“Hớớớớớớớớớớớớớớớớ……………… tưởng đâu chết ngắc rồi cơ chứ……”
Đôi mắt ngưỡng vọng trần nhà, toàn thân Amatsu Karla mềm nhũn ra như động vật nhuyễn thể.
Thế rồi, thiếu nữ nhẫn giả ngồi trước mặt cô––– Koharu vừa ngấu nghiến cốc kem ly dâu vừa buông một tiếng “Tiểu thư vất vả rồi” mà chẳng vương chút xúc cảm nào.
“Không có Karla-sama, có khi ta đã thành bữa tối cho hội Thương Ngọc.”
“Tại Koharu cả chứ ai?! Đang yên đang lành sao tự nhiên em lại đi tấn công người ta vậy hả?! Ta không nhớ đã dạy em thành loại người như vậy đâu nhé!”
“Em xin lỗi, tại em nghĩ Karla-sama gặp nguy…”
“Ự!”
“Với cả, Sakuna Memoirs-san đã đằng đằng sát khí như vậy rồi, kiểu gì cũng phải đánh lộn thôi. Người này nguy hiểm, thật sự.”
“…………”
Tại một quán trà chốn Thường Thế.
Liếc xuống một góc quán trà, lọt vào mắt cô là thiếu nữ bạch ngân––– Sakuna Memoirs đang đâm phầm phập cái nĩa trong tay xuống, miệng buông những lời nghe hệt như nguyền rủa.
“Không tha không tha không tha không tha không tha không tha không tha không tha không tha…”
Bệnh nặng lắm rồi, Karla nghĩ bụng.
Bọn họ rơi vào cảnh nguy khốn như khi ấy, đều là do thiếu nữ này mà ra.
Sau khi bước qua cánh cổng, đội tìm kiếm đã đặt chân tới một đất nước có tên Đế quốc Bạch Cực. Theo lời cái bóng––– Quilty Bran, có vẻ ở Thường Thế cũng tồn tại một số quốc gia tương tự với thế giới đằng kia. Nói cách khác, Đế quốc Bạch Cực này chính là hình ảnh phản chiếu của Liên bang Bạch Cực.
Bất luận là như vậy, chẳng mấy chốc giao tranh đã nổ ra.
Các Thương Ngọc tại Đế quốc Bạch Cực vốn dĩ đã đề cao cảnh giác trước những kẻ xâm nhập bí ẩn rạch giời rơi xuống, thế mà đội vũ trang của đội tìm kiếm (chủ yếu là Sakuna Memoirs) lại còn xác định đồ sát tất cả ngay từ đầu.
Và như vậy, đôi bên đã nổ ra giao tranh. Sakuna vung trượng không chút do dự, Koharu tâm niệm “Tiên hạ thủ vi cường” cũng lập tức xông tới đột kích, để rồi các Thương Ngọc cũng rối rít thủ thế ứng chiến–––
Thật sự, tưởng đâu chết ngắc rồi cơ chứ.
Nhờ có Karla cố gắng thuyết phục hết nước hết cái mà may mắn thay không một ai phải chết, chứ còn chẳng may bước sai một bước thôi là nhiều khả năng bọn họ sẽ phải ngửi mùi đất ngay từ lúc vừa đặt chân sang thế giới này.
“…… Sakuna-san đúng là rắc rối ghê luôn, mặc dù không phải ta không hiểu cảm giác của chị ấy.”
“Người đó, mặt đáng sợ lắm. Cười lên tí không được chắc.”
“Thì có phải tình thế có thể cười được đâu em.”
“Cù lét chút thì?”
“Thôi đi, chết người như chơi đấy.”
“Em đùa thôi.” – Koharu khẽ lẩm bẩm, đoạn quay lại xử lý cốc kem.
Mặt khác, Sakuna vẫn tắm mình trong vầng hào quang hắc ám, miệng không ngừng niệm chú “Komari-san Komari-san Komari-san”. Xem ra trạng thái tinh thần của thiếu nữ này đã mấp mé bờ vực sụp đổ mất rồi.
Chẳng phải mỗi Sakuna Memoirs, mà bất kỳ ai trong đội tìm kiếm cũng đều chịu cảnh tương tự.
