Viên Kim Cương Điền Kinh
Làm gì có siêu anh hùng nào trên đời.
Lúc vào cấp 3, cảm nhận về thực tế ấy sẽ ghim vào tim ta như rễ cây đại thụ bám chặt lấy mặt đất. Không có siêu anh hùng. Gà nhà sẽ chẳng thể bay. Cũng chẳng có chuyến phiêu lưu nào chờ đợi ta hết. Và cũng chẳng có cô gái từ trên trời rơi xuống đâu. [note60925] Không có bạn, thế gian vẫn xoay vần.
Tóm lại, thế giới hiện giờ vẫn buồn tẻ như mọi khi. Ai cũng nhận ra điều này… Chí ít là thường thức trong ta nói vậy.
Chuyện xảy ra trong thế giới buồn tẻ ấy, vào ngày khó chịu nhất tuần, ở khung giờ đáng lý là chút an ủi trong ngày, nôm na là tiết nghỉ trưa hôm Thứ Hai.
“Chị không nghĩ sẽ phải thảo luận chuyện này vì mấy đứa vẫn còn tự giác, nhưng hôm nay là giới hạn rồi…”
Trong gian phòng ở tầng một khu nhà câu lạc bộ (CLB), ngay lúc tôi đặt mông xuống chiếc ghế gấp thì bài thuyết giảng bắt đầu. Tuy tới vì một cuộc họp khẩn của CLB điền kinh hay gì đó nhưng tính cả tôi thì cũng chỉ có ba người trong phòng. Mà số lượng thành viên hẳn là chính xác rồi.
“-Sao mấy đứa cứ gây gổ với nhau hoài vậy?” Mái tóc đuôi gà đung đưa như bờm sư tử, Thép-san đập mạnh vào bức tường gần đó.
Chấn động cùng giọng nói to và đĩnh đạc của chị làm bức tường căn phòng nhỏ rung chuyển.
“Mấy đứa rồi sẽ tiếp bước chị, dẫn dắt CLB điền kinh tới kỷ nguyên mới. Mấy đứa phải là người có định hướng rõ ràng, phải là người được các thành viên khác ngưỡng mộ chứ! Mấy đứa phải là ánh sáng dẫn đường của đám đàn em chứ!” Thép-san mở đầu buổi thiết triều.
Chị ấy có đôi mắt màu hạnh nhân và sống mũi cao. Dáng vẻ của chị gợi tôi liên tưởng đến một lưỡi đao sắc lẹm, một tuyệt tác nghệ thuật.
“Nghe này, mấy đứa có thể học tập các siêu anh hùng ấy. Người ta vừa khoẻ vừa ngầu. Người ta không đấu đá như mấy đứa đâu! Tôn trọng người khác đi! Thân thiện với mọi người đi! Mấy đứa chưa xem Siêu Nhân Tanu trên TV vào sáng Chủ Nhật hả?! Vui lắm đó! À, chị thích Siêu Nhân Tanu Tanu Đỏ nhất!”
…Buồn thay, chị ta thường lạc đề rồi ba hoa mấy chuyện đâu đâu. Về phần tôi, đang chưa biết nên trả lời ra làm sao, thì…
“Em không thể sống hoà hảo với tên này được.” Một cánh tay giơ lên, theo sau là những lời lẽ cục cằn.
Dây buộc tóc cột mái tóc đen thành chiếc đuôi gà ngắn. Chủ nhân của mái đầu đó sở hữu đôi mắt đen láy cùng chất giọng hơi cao. Bộ ngực lớn thứ hai của CLB điền kinh ẩn mình sau lớp áo khoác thể dục mà cô ấy trân trọng.
“Hmmm…”
Đó là người vừa gây gổ với tôi trong buổi tập trưa, cũng là người còn lại bị gọi đến: Phó chủ tịch CLB. Cô điềm tĩnh quan sát thế giới, không bị ai làm chệch khỏi chính kiến của riêng mình, để rồi trở thành tín đồ quyền năng nhất trong giáo phái thờ nhà Vua. Là thành viên sáng lập Phong trào Từ chối Biến thái, hiển nhiên cô ấy sẽ không nghe tôi thanh minh đâu. Cô thà chọn tha thứ cho bọn sát nhân, phường trộm cướp, bọn phản đồ chứ không muốn đối tốt với Yokodera-kun dù chỉ một lần. Cô nàng ghét tôi tới vậy đó.
“Bọn biến thái phải bị cấm cửa. Chết cũng phải cấm tiệt. Mà mi có thể đi chết đi được không? Cút khỏi CLB đi.” Cô ta không chút do dự xả thẳng những lời đó vào mặt người bạn cùng lớp.
Tôi cũng biết thừa nên chỉ nhún vai. Đứng từ quan điểm của đám con gái trong CLB thì tôi bị phê bình là chuyện dễ hiểu. Chí ít, tôi muốn ngoan ngoãn giữ yên lặng, tới khi…
“Với cả, nhìn mặt mi trông rõ tởm luôn. Hơi thở hôi hám bẩn thỉu, nom khác gì bọn biến thái chạy lông nhông ngoài đường? Chưa kể còn chôm áo ngực con gái người ta giữa ban ngày ban mặt rồi mang về nhà tự xử nữa.”
“C-Chờ đã! Xin cậu đừng bôi bác mình tới mức đó chứ?!”
“Chuyện chỉ có thế thôi.”
"Nếu gác diễn biến qua một bên thì lời kể không hề giống với thực tế đâu nhá!”
“Im ngay, cái loại cuồng đồ lót kia. Cái máy chỉ biết bắn chất lỏng trắng sệt nhà mi mà dám lấy cớ à? Mi bắt con gái nhà người ta nói gì thế hả đồ biến thái?”
“Thế này chỉ làm đôi bên bị tổn thương thôi, nên dừng lại đi nhé?!”
Phó chủ tịch đứng khoanh tay chửi thẳng mặt tôi, mắt vẫn nhìn vào khoảng không. Lúc tôi cuống cuồng đứng dậy toan ngăn cô nói tiếp thì cô ta liền lùi lại một bước, tay chắn ngực để tự vệ. Có vẻ vụ áo ngực hôm nọ vẫn còn hằn sâu trong đầu bạn ấy lắm!
“…Hai đứa.” Nhà Vua cất lời, khuôn mặt như vừa nuốt phải bọ. “Có biết vì sao chị gọi hai đứa tới không?”
“Có ạ.” Cô Phó, mê chị chủ tịch như điếu đổ, chen vào ngay. “Tóm lại, chúng em sẽ chơi oẳn tù tì cởi đồ và người thắng sẽ trở thành tân chủ tịch CLB ạ.”
“Trò này từ đâu ra thế?!”
“Đừng có bật lại, đồ biến thái. Ta đang nói.”
“Đừng có chưa chi đã lôi tôi vào!”
“Đừng có cái gì cũng soi mói. Mi thèm được chú ý tới vậy hả? Đồ biến thái. Đồ cuồng nội y.”
“Tôi không có bị cuồng thứ đó nhé! Là cậu tự lôi ra làm quà tặng tôi đấy!”
