Maigo ni Natteita Youjo w...
Nekokuro (ネコクロ) Midorikawa Yo (緑川 葉)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Volume 5

Chương 2: Những mục tiêu phải thực hiện trong tương lai.

15 Bình luận - Độ dài: 5,152 từ - Cập nhật:

"Ước mơ của em tuyệt vời thật đấy."

Thật ra sau khi nghe những lời dễ thương kia, tôi muốn lập tức hét lên rằng “Hãy kết hôn với anh nhé!”. Nhưng cầu hôn là chuyện chỉ có một lần trong đời, vả lại về mặt pháp lý chúng tôi cũng chưa thể kết hôn được.

Vì vậy tôi quyết định để giành nó cho đến thời điểm thích hợp sau này.

"........"

Charlotte-san đáp lại nụ cười của tôi bằng ánh mắt nồng nàn, đôi tay vốn đang che cả khuôn mặt giờ chỉ còn che miệng.

V5-10.jpg

Chuyện này—

"Nhắm mắt lại đi em…"

Biết được Charlotte-san đang muốn gì, tôi nhẹ nhàng đặt hai tay lên má cô ấy.

"Ah…vâng."

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng nhắm mắt và bỏ tay ra khỏi miệng. Sau đó tôi cũng từ từ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Charlotte-san.

“–Chụt”

Đây không phải là một nụ hôn kiểu người lớn, mà chỉ là môi chạm môi. Dù vậy thì nó cũng kéo dài vài giây, khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng trên hết, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ưm…"

Nhưng với cô ấy, một nụ hôn có lẽ là không đủ. Khi chúng tôi tách nhau ra, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt van xin như muốn thêm nữa.

Có lẽ công tắc lại được bật rồi…

Khác với lúc nãy, giờ đây cô ấy đã chủ động chu môi ra, tôi cũng không thể nào khước từ lời thỉnh cầu của cô ấy được.

Kết quả là—Khỏi phải nói, ngày hôm sau cả hai chúng tôi đều thiếu ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"—Haaa... buồn ngủ quá..."

Buổi sáng sau khi cả hai chia sẻ về giấc mơ của mình, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Bởi vì lúc chúng tôi đi ngủ thì trời đã gần sáng, thú thật là tôi vẫn chưa ngủ đủ giấc.

"Không ngờ là nó kéo dài tới tận gần sáng…"

Vì quá hạnh phúc mỗi khi đáp lại lời đòi hỏi của cô ấy, cộng thêm việc mất đi khái niệm của thời gian, đến khi chúng tôi nhận ra thì trời đã gần sáng mất rồi.

...Mà nói thật, Charlotte-san... có khi nào cô ấy có ham muốn mạnh mẽ không nhỉ...?

Việc cô ấy cứ đòi hôn liên tục như vậy khiến tôi không thể không nghĩ tới điều đó. Nếu không có gì ngăn cản, có lẽ cô ấy sẽ cứ tiếp tục mãi, mặc dù nó không có gì xấu cả, nhưng…

"—Akihito-kun!?"

"Waa!?"

"Kyaa!?"

Tiếng gọi bất chợt khiến cho tôi giật mình quay lại, làm cho Charlotte-san cũng nhảy dựng lên giật mình theo.

"Xin lỗi xin lỗi, em đã trở lại rồi à."

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chúng tôi quyết định đi chơi công viên, và hai chị em họ vừa trở về phòng của mình để thay đồ.

Nhân tiện, Emma-chan là người đã đánh thức tôi và Charlotte-san hôm nay. Thường thì con bé sẽ ngủ cho đến khi chúng tôi đánh thức, nhưng hôm nay vì háo hức đi chơi nên đã tự mình thức dậy.

"Anh đang suy nghĩ gì à?"

"Ừm, đại loại vậy."

Không thể nói được—Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đang nghĩ rằng cô ấy là một người có ham muốn mạnh mẽ được chứ.

"...?"

Như thể nhận ra rằng tôi đang khó xử, Charlotte-san nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò. Mặc dù ít khi bộc lộ ra nhưng cô ấy là một người rất nhạy bén, tôi phải cố gắng không thể hiện ra mặt mới được…

『Onii-chan, vẫn chưa đi sao…?』

Khi tôi đang cố tránh ánh mắt của Charlotte-san thì bỗng dưng cảm thấy ai đó đang kéo tay áo của mình. Khi nhìn xuống thì thấy Emma-chan đang ôm quả bóng và phồng má với vẻ không hài lòng.