Nelia, Linh Tử, Leona và Prohellya––– những thiếu nữ mất tích trong vụ việc lần này đều là những nhân vật không thể thay thế trong từng đất nước.
“Trước nhất cứ để Sakuna-san một mình chút đã. Chẳng may kích động một cái thì có trời mới biết chị ấy sẽ làm gì. Nói thẳng ra thì là tại ta khiếp quá nên phải giữ khoảng cách chú–––”
“Karla-san.”
“HYAAA?!!!”
Sakuna nghiêm mặt lại nhìn cô chằm chặp. Đôi mắt ấy hoàn toàn khuyết đi thứ gọi là “nhiệt độ”, chưa kể toàn thân cô nàng còn toát ra khí chất của một người từng hạ sát ít nhất hai đến ba trăm mạng nữa chứ.
“V-Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Hơi muộn thì phải.”
“Hơ?”
“Chúng ta còn phải ngồi trong quán trà này đến lúc nào nữa đây? 33 phút 58 giây rồi đó. Ôi, vừa lên 34 phút mất rồi, thời gian là vàng là bạc cơ mà… Komari-san nhất định đang tủi thân hết sức vậy mà… Ôi…”
Hỏng, nộ khí xung thiên mất tiêu rồi.
Koharu vội vã đứng dậy rồi trốn ra sau lưng Karla, miệng vẫn nhồi đầy dâu tây.
“Karla-sama, em sợ.”
“Tưởng em là vệ sĩ của ta cơ mà?! Có kinh sợ thế nào cũng phải đứng lên bảo vệ chủ nhân chứ, nghĩa vụ của em đấy nhé?!”
“Thực thi quyền tạm thời vứt bỏ nghĩa vụ.”
“Có cái quyền ấy ta chết liền à!!”
“Hai người đang thì thầm gì vậy?”
“HỚ?! E-Em thấy món kem ly này ngon quá nên định thêm vào thực đơn Fuuzen đó mà~”
“Komari-san vẫn đang ở một nơi nào đó, đang chờ mình tới trợ giúp. Cớ sao thánh thần lại cản bước mình đi cơ chứ… Quả nhiên không giết không xong…”
Khí lạnh lặng lẽ toát ra từ thân thể cô gái.
Tại Thường Thế không có ma lực cũng chẳng có Ma Hạch, vậy nên tốt nhất không nên phung phí ma pháp như thế này. Có điều, Karla làm sao khuyên nhủ cô gái này được nữa.
Lý do ư? Tại đáng sợ kinh khủng khiếp chứ sao.
Thôi xong rồi, mình sẽ bị đóng băng mất thôi––– Vào khoảnh khắc cô buông tay khỏi sự sống như vậy,
“–––T, T-T-, T-T-T-, THƯA!!”
Chất giọng the thé vọng đi khắp quán trà.
Karla, Koharu, Sakuna cùng các thành viên trong đội tìm kiếm đồng loạt ngoái lại quan sát chủ nhân giọng nói, trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra.
Tại đó là một bé gái… à không, là một cô gái khoác lên mình trang phục đen đặc như cái bóng, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng muốt, có thể nói là trắng hơn cả tuyết rơi tại Liên bang Bạch Cực.
Tuy vậy, chẳng rõ là do căng thẳng hay lo lắng mà bờ má cô ửng lên một màu đỏ chói như quả táo chín.
Huống hồ, do trùm mũ kín mít nên chẳng ai nhìn rõ đôi mắt cô trông như thế nào.
Hay chính xác hơn, bọn họ còn chẳng nhận ra được chủng tộc của cô ấy nữa kia.
Không phải Hòa Linh, không phải Tiễn Lưu, lại càng chẳng phải Thú Nhân–––
Trước nhất, Karla bước lên, nở nụ cười dịu dàng với cô gái ấy.
“Có chuyện gì vậy em? Mẹ em đâu rồi?”
“!!……?!?!?!?!”
Lúc này, mái đầu thiếu nữ đen nhánh đã sôi lên sùng sục.
