Sáng rồi. Chính xác thì giờ đã là mười giờ, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu rồi. Tôi không ngủ một tí nào cho đến khuya lúc tình cờ gặp gỡ Mashiro hồi hôm qua, nên giờ này tôi mới dậy được. Hên vì hôm nay không phải đi học, không thì tôi đã gào thét hết cả lên rồi, tóc tôi sẽ bạc trắng và tôi sẽ chết ngay tắp lự mất. Thoạt nghe thì có vẻ hơn thái quá nhưng sự thật là tôi rất ghét đi trễ
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”
Đúng vậy, đó là kiểu hét mà tôi sẽ hét lên vào những giây phút cuối đời mình. Có vẻ hơi mỉa mai, nhưng sau bao nỗ lực chứng minh nhà trọ này không có ma mà bạn bè tôi thức dậy và nhìn thấy bộ xác chết méo mó của tôi thì…
Tôi quyết định sẽ đi kiếm gì đó để ăn sáng, dù giờ có hơi muộn để được gọi là như thế. Có lẽ nó giống bữa trưa sớm thì đúng hơn. Mà sao cũng được, tôi rời khỏi tấm futon khi tâm trí đang đấu đá nhau về ngữ nghĩa. Đang đi đến nhà tắm tôi bắt gặp Iroha mang vẻ mặt tái nhợt
“Vừa nãy anh có nghe thấy gì không vậy, Senpai?”
“Đừng ngớ ngẩn thế, Iroha. Giờ là kì nghỉ hè mà. Không có lí do gì để anh phải la hét, tóc bạc trắng, hay chết đi hết”
“Anh mới là đồ ngớ ngẩn ấy! Tỉnh ngủ dùm đi!” Iroha vỗ nhẹ vào má tôi. Cái lạnh từ bàn tay nhỏ làm não tôi như bừng tỉnh
“Hả? Vừa nãy có ai hét lên thế?”
“Anh vừa từ trên trời rơi xuống hả?”
“Anh lúc nào chẳng ở dưới đất. Anh đâu có giống mấy đứa hướng ngoại nào đó đâu”
“Ouch. Anh không nhớ mình vừa như người trên mây cho đến khi bị em tát à, Senpai. Nghe đáng lo thật đấy”
“Này, anh không biết em đang nói cái gì cả. Mà khoan, em dám tát anh? Muốn gây sự lắm à?”
“Anh chỉ để những thứ anh muốn nghe lọt tai thôi phải không?”
“Có vẻ hai người đang nói chuyện gì vui lắm nhỉ” Ozu bình vui miệng một câu và ngồi dậy khỏi chiếc ghế mát-xa “Tiếng hét đó hình như phát ra ở lầu dưới”
“Có lẽ nó đến từ chỗ cửa vào đấy. Đi kiểm tra thử xem sao”
“Tuân lệnh sếp!” Iroha giơ tay chào thành tâm
“Được thôi” Ozu gật đầu
Hy vọng lúc chúng tôi xuống cầu thang không phải thấy một tên sát nhân hay gì đó
Khi đến nơi, chúng tôi thấy bà chủ trọ đang ngã quỵ trên sàn và run rẩy. Bà ấy đang nhìn Sumire – người đang nằm úp mặt trên một vũng chất lỏng màu đỏ
“S-Sumire-chan-sensei?”
“Cô ấy chết rồi sao?”
Iroha và tôi đứng chết lặng trong sự ngỡ ngàng. Mặc dù chúng tôi không thể thấy được gương mặt của thi thể, nhưng chúng tôi biết chắc đó là Sumire từ vóc dáng và mái tóc của cổ. Dòng chất lỏng màu đỏ đặc sệt vẫn tiếp tục chảy ra từ cơ thể cô ấy. Có thể nó chảy ra từ ngực hay bụng cô ấy chăng. Nếu đó mà là máu thì có khi cô ấy đã chết rồi
“Sumire-sensei…” Ozu loạng choạng bước về phía cô ấy trong lẩm bẩm gọi tên “N-Này, dậy đi. Cô không thể chết trước chúng tôi được”
Cậu ấy luồn chân vào dưới cơ thể cô ấy và từ từ lật cô ấy dậy, như thể cô ấy là một con rùa khô nằm bên đường vậy
Ghê quá, Ozu! Tao không biết mày là người máu lạnh như vậy đấy!
