Từ đây trở đi, nội dung tôi kể lại phần lớn là những gì biết được sau khi chiến tranh kết thúc.
Lúc đó, tôi đã trở về Austin nhờ sự giúp đỡ của Remi mà không hề hay biết điều gì.
Điều gì đã xảy ra với quân chính phủ vào thời điểm đó?
Tại sao sau khi tôi bị bắt làm tù binh, Sylph lại quyết định rút toàn bộ quân ?
Tôi sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn những gì mình hiểu về sự việc này như sau.
Về trận chiến Josegrad lần này, có lẽ sách giáo khoa lịch sử sẽ ghi lại là:
<Quân đội chính phủ cũ của Sabbat đã đánh giá sai sức mạnh của quân cách mạng, tiến công vào Josegrad mà không đảm bảo được hậu cần, kết quả là chịu thất bại hoàn toàn>
Trận chiến này đã đánh dấu việc Remi Ulyakov nắm quyền và tiến hành một hình thái chính trị mới, với việc thiết lập chế độ nghị viện.
Đây là thời khắc thành lập chính phủ cộng sản đầu tiên trên thế giới.
Và sau đó, Sabbat sẽ bước đi theo con đường giống như những gì tôi biết về lịch sử các quốc gia cộng sản.
Remi là một người lý tưởng đến mức không ngại giết người vì mục đích của mình, nhưng đồng thời cũng là một nhân vật có sức hút hiếm có.
Nếu cô ấy còn sống, có lẽ với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, đã có thể cắm rễ chủ nghĩa cộng sản vào Sabbat.
Điều kiện để hiện thực hóa một quốc gia cộng sản như Sylph đã nói - một đất nước chỉ bao gồm những kẻ cuồng tín của cô - có thể đã được hoàn thành.
Nhưng đáng buồn thay.
Chỉ vài năm sau, Remi gục ngã giữa chừng vì bệnh tật, và Sabbat lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Nguyên nhân gây ra một năm tồi tệ nhất trong lịch sử Sabbat này, chính là một người đàn ông trong Bộ Tham mưu của Austin.
Đại úy Tham mưu Bern Vallow. Hắn là một kẻ yêu nước xảo quyệt và tàn nhẫn, một người tự nhận mình là kẻ xấu mà cả hắn và người khác đều công nhận.
Kết quả của những âm mưu thâm độc của hắn đã dẫn đến rất nhiều sự hy sinh, và Sabbat không còn là một mối đe dọa nữa.
Một năm đầy những cuộc tàn sát được ghi lại trong lịch sử này có lẽ là một kết quả thỏa mãn đối với Bern, nhưng …..
Trên thực tế, kết cục này cũng nằm ngoài dự tính của hắn.
.
.
.
Sylph Nova bắt đầu cảm thấy điều bất thường khi họ từ từ đẩy lùi chiến tuyến tại josegrad.
Cô liên tục suy nghĩ về các chiến lược để kết thúc nhanh trận chiến.
Có lẽ từ lúc đó, cô đã cảm thấy nghi ngờ.
Tại sao kẻ địch lại không để lộ bất kỳ sơ hở nào?
Trước đây, Sylph từng hỏi tôi về tình hình nội bộ của Austin.
Trong lúc đó, tôi đã nhắc đến Bern Vallow.
Tuy nhiên, những gì tôi nói chỉ xoay quanh những điều đơn giản như “Hắn từng giới thiệu tôi với một thành viên trong tổ chức phản chính phủ của Sabbat” hay “Tôi nghe nói hắn rất thông minh, nhưng chắc chắn là một người xấu.”
Vì lúc đó tôi không có nhiều tương tác với Bern, nên cũng không thể chia sẻ nhiều hơn. Nhưng chỉ với chút thông tin ít ỏi đó, Sylph đã suy luận ra một khả năng.
Cô ấy nghĩ đến việc:
“Người phụ nữ mà Bern giới thiệu cho Touri có lẽ nào là lãnh đạo của hội công nhân không?”