Gương mặt cô nàng hiện rõ vẻ nhục nhã tột cùng, như thể một nàng công chúa bị kẻ thù xâm lược bắt về làm con tin rồi lăng nhục vậy.
Nắm tay siết chặt lại, cô gái hít một hơi thật sâu rồi nói.
“T-Tôi là, Quilty Bran…!”
Hở? Bé vừa nói gì cơ?––– Khi dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu từng người, cô nàng mới hạ cái mũ trùm đầu xuống, để lộ ra mái tóc đen nhánh, làn da trắng muốt, bờ má ửng đỏ cùng nước mắt lưng tròng. Hỏi mười người ắt cả mười sẽ đồng ý rằng cô gái này hết sức “dễ thương”.
Lại hít một hơi nữa, cô cất lời.
“N-Như đã hứa, tôi đã tới rồi đây…! T-Tôi sẽ, giải thích cho mọi người, về Thường Thế…”
“““……………”””
Sở dĩ đội tìm kiếm phải ngồi lại quán trà này, ấy là bởi… bọn họ cần phải chờ cái bóng, Quilty Bran đến để làm hướng dẫn viên chốn Thường Thế.
Chỉ là, nói sao đây nhỉ.
…… Cô gái này, có hơi khang khác so với tưởng tượng thì phải??
“Chủng Bão Ảnh chúng tôi… có thể điều khiển cái bóng của bản thân, rồi gửi nó sang một thế giới khác, có điều… do chỉ đóng vai trò trung gian liên lạc, nên thực thể là tôi không ra ngoài nhiều, đâm ra không quen trò chuyện mặt đối mặt thế này… v-vậy nên, nếu hình tượng có hơi khác thì, mong mọi người thứ lỗi…”
Đúng là cô nàng không hề chạm mắt bọn họ chút nào thật.
Cô gái ấy yên vị trên ghế, mặt cúi gằm xuống, lưng cong lại, ngón tay hai bên đan cả vào nhau.
“Khi là cái bóng, tôi cảm tưởng như mình có thể trở thành một con người hoàn toàn khác, thoải mái cực kỳ… nhưng mà gặp mặt trò chuyện như thế này thì, tôi lại không quen… Khi là cái bóng thì tôi dùng ngữ điệu oai phong là thế, chứ còn một đứa tin hin như tôi lại đi nói chuyện y chang như vậy, khách quan mà nói thì có khác chi một đứa con nít vênh vênh váo váo coi trời bằng vung… T-Thưa, trên tóc tôi, có dính gì sao…?”
“Không. Ngoan ngoan.”
Koharu ngồi cạnh Quilty, liên tục vỗ đầu cô gái.
Công nhận trường hợp này thì bất ngờ thật, nhưng thôi thì ai mà chẳng có nỗi lòng riêng.
Karla quyết định không sửa lưng câu nào cả. Dù gì cô gái ấy như vậy là đã đủ đáng thương rồi.
“Quilty, u ám ghê ha. Cái bóng có khác.”
“Ư……!!!”
“Koharu! Bớt nói linh tinh ngay cho ta! Q-Quilty-san, cho tôi thay mặt con bé này xin lỗi cô.”
“Không sao đâu, dù gì đó cũng là bản chất của tôi rồi mà…”
Quilty nói, miệng buông một tiếng cười khô khốc.
“Cho hỏi,” – Sakuna rụt rè lên tiếng – “nếu được thì bạn có thể cho chúng mình biết thêm về Komari-san được không…? Quilty-san có thông tin gì đó mà nhỉ?”
“Đ-Đúng thế. Mục tiêu của chúng ta là như vậy mà, chứ còn chuyện bản chất tối tăm u ám gì đó đâu có quan trọng… Xin mọi người hãy nhìn vào đây.”
Sau khi lục lọi ba lô một hồi, cuối cùng cô nàng lôi ra một cuộn giấy dầu nom có vẻ cũ kỹ.
Karla liếc qua tờ giấy vừa được trải lên mặt bàn một lần. Dường như đây chính là bản đồ Thường Thế.
