Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
*********
“Chúng ta làm gì bây giờ Lyseria-san? Chị nhìn Sakuya kìa…”
“Suỵt… Cứ để cho em ý nghỉ ngơi đi.”
“Huh…? N-Nhưng, em lo cho cô ấy quá…”
Sự căng thẳng và hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của Regina trong khi cô ấy thì thầm.
Cả ba cô gái đều đang ở trong phòng sinh hoạt chung ở tầng 1 của Kí túc xá Hraesvelgr.
Trên bàn đang được bày biện biết bao nhiêu là những món ăn như bánh kếp, một đĩa salad tươi mát, một bát súp ngô được phục vụ với thịt nguội và trứng đi kèm sữa chua và mứt dâu.
Regina hẳn phải rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình mới làm một loạt các món ăn ngon như vậy.
Đây hẳn là một buổi sáng bình thường ở tiểu đội 18, ngoại trừ một vấn đề…
“Kuhhh… Đau quá… Mắt em nhức quá…”
Sakuya ngồi rên rỉ ở cuối bàn ăn. Cô một tay che mắt trái, để lộ ra đôi lông mày thanh tú nhăn lại vì đau đớn.
”E-em không chịu nổi nữa rồiii… Kuhhh… Phải bình tĩnh lại thôi…”
Vừa nói Sakuya vừa với tay lấy một cái bịt mắt màu đen để che mắt trái của mình.
Tuy cái bịt mắt nhìn thì có hơi dị nhưng nó lại hợp với cô một cách đáng kinh ngạc.
Một cô gái xinh đẹp như cổ có thể hợp với bất kì món thời trang nào, nhưng điều đó cũng chả thể làm cho cái bịt mắt kia trở nên thời trang hơn chút nào.
“Sao cậu ấy lại chọn cái bịt mắt này nhỉ? Chị có nghĩ Sakuya đang ăn mặc theo phong cách mới không?”
Regina thì thầm vào tai Lyseria.
“Hmmm…có thể đây là triệu chứng của một căn bệnh nào đó. Em biết không, căn bệnh thường thấy ở tuổi dậy thì ý.”
“Triệu chứng sao?”
Regina thì thầm hỏi lại.
“Em biết đấy, hồi trước chị cũng như vậy đó. Em có nhớ thi thoảng chị lại lôi băng gạc ra để băng bó cánh tay lành lặn và cái lần chị sửa lại đồng phục rồi đeo kính áp tròng màu mè đi học không?”
“Chị nhắc em mới nhớ, hồi xưa chị kì quặc quá đó!”
Regina trả lời trong khi nhớ về những hành động kì lạ của cô chủ.
“Chị cũng từng nghĩ ra đủ các loại tên cho Thánh Kiếm khi vừa thức tỉnh xong nữa.”
“À… ừm… em cũng có thấy một vài cái tên trong cuốn sổ trên bàn lúc em dọn phòng của chị…”
“D-Dù sao tuổi dậy thì có mấy hành động kì quặc cũng là chuyện bình thường thôi. Đành phải chờ em ấy vượt qua giai đoạn này vậy.”
“Ahhh. Em hiểu rồi, thì ra là vậy… Chắc thế…”
Leonis vừa ngồi nghe lén cuộc tán gẫu của các cô gái vừa nhìn thoáng qua Sakuya.
(Có vẻ chị ấy đã quen với ma nhãn mình tặng cho rồi thì phải.)
Sakuya có vẻ vẫn còn khá khó khăn trong việc kiểm soát con mắt của mình, nhưng quan trọng hơn là cơ thể cô ấy đã tiếp nhận ma nhãn thành công.
Một khi mà Sakuya đã hoàn toàn thích ứng với Ma Nhãn Thời Gian thì hẳn nó sẽ trở về với màu mắt nguyên bản của cô ấy.
(Muốn làm chủ được ma nhãn thì chắc chỉ có thể phụ thuộc vào tài năng của chị ấy mà thôi.)
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ chiếc loa thông báo của Học Viện Thánh Kiếm.
“Đô thị chiến thuật số 7 hiện đang băng qua hải vực của quần đảo Weiria.”
Ngay khi thông báo vừa kết thúc, một trận rung lắc diễn ra ngay dưới chân của Leonis.
“Hải Vực Weiria… Chắc hẳn nó phải ở quanh đây.”
Elfine vừa nói vừa nhìn bản đồ trên máy tính bảng của cô ấy.
Đô thị chiến thuật số 7 đã rời khỏi bờ biển của đại lục và đang trên đường tiến về phía Bắc.
Đích đến của nó hiện đang là trung tâm của Nhân Hợp Đế Quốc, Đô thị chiến thuật đầu tiên từng là pháo đài vĩ đại nhất của nhân loại — Kinh đô của Hoàng Tộc, Camelot.
Thông thường thì Đô thị chiến thuật sẽ chỉ trở về Đế đô sau mỗi bảy tháng nhưng hiện tại, Thần Linh Ouran ngủ yên trong lõi mana nằm dưới thành phố đã bị hấp thụ trong cuộc tấn công gần đây, gây ra không ít khó khăn trong việc duy trì năng lượng cho cả đô thị.
Hơn nữa, Đô thị chiến thuật số 7 đã không thể hoàn thành nhiệm vụ định vị và tiêu diệt tổ Void.
Vì vậy mà lịch trình đã được đẩy sớm lên để lõi mana có thể được thay thế, cũng như là bảo trì toàn bộ thành phố.
Tuy nhiên, do được kết nối với Đô thị chiến thuật số 6 Alexandria nên đơn giản thì toàn bộ Đô thị chiến thuật số 7 đang được kéo theo sau.
Và để tiết kiệm năng lượng, toàn bộ cơ sở sản xuất cũng như những trung tâm thương mại đã bị đóng cửa.
Cơ sở huấn luyện cho học viên của Học Viện Thánh Kiếm hiện đang tạm ngưng hoạt động.
