Necromancer Academy’s Gen...
일제사격 Chocho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

3 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:

Sau khi Nefthis rời đi, Simon đã trải qua một tuần bận rộn nhất trong cuộc đời mình.

Richard, người vốn luôn là một người cha điềm đạm, cũng hành động giống như một người bị ma nhập.

Với đôi mắt sắc bén và thái độ của bố mình, Simon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn mình thốt ra những lời phàn nàn trẻ con như "Con có thực sự nên đến Kizen không?"

Richard đã thi triển một phép thuật lên cơ thể của Simon. Ông nói rằng đó là để tạo ra một 'Lõi', nhưng Simon không chắc lắm về việc đó. Việc đó thực sự chỉ cực kỳ đau đớn.

Sau khi trải qua nhiều đêm không ngủ để xây dựng Lõi trong khoảng bốn ngày, Simon lên xe ngựa cùng Richard.

Đó là một chiếc xe ngựa lớn và sang trọng không phù hợp với bầu không khí thường thấy lãnh thổ. Miệng Simon mở to trước chiếc đệm thoải mái mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

"Đi đường cẩn thận nhé, Simon."

Anna vẫy tay trong giàn nước mắt sau khi chất lượng đồ ăn đủ dùng trong hai tuần lên xe ngựa.

"Nếu con thấy không thể chịu đựng nổi, hãy quay trở về Les Hill bất cứ lúc nào, con nhé."

Richard, người nổi tiếng là một người yêu vợ, nổi giận, hỏi làm sao cô có thể nói những điều đó với đứa trẻ mới chập chững những bước đi đầu vào đời.

Simon, người chưa bao giờ thấy họ cãi nhau trong đời, nhận ra rằng cuộc sống thường ngày của anh thực sự đang bắt đầu thay đổi.

"Vậy thì, chúng ta khởi hành nào."

Khi người đánh xe giật dây cương, bánh xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Và như vậy, Simon, người đã sống cả cuộc đời ở Les Hill, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

Tất nhiên, đó không phải là một chuyến đi xe ngựa thoải mái. Trong xe ngựa, Richard và Simon đã có một buổi bàn luận nhanh chóng về ma thuật đen tối.

"Thở đi."

Ý Richard là muốn nói đến việc sử dụng 'kỹ thuật thở' mà ông đã dạy cho cậu.

Simon hít một hơi thật sâu, hấp thụ mana trong không khí vào cơ thể. Nó không quá khó khăn vì cậu đã làm nó vô số lần.

"Giờ, hãy từ từ luân chuyển mana bên trong cơ thể thoát ra khỏi bàn tay con."

Richart đặt tay lên ngực Simon, hỗ trợ cậu. Simon cẩn thận luân chuyển mana qua cái lõi bên dưới trái tim của cậu,  như một dòng sông.

Một điều gì đó đã xảy ra. Cảm giác như thứ mana mềm mại đã trở nên nhớt và cứng hơn.

"Bây giờ hãy để mana chảy qua cánh tay của con. Đúng rồi. Hãy để nó ra khỏi tay của con."

Có cảm giác một kinh mạch bị tắc nghẽn được dãn ra,

Một chất lỏng màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay của Simon, trông giống như những giọt mồ hôi.

Richard mỉm cười khi Simon chớp mắt và nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

"Làm tốt lắm, Simon. Đó là nguồn gốc sức mạnh của Tử linh sư, ‘Hắc lực'."

Theo Richard, từng có một khoảng thời gian các hiệp sĩ và pháp sư thống trị lục địa.

Tất nhiên, họ hiện tại đang bị suy yếu kể từ khi Tử linh sư trở thành chuẩn mực. Hiệp sĩ không thể đánh bại Tử linh sư về số lượng, và pháp sư không thể sánh bằng tốc độ thi triển và sức mạnh hủy diệt của Tử linh sư.

"Sự khác biệt lớn nhất giữa Tử linh sư và Pháp sư là sự hiện diện của 'Hắc lực'."

Richard giơ bàn tay trái lên. Trên lòng bàn tay của ông, mana có màu xanh dương dâng lên như một làn khói.

"Mana có tính chất của chất khí. Vì mật độ thấp nên khó liên kết với nhau và có xu hướng phân tán vào bầu không khí."

Lần này ông giơ tay phải ra. Một chất lỏng màu đen nhớt chảy ra như đài phun nước và nhỏ xuống lòng bàn tay của ông.

"Mặt khác, 'Hắc lực' có tính chất gần với chất rắn hoặc chất lỏng. Nó được tạo thành từ mana đặc, vì vậy nên nó dễ dàng liên kết và thay đổi hình dạng một cách tự do."