“Có nhiều quốc gia lạ quá nhỉ. Cả Thiên Chiếu Lạc Thổ với Đế quốc Mulnite đều nằm ở vị trí hơi khác so với những gì chúng tôi biết… hay đúng hơn, bản thân hình dáng lục địa đã chẳng hề giống chút nào…”
“Vâng, theo như truyền thuyết kể lại thì Thế giới thứ hai từng là vùng đất hoang vu không người sinh sống, phải tới khi sao chép lại Thế giới thứ nhất mới có hình dạng như bây giờ…”
“Thế giới thứ nhất? Sao chép?”
“A, không ạ! Chúng ta có việc này cần để tâm hơn…”
Quilty chỉ vào một điểm trên bản đồ.
Nơi cô ấy chỉ vào là trung tâm thế giới… à không, hơi chếch đi một chút, là một nơi có tên là làng Joule.
“Có lẽ, Villhaze, Estelle Claire và Nelia Cunningham đang có mặt ở nơi này.”
“Cái…!”
Thông tin đến quá đường đột khiến não bộ cô tạm thời đình chỉ hoạt động.
Chưa gì đã tìm được nhóm Komari rồi sao…?
“Chính xác hơn thì không phải là làng Joule, mà là ngôi làng ẩn gần đó––– làng Lumière. Tại ngôi làng này dạo gần đây mới xảy ra chiến tranh, vậy nên các binh sĩ Mulnite đã được cử đi phục hưng ngôi làng. Theo thông tin từ một người bạn của tôi trà trộn vào nơi này thì… có vẻ ba người họ vẫn bình an vô sự.”
“Ba người?” – Sakuna vội xen vào – “Vậy những người còn lại… Komari-san thì sao…?!”
“Prohellya Zutazutasky và Leona Flatt hiện vẫn chưa rõ tung tích. Còn Terakomari… có người báo cáo rằng cô ấy đã bị Spica La Gemini bắt đi.”
“HẢ?!”
Tình hình đã rối rắm giờ lại càng thêm phức tạp khiến não bộ cô không sao xử lý kịp.
Chẳng rõ tại sao Quilty lại tỏ ra áy náy rồi hướng mắt nhìn xuống.
“Theo thông tin từ người đồng đội lạc đà của tôi, bốn người bao gồm Terakomari, Nelia, Villhaze và Estelle do bị dịch chuyển tới cùng một nơi nên đã du hành cùng nhau. Sau khi băng qua sa mạc, có vẻ như bọn họ đã quyết định nhắm tới Đế quốc Mulnite. Chỉ hiềm, hình như giữa chừng bọn họ đã đối đầu với Tinh Trại tại làng Lumière, thế rồi… chỉ mình Terakomari là đã bị, ơ, Tà Ác Sát Thần đó bắt đi mất…”
Tà Ác Sát Thần––– Spica La Gemini.
Tại sao kẻ khủng bố từng dấy lên hỗn loạn khắp Lục Quốc lại có mặt ở Thường Thế?
“…… Nghịch Nguyệt, đã hủy hoại cả gia đình mình.” – Sakuna nói, âm giọng lạnh lẽo tưởng chừng có thể đóng băng cả hồn phách – “Giờ, bọn chúng còn định hãm hại cả Komari-san… và cả Villhaze-san. Đúng là chỉ giỏi coi người khác là công cụ. Không thể để yên được.”
Nói xong, Sakuna quay sang Quilty.
“Quilty-san, tại sao lại nên cớ sự này vậy? Chẳng lẽ Nghịch Nguyệt lại muốn làm hại Komari-san lần nữa sao?”
“Tôi cũng không rõ… Spica La Gemini đang nghĩ gì… Tạm thời tôi đã cài gián điệp vào hàng ngũ Nghịch Nguyệt rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra… Chưa kể, kẻ địch không chỉ có mình Nghịch Nguyệt. Nếu phải nói, tôi cho rằng Tinh Trại nguy hiểm hơn bọn chúng nhiều.”
“Sao cơ? Bạn đang nói gì vậy?”
“HIII?!!”
Bị ánh mắt sắc lẹm kia lườm nguýt một cái, Quilty thét lên.
Cũng chẳng trách sao khuôn mặt Sakuna lại đáng sợ như thế.