“Này này. Mi vừa nói gì? Sao ta lại cần đi tặng quà gái đẻ cho mi hả? Đầu óc không bình thường à?”
“Nói gì cơ?! Cô mới là người nói năng linh tinh đấy nhé!”
“…Hai đứa…” Thép-san chau mày, tách cặp chó dữ chúng tôi ra. Thấy Thép-san đi hoà giải đem lại cảm giác rất mới mẻ đó.
“Chị nghĩ thông rồi.” Sau một thoáng thở dài, chị ấy đặt tay lên cánh cửa kéo phòng CLB.
Một tiếng ‘xoạch’ vang lên cho thấy cửa phòng đã bị khoá.
“Nghĩa vụ của chị là giải quyết bất đồng giữa các thành viên CLB. Bây giờ chị sẽ công bố kế hoạch kim cương điền kinh! Không ai nào được rời khỏi phòng cho tới khi hai đứa thực sự là bạn bè!”
“Eh?”
“Eh?”
Thép-san đứng chặn cửa ra. Trông thấy cảnh đó, phó chủ tịch và tôi cùng cất tiếng, bởi hai đứa đều có lịch học chiều. Đúng như các vị lo sợ, cô nam quả nữ cùng trốn học tức là họ đang sa vào cuộc sống học đường không lành mạnh rồi.
“E-Em không thể ở lại được! Em về lớp đây!”
“Oh?”
Giọng chị ấy trầm như từ dưới đất vọng lên. Một từ bật ra đã làm đôi chân tôi cứng đờ. Ngay lúc tôi tưởng mình đã toi đời thì biểu cảm trên mặt chị dịu xuống.
“Hai đứa lúc nào cũng bốp chát như thế, chứ lúc ở một mình thì dính như sam rồi âu âu yếm yếm ngay. Chị biết tỏng rồi nhá.”
“Hửuuuuuu?!”
“Ai thèm…”
Tôi suýt nữa chết sặc còn bạn phó chủ tịch tái mặt đi trông thấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm xúc của chúng tôi hoàn toàn chung một nhịp. Đứa ngốc nào tung tin đồn nhảm đấy?!
“Không cần phải giấu. Chính Yokodera đã thổ lộ trước.”
“Em ấy hảaaa?!”
“Cái lúc trước hay sau hội thao ấy? Là chú kể chị nghe sau khi hai đứa bị phát hiện đã bí mật gặp nhau sau trường mà.”
“A-Ahhh…!” Biết chị ấy nhắc đến cái gì rồi.
Tôi quên béng mất hiểu lầm tai hại mình đã nhồi vào đầu Thép-san lúc chị ta trông thấy tôi trả lại chiếc áo con.
“Lúc chỉ còn hai đứa thì dính như sam, còn trước mặt người ngoài thì bốp chát nhỉ. Kiểu tính cách gì đây? Tsundero? Tsunderu hả? Mấy cái kiểu đó ấy? Chị tính lúc nào rảnh sẽ tìm hiểu thêm, mà chủ đề này hơi khó nói…”
“C-Chị không cần học thêm gì nữa đâu ạ!”
Sau này chị ta mà lại gần thằng em tôi rồi bảo ‘Đ-Đừng có mà hiểu nhầm! K-Không phải ta đánh cậu vì muốn tốt cho cậu hay gì đâu!’ rồi tiễn nó về chầu ông bà thì chết dở.
“…Này đồ biến thái, thế này là thế nào?”
Sau lưng tôi là một luồng sát khí.
“Đồ biến thái nhà mi kể cho chị chủ tịch cái gì cơ? Nói mau, đồ biến thái? Ai là tsundere hả? Mi bị thiểu năng à? Đừng có đánh đồng ta với lũ nhà mi.”
“Mguh!?”
Mặt đỏ như gấc vì giận, cô phó túm cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên.
“Hiểu rồi. Thế tức là chừng nào chị còn ở đây thì chừng đó hai đứa vẫn còn thấy ngượng và không dám thành thật. Chị hiểu rất rõ cái thiết lập này khó khăn ra sao mà, nên em thả nó xuống đi nhé?”
“……Vâng.”
Một khi Thép-san độ lượng đã gật đầu thì bạn phó chủ tịch không thể làm trái lệnh được. Dù trông vẫn bất bình lắm, song bạn ấy đã thả tôi ra. Hiển nhiên cô đã coi lời chị Thiết Vương nói là tuyệt đối, cũng chẳng buồn sửa sai cho chị ấy luôn. Ở trong giáo phái cũng vất vả phết nhỉ, tôi nghĩ bụng khi vừa được thả.
“…Nào, trước mắt thì em đã hiểu lời chị Chủ tịch rồi! Em với Tsunderu-san nên làm gì để thể hiện tình cảm mặn nồng đây ạ?” Tôi lướt sang bên cạnh Thép-san.
Vì là mục tiêu của cô chó canh cửa cung điện, nên tôi phải chuyển sang lấy lòng nhà Vua.
“Trước mắt thì đồ biến thái nhà mi chết cháy đi nhé?” Phó chủ tịch trừng mắt nhìn tôi.
Dám chắc nếu chỉ còn hai đứa chúng tôi trong phòng CLB điền kinh thì sẽ có án mạng xảy ra đấy.
“Hmm… Lần cải tổ này sẽ có giá trị đấy. Chị thấy hào hứng rồi nha.” Đứng đối diện với cô phó, chị chủ tịch nắm chặt tay.
Như mọi khi, chẳng trông mong gì vào Thép-san được. Và một buổi chiều hơi khác thường bắt đầu.
*
“Chị có một ý tưởng hoàn toàn thích hợp với hai đứa không thể thành thật chúng mày.”
Thép-san lấy vài mẩu giấy từ ngăn tủ khoá của chị. Viết trên đó là những chữ cái cỡ nhỏ.
“Chơi trò chơi để giúp hai đứa thân nhau hơn nhé?”
“Trò chơi? Chị có trò gì ạ?”
“Tsukiko nằng nặc đòi chị chơi trò này, vui phết.”
“Ohh, thế là trò của em gái chị.” Tôi yên tâm rồi.
Tôi sợ chị ấy giở mánh thôi, chứ biết tác giả trò này là cô con gái mặt trăng tinh tế nhất quả đất thì tin chắc trò này không thể không hay được. Nhắc mới nhớ, không biết chị em nhà Tsutsukakushi giết thời gian kiểu gì nhỉ. Từ lời Thép-san thì Tsukiko-chan có vẻ khá bám chị. Chắc em ấy nghĩ ra trò này để có lý do chơi cùng Thép-san thôi.
Mải tơ tưởng về những ngày nghỉ không đứng đắn của cặp chị em, Thép-san đã rải đống giấy lên sàn từ lúc nào. Lọt vào tầm mắt tôi đầu tiên là những khung tròn có viết các câu ngắn ở trong. Các khung tròn được nối với nhau bằng các mũi tên chỉ thứ tự, tạo thành con đường từ điểm xuất phát tới điểm đích. Nằm giữa bàn cờ là một con xúc xắc.