Và đương nhiên điều hoà của Kí túc xá Hraesvelgr cũng vì thế mà dừng hoạt động.
“Chúng ta đang đi đường vòng hơi xa thì phải.”
Leonis nghi ngờ nhìn vào màn hình máy tính.
Elfine gật đầu.
“Chúng ta cần phải né những Tổ Void nằm bên dưới đáy biển nên điều này quả thật không thể tránh khỏi.”
Trên màn hình hiện lên chi chít những điểm màu đỏ nằm rải rác trên bản đồ. Những dấu chấm này biểu thị cho những Lãnh Vực Hư Vô, nơi có tần suất xuất hiện Void cực kì cao.
Cả hai Đô thị chiến thuật đều đang đi theo một tuyến đường khá an toàn.
“Cứ đà này chúng ta có thể sẽ đến được Đế đô trong vòng bốn ngày tới.”
“Và nếu kịp thì cả năm người chúng ta đều có thể tham dự Lễ Hội Thánh Kiếm rồi!”
Regina xen vào.
“Hì Hì. Tuy năm ngoái chỉ có thể chiêm ngưỡng khung cảnh lễ hội thông qua drone, nhất định năm nay chúng ta phải chứng kiến tận mắt cho bằng được. Thật đáng mong chờ!”
Regina giơ nắm đấm lên trời, ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan.
(Hmmm. Lễ Hội Thánh Kiếm sao? Nghe có vẻ thú vị đấy.)
Lễ Hội Thánh Kiếm, không như tên gọi của nó, là một giải đấu được tổ chức hằng năm ở Đế đô cùng với những Thánh Kiếm Sĩ được tuyển chọn từ tất cả Đô thị Chiến thuật.
Các học viên của Đế đô đều đến từ Học VIện Elysion lừng lẫy trong khi những người tham gia của Đô thị chiến thuật 5 đều đến từ Viện nghiên cứu chống Void.
Đô thị chiến thuật số 4 thường tiến cử những thí sinh đến từ học viện trong khi những người tham gia đến từ Đô thị chiến thuật số 2 lại học tại Trường Huấn Luyện Quân Sự.
Ngoài ra thì Nhà Thờ Nhân Loại hay chọn những tu sĩ của Tu Viện St.Eluminas để tham gia giải đấu.
Tuy nhiên, cơ sở đào tạo những Thánh Kiếm Sĩ tài năng lớn nhất lại chính là Học Viện Thánh Kiếm của Đô thị chiến thuật số 7.
Mỗi cơ sở đều chỉ có thể chọn người tài năng nhất của mình để tham dự Lễ Hội Thánh Kiếm.
Các thành viên của Tiểu đội 18 luôn hy vọng có thể tham gia tranh tài một ngày nào đó, song thực lực hiện tại của họ là chưa đủ.
Thật đáng buồn, nhưng có lẽ họ lại phải đợi một năm nữa mới có thể được lên sân khấu.
Lenois dù sao thì cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cũng không có nguyện vọng tham gia những giải đấu lớn nên cậu cho rằng đây là phương án tốt nhất.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn yêu thích những những trận đánh võ thuật mãn nhãn trên sân khấu.
Hồi còn là Ma Vương Bất Tử cậu cũng thường tổ chức những giải đấu ở đấu trường của Tử Đô nhân danh Nữ thần phản nghịch Roselia Ishtaris.
Trong lúc đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, đột nhiên…
“Lyseria-san! Đội trường Tiểu đội 18, Lyseria Crystalia đâu rồi!?”
…một cô gái với mái tóc bạch kim xông vào trong phòng khách.
“Cái-cái gì...? Fenris-san?”
Lyseria quay đầu lại, nghi ngờ nhìn vào thiếu nữ tóc trắng.
Cô gái đang đứng đó, hai tay chống cạnh hông, chính Fenris Edelrits, thành viên của Ban chấp hành.
“Cô muốn gì…?”
Lyseria vừa hỏi vừa lườm nguýt.
“Đi với tôi ngay bây giờ. Đội trưởng Ban chấp hành đang tìm cô đấy!”
Fernis nhấn mạnh, chỉ tay thẳng mặt Lyseria.
“...Hảaa? Đ-Đội trưởng!?”
Đôi mắt xanh biếc của Lyseria lộ rõ vẻ nghi ngờ.
“Chị Lyseria, chị có gây rắc rối gì không vậy?”
Regina thì thầm.
Đội trường của Tiểu đội 18 hơi hơi lắc đầu.
“K-Không hẳn...”
“Hay là do chị tự ý trồng cải xoong vào vườn rau của trường?”
“Hoặc là do chị phá hỏng Void giả lập ở sân huấn luyện?”
“Đ-Đó chỉ là tai nạn thôi mà..!”
Lyseria kiên quyết từ chối.
“Ah, hay là tại tớ lỡ tắm bồn sữa hồi trước nhỉ…”
“Không thế sai được, nhất định là vậy rồi!”
Regina đồng ý.
“Có khi nó làm tắc hoặc hỏng luôn đường ống nước của kí túc xá rồi cũng nên!”.
“Khônggg. Không phảiii!” Fenris tức giận hét lên.
“Thế thì có vấn đề gì..?” Lyseria đặt câu hỏi.
“Tôi cũng không rõ nữa. Nghe này, cứ đi với tôi tới trụ sở Ban chấp hành đi!”
“...Thôi được rồi.” Lyseria thở dài.
“Ơ chị Lyseria, vậy còn buổi tập sáng nay…?” Leonis hỏi.
“Ừ nhỉ, Leo nói đúng. Hay là em đi cùng chị đi?”
“Umm..vâng ạ”
Tuy ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong cậu lại đang thầm hoan hỉ tán thưởng.
Đội trường Ban Chấp Hành hẳn là người đứng đầu trong Học Viện Thánh Kiếm.
