• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 05: Bên Ngoài Kỷ Niệm

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

Bên Ngoài Kỷ Niệm

Cơn mưa phùn làm khuôn viên ướt sũng.

“Con chưa thu hồi điều ước. Đợi đã. Xin đợi đã. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con ở đây rồi. Ở ngay đây rồi. Ở ngay…” Tiếng thét không thanh không sắc của Tsutsukakushi lọt thẳng vào tai tôi.

Em ấy đã đứng đây trước mặt tôi được bao lâu rồi? Tsutsukakushi ngước nhìn bầu trời xám xịt. Bên cạnh tôi là bộ khung leo. Xung quanh không có người. Đây là khuôn viên trẻ em gần Nhà Yokodera. Hai đứa chúng tôi mặt đối mặt, vai ướt đẫm nước mưa còn ô dù vứt vương vãi trên đất. Đó là khung cảnh mười năm sau với thời gian là ngày hôm nay. Thế giới bong bóng huyền ảo đã biến mất, mọi thứ trở về như đã từng.

“Tại sao…? Tại sao…?” Tsutsukakushi bất lực đấm vào ngực tôi.

Nghĩ đến người mẹ mà đến phút cuối cùng em vẫn chẳng thể chạm vào. Nghĩ đến một Yokodera-kun đã không thể níu giữ được kỷ niệm. Và nghĩ đến khoảng thời gian trong quá khứ mà em đã chẳng thể thay đổi được gì. Ôm tất thảy những điều ấy vào lòng, em ấy đập vào ngực tôi. Dù cô bé chẳng thể nào rơi nước mắt, tôi vẫn biết em đang khóc.

“Anh xin lỗi.”

Tôi chẳng biết nói gì khác. Tôi chỉ kéo bờ vai mảnh mai ấy lại gần mình. Tsutsukakushi lắc đầu như muốn phản kháng. Nhưng tôi vẫn làm vậy. Dù chẳng có quyền thì cũng có lúc tôi phải ôm lấy bờ vai một người con gái. Dẫu cô có muốn chạy trốn khỏi tôi, né tránh tôi hay ghét bỏ tôi, thì nếu không ôm em ấy lúc này, tôi sẽ chẳng xứng là đấng nam nhi nữa.

Sau một hồi, Tsutsukakushi hắt xì. Em ngoảnh mặt đi và tỏ ý muốn đi nhặt chiếc ô ở gần đó lên.

“Em ổn rồi. Em xin lỗi. Anh buông ra được rồi.”

“Nhưng… Chỉ chút nữa thôi…”

“Senpai…”

Phớt lờ giọng nói yếu ớt ấy, tôi ôm em chặt hơn nữa.

“…Ôi trời. Xin lỗi vì phá đám chuyện vui nhé.”

Một giọng nói đầy hứng khởi xen vào giữa chúng tôi. Ngồi trên đỉnh bộ khung leo là con thỏ bị Thần Mèo nhập vào. Nó cười nhăn nhở như giả mạo loài người.

“Chút quà mọn đáp lễ cho vụ lần trước, cậu thích chứ?”

“Hiểu rồi…”

Tôi hiểu ra một điều. Rằng mục tiêu phục thù đã luôn là chính tôi. Chính tôi đã đem quá khứ đến. Vì cả Tsutsukakushi lẫn tôi đều ước được biết chính xác chuyện quá khứ, nên lúc tôi huỷ bỏ điều ước cũng là lúc thế giới quá khứ ấy sụp đổ trước mắt chúng tôi. Đó hẳn phải là logic giải thích cho tình cảnh này. Bí ẩn đã được giải đáp! Giờ tôi không còn dính líu gì đến thứ đó nữa.

“…Thần Mèo, cô xuống đây một lát được không?”

“Ồ, có vẻ cuối cùng cậu đã biết được uy danh của ta. Nhưng hình như cậu vẫn còn thiếu lòng thành. Nếu cậu thật lòng muốn xin lỗi thì phải xin lỗi cho tử tế vào.”

Khi tôi ra hiệu, Thần Mèo, vẫn ở trong hình hài Yaji-san, nhảy từ bộ khung leo xuống như một người chưa từng trải qua huấn luyện. Tôi tóm cổ con thỏ.