“Nghe này. Mỗi người sẽ có một con cờ. Ta đổ xúc xắc rồi đi tuần tự. Đổ ra số nào thì ta tiến từng đó bước. Ai đến đích trước là người thắng cuộc. Tuy nhiên, con cờ của ai dừng ở địa điểm nào thì người đó phải làm theo hành động được ghi tại điểm đó.”
“…Um.”
“Trò này có truyền thống từ thời Yamato rồi [note60926], hồi đấy gọi là Sugoroku Đế Vương ấy. Chị biết trò này hơi phức tạp và có nhiều biến thể, mà mấy đứa hiểu luật chơi không?” [note60927]
“…Trước khi bàn về luật chơi, em có một thắc mắc căn bản hơn ạ.”
Tưởng chị phải ngừng chơi Sugoroku từ 10 năm trước rồi chứ? Tôi nhớ mang máng đã chơi trò này ở trường mẫu giáo.
“Chị em nhà chị chơi trò này ấy hả?”
“Phải. Mà phiên bản ta đang dùng đây là Tsukiko tự làm đấy. Trông thấy bản đồ làm chị bị sốc luôn. Con bé viết mấy yêu cầu kiểu ‘Phải mát-xa eo của người nhà’, ‘Phải tắm cùng người nhà’ hay ‘Phải ngủ chung với người nhà’ đó. Nét chữ dễ thương lắm!”
“T-Thật sao ạ?! Nghe có hơi bất ngờ quá không chị?”
“Con bé hẳn đã thức tỉnh những ham muốn tiềm ẩn rồi. Nó thật sự thích được nuông chiều mà… Fufu. Tuy thế, có một số ô hơi khó thực hiện.”
“Ví dụ là?”
“‘Nếu tới ô này, trở về điểm xuất phát và làm bài tập toán’, ‘Dừng chơi và đi học tiếng Anh’, ‘Lo cho kỳ thi tuyển sinh đi’ hay là ‘Thế nào cũng được, học đi’, ‘Kỳ thi tuyển sinh chỉ còn cách nửa năm nữa thôi’ hoặc‘Chị thấy cứ tiếp tục thế này sẽ không sao chứ?’ Trên bàn cờ toàn những yêu cầu quái lạ.”
“Ahhh, vâng…”
“Mỗi lúc đi vào mấy ô kiểu đó là trò chơi lại bị hoãn. Chị cứ đi rồi lại trở về điểm xuất phát. Tưởng rằng vòng lặp này rồi sẽ kết thúc, mà…”
“…Chị đừng bảo có 6 ô liền nhau bị thế?”
“C-Chính xác! Sao chú biết?”
“Chỉ là cảm giác thôi…”
Tôi lặng người ngắm con xúc xắc 6 mặt trên sàn. Thế tức là Tsukiko-chan đã lấy thân mình làm mồi nhử để dụ cô chị học bài.
“Dạo này, mỗi lúc chị rảnh ra một tí là Tsukiko lại le ve quanh chị với bàn cờ trên tay. Có vẻ thời điểm di cư vẫn còn xa lắm! Chị có bao nhiêu mạng cũng chẳng bao giờ đủ đâu!” Thép-san cười hớn hở.
Hình như em gái chị đang lo cho tương lai của chị đấy.
“Và đó là lý do chị làm ra cái này.”
“Vậy cái này là…”
“Đúng, chị tự vẽ ra một bàn Sugoroku để gần gũi với Tsukiko hơn nữa!”
Buồn thay, người được đề cập đến lại chẳng hay biết về hiểm hoạ sẽ ập tới. Gạt nước mắt chảy ra khi nghĩ về Tsukiko-chan đáng thương, tôi liếc nhìn phiên bản Sugoroku của Thép-san. Không ngoài dự đoán, chữ trong khung được viết nét đậm, giống mệnh lệnh của trung uý quân đội hơn. Nội dung của 3 ô tiếp sau ô khởi đầu là...
‘Nhận bàn chải răng của Tsukiko và nghỉ 1 lượt.’
‘Nhận khăn tắm của Tsukiko và tiến 2 bước.’
‘Nhận quần lót đen gợi cảm của Tsukiko rồi lùi về 3 bước.’
Chị ta chỉ rõ tên luôn kìa! Mà vật cuối cùng kia có tồn tại không thế?!
“…Ta sẽ chơi thứ này sao?”
“Chị biết chú đang lo, song không cần hoảng. Lúc đầu tên Tsukiko ở trên mọi ô cơ, mà ta cứ coi 3 ô vừa rồi chỉ là chơi thử đi. Sau đoạn đó sẽ tới phần chơi dành cho mọi lứa tuổi.”
“Vâng, sau ô thứ tư thì em không thấy tên em gái chị nữa…”
“Chưa kể chị đã nghĩ ra một sự kiện rất đặc biệt ở ô thứ sáu đó. Bước vào đó là hai đứa sẽ thành bạn chỉ sau tích tắc! Đấy là chất xúc tác tuyệt vời để 2 đứa thân nhau hơn, còn kèm theo lễ kỷ niệm hoành tráng nữa! Được!”
“……”
“Hm? Sao chú chẳng nói gì thế?”
“W-Wow! Tuyệt vời quá!”
Thép-san trông hớn hở ra mặt. Sao chị ta không chuyển động lực ấy sang những việc có ích hơn nhỉ? Cô Phó, nãy giờ vẫn im lặng, cất tiếng.
“Chúng ta chơi thật ạ?”
“Chơi chứ sao không. Còn chỗ nào chưa hiểu sao?”
“Không có gì ạ. Mà… hmph.” Cô khẽ thì thầm.
Hình như tôi nghe thấy một giọng nghe dễ thương tới lạ ở khúc cuối, mà mèo vẫn hoàn mèo, vẫn là Tín đồ Thép phái sa đoạ thôi. Một tín đồ không thể làm trái ý Thần linh được. Dám cá cô ta ghét cay ghét đắng cái ý tưởng phải chơi trò như này để sống hoà hảo với tôi. Tôi cũng chẳng muốn đâu. Tôi chỉ thấy một tương lai xám xịt bị cô phó này bạo hành bằng lời nói thôi. Cô phó hướng mắt về phía bàn cờ như kiếm tìm sự trợ giúp, nhưng nhanh chóng đứng hình.
“Đây là…”
Ngón tay run rẩy của cô trỏ vào khu vực ngay sau vùng Tsukiko-chan.
‘Người bạn thích sẽ xoa đầu bạn.’
Một ngón trỏ vào ô này, một ngón khác trỏ vào trán. Cô lặng thinh như muốn ra hiệu điều gì.
“Gì, muốn được xoa đầu hả? Chẳng trách được. Thế để tôi…”
“Tự bẻ hết xương trong người rồi xuống địa ngục đi chết đi, thằng biến thái.”
“Cô chẳng ngại phát ngôn những điều đáng sợ à!”
Phớt lờ một tôi đang bị sốc, cô phó hướng mắt về phía chị chủ tịch.
“Nếu em tới ô này, chị Chủ tịch sẽ xoa đầu em chứ?”
Chủ tịch gật đầu.
