“Hử”
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ mới vài giây trước, tôi vẫn đang nhàn nhã hồi tưởng quá khứ trong khu hút thuốc ở Izakaya, nhưng đột nhiên, tôi lại ở nhà. Đếch gì vậy chứ?
Tôi chớp mắt với nhéo mà mình liên hồi, thế rồi tôi nhận ra đây là phòng ngủ cũ của mình hồi còn ở nhà bố mẹ.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi chuyển đến Tokyo để học đại học. Quán Izakaya tôi ở mới nãy nằm ở nhà ga gần căn hộ của tôi, nên đương nhiên vẫn là trong Tokyo. Nhưng nhà cũ của tôi là ở tỉnh Gunma, cách Tokyo khoảng hai tiếng đi tàu.
Mình rồi Izakaya rồi về Gunma lúc nào nhỉ? Dù tôi có nghĩ theo hướng nào cũng không thể ra được lý do tại sao mình lại ở đây.
Ngay từ đầu, hôm nay tôi cũng không hề say đến mức không biết trời trăng gì. Thêm nữa cảm giác này cứ như thể tôi dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác vậy. Càng cố gắng lí giải tình huống bất thường này càng khiến tôi bối rối.
Mình nên hỏi chuyện bố mẹ trước, tôi nghĩ. Tuy vậy, ngay khi tôi cố di chuyển, một cảm giác khó chịu ập đến cơ thể tôi. Tôi mất thăng bằng rồi đổ rập xuống sàn. Cố gắng đứng dậy, tôi cảm thấy chóng mặt.
Chuyện quái gì...?
Cảm giác này không giống như say rượu, gần như kiểu say xe hơn. Tôi không cử động cơ thể mình đúng cách được- cứ như tôi mới hoán đổi với ai đó vậy.
“Em nghe thấy tiếng to lắm. Anh ổn không?” giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc cánh cửa phòng bật ra.
Em gái mình à? Lâu lắm không nghe thấy giọng nhỏ! Tôi ít khi về thăm nhà, nên chắc cũng phải cả năm rồi mới thấy mặt.
Nén lại cảm giác buồn nôn, tôi quay ra phía cửa và thấy con em gái mình đang mặc đồng phục trung học.
“Ờm, mày đang cosplay à?” Tôi bất ngờ đến nỗi cơn buồn nôn hoàn toàn biến mất.
“Anh nói gì vậy Onii-chan?”
Em gái tôi, Haibara Namika, đang học năm hai đại học. Con nhỏ không còn ở cái tuổi đùng đùng mặc đồng phục hồi trung học đi loanh quanh nữa rồi.
Ấy vậy mà, trước mắt tôi là nhỏ em gái những ngày cấp hai. Tóc tai chưa được uốn hay nhuộm vàng mà vẫn thẳng và đen nháy. Cái khuôn mặt trưởng thành trong kí ức của tôi được ghi đè bởi vẻ trẻ con hơn, chiều cao rút bớt còn đồi núi thì mất tiêu.
Cái cách Namika gọi tôi là “onii-chan” cũng sai sai nữa. Từ khi vào cao trung, nó vứt luôn cái biệt danh dễ thương đó và gọi tôi là “aniki”.
Vô lý, tôi nghĩ thầm. Thế rồi tôi nhớ lại điều mà mình ước mới nãy.
“Ê Namika... Nay năm bao nhiêu nhỉ?”
“Hử? 2014. Sao thế anh?”
Không thể nào! Đáng ra phải là 2021 chứ. Chênh lệch một hai năm thì còn có thể chứ bảy năm là hơi quá rồi đấy.
Nhưng trông Namika không có vẻ gì là đùa cả. Nhỏ vẫn nghiêng đầu nhìn tôi như thể nói “Sao anh hỏi chuyện hiển nhiên vậy?”
Nếu mà nó nói đúng, nghĩa là tôi quay ngược về bảy năm trước à? Nghe vô lí thật! Như để tìm hiểu những gì đang diễn ra, tôi ra đứng trước gương.
“Đùa đấy à...”
Một tôi với cặp mắt kính. Từ lúc lên cao trung, tôi bắt đầu chăm chút bản thân hơn thành ra đôi đít chai này cũng được vứt bỏ.
Trước pha ra mắt cao trung bất thành, tôi tóc tai bù xù che kín cả mắt, kính dày cộp cộng thêm cái bụng hơi phình ra. Nhìn thấy bản thân trở lại lúc này khiến tôi thấy phát ốm. Tôi muốn chối bỏ sự thật mình đã từng như vậy.
Namika bảo giờ là năm 2014. Nghĩa là giờ mình đang năm cuối trung học hoặc là năm nhất cao trung.
Mà, cũng hợp với ngoại hình mình hiện tại thật. Namika cũng ra dáng học sinh trung học nữa. Chắc không còn gì ngoài quay ngược thời gian đâu.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ có máy quay giấu ở đâu cơ, nhưng đùa thì cũng không làm quá đến vậy. Mấy trò kiểu đấy rất tốn kém thêm việc tôi cũng không phải mục tiêu thú vị gì. Mà ngay từ đâu tôi làm gì có đứa bạn nào muốn trêu mình kiểu đấy đâu.
Tôi véo má kiếm tra lại lần nữa liệu đây có phải là mơ hay không, nhưng rốt cuộc vẫn không phải.
“Onii-chan, anh sao vậy?” Namika nhìn tôi thắc mắc.
Lúc này Namika vẫn rất tốt bụng và thành thật. Chúng tôi thân nhau như bao cặp anh em khác, nhưng rồi vào lúc con bé lên cao trung, nó bắt đầu ghét tôi.