Có khả năng Austin đã hợp tác với hội công nhân ngay từ đầu.
Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, đó chỉ là một suy đoán, và Sylph chỉ lưu giữ nó trong tâm trí.
Tuy nhiên, khi Austin chính thức tuyên bố liên minh với hội công nhân, Sylph đã chắc chắn về điều này.
“Đúng như mình đã nghĩ, bọn chúng đã hợp tác từ đầu.”
Sylph, một người rất thông minh, đã nhận ra Bern Varlow chính là kẻ đứng sau vở kịch cách mạng lần này.
Và cô gần như hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
“Quả thật, đó là một chiến lược hợp lý. Nếu là mình …… cũng sẽ làm như vậy ……!”
Hỗ trợ cho tổ chức phản chính phủ của địch để gây ra sự sụp đổ từ bên trong.
Đó là một chiến lược mà bất kỳ sĩ quan tham mưu nào cũng sẽ nằm mơ đến – một nước đi thần kỳ mà không phải tiêu tốn chút sức mạnh nào.
Sabbat đã bị Bern qua mặt một cách dễ dàng.
Khi nhận ra điều này, có lẽ Sylph đã nghiến răng giận dữ khi nghĩ đến Bern Varlow, kẻ đang ở Bộ Tham mưu Austin.
.
Còn có một vài lý do khác khiến Sylph phát hiện ra sự can thiệp của Bern Varlow.
Trước tiên, ngay khi trận chiến trong thành phố bắt đầu, việc đội hình của địch không còn bất kỳ kẽ hở nào quả thật rất đáng ngờ.
Đối với Sylph, đó giống như cảm giác đối thủ trên bàn cờ đột ngột thay đổi vậy.
── Có kẻ nào đó đang hỗ trợ quân cách mạng.
Nếu nói về một chỉ huy có khả năng đấu ngang tài với Sylph trên bàn cờ chiến tranh và có liên kết với hội công nhân, thì chỉ có thể là Bern Vallow.
Dù hệ thống liên lạc của thời kỳ này còn yếu kém, nhưng nếu bỏ ra vài ngày, việc liên lạc với Austin vẫn có thể thực hiện được.
Sylph đoán rằng Bern đã bắt đầu chỉ huy từ xa sau một khoảng thời gian nhất định.
“Tuy nhiên, hắn vẫn can thiệp quá muộn.”
Bern Varlow nổi tiếng là kẻ thù tồi tệ nhất của Sabbat. Hắn được biết đến với biệt danh <Đứa con của quỷ> vì đã phá vỡ chiến tuyến phía Nam bằng những chiến thuật vô nhân đạo.
Nếu là Bern chỉ huy, việc không có kẽ hở trong đội hình đối phương là điều dễ hiểu.
“Nhưng, thắng lợi của chúng ta đã được định sẵn. Cho dù hắn có bày mưu gì đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ không đổi”
Tuy vậy, Sylph không hề hoảng loạn. Ngay cả Bern cũng đã can thiệp quá muộn.
Phe chính phủ đã ở thế thắng, và Remi thì chỉ đang câu giờ. Trừ khi Sylph mắc phải sai lầm chí mạng, chiến thắng của phe chính phủ là điều gần như chắc chắn.
“Ngươi đã quá coi thường chúng ta rồi đó, Bern Vallow ──”
Nhưng thay vào đó …..
Thủ đô chắc chắn sẽ trở thành biển lửa, và một số lượng khổng lồ dân thường sẽ phải hy sinh.
“……”
Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, quân chính phủ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, có điều gì đó vẫn khiến Sylph cảm thấy không ổn.
Nếu Bern Varlow tài giỏi như lời đồn, nếu hắn thực sự là một chỉ huy tài năng đến mức có thể điều khiển một đội hình không có kẽ hở, thì hắn không nên chỉ phòng thủ như vậy. Trong tình thế hiện tại, hắn đáng lẽ phải thực hiện một đòn chiến thuật mạo hiểm nào đó mới đúng.