“Nếu em ra lệnh. Mệnh lệnh của Vua trong Sugoroku là tuyệt đối.”
“Chơi luôn và ngay đi chị.” Mắt phó chủ tịch lấp lánh.
Như chú ngựa chuẩn bị đua, cô nhặt con xúc xắc rồi tập đổ ra số 4.
“Mình làm gì bây giờ?” Ở sau cô gái, tôi gãi má.
Cô phó chủ tịch hiển nhiên muốn thân với chị chủ tịch hơn qua trò Sugoroku. Song cùng lúc đó, chị chủ tịch lại muốn quan hệ giữa tôi và cô phó khá lên. Thế vẫn ổn. Song cả tôi lẫn cô phó đều không định làm theo ý chị ấy, mà kể cả quan hệ giữa hai đứa có tiến triển thì cũng chỉ tới mức tôi bị gãy vài cái xương thôi. Chơi trò này chẳng có lợi lộc gì cả. Mà nếu có Tsukiko-chan ngồi cạnh tôi thì chuyện sẽ khác… Từ từ, Tsukiko-chan?
“Chị Chủ tịch! Em muốn xác nhận cái này!”
“Gì thế? Trông có hứng hơn rồi nhỉ.”
“Mấy ô đầu này là về em gái của chị đúng không ạ? Thế nếu em tới đó thì có nhận được những cái kia không?”
“Chị có chuẩn bị đồ rồi, cũng sẵn sàng trao đi luôn… Mà việc đó chắc không có liên quan gì tới bản thân trò chơi cả. Chẳng lẽ chú muốn mấy món ấy hả?”
“Không không, em chỉ muốn xác nhận thôi. Không có ý gì khác đâu ạ… Haha…”
-Tôi muốn lắm chứ! Là vật phẩm độ hiếm SS đó! Ra số 1 ba lần liên tiếp là tôi sẽ trở thành triệu phú Tsukiko-chan luôn! Và sau đó, tôi và cô phó tranh nhau con xúc xắc. Thấy hai người đàn em đang nóng lòng được chơi, chị chủ tịch nhoẻn miệng cười hiền.
“Được rồi. Mấy đứa đã hào hứng tới vậy thì chị thấy làm ra trò này cũng đáng. Có khi hôm nào trời mưa cả CLB chơi cùng nhau cũng được.”
“CLB Tân Điền kinh! Tuyệt vời nhất!”
“Hai đứa vui thì chị cũng vui. CLB điền kinh là niềm vui lẫn niềm tự hào của chị, do vậy chị muốn mọi người trong CLB đều vui.”
“Chị chủ tịch…”
Chị nở nụ cười trẻ trung đến lạ trái với tuổi thật. Chẳng biết tại sao, song tôi nghĩ biểu cảm như này là không công bằng. Cử chỉ ấy làm tôi chỉ muốn ôm chầm lấy chị ta thôi. Tôi bị làm sao thế nhỉ?
“…Này, thế ta có chơi không?” Tsunderu-san cất tiếng phá hỏng bầu không khí ấm áp, lấy chọc ngón chân vào người tôi.
Tôi nghĩ con gái thật sự không nên dạng chân ra tới mức đó đâu. Dù gì, ba người chúng tôi, mỗi người có một động cơ riêng, nhắm đến những ô khác nhau, xúm xít bàn cờ. Trò chơi cuối cùng đã bắt đầu.
Sau màn oẳn tù tì, thứ tự chơi là cô phó, chị chủ tịch rồi đến tôi. Chúng tôi dùng còi của CLB điền kinh thay cho con cờ.
“Bốn, bốn, bốn, bốn, ra nào, ra nào, ra nào, ra nào.”
Cô phó dán mắt vào ô có dòng chữ ‘Người bạn thích sẽ xoa đầu bạn’. Cô chắp tay rồi đổ xúc xắc như đang cầu nguyện. Con xúc xắc nảy trên bàn cờ, lăn từ 2 tới 6, từ 6 tới 4-
“Nào!”
Song, nó lăn thêm một lần cuối, mặt ngửa là ‘Năm’.
“……Hmph.” Phó chủ tịch cau mày.
Cô dừng con cờ ở chỗ lúc nãy muốn đến, rồi di nó thêm một ô. Trên đó viết: ‘Trở thành mèo con, rồi nghỉ một lượt.’
“……”
“……”
Thép-san có ý gì thế? Cô phó trao đổi bằng ánh mắt với tôi trong phút chốc để xác nhận những điều muốn nói nhưng không thể cất lời, lại lập tức lảng mắt đi.
“Hmph. Đơn giản.” Phó chủ tịch nhún vai, giơ một tay lên như móng guốc mèo.
“Nya nya nyan. Đây, lại-”
“Đừng coi thường mèo con!” Nỗ lực của cô phó bị Thép-san thẳng thừng chối bỏ. “Em không trở thành mèo, em phải trở thành mèo con! Hiểu chưa?”
Không. Em không hiểu.
“Mèo con là mèo trong mèo, tràn đầy gợi cảm, ngoan hiền và thích làm đỏm! Tóm lại là Tsukiko! Kitty Izu Tsukiko Izu Beautiforu!”
Chị nói bằng tiếng bồi thì em hiểu thế bất nào được.
Phó chủ tịch, nghe này. Nếu em chấp nhận cái thứ nửa vời này là giả làm mèo con thì mỗi lần chị bảo Tsukiko giả làm mèo con trong tương lai, chị sẽ lại nhớ đến cái trò hề này. Há chẳng phải là tổn thất lớn nhất đối với toàn thế giới sao?”
Lúc hai người ở một mình, chị bảo Tsukiko-chan làm cái gì cơ?!
“Cái gì cũng phải cân bằng tuyệt đối. Do vậy chị sẽ tôi trái tim này thành sắt thép, uốn nắn em tới khi thành một chú mèo con thật sự. Chị cũng thấy khó, xin em hiểu cho…”
Em vẫn nghĩ Tsukiko-chan mới là người thấy khó xử nhất cơ. Nhưng trước khi tôi kịp phản bác…
“Eh. Ah. Vâng. Em hiểu rồi. Chị nói có lý ạ.” Cô phó nói không thành tiếng, hai mắt trợn tròn.
Mỗi khi dính đến cô em gái, chị Thép-san lại hoá thành một loại quái thú độc tài nào đó. Vì tôi đã từng nhiễm virut Tsukiko-chan nên quen rồi, song với những người khác thì kích thích hẳn là quá nhiều.
“Chị chủ tịch, em không nghĩ chị nên ép bạn ấy…”
“Hm?”
“Vẫn còn quá sớm để bạn phó đạt tới tầm của chị em mình. Vì bạn ấy ở tầm khác nên ta cần đồng hành với cô trong dài hạn.” Tôi cố thành thật hết mức có thể.
“…Urk. Im miệng, đồ biến thái.” Không biết vì sao, cô phó sủa ngược tôi. Sau đó cô ngoảnh mặt về phía chị chủ tịch. “Em nên làm gì để thành mèo con hoàn hảo ạ? Chị dạy em với. Em sẽ cố gắng.”