Cô gái này đã bị Nghịch Nguyệt cướp mất gia đình, để rồi từ đó tới nay phải sống một cuộc đời ngập tràn trong máu me tanh tưởi.
“Do đã từng trực thuộc tổ chức ấy nên mình thừa biết, rằng Nghịch Nguyệt còn nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì khác… Karla-san, mình phải đi tìm Komari-san ngay thôi.”
“Chị có nói vậy thì, mình cũng đâu biết đường nào mà tìm…”
“Tôi có chút manh mối.” – Quilty e dè cất lời – “Như vừa nói, tôi đã cài gián điệp vào hàng ngũ Nghịch Nguyệt. Chỉ là, người này tính khí hết sức thất thường, lúc báo cáo lúc lại không, nhiều khả năng anh ta còn đổi phe luôn không biết chừng…”
Karla khẽ thở dài một hơi.
“Gián điệp rắc rối vậy đấy. Mà kể cả có được báo cáo thì cũng khó mà mù quáng tin tưởng liền cho được.”
“Ơ-Ơ kìa? Có khi nào, Đại Thần tiền nhiệm chưa nói gì cho cô biết?”
“? Cô đang nói chuyện gì vậy?”
“Gián điệp đó… chính là anh họ Amatsu Kakumei của cô…”
“ ”
Hình như có gì đó trong đầu cô vừa nổ cái bùm.
…… Hả? Kakumei-oniisama á?
Kakumei-oniisama trước giờ vẫn biệt tăm biệt tích đó ấy hả?
“Rồi là, ngày hôm nọ, hiếm hoi thay Amatsu đã gửi bồ câu tới… mặc dù nội dung chỉ là một ám hiệu gì đó ghi là ‘Nguyệt tới biển vàng kim’.”
“–––C-Chờ một chút đã?! Onii-sama đang ở Thường Thế này sao?! Cô đã gặp onii-sama rồi sao?!”
“Ơ? T-Tôi có gặp rồi, ơ, dù gì cũng thuộc cùng nhóm lính đánh thuê Full Moon mà… Amatsu, đã chiếu cố cho tôi rất nhiều ạ…”
Sau khi Đại Thần tiền nhiệm biến mất–––
Karla đã phát hiện ra một loạt bí mật động trời từ bức thư Người để lại.
Rằng Đại Thần tiền nhiệm hóa ra lại chính là bản thân cô trong tương lai, đã vượt không thời gian để trở lại quá khứ.
Rằng cứ để mặc Nghịch Nguyệt, nhất định thế giới sẽ bị diệt vong.
Rằng phải dõi theo Komari thật kỹ càng để cô gái ấy không đột ngột biến mất.
Ấy vậy mà lại chẳng có chút thông tin gì về Amatsu Kakumei cả. Trong khi rõ ràng qua những lời Quilty vừa nói, bản thân cô trong tương lai có vẻ như đã biết vị trí của onii-sama từ đời nào rồi.
Tại sao?
Tại sao lại không nói gì cho tôi vậy hả tôi ơi??
Não bộ thoắt cái đã rối bù làm Karla cảm tưởng như sắp thăng tới nơi.
“‘Đã chiếu cố cho tôi rất nhiều ạ’ cơ đấy. Nghe ra bị Quilty cắm cho cái sừng tổ bố rồi hen.”
Não bộ thoắt cái đã nổ tung làm Karla cảm tưởng như sắp thăng tới nơi.
“Thưa, cho phép tôi trở lại chuyện chính.” – Quilty rụt rè tiếp lời – “Bên cạnh chuyện này, tôi cũng đã nhận được thông tin cho hay rằng có rất nhiều người đã bắt gặp một nhân vật giống Spica La Gemini, dù rằng vẫn chưa mấy xác thực… có lẽ là bởi ăn vận như vậy nên cô ta mới nổi bật rõ mồn một.”
“Vậy cô ta đang ở đâu?”