“Hả? Hở? Á…!”

Tôi nồng thắm hôn nó. Vì đây là lần thứ hai nên tôi cũng quen rồi.

“Cái…?! Không…! Dừng lại! Gahh! Mmmmm?!”

Mèo Đá run rẩy dữ dội nhưng không thể cử động một ly. Lần này tôi dùng lưỡi. Cảm giác sạn hết mồm. Đã hôn kiểu Pháp với một con thỏ, cảm giác kỹ thuật của bản thân sẽ cải thiện đó. Sau khoảng chừng 3 phút, tôi rời môi.

“Uuuuu! N-Nhà ngươi nhớ lấy…!”

Yaji-san bắt đầu khóc (hoặc chí ít là vậy nếu nó biết khóc) rồi nhảy biến đi đâu. Thứ đó mà là thần hả? À mà, quan trọng hơn…

“…Hai người thân nhau ghê nhỉ.” Tsutsukakushi nhún vai giận dỗi.

Có vẻ em ấy đã không còn muốn trầm mình trong nước mưa nữa. Tôi thả lỏng người một xíu mà cô bé đã chớp thời cơ luồn ra khỏi vòng tay tôi.

“…Cảm giác chúng ta đã đi rất lâu rồi. Em phải về nhà. Chắc Nee-san đói lắm.”

“Ừ…”

Nói vậy, tôi cảm giác mình vẫn chưa muốn về.

*

Mười năm trước kia và hôm nay bây giờ. Tôi đã lên chuyến buýt này bao nhiêu lần rồi, tôi đã đi trên con đường đó bao nhiêu lần rồi? Cuối cùng thì chúng ta toàn đi lòng vòng. Không như gal game, chẳng có một route nào chắc chắn sẽ dẫn ta đến kết cục cả. Đời người phủ đầy ngõ cụt và những ngã rẽ khó hiểu.

Tới khi chúng tôi về đến Nhà Tsutsukakushi thì trời đã chuyển đêm. Chúng tôi đi qua cánh cổng không thay đổi suốt mười năm qua, đi dọc lối đi phía trước sạch sẽ và gọn gàng, rồi bước vào nhà qua cánh cửa đã bị thời gian bào mòn.

“Nee-san, em xin lỗi vì về trễ.”

Tsutsukakushi cất tiếng nhưng không có ai chào đón chúng tôi. Tsutsukakushi gọi điện nhưng không ai bắt máy. Chắc là Thép-san chưa ngỏm củ tỏi vì đói đâu nhỉ? Lòng hơi lo lắng, hai đứa chúng tôi đi dọc hàng lang, rồi nghe tiếng động phát ra từ phòng ăn.

“Gì vậy?”

Mở cánh cửa kéo ra, chào đón chúng tôi là…

—Một chú nhím khổng lồ.

Cái đuôi dài mảnh. Tai tròn và râu. Bộ lông mềm mại. Một bộ quần áo đang lăn lộn quanh sàn phòng ăn.

“……”

Tsutsukakushi nín thở rồi bắt đầu phóng đi. Cô bé đạp chân lên sàn rồi nhao thẳng vào con nhím.

“Mugh?!”

Một tiếng kêu đau phát ra từ bộ quần áo khi nó hứng trọn đòn lấy thịt đè người của Tsutsukakushi. Cô mèo nhỏ cuống cuồng bám lấy con nhím như không bao giờ để nó rời đi nữa.

“Gì vậy? Sao em lại ở đây? Có chuyện gì sao? Không quan trọng đâu. Miễn là em còn ở trên đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“M-Mm… Hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta đã yêu thương lẫn nhau rồi…”

“Ể…?”

“Tsukiko, chị chấp nhận tình cảm của em. Chị sẽ không đi học đại học nữa.”

“………”

“Em biết không, chị đã đứng đầu trong kỳ kiểm tra ở lò luyện thi đó. Đấy là nếu đếm từ dưới lên. Hahaha. Chị đang nghĩ xem mình nên làm gì, mà giờ lo lắng bỗng tan đi hết rồi. Mình cùng bên nhau mãi mãi đi! Nhé?!”