(Nhân cơ hội này thăm dò anh ta một chút vậy.)
Ma Vương Bóng Đêm nở một nụ cười tà ác, toan tính trong đầu một kế hoạch tỉ mỉ.
********
Fenris dẫn cả ba người đến Tháp Chỉ Huy Chiến lược, nơi Ban Chấp Hành làm việc.
Học Viện Thánh Kiếm lớn đến mức họ phải di chuyển bằng xe từ kí túc xá đến trụ sở thay vì đi bộ.
“Bám chắc vào nhé, Leo.”
“V-Vâng...”
Ngồi ở ghế sau, hai tay của Leonis ôm chặt lấy Lyseria.
Mái tóc bạch kim của Lyseria thi thoảng lại lướt qua gò má của cậu.
“Ôi trời… Hình như nhóc chưa có bằng lái nhỉ?”
Fenris ngồi trên chiếc xe bên cạnh ngạc nhiên.
“Chà em cũng chưa có cơ hội để thi ạ.” Leonis trả lời.
“Hmm. Tuỳ em thôi nhưng có nó sẽ giúp cho việc di chuyển quanh thành phố trở nên dễ dàng hơn nhiều đó.”
“...”
Việc Leonis không có cơ hội để thi bằng lái chỉ phân nửa là sự thật, song việc Ma Vương Bất Tử hiện tại quá lùn khiến cậu không thể lái bất kì chiếc xe nào.
Lyseria vẫn đang để ý cậu liền nở một nụ cười mỉm.
“Không sao đâu, Leo. Em vẫn còn đang phát triển mà. Rồi sau này em sẽ lái được xe thôi.”
Cô đảm bảo cậu, rồi đá chân trống và khởi động xe.
“Có khi chỉ hai năm nữa thôi… em sẽ cao hơn chị đấy.”
“Vâng, có lẽ…”
Là một thân quyến bất tử, Lyseria sẽ không bao giờ già đi hay trường thành hơn. Có thể Leonis đang tưởng tượng, nhưng giọng của người thiếu nữ có một chút gì đó đượm buồn và cô đơn.
Chỉ với 15 phút chạy xe, cả nhóm đã tới được Tháp Chỉ Huy Chiến lược. Họ gọi thang máy và lên đến tầng 29, nơi đặt trụ sở của Ban chấp hành.
Toàn cảnh Đô thị chiến thuật số 7 hiện ra trước mắt cả ba ngay khi cửa thang máy vừa mở.
“Để tôi gọi đội trưởng.”
Fenris rung chuông cửa.
“Mời vào”
Một giọng nói truyền đến từ bên trong
Leonis không khỏi bất ngờ.
(Giọng của người đó nhẹ nhàng hơn mình nghĩ.)
Cảnh cửa tự động mở ra, một cậu thanh niên trẻ tuổi liền bước ra tiếp đón Leonis, Lyseria và Fenris.
“Ah, hoan nghênh, Lyseria-san – Ôi chà, tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Cậu thanh niên lịch sự chào hỏi Lyseria trước khi cúi đầu với Leonis.
Đây chính là Đội trường Ban chấp hành, mặc đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm và đeo một cái băng tay màu đỏ giống như Fenris.
Tuy nhiên, thứ bắt mắt hơn cả chính là chiếc kính anh ta đang đeo. Leonis cảm nhận được một chút ma lực tỏa ra từ nó, giống như một thiết bị ma pháp vậy.
“Anh là Đội trường của Ban Chấp hành, Oberth Baldanders.”
“Em là Leonis Magnus.”
Cựu Ma Vương Bất Tử đáp lại cái cúi đầu của Oberth.
Đội Trường của Ban chấp hành thực chất chẳng khác gì người nắm quyền ở Học Viện Thánh Kiếm. Nhưng so sánh với một Ma Vương như Leonis thì địa vị của anh ta quả thực chả nhằm nhò gì.
Dù sao thì kính trọng anh ta một chút với tư cách là hậu bối trong trường cũng không có gì là xấu cả.
“Mắt của anh có hơi kém, em biết mà.”
Oberth vừa giải thích vừa chỉ tay vào cái kính của anh ta.
“Vì thế anh không thể bỏ nó ra được, mong em hiểu cho.”
“Không, không sao ạ!”
Leonis lắc đầu.
Oberth hẳn phải thức tỉnh một Thánh Kiếm mạnh mẽ mới có thể trở thành Đội trưởng của Ban Chấp hành, thế nhưng Leonis chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh tượng anh ta chiến đấu với Void.
(Hay là do Thánh Kiếm của anh ta không phù hợp để chiến đấu?)
Có khả năng là một Thánh Kiếm dạng phân tích dữ liệu, giống như Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine vậy.
(Nếu vậy thì mình phải thật cẩn thận mới được.)
Phép che giấu ma lực vẫn rất hiệu quả, thế nhưng không ngoài khả năng Thánh Kiếm có thể phát hiện ra được thực lực thật sự của Leonis.
Dù có che giấu kĩ đến đâu, việc bị phát giác danh tính thật sự cũng không phải chuyện xa vời.
“Nào, xin mời.”
Oberth thúc giục mọi người vào phòng.
********
“Bọn anh đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai em, nhất là với những chuyện đã xảy ra với Liat. Là đội trưởng của Ban chấp hành, anh thay mặt mọi người chân thành xin lỗi em.”
Oberth vừa xin lỗi vừa cúi đầu.
“Không cần phải xin lỗi đâu, Đội trưởng.” Fenris cau mày lại.
Oberth lắc đầu.
“Dù sao thì anh cũng là Đội trường của Ban chấp hành, vậy nên…”
“À dạ không sao đâu ạ. Vậy bây giờ anh Liat sao rồi ạ..?”
