Và như vậy, tôi đã có thể đoàn tụ với Sedol.
Sau vài tháng xa cách, cậu bé trông vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
"Cuộc sống ở căn cứ tiền tuyến, thực ra không tệ lắm đâu."
"Vậy sao?"
"Dù gì thì cũng có nhà mà. Có một ngôi nhà quả là điều tuyệt vời."
Chị Anita cười và kể cho tôi nghe về cuộc sống trong một tháng vừa qua.
Có vẻ như cuộc sống dưới sự bảo vệ của đội bảo vệ biên giới còn tốt hơn nhiều so với trong trại tị nạn.
Họ đã được cho mượn một kho hàng, nên dù chật chội nhưng người dân làng đã được bảo đảm một cuộc sống ấm áp.
Hơn nữa, vì sống dọc theo bờ sông nên cũng không lo thiếu nguồn nước, thậm chí thỉnh thoảng còn được thưởng thức các món cá sông.
"À, nhưng mà lính ở đây cũng đáng sợ lắm."
"Ừm, vì là tiền tuyến mà. Họ chắc phải rất căng thẳng."
"Chính sự căng thẳng đó lại hóa ra có ích."
Hơn hết, ở đây an ninh rất tốt.
Thực ra không chỉ có làng Othello, mà nhiều nhóm khác cũng tìm đến tiền tuyến để tìm kiếm sự bảo hộ.
Khi xảy ra xung đột nhỏ giữa các nhóm, lính tiền tuyến sẽ can thiệp và nói: "Đừng có cãi vã những chuyện vớ vẩn ở đây"
Đối với những kẻ thường xuyên gây rối như trộm cắp hoặc hành hung, họ áp dụng hình phạt theo kỷ luật quân đội, với lời cảnh báo: "Chúng tôi đang bảo vệ các người, nên phải tuân thủ luật lệ."
Nhờ đó mà trộm cắp và hành hung gần như không còn xảy ra nữa, và cuộc sống nơi đây đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với trại tị nạn, nơi những rắc rối thường xuyên xảy ra.
"Irigor-san, cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo vệ cho Sedol ......"
"Hừ, không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ bảo vệ quê hương của mình thôi."
Nhân tiện, trong trại tị nạn, Irigor và những người khác cũng luôn để mắt và bảo vệ dân làng Othello khỏi các rắc rối.
...… Nếu anh ấy không chỉ đạo việc sơ tán, có lẽ Sedol đã không qua khỏi. Tôi không biết phải cảm ơn anh ấy như thế nào cho đủ.
.
.
.
Rốt cục thì, không còn dấu vết nào của quân đội chính phủ trong khu vực này cả.
100.000 quân xuất trận đầy tự hào đã giành chiến thắng mà không cần bắn một phát súng nào.
"Anita-san, em có chuyện muốn bàn với chị."
"Ơ, sao tự nhiên lại thế?"
Phần lớn binh lính đã được lệnh trở về Josegrad ngay sau đó.
Tuy nhiên, vì vẫn còn lo ngại rằng bọn tàn quân chính phủ sẽ thường xuyên quấy phá, người dân làng Othello sẽ tiếp tục sống trong nhà kho của Đội bảo vệ biên giới một thời gian.
Nếu trở về địa điểm cũ của làng Othello ngay bây giờ, họ sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của cướp bóc. Cho đến khi tình hình an ninh ổn định, sống tại căn cứ tiền tuyến vẫn là lựa chọn an toàn hơn.
"Em định sẽ đưa Sedol qua Austin."
"Hử, tại sao vậy?"
"Bởi em có một dự cảm chẳng lành."
Và như vậy, cuộc cách mạng Sabbat đã kết thúc, và cuộc chiến của quân cách mạng cũng chấm dứt.
Nhưng đối với tôi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thậm chí có thể nói, bây giờ mới là lúc bắt đầu.
"Nếu vẫn còn ở lại Sabat, chắc chắn sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra."
Tôi phải bảo vệ Sedol và những người khác khỏi <Nhà tuyên truyền thế kỷ> Remi Ulyakov.
Remi đã thành công trong việc nắm quyền kiểm soát Sabat.
Từ giờ trở đi, Sabbat sẽ được cải cách dưới sự dẫn dắt của cô ấy, trở thành trở thành quốc gia cộng sản đầu tiên trên thế giới này.
Nếu tôi tin vào lịch sử của kiếp trước, và tin vào lời nói của Sylph, thì ......
