Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ngay trước khi hoàng hôn le lói, chiếc xe đã chạy băng băng qua vùng hoang mạc chứa đầy chướng khí. Tuy trận chiến hôm qua đã làm cho phần bên ngoài bị móp méo nặng nề, động cơ của chiếc xe vẫn hoạt động khá tốt.
Leonis, Lyseria, Regina và Sakuya không hề đụng phải một con Void nào từ đêm hôm qua. Có vẻ như những con chó săn xương đã nói cho Leonis biết nơi nào tập trung Void dày đặc nhất, từ đó cậu sẽ gợi ý cho Regina tránh những khu vực đó.
“Ừm, cậu bé nè, em ổn chứ?”
Regina liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt cô.
“Vâng, em ổn, chỉ là hơi thiếu máu chút thôi ạ…”
Leonis trả lời, ngồi thẳng lên ghế.
“...Xin lỗi em, Leo.”
Lyseria thì thầm.
Leonis lắc đầu.
“Đừng lo về chuyện đó.”
Rõ ràng là cô đã hút quá nhiều máu của cậu.
“Hay là để em mở nhạc để làm bầu không khí dễ chịu lên nhỉ? Xe này có chức năng karaoke không vậy, cậu bé?”
“Em không nghĩ là chiếc xe này lại có chức năng đấy đâu. Dù sao thì cũng là của quân đội mà.”
Phải thừa nhận, nếu là Shirley thì dễ có khả năng cô ấy sẽ thêm mấy chức năng đấy vào lắm.
“Hể, thật sao? Vậy thì chị Lyseria! Sao chị không hát để làm cậu bé vui lên đi?”
Regina đề xuất.
“H-Hửm? Chị hát? Tại sao chứ?!”
Lyseria ngay lập tức kêu lên trước ý tưởng này.
Regina nhún vai.
“Thì, ý em là, chị nhìn khung cảnh mà xem. Toàn là cát thôi. Em có thể bật nhạc trên thiết bị đầu cuối để chị hát theo đấy.”
“Nhưng…”
“Em muốn nghe chị Lyseria hát quá.”
Leonis chêm vào.
“Không phải cả em nữa chứ, Leo!”
Lyseria hét lên, bối rối không biết phải làm gì.
Leonis chưa bao giờ được nghe cô hát nên gợi ý của Regina đã khơi lên trí tò mò của cậu.
(Nếu chị ấy có tài hát mấy bài bị nguyền rủa thì mình có thể dạy một vài bài.)
Cậu trầm ngâm nghĩ.
Bài hát bị nguyền rủa là một dạng ma thuật tuy không gây ra sát thương trực tiếp nhưng lại tạo ra những hiệu ứng ma thuật trên diện rộng. Nếu Lyseria có thể chỉ huy một đội quân Undead trong tương lai, thứ sức mạnh đó sẽ là vô giá. Tuy nhiên, Leonis không thể dùng những bài hát nguyền rủa nên cậu cần một nữ thần báo tử cấp cao hoặc một con quái vật nào đó để dạy cô ấy.
“T-Thôi được, chỉ một chút thôi đây…”
Cuối cùng thì Lyseria cũng nhận lời, có lẽ vì cô cảm thấy tội lỗi và mắc nợ Leonis tối qua.
Cô hắng giọng: “E hèm..”
“Thanh kiếm của ta, hãy dũng cảm đứng lên, để bảo vệ quê hương của chúng ta~~?”
Cô hát bằng một tông giọng trong trẻo và tuyệt đẹp.
“Hãy tiến lên, hãy tiên lên, những hiệp sĩ dũng cảm của nhà Crystalia~~?”
“...”
Đúng là tiếng hát của cô rất quyến rũ, nhưng…
“Đ-Đây là bài gì vậy chị?”
“Ừm, là trường ca của các hiệp sĩ Crystalia.”
…Leonis không ngờ đó lại là bài hát để nâng cao sĩ khí.
“Chị đùa sao, chị Lyseria?” Regina hỏi.
“Ugh… Em là người bảo chị hát để nâng cao tinh thần của mọi người còn gì?”
Regina vội vàng sửa lại lời nói khi thấy Lyseria hờn dỗi.
“E-Em xin lỗi. Đừng lo về chuyện đó nữa mà chị Lyseria, chị hát gì mà chẳng hay.”
*********
Trong khi đó, ở hoàng cung thì…
“Các ngươi vẫn chưa tìm được con bé sao?!”
“Chúng thần vẫn đang cố gắng, thưa điện hạ. Tuy nhiên, có vẻ như công chúa Chatres đã—”
“Tập trung vào nắm bắt tình hình hiện tại đi!”
Em trai của hoàng đế, Alexios, kết thúc cuộc gọi với cấp dưới rồi nằm sụp ra bàn, tay ôm đầu.
Nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của các Thánh Kiếm Sĩ học viện Elsyion vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có vẻ như Void phần nào chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tệ hơn nữa, công chúa đệ tam Chatres Ray O’Itriese là một trong những người mất tích.
(Trời đất thiên địa ơi, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!)
Alexios thường là người luôn điềm tĩnh và có thể kiềm chế cơn giận của mình, nhưng giờ ông lại đập mạnh xuống bàn với vẻ thất vọng.
Đã hơn ba mươi tiếng trôi qua kể từ sau sự cố. Học viện Elysion thì bị đóng cửa, và các đơn vị điều tra bên trong được yêu cầu kín miệng không đề lộ thông tin gì ra ngoài. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tin tức truyền đến tai người dân.