“L-Là phía Nam… Phía Nam tính từ Tháp Sát Thần ở trung tâm bản đồ này, và sau khi tổng hợp thông tin từ nhân chứng, nhiều khả năng Nghịch Nguyệt đang đi xuống phía Nam… Kết hợp với ám hiệu ‘Nguyệt tới biển vàng kim’, tôi mạo muội đoán rằng Nghịch Nguyệt đang hướng tới nơi này…”
Nơi cô nàng chỉ tay tới, chính là lãnh địa tọa lạc tại chính giữa Vương quốc Lapelico và đất nước mang tên Cộng hòa Tomorl.
Bốn chữ Thành phố mỏ Neoplus được viết thật thô kệch, như thể phải mãi về sau mới được thêm vào.
“Nơi này là một thành phố nhân tạo vừa mới được xây dựng từ vài năm trước , đồng thời cũng là một chiếc gương thần phản ánh vòng xoáy tham vọng của con người… Dạo gần đây nơi này còn rộ lên một cơn sốt vàng, từ đó các nhóm lính đánh thuê bắt đầu tụ tập vô cùng đông đúc… Do sếp quá bận bịu, nên tôi mới được cử đi đồng hành cùng mọi người đoạt lại Terakomari thay cho cô ấy.”
“…………!”
Vậy là mục tiêu đã được xác định.
Tinh Trại, Nghịch Nguyệt, Komari–––
Và cả onii-sama dấu yêu xưa kia từng bỏ Karla còn thơ bé lại một mình mà biệt tăm biệt tích nữa.
Việc cần làm cứ thế chất chồng lên như núi, thế nhưng chỉ cần đi về phương Nam, nhất định mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn ghẽ––– Ít nhất thì Karla cảm thấy là như vậy.
☆
Nơi cực Nam thế giới, tại mép rìa Cộng hòa Tomorl, có một thành phố mang tên Thành phố mỏ Neoplus.
Sau tám năm xúc tiến phát triển dưới sự chỉ đạo của chính phủ, một vùng đất thôn quê thanh bình nay đã hô biến thành chiếc gương thần tập trung những con người đong đầy tham vọng.
Nơi này thường xuyên diễn ra đủ thứ hành vi ngang tàn bạo người, từ đó mới có được biệt danh Chốn nguy hiểm hơn đứt dù không phải chiến trường.
Địa điểm duy nhất có vẻ vẫn giữ được trật tự, chỉ có mình dinh thự Thống đốc.
Tại Thống Đốc Phủ Neoplus xa hoa tráng lệ, được bao quanh bởi lớp tường chắn đất dày cộp và tọa lạc trên khu vực thượng cấp Neoplus––– trong phòng làm việc tại nơi này, có hai con người đang đối mặt với nhau.
Một người là thiếu nữ đeo trên đầu món phụ kiện cài tóc tỏa sáng ánh vàng.
Khoác lên mình thứ trang phục trông đến là kỳ khôi, cô ngả mình xuống chiếc ghế vàng kim sáng lấp la lấp lánh. Làn da trần màu bánh mật rõ ràng không thể là do cháy nắng mà thành đã chứng minh rằng cô không hề thuộc bất kỳ chủng tộc nào trong sáu chủng tộc thường thấy.
“–––Thế sao? Bà thua rồi hở?”
Hai chân gác lên nhau, thiếu nữ ấy cất tiếng hỏi khi ngón chân cứ mãi xoay vòng vòng.
“Thưa không, bần ni nào có thua cuộc.”
Người vừa đáp lời là một thiếu nữ với vẻ ngoài tả tơi như một binh sĩ vừa thoát chết trên chiến trường.
Y phục rách nát, một phần quanh khuôn mặt bị lõm vào, như thể vết thương do bị đấm mà vẫn chưa hồi phục.
Một thành viên nhóm Tinh Trại, Hài Tấu Tremolo Parcostella––– pháp sư tỳ bà du hành vừa ngắm nhìn đôi chân trần màu bánh mật không rời mắt vừa cất lời nghe như biện giải.
“Mà Nefty-san à, chúng ta đâu cần phải tranh luận về một khái niệm phiến diện như thắng hay thua cơ chứ. Xét về mặt nhân quả thì Tinh Trại chúng ta đích thị là cầu được ước thấy, trong mắt kẻ khác có thể là rút lui chiến thuật, nhưng kỳ thực là–––”
“Đa sự!!”