Càng kéo dài cuộc chiến du kích, quân cách mạng càng không có cơ hội chiến thắng. Tương lai duy nhất của họ chỉ là bị hủy diệt dần dần. Nếu Bern muốn lật ngược tình thế, hắn phải nhắm vào điểm yếu của quân chính phủ và thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ.
Thế nhưng, quân cách mạng lại cứ rúc mình vào thế phòng thủ, không hề có dấu hiệu tiến tới chiến thắng.
“…… Không thể nào.”
Sylph thoáng nghĩ đến một khả năng, nhưng vội gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục chỉ huy cuộc tấn công. Sau một tuần, chiến tuyến dần được đẩy lên, và quân cách mạng bắt đầu rơi vào tình trạng khốn đốn.
Trong quá trình chiến đấu, quân chính phủ đã chiếm được một cơ sở liên lạc của địch và phát hiện ra một thứ quan trọng.
Đó là một phần văn bản được lưu trữ trong cơ sở liên lạc bị cháy rụi của địch.
Nội dung của văn bản đã khiến Sylph tái mặt khi được báo cáo.
Đó là những bản ghi chép liên lạc giữa Remy Ulyakov và các sĩ quan quân đội Austin. Nội dung thảo luận về việc tấn công các quan chức chính phủ, ai sẽ bị giết và ai sẽ được tha.
“Không thể nào ..… đùa sao?”
Những chính trị gia tài năng đều bị nhắm mục tiêu và ám sát, trong khi những kẻ tham lam và ngu ngốc lại cố tình được tha và để quân chính phủ bảo vệ. Đây là một âm mưu được ghi rõ trong tài liệu.
Điều này có nghĩa là, ngay cả tình hình hiện tại khi quân chính phủ đang tiến công vào Josegrad, tất cả đều nằm trong dự tính của Bern.
Và rồi Sylph đã nhận ra mục đích thực sự mà Bern nhắm tới, sâu xa hơn cả những gì âm mưu ban đầu thể hiện.
“…… Không thể nào, không thể nào!”
Chắc chắn, lúc đó cô ấy đã rùng mình vì sợ hãi. Không thể tin rằng con người có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy. Không, kể cả khi có thể nghĩ ra, không thể tin rằng ai đó lại dám thực hiện nó.
“Bern Vaảlow ..… hắn thật sự …..”
Đúng vậy, tất cả những điều này đều diễn ra đúng như Bern đã dự tính. Việc quân chính phủ tiến công vào mùa đông, cách mà quân cách mạng liên tục thua trận và bị đẩy vào thế đường cùng trong cuộc chiến tại thành phố, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Đúng là Bern đã giúp đỡ Hội công nhân, nhưng không phải vì hắn muốn cách mạng thành công.
“Ngươi cố tình thua trận sao, thằng khốn nạn !!!”
Hắn không chỉ đơn thuần cung cấp ý kiến cho quân cách mạng từ giữa cuộc chiến. Các tài liệu tại trạm liên lạc đã ghi lại chi tiết việc Bern đưa ra chiến lược phòng thủ từ pháo đài Rusovets đến cách thiết lập hệ thống phòng thủ trước và trong Josegrad. Tất cả đều được thực hiện với độ chính xác đáng kinh ngạc, không có một kẽ hở nào.
Bern, người từng sử dụng dòng sông Taal để bất ngờ tấn công trong trận quyết chiến phía Bắc, không thể nào lại bỏ khả năng bị tấn công bất ngờ trên sông băng được. Nói cách khác, hắn đã cố tình để rơi vào kế hoạch của Sylph, dụ quân chính phủ tiến vào Josegrad.
——— Tất cả chỉ để giết chết càng nhiều người Sabbat càng tốt.
.
Có thể tin được không?
Chỉ một mình hắn đã vẽ ra toàn bộ bức tranh địa ngục này. Đây là một âm mưu mà mục tiêu duy nhất là làm sao để gây ra càng nhiều thiệt hại cho nhân dân Sabbat càng tốt. Người bình thường, dù có nghĩ ra, cũng sẽ không bao giờ dám thực hiện.