“Đúng là phó chủ tịch chị hằng tin tưởng. Đầu tiên, nằm úp mặt xuống sàn.”
“Vâng…!”
Dù lườm mắt nhìn tôi trong chốc lát, cô phó vẫn làm như chỉ lệnh.
“Đúng rồi. Ưỡn bụng ra nữa! Nhìn chị bằng ánh mắt ươn ướt như đang cầu xin ấy!”
“……”
Song đòi hỏi thật sự lại khắc nghiệt hơn tôi tưởng nhiều. Cô phó nằm trên mặt sàn, ngửa mặt lên trời, vén vạt áo khoác thể thao, làm ra vẻ một con mèo chiêu tài. Cô phát ra một tiếng ‘Nyaa’ dễ thương và đá chân lên xuống.
“Woah…”
Nói sao đây nhỉ? À thì, tạm bỏ qua chuyện Tsukiko-chan có làm thế này, vì là cô phó với thân hình khá nở nang nên cảnh này trông như trong phim người lớn.
“Đừng nhìn chằm chằm như thế, đồ biến thái…”
Mặt đỏ như gấc, cô mèo con quay mặt sang hướng khác như muốn thoát khỏi ánh nhìn của tôi. Song lòng bàn tay khum tròn và hai chân đang như thế thì thay đổi được gì mấy. Là tín đồ thờ phụng Chủ tịch CLB, lời nhà Vua nói khác gì lời sấm truyền. Nên dù bị ra lệnh như thế, cô ta vẫn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thôi. Đây chẳng phải nguồn tư liệu hoàn hảo cho tập sách 18+ vào lễ hội mùa hè và mùa đông sao? [note60928]
“…Khá lắm. Chị không ý kiến gì nữa.”
Cô phó cứ kêu meo meo tới khi Thép-san ra hiệu OK. Biết là cô ta khá tuyệt vời vì đã chịu đựng, song tôi nghĩ bản thân cũng xứng đáng được ngợi khen vì đã xem được hết.
Người tiếp theo đổ xúc xắc là Thép-san.
“Lượt của chị, hử? Xem nào… Sáu.”
“Đúng là sáu. Có phải là cái sự kiện đặc biệt khiến người ta gần gũi nhau trong chớp mắt không ạ?”
“Nói vậy chứ chị quên mất nó là gì rồi. Dù chị làm ra trò Sugoroku này, song đây là lần đầu chị tự mình tận hưởng đấy.”
“Chị Chủ tịch hẳn đã sống hết mình.”
“Ha ha ha, đúng, đúng… Hm? Chú đang khen chị hả?”
“S-Sáu ô, phải không?! Trên đó ghi ‘Mọi người ôm nhau và lan toả tình yêu’!”
“Hmm… Vừa đúng lúc.” Thép-san nắm tay phó chủ tịch, kéo cô ta lại gần, ôm chặt lấy cô gái vẫn còn ngượng sau màn giả vờ làm mèo.
“Em làm tốt lắm. Đúng là phó chủ tịch tin cẩn của chị. Tự hào về bản thân đi em.”
“Eh.”
“Từ giờ cùng nhau cố gắng nhé.”
Thép-san thủ thỉ những lời tán thưởng vào tai cô phó.
“Awa. Awawa. Awawawa…” Cô phó gật đầu lia lịa hệt cái đồng hồ cúc-cu.
Khuôn mặt cô dần nhuộm màu đỏ thắm. Tất nhiên, tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hạnh phúc của cô phó, song tôi cũng thế. Hai người con gái ôm nhau tạo ra một cảm giác xoa dịu tâm hồn gì đó. Tôi phải khắc ghi hình ảnh này vão võng mạc!
Khi tôi còn cảm thán vẻ đẹp của trò Sugoroku, Thép-san chợt rời khỏi người cô phó đang sắp sửa lên mây.
“Tiếp theo là lượt của Yokodera.”
“Eh? E-Em không sao ạ! Em là con trai mà!”
“Nói gì thế? Đừng bảo chú hiểu nhầm nhé! Chị nói rồi, chị coi thành viên CLB là anh em máu mủ ruột già mà. Đây chỉ là cách để người chú giảm mệt mỏi, không có ý gì khác đâu nhé.” Thép-san dịu cười.
Tôi biết chị ấy cho phép thành viên CLB tập chung. Đây là phòng của CLB điền kinh và tôi là một thành viên của CLB. Chẳng cớ gì lại thấy kỳ cả.
“Thế thì, một chút vẫn được ạ…”
Cảm thấy chút tội lỗi thoáng qua, cơ thể tôi nhượng bộ.
“Được lắm. Chú cũng đã là cánh tay đắc lực của chị.”
“Không, không phải…”
“Không cần ngại gì đâu. Một ngày mai, các thành viên khác sẽ hiểu được bản tính mạnh mẽ của chú.” Thép-san nhẹ ôm tôi vào lòng.
Tôi cảm được khối kẹo dẻo mềm mại của chị ép vào tôi ở nhiều chỗ. Từ gáy chị toả ra một mùi hương ngọt ngào, đậm chất Onee-san. Mùi này làm thằng em của tôi bị kích động mạnh. Nếu đó không phải là Thép-san thì chị ta sẽ là một cô gái lý tưởng rồi. Song tôi chẳng tưởng tượng ra một Thép-san mà không phải Thép-san đâu. Tôi cố gỡ người ra khi thấy mình đã chạm giới hạn, song Thép-san nào để tôi thoát.
“…Um? Em nghĩ thế này đủ lâu rồi ạ?”
“Grrr…” Thép-san chớp mắt, nhìn cận mặt tôi.
“C-Có chuyện gì ạ?”
“À… Chị chẳng biết… hai anh em nhà chú trông giống hết nhau…”
“C-Chị chủ tịch?”
“Quái thiệt… Cảm giác gì đây…? Dẫu biết là hai người khác nhau…”
“Alo? Ai ở đây không?”
“N-Nhầm rồi. K-Không phải… chị không ngoại tình đâu… Chị phải chung thuỷ… chung thuỷ…”
Thép-san hẳn đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Chị rời khỏi người tôi, thu mình vào góc phòng. Chị ta ôm đầu hoang mang như chú robot không biết cách để cư xử cho giống người.
“Chị không khoẻ ạ? Em đưa chị tới phòng y tế nhé?”
“Vấn đề không phải chỗ này… Ah, không, biết rồi!” Thép-san búng tay.
Tôi có linh cảm rất xấu… Mỗi lần chị ta búng tay là y như rằng chị ta đã nghĩ ra thứ gì đó rồi sẽ làm tổn thương tôi.
“Đúng, chị thấy không khoẻ lắm~”
“…Chị chủ tịch?”
“Hình như chị thật sự cần tới phòng y tế, mà cả người không khoẻ nên đứng còn chẳng vững~ Chú giúp chị được không, Yokodera?” Thép-san ngã vật ra sàn, công khai cho thấy chị đang không đề phòng.
“…Chị định bảo em dìu chị tới đó?”
“Đúng! Bởi chú là Yokodera anh, nên chị sẽ không có cảm xúc nguy hiểm nào khi được bế đâu! Cảm xúc vừa có là giả! Thứ này sẽ chứng giám! Đây là trận thánh chiến của chị!”