Lyseria liền hỏi
“Có vẻ như Ma Kiếm không có bất kì tác dụng phụ lên cơ thể anh ta, nên là em yên tâm đi.”
Mọi lo âu trên gương mặt Lyseria dường như biến mất.
“Em hiểu rồi..”
“Giờ vào việc chính nào.” Oberth nói.
Lyseria liền chỉnh lại tư thế trong lo lắng.
“Bọn anh đã nhận được chỉ thị từ Đế đô rằng tiểu đội 18 sẽ được đặc cách tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm lần này.”
“Hểeeeee?!” Lyseria tròn mắt. “B-Bọn em...? Lễ Hội Thánh Kiếm ư!?!”
“....?”
Leonis liền lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Lễ Hội Thánh Kiếm chính là giải đấu mà bọn họ nhắc đến sáng nay.
Và đương nhiên chỉ có tiểu đội cấp cao nhất mới có thể tham gia mà thôi. Vậy “đặc cách” nghĩa là sao?
“V-Vậy.. tại sao lại là bọn em..?”
Lyseria ngần ngại hỏi tiếp.
“Dù sao thì… anh cũng không rõ nữa. Nhưng có thể là do…”
Oberth giơ một ngón tay lên.
“Lyseria, tin đồn rằng em thức tỉnh thánh kiếm mới đây đã được lan truyền đến tận Đế đô, nhất là lần em giải cứu Công chúa Điện Hạ trên Hyperion đó.”
“T-Thật sao ạ…?”
“Đương nhiên rồi. Em, con gái của Edward Crystalia, và cũng là người đã sống sót sau cuộc Đại Xâm Lăng vào 6 năm trước. Cha em cũng từng khá nổi tiếng ở Đế đô, nên có thể nói việc em thức tỉnh Thánh Kiếm đã thu hút khá nhiều sự chú ý.”
“Thì ra… là vậy.”
Lyseria bối rối gật đầu.
Lyseria là một cô gái hiểu chuyện, nên hẳn cô nhận ra rằng mình chỉ đang được xem như một biểu tượng để nâng cao sĩ khí mà thôi.
(Chà, bọn chúng chắc hẳn sẽ làm vậy thôi.)
Ngày xưa hồi còn ở Vương Quốc Rognas, Leonis cùng với những người cộng sự đã được vinh danh như những vị anh hùng.
Có vẻ như hàng thế kỉ trôi qua cũng không thể thay đổi sự thật rằng bọn chúng chỉ đang cố gắng lấy lòng đám Anh Hùng để tập hợp người dân dưới trướng của mình…
Con gái của một vị anh hùng, người đã phải vượt qua các bi kịch để thức tỉnh Thánh Kiếm của mình hẳn sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Hơn nữa, bỏ qua sự thiên vị của Leonis, cũng không thể không cảm thán vẻ đẹp sắc sảo của Lyseria.
“Đương nhiên toàn quyền quyết định là ở em.”
Oberth nhắc nhở.
”Dù sao thì anh sẽ phải báo cáo quyết định của em về trụ sở. Vậy ý em thế nào?”.
“Được tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm là một vinh dự rất lớn.” Lyseria trả lời. “Một nơi để em tỏa sáng hết mình…”
“Vậy em thật sự muốn tham gia sao?”
“Giả sử mọi người đều đồng ý, thế còn em thì sao, Leo?”
“Dạ, em thì không sao, nhưng…”
Leonis liền lảng tránh.
Thật ra cậu không hề muốn xuất hiện trước toàn dân thiên hạ, nhưng Lyseria sẽ rất buồn nếu cậu không kề vai sát cánh với cô.
(Vất vả rồi đây…)
Trên đường trở về cơ sở huấn luyện, Lyseria đã nói rằng tiểu đội giành chiến thắng sẽ dành được một khoản tiền khá lớn và có cơ hội được diện kiến Hoàng Gia.
Leonis không quá quan tâm đến số tiền đó, nhưng được gặp mặt Hoàng Gia nghe có vẻ rất hấp dẫn.
(Chắc là mình sẽ hỗ trợ cả đội ở phía sau vậy.)
********
“Đợi chị thay đồ nhé.”
Lyseria nói rồi hướng về phía phòng thay đồ để đổi sang bộ đồ huấn luyện.
Bị bỏ lại phía sau, Leonis nhìn ngó xung quanh. Chỗ này có vẻ nhỏ hơn chỗ cậu thường hay tập luyện, và rào chắn ở đây nhìn có vẻ mong manh hơn hẳn.
Có vẻ Ma Pháp và những Thánh Kiếm tầm xa sẽ khó có đất diễn ở đây.
(Ôi chà, thôi thì cứ tập luyện nhẹ nhàng vậy.)
Nơi này gợi cho Leonis về những ngày tháng khi cậu còn phải chật vật với thanh kiếm của mình.
Hồi đó, người đàn ông dang tay cứu giúp Leonis ở trong con hẻm của trại tị nạn Vương Quốc Rognas đã giới thiệu cậu vào Đoàn Kị Sĩ và thúc ép cậu luyện tập không ngừng nghỉ cho đến sức cùng lực kiệt.
“...Hừm...”
Leonis cau mày khi nhớ lại những kỉ niệm không vui này.
(Sao mình lại nhớ đến người nhỉ? Những kí ức khi còn là con người đã bị chôn vùi từ lâu rồi cơ mà… Phải chăng là do mình đã chạm trán với người hôm trước.)
Leonis cay đắng lẩm nhẩm.
Dù sao thì Kiếm Sư của Lục Anh Hùng, Shardark, cũng từng là anh hùng và là sư phụ của Leonis 1000 năm về trước. Thật không may, do bị Void ăn mòn nên cậu phải chiến đấu để chống lại ông.
Thật sự thì Shardark vẫn rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả trước kia. Bằng việc hấp thụ một trong các Ma Vương, Shardark hiện giờ đang miễn nhiễm với sức mạnh của thanh Ma kiếm Dainleif.
