Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quyết chiến tại phương Bắc

Chương 62

3 Bình luận - Độ dài: 3,170 từ - Cập nhật:

"Lạnh thật đấy~, giữa trời như này mà uống rượu thì còn gì bằng"

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi tập hợp với sở y tế của quân miền Nam.

Cùng với việc trận bão tuyết ngày càng dữ dội, không còn trận chiến nào nữa, và số lượng bệnh nhân đến khám cũng giảm dần.

"Thời tiết bất thường đúng là tuyệt nhất! Thật không nhớ nổi lần cuối có ít bệnh nhân như vậy là từ khi nào nữa~"

Sở y tế yên bình đến mức khó có thể tin đây là bệnh viện dã chiến.

Khi nói đến bệnh nhân, chỉ thỉnh thoảng mới có người bị cảm lạnh và đến yêu cầu dùng thuốc kháng sinh thôi.

"Các bạn tân binh hãy học tập thật chăm chỉ nhé. Hôm nay là ngày khai giảng của lớp học Rayleigh đó~"

Và vì thời gian này chuẩn úy Reitalyu không có gì để làm, chị ta bắt đầu truy đuổi Arnoma-san và Kale-san gần như mỗi ngày.

Lấy danh nghĩa của việc ─── hướng dẫn người mới.

Những lúc rảnh rỗi, Reitalyu-san thường tận tình hướng dẫn chúng tôi ở khoảng cách gần.

Ngoại trừ Kale-san ra, đối với một người mới có ít kinh nghiệm điều trị chấn thương do chiến tranh, thì sự hướng dẫn trực tiếp từ một quân y tài năng như Reitalyu-san sẽ rất hữu ích.

"...... Nè, Arnoma-kun, tối nay cậu rảnh không?"

"A, ahahaha ......!!"

Vì vậy, các tân binh không còn cách nào khác ngoài việc nghe giảng, trong khi chịu đựng sự quấy rối từ chị ấy.

Bình thường do không có gì để làm nên tôi cũng thường than gia vào luôn.

Còn về nội dung chính các câu chuyện luôn là những lời mời gọi ban đêm hoặc những trò đùa tục tĩu.

.

...... Chà, về cơ bản, đây là cuộc sống hàng ngày của tôi sau khi gia nhập sở y tế của quân miền Nam.

Tuy đúng là được hướng dẫn rất nhiệt tình, nhưng do không có bệnh nhân để thực hành nên cũng không tiếp thu được nhiều lắm.

Trăm hay không bằng tay quen, sử dụng ma pháp phục hồi càng nhiều thì trình độ sẽ càng được cải thiện, vậy nên cách thức tập luyện tốt nhất vẫn là thông qua trải nghiệm thực tế.

Thất vọng vì thiếu bệnh nhân và kỹ năng của bản thân không được tiến bộ, tôi chỉ có dành cả ngày để tiếp thu những bài giảng của các senpai trong khi theo dõi hành vi quấy rối tình dục của Reitalyu-san thôi.

Khoảng thời gian một tuần sau khi gia nhập quân đội miền Nam thật yên bình, điều này là rất không bình thường trong thời chiến.

─── Tuy nhiên sự yên bình này, đối với tôi lại vô cùng đáng sợ.

Bản thân vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm làm tiểu đội trưởng. Nếu thế cứ sống thảnh thơi như này có ổn không.

Tôi thực sự không có gì để phấn đấu vào lúc này sao ?

.

Từ ngày lần đầu mất đi thuộc hạ.

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình muốn ngăn chặn những thương vong đáng lẽ ra có thể phòng ngừa được, giống như của Rakya-san.

Đúng là hiện tại nếu xét về độ tuổi chỉ là một cô bé, nhưng nếu tính thêm cả kiếp trước, tôi có thể nói rằng mình là một người hoàn toàn trưởng thành rồi.

Thậm chí còn lớn hơn cả tiểu đội trưởng Garback nữa. Nghe có vẻ thật khó tin, nhưng nếu so với độ tuổi của tôi ở kiếp trước thì ngài ấy là người nhỏ hơn.