“Em chẳng hiểu gì hết!”
“Không cần hiểu!”
Thép-san trông như đang chiến đấu với thứ gì đó mà tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết nghĩa vụ của một thành viên CLB điền kinh như tôi là giúp chị ấy. Thép-san nhắm chặt mắt, trông như con sao biển đợi người ta nhặt lên. Tôi nên cõng hay bế chị ta nhỉ? Cái gì hơn đây? Hah, cần gì phải ngại. Giờ tôi cõng chị ấy thì hai khối khổng lồ kia sẽ ép chặt vào lưng tôi, tất nhiên sẽ chẳng có ai trách tôi được bởi đây chỉ là giúp người bị nạn mà.
“Đi nào.”
“C-Chú bế chị ấy hả?!”
Tôi ẵm Thép-san nghiêng về một phía, mà trông chị có vẻ không thích lắm nên bắt đầu cựa quậy. Mái tóc đuôi gà lắc lư qua lại trông như lá cờ trắng đầu hàng.
“Cẩn thận! Em sắp đánh rơi chị rồi!”
“N-Này không phải cái chị mong chờ! Thả chị xuống!” Chị ấy mở mắt, nghiễm nhiên thấy mặt tôi ở ngay trước mắt. “Ugh…”
Lặng thinh như Nàng Bạch Tuyết đang say ngủ, Thép-san giờ chẳng dám cựa quậy. Hai người chúng tôi chỉ nhìn nhau. Tôi thấy bờ mi dài và cường độ rung của mi mắt chị.
“…”
“……”
“…Chị chủ tịch…”
“G-Gì thuế hả?! K-Không, gì đây?!”
“Chị nhẹ hơn vẻ bề ngoài đó.”
Mặt Thép-san đỏ bừng lên nữa.
“Ah, em không có ý chê bai gì. Em chỉ đang khen chị đó.”
“Gaaaaah!” Thép-san bất chợt la hét. Chị ta cong người lại như con sâu bướm rồi tự rơi xuống đất.
Sau đó, chị ta ngồi phủ phục trước mặt tôi.
“Nhà Yokodera ở hướng nào?!”
“H-Hướng?! Em nhớ là ở đằng đó…”
“Em xin lỗi, em xin lỗi! Em là con đàn bà không chung thuỷ! Là con đàn bà xấu xa! Chỉ phút chốc lòng em đã bị dao động! Em xin lỗi! Em xin lỗi!”
Thép-san cứ dập đầu xin lỗi về hướng tôi chỉ mất một hồi. Thật sự, chuyện quái gì thế này? Chị ta xin lỗi ai thế? Thiết nghĩ lo lắng quá rồi cũng chỉ làm tôi bất hạnh thôi.
Thời gian trôi qua.
“…Này, mi làm cái gì với chị chủ tịch thế?”
Trở về từ chuyến du lịch thiên đàng bằng đường hoả tốc, cô phó đang lườm mắt trỏ vào tôi.
“Tôi chẳng làm gì cả! Cô cũng chứng kiến rồi còn gì?”
“Ta thấy mi cọ cái thanh xúc xích dày vào má chị chủ tịch. Nè, mi nghĩ gì thế hả? Đồ biến thái.”
“Cứ nói là cô chẳng thấy gì đi! Mà cô cảm thấy sao khi tưởng tượng ra cảnh như vậy với chị chủ tịch mà cô ngưỡng mộ thế?!”
“…Hai đứa, gượm đã.” Thép-san ngưng thực hiện lễ nghi Hồi giáo rồi hướng về phía chúng tôi mà lắc đầu. “Đây là chuyện do bản thân chị phải lo liệu, không cần để ý đến chị đâu. Em xin lỗi! Vâng, vẫn ổn ạ. Em xin lỗi!”
“Trông chả ổn tẹo nào!”
“Đúng rồi đấy. Phải. Có phải lỗi của tên biến thái không? Phải mà nhỉ?”
“L-Lại nữa, em nhầm rồi! Ta tiếp tục chơi thôi! Nếu không chơi thì không cần biết em có tới ô nào, chị cũng sẽ không xoa đầu em nữa đâu!”
“Awawa. Nhanh đổ xúc xắc đi đồ biến thái! Đổ xúc xắc đi, tên biến thái.”
“À… cô không có ý kiến gì thì được thôi…”
Tôi quyết định ngừng để tâm và tuân lệnh. Tôi biết chắc hai người kia không biết, rằng tôi có một bí kỹ để chắc chắn đổ vào vùng Tsukiko-chan. Ta không đổ xúc xắc từ trên xuống, mà xoay nó theo cạnh. Làm sao những số 1, 2, 3 ở mặt ngửa và những số lớn hơn đều ở mặt sấp. Miễn sao con xúc xắc không đụng trúng cái gì, thì mặt ngửa lên sẽ luôn là 1 trong 3 cái số kia. Đây là bí kỹ Ponta truyền cho tôi từ hồi chơi trò cởi đồ. Trông cách mà cô phó đổ xúc xắc, tôi đoán chắc cô ta không có kinh nghiệm chơi trò cởi đồ rồi. Tiếc quá! Thế này tôi sẽ phải dạy dỗ đàng hoàng đây!
“-Đó!” Tôi quăng xúc xắc lúc thấy thoải mái nhất.
Xoay theo cạnh hồi lâu, con xúc xắc ngửa lên số - BA!
“Được!”
Tôi tiến lên 3 ô, rồi lại nhìn vào bàn cờ.
‘Nhận quần lót đen gợi cảm của Tsukiko rồi lùi về 3 bước.’
“Đây rồi!” Tôi đập tay vào mặt sàn.
Trong tất cả các ô, tôi may mắn dừng lại ở ô đó. Nhận được một vật như thế thì thay vì trở về vạch xuất phát, chắc tôi phải làm lại cuộc đời luôn quá.
“À-À thì, chỉ là trò chơi, ta không cần…”
Thép-san ôm đầu không tin.
“…Người phụ nữ nói phải giữ lấy lời. Thứ gì viết trên trò Sugoroku Vua là luật. Chị sẽ lấy một cái từ tủ quần áo ở nhà…”
“T-Thứ như vậy tồn tại hả?! Tsukiko-chan có thứ đó thật ạ?!”
“Làm thế sẽ vi phạm quyền riêng tư của con bé, do vậy chị không thể nói gì được.”
“Chị chẳng có quyền nói về sự riêng tư sau khi trộm thứ đó từ em gái chị đâu!”
Đây là vấn đề đáng báo động. Hình ảnh về một Tsukiko-chan trong sáng và đứng đắn sắp tiêu tan rồi! Tôi sắp mất tư cách tự xưng là Sành Tsutsukakushi rồi! Đối diện với nỗi tuyệt vọng, tôi lắc vai Thép-san, trong lúc đó-
“Hử?” Cô phó nhìn kỹ mẩu giấy rồi cất lên một tiếng khó hiểu. “Còn mấy chữ được viết nè.”
“Eh?”
“Hm?”