Rõ ràng hiện tại cậu không có cửa thắng.
(Nhưng mà mình cũng đã thức tỉnh Thánh Kiếm...)
Leonis mấp máy môi, nhìn vào bàn tay của mình mong chờ một điều gì đó xảy ra.
“Kích Hoạt.”
Thế nhưng không có gì xuất hiện.
(...Tại sao vậy nhỉ?)
Leonis vẫn chưa thể kích hoạt Thánh Kiếm của mình sau trận chiến với Shardark. Có thể Lyseria sẽ có cách nào đó, nhưng…
Những gì cậu nhận được lại là…
“Hừm… Đơn giản thì… em chỉ cần tưởng tượng hình dạng của Thánh Kiếm trong đầu, rồi tập trung cảm nhận nó trong tay mình. Như vậy nè, xoẹtttt!”
…một câu trả lời mơ hồ.
Thật ra, Thánh Kiếm của Leonis thực chất lại là một khẩu súng, một thứ vũ khí không tồn tại ở thời đại của cậu, nên chỉ riêng việc tưởng tượng hình ảnh của nó trong đầu thôi đã rất khó khăn.
Trên lớp, Leonis học được rằng Thánh Kiếm là hiện thân cho linh hồn của chúng ta.
Vậy thì tại sao Leonis lại không thể tạo ra được một thứ vũ khí đặc biệt trong khi cậu chính là Ma Vương Bất Tử?
(Vậy rốt cuộc Thánh Kiếm là gì vậy nhỉ...?)
Leonis cau mày suy nghĩ trong khi dựa lưng vào tường.
“C-Chủ, chủ nhân–”
Leonis cảm thấy có gì đó dưới sàn nhà. Thì ra có một cô hầu gái trồi lên khỏi bóng đang ngước nhìn cậu.
“Sao vậy Shirley?” Cậu hỏi.
“Em xin phép được báo cáo, thưa chủ nhân.”
Leonis gật đầu, Shirley liền nhảy lên khỏi cái bóng.
“...Hừm... vậy có chuyện gì quan trọng không?”
“Nó liên quan đến mệnh lệnh ngài đưa ra về các tổ chức ngầm ở Đế đô. Nhưng nếu giờ không phải lúc thì...”
Leonis liếc vào phòng thay đồ. Cậu thấy Lyseria vẫn đang chuẩn bị nên có vẻ vẫn thừa thời gian để nghe báo cáo.
“Không, cứ nói ngắn gọn đi.”
“Vâng.”
Shirley bắt đầu đọc những thông tin trong tờ báo cáo.
“Hiện tại thì có rất nhiều những tổ chức ngầm hoạt động ở Camelot, nhưng trong số đó có một tổ chức thú nhân khá nổi tiếng mang tên ‘Vương Lang Phái’. Ở Đế đô cũng tồn tại những phe phái đối nghịch với ba gia đình Hoàng Tộc như ‘Cựu Đế Quốc Đồng Minh’ cùng với hai tổ chức ‘Phá diệt giáo đoàn’ và ‘Hư vô phúc âm phái’. Cả hai tổ chức này tôn thờ Void và cho rằng chúng là vị cứu tinh của thế giới này. Còn gì nữa nhỉ… À, ngoài ra còn có một thương hội vũ khí ‘Isha’ bí mật tồn tại kể từ khi thành lập đế quốc, nhưng danh tính của chúng vẫn khá mập mờ.”
“Hừm… Xem ra đế quốc có khá nhiều kẻ địch.”
Nhân loại có vẻ không hề thay đổi trong vòng 1000 năm qua, luôn chia bè kéo phái dù cho có chung một kẻ thù, Void.
Trong thời đại của Leonis, chỉ khi nằm dưới sự lãnh đạo của Lục Anh Hùng, chúng mới tập hợp lại thành một khối.
“Vậy trong số chúng có kẻ thờ phụng Void sao?”
“Vâng. Thật đáng buồn. Vào 1000 năm trước một số người còn tự nguyện dâng hiến sinh mạng của mình cho ngài để gia nhập quân đoàn Undead, vậy mà giờ đây...”
“...Thật vậy…”
Mỗi thời đại đều có cái hay của nó. Leonis nhận ra rằng ngay cả Zemein hay Schteizer cũng đã quay lưng với nhân loại để trở thành một undead dưới trướng cậu.
“Thôi thì cứ để cho chúng tự do một lát vậy. Dù sao thì cũng chả được lợi gì khi tiếp cận bọn chúng.”
“Đã rõ, thưa chủ nhân.”
“Trước tiên cần thu phục những tổ chức vũ trang không nằm dưới sự bảo hộ của Đế Quốc về với quân đội Ma Vương. Nếu chúng cứ răm rắp nghe theo thì tốt. Còn những kẻ chống cự cứ giết thẳng tay như một hình phạt để răn đe những người còn lại, khiến cho chúng phải khiếp sợ cái tên Zol Vadis.”
“Như ngài muốn, chủ nhân.”
Sharley trịnh trọng cúi đầu.
“Trước mắt hãy để cô gái tộc Hắc elf Lena chịu trách nhiệm đàm phán.”
Cô ta có vẻ khá lanh lợi. Leonis tin chắc rằng cổ sẽ được việc.
“Còn về vệ sĩ thì… hãy cử Arle Kirlesio đi cùng … và cả Sakuya nữa.”
“...Ý ngài là nữ kiếm sĩ với Ma nhãn thời gian?”
Shirley phụng phịu hỏi lại Leonis.
“Sao vậy Shirley?” Leo nhướng mày.
“Không có gì ạ. Chỉ là em thấy ngài có vẻ thích thu phục thân quyến một cách bừa bãi.”
Shirley phồng má, bĩu môi quay đi chỗ khác.
“Không, Sakuya-san chỉ là đồng minh mà thôi.” Leonis liền sửa lại.