(Chắc chắn chuyện Chatres biến mất sẽ bị lộ mất.)
Chatres O’Itriese là công chúa đệ tam và là Thánh Kiếm Sĩ mạnh nhất hiện tại. Cô đã trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ vào màn trình diễn của mình ở Lễ Hội Thánh Kiếm gần đây. Cô thực sự là một tấm gương, một tia sáng nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng trong thời kì khó khăn này.
Nếu cô ấy thực sự đã mất tích thì…
(Lo lắng và hoảng loạn sẽ lên đỉnh điểm. Có khả năng sẽ xảy ra cuộc nổi dậy…)
Alexios thở dài với vẻ mặt nhăn nhó. Với tư cách là chú của Chatres, dĩ nhiên anh rất lo lắng cho tính mạng của cháu gái mình. Thế nhưng những chia rẽ chính trị khiến anh lo lắng nhiều hơn, và điều đó khiến Alexios ghê tởm với chính bản thân mình.
Hẳn đây là nghĩa vụ của những người sinh ra trong hoàng tộc.
(Nếu Altiria nhớ được gì thì tốt quá.)
Manh mối duy nhất của họ về sự cố này chính là công chúa đệ tứ Altiria. Em ấy đã ở trong kí túc xá nữ ở học viện Elysion khi vào thời điểm xảy ra vụ mất tích. Vì lí do nào đó mà chỉ có mình em ấy thoát khỏi sự cố này.
Khi tỉnh dậy, Alexios đã đến để hỏi thăm và ‘tra hỏi’. Tuy vậy, Altiria lại chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra hay làm thế nào mà em lại có thể thoát được nguy hiểm. Cú sốc hẳn đã khiến trí nhớ của em ấy bị rối loạn.
(Khó mà trách con bé được.)
Điều khó hiểu nhất chính là Altiria không có cách nào để thoát được vụ mất tích cả. Cứ như là em ấy biến mất vào trong màn sương rồi đột nhiên xuất hiện lại ở đấy vậy.
(Toàn bộ đều quá khó hiểu…)
Dù lí do là gì đi nữa, Alexios không thể ngồi yên được. Nếu như những người mất tích bị bắt đem qua bên kia vết nứt thì không còn lựa chọn nào khác ngoài triển khai một đội tìm kiếm giải cứu họ.
Đấy là nếu mọi chuyện đơn giản như vậy. Cứ mù tịt mà gửi đội giải cứu đi thì có khi thiệt hại còn kinh khủng hơn.
(Vào đường cùng rồi… Chúng ta phải làm gì giờ đây…?)
Không, không hẳn là vậy. Alexios biết một phương án khác, mặc dù anh đã cố ngó lơ nó trong đầu.
(Có lẽ ông ta sẽ giúp nếu mình hỏi…)
Chỉ nội ý tưởng đó thôi cũng khiến anh lạnh hết sống lưng. Alexios vẫn chưa thể quên được nỗi sợ mà mình đã trải qua khi đứng trước người đó.
Ma Vương Zol Vadis. Nếu Alexios hỏi con quái vật đã vượt quá hiểu biết của con người thì có khả năng…
(...Không không, mình không thể! Mình chỉ được coi ông ta là phương án cuối cùng mà thôi!)
Alexiois lắc đầu để rũ bỏ ý tưởng này khỏi tâm trí. Anh không thể cứ bất cẩn mắc nợ Ma Vương đáng sợ đó được. Tuy nhiên…
“...!”
Alexios kéo ngăn kéo tủ ra với một vẻ mặt đau khổ. Bên trong là bức tượng của một con quái vật nhìn khá đáng sợ, được tạo nên từ một loại xương gì đó không rõ nguồn gốc. Khi Alexios trở lại văn phòng của mình sau cuộc gặp với Zol Vadis, nó đã nằm ngay trên bàn nằm việc của anh, khiến Alexios ngất lên ngất xuống.
Bức thư bên cạnh bàn cũng đã nói rằng nếu chạm vào bức tượng này với mong muốn được gặp Ma Vương, anh sẽ được diện kiến ngài ấy.
“Mình biết việc này chỉ khiến bản thân lún sâu hơn xuống hố tử thần mà thôi…”
Alexios thì thầm
“Nhưng lựa chọn duy nhất lúc này là dựa vào sức mạnh của ông ta..”
Anh cầm bức tượng lên và nín thở.
“...”
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh nhắm mắt lại và cố gắng tập trung.
(Hỡi Ma Vương vĩ đại và đại lão, xin hãy đáp lại lời kêu gọi của thuộc hạ khiêm tốn của ngài…)
…
Đã năm phút trôi qua. Rồi mười phút nữa, Alexios từ từ mở mắt…
“Tên khốn đấy lừa mình rồi!”
Anh ta ném bức tượng xương xuống đất rồi bất lực đá nó đi.
“Haaahh… Hahhh… Chết tiệt, Ma Vương khốn khiếp đó.”
Chưa kịp nói thêm câu nữa thì…
“Ta tưởng tượng hay sao mà hình như có tiếng ai đó nói xấu ngài Ma Vương thì phải…”
…anh nghe thấy một giọng nói sau lưng. Một giọng nói quen thuộc và quyến rũ.
“...?!”
Alexios quay lại đằng sau và thấy một cô hầu gái đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm bánh rán.
“Híiiiiii!”
Alexios kêu lên.