Chất lỏng màu đen nhớt đã chảy trên lòng bàn tay của anh đột nhiên dâng lên. Nó tập hợp lại trong không trung và biến thành hoa, sóng, rắn thè lưỡi hoặc cối xay gió quay tròn.

"Wow......!"

Khi Simon thốt lên trước màn trình diễn lộng lẫy ấy, Hắc lực đã thay đổi hình dạng thành một 'vòng tròn ma thuật'. Ánh sáng đỏ rực phát ra từ vòng tròn ma thuật tối đen được tạo thành từ vô số cổ tự, như một quả bom sắp phát nổ.

Lông tóc khắp người cậu dựng đứng lên với một cảm giác lạnh buốt.

Một điều gì đó—Một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra…!

Shatter!

Vòng tròn ma thuật vỡ tan khi Richard nắm chặt nắm đấm. Đống tro rơi xuống sàn từ từ biến mất.

"Những người tạo ra phép màu dựa trên Hắc lực này được gọi là Tử linh sư."

Simon gật đầu như thể bị nhập.

"Không còn nhiều thời gian để ba dạy con nữa. Trong thời gian còn lại, chúng ta hãy tập trung vào việc thực hành một kỹ thuật cơ bản. Vẽ bằng Hắc lực tạo ra từ lõi."

"Vâng thưa Cha!"

Thực hành tạo ra Hắc lực thú vị hơn cậu nghĩ.

Lúc đầu, nó chỉ là vài giọt bong bóng trên lòng bàn tay, nhưng sau một thời gian, kích thước của nó tăng lên và hình dạng cũng thay đổi.

Với những kết quả rõ ràng, Simon đắm chìm trong việc thực hành, quên béng mất giờ giấc. Richard cũng giúp cậu vui lòng với những thành tích chóng vánh của cậu, và cũng để không làm cậu mất kiên nhẫn.

‘......Quái vật.’

Richard không để lộ điều đó trên gương mặt, nhưng ông không thể kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng.

Chỉ ba ngày từ lúc tạo ra Hắc lực cho đến thay đổi hình dạng.

Điều này thực sự bất thường.

Cứ coi rằng trung bình một người mất khoảng từ nửa đến hai năm để thay đổi được hình dạng Hắc lực, thì không ngoa khi nói rằng Simon sinh ra là dành cho Hắc lực. Mặc dù Simon là con trai của ông, Richard lại nổi da gà trong lúc đang hướng dẫn cậu.

Trên thực tế, Richard đã biết về tài năng của Simon. Lý do duy nhất khiến ông không tạo 'Lõi' cho cậu là vì ông đang chờ đến thời điểm thích hợp.

Một tài năng bùng nổ khi bản ngã và cảm xúc chưa toàn vẹn. Hối tiếc lớn nhất của Richard thời thơ ấu là đã từng cư xử như một tên bạo chúa, và anh không muốn con trai mình phạm lại sai lầm đó.

Nhưng giờ, cuối cùng, đã đến lúc Simon bộc lộ tài năng của mình. Cả lục địa sẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến Richard cảm thấy rùng mình khắp ống lưng, khiến ông khó có thể ngồi yên.

"Cha! Nhìn nè!

Simon triệu lên một lượng Hắc lực vùng vẫy trên lòng bàn tay cậu. Richard nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc.

"Xanh đậm. Đó là một màu Hắc lực đẹp với một chút ánh xanh."

"Nó là điềm tốt đúng không ạ? Con có phải là một trường hợp hiếm không ạ? Con có tài năng không ạ?

"Nó chỉ đơn giản trông ngầu hơn thôi."

Simon tiếp tục thực hành với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt. Richard quay đầu và cố gắng ngăn không cho khóe miệng anh ta giật giật lên.

‘Đúng là không dễ để kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.’

Thời gian trôi qua nhanh.

Từ góc nhìn của Simon, một tuần đã trôi qua mà anh không hề kịp nhận ra 

Và…

"Cha chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi, Simon."

Richard đột nhiên thông báo cho cậu về điều này. Simon cảm thấy tim mình chùng xuống.

“Con tưởng cha sẽ đưa con đến Kizen.”

“Cha xin lỗi, nhưng cha của con có một số hoàn cảnh phức tạp, nên cha không thể đặt chân đến vùng đất của Vương quốc Dresden. Từ bây giờ, con phải tự quyết định mọi thứ và làm.”

Đột nhiên, một cảm giác áp lực cực độ ập đến cậu và cậu nuốt nước bọt. Nó sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng cậu không lo sợ trước sự thay đổi này, vì cậu  đã sống ở Les Hill được 17 năm.