“Au!”
Bị đầu ngón chân trang hoàng bởi bộ móng rực rỡ kia chọc phải, Tremolo khẽ chao đảo.
Thiếu nữ bánh mật––– Nefty đứng bật dậy, không giấu nổi vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt.
“Bà đó, có tí tẹo khí thế nào không vậy hả? Được cả Nelzanpi nữa, cứ thua trắng xong lại về dựa hơi tôi thế này, bộ hai người không thấy mất mặt hay sao vậy?”
“Bần ni xin phép được lặp lại, đây không phải vấn đề thắng hay thua. Điều quan trọng cần để tâm bây giờ, đó chính là liệu bi nguyện của chúng ta có cần phải hoàn thành hay không kia.”
“Giời ơi~ thôi thôi! Người lớn gì đâu mà cứ suốt ngày lý do lý trấu, nhìn bẩn hết cả mắt! Bà còn nói nhảm câu nữa là tôi ướp xác ném vô quan tài liền đấy nhá.”
“Xin thí chủ hãy nghe cho hết. Điều bần ni làm là rút lui chiến thuật, bởi có đánh tiếp thì cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội chiến thắng. Bản thân thí chủ cũng thừa biết Tà Ác Sát Thần hùng mạnh đến nhường nào kia mà.”
“Biết thì có biết, cơ mà nom thái độ của bà ứa gan thấy mẹ. Muốn mượn sức tôi thì thử úp mặt xuống đất cầu xin xem sao? Nhân thể để tôi giẫm lên đầu bà cái luôn nhé?”
“Ấy không, chẳng phải mình là đồng đội hay sao…”
“Bộ không biết hả? Bạn bè có thân cận thế nào thì cũng phải có phép tắc đó nha.”
“Bần ni cho rằng mối lương duyên với thí chủ đích thực là kỳ tích Trời ban. Bất luận tính cách đôi bên có không mấy phù hợp, thế mà vẫn có thể bắt tay nhau thông qua nền tảng là tư tưởng của Tịch Tinh. Quả nhiên người ấy đích thị chính là hiện thân của hai chữ ‘hài hòa’.”
“Ai cho đổi chủ đề! Giời đất ạ, bà đúng là phiền phức kinh lên được!!”
Nefty lật bộ y phục lên, đoạn dựa lưng lại vào ghế nom rõ bực bội.
“Rồi sao?” – Lườm nguýt Tremolo bằng ánh mắt sắc lẹm, cô đổi chủ đề – “Bà tính thế nào đây? Tịch Tinh đang giận lắm đấy nhé.”
“Cho hỏi người ấy giận ở mức nào vậy?”
“Ừm~ Để coi nà~”
Nefty liếc chéo xuống bên dưới.
Tại đó là một con thú nhồi bông kỳ quái được phỏng theo sinh vật gì đó ngờ ngợ thỏ con đang yên vị trên ghế.
Sau khi quan sát con thú nhồi bông một hồi, thiếu nữ bánh mật gật đầu một cái mà nói “Rồi hiểu”, đoạn quay lại đối mặt với Tremolo cùng nụ cười có phần đểu cáng.
“Đáng tiếc làm sao! Cổ đòi Tremolo chết liền nè!”
“Vậy là bần ni phải lấy lại danh dự nhỉ.”
“… Chậc, người đâu chẳng biết giỡn gì hết.”
Ánh chiều tà nhàn nhạt khẽ soi vào phòng làm việc.
Nefty thở dài một hơi chán chường, đoạn ôm lấy con thỏ nhồi bông.
Kéo tai, nhấn bụng, dùng tay nghịch nghịch như bình thường một hồi, cuối cùng cô gọi Tremolo bằng một tiếng “Nè.”
“Ma Hạch sao rồi?”
“Bần ni vẫn chưa tìm được cái nào mới. Tiện nói, cái chúng ta cho quân Arca mượn đã bị Spica La Gemini cướp mất.”
“Thế thì hỏng bét rồi còn gì nữa!!”