Dù có bị đày xuống địa ngục hàng trăm lần, Bern cũng sẽ không bao giờ có thể chuộc lại được những tội ác kinh hoàng của mình.
“…… Nếu mục tiêu của hắn là thảm sát, thì bước tiếp theo là gì? Hắn sẽ hành động như thế nào?”
Sylph sở hữu một trí tuệ không kém gì Bern. Vì vậy, chỉ từ những thông tin này, cô đã có thể suy luận ra bước tiếp theo mà hắn sẽ thực hiện.
“Trong tình cảnh hiện tại, Austin muốn gì? Đất đai chăng? Vật tư chăng? Không, không phải vậy ……!”
Điểm kết thúc của chiến lược tàn bạo do ác quỷ Bern vạch ra, khiến thiên tài Sylph cũng phải rùng mình, chính là:
“Con người, nô lệ ……”
Trong thời đại này, các nước thua cuộc không chỉ mất đi đất đai, mà còn mất cả con người. Việc bắt người dân từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng làm nô lệ là điều bình thường.
Với việc liên tiếp tham gia chiến tranh, Austin hiện đang thiếu trầm trọng nhân lực, và họ chắc chắn muốn mang người dân Sabbat về làm nô lệ cho mình.
Bern Vallow không hề tìm kiếm hòa bình với Sabbat. Ngược lại, hắn hoàn toàn muốn tiếp tục cuộc chiến. Mục tiêu cuối cùng của hắn là chiến thắng Sabbat bằng cách tiếp tục chiến tranh sau khi đã làm suy yếu hoàn toàn sức mạnh của đất nước này.
“…… Nếu quân đội chính phủ thắng, điều đó sẽ xảy ra.”
Tên sát nhân biến thái đó không hề hứng thua với việc hợp tác. Hắn muốn chia rẽ Sabbat bằng cách sử dụng sức hút của Remi, khiến quốc gia này yếu đi đến mức cạn kiệt, rồi tự tay nghiền nát nó.
Đó là lý do hắn để Remi tuyên bố liên minh và khơi mào cho cuộc tấn công của quân đội chính phủ.
<Quân cách mạng chỉ còn dựa vào những đòn đánh tráo trở dễ đoán>
“Đừng có giỡn mặt !!”
<Sắp tới rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Dù có nhiều người sẽ hy sinh, chiến thắng của quân chính phủ sẽ là chắc chắn>
“Liệu con người có thể thối nát đến mức đó sao?”
<Hãy tàn bạo nghiền nát chúng! giết chết đồng bào của các ngươi đi! Chiến thắng đã ở ngay trước mắt rồi đó !>
“Dù là một kẻ độc ác, nhưng con người sao có thể làm ra chuyện vô nhân đạo như vậy”
Và người bị cuốn theo sự dẫn dắt tàn nhẫn của Bern hơn bất kỳ ai khác, chính là Sylph.
“Mình ….. mình đúng là một kẻ đại ngốc!”
Sylph gào khóc trong đau khổ sau khi nhận ra tất cả mọi thứ và sai lầm của bản thân.
Sabbat đã bị đặt vào tình thế không thể tuyệt vọng hơn. Nếu quân đội chính phủ chiến thắng, tương lai của Sabbat là bị Austin xâm lược và trở thành thuộc địa. Chắc chắn, Sabbat sẽ không còn đủ dân số hay tài nguyên để chống lại điều đó.
Nhưng nếu quân cách mạng chiến thắng, thì tương lai lại là một chính quyền địa ngục dưới tay một nhà lãnh đạo đầy lý tưởng mộng mơ. Nhiều người dân sẽ bị nghiền nát dưới lý tưởng lệch lạc, trở thành những nạn nhân vô danh.