Phải rồi, hôm nay chúng tôi đã hẹn đá bóng ở công viên, có lẽ con bé dậy sớm cũng là vì lý do đó.

Dạo gần đây Emma-chan có vẻ càng ngày càng  thích bóng đá hơn rồi.

『Anh xin lỗi, chúng ta đi thôi!』

『Mmm! Bế!』

Emma-chan gật đầu đầy phấn khởi rồi dang rộng hai cánh tay đòi bế. 

『Hôm nay chúng ta đi công viên gần đây thôi, nên đi bộ nhé!』

『Muu…』

Gần đây, tôi hay nghĩ về sức khỏe đôi chân của  Emma-chan, nên tôi muốn con bé tự đi nhiều nhất có thể. Con bé cũng có vẻ hiểu được điều đó nên dù tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tự mình đi bộ.

Tất nhiên, nếu từ chối quá nhiều sẽ khiến con bé dần bất mãn, nên tôi phải cân nhắc tần suất và quan sát phản ứng của Emma-chan để đưa ra quyết định phù hợp.

Rồi có lẽ sẽ đến lúc tôi không còn phải bế Emma-chan nữa.

–Nói thật thì, điều này khiến tôi khá buồn, có lẽ đây chính là cảm giác của một người cha khi nhìn con gái của mình dần trưởng thành lên vậy.

Sau đó, cả ba người chúng tôi cùng nắm tay nhau rồi đi đến công viên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『Đỡ nè, Onii-chan!』

Emma-chan dơ tay phải lên và ra hiệu, chuẩn bị đá quả bóng về phía tôi.

『Lúc nào cũng được.』

『Mmm! Ei!』

Từ một khoảng khá xa, Emma-chan sút mạnh quả bóng và nó bay chính xác tới chỗ chân của tôi.

『Hoàn hảo luôn!』

『Ehehe~』

Không biết có mấy đứa trẻ năm tuổi có thể điều khiển bóng theo ý muốn của mình như thế này nhỉ? Con bé đúng thực sự là tài năng mà…

『Emma-chan, lần sau anh sẽ đá trả luôn nhé!』

『Hửm?』

Có vẻ Emma-chan không hiểu ý tôi nên nhìn có vẻ ngơ ngác.

『Thử đá nó xem!』

Nghĩ rằng thực hành sẽ nhanh hơn, nên tôi chuyền bóng cho Emma-chan. Rồi khi Emma-chan đá bóng về phía tôi, tôi lại đá trả lại một lần nữa.

『Ohhh!』

Con bé vỗ tay vui mừng khi thấy quả bóng bay đến chân mình mà không mất đà.

『Emma cũng muốn thử!』

Nói xong con bé liền chuyền bóng cho tôi, tôi định trực tiếp đá lại, nhưng rồi lại dừng bóng như mọi khi rồi mới đá cho Emma-chan.

Và rồi—

『Ah!』

Emma-chan đã dùng quá nhiều lực và đá bóng bay sang một hướng khác.

『Khó phải không?』

Tôi chạy đi nhặt bóng rồi mỉm cười với Emma-chan.

Con bé không đá được như ý muốn nên lúc này đang phồng má lên.

『Muu…』

『Không sao đâu, quen rồi thì sẽ làm được ngay thôi.』

Con bé đã từng làm quen rất nhanh khi đá quả bóng đứng im, nên lần này tôi nghĩ cũng sẽ nhanh thôi.

–Và đúng như tôi nghĩ, sau khoảng ba bốn lần thử lại, con bé đã biết cách điều chỉnh và nắm được cảm giác nên đá như thế nào.

Sau đó chúng tôi cứ đá qua đá lại như chơi bóng chuyền cho đến khi Emma-chan thỏa mãn. Cứ như thể đang chơi cùng với con gái mình vậy, thật sự rất vui. 

Tôi tuyệt đối sẽ không đánh mất khoảng thời gian hạnh phúc này.

…Hôn thê à…?

『—Vất vả rồi…』

Khi tôi và Emma-chan quay lại ghế để nghỉ ngơi, Charlotte-san liền đưa cho tôi một chai nước. Đứng nhìn vậy chắc là chán lắm, vậy mà cô ấy không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào, thực sự đúng là một cô gái tuyệt vời.