“………”

Tsukiko-chan dần lui ra khỏi chú nhím rồi cẩn trọng đứng dậy. Tôi phát hiện một luồng khí tức u ám dần tụ lại sau lưng cô bé. Cảm giác tôi có nhiều kinh nghiệm với luồng khí tức ấy rồi. Người trong bộ trang phục cởi mũ trùm đầu và đó tất nhiên… là Thép-san phiên bản trưởng thành.

“…Nee-san. Chị làm gì vậy?”

“Tsukiko, chị yêu em!”

“Ý em không phải thế. Cái đó chẳng quan trọng chút nào.”

“K-Không quan trọng sao…?”

“Sao chị lại mặc bộ đó? Chị tìm thấy nó ở đâu?”

“Chị cố tìm lại tất cả những dấu hiệu cho thấy chúng mình đã sống ở căn nhà này với mẹ, bởi có những chỗ chị chỉ dám mò đến khi em không ở nhà. Và, đừng bất ngờ nhé, chị đã thật sự tìm thấy kho báu ẩn trong tầng gác lửng của căn gác lửng! Tụi mình có thể dùng nó để đấu tranh. Cùng với những kỷ niệm về mẹ.

“Kỷ niệm…”

“Đúng. Chúng sẽ trở thành vũ khí của chúng ta. Có bộ quần áo và vết khắc trên cây cột… Không còn nghi ngờ gì nữa. Bốn người chúng ta là một gia đình.” Thép-san mỉm cười trước mặt Tsukiko-chan, vỗ ngực rồi nhìn tôi. Tôi hả?

“K-Khoan đã, bốn người? Chị tính cả em hả?”

“Muộn thế này rồi còn nói gì nữa thế hả Yokodera em? Chị đã bảo cậu là một thành viên của gia đình này rồi mà!”

“…Chị chắc chứ?”

“Chẳng có gì để mà không chắc. Cậu đã là một phần của bên này từ lâu rồi.” Cô gái mặc bộ quần áo nhím nói hệt như mẹ cô đã từng.

“…Vâng.” Tôi cười theo rồi dụi mắt.

“Chị sẽ kể cho ông bà về gia đình mình lần nữa. Gọi bao nhiêu lần cũng được. Nói chuyện với nhau thì chúng ta mới thấu hiểu nhau được. Chúng ta có thể dùng ngôn từ, có thể dùng giọng nói để truyền đạt cảm xúc của mình. Chị chắc chắn.”

“Thép-san…”

“Do đó không cần buồn đến vậy chỉ bởi vì ta không tìm được tấm ảnh nào. Chí ít lúc nãy chị tính nói với em những lời ấy, nhưng có vẻ em đã tự phấn chấn lên rồi! Tsukiko, hôm nay chị sẽ ôm em thoả thích!” Thép-san quay về phía em gái mình với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Biểu cảm trên gương mặt chị hệt như một cô gái đang thực sự hưởng thụ cuộc đời. Không còn dáng vẻ người con gái chìm trong lo âu nữa, mái tóc đuôi gà được chiếc dây buộc tóc trắng tinh cột lên đung đưa theo nhịp.

“Chị không ngờ em thích chuột đến vậy đó! Thế nếu chị mặc bộ này là em liền chạy tới ôm chị nhỉ? Tức là… nếu mình mặc bộ này đến trường thì Tsukiko sẽ ở bên mình cả trong giờ học hả…?”

“…Nee-san. Em phải đi nấu cơm tối.”

“Hửm?”

“Tới khi em nấu xong bữa tối, chị sẽ ôn lại bài tập từ vựng tiếng Anh và viết tường trình vì sao chị lại đứng bét bảng trong kỳ thi toàn quốc. Tối thiểu 30 trang chữ nhỏ.”

“C-Cái…?”

“Nếu chị không làm thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị nữa.”

“Chuyện nhỏ!” Thép-san nhanh như chớp cởi bộ đồ rồi chạy ra khỏi phòng ăn.

…Thường ngày hai chị em họ như thế hả?

Nằm trên sàn là vỏ một con nhím.

“…Qua từng ấy năm mà nó vẫn còn hử?”