“Ha, ha ……”
Làm thế nào để thoát khỏi tình thế này? Sylph suy nghĩ, trăn trở. Chiến trường Josegrad, nơi mà dù tiến lên hay lùi bước đều là địa ngục. Và cuối cùng, quyết định mà cô đưa ra là ——
“Hahaa …… hahaha!”
..........
“Có thể là Austin sẽ đến thật đó. Chúng ta cần phải rút lui ngay thôi, Tướng Blake.”
Rút lui, đó là điều cần thiết.
“Không thể nào, không có lý do nào như vậy. Chẳng phải trước đây cô đã nói rằng Austin sẽ không đến sao?”
“Quan điểm của tôi đã thay đổi.”
Sylph đã cầu xin Tướng Blake gặp riêng và đề xuất rút lui. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất còn lại cho chính phủ Sabbat.
“Rất có thể quân Austin sẽ đến qua con đường phía Nam, nơi mà họ đã thu thập được thiết bị chống lạnh của Sabbat”
“Từ phía nam?”
“Đúng vậy. Nếu kẻ địch đã liên kết với Austin ngay từ đầu, con đường đó là hoàn toàn khả thi.”
“Thật sao? Thật sự sẽ như vậy sao?”
“Vâng, hãy tin tôi.”
Nếu tiếp tục chiến đấu trong thủ đô, dân số của Sabbat sẽ tiếp tục suy giảm. Chính vì vậy, quân chính phủ cần phải rút lui càng sớm càng tốt, để lại người dân Sabbat.
“Nhưng, chỉ dựa vào một phỏng đoán không chắc chắn mà lại đề nghị rút lui ……”
“Nếu Austin thực sự đến, quân chính phủ chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Với tình hình hiện tại, khi chúng ta đã khiến dân chúng oán giận, thất bại sẽ mang lại những điều còn kinh khủng hơn cái chết. Vì sự an toàn của ngài, chúng ta phải rút lui.”
Sylph không giải thích tất cả mọi thứ, chỉ đơn thuần đưa ra lý do <Austin thực sự sẽ đến> để thúc giục Tướng Blake rút lui. Có lẽ cô đã từ bỏ hy vọng rằng ông có đủ trí tuệ để hiểu tất cả mọi thứ.
“Không, không thể. Nếu rút lui ở đây, thì những người lính đã chết trước đó sẽ không được an nghỉ.”
“……”
Tuy nhiên, Tướng Blake vẫn không gật đầu với đề xuất của Sylph.
Dù sao, họ đã gần chạm đến chiến thắng. Đối với ông, người vẫn đang mơ mộng về vinh quang đang chờ đợi phía trước, không có lý do gì để chấp nhận một lời khuyên kiểu như <rút lui vì sắp thua> cả.
“Vậy hãy nhìn xem. Ở kia, sự bố trí của quân cách mạng,”
“Hả?”
“Nếu không có kế hoạch cho sự xuất hiện của Austin, họ sẽ không triển khai một đội hình kỳ quặc như vậy.”
“Hửm, cô đang nói ở đâu?”
Sylph cố gắng thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm Tướng Blake chấp nhận.
“Nhìn kìa, ở cuối đường số 3. Ngài không thấy đội hình đó sao?”
“Hửm?”
Tướng Blake không thích sự thay đổi lớn trong chiến lược. Trong tình hình hiện tại có vẻ khả quan, không có cách nào thuyết phục ông về việc rút lui toàn bộ được.
Nhận ra điều đó, Sylph chỉ vào quân địch mà ông có thể thấy từ cửa sổ của đồn cảnh sát.
“Không rõ lắm, nhưng nhìn có vẻ như là đội hình bình thường.”
“À, xin lỗi.”
“Có gì kỳ quặc ở đó—”
“Ngài không nhìn thấy gì hết à”
Và rồi, khi Tướng Blake chú ý nhìn qua cửa sổ, Sylph đã chĩa súng ngắm kỹ và bắn vào gáy của ông.
“…… Tôi biết ngài không phải là người xấu. Chỉ là ngài quá non thôi.”
