Tôi bước đi, nhưng khung cảnh một đàn quạ xuất hiện trước ánh hoàng hôn khiến tôi dừng những bước chân của mình lại . Tiếng kêu ồn ào của chúng vang vọng khắp không gian. Tôi thở dài trước khung cảnh nặng nề ấy. Một khoảng trời vô vị, y như cuộc sống của tôi vậy.
Cuộc sống nhàm chán của tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi thực sự đã quá ngán ngẩm với cuộc sống này rồi, nhưng tôi chẳng còn chút động lực gì để cố gắng thay đổi… Thực ra, tôi đã cố thử rất nhiều thứ, theo lời khuyên từ người thân, để cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn.
Thế nhưng, chả có thứ gì khiến tôi hứng thú cả.
Lần cuối tôi cảm thấy thực sự hứng thú với một thứ gì đó là khi tôi còn là một đứa nhóc. Đó là lúc tôi khám phá ngọn núi của ông tôi chỉ với một cây gậy trên tay. Lúc đó, trong đầu tôi chưa có một chút hiểu biết gì về thế giới cả.
Liệu có thứ gì… bất thường chuẩn bị xảy ra không? Tôi nghĩ vậy trong khi vác chiếc cặp sách ở trên vai.
Bằng cách nào đó, trong đầu tôi mang máng hiện ra suy nghĩ muốn đến một nơi nào đó mà mình chưa từng đến. Và rồi, tôi rảo bước chân mình, đi đến một khu dân cư mà tôi chưa từng đặt chân vào.
Tôi bước vào một con hẻm giữa hai hàng cột điện. Không có một ai ở đây cả. Và mặc dù tôi đang đi về bằng một con đường khác, mọi thứ xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Nghĩ vậy, tôi định quay lại, nhưng sau đó một tờ giấy mắc trên một chiếc cột điện lọt vào tầm mắt của tôi.
“Cái gì đây…? Một cái mã QR?”
Một cái mã QR màu đen trên tờ giấy trắng. Có lẽ sẽ không có ai không nhận ra thứ này vì nó khá là dễ để ý. Tôi cũng thường thấy những tấm áp phích tìm thú cưng hoặc khuyên mọi người nên lái xe an toàn trên những chiếc cột điện như thế này, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một mã QR như thế này.
Có thể là một trang web lừa đảo, web người lớn, một trò chơi khăm của ai đó, hay thứ gì đó tương tự vậy?
Tôi chỉ việc đơn giản là bỏ qua nó,hoặc xé nát rồi vứt quách nó đi là được. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy tò mò về thứ đằng sau mã QR ấy.
… Cuộc sống của tôi nhàm chán đến thế này à.
Tôi lấy điện thoại và quét cái mã QR. Sau khi được dẫn đến một trang web, một dòng tin nhắn đơn giản hiện lên.
—————
“Chúc mừng! Bạn đã nhận được một lời mời chơi tựa game trên điện thoại ‘Dungeon Seeker’!
Bấm vào link bên dưới để tải game, và bắt đầu cuộc sống như một nhà thám hiểm. Một thế giới mới đáng chờ đợi bạn, và bạn chính là người mang những ‘phẩm chất’ đúng đắn!”
https://www.××××.×××/×××/××××
—————
“Một lời mời chơi một game sao? ‘Dungeon Seeker’? Chưa bao giờ nghe qua cả.”
Tôi nghi ngờ nó là một trò lừa đảo nào đó, nhưng sau khi xem kỹ đường link, tôi cảm thấy nó có thể tin tưởng được.
Một thế giới mới đang chờ đợi những ‘phẩm chất’ của tôi á? Phẩm chất để trở thành whale hay gì?
Mà, sao cũng được. Đây cũng là một cơ hội hiểm có, nên thử chút cũng có sao đâu.
Tôi nhấn vào đường link.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của tôi tự nhiên tối sầm lại, chỉ hiện mỗi dòng chữ ‘Bắt đầu tải xuống…’.