Cô gái này chính là người hầu của Zol Vadis. Nhìn thì có vẻ là một cô gái xinh đẹp, ngây thơ nhưng sức mạnh của cô thì không thể đo lường được. Cô đã một minh vô hiệu hoá hai Thánh Kiếm Sĩ đi cùng Alexios đến buổi gặp mặt đầu tiên mà không gặp chút khó khăn gì.
“Ư-Ừm…”
Alexiois ậm ừ.
“Đây là gì đây?”
Cô hầu gái nhìn xuống bức tượng đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
“T-Tôi, chà, tôi… đánh rơi nó, vô tình thôi… Ah-ha-ha.”
“...Là vậy sao?”
Cô gái nhìn Alexios bằng một ánh mắt lạnh lùng.
“Ta khuyên ngươi nên giữ nó cho cẩn thận đi, bởi vì việc ngược đãi một món đồ mà ngài Ma Vương để lại cũng đồng nghĩa với tội phản quốc đấy.”
“Ha-ha-ha… Tôi sẽ nhớ điều này… nhớ thật cẩn thận…”
Alexios quỳ xuống theo phản xạ.
Đây không phải là một tư thế phù hợp với người đàn ông mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Vậy mà giờ đây, trước sức mạnh tuyệt đối, cơ thể anh chỉ biết phục tùng mà thôi.
(C-Có lẽ mình đã toi đời nếu cô ta nhìn thấy mình đá nó!)
“Ta tới mang theo thông điệp từ ngài Ma Vương.”
Cô hầu gái tuyên bố, miệng vẫn nhai nhóp nhép bánh rán.
“Ồ?!”
“Công chúa đệ tam Cha…Cha gì gì đó đang dẫn theo các học sinh bị Void bắt cóc. Họ đang trên đường quay trở lại.”
“?!”
Alexios ngẩng đầu lên, nhìn cô hầu gái với vẻ hoài nghi.
“C-Cô chắc không?!”
“Ngươi cho rằng ngài Ma Vương đang nói dối sao?”
“Không, không, tôi sẽ không bao giờ làm vậy!”
Người hầu gái liếc nhìn Alexios với ánh mắt sắc bén trước khi ném thiết bị đầu cuối cho anh ta.
“Thiết bị này chứa thông tin lộ trình của công chúa. Gửi cho đơn vị của ngươi đến tập hợp với cô ấy đi.”
“...”
Đột nhiên, trong đầu Alexios như muốn nổ tung. Anh vận dụng tối đa các neuron thần kinh trong não mình để có thể trả lời được cho câu hỏi: Ma Vương muốn gì?
Ông ta không phải là loại người sẽ giúp đỡ người khác chỉ vì lòng tốt của mình. Phải chăng chính Zol Vadis đứng sau vụ này? Nếu là vậy thì ông ta sẽ không phải vòng vo thế này đâu.
(Vậy thì tại sao…?)
Người hầu gái sau đó đứng dậy khỏi sofa.
“T-Thật sự cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ cử một đơn vị đi ngay đây.”
Alexios cúi đầu với vẻ bối rối.
“Ừm…”
“Gì?”
“Liệu ngài Ma Vương muốn gì đổi lại cho thông tin này vậy?”
“Hừm…”
Cô gái nghiêng đầu.
“Ngài Ma Vương không yêu cầu thứ gì cụ thể cả.”
(Sao cơ?!)
Zol Vadis đã yêu cầu một tàu chiến trong lần gặp mặt đầu tiên, vậy mà giờ đây ông ta lại chẳng muốn gì? Điều đó nghĩa là ông ta sẽ đến đòi nợ trong tương lai sao? Có lẽ đây là cách anh ta muốn nói có lẽ điều này không quan trọng với một Ma Vương như ta.
(Chỉ là ông đang nghĩ gì vậy, Zol Vadis?)
Nắm đấm của Alexios run lên khi anh cố gắng suy đoán ý định của Ma Vương.
********
“Hỡi Thánh Kiếm, hãy đáp lại những cảm xúc của ta~~”
Bỏ qua bài hát yêu thích của Lyseria sang một bên, Leonis thực sự rất ngạc nhiên trước tài năng của cô. Đúng là việc phát minh ra những thiết bị ca hát đã nâng giọng ca của nhân loại lên tầm cao mới, nhưng phải công nhận giọng hát của Lyseria vẫn rất ấn tượng.
(Thật ấn tượng.)
Nếu là một ngàn năm về trước, Lyseria hẳn sẽ được mệnh danh là một nữ danh ca. Leonis cảm thấy bản thân như bị cô mê hoặc vậy.
“Em nghĩ sao về giọng hát của Lyseria, cậu bé?”
“Thật lòng mà nói, em rất ngạc nhiên. Cứ như chị ấy là nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy.”
Lyseria đỏ mặt trước lời khen có phần thẳng thắn của Leonis.
“Ừm… cảm ơn em.”
“Hồi còn ở lãnh thổ nhà Crystalia, chị Lyseria từng trải qua quá trình đào tạo thanh nhạc nghiêm ngặt đấy.” Regina nói.
“Thật sao?” Leonis hỏi.
“...Chuyện xưa thôi ấy mà, hồi chị còn bé tí ý.” Lyseria chêm vào.
“Hay chị hát bài đó tiếp theo đi? Chị biết đấy, bài mà chúng ta đã hát ở Lễ Hội Thánh Kiếm năm ngoái?” Regina đề xuất.
“Hửm?! Chị sao hát bài đó một mình được?!”
“Vậy em hát cùng thì sao?”
Leonis nhướn mày.