Cậu chưa hề biến Sakuya thành thân quyến của mình giống như Lyseria; đúng hơn thì cậu coi Sakuya là đồng minh bởi kiếm kĩ và sức mạnh của cô.
“Vậy à. Hừm…Em hiểu rồi. Quả nhiên Nữ Hoàng Ma Cà Rồng rất đặc biệt.”
Sherly đáp lại cụt lủn.
“À thì.. đúng thật..”
Quả thực, cậu sẽ không ban cho cô chiếc “Đầm Chân Tổ” nếu như cô ấy không đặc biệt đến vậy.
Shirley lại phụng phịu giận dỗi.
“Đặc biệt sao… thì ra là vậy..”
“Hết báo cáo chưa Shirley?”
Leonis vừa hỏi vừa liếc vào cánh cửa phòng thay đồ.
“Vâng hiện tại chỉ có thế thôi. Ah, vậy còn nữ dũng sĩ elf kia, chúng ta cứ để mặc cô ta vậy ạ?”
“Hửm?… À thì...”
Arle Kirlseio, cũng như Leonis, là đệ tử của Shardark - Kiếm vương của Lục Anh Hùng. Cô ấy trà trộn vào ‘Ma Lang’ để có thể ám sát Ma Vương Zol Vadis. Mang theo bên mình thanh Crozax, một trong những Arc Seven dùng để chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm, Leonis không thể không cảnh giác.
Nhưng hiện tại với sức mạnh đó thì cô ta thật chả đáng để tâm.
Nhưng vì Leonis cũng hơi tò mò nên cậu đã thử xâm nhập vào tiềm thức của cô ta bằng ma pháp, để rồi phát hiện ra có ai đó đang quan sát thông qua đôi mắt của cô.
Hẳn là Arle đã chuyển sinh đến hiện đại bằng Cây Cổ Thụ ở rừng tinh linh, song có vẻ việc cô ấy xuất hiện ở thời đại này không phải chuyện trùng hợp.
(Có vẻ Arle không hề quan tâm đến vấn đề này.)
“Nếu ngài muốn, em có thể ám sát cô ta.” Shirley đề xuất.
Leonis lắc đầu.
“Không cần thiết. Nói chung là hãy canh chừng cô ta thật cẩn thận. Ồ vậy Braccus thế nào rồi?”
“Ngài ấy vẫn đang hồi phục rất nhanh, thưa chủ nhân.” Shirley đáp.
Trong trận chiến với Shardark, Leonis đã ép Braccus phải chiến đấu cật lực, nên chắc hẳn là cậu ta đã nghỉ ngơi ở bên trong Cung Điện Bóng Đêm thời gian qua.
Đương nhiên cậu ấy cần phải hấp thụ bóng tối càng nhiều càng tốt mới có thể lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ tới thăm cậu ta sau.”
“Braccus đại nhân nói rằng ngài ấy muốn được ăn cá thay cho lời xin lỗi ạ.”
Nữ hầu gái sát thủ nói thêm.
“Hiểu rồi. Ta sẽ bảo Sakuya chuẩn bị vài con cá khô.” Leonis gật đầu. “Do Braccus đang nghỉ ngơi nên... Shirley, ta chỉ còn mình ngươi đi trinh sát thôi. Vì thế ta cần ngươi cố gắng hơn nữa ở Đế đô, vậy nên…trông cậy vào ngươi đó.”
“Ngài có thể tin tưởng vào em, chủ nhân.” Shirley kính cẩn cúi đầu. “Em hiện tại đã bắt đầu thu thập thông tin ở Đế đô rồi ạ.”
“Ồ, thật vậy sao, không hổ danh Shirley.”
“Em đã tia được khá nhiều những cửa hàng bán đồ ngọt nổi tiếng ở đó rồi!”
Shirley nhiệt tình giơ nắm đấm lên trời, đôi mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui.
“Haizzz, đúng là Shirley”
Leonis đáp lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
(Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình mang theo Bầy Ma Lang đi cùng.)
Đúng lúc này —
“Leo à? Em đang nói chuyện với ai thế?”
Cánh cửa phòng thay đồ được mở ra. Lyseria trong bộ quần áo thể thao bước ra ngoài.
“Không có gì ạ.”
Ma Vương Bất Tử điềm nhiên đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.
“Chúng ta luyện tập thôi ạ.”
Shirley ngay khi cánh cửa vừa được kéo ra đã ngay lập tức biến vào trong bóng của Leonis.
********
“Lũ người của Hội Ma Kiếm… anh hai đã thuê chúng phải không nhỉ?”
Elfine hiện đang truy cập vào Vườn Tinh Tú - cơ sở dữ liệu hàng đầu của Đô thị chiến thuật bằng cách điều khiển một nhân vật ảo nhìn giống như thiên thần sa ngã tiếp cận tường lửa.
Nếu muốn, Elfine có thể đánh cắp tin tình báo của quân đội chỉ bằng chiếc máy tính bảng của học viện, nhưng không ngờ rằng tường lửa của tập đoàn Fillet lại có thể vững chắc thế này.
(Dự án D à…. mình chưa điều tra được gì nhiều.)
Đây là một thí nghiệm nhằm mục đích biến đổi Thánh Kiếm thành Ma Kiếm, nhưng vì quá nguy hiểm nên quân đội đã từ bỏ dự án này từ lâu trong khi tập đoàn Fillet lại có hứng thú với thí nghiệm này.
Những người thức tỉnh ma kiếm thường trở nên điên loạn và mơ hồ. Liat Guinness, đội trưởng của tiểu đội 7, đã mất lí trí đến nỗi không thể phân biệt được bạn hay thù mà điên cuồng tấn công đồng đội của mình bằng thanh ma kiếm.
Tệ hơn nữa, Liat nhìn giống như một con Void ngay khi vừa mất đi lí trí.