『Cảm ơn em.』

『Của Emma nè.』

『Hm, không cần.』

Emma-chan lắc đầu từ chối sau đó nhìn tôi, có lẽ con bé đang đợi tôi ngồi xuống.

『Emma-chan, bổ sung nước rất quan trọng nên dù không khát cũng phải uống, nhé?』

Tôi vừa ngồi xuống cạnh Charlotte-san vừa nói với Emma-chan như vậy. Sau đó con bé ngồi lên đùi tôi rồi ngước nhìn lên Charlotte-san.

Rồi con bé giơ hai tay về phía cô ấy như thể muốn nói rằng “Cho em xin chai nước.”

"Bộ anh đang có chuyện gì hả?"

"Eh?"

Lúc tôi đang nhìn Emma-chan uống nước thì Charlotte-san bất chợt lên tiếng.

"Hình như lúc chơi bóng anh đã suy nghĩ về chuyện gì đó thì phải? Cả hồi tối hôm qua nữa. "

Đúng là lúc đó tôi cũng suy nghĩ, nhưng không phải chuyện lúc này.  Và cả hai đều khá là khó nói…

"Anh chỉ hơi buồn ngủ thôi", tôi lấp liếm.

"Chúng ta về ngủ trưa nhé?"

"—!"

Ngủ trưa—thật là một lời mời hấp dẫn. Nếu tôi ngủ thì chắc chắn Emma-chan cũng sẽ ngủ cùng, và biết đâu cả Charlotte-san nữa, chỉ cần nghĩ tới  thôi là thấy hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên—

『Onii-chan, tiếp tục nào!』

Emma-chan vừa nói vừa kéo áo tôi.

『Emma, phải nghỉ ngơi đàng hoàng đi chứ!』

『Không sao đâu.』

『Nhưng mà…』

Charlotte-san tỏ vẻ lo lắng trong khi Emma-chan thì vẫn tràn trề năng lượng. 

Nhưng dù sao hôm nay trời cũng mát mẻ, và cũng không hoạt động đến mức đổ mồ hôi, nên có lẽ sẽ không sao.

…Đành gác lại việc ngủ trưa vậy…

『Vậy thì chúng ta chơi thêm chút nữa—』

『Ồ, trông vui quá nhỉ, Akihito?』

『—!?』

Đột nhiên có người lên tiếng gọi tên tôi, khi quay lại, tôi thấy một người bạn đã nhiều năm không gặp đang mỉm cười vui vẻ.

"Riku…"

Người xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này chính là Kannagi Riku—cũng là cầu thủ cùng thế hệ nổi tiếng nhất hiện nay.

"Đừng có đề phòng thế chứ. Tôi đâu phải đến để gây sự đâu"

"......"

Tôi không phản ứng gì với lời nói của Riku, mà nhìn sang bên cạnh cậu ta. Shimizu-san lúc này đang đứng đó cười ngượng ngùng.

Họ có quan hệ gì với nhau vậy…?

"Shimizu-san... ra là vậy..."

Charlotte-san buồn bã nheo mắt lại, như thể cô ấy đã hiểu được lý do tại sao hai người họ lại xuất hiện.

"Xin lỗi..."

Shimizu-san đáp với vẻ ân hận.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Xin lỗi, Akihito-kun. Khoảng một tiếng trước... Shimizu-san có nhắn tin hỏi em đang làm gì, nên em đã nói là chúng ta đang chơi ở công viên"

Cuối cùng Charlotte-san cũng hiểu lý do mà Shimizu-san liên lạc chính là để đến đây. 

Và với việc cô ấy không hề ngạc nhiên khi Riku xuất hiện, có lẽ Charlotte-san đã biết về mối quan hệ giữa hai người đó rồi.

Không lẽ Shimizu-san là bạn gái của Riku à?

"Sao cậu lại đến đây?"

Dù biết về những thành tích của Riku, nhưng cũng đã vài năm không gặp rồi. Tôi biết tính cách của cậu ta, nhưng cũng phải tính đến khả năng cậu ta đã thay đổi.

Hơn nữa, trong tình trạng đang không được suôn sẻ với gia tộc Himeragi, tôi càng không thể tin tưởng người khác một cách dễ dàng được.

Không thể nào biết được đâu là bẫy.

"Đã bảo đừng đề phòng như thế mà. Tôi không đến đây để làm chuyện xấu gì đâu. Chỉ là... sau khi nghe từ Akira rằng cậu đã có thể tiến về phía trước, nên tôi đến để nói chuyện. Một chuyện quan trọng."