“Lễ Hội Thánh Kiếm năm ngoái?”
Cậu có một chút kí ức cay đắng về Lễ Hội Thánh Kiếm năm ngoái vì bản thân Leonis đã phải giả gái để tham dự lễ hội.
“À phải rồi, bọn chị đã thành lập ban nhạc tiểu đội 18 và biểu diễn trên sân khấu. Khách ghé thăm quán cà phê thực sự rất phấn khích đấy! Haiz, đúng là vui thật mà.”
“...Một ban nhạc sao?”
Thứ gần gũi nhất với Leonis chỉ là ban nhạc chiến tranh của đám thuộc hạ người xương mà thôi.
“Chị Lyseria đảm nhiệm hát chính, còn chị thì hỗ trợ hát phụ và chơi guitar. Sakuya thì chơi bass, còn chị Elfine thì chơi piana. Tập luyện ngoài giờ trên học viện đúng là khổ mà.”
Regina nhìn có vẻ hoài niệm khi cô nhớ lại sự kiện năm ngoái.
“Chị cũng viết lời nữa đấy.”
Sakuya giải thích thêm từ trong thùng hàng.
“Chị viết được lời sao, chị Sakuya? Em không biết chị làm được việc đấy đấy…”
“Em thô lỗ quá đó, nhóc. Chị chỉ viết nhạc để giết thời gian thôi mà.”
“...Loại nhạc gì ạ?”
“O Fluffymaru, Fluffymaru~~ Em đâu rồi, Fluffymaru?~~” Sakuya ngâm nga.
“...”
Trong khi Leonis đang lơ đãng nghe cô hát, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.
(Hay là viết một bài hát chiến thắng để khích lệ tinh thần Đội Quân Ma Vương?)
Chắc hẳn những tân binh mới ở Đế Đô cũng có chút tài năng âm nhạc.
(Cả em trai hoàng đế cũng có năng khiếu nghệ thuật. Có khi mình nên hỏi anh ta lời khuyên.)
Trong khi Leonis còn đang bận suy nghĩ về ý tưởng này, Regina nhận ra có thứ gì đó ở bên ngoài, và cô đã nhướn người về phía trước để nhìn rõ hơn.
“Mm? Cái gì kia?” Cô lẩm bẩm.
“Sao thế chị?” Leonis hỏi.
“Nhìn kìa, ở đằng trước ý. Hình như không phải một tảng đá.”
Leonis cũng nhướn người về trước và ngó ra ngoài cửa sổ.
“Chẳng phải đó là…?”
Regina cũng nhận ra một bức tường khác hẳn với những tảng đá nằm rải rác xung quanh khu vực.
Leonis mở bản đồ trên thiết bị đầu cuối lên để xác nhận.
“Leo? Có phải đó là…?”
Lyseria thì thầm.
Leonis gật đầu.
“Vâng, chính là nơi này.”
Họ đã đến thủ đô của Vương Quốc Rognas – Ur-Shukar.
**********
Lúc đó là 10:30 Giờ Đế Đô, khoảng một giờ sau khi cả nhóm phát hiện tàn tích.
(Ngạc nhiên thật, nơi này là…)
Leonis ra khỏi xe và tiến lại gần những gì còn sót lại của thành phố. Cậu đưa tay lên trước mặt khi nhìn lên những bức tường khổng lồ bao quanh một thành phố trước mặt cậu.
Không thể nhầm được, đây chính là những lớp tường rào quen thuộc của Ur-Shukar. Chính bức tường này đã bị phá huỷ nhiều lần bởi các cuộc tấn công của Đội Quân Ma Vương. Tuy nhiên, có vẻ như sau mỗi lần thất bại thì chúng lại được gia cố lại để trở nên kiên cố và cứng cáp hơn.
Nhiều tháp canh được dựng lên và quản lí bởi các bức tượng đá do Diruda Ars Magna, Pháp Sư của Lục Anh Hùng tạo ra. Các bức tường này đã được ban phước bởi thánh nữ Tearis Ressurenia và được trang bị những khẩu đại bác ma lực do Arakael Degradios phát minh để chống lại cuộc đột kích trên không.
Đây chính là thành trì cuối cùng của nhân loại, nơi đã chống lại vô số cuộc tấn công của Đội Quân Ma Vương. Biểu tượng sư tử của Vương Quốc Rognas cũng được khắc ở trên cổng chính.
(Vậy là giả thuyết của mình đã được củng cố.)
Dường như thế giới Void chính là một phiên bản khác của thế giới gốc của họ.
“C-Chỗ này là chỗ nào vậy?”
Regina lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên.
“Nơi này có quy mô khác xa so với tàn tích trong khu rừng.” Sakuya nhận xét.
Trong khi cả hai đang chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này, Leonis lại túm lấy tay áo Lyseria.
“Chị Lyseria… Không có tàn tích nào ở thế giới chúng ta có độ hoàn thiện như thế này phải không?” Cậu thì thầm.
“Chị không nghĩ vậy. Đội tìm kiếm thường chỉ tìm thấy những đống đổ nát và những ngôi nhà bị phá huỷ.”
Nhưng cả Thiết Huyết Thành và ngôi đền trong Rừng Tinh Linh đều vẫn còn nguyên vẹn ở bên này.
Vậy thì sự khác biệt như vậy là do đâu?
(Cách duy nhất để biết là tự mình tìm hiểu thôi.)
“Giờ thì, chúng ta vào thôi.”
Regina tiếp cận cánh cổng khổng lồ và cố gắng đẩy nó ra bằng hai tay.