Vào lúc đó, Richard nắm chặt tay Simon.

"Cha hứa với con, con trai. Con có thể làm tốt hơn bất kỳ ai. Và…"

Richard mỉm cười rạng rỡ.

“Cha thực sự rất tự hào về con.”

Lần đầu tiên nhận được sự công nhận của cha, Simon cảm thấy một góc con tim mình đang đập thình thịch.

“Con sẽ đi luôn đây, Cha.”

Simon, sau khi chia tay Richard, dành thời gian một mình trong cỗ xe lớn. Thay vì lãng phí lượng thời gian còn lại, cậu tập trung vào việc tập luyện Hắc lực.

Và một tuần nữa trôi qua.

“Wow…!”

Cậu đã đến Langerstine, thủ đô của Vương quốc Dresden.

Cảm nhận của Simon khi lần đầu tiên nhìn thấy một thành phố lớn đơn giản là sự choáng ngợp.

Tất cả các tòa nhà đều cao và rộng, xe ngựa điên cuồng băng băng trên đường, và thậm chí còn có rất nhiều đám đông.. Cậu gần như choáng váng trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy lần đầu tiên trong đời.

“Tránh đường! Tránh đường!”

Simon lui lại trong sự ngạc nhiên.

Một cỗ xe lớn rộng hơn 5 mét đang chạy xuống sườn dốc. Cỗ xe được kéo bởi một con ngựa làm bằng xương trần trụi.

‘Undead!’

Undead đang lang thang giữa thành phố.

Từ những công việc đơn giản là kéo xe ngựa hoặc xe kéo, đến các công việc vặt vãnh như phát tờ rơi trên quảng trường.

Đó là cảnh tượng thường nhật vì các Tử linh sư đã trở thành chuẩn mực trong thời đại này.

‘Bình tĩnh nào.’

Simon nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má mình, rồi mở ra một tờ giấy nhăn lấy từ trong túi ra.

<239 Kemmelroad, Langerstine SL1E 6AJ.>

<Có người hướng dẫn chờ sẵn.>

'Vậy là mình phải đến địa chỉ này, nhỉ?'

Simon củng cố quyết tâm của mình

Cho dù đó là Langerstine hay Les Hill, tất cả đều là nơi sinh sống của con người. Cậu chỉ cần đến địa chỉ này và gặp người hướng dẫn sẽ đưa anh đến Kizen. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. 

Nhưng anh ta không thể bộc ra được bất kì phương án chỉ bằng cách nhìn vào thông tin này.

Cuối cùng, Simon bắt chuyện với một người phụ nữ có một mái tóc vàng đang đứng quay lưng về phía cậu.

“X-xin lỗi. Tôi có thể hỏi cô cái này được không, thưa cô?”

Simon hoảng sợ khi người phụ nữ nhìn lại anh ta.

Một con mắt của cô ấy thò ra và đung đữa.

“Có chuyện gì vậy, cậu bé?”

“......”

Sẽ là thô lỗ nếu bạn hoảng sợ. Sẽ là thô lỗ nếu bạn phát hoảng sợ.

“Con muốn đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy này......”

“Địa chỉ? Để cô xem.”

Simon toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy đôi mắt lắc lư ngày càng dài hơn và quét qua tờ giấy. May mắn thay, cậu cắn chặt môi nên có thể tránh phát ra tiếng động.

“Ồ, Kemmelroad? Đó là một trong những nơi nổi tiếng của Langerstine. Nếu con rẽ phải sau khi đi qua quảng trường phía trên, con sẽ thấy một con hẻm lát gạch vàng.”

“Ah......! Con cảm ơn cô rất nhiều!”

Simon cúi chào cô ấy thật sâu.

Người phụ nữ giương chiếc quạt trong tay lên che miệng, cười.

"Con là một cậu bé ngoan, vốn rất hiếm thấy dạo này. Chúc con may mắn ở Langerstine."

May mắn thay, mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ!

Simon, người một lần nữa cảm ơn cô ấy, di chuyển một cách đầy năng lượng về phía quảng trường mà người phụ nữ chỉ.

‘…’

Và sau một lúc...

Một người đàn ông đã lặng lẽ theo dõi, bắt chuyện với người phụ nữ, giống như cái cách Simon đã làm.

‘…’

* * *

'Cuối cùng mình cũng đến được Kemmelroad.'

Tại sao thành phố này lại loằng ngoằng đến vậy chớ? Sau 20 phút lang thang, Simon đã cuối cùng ến được Kemmelroad. Như người phụ nữ đã nói, các viên gạch lát nền được sơn màu vàng.

'239, 239......'