“Ugh…” Vai Sumire rung lên nức nở khi bị lật ngửa ra
Cô ấy còn sống!
“Này, cô có ổn không thế?” Tôi lao đến chỗ Sumire và đỡ cô ấy dậy “Iroha, gọi cấp cứu mau lên!”
“Vâng!”
Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi không nên di chuyển nạn nhân quá nhiều vào những lúc như thế này. Tôi có cần cầm máu trước không? Trên đồ cô ấy dính nhiều chất lòng màu đỏ quá. Chúng ta cần khăn, càng nhiều càng tốt. Có lẽ có cả tấn ở nhà tắm công cộng…Hả?
Khi bộ óc của tôi đang vận hết công suất thì tôi chợt nhận ra một thứ. Thứ đó đang nằm trên sàn phía dưới chân chúng tôi, nơi lúc nãy Sumire vừa ngã xuống. Cả thảy bốn hộp nước ép cà chua bẹp dí. Thêm nữa, giờ khi nhìn gần tôi mới thấy quần áo Sumire hoàn toàn lành lặn và không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy bị đâm hay gì cả
“Trời ạ! Sao cô dám lừa chúng tôi như thế hả!?”
Sumire rên rỉ “Làm ơn dừng lại đi! Tôi còn cần chúng để làm mấy việc giấy tờ nữa!”
Tôi ấn ngón chân vào các điểm huyệt hai bên để trừng phạt cô ấy. Với vẻ dâm dục thảm hại trên gương mặt, cô ấy quằn quại trong đau đớn. Tôi thề, cô ta mà không làm bộ mặt đó ít nhất một lần một tuần thì chắc không chịu nổi quá.
“Senpai?! Anh đang làm cái gì quái gì thế?! Thật ghê tởm! Em không biết anh lại là một con quái vật như thế đấy!”
“Không, Iroha! Nhìn này. Đây không phải là máu. Chỉ là nước ép cà chua thôi”
“Cá—Nước ép cà chua sao?” Iroha nhìn xuống sàn và nhận ra mấy cái hộp đựng nước ép cà chua bị đè bẹp lép hơn cả mấy con ếch trên xa lộ “Tại sao cô lại làm trò mèo này vậy hả, Sumire-chan-sensei?”
“Khôngggg! Đừng là tai sau! Chúng nhạy cảm lắm! Nhột quá! Aaaaaaaargh!”
Iroha cù lét bất cứ chỗ nào nhỏ có thể đụng tay đến. Từ tai của Sumire đến sau đầu gối. Sumire vặn vẹo và lăn lộn trong đau đớn với vẻ mặt khổ dâm không khác gì lúc nãy. Tôi kiết hơi khó chịu khi cứ liên tục phải nghe về bộ mặt đó của cổ, cơ mà cứ để tôi nói đi. Cô ta đáng phải nhận hình phạt như thế vì dám làm chúng tôi lo lắng vô ích
“K-Không…Tôi muốn…muốn mang chỗ này đến để xin lỗi Iroha thôi!”
“Xin lỗi sao?”
“Cô mang nước ép cà chua yêu thích của em đến để xoa dịu em! Nhưng không ngờ bậc thềm ở đây cao quá. Nên tôi trượt chân và nước ép thì… Ugh! Iroha-chan, em chắc phải ghét cô lắm đúng không? Bây giờ cô chỉ có làm vợ là phù hợp thôi!” Sumire vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu nức nở
“Em không biết cô đang nói về điều gì. Nhưng mà, thường chẳng phải vụng về như thế thì ‘không phù hợp’ để làm vợ mới đúng sao?” Iroha nhìn tôi vẻ khó hiểu
Đừng nhìn anh như thể anh hiểu được thứ gì đang diễn ra trong đầu cô ta vậy chứ!
“Aki không nói với em à?” Sumire nấc lên giữa những tiếng nức nở “Họ bắt bọn cô phải thực hiện Nghi lễ Tơ hồng đấy”
“Nghi lễ Tơ hồng á? Em chưa nghe bao giờ luôn. Nhưng mà nghe vui đấy. Sao anh không nói gì thế, Senpai?”