“Mmmm! Mmm! Phù! Chịu rồi. Cứ như nó bị khoá vậy.”
Cô ấy nhanh chóng bỏ cuộc, tay quệt mồ hôi trên trán.
“Sao chị nghĩ nó lại có thể mở dễ dàng như vậy được chứ?”
Leonis lẩm bẩm với vẻ bất lực.
“Này cậu bé, em vừa trêu chị đúng không?”
Regina vừa nói vừa dí nắm đấm vào đầu cậu.
“Đau…”
Regina hầu như không dồn tí lực nào nên Leonis chẳng cảm thấy gì.
“Vậy làm sao để mở cảnh cổng vậy? Chị thổi tung nó bằng Drag Howl được không?”
Regina đề xuất.
“Chờ chút.”
Lyseria ngăn bạn mình lại.
“Chúng ta đang ở vùng đất của Void đấy, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm gì chứ. Đầu tiên là phải tìm cách khác đã… Hể?”
Lyseria vừa chạm vào cánh cổng thì đột nhiên, nó toả ra một luồn aura rực rỡ, tràn đầy ma lực.
“Hểeee, cái gì?!”
Lysersia vội vàng rụt tay lại trong sự ngỡ ngàng.
Brrr…Brrrr, brrrrrrrrrrrr…
Cánh cổng bị khoá kín dần mở ra từ trong ra ngoài.
“Chị vừa làm gì phải không, chị Lyseria?” Regina tò mò hỏi.
“Không… chị chỉ… chạm vào nó thôi mà…”
Leonis suy xét cẩn thận cánh cổng.
(Hmm, nó phản ứng với ma lực ma cà rồng sao? Không phải…)
Theo như Leonis biết thì cánh cổng này chẳng có cơ chế nào như vậy cả.
“Ừm, dù sao thì, chúng ta có vẻ gặp may rồi. Vào thôi.”
Sakuya dũng cảm bước về phía trước.
“Này, Sakuya, đợi bọn chị đã…!”
“Nguy hiểm lắm đấy!”
Lyseria và Regina nhanh chóng theo đuôi Sakuya.
“...”
Chỉ có Leonis là còn đang đứng chôn chân trước lối vào. Đây từng là nơi mà cậu đã trở về sau mỗi chiến thắng khi còn là một trong số Lục Anh Hùng. Nơi vô số những người chào đón cậu như nhà vô địch, nơi cậu diễu hành trên lưng ngựa dọc thành phố cùng với người thầy của mình, Shardark.
Cậu vẫn còn nhớ những tiếng reo hò khi quay trở lại sau chiến thắng trước Ma Vương Zol Vadis như thể mới ngày hôm qua vậy.
(Thứ kí ức vô nghĩa.)
Ma Vương Bất Tử nhanh chóng đi qua cánh cổng, phóng nhanh đi như muốn bỏ lại những kí ức đó đằng sau.
********
Thủ đô ngàn năm yên ắng và vô hồn như một vùng đất chết. Leonis bước xuống con đường lát đá dưới bầu trời đỏ thẫm.
“Lạ thật đấy… Sao cổng lại đột nhiên mở nhỉ?”
Lyseria vẫn còn đang bối rối.
“Em biết chuyện gì không, Leo?”
“Không ạ…”
Dù trả lời như vậy nhưng cậu vẫn nhớ được chuyện tương tự đã xảy ra trước đây.
(Cả phong ấn ở Necrozoa cũng bị phá vỡ nữa.)
Việc phá giải phong ấn không phải thứ mà một người bình thường có thể làm được. Phải chăng ma thuật phong ấn đã bị yếu đi sau hàng vạn năm.
“Đây giống như một thành phố của nhân loại vậy…”
Sakuya thì thầm trong khi kiểm tra những ngôi nhà xung quanh.
“Em có nghĩ những người giống như chúng ta từng sống ở thế giới Void không?”
“Khó nói thật, nhưng mấy con Void chẳng thể xây nổi những thứ này đâu.” Sakuya đáp lại.
“Nhìn chúng không giống tàn tích cho lắm. Giống như…”
Lyseria khựng lại một lát.
“Có ai đó đã chăm sóc, giữ gìn và duy trì nơi này.”
“...”
Leonis cũng cảm thấy như vậy. Cậu đã nghĩ sẽ nhìn thấy những dấu hiệu của thời gian ở trên những toà nhà, vậy mà giờ đây chúng lại y hệt như những gì cậu nhớ khoảng 1000 năm trước.
Khác biệt duy nhất chính là không có ai ở đây cả.
(Void bỏ qua nơi này sao?)
Leonis tự nhủ trong khi nhìn những công trình gần như vẫn còn nguyên vẹn này.
Những bức tường đá ở ngoài sẽ không thể ngăn được Void. Nhận ra Ur-Shukar vẫn như vậy sau ngần ấy thời gian chỉ khiến nơi này thiếu tự nhiên hơn mà thôi.
“Toà nhà lớn ở đằng kia là gì vậy?”
Lyseria chỉ xuống cuối phố.
Ở trên ngọn đồi nhỏ giữa lòng thành phố là một nơi mà Leonis biết rất rõ.
“...Hẳn đó là nơi hoàng đế sống.”
Sakuya nói.
“Lâu đài Tenki ở Ouran cũng ở một vị trí tựa tựa như vậy.”
Sakuya nói đúng–nơi đó chính là một cung điện.
(Mọi thứ vẫn vậy, gần như là nguyên vẹn.)