Từ thái độ của Riku, không hề thấy có dấu hiệu của sự dối trá hay cảm xúc tiêu cực nào. Vốn dĩ, cậu ta là người thuần túy chỉ biết đến bóng đá mà thôi…

『Muu…』

Có lẽ vì bị làm phiền nên Emma-chan phồng má nhìn lên Riku với vẻ không hài lòng. Nhận ra điều đó, Riku mỉm cười lại với Emma-chan.

Tuy nhiên—con bé đã quay mặt đi hướng khác, sau đó bước đến chỗ Charlotte-san  rồi úp mặt vào chân cô ấy. Có vẻ con bé thấy khó chịu vì tự nhiên xuất hiện một kẻ làm gián đoạn khoảng thời gian chơi cùng nhau của chúng tôi.

"Đúng là một đứa trẻ rất thẳng thắn nhỉ..."

"Tại sao cậu đến mà không báo trước chứ?"

"Nếu báo trước thì cậu sẽ gặp tôi sao?"

"......"

Đúng là nếu có liên lạc trước thì tôi cũng sẽ không gặp. Vì tôi đang cố tránh gặp những người quen từ thời trung học mà.

"Chuyện quan trọng gì?"

Khi tôi hỏi vì tò mò, Riku liếc nhìn Charlotte-san.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Có vẻ cậu ta không muốn cô ấy nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Tôi cũng không biết nội dung là gì nên…vậy cũng tốt.

Chắc không phải chuyện về hôn ước đâu.

" —Riku, dù không biết anh định nói gì... nhưng nhớ giữ lời hứa với em đấy?"

Shimizu-san, người luôn im lặng nãy từ nãy tới giờ đã lên tiếng rồi nhìn Riku với ánh mắt sắc lẻm.

Riku đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ và gật đầu, có lẽ họ đã có chút mẫu thuẫn trước khi đến đây.

Nhưng việc gọi nhau bằng tên, quả nhiên cho thấy mối quan hệ của họ rất thân thiết.

Không lẽ họ là người yêu thật à…?

"À... Shimizu-san, mình có thể nói về chuyện đó được không ?"

Có lẽ nhận ra tôi đang băn khoăn về mối quan hệ của họ, nên Charlotte-san đã lên tiếng xin phép Shimizu-san trước.

"À~, ừm, được thôi. Đã cùng đến đây rồi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi giấu diếm nữa..."

Shimizu-san cười ngượng ngùng rồi đảo ánh mắt đi nơi khác. Có vẻ từ trước đến giờ, cô ấy đã cố tình giấu điều này.

"Aoyagii-kun, chúng tôi là anh em họ."

Shimizu-san nhìn về phía tôi và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

À, thì ra là như vậy, thế giới này đúng là nhỏ bé thật đấy nhỉ?

Ít ra thì lý do mà Charlotte-san quan tâm đến Riku đã được làm rõ. Chắc hẳn cô ấy chỉ tò mò muốn biết về mối quan hệ giữa Shimizu-san và Riku thôi.

"Nào, đã làm rõ chuyện với Arisa rồi, giờ chúng ta đi chỗ khác nhé?" [note71392]

"Ừ, được thôi. Charlotte-san, nhờ em trông Emma-chan giúp anh nhé!"

Tôi chỉ nói vậy rồi cùng Riku đi ra chỗ khác xa một chút, nhưng vì lo lắng cho Charlotte-san và Emma-chan nên chúng tôi vẫn ở trong phạm vi của công viên này.

"—Vậy, chuyện quan trọng là gì?"

"Chắc cậu cũng đoán được lý do tôi đến đây rồi chứ?"

"Làm như tôi là nhà ngoại cảm không bằng?"

Tôi nhíu mày trước thái độ cợt nhả của Riku.

"Haha, thôi được. Lý do tôi tìm cậu chỉ có một thôi? Nói thẳng luôn nhé. Về với đội của tôi đi."

Riku vừa nói vừa đưa tay phải ra, có vẻ cậu ta vẫn không thay đổi gì so với ngày xưa cả.

"Cậu biết là tôi đã bỏ bóng đá rồi mà?"

"Biết chứ. Nhưng giờ cậu đã tiến về phía trước rồi đúng không?"

"Đúng là tôi đã tiến về phía trước, nhưng..."