“Vì anh có biết bản thân mình phải làm gì đâu. Cơ mà nó cũng không bị ràng buộc về mặt pháp lý nên anh nghĩ nó không phải vấn đề gì quá lớn”
Tôi không hiểu tại sao Sumire lại nổi cơn tam bành như một đứa trẻ không muốn quay lại trường học như thế. Nó có gì hơn một nghi lễ truyền thống lâu đời được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một vùng quê hẻo lánh ở Nhật Bản đâu chứ. Suy cho cùng đó cũng chỉ là hình thức và chúng ta sẽ có thể thoát ra một cách dễ dàng và nhanh chóng thôi. Về cơ bản, rắc rối cỡ đó không việc gì phải giải thích với Iroha và Ozu chi cho mất công
Sumire mở to đôi mắt ra “Không phải vấn đề lớn?! Cậu đang đùa đấy à?!”
“N-Này, tránh xa tôi ra! Ít nhất thì lau đống nước ép dính trên người cô đi trước đã!”
“Cậu không biết mình đang nói về điều gì đâu, Aki! Nghi lễ Tơ hồng là… Nó là…” Giọng Sumire nghẹn lại không thốt nên lời, cô ta cứ đưa mặt sát lại gần tôi dù tôi đã cố đẩy cô ta ra xa. Cô ta nhìn tôi một cách chăm chú, sâu trong đôi mắt đó tôi có thể một ngọn lửa đang bùng cháy “Nghi lễ Tơ hồng là thứ tuyệt đối. Là nghi lễ đám cưới đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa
Cái gì cơ?
***
“Nghi lễ Tơ hồng là một nghi lễ truyền thống của làng này. Và nó đã hoàn toàn bị nguyền rủa, người ta nói rằng dù có thế nào thì một cặp nam nữ nếu cùng trải qua nghi lễ này sẽ bị ràng buộc với nhau mãi mãi!” Sumire giải thích lại một lần nữa khi chúng tôi đã về lại phòng Hoa chuông
Chúng tôi chuyển địa điểm nói chuyện đến đây vì lo rằng nếu ở ngay lối vào đó thì sẽ bị một người dân trong làng đi qua nhìn thấy. Chúng tôi không thể ở chỗ công cộng mà nói xấu oang oang về truyền thống của nơi đó được. Đó là nhận thức xã hội tối thiểu rồi. Tôi đoán bạn đang nghĩ rằng dù là ở đâu thì nói xấu cũng là điều không nên, nhưng cư xử và nhận thức là hai chuyện khác nhau
Iroha vừa cười vừa lăn lộn trên tấm futon “Bị nguyền rủa à? Hài hước thật đấy. Nghe cứ như có một vị thần tính cách vặn vẹo đi nguyền rủa những cặp đôi muốn tuyên bố tình yêu vĩnh cửu của mình với nhau ấy nhỉ”
“Đó không phải vấn đề với những cặp đôi thật sự. Nhưng còn bọn cô thì không—” Sumire lại bắt đầu nức nở và bám lấy bộ yukata của Iroha. “Cô xin lỗi, Iroha-chan! Mashiro-chan!”
Iroha nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Ai trong hai người mới là giáo viên thế?
Nhỏ cười nhẹ “Thôi nào, việc gì cô phải xin lỗi chứ?”
“Đáng lẽ cô phải là người quan sát từ sau cánh gà! Một người đẩy thuyền từ trong bóng tối mới đúng. Vậy mà giờ cô lại đi cản trở hai người, và còn… Argh, mình đúng là đồ rác rưởi!” Sumire khóc nức nở
“Có lẽ cô nên nhỏ giọng xuống một chút đấy” Iroha gợi ý
“M-Mashiro nghĩ cô đang phản ứng thái quá rồi, Sumire-sensei. Ý Mashiro là, Mashiro không…uh…” Mashiro cứ liên tục liếc sang tôi
Rõ ràng Mashiro đang lo rằng tôi đã nói cho Sumire nghe về cảm xúc của em ấy. Nhưng tất nhiên rồi, tôi có nói gì đâu. Sumire biết vì cổ cứ đinh ninh từ đầu là cả em ấy và Iroha đều thích tôi mà thôi. Đương là chẳng có bằng chứng gì cả, cổ chỉ đoán mò thôi. Nói vậy chứ không ngờ là Mashiro thật sự thích tôi. Còn Iroha thì sao? Không đời nào, một triệu năm nữa cũng không
Chờ chút đã nào. Mashiro ở đây từ khi nào thế? Em ấy nói như thể em ấy đã ở đây suốt vậy
“Không phải em đang viết bản thảo sao, Mashiro?”