Cô đã nhắm kỹ và bắn thẳng vào sau đầu ông bằng một khẩu súng lục.
.
.
“Địch đã có cuộc tập kích bất ngờ, Chỉ huy Blake đã bị bắn tỉa qua cửa sổ. Tất cả mọi người, mau đề cao cảnh giác.”
Quân đội chính phủ, mất đi người chỉ huy, đã buộc phải rút lui.
“Với việc mất Blake tướng quân, việc tiếp tục chiến dịch là không thể. Bắt đầu rút lui ngay.”
“Vâng, hiểu rồi.”
“Từ bây giờ, ta – Đại úy Tham mưu Sylph Nova, phó chỉ huy – sẽ tiếp nhận chuyển giao quyền lực Mọi người, chuẩn bị rút lui.”
Nếu tướng Blake không đồng ý và tiếp tục cuộc chiến, Sabbat sẽ diệt vong.
Vì vậy, Sylph đã quyết định và tiến hành ám sát tướng Blake.
“…… Sylph-sama. Đây ….. đây là chuyện gì vậy!”
“Elaia à. Hãy kiểm tra thi thể và thông báo rằng nguyên nhân cái chết của tướng Blake là do bị bắn tỉa.”
“Không thể nào, ngài là người …… đã hạ sát chỉ huy!”
“Làm ơn đi, Elaia”
Sau khi âm thanh của tiếng súng vang lên và nhìn thấy Elaia, người thuộc hạ trung thành nhất của cô đến nơi, Sylph đã yêu cầu điều đó.
Với ánh mắt kiên định, Sylph nói
“Hãy theo ta.”
.
.
.
“Ngài định làm gì từ bây giờ?”
“Chạy trốn ra nước ngoài. Ở đó, chúng ta sẽ có thể duy trì chính phủ Liên bang Sabbat.”
Và thế là quân chính phủ đã buộc phải rút lui toàn diện.
Những tàn quân của chính phủ được Sylph tập hợp lại và cố gắng tìm đường thoát khỏi đất nước.
“Chúng ta sẽ đề nghị gia nhập liên quân của Flamel và Aerys”
“…. Điều đó ……”
“Phía họ cũng sẽ hoan nghênh việc được tăng thêm quân số thôi. Hơn nữa, họ cũng sẽ rất vui mừng nếu có cơ hội nghiên cứu trang bị quân đội của Sabbat.”
Họ quyết định nhờ liên quân Flamel và Aerys, hiện đang chiến đấu với Austin, bảo hộ.
Đó là điều mà Sylph cho rằng sẽ khiến Austin phải khó chịu nhất.
“Đau đớn thật, nhưng chúng ta sẽ phải để Sabbat ….. rơi vào tay bọn cướp đó một thời gian. Bây giờ không còn cách nào khác.”
“Sylph …..”
“Khi dân chúng nhận ra ảo tưởng của cô ta chỉ là lớp vỏ rỗng tuếch, nếu phe của chính phủ cũ đã bị tiêu diệt, sẽ không còn cách nào cứu vãn được. Chúng ta phải sống sót.”
Chính sách của Remi Ulyakov, thực tế, sẽ sớm bộc lộ những yếu điểm.
Dù cô ta có sức hút, nhưng mọi công việc thực tế đều phó thác cho các đồng sự.
Sylph đã lường trước được điều đó, và để đánh thức dân chúng khỏi sự lừa dối, cô quyết định chủ động rút lui khỏi thủ đô
“….. Touri-san. Vậy cô gái đó thì sao?”
“Cứ ở khóa nhà giam và để cô ta tự do đi. Chúng ta không thể mang cô ta theo khi sắp đối đầu với Austin được”
Đây chính là sự thật đằng sau việc quân chính phủ đột ngột rút lui.
Sylph Nova đã nhận ra và tránh được âm mưu hiểm ác của Bern vào phút chót.
Nhưng vụ việc này đã tạo ra một hố sâu không thể lấp đầy giữa Sylph và tôi.