Xã hội chia sẻ tài sản và phân phối của cải cho nhau sẽ không thể nào tồn tại. Tương lai mà Sabbat phải đối mặt sẽ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại của <thanh trừng và thảm sát>
"Hệ tư tưởng của Hội công nhân không thể tồn tại như một quốc gia được. Chắc chắn tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn so với bây giờ."
"….. Vậy là sao?"
"Em sẽ trở về Austin. Em cũng đã có được lời hứa từ Remi-san rằng cô ấy sẽ cho phép em trở về."
Vì vậy, tôi phải đưa Sedol đến Austin.
Hơn nữa, Sedol vốn sinh ra và lớn lên tại Austin. Dù cho em ấy có thể nói tiếng Sabbat, nhưng rõ ràng vẫn thành thạo tiếng Austin hơn.
Vì lợi ích của em ấy, sống ở Austin sẽ là tốt nhất.
"Vì thế, Anita-san, xin chị hãy từ bỏ Sabbat và đến Austin cùng em có được không?"
"Ừm, à, ờ, thế à."
Tôi cúi đầu trước Anita, khẩn cầu chị ấy cùng mình đến Austin.
Sedol cũng yêu mến Anita nhiều như yêu quý tôi vậy. Nếu có thể, tôi muốn có chị ấy đi cùng.
"Em hiểu rằng chị có thể không muốn từ bỏ Sabbat, nhưng xin hãy suy nghĩ kĩ"
"À, không phải đâu. Chị vốn sinh ra ở Austin, nên điều đó không thành vấn đề."
"Vậy thì ....."
Anita cười khổ và gãi má.
Ra vậy, nếu thế thì việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn ..…
"Vấn đề là, sau khi chuyển đến Austin, chị sẽ sống như thế nào đây? Chị không có một xu dính túi nào vào lúc này cả"
"Ugh."
"Tài sản ban đầu mang từ Austin sang cũng đã bị bọn cướp lấy đi hết rồi. Trong tình cảnh chỉ còn một thân một mình như thế này, chị không dám mạo hiểm di cư đến một quốc gia khác đâu"
Tuy nhiên, với vẻ mặt áy náy, chị Anita từ chối lời đề nghị của tôi.
"Nếu trở về Othello, ít nhất chị vẫn có phòng khám và nơi ở. Chị có công việc và nơi để sống."
"Anita-san ..…"
"Còn nếu đi lưu vong, chị cần tìm nơi ở và điều đó trước tiên phải có chi phí sinh hoạt. Hiện tại, chị không đủ can đảm để quay về Austin đâu"
Có vẻ như Anita đã quyết định trở về làng Othello.
Có lẽ chị ấy hiểu rõ việc di cư đến một đất nước xa lạ chỉ với hai bàn tay trắng nguy hiểm đến mức nào.
"Chẳng lẽ chị không thể nghĩ lại sao?"
"Nếu Sabbat thực sự trở thành địa ngục, tất nhiên chị sẽ đi theo em. Nhưng điều đó cũng chỉ là dự đoán thôi, đúng không?"
"...... Em tin rằng, điều đó nhất định sẽ xảy ra."
"Ừm, nếu em chắc chắn đến vậy, chị sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng điều đó nghe có vẻ vẫn rủi ro quá"
Có vẻ như chị Anita vẫn chưa thực sự hiểu được tương lai địa ngục mà Sabbat sẽ đối mặt.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chính vì không ai hiểu được mối nguy của chủ nghĩa cộng sản mà lịch sử bi thảm đã diễn ra trong kiếp trước của tôi.
"..... Vậy, thế này thì sao ?"
Việc làm cho chị ấy hiểu rõ nguy hiểm vào lúc này là rất khó.
Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là
"Em sẽ trao toàn bộ tiền tiết kiệm và tài sản của mình tại Austin cho chị. Vậy nên, làm ơn"
Và như thế, tôi đã tha thiết cầu xin chị ấy.
Nhìn vậy thôi, chứ thực ra tôi có một số tiền tiết kiệm kha khá. Toàn bộ phần thưởng mà tôi nhận được từ Mashdale đều đã được gửi vào tài khoản quân sự của mình.
Thêm vào đó là tiền lương gần một năm từ thời gian phục vụ ở mặt trận phía Tây mà tôi vẫn chưa động đến.
Nếu như giao tất cả số tiền đó cho Anita, chắc hẳn chị ấy sẽ không phải lo lắng về cái ăn trong một thời gian.
"Ra vậy, còn về chỗ ở thì sao?"