Ngay cả thanh Thánh Kiếm của cậu ta cũng bị hư vô ăn mòn và đánh mất sức mạnh của mình.
Nếu thế thì tại sao tập đoàn Fillet lại tiếp tục thí nghiệm nguy hiểm đến vậy.
Elfine mới chỉ có thể khám phá được bề nổi của tảng băng trôi, còn có quá nhiều điều kì lạ đang diễn ra.
Chỉ có điều, cô biết được rằng anh trai cô, Finzel Fillet đã thực hiện thí nghiệm này lên Hội Ma Kiếm, khiến cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn như bây giờ.
Không phải tự nhiên mà anh ta lại làm vậy. Chắc hẳn chủ tịch tập đoàn Phillet đang giật dây từ phía sau.
Việc cả đội có thể trở lại Đế đô không chừng lại là cơ hội tốt cho Elfine.
(Mọi chuyện có vẻ diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng mình chả biết phải làm gì tiếp theo…)
Không phải nói cũng biết cô ấy sẽ tính sổ hai người anh của mình và con quái vật đó.
Nhưng tập đoàn Phillet quá hùng mạnh, liệu một mình Elfine có thể làm nên chuyện?
(Hiện tại mình không thể tin tưởng Clauvia được.)
Elfine cũng không muốn kéo cả đội của mình vào chuyện này…
(Mình phải làm sao đây…?)
Cô đứng trước tường lửa lưỡng lự do dự.
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một cậu bé 10 tuổi. Tuy rất mạnh nhưng cậu lại đang che giấu một bí mật gì đó rất lớn.
Liệu cậu ấy có thể giúp cô chiến đấu với một kẻ thù hùng mạnh đến vậy không?
********
“C-Chúng ta được đặc cách tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm sao?!”
Regina không thể kiềm chế được mà hét lên.
Buổi chiều hôm đó, Lyseria triệu tập cả đội ở phòng khách và truyền đạt lại những gì Oberth đã nói.
“Ừm..Chúng ta chưa cần phải quyết định ngay đâu, vậy ý kiến của mọi người thế nào?”
Lyseria đánh mắt nhìn toàn đội.
Leonis thì đang ngồi… nhâm nhi chiếc bánh donut ngay cạnh Lyseria.
“Chúng ta ước còn không được nữa là.”
Sakuya ngay lập tức trả lời.
“Em muốn mọi người đều có thể chiêm ngưỡng kiếm kĩ của vùng Ouran, rồi tiện thể ẵm luôn giải thưởng.”
Lyseria gật đầu, chuyển ánh mắt của mình về phía Elfine.
“Chị thì sao, Elfine?”
“...ừ thì…” Elfine suy nghĩ một hồi. “Đây quả là một vinh dự rất lớn, nhưng em có chắc không, Lyseria?”
“...Sao vậy ạ…?” Lyseria tỏ ra bối rối.
“Thì tại Đế đô muốn sử dụng hình ảnh của con gái công tước Crystalia để nâng cao sĩ khí phải không? Nếu chúng ta xuất hiện trước công chúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...”
Nếu tiểu đội số 18 không thể dành được một chút thành tích nào ở Lễ Hội Thánh Kiếm thì cả đội sẽ bị coi thường.
Còn nếu để lại ấn tượng tốt thì có thể Lyseria sẽ bị nhắm tới.
Cơ mà—
Lyseria lắc đầu mỉm cười.
“Hì hì, không sao đâu, cảm ơn chị đã lo lắng nhưng em thật sự muốn tham gia cuộc thi này, vì danh dự của cha cũng như kị sĩ đoàn Crystalia. Sau khi thức tỉnh Thánh Kiếm em cũng muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp, hy vọng mọi người có thể đồng lòng đứng lên chống lại Void.”
Thấy thái độ kiên quyết của Lysela—
Cả Elfine, Regina và Sakuya đều gật đầu.
“Nếu vậy thì… chúng ta hãy chiến đấu hết mình nhé!”
Lyseria kiên quyết khẳng định.
“Dĩ nhiên là em sẽ theo chị đến bất kì nơi nào rồi. Dù gì thì em cũng là hầu gái của chị mà.”
Regina nhún vai
“Cảm ơn mọi người.” Lyseria hơi cúi đầu. “Nếu đã vậy thì ngày mai chúng ta sẽ chính thức huấn luyện đặc biệt!”
Cô nàng đột nhiên quyết định.
“H-Huấn luyện đặc biệt sao?!”
Regina hoài nghi đáp lại.
“Không sai, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Phải ngay lập tức thu thập thông tin về các đối thủ và lên kế hoạch một cách chỉnh chu!”
Lyseria quả quyết.
“Hể!?..nếu vậy thì chỉ còn khoảng… 12 ngày nữa thôi sao?”
Elfine vừa nói vừa kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng.
“Nếu vậy thì được, nhưng không phải là cơ sở huấn luyện dừng hoạt động rồi sao?”
Regina liền đưa ra lời nhận xét.
Nghe cô nói vậy, Lyseria chỉ biết cau mày mày.
“Ừ nhỉ…”
Do sân tập đa địa hình ở học viện đã dừng hoạt động nên các học viên đều không thể sử dụng được.
Tuy có thể luyện tập ở sân tập ngoài trời, nhưng với cơ sở vật chất tồi tệ, những Thánh Kiếm tầm xa như của Regina có vẻ không phù hợp.
Chắc hẳn các tiểu đội còn lại đang tranh giành nhau những cơ sở còn hoạt động ở học viện khác.
Hầu hết những trang thiết bị hiện đại nhất đều chỉ dành cho những tiểu đội cấp cao, nên với quyền được đặc cách tham gia giải đấu, tiểu đội 18 khó lòng có thể sử dụng được những thiết bị đó.
“Vậy còn khu rừng sau kí túc xá, chúng ta có thể luyện tập ở đó phải không?”