“Oh, um, Mashiro chỉ tạt qua xem đang ồn ào chuyện gì thôi. Dù sao Mashiro cũng cần nghỉ ngơi một chút”
“Canary sẽ không nổi trận lôi đình với em đấy chứ?”
“Chị ấy sẽ không biết đâu. Tầm giờ này chị ấy đang ở ngoài bìa rừng chơi với chim rồi”
“Sở thích kiểu gì thế?”
Trừ mấy khía cạnh khác của cô ấy ra thì ngay cả thói quen hằng ngày của Kanaria cung hết sức điên rồ. Có lẽ đó là điều cần thiết để trở thành một biên tập viên nổi tiếng chăng. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn có vẻ quá tuổi để làm một cô công chúa nói chuyện với động vật rồi
Trừ khi
Trừ khi đây là cách để cô ấy giải tỏa căng thẳng chăng? Nghe cũng có khả năng lắm. Một người phụ nữ có thành tích cao như cô ấy sẽ không ra ngoài ca hát cùng chim chóc chỉ vì có điều gì phật ý cô ấy đâu. Cô ấy giống tôi, luôn sống một cách hiệu quả. Kiểu giải tỏa căng thẳng này chắc hẳn phải có ý nghĩa sâu xa hơn thế. Cô ấy biết cách thúc ép một người sắp quá hạn nộp bản thảo. Cô ấy biết cách khai thác tài năng của mọi người. Tôi có thể học hỏi rất nhiều từ cô ấy. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ chơi đùa với chim chóc trong rừng
Mashiro quan sát Sumire khi đang ngồi trên ghế mát-xa, em ấy bắt đầu nói với vẻ mặt lạnh lùng “Cô đang nghĩ quá rồi, Sumire-sensei. Không phải Nghi lễ Tơ hồng chỉ là một nghi lễ mê tín kỳ lạ thôi à? Nó sẽ không có ý nghĩa gì nữa nếu cô không nghiêm túc quá về nó”
Nghe hợp lý đấy. Tôi hiểu tại sao Sumire cứ phải nghĩ quá lên như thế, cuộc sống này đâu có thứ gì đảm bảo hoàn toàn đâu. Thậm chí những chuyên gia hàng đầu trong ngành của họ cũng không thể dự đoán những tiến độ tiếp theo với độ chính xác hơn 70% cơ mà. Những người đoán được chính xác 80% là thần đồng luôn rồi
Làm người ta tin vào một kết quả được đảm bảo và đặt cược toàn bộ tài sản là cách để bọn lừa đảo kiếm tiền. Vì vậy bạn nên cảnh giác một chút với tất cả những người ‘đảm bảo’ với bạn một điều gì đó
“Có thể nó không chỉ là một nghi lễ mê tín đâu”
“Ozu?”
Cậu ấy là người tôi không mong sẽ nói những thứ như thế nhất. Bây giờ toàn bộ những con mắt trong phòng đều đổ dồn vào cậu ấy, thần đồng thông thạo toàn bộ kỹ năng về công nghệ vẫn giữ thái độ lạnh lùng và đọc một bài báo nào đó trên điện thoại của mình
“Chẳng có gì về nghi lễ đó xuất hiện khi tao tra google hết, nên tao đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của làng và tìm hồ sơ lưu trữ về những sự kiện truyền thống”
“Một ngôi làng ở vùng hẻo lánh như thế này mà cũng cập nhập hồ sơ điện tử nữa á?”
“Im lặng và nghe hết đi”
“Tuân lệnh, sếp…”
Nụ cười trên gương mặt cậu ta quá đáng sợ để tôi có thể phản kháng. Thật ra, Ozu có vẻ càng lúc càng đáng sợ từ khi bắt đầu chuyến đi này. Nếu đến lúc cần, tôi e là mình không đủ tự tin để đứng lên chống lại cậu ta đâu
“Từ những gì tao tìm thấy. Nghi lễ Tơ hồng là một loại hình thức rước cưới”
“Rước cưới á?”