"Vậy thì chơi cùng tôi đi. Điểm mạnh nhất của cậu là trí óc và kiến thức. Khoảng thời gian nghỉ kia chẳng phải là vấn đề gì to tát cả."

Kể từ lần đầu đối đầu, Riku đã luôn đánh giá cao tôi quá mức. Chính vì thế mà dù tôi sống ở Hiroshima, những ngày nghỉ cậu ta vẫn thỉnh thoảng đến chỗ tôi.

Mà phần lớn là để rủ rê như thế này, không những vậy còn hay nhắn tin cho tôi nữa chứ.

—Đúng, tên này dai như đỉa đói vậy.

"Xin lỗi, nhưng tôi không định chơi bóng đá nữa. Nếu có ý thì giờ này tôi đã vào cùng đội với Akira rồi."

"Ừm, tôi cũng đoán cậu sẽ nói vậy"

"Vậy thì, chuyện đến đây—"

"—Này, thực sự như thế là ổn ư?"

Khi tôi định kết thúc cuộc nói chuyện và quay lại chỗ Charlotte-san, Riku bất ngờ hạ giọng hỏi.

"Cái gì ổn?"

Cảm thấy có gì đó bất thường nên tôi cẩn thận quay lại.

"Cô ấy đâu phải là người mà gia tộc Himeragi giới thiệu cho cậu, đúng không ?"

"......"

Tôi hiểu Riku đang muốn nói gì, do từng bám theo tôi nên cậu ta khá rõ về tình hình của tôi với gia tộc Himeragi.

"Tôi nghe Arisa nói rằng cô ấy rất yêu quý Akihito nhỉ? Và cậu cũng rất trân trọng cô ấy nữa. Có lẽ lý do mà cậu không theo con đường chuyên nghiệp nữa là vì sợ mất đi thời gian ở bên cô ấy, đúng chứ?"

"Vậy thì sao?"

"Đừng giả vờ không hiểu, cậu biết mà? Rằng nếu muốn ở bên cô ấy, thì việc phục vụ cho gia tộc Himeragi không tốt chút nào."

Làm sao mà cậu ta biết được?—À không, có lẽ vì cậu ta biết được quan điểm của tôi nên không khó để tượng tượng được viễn cảnh ấy.

Và thực tế đúng là gia tộc Himeragi không hề công nhận mối quan hệ của tôi và Charlotte-san.

"Nếu một người bình thường mà trở thành kẻ thù của một gia tộc lớn thì kết cục sẽ bị làm phiền cả đời đấy."

"Vì thế nên cậu mới muốn tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?"

"Ít nhất thì, chủ sở hữu đội của tôi là đối thủ với tập đoàn Himeragi, nên cậu sẽ không phải lo về việc bị gây áp lực. Nếu thật sự nghĩ đến tương lai với cô ấy, cậu nên suy nghĩ kỹ về lựa chọn mình nên làm sau này."

"......"

Vẫn như xưa, dù cậu ta là người tốt nhưng không hề ngây thơ chút nào.

Thực tế thì, nếu tôi chống đối, chắc chắn ông ta sẽ làm mọi thứ để có thể đè bẹp tôi. Nếu vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Charlotte-san và Emma-chan nữa.

Tuy nhiên, nếu tôi đạt được thành tích trong bóng đá, chủ sở hữu đội của Riku sẽ bảo vệ tôi. 

"Về vụ đó, những người trong giới bóng đá hầu hết đều biết. Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận tôi vào đội đâu."

"Chuyện đó tôi đã nói chuyện với HLV rồi. Tuy không nói chi tiết, nhưng Akihito không phải là người có lỗi, và nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vốn dĩ HLV cũng để ý đến Akihito từ trước rồi nên không có vấn đề gì đâu."

"Không, dù hlv đội trẻ có công nhận, nhưng nếu hlv đội một—hlv chuyên nghiệp không công nhận, thì cũng đâu có được, đúng không?" [note71393]

Dù có vào được đội trẻ và đạt được thành tích, nhưng nếu huấn luyện viên đội một không chấp nhận thì không thể thăng cấp. Nói cách khác, tôi sẽ không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp được.