Đó là lý do tại sao bản thân nên hành xử chín chắn hơn.

Tận dụng vụ việc của Rakya-san, tôi bắt đầu kể về những câu chuyện thất bại của mình trong bữa tiệc rượu sau khi gia nhập với quân miền Nam.

Do có vô số kinh nghiệm bị giáo huấn bởi lão trung sĩ quỷ đó, nên tôi về cơ bản không thiếu chuyện để kể.

Có thể cấp dưới sẽ khó chịu khi về những câu chuyện như thế này trong bữa tiệc, nhưng chuyện này là rất quan trọng nên hi vọng mọi người hãy kiên nhẫn và lắng nghe đi.

.

Đã từng có một thời, mỗi khi có thời gian tôi sẽ luôn thực hiện các bài tập được tiểu đội trưởng Garback hướng dẫn. Về sức mạnh thể chất, dù có bao nhiêu cũng không đủ được.

Sau khi gia nhập với quân đội miền Nam, tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc y tế nhưng cũng không bỏ bê việc rèn luyện thể chất.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Một ngày nào đó đứng trên bờ vực cái chết, tôi có cảm giác rằng mình sẽ hối hận vì trước kia bản thân đã không cố gắng hơn.

Sự bồn chồn đó cứ rạo rực trong người không dứt.

Và vào ngày nọ, tôi nghe được một câu chuyện.

Chỉ huy trung đội hiện đang hộ tống chúng tôi là một chuyên gia về phép thuật <Khiên> ─── và cũng là một trong những Ace đáng tự hào của quân đội Austin.

.

.

"Mọi người chú ý. Từ hôm nay, cô gái này là quân trưởng y tế Touri sẽ tham gia huấn luyện cùng chúng ta"

"Nhờ mọi người giúp đỡ cho"

Tôi đã nói chuyện với Reitalyu-san và được sự cho phép của thượng sĩ Zafqua, đội trưởng lực lượng phòng vệ, để tham gia huấn luyện.

May mắn thay, có khá nhiều lính bộ binh lành nghề ở xung quanh. Nếu có thể được họ hướng dẫn thì đúng là không còn gì bằng.

Ban đầu, thượng sĩ Zafqua hoàn toàn không có ý định cho phép một cô bé quân y tham gia vào huấn luyện, nói <Nhóc không làm được đâu, nếu chưa biết cách sử dụng khiên một cách tử tế thì tham gia vào đây là vô nghĩa>

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tấm <Khiên> được chỉ dạy bởi tiểu đội trưởng Garback, ngài ấy đã thay đổi ý kiến và cho phép tôi tham gia huấn luyện.

Có vẻ <khiên> của tôi rất phù hợp với tiêu chuẩn của Zafqua-san.

"Cảm ơn ngài đã đứng ra giới thiệu, một lần nữa tôi là binh trưởng y tế Touri"

"Cô ấy là quân y, nhưng mọi người không cần ngại. <Khiên> của cô ấy được rèn luyện đến đẳng cấp của một lính bộ binh – binh nhất rồi, vậy nên mọi người cứ thẳng tay đi"

Tôi được thượng sĩ Zafqua giới thiệu trước một đám binh lính mặc quân phục thô kệch.

Họ được gọi là <lực lượng phòng vệ>

Không giống như tiểu đội Garback với các đơn vị chỉ có tấn công, bên đây lại được tạo thành từ nhiều đơn vị thiên về phòng thủ.

Ở chiến tuyến phía Tây, họ là những người phải dành phần lớn thời gian trong chiến hào để canh gác và chống trả quân địch.

.

Lính thiết giáp là một tầng lớp binh chủng có khả năng sống sót trong các vụ nổ bằng cách trang bị cho bản thân những lớp áo giáp dày.

Có vẻ như ban đầu họ thường được giao nhiệm vụ đánh chặn các cuộc tấn công của kỵ binh.

Thời đại trước, vì cần phải mặc áo giáp hạng nặng và trang bị một thanh kiếm dài để có thể chém được ngựa, vậy nên đó thường là vị trí điển hình của những người đàn ông cơ bắp.