Ba người chúng tôi dán mắt vào mẩu giấy. Thêm vào mẩu giấy là một dòng chữ rất nhỏ.
‘Nhận quần lót đen gợi cảm của (một người không phải) Tsukiko rồi lùi về 3 bước.’
“E-Em nói gì cơ…?” Thép-san chớp mắt hoang mang. “Chị không nhớ đã viết đâu.”
“Thế còn ai viết nữa?! Tôi không thể tha thứ cho trò đùa ác này được! …Ah! Biết rồi!”
“Sao mi lại nhìn ta, đồ biến thái? Không, loại biến thái nhà mi đừng mở miệng. Đừng thở.”
“Có phải cô viết thêm dòng này không hả Tsunderu-san? Với ý là ‘Ta sẽ chỉ cho phép Yokodera-kun được lấy quần lót của ta, không phải của ai khác!’ đó? Đùa thôi!”
“Xé đứt 650 thớ cơ trong người mi rồi chết mục xương đi, thằng cuồng đồ lót.”
“……”
Tôi định pha trò, để rồi bị cô ta bắn đạn chì ngôn ngữ, lập tức hối hận về những gì vừa nói. Chấm hết. Lúc cô phó còn đang lườm nhau với tôi, Thép-san lại cầm trịch.
“Grr… Chị không biết cái gì đã xảy ra, nhưng lệnh của Vua trong Sugoroku là tuyệt đối… Chẳng làm khác được. Chị sẽ lấy cái của mình để…”
“C-Chị chủ tịch?! C-C-Chị chắc chứ?!” Khó khăn lắm tôi mới nói được.
“Không! Không được!” Cô phó hoảng hồn xen vào giữa tôi và chị chủ tịch, lắc đầu quầy quậy.
Cô đứng dậy tiến về phía tủ khoá. Từ trong tủ, cô lấy ra một cái chân váy… Không, một chiếc áo con… cũng không phải, là một vật màu đen. Nắm chặt vật này và sau phút chốc chần chừ, cô phó cắn môi.
“Cầm lấy đi, đồ biến thái.” Cô nghĩ xong xuôi, rồi đưa tôi một đôi – tất đen?
“…Còn nhiều thứ tôi muốn thắc mắc, song bắt đầu là… cái này có phải nội y không?”
“Tất có phải thứ mặc ngoài lớp quần áo không?
“Tôi… chắc là không?”
“Thế nó được tính là nội y rồi. Cái này chắc đủ kích thích cái thói ái vật của mi rồi nhỉ. Cứ đà này, mi sẽ làm chị chủ tịch nhúng chàm mất. Một đôi tất cũng không có gì đáng xấu hổ lắm. Ta có thể thích nghi được với thứ chất lỏng trắng của một gã đàn ông. Ta hẳn phải quen được. Lúc mi xong thì tiếp tục lượt đi. Chẳng có ý gì khác đâu, nên đi tiếp đi cái đồ tiếp thái.” Cô tiếp tục nói dù chẳng ai yêu cầu.
Mặt ngoảnh sang hướng khác, cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
“……”
Tôi chỉ biết nhìn trân trân hồi lâu vào đôi tất trên tay. Cảm giác một chuyện tương tự đã xảy ra rồi. Chẳng cần biết cái miệng cô ta có nói gì, thì cô ta vẫn ép tôi phải cầm đồ lót của ả. Tôi chỉ có một cách hiểu, là cách hiểu sai. Tóm lại, cô phó chủ tịch – là một người mới thức tỉnh khuynh hướng cuồng đồ lót. Cô ta hứng lên vì đưa đồ lót của mình cho người khác thay vì nhận lại từ người ta. Tôi ngửi thấy một mùi biến thái nồng nặc từ người cô, thậm chí có thể sánh ngang tầm với tôi đấy.
“Không ổn rồi…”
Tôi đang run rẩy. Tôi cảm nhận được cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, như vị samurai đương đầu với đối thủ mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, trong tôi lại nảy sinh một khát khao kỳ lạ muốn biết thêm về cô. Từ đây tôi có thể thu lợi bằng nhiều cách đó.
“-Mi đã thay đổi rồi.” Cô phó nói trong lúc tôi nở nụ cười hiền hậu.
“…Eh?”
“Trước kia mi không phải loại người vui sướng vì nhận được đồ lót.”
“C-Cô nói gì thế hả?! Không phải tôi…”
“Mi không còn giống năm ngoái nữa. Mi đã từng chăm chỉ và tâm huyết với CLB điền kinh hơn. Dù thường gây bất hoà, đặc biệt là với chủ tịch và các thành viên khác, song mi đã từng là chất bôi trơn giúp CLB hoạt động suôn sẻ. Với tư cách là một thành viên, ta đã từng kính trọng mi.”
“Thế…”
“Đừng có mở miệng, đồ biến thái. Ta không muốn nghe mi nói một lời nào nữa. Mi chẳng là gì khác một tên biến thái đâu.”
Đấy là… chỉ bởi vì tôi đã không thể giấu cảm xúc thật sau lớp vỏ bọc nữa. Và đây hiển nhiên là chuyện tốt. Cảm xúc thật tốt chiến thắng vỏ bọc xấu… Có thật là vậy không? Không biết vì sao, ngực tôi hơi nhói.
“Phó chủ tịch, tôi…”
“Chí ít mi không phải loại người nhận áo ngực của con gái mà không hỏi gì. Ta chẳng tin mi sẽ hào hứng đem nó về nhà để tự xử hàng đêm đến vậy đâu. Thế lần này mi tính làm gì với đôi tất của ta? Mi có thể đồi bại tới đâu nữa? Tưởng tượng cảnh đó làm cơ lưng ta run rẩy nè. Đồ biến thái chết tiệt.”
“……”
“Cất đôi tất vào túi quần đi. Ngày mai trả lại. Không cần giặt.”
“…Um, Tsunderu-san, có phải cậu thật sự thích cảnh này đó chứ?”
Chết vì 350 khớp trên người mi bị vặn hướng ngược lại đi, đồ biến thái. Làm như ta thích ấy. Không thể nào. Ta chẳng nghĩ thế. Chắc vậy. Ta chẳng hiểu nữa.”
“Cô vừa vô thức bật ra kìa.”
Cô ta đích thực là một đứa cuồng đồ lót!
“Nghĩ nè, hồi năm nhất ta thực sự kính trọng mi, nhưng ta ghét cay ghét đắng mấy thằng xu nịnh như mi. Thêm phần đó vào tính toán thì kết quả chẳng thay đổi gì mấy. Đồ biến thái chết tiệt.” Cô phó không thương tiếc nói.
Tôi thật sự chẳng hiểu bao phần trong đó là đùa và bao phần trong đó là cô ta bạo lực tôi bằng lời nói thật!
“……Hm.”
Ở đầu bên kia, Thép-san hẳn đã chán xin lỗi, ánh mắt ghen tị nhìn hai đứa đàn em.
“Ừa, hai đứa muốn thì thân nhau ghê đó.”
“Không có!” “Không thể.”
Giọng chúng tôi lại vang lên cùng lúc.