"À, nhắc mới nhớ, tôi chưa nói nhỉ. Mùa giải tới tôi sẽ được thăng lên đội một. Vậy nên, tất nhiên, người đã đồng ý chuyện này là huấn luyện viên đội một. Mà vốn dĩ ông ấy cũng từng là huấn luyện viên đội trẻ mà. Hiện tại thì không thể đưa Akihito vào thẳng đội một ngay được, nhưng nếu cậu đạt được thành tích ở đội trẻ, ông ấy hứa sẽ cho cậu thăng cấp."

Tôi biết cậu ta là một người có tài năng, và đang tỏa sáng như một tiền đạo chủ lực của đội trẻ của Nhật Bản. Nhưng được thăng hạng lên một đội đang tranh chức vô địch J1 League khi vẫn còn là học sinh cấp ba quả thật rất kinh ngạc.

"Chúc mừng—nhưng nếu vậy thì cậu làm gì có thời gian để lãng phí ở đây đâu, đúng không? Cậu nên luyện tập nhiều hơn vì còn một cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt đang chờ kia kìa. Với lại, gần đây cậu xuất hiện khá nhiều trên truyền thông,nên là――"

"Rồi rồi, đừng cố lảng sang chuyện khác. Theo tôi thấy, việc chiêu mộ được Akihito còn quan trọng hơn cả luyện tập nữa, nên tôi mới cố tình đến đây. Làm sao có thể bỏ qua cái tên “Kẻ thống trị sân cỏ” được cơ chứ?"

Riku mỉm cười rạng rỡ.

Đáp lại, tôi lập tức lên tiếng phản đối――

"Này, đừng có nhắc đến cái biệt danh đó nữa…! Các cậu, thật ra là đang muốn chơi tôi đúng không!?"

Có vẻ như cái biệt danh đó đã lan truyền không chỉ trong đám đồng đội cũ, chuyện này khiến tôi cảm thấy đau đầu.

Đúng là, không biết ai là người đã đặt ra cái biệt danh đó chứ…!

"Tôi thấy nó hay mà."

"Hay cái búa!"

"Thôi kệ đi. Quan trọng hơn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón cậu rồi, nên hãy suy nghĩ kỹ nhé. Vì cô bạn gái dễ thương của cậu nữa mà, đúng không?"

Nói vậy, Riku hướng ánh mắt về phía Charlotte-san, người đang ngồi trên ghế dài trò chuyện với Shimizu-san.

Vì vậy, tôi cũng bị cuốn theo mà nhìn về phía Charlotte-san, và ngay lập tức ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Chắc chắn cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi, cô bạn gái của tôi có thính lực vô cùng tốt.

"...Được rồi, để tôi suy nghĩ."

Những gì Riku nói quả thực rất đúng, nếu đối đầu với gia tộc Himeragi, thì việc có một chỗ dựa vững chắc là điều không thể thiếu.

Dù tôi vẫn nghi ngờ liệu mình có còn đủ năng lực để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không, nhưng để bảo vệ tương lai cùng Charlotte-san, đây quả thật là một lời mời quý giá.

Tuy nhiên, nếu nhắm tới con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thì việc dành hầu hết thời gian cho bóng đá cũng chưa chắc đã đủ. Thời gian để ở bên Charlotte-san và mọi người gần như sẽ không còn.

"Fufu, chỉ cần cậu chịu suy nghĩ thôi cũng đã là một kết quả tốt rồi. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ từ chối thẳng thừng từ lâu."

"...Thôi được rồi, tạm kết thúc chuyện này ở đây nhé? Quay lại chỗ Charlotte-san và mọi người thôi."

Trước nụ cười vui vẻ của Riku, tôi quay lưng lại và bước đi.

Nhưng ngay lúc đó―

『Nn...!』

Như thể đang chờ đợi từ lâu, Emma-chan dang rộng hai tay ra làm điệu bộ muốn được bế. Tôi hiểu ý nên nhanh chóng bế Emma-chan lên trong vòng tay của mình.

"Ah~ thật là..."

Nhìn hành động của tôi, Riku khẽ thở dài với vẻ mặt hơi khó xử.

"Sao vậy?"

"Ừm~ khi đến thời điểm, chắc tôi sẽ chỉnh sửa để giấu cô bé đi. Nào, chụp ảnh nào"

"Hả!? Này!"

Riku bất ngờ khoác vai tôi rồi sử dụng camera trước của điện thoại để chụp ảnh ba người chúng tôi.

Tôi lập tức lớn tiếng phản đối.

"Riku...!"

Ngay cả Shimizu-san cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng. Bình thường cô ấy khá điềm tĩnh, nhưng một khi đã tức giận thì có chút đáng sợ.