Sakuya nảy ra sáng kiến.
“Không được đâu Sakuya, không ai theo kịp chị được đâu.”
Regina lạnh lùng lắc đầu.
Quả thực, với phong cách chiến đấu đó thì đúng là người bình thường không có cách nào có thể theo kịp cô ấy.
(Hừm…cũng không thể sử dụng Hành Lang Bóng Tối để làm sân luyện tập được…)
—Ngay lúc đó,
“Có lẽ chị biết một nơi chúng ta có thể sử dụng được...” Elfine đề xuất
“Thật vậy sao, chị?!”
Lyseria ngạc nhiên.
“Tuy rằng phải chờ đến Đế quốc nhưng có một cơ sở thử nghiệm vũ khí ở tập đoàn Fillet. So với cơ sở ở Học viện Thánh Kiếm thì có thể không bằng nhưng cũng khá là rộng rãi đó, đủ để cho chúng ta thi triển Thánh Kiếm mà không phải lo lắng điều gì.”
“...Thật sao ạ? Nhưng còn chị…”
Lyseria ngập ngừng.
Mối quan hệ của Elfine với gia đình cô và tập đoàn Fillet chưa bao giờ tốt cả.
“Không sao đâu.”
Elfine nở nụ cười khổ.
“Nếu đã không thể cắt đứt mối quan hệ này thì chi bằng lợi dụng nó vì đội của chúng ta, nhỉ.”
Elfine mỉm cười tinh nghịch.
“À, nếu vậy thì để chị đặt khách sạn gần sân tập luôn.”
“Ể…ể… c-chị không cần phải cố gắng nhiều như vậy vì bọn em đâu. Thế này có hơi quá—” Lyseria cuống quýt trả lời.
Elfine lắc đầu rồi nhanh tay thao tác trên máy tính bảng.
“C-Cảm ơn chị đã giúp đỡ chúng em!”
Lyseria cúi đầu cảm ơn cô với khuân mặt đỏ ửng.
“Cảm giác như đi ngoại khoá vậy, thật khiến người khác mong chờ mà.”
…?
Leonis cảm thấy biểu cảm của Elfine có gì rất lạ, song cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
********
“--- Thì ra em trốn ở đây à, Altiria.”
“A, chị Chatres!”
Ở trong một góc nhỏ của khu vườn đầy hoa, một cô bé với đôi mắt màu ngọc bích đang đọc sách trên băng ghế ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Đó là một cô bé 12 tuổi với mái tóc màu vàng tựa như những bông hoa hổ phách đung đưa trong gió.
Cô ấy tuy có phần hơi trẻ con, nhưng có lẽ sau này cô sẽ sớm trưởng thành và xinh đẹp hơn thôi.
Thống trị Nhân Hợp Đế Quốc hiện nay là 3 gia đình Hoàng Tộc. Đặc biệt, Hoàng đế đương thời xuất thân từ một trong ba gia tộc đó - nhà Itriese.
Cô bé kia chính là Đệ Tứ Công chúa — Altiria Ray Itriese.
“Sao chị về sớm vậy?” Altiria hỏi.
“À, vì muốn tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm nên chị nghĩ rằng mình cần phải điều chỉnh lại Thánh Kiếm một chút.”
Người đang nói chuyện ngang hành với cô ấy chính là chị gái của cô, Đệ Tam Công Chúa Chatres Ray Itriese.
Nếu ví Altiria dễ thương như một bông hoa bách hợp thì chị của cô lại là một bông hồng nở rộ.
Chatres với mái tóc vàng óng ả dài tới tận hông và bộ quân phục nhìn thật đoan trang và mạnh mẽ.
Ngoài ra, thật đáng kinh ngạc khi một cô gái 17 tuổi mang trong mình dòng máu của Hoàng Tộc lại có thể chiến đấu chống lại Void trên tiền tuyến với cây Saber của mình.
“Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?”
Chatres hỏi thăm cô em gái bé bỏng của mình.
“Dạ, em ổn hơn rồi ạ.” Cô đáp lại.
“Thật không? Vậy thì tốt quá rồi.”
Chatres mỉm cười, một nụ cười cô không bao giờ phô ra trước mặt các binh sĩ của mình.
Kể từ hồi Hyperion bị đột nhập ở Đô thị chiến thuật số 7, tỉnh trạng của Altiria vẫn luôn không được tốt, song hiện tại em ấy có vẻ đang hồi phục rất nhanh.
“Em muốn đi xem giải đấu năm nay quá!”
Altiria trở nên hồ hởi hơn bao giờ hết.
“Chà, chắc chắn rồi. Mong rằng năm nay mọi thứ sẽ khá khẩm hơn trước.”
Chatres nhún vai, hy vọng có thể được giao đấu với một đối thủ mạnh mẽ, đơn giản là vì cô được mệnh danh là Thánh Kiếm Sĩ mạnh nhất - Ngân Huyết Thiên Kiếm Cơ.
“Hừm.. không chừng là sẽ có đấy ạ,”
Altiria mỉm cười đầy thâm ý.
“...?”
Chatres nghi ngờ cô em gái của mình.
“Hình như Đô thị chiến đấu số 7 đã gửi một tiểu đội được đặc cách tham dự đến đây đó.”
“---được đặc cách sao…? Chị chưa nghe qua bao giờ.”
Chatres cho rằng em ấy chỉ đang đùa mình thôi.
Thế nhưng, Altiria biết rất rõ ai là người đã giải cứu mình trên Hyperion.
Vào cái hôm cô bị bắt đi, trong bầu trời giông tố, một cậu bé 10 tuổi đã chiến đấu hết mình và tiêu diệt được Void chúa trên boong tàu.
Không lâu nữa thôi Đô thị chiến thuật số 7 sẽ cập cảng.
(Mình sắp được gặp lại cậu ấy rồi.)
Cô cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
10 Bình luận