“….. Touri. Cô không phải là kẻ như vậy, đúng không?”
Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Khi quân chính phủ gần thua tại Josegrad, ai là người đã mạnh mẽ thúc đẩy cuộc chiến?
Khi chiến tuyến rơi vào bế tắc trong trận chiến đô thị, ai là người đã đưa ra lời khuyên để kéo dài cuộc chiến?
“Cô ở đó là vì được ta đã nhìn ra tiềm năng, vì được ta đã chiêu mộ, phải không?”
Những nghi ngờ cứ xoáy sâu trong tâm trí Sylph.
Cô ấy rời khỏi Josegrad mà không nói với tôi một lời.
“Cô không phải là tay sai của Bern Valow đâu, đúng không, Touri ──”
.
.
Sau đó, Sylph nghe được từ tình báo một báo cáo như sau:
Có thông tin rằng tôi đã bị đưa vào phòng riêng của Remi Ulyakov và tham gia vào một cuộc gặp gỡ thân mật với cô ấy.
“──Thế à.”
Đối với cô ấy, có lẽ tôi là người bạn đầu tiên cùng tuổi. Sylph luôn tìm cách tiếp cận tôi, lấy cớ là chơi cờ.
Chính vì vậy, sự hiểu lầm đó chắc hẳn đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều.
Nhưng khi suy ngẫm lại, có lẽ đó là mối quan hệ tự nhiên.
Vốn dĩ, tôi và cô ấy không nên quen biết nhau.
Sylph Nova là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Việc quê hương tôi bị thiêu rụi, việc Gomuji phải lưu vong sang Sabbat, hay cái chết của Rodley và Alan, tất cả đều là kết quả từ các âm mưu của cô ấy.
Chúng tôi không thể nào trở thành bạn bè được.
Trong thế giới này, hơn bất kỳ ai khác, Sylph chính là kẻ thù của tôi.
.
.
.
Trong khi đó, ở Austin.
“Vậy à, tốt quá. Về phía Remi, hãy đáp lại bằng một thông điệp chúc mừng và hứa hẹn duy trì tình hữu nghị.”
Ngày mà tin tức về cuộc rút lui của Sylph được truyền đến Bern.
Anh ta vui vẻ chào đón người lính truyền tin, ngay lập tức soạn thảo thư hồi đáp với nụ cười rạng rỡ, ca ngợi chiến công của Remi.
Anh ta cũng hứa hẹn với Remi rằng sẽ duy trì tình hữu nghị lâu dài trong tương lai.
“Thật tuyệt vời!”
“Chỉ là may mắn, mọi việc diễn ra quá suôn sẻ thôi.”
“Có cậu ở đây, Austin chắc chắn sẽ thịnh vượng trong cả trăm năm tới.”
Tin tức về cuộc cách mạng thành công của Remi cũng được tổ chức ăn mừng lớn tại Bộ Tham mưu Austin.
Mối lo phía sau đã được giải quyết, thậm chí, họ còn nhận được sự hỗ trợ từ Sabbat.
Đối với quân đội Austin, đây chính là kết quả lý tưởng nhất.
“Sao thế? Sao không uống thêm?”
“Haha, có lẽ vì vui quá nên men say đến nhanh hơn.”
“Thế à, cứ nghỉ ngơi đi. Cậu là báu vật của đất nước này mà”
Bern, người đứng đầu chiến dịch đó, cũng nhận được vô số lời ca ngợi.
Đại tá Henri, cấp trên của Bern, không tiếc lời khen ngợi tài năng của anh ta.
Vị anh hùng của Austin, người đã lập nên kỳ tích đó,
“….. Chết tiệt !”
Sau khi nhanh chóng trở về phòng mình từ buổi tiệc, đã đá văng chiếc ghế trong cơn tức giận.
15 Bình luận
Mà chắc ko cùng lĩnh vực nên cx ko hẳn là đối đầu
Và đ** tk Bern
Sylph tội vl......