Tuy nhiên, trên chiến trường ngày nay, lính kỵ binh đã bị bãi bỏ do không gì là những mục tiêu thú vị cho súng ống.

Vì vậy, các binh lính thiết giáp cũng có nhiều sự thay đổi, thường là những người nhỏ con để giảm được diện tích trúng đạn và chịu đựng được dài ngày.

Và thượng sĩ Zafqua cũng không ngoại lệ, ngài ấy là một người khá nhỏ con.

"Cô ấy là quân y nên cho dù bị thương cũng có thể tự chữa lành được. Đừng để bị vẻ bề ngoài đánh lừa mà tỏ ra thương xót, cứ làm tổn thương cô ta bao nhiêu tùy thích"

"Vâng, thưa thượng sĩ"

Điều quan trọng nhất đối với một người lính thiết giáp là khả năng sử dụng <khiên>.

Đây là một ma pháp phổ biến với số người tương thích khá nhiều. Và nếu một người có mức độ phù hợp vừa đủ thì khả năng cao sẽ được xếp vào loại binh lính này.

Dù có nhiều người có khả năng tương thích nhưng tỉ lệ tử vong khi làm nhiệm vụ cũng nhiều nên đây là lớp quân nhân có nhu cầu rất cao.

Nếu như tôi là đàn ông và không có khả năng sử dụng ma pháp hồi phục, 100% là sẽ bị đẩy vào đó cho coi.

Tuy bản thân đã rất nhanh chóng sử dụng được <khiên> sau khi được Gale-san hướng dẫn, nhưng có lẽ sự tương thích đó của tôi cũng đã được xác nhận ngay từ khi kiểm tra nhập ngũ rồi cũng nên.

.

.

Quá trình huấn luyện cho đội Zafqua bắt đầu bằng phần khởi động.

Đúng như mong đợi từ một đội hình <Ace>, chỉ khởi động thôi cũng đã là một bài vận động rất lớn rồi.

Các binh sĩ sẽ phải chú tâm để hoàn thành các bài tập giãn cơ, chạy bền và rèn luyện sức mạnh.

Mặc dù tôi có tập luyện hàng ngày nhưng vẫn thật khó để có thể theo kịp.

"Binh trưởng y tế Touri, ta cho cô mượn khẩu súng này. Đây là mẫu súng OST-3, biết bắn không?"

"Vâng trung đội trưởng, thật đáng xấu hổ nhưng kiến thức đó tôi vẫn chưa được học"

"Ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó, bộ binh - binh nhất Gospel. Hãy giới thiệu một cách ngắn gọn"

Sau khi khởi động xong, tôi bất ngờ được cho mượn một khẩu súng.

Để quân y cầm súng như thê có ổn không ?

Chẳng phải đây chỉ là buổi huấn luyện về <khiên> thôi sao.

Hay là vì huấn luyện không được coi là một hoạt động chiến đấu, nên không có vi phạm quy định quân đội ...... kiểu đại loại như vậy chăng ?

"Đây là chốt. Xoay nó, kéo lại về sau, bắn"

"...... vâng, hiểu rồi"

Bộ binh - binh nhất Gospel là một ông chú khoảng 30 tuổi, người đã ân cần và cẩn thận dạy tôi cách sử dụng súng.

Trong game, việc nạp đạn chỉ bằng một nút bấm, nhưng khi nghe hướng dẫn trực tiếp thì tôi mới nhận ra rằng nó mất khá nhiều thời gian hơn mình nghĩ.

…… Nhân tiện, việc để tôi học cách sử dụng súng có thực sự ổn không vậy ?

“Yên tâm đi, đây là đạn cao su dùng cho huấn luyện. Bị bắn trúng cũng không chết được đâu”

“Vâng, trung đội trưởng”

“Và việc huấn luyện bằng đạn cao su không được coi là sử dụng súng. Dù cho quân y sử dụng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì”

Dường như đã đoán trước được mối lo ngại của tôi, thượng sĩ Zafqua đưa cho tôi khẩu súng trường anh ta mang theo sau lưng với vẻ mặt không hề thay đổi.