"Vấn đề đó cũng sẽ được giải quyết."
Sau khi chúng tôi quay về Austin, việc tìm kiếm một nơi ở là vấn đề duy nhất còn lại.
Mà tôi cũng đã có một dự tính cho việc này rồi.
"Nếu mượn được sự bảo kê của Đại úy Aria, người bảo trợ của em, nhất định việc tìm nhà sẽ không thành vấn đề."
Đúng vậy, tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chị Aria, người có quyền lực to lớn trong quân đội Austin.
Chị ấy đã từng hứa rằng sẽ lo liệu mọi thứ cho tôi, bao gồm cả nơi ở.
Hơn nữa, cha của Aria, Thiếu tá Renvel, là một trong những người đàn ông có quyền lực lớn nhất trong quân đội Austin.
Việc chuẩn bị căn nhà cho một gia đình chẳng phải là việc quá khó đối với họ.
".... Vậy có nghĩa ....."
"Vâng?"
"Em định quay lại quân đội Austin à?"
Tuy nhiên, nếu tôi định liên lạc với chị Aria để nhờ giúp đỡ, điều đó có nghĩa là ..... Tôi sẽ phải quay trở lại phục vụ trong quân đội Austin.
"Em vẫn là lính quân y thuộc quân đội Austin, nên về cơ bản em chỉ đang quay lại nơi mình thuộc về thôi"
"Em lại định ra chiến trường nữa à? Sedol sẽ buồn lắm đấy."
"Thật sự thì em cũng không muốn phải ra chiến trường nữa đâu"
Khác với lúc trước, khi biên giới Sabbat bị phong tỏa, giờ đây đã có thể liên lạc được với Austin rồi.
Tình trạng hiện tại của tôi được cho là lính đào ngũ của Austin. Một khi điều kiện cho phép, tôi phải nhanh chóng trở về phục vụ trong quân đội.
"Không sao đâu. Em vẫn sẽ làm việc trong bộ phận y tế hậu phương thôi"
"Vậy à."
"Khi chiến tranh kết thúc, em nhất định sẽ trở về bên cạnh chị và Sedol ..... Xin chị hãy giúp đỡ thêm một chút nữa."
"Thôi được, dù sao cũng đã bước lên thuyền rồi mà. Giờ mà bỏ rơi thằng bé Sedol thì thật là vô trách nhiệm."
Cuối cùng, sau một thời gian dài thuyết phục, tôi đã thành công khiến chị Anita đồng ý cùng đến Austin.
"Nhưng hãy nhớ là em phải lo liệu đầy đủ tiền bạc và chỗ ở cho chị đấy nhé?"
"Tất nhiên rồi. Vì Sedol, em sẽ làm hết sức mình."
Tôi đáp lại lời của chị Anita một cách mạnh mẽ và quyết tâm.
.
.
.
Dẫu vậy, việc đảm bảo được chỗ ở tại Austin vẫn là một thử thách lớn.
Để có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Aria, tôi phải đến tiền tuyến để gặp chị ấy.
Tuy nhiên, tôi không thể đưa Sedol và Anita đến đó được. Vì vậy, kế hoạch ban đầu là thuê tạm một chỗ ở tại thủ đô Wynn cho đến khi tìm được nơi ở cố định.
Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không biết mình có thể giữ chỗ ở đó bằng tiền tiết kiệm của mình trong bao lâu.
Thậm chí, cũng không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ có thể rút tiền tiết kiệm của mình ở thủ đô nữa là.
Cũng có khả năng tài khoản của tôi đã bị đóng băng do bản thân bị xem như là một người lính đã hy sinh trong chiến tranh.
Nói thật, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra khá bấp bênh và phải tùy cơ ứng biến.
"Này, Touri. Nhìn cái này xem."
"..... Ồ?"
Tôi không muốn đi đến Austin chỉ với một kế hoạch mơ hồ.
Vì vậy, tôi đã cố gắng lập ra nhiều phương án sau khi đến Austin ..... nhưng bất ngờ là những vấn đề đó đã được giải quyết ngay lập tức.
"Họ định lập một khu vực đặc khu kinh tế của Sabbat tại Austin sao?"
"Có vẻ như phía bên đó đã bắt đầu chính sách tiếp nhận người tị nạn."
Thật đáng ngạc nhiên, chính phủ Austin đã đề xuất với Sabbat về việc tiếp nhận người tị nạn. Đối với Remi và chính phủ lâm thời, đây quả là một cơ hội tuyệt vời.