Cung điện Ur-Rognasia không ấn tượng bằng những toà nhà cao tầng ở Đô thị Chiến thuật số 7, nhưng vào khoảng một ngàn năm trước, nó lại được coi là công trình vĩ đại nhất của nhân loại. Bản thân Leonis cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với toà cung điện đó.
Thế giới quý tộc hào nhoáng và đầy dối trá không hợp với cậu. Leonis cảm thấy những nơi như Cấm Thành được bao quanh bởi những tên thuộc hạ Undead là nhà thì hơn.
(Có lẽ vì cung điện vẫn còn, mình nên ngó qua một chút vậy.)
Mục tiêu của cậu không phải là toà cung điện. Nói đúng hơn cậu đang nhắm đến Thư Viện Arakael khổng lồ ở trong khuân viên cung điện. Đó là một kho tàng tri thức vô tận, một kho lưu trữ mà Pháp Sư của Lục Anh Hùng đã dày công tổng hợp lại từ khắp nơi trên thế giới. Cả thư viện chạy sâu xuống tận lòng đất, giống như một mê cung vậy.
Nếu lòng tham và nỗi ám ảnh của tên pháp sư đó vẫn còn nguyên vẹn thì có lẽ nơi này sẽ có một số manh mối về những gì đã xảy ra với thế giới sau giấc ngủ ngàn thu của Leonis.
“Nhìn kìa!”
Lyseria kêu lên. Cô chỉ vào một quảng trường hình tròn với những con đường giao nhau. Các phiến đá của chúng đã bị nghiền nát và lật lại, ngay cả những căn nhà xung quanh cũng bị hư hại nặng nề.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Sao chỉ có mỗi nơi này bị phá huỷ?”
Ngay khi cả nhóm đến gần quảng trường, các thành viên nhận ra nơi này ngổn ngang đống đổ nát từ các căn nhà gần đó. Trên mặt đất còn có những cái hố nhỏ nằm rải rác khắp nơi.
“Có vẻ ở đây đã có một trận chiến.”
Regina kết luận.
“Lại còn là gần đây nữa.”
Ánh mắt sắc lẹm của Sakuya nhìn xung quanh đống đổ nát.
Regina nghiêng đầu.
“Sao em biết hay thế?”
“Không có bụi bám trên đống đất đá này…”
“Vậy Void đã làm chuyện này sao?”
“Em không biết. Chúng ta cần phải kiểm tra xung quanh thêm nữa.”
Sakuya đột ngột dừng lại và quỳ xuống. Cô nheo mắt lại, nhặt một miếng vải trắng dưới đất lên.
“Đây là gì vậy ạ?” Leonis hỏi.
“Là ruy băng của Arle.”
“Arle cũng ở đây sao?!”
Lyseria kêu lên, hai mắt mở to vì ngạc nhiên.
(Cũng có lý. Rõ ràng là cô ta sẽ đến đây mà.)
Arle biết kim tự tháp trong Rừng Tinh Linh chính là ngôi đền thờ phụng Tinh Linh Vương. Cô ấy hẳn cũng có kết luận tương tự với Leonis về thế giới này.
Đối với Arle, vương quốc Rognas chính là nơi mà sư phụ cô, Kiếm Sư của Lục Anh Hùng, đã dành cả đời để phụng sự Hoàng Đế. Cô ấy cũng đã đến thăm Ur-Shukar vài lần hồi còn làm anh hùng.
Và ma pháp Elf của cô cũng đã cho phép bản thân cô di chuyển qua khu rừng nhanh hơn nhiều so với chiếc chiến hạm của Leonis.
Leonis thận trọng nhìn xung quanh. Cậu không tìm thấy sự hiện diện của kẻ thù, nhưng hẳn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó.
“Có phải cô ấy đã bị Void tấn công không?”
Lyseria lớn tiếng hỏi.
“Sẽ thật kì lạ nếu chuyện đó xảy ra. Ý em là, nếu Void xuất hiện ở đây, tại sao những thiệt hại lại chỉ tập trung ở một khu vực?”
Regina cũng khá bối rối.
Đột nhiên, Lyseria ôm đầu và ngồi xổm xuống đất.
“...Ư… Ughhhh…!”
Regina nhanh chóng đến bên bạn mình với vẻ hoảng hốt.
“C-Chuyện gì vậy, chị Lyseria?!”
“Chị ổn chứ?” Leonis hỏi.
“Có ai đó… đang… gọi chị…?”
“Hửm?”
Leonis ngay lập tức lùi lại.
Một vòng tròn ma pháp sau đó xuất hiện dưới chân Lyseria.
“Cái gì…?!”
Lyseria hét lên. Ánh sáng dữ dội toả ra từ vòng phép đột ngột bao quanh cô.
“Chị Lyseria!”
Leonis nhanh chóng giúp cô. Có vẻ như lo lắng của cậu đã đúng ngay khi nhận ra vòng phép đó.
Đó chính là ma pháp dịch chuyển.
“Leo, không!”
“Chị Lyseria!”
Cơ thể của Lyseria tan thành từng hạt ánh sáng rồi tan biến chỉ trong chốc lát. Leonis triệu hồi Ma Trượng Phong Tội để huỷ ma pháp—
“Nhóc, cẩn thận!”
Sakuya hét lớn.
Trước khi Leonis và những người khác kịp phản ứng, một tia sáng đã nuốt chửng tất cả.
*********
Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrn!
Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả tàn tích Ur-Shukar. Một vụ nổ dữ dội thổi bay những toà nhà bên cạnh, đồng thời tạo ra những đám khói bụi lớn.
“Cái gì vậy?”
Leonis đứng giữa trung tâm vụ nổ. Cậu ấy đứng dậy với Ma Trượng Phong Tội trên tay, bao quanh là một hàng rào ma lực.
“Khụ, khụ…! C-Chuyện gì… vừa xảy ra vậy?”
Regina hỏi trong khi cô ho sặc sụa vì khói bụi.
Nhờ vào rào chắn ma lực của Leonis mà cô vẫn không sao.
“Em không biết… Chị Lyseria!”
Leonis nhìn xung quanh, nhưng Lyseria đã biến mất.
“Chị Lyseria, chị đâu rồi?! Chị Lyseria!”
Regina bất lực hét lên, nhưng không một lời hồi đáp.
(Chết tiệt! Sao mình lại bất cẩn như vậy chứ!)
Leonis tự nguyền rủa vì sự ngu ngốc của bản thân.
Vòng tròn dịch chuyển đó hẳn đã đưa Lyseria đi đâu đó.
(Bình tĩnh lại. Vẫn còn thời gian.)
Tay nắm chặt lấy cây gậy, Leonis cố nhớ lại những gì bản thân đã nhìn thấy. Có vẻ như vòng tròn đó không phức tạp lắm, có nghĩa là nó không thể dịch chuyển Lyseria đi xa được.
Dù có lo lắng đến đâu đi chăng nữa, bản năng của một pháp sư của Leonis vẫn tiếp tục phát huy, giúp cậu đánh giá tình hình một cách cẩn thận.
Đôi mắt cậu hướng xuống mu bàn tay trái của mình. Linh hồn của Lyseria đã bị phong ấn ràng buộc với cậu. Leonis có thể lợi dụng điều này để tìm kiếm cô.
“Chị Lyseria! Chị Lyseria!”
Regina hét lên, cố gắng tìm kiếm bạn mình trong vô vọng.
“Chị Regina! Bình tĩnh lại đi!”
Leonis nắm lấy hai tay cô.
“...?!”
Cô quay sang nhìn cậu với vẻ hoảng hốt.
“Đừng lo, em hứa sẽ tìm được chị Lyseria và mang chị ấy về.”
“Cậu bé…”
“Có thứ gì đó đã tấn công chúng ta. Chúng ta phải tập trung thôi.”
“...”
Lời giải thích của Leonis đã phần nào giúp Regina bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu và gật đầu.
(Nhưng thứ gì đã tấn công mới được?)
Leonis cố gắng nhìn xuyên qua lớp khói mù dày đặc.
(Là Void sao? Nhưng không có dấu hiệu gì của chúng cả.)
“Lạ thật, nếu là Void thì mình hẳn đã ngửi thấy chúng mới phải.”
Giọng nói của với tiếng bước chân trên đống đổ nát khiến Loenis bất giác quay lại. Cậu nhìn thấy Sakuya với Raikirimaru trong tay, ma nhãn của cô toả ra ánh sáng màu hổ phách.
Ma nhãn thời gian—thứ sức mạnh cho phép cô thay đổi nhận thức về thời gian của bản thân, giúp cô tránh né bất kì đòn tấn công nào một cách dễ dàng.
(Chị ấy đã lĩnh hội được sức mạnh của thứ đó như thể nó là của chính chị ấy vậy. Sợ thật…)
Leonis nhẹ nhàng vung Ma Trượng Phong Tội, tạo ra một cơn gió khủng khiếp thổi bay hết đám bụi mù xung quanh.
“Sao cơ?!”
Leonis kêu lên, há hốc mồm.
Vô số những cái bóng với đủ loại kích thước đang bao vây lấy quảng trường.
Sakuya trở nên căng thẳng.
“Chúng là thứ gì vậy?”
“Cái quái gì thế kìa?!”
Regina kêu lên.
(Bakana!)
Nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy rõ vô số kẻ thù đang tập hợp. Chúng vây lấy quảng trường, tạo ra một vòng tròn xung quanh Leonis, Regina và Sakuya.
Mỗi con đều cao ít nhất hai mét và được bao phủ một lớp kim loại bóng loáng. Hầu hết chúng đều giống như nhện và được bao phủ bởi hàng loạt những con mắt phát ra ánh sáng màu xanh nhân tạo.
“Void giả lập?”
Regina thì thầm, hẳn cô ấy cũng không tự tin lắm.
Quả thực, chúng giống như những ma cụ hoạt động giống như Void và được sử dụng để huấn luyện ở học viện Thánh Kiếm.
Đúng là ở thời đại này, đó sẽ là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu của nhân loại khi nhìn thấy những kẻ địch này. Nhưng với Leonis, cậu biết rõ những thừ kì lạ này thực ra là gì.
(Sao chiến khí lại ở đây thế này?!)
Những tên Chiến khí này là di sản của nền văn minh siêu cổ đại trước cả khi những Vị Thần Ánh Sáng xuất hiện. Chúng là những cỗ máy giết người vô hồn, không có ý chí và sử dụng ma lực của hành tinh để tăng khả năng chiến đấu.
(Thảo nào mình không cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng.)
Nhưng tại sao một đám chiến khí lại điên cuồng chạy nhảy ở Ur-Shukar? Chúng đều là những tên người máy dưới trướng Deus Machina, một trong Bát Ma Vương cổ đại. Đáng lẽ ra chúng phải ngừng hoạt động khi mà Deus Machina chết rồi mới phải.