“Không có gì. Anh thấy hơi khó chịu tí thôi.” Cũng không hẳn là nói dối. Tôi vẫn chưa quen với cảm giác lạ lùng của cơ thể hồi trẻ. Bao giờ cơn buồn nôn mới hết vậy? Tôi tự hỏi. Dù vậy, tôi cảm thấy đỡ hơn mới nãy rồi.
“Hừm. Anh bị sốt ạ?”
“Không phải đâu. Anh khỏe ngay ý mà.”
“Mà cũng may anh ốm sau lễ tốt nghiệp. Nghỉ chút đi anh.” Nói rồi, Namika xoay người đi về phòng.
Tôi đóng cửa lại và ngồi xuống giường. Ở một mình giúp tôi bình tĩnh hơn, dù bình tĩnh lại cũng chả thay đổi gì được.
Tôi đã trở về quá khứ. Trong manga hay anime, tôi cũng từng thấy cái kiểu gọi là “quay ngược thời gian” này rồi. Thật khó tin mấy chuyện vô lí như vậy có thể xảy ra ở hiện thực, ấy vậy mà tôi lại được tự mình trải nghiệm.
Tôi thở dài rối cố lấy lại tinh thần. Cứ suy nghĩ về mấy chuyện mình không hiểu cũng chả có ích gì. Trước tiên tôi cần thêm thông tin. Cơn buồn nôn gần như đã hết nên tôi lục lọi thử phòng mình.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái đồng hồ. Đang là 5 giờ chiều ngày mùng mười tháng Ba. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây cũng là ngày tôi vừa làm lễ tốt nghiệp. Namika cũng mới nói chuyện đó xong. Điều cũng cũng làm tôi tin hơn vào cái việc mình bằng cách nào đó đã quay lại quá khứ, ngay sau khi vừa mới tốt nghiệp trung học.
Rồi tôi lục lọi giá sách. Đương nhiên trên đó toàn là mấy quyển manga với sách cũ rồi. Mà khoan. Với tư cách một Otaku chính hiệu, việc này làm tôi hơi khó chịu. Nếu tôi không thể về tương lai, nghĩa là tôi không được đọc mấy chương sau của bộ truyện tôi theo dõi cả bảy năm trời. Mà tất nhiên phải vậy rồi. Bởi tôi quay ngược những bảy năm nên manga, anime với sách báo cũng của bảy năm đó thôi.
Trở về năm 2014, tôi đã xem mấy bộ mình hứng thú rồi, nên nếu muốn tìn thấy gì mới để cày, tôi phải mò những cái trước đây bản thân chê.
Haiz. Có vẻ mình vừa tìm ra nhược điểm của quay ngược thời gian rồi.
Để thoát khỏi bầu không khí chán nản, tôi ngó qua chiếc điện thoại trên bàn. Mẫu điện thoại rất cũ- một trong những mẫu đầu tiên được bán ra. Hoài niệm thật! Cái điện thoại này theo tôi từ tậm năm hai trung học đến khi bước vào đại học lận.
Tôi cầm điện thoại lên và mở khóa. May là khi tôi mua cái mới, tôi vẫn giữ nguyên mật khẩu. Nếu không nhớ mật khẩu thì tôi cũng đành chịu, nhưng tôi cũng không phải kiểu người hay thay đổi. Tôi thường nhớ một một khẩu và dùng cho mọi thứ hơn.
Tôi mở RINE, một ứng dụng tin nhắn. Những người tôi lưu liên hệ chỉ có Namika và mẹ. Bố tôi lúc này vẫn đang dùng điện thoại nắp gập. Nhớ thật đấy!
Rồi tôi mở Twister, ứng dụng mạng xã hội có thể đăng những bài đăng tùy thích. Newsfeed của tôi toàn là những tài khoản về anime với manga, họa sĩ manga, tác giả tiểu thuyết với họa sĩ minh họa. Tôi là cái loại mà chỉ đọc thôi ấy.
Có rất nhiều trò chơi cũ trên điện thoại của tôi. Phải rồi, hồi 2014 nhà nhà đều chơi Puzzle & Tigers cả. Tôi cũng có một thời nghiện game này nhưng rồi ngừng hẳn sau khi vào đại học.
“Hừm...” Tôi nghịch điện thoại một hồi rồ để lại lên bàn. Tấm bằng tốt nghiệp được vứt trên đồng sách vở gần đó.
Tôi nghe tiếng cửa nhà mở trong khi xem qua mấy thứ đồ cũ. Có vẻ mẹ vừa đi làm về. Cả bố và mẹ tôi đều làm toàn thời gian, nhưng bố không ở với chúng tôi bởi ông bị chuyển đến tỉnh Tohoku.
Mẹ bước vào phòng tôi. “Natsuki, con về rồi à? Chúc mừng tốt nghiêp nhé! Hơi tiếc là mẹ không đến buổi lễ được. Công việc thì bù đầu với lại-” Thấy mặt tôi, mẹ tự ngắt lời. “Natsuki? Mặt tái mét thế kia. Con ốm hay gì à?” Trông mẹ vẫn như mọi khi kể cả bảy năm sau thật khiến tôi an lòng.
“Vâng, một chút thôi ạ” Tôi đáp. “Con ngủ tí rồi ăn tối nhé?”
“Thoải mái, thoải mái. Đo nhiệt độ chưa con? Trời ạ, cái nhiệt kế đâu mất tiêu rồi nhỉ!?”
“Không sao đâu mẹ.” Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng thái quá nên tôi xua tay bảo bà ấy ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy khá là mệt thêm với ý thức mơ hồi càng làm tôi buồn ngủ. Ngả lưng xuống giường khiến cho cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. Tôi thả mình chìm vào giấc mộng.
------------------------------------------
1 Bình luận