“Đúng thế. Họ từng tổ chức những đoàn rước cưới vào buổi tối có nhiều người tham gia nếu cô dâu được gả cho làng khác ở phía bên kia ngọn núi hoặc một lâu đài hay gì đó. Mày sẽ thấy một hàng người băng qua con đường tối trên tay cầm những cái đèn lồng bằng giấy. Mày đã từng nghe đến đám cưới cáo chưa, nó giống như những chiếc đèn lồng lơ lửng trong màn đêm ấy?”
“Ồ có nghe rồi, mày nhắc tao mới nhớ”
Tôi đã đọc qua vô số truyền thuyết đô thị và truyền thuyết dân gian để lấy tư liệu cho Koyagi. Thường thì tôi chỉ cần ăn hôi của Makigai Namako-sensei thôi. Nhưng đôi lúc tôi vẫn phải tự mình nghĩ ra những sự kiện hay mấy thứ khác. Khi đó, Internet là nơi tiện ích nhất
“Nghi lễ Tơ hồng có vẻ giống với hiện tượng đó. Đàn ông phải tắm rửa sạch sẽ, trong khi người phụ nữ thì phải mặc một kimono trắng và đeo mặt nạ cáo. Sau đó họ cùng đoàn người của làng đi đến một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong núi. Đến nơi, dân làng sẽ về hết và để cặp đôi đó ở lại một mình trong đền”
“Chỉ thế thôi à? Không còn sự kiện nào đặc biệt hơn nữa hả?”
“Tao không tìm được những gì thật sự sẽ xảy trong ngôi đền mà cặp đôi đó phải ở lại hết”
“Nghe cũng ổn đấy. Chúng ta chỉ cần ngủ ở đó đến sáng thôi”
“Tao cũng nghĩ thế, nhưng vẫn còn một số thứ ta tìm thấy ở đây khiến tao khá tò mò” Mắt Ozu nheo lại làm bộ nghiêm túc vào đưa điện thoại của mình cho tôi xem. Có một biểu đồ tròn trên màn hình. Và biểu đồ đó chỉ độc mỗi một màu “Nếu mày muốn những con số, thì đây, nghi lễ này có tỉ lệ thành công tận 100%. Mọi cặp đôi trải qua nghi lễ này cùng nhau đều kết hôn và có con với nhau. Nó buộc chặt số phận của hai người lại với nhau bằng một sợi dây vô hình không thể đứt lìa. Đây không phải là một điều mê tín. Số liệu đã chứng minh điều đó. Nhưng mẫu khảo sát của cái này cũng lớn đấy. Tao chưa từng thấy thứ gì như thế bao giờ”
“Mày đang đùa…”
Tôi đã bị thuyết phục. Là một con người coi trọng tính hiệu quả hơn tất thảy, tôi gần như tôn thờ sự tồn tại của toán học xác suất thống kê. Đừng hiểu lầm tôi nhé. Tối biết là mối tương quan sẽ không bằng được quan hệ nhân quả đâu. Ví dụ như, có thể làng đã gây rất nhiều áp lực lên các cặp đôi trải qua nghi lễ để buộc họ phải kết hôn, nên họ không còn lựa chọn nào khác nữa, đặc biệt là ở một nơi lâu đời như này. Có thể đã có điều gì đó giống như thế tạo ra được những con số không tưởng đó, chứ không phải do hiện tượng siêu nhiên hay mê tín nào cả
“Dù có không liên quan đến số phận đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một thế lực đứng sau buộc những cặp đôi này phải kết hôn bằng mọi giá”
“Đó là điều tao đang để tâm đến đấy. Giờ thì hiểu tại sao Sumire-sensei lại trở nên hỗn loạn như thế rồi”
“Cậu thấy chưa?! Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi sẽ không bao giờ có thể đối mặt với hai người nữa mất!”
