_chuyện của họ.
Chuyện của đế quốc: Bắt đầu chiến dịch quét tẩy.
“ Đức vua! Gia đình hoàng gia không cần làm thế!”
“Đúng! Chúng thần có thể tự mình xữ lũ chuột đó!”
Ở một nơi còn ồn hơn chợ, hoàng đế thở dài và mở miệng.
“Phiền phức.”
“ Đức vua, nói thế giữa cuộc họp thì…”
“ Có sao, đám này cũng đâu có nghe được ta nói gì.”
“…khốn.”
“ Ê, ta là hoàng đế đấy!?”
“ Vậy cư xử giống hoàng đế hơn đi, trước khi ta nổi loạn.”
“ Đám ở đây thật khó chịu.”
Sau khi lắng nghe, Aruten, pháp sư cung đình cũng là bạn thân của hoàng đế, xem xét từng người trong cuộc họp và thở dài.
“ Bao nhiêu người ăn hối lộ để Howling có nhiều hỗ trợ mức này?”
“ Có lẽ hơn phân nữa người ở đây.”
“Hừm… Diệt trừ Howling sẽ khó đây.”
Hoàng đế lập tức đáp lại để cho pháp sư thấy suy nghĩ đó là sai lầm.
“Ta đã gửi quân đi rồi?”
“ Ngài nói cái đéo gì thế?”
Gân Aruten nổi lên, và ông phải lập tức cố ổn định ma thuật lại. Ngay sau khi đã bình ổn, ông lườm hoàng đế.
“Ưmm… Cái đám này cứ xà quần như thế mãi thôi nếu ta không làm gì đó.”
Có lẽ vì cái lườm của pháp sư, nên giọng hoàng đế khá bồn chồn.
“ À, ừm, ta cho cả vệ sĩ của ta đi, nên sẽ ổn thôi…”
“Ngài điên à? Ngài gửi cả vệ sĩ của mình đi thì ai bảo vệ ngài?”
“ Hừm… Ta không cần ai bảo vệ cả.”
“…”
Aruten cứng họng. Vị hoàng đế ngồi trước ông là thằng ngu nhất lịch sử đế quốc, nhưng cũng là một thiên tài. Nếu hắn không phải thì giờ đế quốc đã sắp sụp rồi. Nói thật, hoàng đế chính là người nắm giữ danh hiệu kiếm thánh hồi xưa.
“…Và có ngươi mà.”
“… đừng nói gớm thế. Đi mà nói lời đó với mấy cô gái đi, chết tiệt.”
Aruten thở dài khi vuốt râu mình.
“ Ha… Ngài đã làm thế rồi, vậy ngài có thể tung đòn quyết định luôn.”
“Hửm? Như thế nào?”
“Cứ nói đây là lệnh của hoàng đế, và tên này không nghe cứ giết.”
“…ông còn bạo gan hơn ta?”
“Tôi là bạn ngài mà.”
Hoàng đế nhìn Aruten với gương mặt không hài lòng, nhưng pháp sư tảng lờ hoàng đế hoàn toàn khi phải đối mặt với những lời than phiền.
“… ra sao thì ra, nó nên thành công thế này hoặc thế kia.”
“Hừm, vậy những đứa trẻ bị bắt ở đây thì sao?”
“Hầu hết chúng sẽ là vật hi sinh.”
“Có rất nhiều đứa trẻ quý tộc làm gián điệp trong đó. Một trong đó có quyền tranh dành ngai vàng.”
“Không cần lo cho đứa đó. Ông già từ Nermia đã cử kiếm thánh đi. Dù ông ta gửi cô ta đi để cứu đứa nhóc thuộc gia đình, nhưng Swin và cô nhóc vốn ở cùng một nơi, nên không sao hết.”
“Ngài nhớ cả tên của nhóc đó? Ngài chắc phải thích nhóc đó.
Hoàng đế cười khi nghe nói vậy.
“Ừa. Nhóc đó khá giống ta hồi xưa.”
“… Không phải ngài cũng nói như thế với hoàng tử sao?”
“Ừa.”
“ Và ngài biết hoàng tử ra ngoài chơi gái mỗi ngày đúng không?”
“ Dĩ nhiên. Nó hiểu cách tận hưởng thế giới khi còn trẻ vậy… đúng là một hoàng đế bẩm sinh.”
“…Ê, ngài đang bảo tôi quẩy suốt là điều tốt sao?”
“ Nếu nó có tài năng thành hoàng đế dù quẩy suốt, thì hiển nhiên nó hợp với ngôi vua rồi. Thiên tài như ta nè, nhớ không?”
Aruten nhắm mắt lại, và hồi tưởng quá khứ với nhà vua.
Ông nhớ nhà vua quẩy khắp nơi trong khi ông học ma thuật.
Ông nhớ nhà vua đi tán gái trong khi ông nghiên cứu ma thuật.
Ông nhớ nhà vua trở thành kỵ sĩ cấp cao, khi ông vừa được công nhận là pháp sư thực thụ.
Ông nhớ nhà vua cưa luôn tình đầu của ông trong khi ông vừa được vào tháp ma thuật.
Ông nhớ nhà vua trở thành kiếm thánh khi mà ông vừa thành pháp sư cấp cao.
Ông nhớ nhà vua lên ngôi và ông vừa được trở thành pháp sư hoàng gia sau nhiều nỗ lực.
“ Tôi muốn nổi loạn…”
Bị Aruten lườm , hoàng đế quay mặt đi.
“ Hừm, cuối cùng. Chúng ta không thể để yên Howling.”
“… Cái ác sẽ lại trỗi dậy nữa thôi.”
“Chúng ta vẫn không thể kệ chúng.”
Aruten thở dài khi nhìn vào mắt hoàng đế, và bỏ khiên bảo vệ đi.
“…Đó, đức vua!”
“ Không, trước đó, xin nghĩ tới người dân, thưa đức vua!”
“Không, trước hết…”
“ Từ lúc này, ta sẽ ban chiếu lệnh.”
Mọi người im lặng khi nghe giọng nói quyền lực và mạnh mẽ của hoàng đế.
Và
“ Hãy bắt đầu chiến dịch quét dọn nào.”
Không ai chống lại mệnh lệnh đó.
3 Bình luận