Cậu đi bộ trong khi cầm một tờ giấy và kiểm tra địa chỉ trên mỗi tòa nhà.

"Xin thứ lỗi."

Ai đó từ bên cạnh xuất hiện và bắt chuyện với Simon.

Anh ta là một người đàn ông hói đầu với trán đầy mồ hôi. Anh lấy chiếc khăn tay ra, lau trán một lần, rồi nói với giọng điệu lịch sự,

"Cậu có phải đang đến số 239 đường Kemmelroad phải không? Đích xác là SL1E 6AJ?"

Mắt Simon mở to.

Làm thế nào anh ta biết chi tiết về địa chỉ?

"Ah! Có lẽ người hướng dẫn mà Howl gửi tới là......?!"

Người đàn ông gật đầu.

"Vâng. Tôi là người hướng dẫn của Howl! Cậu đã không xuất hiện mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, vì vậy tôi đi tìm bạn, nghĩ rằng có thể bạn đã bị lạc."

Simon liền cảm thấy nhẹ nhõm và nói:

"Cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Tên tôi là Simon Polentia."

"Tôi là Rowley, hướng dẫn viên của Langerstine. Chà, đi theo tôi. Chắc hẳn cậu đã rất mệt sau chuyến đi, vì vậy tôi sẽ dẫn cậu đến quán trọ trước."

Simon gật đầu và đi theo anh ta.

"Cậu thường phải đi bộ khoảng 15 phút. Nhưng tôi sẽ đưa cậu đến đó nhanh hơn bằng đường tắt."

"OK!"

Sau khi rời khỏi Kemmelroad và đi vào một con hẻm quanh co, Simon nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên.

Bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy, nó đều là những ngôi nhà. Không gian gần như không bị lãng phí vì sự quá đông đúc của nơi này.

Dân số của thành phố này dường như gấp nhiều lần toàn bộ lượng người sống trên toàn bộ lãnh thổ Đồi Les.

"Tôi thực sự rất lo lắng, thưa cậu. Thức sự nguy hiểm khi mà một người ngoài lang thang một mình mà không có người hướng dẫn ở Langerstine."

Rowley bắt đầu kể một câu chuyện.

"Cậu biết câu ngạn ngữ đấy. Một con vịt ngồi xổm. Thành phố này đầy rẫy những người cố gắng trấn lột những du khách vô tội. Có kẻ móc túi, kẻ cướp và thậm chí cả những thương nhân độc ác. Khi chúng ta đến quán trọ, tôi sẽ dạy cậu một vài phương ngữ của Langerstine. Đó chỉ một giải pháp tạm thời, nhưng tốt hơn là không thể giao tiếp được gì cả."

"Aha."

Simon cười toe toét.

"Vậy ra đó là lý do tại sao anh cũng đang cố gắng cướp tôi."

“......!!”

Rowley dừng bước.

“T-Thưa cậu, ý cậu là sao?”

“Ạnh thường vô tình nhìn xuống phía dưới.”

Simon chỉ ngón trỏ của mình và nói,

“Anh đã kiểm tra xem liệu vật đó có nằm ở đúng chỗ hay không khi bạn gõ nhẹ xung quanh cái túi dưới cùng của cái áo vest, đúng không? Dựa vào chiều rộng của túi và đường gấp, có vẻ như có thứ gì đó giống như dao ở trong đó.”

“......”

Rowley quay sang Simon với trán đầy mồ hôi lạnh.

“Đó là...... Vâng, cậu nói đúng.”

Clack.

Anh ta đồng ý và cho thấy tay cầm dao trong túi dưới cùng của áo vest.

“Tao đã nói với mày chưa? Langerstine là một nơi nguy hiểm. Mày không bao giờ biết mày sẽ gặp ai trong con hẻm chật hẹp này.”

“Cuối cùng, người mà tôi đã đề cập trước đó, Howl thực sự là một cái tên do tôi đặt ra.”

Simon mỉm cười và tựa đầu vào cánh tay để phía sau cổ:

“Anh đã mắc bẫy ngay cái lúc tôi hỏi anh có phải là hướng dẫn của Howl không. Thực ra, Howl là tên con dê yêu thích của Johnson ở Les Hil. Bạn có lẽ là người giúp việc cho dê à?”

“......”

Rowley, người vẫn hiện nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, cứng đờ người.

“M-mày đã theo dõi tao mặc dù mày biết mọi chuyện? Mày thực ra là ai?!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

kiểu hiểu đc luôn ý nghĩ của nhân vật xung quanh
Xem thêm
hóng :D
Xem thêm
cứ ko quen cách dẫn truyện ko phải suy nghĩ của main sao sao ấy
Xem thêm