"Thật là kỳ lạ khi họ lập kế hoạch tiếp nhận người tị nạn với quy mô lớn vào thời điểm này."
"Có lẽ vì chiến tranh đã khiến dân số giảm mạnh chăng ?"
"À, ra là vậy. Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp."
Sabbat đã trải qua một năm đầy hỗn loạn, với các cuộc cướp bóc bùng nổ khắp nơi, khiến các khu vực đều ngập tràn người tị nạn.
Tuy nhiên, chính phủ lâm thời của Remi không đủ nguồn lực để nuôi sống toàn bộ số người tị nạn được. Dẫn đến, những nhóm người đó đã trở nên nổi loạn, biến thành giặc cướp, và làm tình hình an ninh càng trở nên tồi tệ hơn.
Chính vào lúc đó, Fogman Jr đã đưa ra một tuyên bố tiếp nhận người tị nạn dưới danh nghĩa từ thiện.
Mục tiêu của anh ta là khôi phục sản lượng lao động trong ngắn hạn. Đối với Austin, một quốc gia đã mất đi nhiều người dân trong chiến tranh, người tị nạn là nguồn lao động vô cùng cần thiết.
Fogman đã lên kế hoạch sử dụng họ trong các nhà máy quân sự và sản xuất lương thực, và đó là lý do anh ta đề xuất với Sabbat về vấn đề này.
"Có vẻ như họ sẽ tạo nên cả một ngôi làng chỉ toàn những người nhập cư từ Sabbat."
"Không trộn lẫn với người dân Austin sẽ giúp giảm thiểu xung đột."
"Đúng vậy."
Một điểm khéo léo trong kế hoạch của Fogman là không phân tán những người nhập cư mà tập trung họ lại một chỗ để sinh sống.
Người dân Austin vẫn còn mang nặng lòng thù địch với Sabbat, kẻ thù trong chiến tranh. Nếu những người nhập cư từ Sabbat được trộn lẫn vào các ngôi làng bình thường, rất có thể sẽ xảy ra nhiều xung đột.
Vì vậy, Fogman Jr đã quyết định tách biệt người dân bản xứ và người nhập cư dưới hình thức khu vực đặc khu kinh tế.
Mặc dù, đặc khu này có thể gây ra không ít rắc rối .....
Tuy nhiên, nó cũng mang lại nhiều lợi ích lớn cho Austin, như việc các nhà máy trước đây không thể hoạt động nay có thể hoạt động trở lại, và những vùng đất bị tàn phá sẽ được tái phát triển.
.
.
.
Và như thế, cuộc sống kéo dài hơn một năm của tôi tại Sabbat đã kết thúc.
Tôi cảm nhận được thời gian trôi qua khá nhanh chóng khi nghĩ rằng đã một năm kể từ khi Rodley qua đời.
Chị Anita quyết định đăng ký di cư sang Austin và đã giành được tấm vé cho mình, sau khi phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra và ký rất nhiều bản cam kết.
Tôi cũng thử rủ cả Irigor đi cùng, nhưng đã bị từ chối. Anh ta nói rằng mình vẫn yêu quê hương, yêu Sabbat.
Về phần mình, tôi đã thông báo cho quân đội Austin thông qua Remi rằng mình là lính bỏ ngũ. Sau khi có sự chấp thuận từ chính phủ, tôi sẽ được phép vượt qua sông Taal.
.
.
.
Và rồi, 3 tháng đã trôi qua.
Cuối cùng, tôi cũng được phép vượt sông Taal khi mùa hè bắt đầu. Quá trình chuẩn bị để tiếp nhận người tị nạn dường như cần nhiều thời gian nên mọi việc đã bị trì hoãn.
Trong 3 tháng này, chúng tôi được quân cách mạng phân công giúp đỡ việc sửa chữa trụ sở chỉ huy phía Đông.
Thời gian này, tôi đã có những khoảnh khắc yên bình khi sống cùng Sedol và Anita. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy Sedol nằm cuộn trong giường, khiến cho tôi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.
Cuối cùng, tôi đã không còn nghe thấy tiếng oán trách của những người lính trẻ nữa, và có thể trải qua những ngày tháng yên bình.
.
.
Cuộc sống dưới sự bảo hộ của quân cách mạng thực sự không tệ chút nào.
Khác với quân đội chính phủ, họ tích cực duy trì an ninh trật tự và phân phát lương thực thường xuyên. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng Remi thực lòng muốn cải thiện tình hình Sabbat, chỉ là phương pháp và tư tưởng của cô ấy hơi có vấn đề.