Nếu thực sự không có vấn đề gì với quy định của quân đội, tôi sẽ rất cảm kích nếu có thể được sử dụng để luyện tập.

“Nếu bị bắn trúng thì vẫn đau lắm đấy. Các binh sĩ lành nghề sẽ luôn trưởng thành cùng nỗi đau. Vậy nên đừng than vãn”

“…… vâng”

Tôi có hơi phấn khích khi lần đầu tiên được trao súng, nhưng thượng sĩ Zafqua đã đưa ra lời khuyên với vẻ mặt nghiêm túc.

Không được rồi, phấn khích với những thứ liên quan đến FPS là một thói quen xấu. Tôi cần phải học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn mới được.

“Vậy giờ vào tư thế chuẩn bị đi. Hãy bắn và triển khai <khiên> cùng lúc”

“Tuân lệnh”

Trước tiếng hét của thượng sĩ Zafqua, các binh sĩ giơ súng chĩa vào người trước mặt họ không chút do dự.

Như đã được dạy trước đó, cả tôi cũng ngắm họng súng vào bụng người lính đứng phía trước mình.

Đây là lần đầu tiên tôi cầm súng trường nhưng nó khá nặng, khiến cho nòng súng hơi run.

“Bắn !!”

Ngay sau mệnh lệnh như tiếng sấm của thượng sĩ Zafqua.

Tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ, dữ dội ở bụng và một cú sốc mạnh khiến cơ thể quay cuồng và ngã xuống.

Sợ hãi vì bị họng súng hướng vào người, ngoài ra cũng do quá ý thức về việc bản thân đang ngắm bắn kẻ địch, đã khiến bản thân không thể triển khai <khiên> kịp thời.

“Việc huấn luyện này dựa trên giả định rằng cô là người bắn và là bị bắn cùng một lúc. Nếu có thể triển khai <khiên> cùng lúc với đòn tấn công, tỷ lệ tử vong sẽ giảm đi đáng kể.''

“Ra là vậy”

“Với cô thì đó cũng là bài tập ngắm bắn luôn. Giờ thì hãy cố hết sức chặn đạn cho ta xem đi”

Nội dung khoá huấn luyện này là cực kỳ thực tế.

Đối với lực lượng phòng vệ, có rất nhiều trường hợp bản thân và kẻ địch nổ súng cùng lúc.

Nếu cứ mãi triển khai <khiên> thì sẽ không thể bắn trả. Do đó, chỉ ngay sau khi nổ súng vào kẻ địch mới nên dựng <khiên> để bảo vệ bản thân.

Đây chính là phong cách chiến đấu của các đơn vị phòng vệ.

“Đạn cao su dùng để huấn luyện tương đối mềm nên không thể xuyên qua cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu bị bắn trúng những điểm quan trọng như mắt hoặc xương sườn thì vẫn có thể gây tử vong”

“Vâng”

“Vậy nên nhớ chú ý mà dựng <khiên> đi. Ngoài ra thì đừng sử dụng hồi phục cho đến khi huấn luyện kết thúc. Trong thực chiến, quân địch sẽ không rảnh mà đợi đâu”

Tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để bắn súng, nhưng nếu là triển khai <khiên> trong khi làm những công việc khác thì chắc là sẽ có thôi.

Ví dụ như khi điều trị cho thiếu tá Renvel ở Mashdale và bị thương. Nếu trình độ sử dụng <Khiên> của tôi khéo léo hơn, có lẽ bản thân đã không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng như vậy.

Việc luyện tập tốc độ thi triển <khiên> nhanh chóng này chỉ có lợi chứ không có hại gì cả.

“Giờ nghỉ kết thúc. Mọi người mau chuẩn bị !!”

Nói xong, Zafqua-san ra lệnh cho binh lính đứng đối mặt với nhau lần nữa.

Tôi cũng mặc kệ cái bụng đang đau nhức của mình rồi đứng dậy.

Như thượng sĩ Zafqua đã nói, rằng kẻ địch sẽ không chờ đợi.