“Sumire-chan-sensei…” Iroha lẩm bẩm
Mashiro nhìn cô ấy vẻ đầy lo lắng
Giờ tôi đã hiểu gì sao Sumire lại phản ứng như thế. Cô ấy nghĩ chúng tôi sẽ ổn nếu lừa gia đình cô ấy và nói rằng chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng một khi trải qua cái nghi lễ đó, có khi chúng tôi sẽ phải kết hôn thật mất. Sumire còn mặc nhiên nghĩ rằng Iroha và Mashiro - những học sinh yêu quý của cô ấy đều thích tôi. Nên chắc hẳn cảm giác tội lỗi đang dằn vặt cô ấy. Chà, đúng là Mashiro thích tôi thật đấy nhưng đó không phải là vấn đề ở đây
Tôi không muốn tham gia vào nghi lễ gì để Sumire phải cảm thấy tội lỗi 1 cách vô nghĩa. Và tôi cũng không muốn phải kết hôn với cô ấy đâu. Tôi không ngại kí vào một tờ giấy nếu cô ấy hứa sẽ không trễ hạn nộp bản thảo nữa, nhưng nếu là bị ràng buộc vào một mối quan hệ cổ hủ thì tôi không thể chấp nhận được
Cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ xuống nên tôi nhìn sang
“Làm ơn đừng tham gia nghi lễ đó”
Đó là Mashiro. Dù em ấy đang cúi mặt xuống đất. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu rõ cảm xúc của em ấy lúc này. Em ấy đã bộc lộ hết cảm xúc với tôi như thế này làm tôi thật sự không biết nói gì hơn, chỉ đành lẩm bẩm đáp lại. Ngay lúc đó, bùng tôi bỗng bị thúc một cái từ phía bên kia
“Đừng nói với em là anh đang cảm thấy phấn khích đấy nhé! Tồi quá đấy, Senpai à!”
“Anh làm gì có thấy thế!”
“Đừng quên những gì anh đã nói về việc từ bỏ cả tuổi thanh xuân để—” Iroha thì thầm vào tai tôi
“Anh biết rồi mà!”
Nhỏ nói đúng. Giờ không phải lúc để tôi rối trí. Đừng có lo, Iroha. Mọi thứ anh làm đều là vì Liên minh cả. Tất cả những gì mình làm đều nhằm mục đích hướng đến một tương lai xán lạn và hiệu quả
“Có một điều cứ khiến tôi nghĩ mãi từ khi chúng ta bắt đầu cái hôn ước giả này đấy”
Ai mà thèm quan tâm đến cái nghi lễ mê tín này chứ? Cái Nghi lễ Tơ hồng và cái tỉ lệ thành công hoàn hảo kia không phải vấn đề ở đây. Giờ không phải là lúc để lo lắng về việc liệu chúng ta có đang kết hôn trái ý hay không. Chỉ có một thứ, một thứ duy nhất:
Kageishi Sumire và cô ấy chọn điều gì cho tương lai của chính mình
“Tôi hỏi cô một câu này, Sumire-sensei”
“Chuyện gì vậy?” Sumire run run hỏi. Mặc dù thấy hơi có lỗi nhưng tôi không thể cứ để vậy mãi được
“Nếu cô thật sự thấy có lỗi với Mashiro và Iroha, thì cô chỉ còn đúng một việc có thể làm. Vậy tại sao cô không làm thế?”
“Cá–B-Bởi vì…” Khuôn mặt đẫm nước mắt đỏ bừng của cổ dần chuyển sang màu trắng bệch
“Anh đang nói gì thế, Senpai?” Iroha chớp mắt nhìn tôi
“Đơn giản thôi. Lý do duy nhất khiến chúng ta bị đe dọa bởi cái nghi lễ này là vì ta đã nói với gia đình của Sumire rằng hai ta đã đính hôn. Đây là vấn đề do chúng ta tạo ra. Cách nhanh nhất để Sumire-sensei thoát khỏi chuyện này là cô ấy phải chịu trách nhiệm của mình và chấp nhận hiện thực thôi”
“Nhưng nếu thế thì cô ấy sẽ phải kết hôn với một người mà cô ấy thậm chí còn chưa gặp bao giờ! Điều đó còn khiến mọi thứ tệ hơn bây giờ nữa!”
