Chuyện của họ
[1] Serr Al Acerid:
A, ước gì… đây không là thật…
“Thế à? Vậy làm đi, giết hết chúng tôi đi.”
Thằng nhóc tóc vàng cười thách tôi.
Bình thường là tôi đã giết… không, thường thì tôi đã đập thằng nhóc te tua rồi.
Nhưng tôi không làm được. Là vì nó là hậu duệ hoàng đế? Không. Dù là con trai hoàng đế cũng không dám láo với tôi. Con gái ông ta thì hơi rắc rối, nhưng cũng không làm thế. Chỉ là họ hàng với hoàng đế mà láo thế thì đáng bị đập một trận, nhưng…
Vấn đề là thằng nhóc này sẽ là người tiêu diệt ma vương.
Không phải là ma vương bình thường đâu. Tôi đang nói về một tên cực nguy hiểm với thế giới.
Nghe nè, thế giới này có 3 loại ma vương.
Một, ma vương.
Vua của ma tộc.
Dĩ nhiên, dù không nhiều lắm, nhưng vẫn có vài quốc gia của ma tộc.
Hai, ma vương.
Đọc giống và nó chỉ hơi khác cái đầu. Đây là kẻ thống trị cả ma tộc được ma thần gửi tới.
Là ma vương được ban cho phước lành của một ma thần. Là kẻ đã vượt qua được thử thách.
Không giống Excalibur, thất bại cũng chả sao, còn cái này mà thất bại là tạch. Trở thành ma vương hoặc là chết.
Ba, ma vương.
Lại đọc giống nữa.
Nhưng nó khá khác hai cái trên.
Ma vương có chiến đấu chống con người, nhưng cũng giao dịch với họ.
Con người cũng thế. Có chiến đấu nhưng cũng giao dịch với nhau.
Nói cách khác, vài ma vương không ác hay tốt, mà có cả trung lập. Ma vương và vua loài người chỉ đơn thuần là khác nhau về chủng tộc thôi.
Ma vương thứ 2 được coi như là sinh vật huyền thoại như Excalibur.
Số 1 thì muốn liên kết lại mọi ma tộc. Là một vị vua thật sự.
Ma vương nào thì cũng tệ cho con người. Bởi vì truyền thuyết đã bảo một ma vương sẽ mang đến diệt vong cho loài người.
Ma vương thứ 3 là như thế.
Ma vương đó chính là trùm cuối sẽ chinh phục và tàn phá cả thế giới.
Nó chính là tập trung của mọi tà ác. Nhiều người chỉ coi nó như truyền thuyết nhưng tôi biết nó là thật. Nó sẽ sớm xuất hiện trên thế giới này thôi.
Và thằng nhóc đáng ghét trước mặt tôi chính là người hùng chiến đấu với trùm cuối.
Tôi thật sự… không. Lý do tôi biết là vì tôi đã được đọc về nó.
Đúng, tôi đã đọc nó. tôi đọc trong tiểu thuyết. từ thế giới khác.
Tôi vẫn nhớ khi tôi mua quyển sách đó. Tôi hứng khởi vì nghĩ nó là tiểu thuyết tình cảm nhưng lại lòi ra là tiểu thuyết phiêu lưu. Quyển sách khá hay, trừ việc tên nhân vật chính là một thằng ngu cùng với chiêu thức sặc mùi chuuni. Tôi coi cuốn sách như một cấm thư mà chỉ khi chán quá mới đọc thôi.
Quyển sách dừng ở đoạn nhân vật chính sài cấm kỹ đấu với ma vương. Nguyền rủa ông tác giả vì đã cầu cưa tới 2 năm rồi lăn đùng ra chết.
Nhờ vào thông tin tôi kiếm được từ quyển sách, tôi đã nhanh tay lấy hết mọi báu vật huyền thoại. Rồi đập tên kiếm thánh đời trước bằng kiếm Orihalcon, và trở thành kiếm thánh… Tôi nghĩ nhờ mình mà thế giới khá yên bình…
Tôi mất danh dự của kiếm thánh vì món vũ khí chết tiệt kia, nên tôi muốn trả thù… nhưng thằng nhóc khốn đang chắn đường tôi.
Thật kỳ lạ, Raina Rel Swin vốn đâu phải là đứa trẻ hỗn xược như vậy. Nhóc nó láo thế vì biết mình không thể giết nó.
Giờ nghĩ lài thì diễn biến câu chuyện trở nên khá kỳ lạ. Một, công chúa là người ra lệnh cho tôi tới đây. Cô ta phải chết trong khi tranh ngôi vị rồi chứ.
Nhưng cô ta còn sống. Kẻ giết cô ta lẽ ra cũng đã chết, nhưng vì cô ta còn sống nên hắn cũng sống nốt. Thay vào đó, không biết sao hắn lại đi gia nhập một tổ chức ác quỷ kỳ lạ.
Mà còn đứa nhóc nhà Nermia kia giờ phải ở tháp ma pháp và được ca ngợi như một thiên tài như diễn biến câu chuyện chứ.
Không, còn cây vũ khí quái quỷ có thể chặn kiếm thánh như tôi là trái với tiểu thuyết! Trong sách đâu có thứ gì giống thế đâu!
“Nhóc… ta sẽ nói với nhóc sau.”
Nhân vật chính do dự dưới ánh mắt của tôi, nhưng nụ cười vẫn chưa mất… đây không có trong sách? Nhân vật chính phải là một thằng ngốc tốt bụng nhưng nhút nhát… sao nó không giống như trong sách!
Có gì đó sai với câu chuyện rồi. Mọi thứ trên thế giới đều khớp trong sách, nhưng có gì đó đã thay đổi gần đây. Tôi nghĩ là có sự xuất hiện của một người giống như tôi, nhưng… lại không đúng lắm. mấy món trang bị đâu mất đi.
Mọi thứ đều theo đúng cốt truyện, trừ mấy nhân vật chính hơi lạ.
“Nhận lấy nè.”
Tôi ném cái phong bì cho tên già nãy đập tôi không thương tiếc. trong đó có thư từ công chúa, người hiện đang nắm quyền cả hoàng gia.
Cô ta không làm gì nhiều trừ việc đã nuôi thái tử quá tốt. Ngay khi tên đó lên ngôi, thì nhiều quyền lực đã nằm trong tay cô ta.
…Cô ta đúng ra phải chết trong cuộc chiến quyền lực…
Tôi đã cố hết mức để hành động giống kiếm thánh trong sách để giữ câu chuyện đúng hướng. Vậy sai ở đâu? Câu chuyện giờ lại hoàn toàn sai. Vì thế mà tôi phải chịu đau đớn…
“Gì đây?”
Ha, nói chuyện lạnh lùng. Là giọng mấy tên cool ngầu trong harem cho nữ hay nói… khi mà ông già đó nói… hừm… khá hợp. Hắn giống loại nhân vật rat ay thì tàn nhẫn với nhân vật chính, nhưng lại bí mật quan tâm. Nhân vật mà hay xuất hiện trong loại sách bắt đầu bằng B và kết thúc bằng L.
…Tôi không thích mấy thứ thế đâu, chỉ là có lần tò mò liếc qua thôi.
“Chủ trước của ngươi gửi đó?”
“Bảo cô ta tôi nhận được rồi.”
Nhìn mặt hắn nhăn lại sau khi mở thư, tôi không dám nghĩ trong đó viết gì. Công chú hơi điên mà. Cả thái tử cũng kỳ lạ… Đúng là mấy thiên tài đều quái dị. Hiển nhiên là trừ tôi ra.
1 Bình luận