Cô lập tức quẳng con thú nhồi bông về phía Tremolo, song cô nàng lại bắt gọn con thú trong lòng bàn tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
“Chẳng phải hai ta đều như vậy hay sao? Ngay đến thí chủ, sau tới tám năm khai quật Tinh Động cũng đã tìm được Ma Hạch đâu phải chứ?”
“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Mà vốn dĩ tôi đã phản đối vụ này rồi mà! Bất luận quân Arca có được cường hóa đến thế nào đi chăng nữa thì giao lại Ma Hạch cho bọn chúng vẫn là quá thiếu suy nghĩ!!”
“Tịch Tinh quyết định chuyện này mà nhỉ.”
“Hự…… thì cũng đúng…”
“Tựu trung lại, kế hoạch đã tiến sang bước tiếp theo. Thí chủ có thể lầm tưởng rằng bần ni đang than khóc, nhưng kỳ thực bần ni cũng đã chuẩn bị sẵn một chiến lược rồi đó.”
Tremolo quẳng con thú nhồi bông lại, làm Nefty phải rối rít chụp lấy.
“…… Thế tới chỗ con này làm gì?”
“Bần ni cho rằng Tinh Động ở Neoplus sẽ là một địa điểm hết sức phù hợp để diễn ra trận quyết chiến. Chỉ cần mượn sức mạnh từ Phỉ Thú[note60361] thì những kẻ đó sẽ chẳng còn là mối đe dọa nữa. Bần ni cũng sẽ hỗ trợ thí chủ tìm kiếm Ma Hạch, coi như là phí thuê địa điểm.”
“Nghĩa là Spica sắp tới đây ấy hả?”
“Tà Ác Sát Thần đã để bần ni bỏ chạy, tức đang rục rịch đuổi theo bần ni. Nói cách khác, không sớm thì muộn, nhất định bọn chúng sẽ đặt chân tới nơi này. À không, không chỉ có mình Spica và Terakomari––– mà ngay đến mầm mống bi kịch bần ni từng gieo xuống tám năm trước, giờ đây cũng đã bung nở thật mỹ lệ mà trở lại bên đây rồi.”
“Nói gì chả hiểu.”
Tưng, có tiếng thứ gì đó được gảy lên.
Ngón tay đặt lên dây đàn, Tremolo quay gót.
“Xin nói thêm, còn một nguyên do nữa khiến bần ni trở lại nơi này. Bần ni muốn được thấy mặt thí chủ.”
“Đếch gì đấy? Tởm kinh lên được.”
“Dù gì cũng là đồng đội chung tay đạt tới bi nguyện mà. Bần ni cũng lo cho sức khỏe của thí chủ lắm chứ.”
“……………”
“Hì hì… sau khi đánh bại toàn bộ kẻ địch, mình cùng tới Thế giới thứ nhất để giải cứu Nelzanpi-kyou nhé. Có vẻ thí chủ ấy vẫn chưa bị xử tử đâu.”
“Biết được, con mụ ấy đầu óc tôm tép thấy má, khéo tự sát lâu rồi không biết chừng.”
“Đời nào––– Vậy thôi, bần ni xin phép.”
Pháp sư tỳ bà du hành rời đi, không quên để lại tiếng tỳ bà tưng tưng trầm bổng.
Nefty bị bỏ lại một mình trong phòng làm việc, liền ôm lấy con thú nhồi bông mà ngước nhìn trần nhà.
Xung quanh cô nàng được trang hoàng bởi vô vàn những cỗ quan tài.
Miễn là di thể còn sót lại, con người sẽ có được một cuộc đời thứ hai––– Đó là lời giảng được lưu truyền tại cố hương của Nefty.
Các thành viên Tinh Trại ai nấy cũng đều có cho mình cảm quan độc đáo về cái chết.
Cho dù nhân loại có diệt vong đi chăng nữa, vẫn còn đó phương thức để cứu lấy tất cả.
“Tịch Tinh à, chúng mình vẫn đang làm điều đúng đắn phải không?”
Tiếng thì thào của Nefty vang lên não nề trong khắc tĩnh lặng của hoàng hôn.
Cô muốn trò chuyện cùng con thú nhồi bông, song lại chẳng có lời hồi đáp nào cả.
2 Bình luận