“…Vì phó chủ tịch bị mất một lượt, chắc đến lượt chị rồi nhỉ…” Thép-san đổ xúc xắc. “Nếu có gì kỳ lạ xuất hiện… nếu ta bị ép phải làm chuyện đáng hổ thẹn… thì ta không tin có thể tự tha thứ được…” Chị rên rỉ như đứa bé tuổi dậy thì.
Vậy té ra chịu tổn thất nhiều nhất chính là người đã khởi xướng nên cái trò này. Nhưng đã bắt đầu thì chị ta phải theo tới cùng, bởi đây là cách băng đảng mafia vận hành mà. Thép-san lại đổ ra một lần 6.
“Uuu… lần này nó bảo gì? Chị không muốn đọc…”
“Umm… ‘Hôn mọi người và lan toả tình yêu’ …Hử?!” Tôi thiếu điều chết sặc.
Cái gì thế này?! Thép-san hẳn phải điên lắm mới làm ra thứ này. Chưa kể chị ta còn sắp bật khóc tới nơi kìa. Khóc vì chính trò chơi chị ta làm ra đấy!
“L-Làm sao đây…? Chị nào có thể đối diện với anh ấy lần nữa…” Chị ta ngước nhìn tôi, rồi khóc thật.
Thật sự đấy, xin chị đừng khóc mà?
“-Ở đây cũng có chỗ viết thêm nè.” Cô phó nói bằng giọng cay độc. “Nó bảo “Lật mặt sau.””
“Mặt sau?”
Chữ viết trông giống người đã viết đoạn ‘một người không phải’ lúc này. Chúng tôi bỏ con cờ ra ngoài rồi lật mặt mẩu giấy. Trước mặt chúng tôi là một mẩu giấy trắng tinh, có thêm vài chữ ở góc, trông giống nét chữ của con gái.
‘Đầu tiên: Có những chuyện chị có thể làm trong trò chơi và những chuyện chị tuyệt đối không nên làm.
Thứ hai: Chỉ những người kỳ lạ mới mù quáng tuân theo luật trò Sugoroku này.
Thứ ba: Chị thật sự có thời gian làm ra cái này hả Nee-san?”
“……”
“……”
“……”
Ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau.
“Ta tới đây thôi nhỉ…”
“Vâng…”
“…Được.”
Ba người lập tức đạt được sự đồng thuận, rồi xin lỗi dòng chữ kia.
*
Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông bên ngoài cửa sổ, báo hiệu tiết 6 đã bắt đầu. Cuối cùng thì chúng tôi đã trốn gần hết các tiết học chiều.
“Để chị phân tích chi tiết kết quả vụ này.” Thép-san nói trong lúc hí hoáy viết lá thư xin lỗi cô em. “Kế hoạch viên kim cương điền kinh đã được 80% tiến độ...?”
“Em chưa từng thấy cái tiến triển gì cả!” Tôi ngồi tại một góc phòng, còn cô phó ngồi ở góc đối diện, cách xa tôi nhất có thể.
Trải qua kiếp nạn, cả ba người đều thấm mệt. Chúng tôi nhận về một thứ vô giá nữa. Đúng là game rác.
“Người ta chỉ có những quan hệ nhất định với người khác. Dù bạn phó chủ tịch cật lực phản đối làm bạn với em, điều này có thể trở thành nguyên nhân giúp CLB toả sáng.”
“Bất khả thi.” Thép-san thẳng thừng bác bỏ lời tôi. “Kế hoạch viên kim cương điền kinh không phụ thuộc vào những viên ngọc sáng. Nó phụ thuộc và người kim cương cơ. Chị cần mấy đứa giúp.”
“Hừ.”
“Hai đứa sẽ trở thành hai đỉnh ngoài của viên kim cương. Thêm một hay hai đỉnh nữa là ta có 4 mặt rồi. Thế tức là nếu thêm chị với Yokodera em vào, thì sẽ thành 4, nên kế hoạch là đi hẹn hò kép hình kim cương và trải nghiệm cái…”
“Hử?!”
Tôi đập đầu vào tường. Giờ mới nhắc, chị ta lúc nào cũng rất hứng thú với phong tục của giới trẻ bây giờ.
“Chị thấy người ta viết trong cuốn tạp chí cũ ở nhà kho. Rằng nếu gặp khó khăn mời hẹn hò riêng thì có thể dễ dàng mời người ta đi với cái cớ là buổi hẹn hò kép. Chị cẩn thận suy tính rồi. Chú em nhà cậu lúc nào cũng thờ ơ khi được chị mời đi chơi. Do vậy chị muốn nhờ chú giúp. Nhờ thành viên CLB điền kinh mà chị tin tưởng giúp… để chuyện nên cơm nên cháo… với người hùng của chị…” Thép-san chạm hai ngón tay vào nhau rồi đỏ mặt.
Chị ấy nói đoạn cuối kia nhỏ quá tới mức tôi chẳng nghe được gì. Chị ta lúc nào cũng tận hưởng hơi quá. Cả người hùng không tồn tại trong thế giới của tôi có khi sẽ xuất hiện trong đầu chị ta đấy.
“Nói thế nào nhỉ…? À thì…”
Chị ta cứ làm vẻ mặt đó làm tôi muốn ôm quá! Tất nhiên chuyện như vậy không xảy ra, song nếu một ngày thằng em trai tôi bắt đầu hẹn hò với Thép-san, thì nó sẽ được chiều hư mất. Tuy vậy, một ai đó đã đập tan ảo tưởng của tôi.
“-Không thể đi hẹn hò với tên biến thái được.” Cô phó cất lời.
“Không ngoài dự đoán.”
“Vụ hẹn hò kép sẽ trở thành hẹn hò kép đêm muộn là chuyện mi đang tưởng tượng ra nhỉ. Đúng không hả đồ biến thái?”
“Đã ai nói gì đâu?!”
“Ta không thể làm được. Hẹn hò kép là nực cười. Không xảy ra đâu. Ta thà chết còn hơn. À nếu được, đồ biến thái nhà mi chết trước đi. Xuống ba tấc đất để hoá thành bông hoa đi. Mi chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chẳng có gì khó hơn chết đi cả. Ta đoán chết đi là lựa chọn tốt hơn.”
“…Tsunderu-san?”
“Tuy nhiên, vì đó là nguyện vọng của chị chủ tịch, nên chẳng làm khác được. Thế bao giờ ta đi?” Cô phó lườm tôi một cái rồi nhún vai.
Và kết quả là chị chủ tịch bắt đầu triển khai toàn diện phần hai của kế hoạch kim cương.
“Ehhh…?” Tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi thật sự không biết phải nghĩ sao về chị ta cả.
“…Làm sao mà? Tại sao? Cớ gì…?”
Không biết tại sao Tsunderu-san bắt đầu cư xử giống Tsundere-san thật rồi. Tuy vậy – tôi gãi má, gào hết khí trong phổi ra (ít ra trong đầu tôi là vậy), nêu ý kiến về thế giới thực này.
-Chuyện viển vông thế sẽ không bao giờ xảy ra đâu!!!!
5 Bình luận
Joke aside, thanks for new chapter :>