“ Aaaaa! Làm ơn , dừng tay!”
Tôi nhìn thẳng vào tên đệ tử đang la hét đau đớn, và…
“ Không.”
Lại bắt đầu đánh tên khốn cố đâm tôi.
“Aaaaa! Ưưư!”
He he he, sao hả! trái , phải, một, hai!
Cây gậy gỗ và kim loại khá giống nhau.
Sự khác nhau của chúng nằm ở bùa phép và lời nguyền được ếm lên? Và cả nguyên liệu làm ra chúng?
Cây gậy gỗ làm gỗ lấy từ cây Yggdrasil huyền thoại. Hừm… mấy tên người lùn bảo thế, nên tôi tin vậy.
Nó là nguyên liệu được dùng làm gậy phép cho đại pháp sư, và trong cả tàu chiến của đế quốc. Miễn là no được làm tốt, nó được nói có thể chặn cả sinh mệnh kiếm.
Mà còn phải tùy vào sinh mệnh kiếm đó của ai nữa.
Nhưng gậy sắt thì khác. Nó là thứ ngốn cả tấn kim loại huyền thoại để làm ra nó. Tôi lấy mấy kim loại đó ở đâu sao? Một phần tôi lén lấy từ kho của tổ chức từng chút. Nó khá tốn thời gian. Nếu mà tôi không làm thế thì giờ tiêu rồi. Còn phần còn lại thì trộm từ nhà quý tộc.
Đó thật sự là lý do tổ chức rất nổi tiếng trong đế quốc. Tôi ăn trộm trong kho của tổ chức và trộm mấy món gia truyền của vài nhà quý tộc… Rồi chúng đều được nấu tan chảy với nhau.
Và điều kì lạ nhất là cây gậy sắt này không thật sự giống gậy bóng chày lắm. Có giới hạn bùa phép tôi có thể ếm lên nó.
Vì thế, tôi làm một đống nhẫn kim loại, ếm phép lên chúng và kết nối chúng thành xích, rồi quấn lại để thành thứ giống gậy.
Nhưng nó không mang lại cảm giác thoải mái như gậy, nên tôi thử thứ mới. Đó là người nhân tạo.
Tôi nghĩ tới việc tạo một người nhân tạo kim loại, và cố tạo một thứ đưa ý tưởng của tôi bay cao.
Vượt cả mong đợi, tôi tạo ra thứ có 99 lời nguyền, 108 bùa phép, 30 phép ma thuật và 27 phép ma thuật bóng tối trong nó. Tiềm thức của cây gậy đã được sinh ra.
Nhờ thế mà cả đám người lùn cũng phải tròn mắt kinh ngạc! Chỉ từng có một vũ khí sống được tạo, và đám người lùn nghiên cứu điên cuồng về hiện tượng kỳ lạ này. Tôi cũng có giúp họ luôn.
Quay lại chủ đề chính, sự khác nhau của gậy gỗ và kim loại nằm cả ở lượng phép và lời nguyền chúng có.
Cây gậy gỗ thì có lời nguyền nhiều bùa phép. Nó có 8 phép, 20 lời nguyền, 17 bùa phép, và 3 phép bóng tối.
Vậy thì sao nào? Mấy cái bùa phép đa phần sẽ loại bỏ mấy cái hiệu ứng tiêu cực trừ đau đớn của lời nguyền. đó là lý do mà gậy gỗ không làm ta bị thương trong khi lại đập ta rất phê.
Nhưng gậy sắt có rất nhiều bùa phép. Nó để làm chi?
Cơ thể khỏe hơn, hồi sức, mạnh mẽ hơn, tràn năng lượng. Ta trở nên nhạy cảm hơn, và cơ thể ta sẽ tiến gần hơn tới hoàn hảo.
Nói tóm lại thì ta không thể gục nổi.
Khi bị đánh bởi gậy gỗ, ta sẽ ngất đi. Ta tỉnh lại sau khi bị đánh tiếp, nhưng tới một mức nào, cơ thể chống cự đỉnh điểm rồi ngất luôn.
Gậy sắt đập đau hơn gậy gỗ nhưng nó không cho ta ngất. Tại sao? Đó là vì càng bị đánh bởi nó ta càng khỏe. Vì đó mà khi dù ta đang đau tới chết nhưng cơ thể lại tràn đầy sức mạnh. Về lý thuyết, bị đánh bởi gậy sắt giúp ta buff sức mạnh và kỹ năng lên 1.4 lần . Chỉ nếu khi ta vẫn còn đánh nổi thôi.
_He he he, đúng thế.
Ôi, nó lại thế rồi. Mọi thứ là Arcada đều hoàn hảo trừ một thứ. Nó hơi điên. Nói rõ thì… nó bị S nặng. Hơi thở nó phấn khích lên khi nắm nhìn nạn nhân bị nó đánh.
Ưm… đó cũng là một trong những lý do tôi cố không sử dụng nó.
“Ư ư ư…”
Tôi chỉ có thể thở dài nhìn tên học trò cũ đang lè lưỡi bò lăn lốc bên dưới.
“ Em muốn nữa không.”
“kh…không….”
Em biết mình không chạy được mà. Tôi sẽ tiếp tục bài trống đây, nhưng.
“ Tấn công!”
Chậc, chưa xong mà, và mấy người tấn công? Quên hết mấy cái tên này kể cho các ngươi rồi sao?
Ta sẽ dạy để lần sau mấy người sẽ nhớ lời dạy của đầu lĩnh.
Rắc.
“Ui!”
Rắc.
“aaaa!?”
Rắc.
“Đauuuu!”
Từng tên ngã xuống sau mỗi cú vung. Hừm, mấy tên này tốt đấy. bình thường người ta phải bỏ chạy khi thấy cảnh này, vậy mà chúng…
Rắc.
“ Auuuu!”
“Là đầu lĩnh thì không bỏ chạy.”
Không phải là tôi không hiểu hành động của chúng. Thật ra tôi khen ngợi mới đúng.
Giờ.
“Làm gì đây?”
Tôi suy nghĩ.
“Có cần giết hết không đây.”
Tôi nghĩ về điều đó. Nếu để chúng sống, chúng sẽ lại đuổi theo tôi. Nhưng giết học trò cũ lại thấy không hay lắm. hơn nữa giết toàn bộ đám này thì tổ chức sẽ cực kỳ tức giận… Và cả thuộc hạ của tên học trò này nữa …
Nhưng nếu chỉ giết mấy tên cấp dưới thôi thì chính tên học trò này sẽ tức giận…
Vậy thì lựa chọn duy nhất sẽ là, tôi cho chúng không thể nào đuổi theo tôi, và khắc sâu vào đầu chúng nỗi sợ.
_Dùi trống.
_Gì thế?
Cây gậy biến thành 2 cây dùi trống.
“ Thầy tính…”
Mặt tên học trò tái đi vì sợ, tôi tử tế giải đáp thắc mắc cho tên học trò ngốc này.
“Ta sẽ biểu diễn âm nhạc ấy mà.”
Hãy bắt đầu với “Variations on Canon” của George Winston.
Mấy đứa là nhạc cụ, còn ta là nhạc sĩ! Cứ hiểu toàn bộ đều là trống.
“Aaaaaa!”
“Ưuuuuuu!”
“dừng lạiiiiii!”
Buỗi trình diễn dưới ánh trăng bắt đầu.
9 Bình luận