“Huấn luyện, tiếp tục”

Tôi cố gắng lấy lại sức và giơ súng lên trong khi che chắn cho cái bụng đang đau nhức của mình.

Mặc dù khoá huấn luyện này căng thật, nhưng nó thấy thực sự rất hữu ích.

.

.

“Binh trưởng y tế. Buổi huấn luyện hôm nay thấy thế nào”

“Vâng, tôi đã học được rất nhiều”

“Mai có đến nữa không?”

“Tất nhiên rồi, nhờ ngài chiếu cố cho”

Sau 5 tiếng vật lộn với khẩu súng, cuối cùng buổi huấn luyện cũng kết thúc.

Kết cục, ngày hôm đó tôi không được phép tự điều trị nên khắp người đầy những vết bầm tím.

Những người lính khác cũng ít nhiều bị thương, nhưng ai cũng nhẹ hơn tôi cả.

Lý do bản thân bị thương khá nặng như vậy là do luyện tập chưa đủ.

“Vậy thì tốt. Cũng tiện bị thương như thế kia rồi thì mai tốt nhất cứ nên tiếp tục”

“Chuyện đó, ý là sao ?”

“Ta muốn nói, nỗi đau tồn tại vì mục đích học tập. Mọi người đều không muốn bị đau nên họ luôn nghĩ về những gì có thể làm và cố gắng hết sức mình.”

Thượng sĩ Zafqua không hề cười nhạo hay tỏ ra lo lắng về việc toàn thân tôi bầm dập.

Ngài ấy chỉ đứng đó nhìn vào đôi vai đỏ sưng tấy đang run rẩy của tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu bây giờ từ bỏ, cô chỉ đơn giản là bị đau thôi. Nhưng để biến đau đớn thành kết quả luyện tập thì cần phải tiếp tục”

“Vâng, thưa thượng sĩ”

“Tố chất không tệ. Tiếp theo cần làm là lặp lại và cứ tiếp tục”

Nói xong ngài ấy quay lưng đi.

“Việc huấn luyện của đơn vị này là giúp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Ít nhất thì nó không có hại gì cả”

“Vâng”

“…… Ta không biết tại sao cô lại nóng lòng muốn tham gia khóa huấn luyện đến vậy, nhưng hẳn là cô có động lực gì đó để muốn tự nhìn nhận bản thân, đúng không. Vui lên đi cô gái."

Dù chỉ vừa mới huấn luyện xong nhưng các binh lính đã ngay lập tức được tập hợp lại và đi làm nhiệm vụ tuần tra.

Giờ nghĩ lại, thượng sĩ Zafqua dường như đã nhìn thấu những rắc rối của tôi lúc đó.

Những trường hợp các binh sĩ non trẻ trở thành chỉ huy, bị áp lực rồi đổ bệnh cũng không phải hiếm.

Tôi thì rõ là loại người như vậy rồi, và có vẻ rằng trong mắt mọi người xung quanh thì bản thân trông khá nguy hiểm.

Yếu tố mà những người như vậy cần nhất, là sự tự tin.

Một khi có được sự tự tin vào khả năng của mình, họ tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái và bớt lo lắng hơn.

Chắc hẳn rằng thượng sĩ Zafqua đã nhận thấy điểm yếu kém đó, và cho phép tôi tham gia vào khoá huấn luyện để giúp tạo dựng sự tự tin.

Dù sao, việc huấn luyện để bảo vệ bản thân như một lực lượng phòng vệ không phải một kỹ thuật mà ai cũng có thể học được một cách dễ dàng.

Trên thực tế, những gì ngài ấy chỉ dạy đã giúp ích cho tôi rất nhiều kể từ đó.

Đối với tôi, gặp được thượng sĩ Zafqua là cơ hội may mắn thứ hai trong đợi, sau khi gặp tiểu đội trưởng Garback.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ lớp học rayleigh này không dạy haki à 🐧🐧🐧
Xem thêm
TFNC~~~
Bao h thành ace thông thạo đủ loại skill đây🐧
Xem thêm