“Đây là vấn đề của cô ấy! Cô ấy không nên phí hoài khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi đôi mươi để mơ tưởng về một đứa nhóc năm tuổi không có thật. Giờ cô ấy phải đối mặt với hiện thực để trưởng thành hơn đấy”
“Senpai à, như thế thì khắt khe quá” Iroha liếc tôi
Sumire tránh ánh mắt của tôi, hai môi cắn chặt hơn nữa tạo thành một đường. Tôi không có ý định rút lại những gì mình vừa nói. Dù cô ấy không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn dán chặt mắt vào cô ấy mà mong mỏi một phản ứng từ cổ
Nói ra hết đi. Cho chúng tôi thấy những cảm xúc thật của cô đi
Điều tôi bắt cô ấy chọn không phải việc có tham gia nghi lễ hay không. Mà là việc lựa chọn giữa con đường tiếp tục là một nhà giáo hoặc trở thành một họa sĩ minh họa. Cô ấy cần phải tự mình nhận ra điều đó ngay lúc này
Liệu cô ấy có định tiếp tục vở kịch này và làm tổn thương Mashiro (có thể là cả Iroha nữa như cổ vẫn tưởng) không?
Hay cô ấy sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn cho Mashiro (có thể là cả Iroha nữa như cổ vẫn tưởng) với tư cách là một nhà giáo đây?
Tôi sẽ không để cô ấy đi mà không có câu trả lời rõ ràng. Nếu cần thiết, tôi có thể thẳng tay loại bỏ Murasaki Shikibu-sensei khỏi Liên minh mãi mãi
“Tôi…” Đôi tay Sumire rung lên. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má đỏ ửng. Những giọt nước mắt của cô ấy khi xưa tôi biết vẫn luôn không có lấy tí giá trị nào - thứ có thể chảy ra bất cứ lúc nào cô ấy bối rối. Nhưng những giọt nước mắt lần này lại khác xa hẳn, chúng chảy ra từ nơi sâu thẳm bên trong cô ấy “Không đâu”
Đó là câu trả lời của cô ấy
“Tôi không hề muốn kết hôn. Tôi không muốn cứ phải lo về việc mọi người đang nghĩ gì, ngày qua ngày, và không có thời gian để vẽ” Những gì cô ấy nói rất dứt khoát. Đó chính là thứ Murasaki Shikibu-sensei thật sự tin tưởng. Chúng được bộc lộ ra hết cùng những giọt nước mắt “Tôi muốn vẽ nữa. Tôi muốn tiếp tục được vẽ”
Toàn bộ hôn ước giả tạo này ban đầu cứ như một trò lố bịch, nhưng giờ thì tôi hiểu nó nghiêm trọng đối với hoàn cảnh của cô ấy thế nào rồi. Nếu cô ấy phải kết hôn với một người đàn ông theo sự sắp đặt của gia đình, thì có thể cô ấy làm gì cũng đều được báo về cho ông của cô ấy. Cô ấy sẽ không thể tiếp tục vẽ doujinshi được nữa vì có nguy cơ chuyện đó sẽ bị gia đình cổ phát hiện. Dù bình thường đùa cợt để cố giấu đi điều đó, nhưng nỗi sợ bị phát hiện công việc vẽ minh họa đã khiến cô ấy phải gồng mình chiến đấu trong suốt thời gian qua
“Cô xin lỗi. Cô xin lỗi. Iroha-chan. Mashiro-chan. Cô quá ích kỷ để tự gọi mình là một giáo viên. Nhưng cô muốn được tiếp tục vẽ. Dù có như thế nào, cô vẫn muốn được vẽ tiếp”
Đây không còn là người giáo viên điềm tĩnh mọi khi nữa. Cũng không phải một kẻ ngốc thiếu kỹ năng xã hội. Mà là một cô gái trẻ thuần khiết chỉ đơn giản là muốn theo đuổi ước mơ của mình. Đây mới chính là Murasaki Shikibu-sensei thật sự
Khi tôi tìm hiểu về cô ấy cho Liên minh, tôi cũng nhận ra một điểm yếu tương tự như thế ở cô ấy. Cô ấy rất sợ tôi để lộ hoạt động của cổ cho nhà trường biết và cô ấy phải ngừng vẽ. Cô ấy không được thể hiện bản thân. Đó là điều làm cô ấy s. Nên tôi đã hứa sẽ giải thoát cô ấy khỏi xiềng xích gia tộc và để cô ấy được tự do
“Câu trả lời của cô đã làm tôi thêm quyết tâm, Murasaki Shikibu-sensei”
“Hả?”