“Hả? Đùa à? Không phải điện thoại của Orange bảo mật cao lắm sao tự nhiên lại…”
Tôi cảm thấy lo lắng vì điện thoại của tôi đột nhiên hoạt động theo một cách mà đáng lẽ ra nó không nên như vậy. Sau khi tải xong, màn hình sáng trở lại, hình nền và ứng dụng cũ của tôi lại xuất hiện y như cũ.
Mặc dù khá bất ngờ vì những gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn không kìm được sự hứng thú đang dâng trào trong ngực. Tôi không thể ngờ tôi đã trải qua tất cả những việc trên chỉ từ một cái mã QR trên cột điện.
Khi tôi kiểm tra lại chỗ app, tôi thấy một app tôi chưa từng thấy trước đây. Nó tên là ‘Dungeon Seeker’. Hình ảnh một pháp sư cầm trượng và một hiệp sĩ với cây kiếm trên tay được dùng làm icon. Tôi chưa nhập mật khẩu hay gì đó tương tự để cấp quyền cho app đó.
Mặc dù sẽ khá là nguy hiểm, tôi vẫn không thể kìm nổi sự phấn khích đang dâng trào trong người mình. Di chuyển ngón tay, tôi nhấn vào icon và mở ứng dụng đó lên mà không có một chút chần chừ.
“Whoa… Ra đây là một thể loại game xã hội à?”
Tôi mở game ra mà không phải tải xuống thêm bất kỳ thứ gì khác. Giao diện chính của game được trình bày khá quen với hiện tại… gồm có mấy thứ như “Chỉ số”, “Item”, “Bạn bè”, và nhiều thứ khác. Hoặc nói trắng ra, nó giống như một vài game drag-hunt. Tôi đã dừng chơi thể loại này từ khá lâu rồi.
Đột nhiên, một bài giải thích vừa dài vừa thừa thãi hiện ra kèm với Điều Khoản người dùng. Cái quái gì đây? Có nhất thiết phải đưa cái này ra trên một con game trên điện thoại không?
Tôi ngay lập tức bỏ qua đống chữ đó. Tôi là kiểu người chơi game mà không đọc hướng dẫn.
Tuy vậy, mấy cái giả thích và cảnh báo lại hiện lên thêm vài lần nữa, nhưng sau khi bỏ qua hết đống đó, tôi bắt đầu xem những thứ có trên màn hình chính của game.
Trên màn hình đó, tôi để ý đến một tính năng khá kì lạ, đó là “Seeking Camera”.
À, hiểu rồi. Game này chơi bằng cách sử dụng camera nhỉ. Với ý nghĩ đó, tôi bật camera trong game lên để xem xung quanh tôi có những gì.
Khi tôi nhìn qua camera trong game, khu dân cư này đã bị thay thế bởi một lớp sương mù đục màu tím ở xa xa giữa những chiếc cột điện. Lớp sương ấy di chuyển xung quanh như những cơn lốc.
Tôi tiếp cận nó trong khi giữ khung cảnh đó hiện lên qua máy ảnh. Khi tôi cách chỗ sương mù khoảng chừng 2 mét, một cái nút ghi “Raid” hiện lên.
Nếu tôi bấm nút này thì game sẽ bắt đầu đúng không? Được rồi, tại sao lại không nhỉ? Tôi sẽ cho con game “Dungeon Seeker” ấy một cơ hội.
“Cá…!? CHÓI QUÁ!!”
Sau khi tôi bấm vào nút “Raid” ấy, tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi một ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ chiếc điện thoại.
Sau khi che mặt đi vì quá chói mắt, tôi đưa tay ra khỏi mặt, và rồi khung cảnh xuất hiện trước mắt tôi là một thứ gì đó khá giống một đường hầm tối.
“HUH?”
Tường của đường hầm được làm từ những viên đá gần như bằng nhau. Những cây đuốc bập bùng sáng giữa không gian tối mịt này.Tôi chưa bao giờ nhìn hay nghe gì về một nơi như thế này.
Không, đợi đã. Có lẽ tôi biết mấy chỗ như thế này. Nó giống như thể là…
“... một cái hầm ngục…?”
Tiếng kêu kikiki của một sinh vật bí ẩn vang vọng khắp trên con đường hẹp này.
3 Bình luận