Skriiiiiiiiiiiiii!
Lũ chiến khí đang vây quanh đều đồng loạt phát ra một tiếng rít chói tai. Chiếc áo giáp bọc thép của chúng lấp lánh khi nâng chiếc đuôi máy lên.
“Chúng tới kìa!”
Sakuya nhanh chóng nhảy đi sau khi nhìn được tương lai trước vài giây nhờ vào ma nhãn thời gian.
“Rua Meires!”
Leonis tạo ra một rào chắn hình mái vòm bao quanh bản thân và những người khác. Không lâu sau, một đợt không pháo từ đại bác ma lực trút xuống.
Bùm bùm bùm bùm bùmmmmmmmm!
“Chị Regina, cúi thấp đầu xuống và đứng sát chỗ em đi!”
“Cậu bé? Đ-Được rồi, chị hiểu rồi… Whoaaa!”
Tiếng đạn pháo nã xuống ồn ào đến nỗi Regina phải nhanh chóng bịt tai lại.
(Quá nhiều tên khiến mọi chuyện khó khăn thật.)
Chiến khí đều là những cỗ máy vô tri, vô cảm, còn ma pháp của Leonis lại thiên về hắc thuật, vậy nên chúng sẽ ít có tác dụng với loại kẻ thù này. Hơn nữa, lũ người máy này sở hữu khả năng kháng phép cao, chỉ đứng sau loài rồng. Chính điều đó khiến cho hầu hết ma pháp bình thường, trừ những ma pháp bậc cao nhất, vô tác dụng.
(Mình muốn tích kiệm ma lực nhất có thể, nhưng có vẻ tình hình không cho phép rồi.)
Trong khi duy trì kết giới của mình, Leonis dậm Ma Trượng Phong Tội xuống đất.
“Thổi bay cơn thịnh nộ dữ dội, cơn bão huỷ diệt khủng khiếp!”
Leonis bắt đầu thi triển ma pháp bậc 8 diện rộng.
Vô số những mảnh pha lê màu đen xuất hiện trên bầu trời.
“Hắc Thiên Ngọc <Avis Zol>!”
Cựu Ma Vương Zol Vadis đã tạo ra loại ma pháp này, và Leonis sau đó đã tự mình cải tiến nó. Các tinh thể màu đen đâm sầm xuống lớp vỏ kim loại của những tên Chiến khí, nghiền nát chúng với những tiếng kêu ngắt quãng.
Những chiến binh người máy dần biến mất. Nhưng trong khi Leonis còn đang thi triển ma pháp của mình, một tia sét đột nhiên cắt ngang trước mặt cậu.
Đó là Sakuya.
“Hyaaaaaahhhhhhhh!”
Raikirimaru xé toạc không khí, chém bay những cái chân của chiến khí chỉ bằng một đòn. Sakuya di chuyển như một cái bóng, nhanh đến nỗi mắt thường chẳng thể theo kịp được.
Ma nhãn thần bí đó có khă năng dự đoán tương lai, kết hợp với khả năng gia tốc của Raikirimaru cho phép cô xuyên thủng lớp phòng thủ của kẻ thù, tránh né những đòn tấn công với ít chuyển động nhất.
Tuy nhiên…
“...?!”
…ngay khi Sakuya tấn công, những vòng tròn ma pháp mới xuất hiện xung quanh cô. Những vòng tròn dịch chuyển ấy đã tạo ra những tên Chiến khí mới.
“Vẫn còn!”
Sakuya xoay người lại, sử dụng động lượng từ đòn tấn công xé gió lúc trước để xuyên qua kẻ thù vừa xuất hiện. Thế nhưng, chúng dễ dàng làm chệch hướng lưỡi kiếm của cô. Đây là loại chiến khí khác, thiên về cận chiến hơn là pháo kích.
Leonis cau mày.
(Hẳn kẻ nào đó đã triệu hồi những tên Chiến khí này.)
Lực lượng đầu tiên có thể đã được triển khai cùng một lúc. Những tên người máy này không hề có ý chí nên hẳn có người khác đang điều khiển chúng.
“Chị Sakuya, tránh ra khỏi chỗ đó đi!”
Leonis cảnh báo.
Sakuya nhanh chóng bao bọc bản thân trong sấm sét và leo lên bức tường của một toà nhà để trốn thoát.
“Lồng Vĩnh Cửu <Vira Zuo>!”
Leonis niệm ma pháp trọng lực bậc tám, tạo ra một vùng không gian đè xuống những tên Chiến khí vừa xuất hiện, nghiền nát chúng như những lon nước ngọt vậy.
(Quân tiếp viện dường như là vô tận… Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.)
Leonis vẫn còn đang thiếu ma lực sau khi sử dụng Quỷ Kiếm, và vì họ vẫn còn phải giải cứu Lyseria nên cậu không muốn phí phạm ma lực quý giá của bản thân vào trận chiến này.
“Cậu bé, cái gì thế kia?!”
Regina chỉ về phía trước.
Lũ Chiến khí xuất hiện từ vòng tròn ma pháp tập hợp lại và xếp chồng lên nhau. Lớp vỏ kim loại của chúng tan ra, kết hợp lại các cỗ máy lẻ tẻ lại thành một thứ gì đó cứng cáp. Chẳng bao lâu sau, một quả cầu khổng lồ được hình thành.
(Toang…!)
Quả cầu khổng lồ phóng ra một tia sáng chói loá, thổi bay mọi thứ đi.
2 Bình luận