“Tôi sẽ thực hiện lời hứa mà tôi đã nói hứa với cô. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi những ràng buộc của gia đình, dù chuyện này có xảy ra sớm hơn dự tính” Tôi đặt tay mình lên vai cô ấy rồi nói. Sau đó tôi bỏ tay ra, quỳ xuống và cúi đầu sát xuống đất “Tôi xin lỗi vì đã thử lòng cô. Chúng ta không thể thất bại trong nhiệm vụ mà tôi sắp nói tới. Nên tôi cần biết chắc cô có sẵn lòng cống hiến hết mình hay không. Dù sao cũng xin lỗi vì đã làm cô khóc”
“Aki…”
“Đấm tôi đi. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng để bước tiếp tôi cần làm thế”
“C-Cậu đang nói cái gì vậy chứ?” Sumire bối rối hỏi
Tôi nhìn lên cô ấy với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cô ấy lại tránh mắt đi và thì thầm “Tôi sẽ không đánh cậu đâu và tôi cũng không cần phải làm thế. Tôi có thể tha thứ cho cậu mà không cần làm những điều đó”
“Huh. Chà, vậy thì nhẹ nhõm thật” Cơ mặt tôi như giãn ra khi nhận ra mình không bị đấm vào mặt. Tôi biết mình đã bảo cô ấy làm thế đi nhưng việc chống chọi lại với nỗi đau vẫn là quá sức khi tôi cũng chỉ là một con người. Nếu cô ấy không làm thế thì tôi nợ—
“Nhận lấy này!”
“GWOOORGH!”
Cú đấm công lý giáng thẳng vào người tôi từ một hướng khác. Chờ đã, nói là đấm thì hơi sai. Nó cũng không phải một cú tát luôn. Đó là một cú thúc mạnh, đau và sắc bén vào thẳng điểm huyệt nơi gáy tôi
“Chết tiệt, cái con nhỏ Iroha này!”
“Chao ôi, có tác dụng thật này! Xin lỗi nhé, Senpai! Nhìn anh trông cứng nhắc quá”
“E-Em học được mấy cái điểm huyệt đó từ bao giờ thế?”
“Đó được gọi là học bằng việc quan sát đấy. Anh lúc nào cũng theo đuổi nó mà đúng không?”
“Sao em không học cách cư xử đúng mực giống anh mày ấy hả?”
Khuỷu tay nhỏ cắm thẳng đúng chỗ đó làm vai tôi đau nhức cực kì
Nhỏ cúi xuống và thì thầm vào tai tôi “Đó, anh bị trừng phạt vì những gì đã làm với Sumire-chan-sensei rồi, nên giờ anh không cần lo về bất cứ điều gì nữa, nên cứ yên tâm mà nói bọn em về kế hoạch của anh đi”
“Iroha…”
Nhỏ biết được tôi đang nghĩ gì sao? Nhỏ hiểu tôi rất rõ. Rõ đến mức điều đó làm tôi thấy khó chịu. Nhưng cũng cảm ơn nhé, Iroha
“Được rồi, tất cả nghe đây. Iroha, bọn anh cần em trong kế hoạch lần này. Nếu em làm hỏng việc, mọi chuyện sẽ thất bại”
“Ooh. Anh cần em sao?”
“Chắc rồi”
Iroha thở dài thườn thượt “Chà, em đoán mình có thể tham gia một lần vậy. Nhưng không phải em muốn giúp anh đâu đấy nhá!”
“Em có thể nào cố tỏ ra nghiêm túc một chút không vậy? Uh, nhưng được rồi. Cảm ơn nhé” Tôi quay lưng lại và nói kế hoạch cho mọi người một cách nghiêm túc nhất có thể “Chúng ta sẽ thuyết phục Kageishi Kou-san, người đứng đầu gia đình Kageishi, thả tự do cho Murasaki Shikibu-sensei. Và tôi cần mọi người cùng giúp sức”
***
“Cuối cùng mày cũng chịu đứng dậy và làm gì đó rồi ha?”
“Đúng thế, tao đã nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ không để gia đình Sumire cản đường cô ấy thêm nữa đâu”
“Mày nói thì nghe dễ đấy. Nhưng mày có chắc là làm được không?”
“Tao không biết nữa”
“Không liên quan nhưng Tsukinomori-san nhìn cứ như muốn giết mày khi Iroha bám lấy mày vậy”
“Ng-Nghe hay đấy…”
5 Bình luận
*nổi cơn tam bành
*tương lai xán lạn