Rồi, khi mùa hè đến, chúng tôi cuối cùng cũng được phép nhập cảnh vào Austin.
Dưới sự giám sát chặt chẽ, chúng tôi cùng nhiều người tị nạn Sabbat khác lên thuyền và vượt qua sông để đến lãnh thổ Austin.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi ở mới."
Những người tị nạn được đưa đến một ngôi làng bị bỏ hoang dọc theo sông Taal.
Nơi đây vẫn mang dấu vết của chiến tranh, với những cánh đồng và ngôi nhà hoang phế. Tuy nhiên, ở quảng trường trung tâm, gỗ và lương thực đã được chất đống sẵn sàng.
Từng người một được giao việc như sửa chữa nhà cửa, khai hoang hoặc làm việc trong nhà máy.
"Dù chưa có thời gian để xây dựng lại nhà ở, nhưng chúng tôi đã chuyển vật liệu đến đây. Mọi người hãy tự sửa chữa nhà cửa cho mình."
"Ồ."
"Năm nay, chúng tôi sẽ không đánh thuế ngôi làng này. Đổi lại, các người phải làm việc chăm chỉ."
Anita được giao nhiệm vụ chăm sóc y tế cho ngôi làng tị nạn và chịu trách nhiệm về sức khỏe của mọi người. Chị ấy cùng Sedol được phân một ngôi nhà lớn hơn một chút và bắt đầu cải tạo nó thành một phòng khám.
Vì lo ngại trời mưa sẽ gây khó khăn, tôi và chị Anita đã ngay lập tức bắt tay vào việc sửa chữa nhà cửa. Tôi không muốn Sedol bị cảm lạnh.
"Ông quản lý ơi, chúng tôi cần thêm gỗ và đá, có thể chặt thêm không?"
"Hmm, ta nghĩ rằng đã chuẩn bị đủ vật liệu rồi mà. Các người định dùng vào việc gì?"
"Tất nhiên là để làm Vanya rồi"
"Hả, Vanya là cái gì quái cơ ?"
Tuy nhiên, không hiểu sao, những người tị nạn Sabbat lại bắt đầu xây dựng Vanya trước khi sửa chữa nhà của họ.
Những người đàn ông miệt mài ghép các thanh gỗ lại với nhau, dựng lò bằng đá và cuối cùng hoàn thành công trình Vanya. Ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của các quan chức Austin vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi.
"Vậy nhé, chị Anita"
"Đã đi rồi à ?"
Sau khi giúp xây dựng lại nhà cửa cho gia đình Anita, tôi liền rời đi vào trưa hôm sau, lên đường tới thủ đô.
"Em là một người lính ..... Đồng đội của em vẫn đang chờ trong quân ngũ."
"Vậy à."
"Nếu chiến tranh với Flamel kết thúc, em sẽ giải ngũ và trở về. Cho đến lúc đó, xin tạm biệt."
Những tháng vừa qua là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với tôi.
Tôi đã tận hưởng được những khoảnh khắc yên bình bên Sedol, cậu bé dễ thương trong thời kỳ trưởng thành.
"Tou-chan ....."
"Hẹn gặp lại, Sedol. Chị chắc chắn sẽ quay trở lại đây."
Nhưng khoảng thời gian ngọt ngào đó đã kết thúc.
Tôi là một quân y của quân đội Austin, người chịu trách nhiệm chữa trị và cứu sống những đồng đội bị thương trên chiến trường.
Tôi không thể tiếp tục tận hưởng hạnh phúc này mà bỏ mặc những sinh mạng đang cần được cứu.
"lần cuối, hãy ôm em đi."
"Được thôi"
Tôi ôm lấy Sedol, người mà có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa rồi hôn lên trán em ấy trong khi vẫn còn bám víu mãi không buông,
"Hãy ngoan ngoãn chờ đợi nhé. Và nhớ đừng làm phiền Anita đó"
"Vâng."
"Khi chị trở lại, hãy kể cho chị nghe mọi thứ nha. Những điều vui vẻ, khó khăn, tất cả."
Sau khi khắc sâu hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của Sedol vào tâm trí, tôi bỏ viên đá nhỏ mà em ấy tặng cho vào túi như một lá bùa hộ mệnh.
"Vậy thì, chị đi đây."
Và cuộc hành trình trở về quân đội Austin, nơi các đồng đội đang đợi tôi, bắt đầu.
5 Bình luận