"Hai người đừng giận dữ như vậy chứ."

"Đã hứa là sẽ không làm những chuyện ép buộc hay gây phiền phức cơ mà!"

Có vẻ như lời hứa mà Shimizu-san nhắc đến chính là điều này.

Quả nhiên, cô ấy là một người rất nguyên tắc...

"Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có sao đâu."

"Nhìn mặt con bé đi, nói thể mà cũng nghe được à!?"

Shimizu-san chỉ vào Emma-chan, người đang được tôi bế trên tay. Con bé lúc này đang phồng má lên và nhìn Riku với ánh mắt đầy bất mãn.

...Ừm, biểu cảm này đúng là hoàn toàn không thích chút nào.

"Có lẽ là lần đầu tiên tôi bị một cô gái ghét."

"Đừng khoe khoang việc được các cô gái yêu thích nữa, chỉ cần đừng làm những chuyện kỳ quặc là được rồi. Cô bé này không thích bị ép buộc hay bị làm phiền đâu."

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi nhé. À, Emma-chan phải không?"

『Ghét...!』

Emma-chan chỉ thẳng ngón tay vào Riku, người đang cười tươi và lên tiếng đầy bất mãn. Có vẻ như con bé đã cảm thấy phiền từ lúc cậu ta xuất hiện, và cơn giận cuối cùng cũng bùng nổ.

『Ngoan nào, ngoan nào』

Tôi vừa xoa đầu Emma-chan để dỗ dành, vừa nhìn Riku, người đang trông có vẻ hơi thất vọng.

"Con bé còn nhỏ nên rất thẳng tính."

"Đó không phải là lời an ủi đâu nhé!?"

Riku mở to mắt, ngạc nhiên và phản ứng lại lời nói của tôi. Mà, tôi cũng không định an ủi cậu ta làm gì.

Emma-chan, với vẻ mặt không vui, bắt đầu dụi đầu vào ngực tôi.

"Nếu nói xong rồi thì chúng ta về thôi!"

Shimizu-san tỏ ra tức giận rồi cố gắng kéo tay Riku đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy tức giận đến mức này.

Tuy nhiên, Riku, với thân hình rắn chắc không thể nào bị kéo đi bởi một cô gái yếu hơn như vậy được.

"Không nhúc nhích được..."

Dù cố gắng hết sức nhưng không thể kéo được Riku, Shimizu-san nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy thất vọng.

"Đừng làm khó cô ấy nữa, đi đi nào."

Thấy cảnh tượng này thật đáng thương, tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng Riku.

"Không phải tôi làm khó đâu, chỉ là chưa muốn về thôi..."

"Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"

"Không phải chuyện, mà là giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Nhân tiện, mọi người cùng đi ăn luôn nhé?"

Riku mỉm cười vô tư mời chúng tôi, sau đó tôi nhìn xuống Emma-chan trong vòng tay mình và hỏi.

『Emma-chan, em có đói không?』

『Không... em muốn đá bóng...』

Rõ ràng là Emma-chan không đói và muốn tiếp tục chơi đá bóng. 

Dù có chút hiểu lầm, nhưng có vẻ như con bé không thích Riku. Vì vậy, tốt hơn là không nên đi cùng cậu ta nữa.

"Xin lỗi nhé, để dịp khác đi."

"…Ừ, tôi hiểu rồi."

Không ngờ, Riku lại rút lui một cách dễ dàng. Có lẽ cậu ta nhận ra được việc đối đầu với Emma-chan sẽ chả có kết quả gì tốt đẹp cả.

"Xin lỗi nhé, Charlotte-san, Aoyagi-kun. Đã làm phiền mọi người vui chơi rồi."

"Không sao đâu, lúc nào mình cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều nà, nên là đừng bận tâm."

Charlotte-san mỉm cười đáp lại Shimizu-san, có vẻ như họ cũng đã nói chuyện và làm hòa với nhau trong lúc tôi đi nói chuyện với Riku rồi.