“Vâng.”

Nhặt bộ quần áo lên, một thứ gì như dòng điện chạy dọc đầu ngón tay tôi. Tôi chắc chắn mình nhớ được. Nhớ về Tsukasa-san. Nhớ về cô gái mặt nạ quỷ. Một tôi nằm bên trong và một tôi bên ngoài những kỷ niệm, tất cả đều đã được khảm vào tim tôi. Không có gì không thể lấy về được. Thứ quan trọng không đọng lại trong đầu tôi, mà đọng lại trong trái tim này. Dù em không hề có biểu cảm đi kèm thì tôi vẫn đoán được cô bé vô cảm ấy đang cảm thấy thế nào.

“Anh không biết quá nhiều về quá khứ.”

Như thể được bộ quần áo tiếp sức, tôi mở miệng nói. Chúng ta có ngôn từ mà. Chúng ta có thể dùng lời để truyền đạt cảm xúc mà. Hãy để quá khứ ngủ yên và tập trung vào tương lai nào.

“Dù em không phải người anh đã quen lâu nhất, anh sẽ không bao giờ để điều ấy quyết định được gì. So với tất cả những kỷ niệm anh đã tạo ra tới nay, những cảm xúc trong lòng anh ngay lúc này mãnh liệt hơn nhiều. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra—Anh sẽ luôn ở bên em. Em là điều quan trọng nhất của anh.”

Tôi mỉm cười, còn Tsutsukakushi thì không.

“…Chỉ bằng lời…”

“…Chỉ bằng lời anh muốn nói gì cũng được…”

Thật sự ấy, cả nội tâm em ấy cũng không cười nốt.

“Ổ…?”

Tưởng những lời ngầu lòi mình vừa nói sẽ thẳng tiến đến cái kết có hậu chứ nhỉ? Tsutsukakushi rê tay dọc tấm chiếu tatami.

“Cái này không có gì liên quan với bất cứ cái gì.”

“H-Hả?”

“Nhưng anh trông có vẻ quen Thần Mèo ghê nhỉ.”

“Không, không hề! Sao lại trông thế được?!”

“Ngay trước mặt em. Anh dám làm thế. Lại còn với một con thỏ.”

Tuỳ vào lời tôi đáp mà án mạng có thể xảy ra ngay trên những tấm chiếu tatami này.

“Nhắc mới nhớ, chị Azuki-san cũng nhắc đến cái gì ấy.”

“…”

“Rằng chị ấy đã được hôn.”

“…”

“Hôn nhiều. Hôn kỹ, nhỉ?”

“……”

“Ướt át, đê mê, nhỉ?”

Cuối cùng, cả bàn tay cô bé đập mạnh xuống mặt chiếu.

“Cho rằng anh đã làm thế với người khác mà em không hay biết gì là đúng nhỉ?”

“……”

“Tất nhiên, em có quyền phán xét đâu, nên em chẳng để bụng đâu.”

“……”

“Nhưng, với tư cách là người lâu nhất và số một, em nghĩ bản thân đáng được đối xử đúng với địa vị của mình. Em nghĩ anh phải thể hiện cảm xúc bằng hành động, không chỉ có lời nói.”

Rầm Rầm Rầm!

Đôi mắt hờn dỗi ấy ngước nhìn tôi còn tay vẫn đập mạnh lên tấm chiếu. Cảm giác như chú mèo vẫy đuôi vậy. Một lúc trước… À không, mười năm trước, Tsukasa-san đã nói tôi nghe rồi. Dù những điều tưởng tượng ra nghe kiêu ngạo đến đâu, dù ta phải quằn quại trong cơn xấu hổ, nhưng rồi ta vẫn phải lựa chọn. Đón chờ tôi có thể là địa ngục trần gian. Làm một ai đó hạnh phúc có thể không giống với làm mọi người được hạnh phúc.

—Tôi sống trên đời này vì ai, vì cái gì?

Tôi vẫn không biết trả lời câu hỏi đó ra làm sao. Nhưng dẫu vậy, lúc này tôi sẽ bước những bước đầu tiên. 

7ac15f98-f2f8-4adc-b380-f7400cfdef88.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận