực giác của người phụ nữ. Giống như một đứa em trai vậy."
"Đây, nhanh chóng đổ rác đi để chúng ta được về sớm hơn! Sẵn mua nước ép trên đường về nhá!"
"Hmm, bạn thời thơ ấu của cậu Hanazono-san phải không? Này, kể cho tôi nhiều hơn đi, đó là một cuộc hẹn hò đấy!"
Tôi không biết cái gì đã xúc tác nhưng Tanaka bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn tại nơi làm việc. Còn với các nhân viên khác thì vẫn vậy.
Đã nhiều lần tôi muốn bỏ việc, nhưng tôi vẫn kiên trì đi làm vì có thể gặp Tanaka.
Tôi nhanh chóng nhớ lại những kỷ niệm về Tanaka. Vâng, một cô nàng mà tôi có thiện cảm.
"À, Tanaka. Xin chào."
"Cậu vẫn chán ngắt như mọi khi... Nhưng này, cậu có bạn đi hát karaoke à, Toudou? Cuối tuần trước có vui không?"
Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào cuối tuần...
Điều đó bây giờ đã không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi đã reset những cảm xúc đó nên không còn nhớ đến chúng.
Sự thật là tôi không có đi hát karaoke.
"Không, tôi không nhớ."
"Cậu không nhớ? Là sao."
"X-xin lỗi. Tôi không biết giải thích sao. Tôi đã đến quán karaoke nhưng thực ra không hát karaoke."
"Huh? Ý cậu là gì? Và Toudou, sao cậu cứ nhìn xuống đất thế. Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra! Tôi cũng nghe tin đồn kỳ lạ về cậu và bạn thời thơ ấu của mình phải không?"
"Ừ, tôi đã hết cắt đứt với Hanazono."
"...Không tốt đâu. Ý tôi là, cậu đã rất vui khi kể cho tôi về Hanazono nhỉ?"
Tanaka nhìn tôi chăm chú.
Đó là một biểu hiện nghiêm túc. Bầu không khí hoàn toàn khác với chỉ một lúc trước. Tôi vô tình bị cuốn hút. Đôi mắt của cô ấy thực sự rất đẹp.
Nói với Tanaka chắc không sao.
"Chà, thực ra..."
Tôi giải thích ngắn gọn cho Tanaka. Cố gắng khách quan nhất có thể, loại bỏ cảm xúc. Tôi muốn truyền tải thông tin một cách chính xác mà không bị sự chủ quan can thiệp..
Tanaka nghe tôi giải thích và lắng nghe mà không làm gián đoạn câu chuyện.
Sau khi nghe câu chuyện, Tanaka mở mắt nhẹ nhàng gõ vào đầu tôi.
"Đau, Tanaka."
"Dù cuối cùng trở thành bạn nhưng cậu không nên đơn giản cắt đứt một mối quan hệ như vậy... Nó rất cô đơn, cậu biết không."
"Nhưng tôi không muốn trái tim mình bị tổn thương. Đó là lý do tại sao tôi đã "reset"."
"Cậu không thể reset cảm xúc của mình. Cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi."
"Cái đó..."
"Michiba-san thì chưa rõ, nhưng cậu đã làm bạn với Hanazono-san một thời gian dài rồi phải không? Hai người làm lành đi."
"Nhưng tôi đã thừa nhận là lỗi của mình..."
"Đó không phải vấn đề. Chuyện này hoàn toàn giải quyết được bằng giao tiếp mà? Reset mọi thứ không phải là giải pháp…? Với cậu, reset mọi quan hệ rất cô đơn..."
Tôi có thật sự… cô độc?
Lúc đó, tôi không thể cứ để trái tim tổn thương.
Vì vậy, tôi đã reset cảm xúc trong lòng. Xóa bỏ hoàn toàn mọi mối quan hệ tôi đã xây dựng.
Từ đó, trái tim tôi sẽ không sao. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Thấy tôi im lặng, Tanaka đứng dậy và vươn vai.
"Ồ, tôi hiểu cảm giác của cậu. Ai chả ích kỷ... Đó là tại sao vài người không ưa tôi, họ nói rằng tôi dễ gây thù chuốc oán. Nên những lúc ấy, tôi hay mặc kệ mọi lời lẽ."
"Mặc kệ... Tôi có thể làm điều tương tự không?"
"Ai biết? Cái đó là bản thân tôi thôi."
Tôi nhìn Tanaka với vẻ chăm chú.
Đúng như tôi nghĩ, Tanaka thực sự trưởng thành.
Ngoại hình và tâm hồn của cô ấy trái ngược - thật bất ngờ.
Tôi cảm động trước những lời nói của Tanaka.
"S..sao, tại sao cậu nhìn tôi như vậy!? Xấu hổ lắm, biết không! Tôi biết Toudou đơn giản nhưng tốt bụng. Người tinh tế sẽ hiểu! ...Rốt cuộc, tôi lại cuốn vào chuyện của cậu mà nói năng lạ hoắc. Lần sau cậu phải đãi tôi lon nước đấy!"
"-Tôi hiểu rồi."
“Tên ngố! Mấy lúc này cậu nên suy nghĩ kĩ hẵng trả lời chứ! … Thôi vì cậu là Toudou… Tạm biệt!”Tanaka xoay người rời đi. Có vẻ cuộc tán gẫu đã kết thúc.
"Ừm, cảm ơn, Tanaka. Mà tôi đã tìm thấy quán cà phê này có loại nước ép rất ngon, lần sau, để cảm ơn, cậu... cậu có muốn đi cùng không...?"
Lời nói tôi ứ nghẹn không thốt ra trôi chảy... Mặt tôi chắc nhuộm đỏ vì xấu hổ chăng… Nhưng tôi vẫn cố nói cho bằng hết.
"Cậu sẽ đi với tôi chứ?"
Với sự biết ơn-
Tanaka quay lưng lại nhìn về phía tôi. Hai tay chống hông, ưỡn ngực về phía trước.
Làn da của cô ấy trông thật đẹp dưới ánh nắng. Với một nụ cười rạng rỡ, cô ấy nháy mắt và ra hiệu với tôi.
"Ahaha! Tất nhiên! Tôi sẽ đợi cậu rủ đấy!"
Tanaka chạy đi với vẻ mặt vui vẻ. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên.
Nó không biến mất ngay cả sau khi Tanaka rời đi.
-Tôi tưởng mình không muốn reset cảm giác ấm áp này.
Nhưng đồng thời, tôi hiểu cảm giác này có thể làm tổn thương trái tim tôi, vì có lẽ thứ tình cảm này sẽ biến mất. Tôi biết cảm giác yêu thương sẽ tạo ra nỗi đau trong trái tim.
4 Bình luận
và theo như tên mình thì t xin phép ngồi thuyền bạn thuở nhỏ