―Sau đó, Shimizu-san và Riku rời đi, để lại tôi và Emma-chan tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng đá cùng với nhau.

~~~~~~~~~~~~~

"Này, Charlotte-san. Nếu anh nói rằng anh muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp một lần nữa, thì em nghĩ thế nào?"

Sau khi Emma-chan đã ngủ, tôi ngồi cạnh Charlotte-san và bắt đầu nói về chuyện mà tôi đã bàn với Riku lúc trưa.

Dù sao thì chuyện này rất quan trọng nên tôi muốn hỏi ý kiến cô ấy.

Charlotte-san dường như suy nghĩ điều gì đó. Sau đó chỉnh lại dáng ngồi thẳng lưng rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Akihito-kun, được nhìn thấy anh chơi bóng trên sân cỏ thực sự rất tuyệt. Nhưng――nếu anh chỉ chơi nó chỉ vì bắt buộc mà không phải từ trái tim mình, thì em phản đối."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Charlotte-san phản đối một điều gì đó.Ngay cả những việc tôi làm ở trường, cô ấy cũng chưa bao giờ phản đối trực tiếp như vậy.

Điều này khiến tôi nhận ra cô ấy đang rất nghiêm túc, nhưng chuyện này không đơn giản chỉ có thế. Có lẽ cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Riku mất rồi.

"Akihito-kun, nằm xuống đi."

"…Hả?"

Đột nhiên bị yêu cầu nằm xuống khiến tôi ngạc nhiên nhìn vào Charlotte-san.

"Làm ơn."

Với biểu cảm nghiêm túc của cô ấy, tôi ngay lập tức nghe lời và làm theo.

Khi vừa nằm xuống—

"Đặt đầu của anh ở đây."

Charlotte-san nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi và đặt lên một thứ rất mềm mại.

Khoan đã, đây chẳng phải là...

"Thỉnh thoảng, em cũng muốn là người chiều chuộng anh."

Charlotte-san nhìn tôi từ trên xuống với đôi má đỏ ửng. Hiện tại tôi đang được cô ấy cho gối đùi, cảm giác hạnh phúc lúc này đang ngập tràn khắp tâm trí.

...Liệu tôi có thể xoay mặt lại rồi áp má lên đùi cô ấy không nhỉ? [note71394]

"Ừm... anh có muốn nói gì không…?"

Trong khi mải tập trung vào cảm giác được gối đùi, Charlotte-san nhìn tôi rồi lên tiếng với vẻ ngượng ngùng, có lẽ việc tôi im lặng khiến cô ấy cảm thấy rất xấu hổ.

"Xin lỗi, anh chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Vì lúc nào cũng được anh chiều chuộng, nên em luôn muốn làm điều này một lần..."

Vừa nói, Charlotte-san bắt đầu xoa đầu tôi nhẹ nhàng và đầy cẩn thận, khiến tôi thấy hơi nhột.

"Akihito-kun, em biết anh luôn nghĩ đến em và Emma. Em cũng hiểu rằng hiện tại anh đang gặp khó khăn với chuyện gia đình. Nhưng――xin đừng phớt lờ cảm xúc của chính mình. Như em đã nói, nếu có vấn đề gì, chúng ta hãy cùng nhau tìm cách vượt qua. Và hơn thế nữa―"

Charlotte-san dừng lại một chút, sau đó bất ngờ đưa đầu của mình xuống. 

Chuyện này khiến hai thứ mềm mại kia áp thẳng vào mặt tôi, nhưng cô ấy có vẻ không để ý đến điều đó.

"Em chỉ cần được ở bên Akihito-kun là đủ rồi, không cần gì khác."

Lời thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai nhưng đầy cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

V5-11.jpg

Khi Charlotte-san rời khỏi tai tôi, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng như lửa. Chắc chắn mặt tôi cũng không khác gì, những lời ấy thực sự có sức công phá quá khủng khiếp.

―Đương nhiên, sau đó chúng tôi không còn tâm trí để học bài nữa. Cuối cùng tôi dành thời gian để gần gũi với Charlotte-san rồi chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

 

Ghi chú

[Lên trên]
Tên đầy đủ của Shimizu là Arisa Shimizu
Tên đầy đủ của Shimizu là Arisa Shimizu
[Lên trên]
đội tuyển quốc gia bao gồm đội trẻ, và đội chuyên nghiệp (đội 1), có thể hiểu giống như T1 academy vậy (nếu ae có coi LOL lmao)
đội tuyển quốc gia bao gồm đội trẻ, và đội chuyên nghiệp (đội 1), có thể hiểu giống như T1 academy vậy (nếu ae có coi LOL lmao)
[Lên trên]
ông chỉ thế là nhanh
ông chỉ thế là nhanh
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ngọt ghê
Xem thêm