Quyển 08: Trung Bàn Chiến (Thượng)
Chương 2.5: Nghịch Nguyệt sẽ đi về đâu?
6 Bình luận - Độ dài: 1,531 từ - Cập nhật:
Các Yêu Tiên ai nấy cũng đều kinh hãi khôn xiết mà náu mình trong nhà riêng.
Tuy tự hào về đặc tính trường thọ, nhưng ngay đến bọn họ cũng khó lòng tránh khỏi cái chết bất ngờ ập tới. Trong lúc Ma Hạch vỡ vụn thế này mà lại vong mạng thì làm sao mà hồi sinh được cơ chứ.
Khôi phục Ma Hạch là một công việc hết sức gian nan.
Người có khả năng thực hiện thành công cao nhất chỉ có một mình Amatsu Karla.
Dẫu vậy, 【Ngọc Hưởng Nghịch Quyển】hiện tại vẫn chưa đủ mạnh mẽ để can thiệp vào ý chí lực. Việc nó có thể chữa lành vết thương thể xác mà lại không thể quay ngược ký ức cùng cảm xúc con người chính là bằng chứng. Và Ma Hạch lại là Thần Cụ thay đổi dựa trên nguyện ước của con người––– nếu chỉ bị nứt đôi chút thì có thể phục hồi dễ dàng, nhưng một khi đã vỡ vụn hoàn toàn và lượng ý chí lực đưa vào trong đó đã bốc hơi hết thì coi như hết cách can thiệp.
Triều Ái Lan, à không, triều Gandesblood hiện đang đầu tắt mặt tối suy nghĩ đối sách.
Song, có tính mấy tính nữa thì họ cũng chẳng thể đưa ra được cách nào. Trừ phi một người sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch đặc thù nào đó xuất hiện thì may chăng.
“–––Nom cách ngôi sao di chuyển tệ thật đấy. Đời người đúng là chẳng bao giờ xuôi chèo mát mái được hết ha.”
Dợm bước trên con phố Kinh Sư, Yêu Tiên Hương, ta khẽ buông một tiếng thở dài.
Kế hoạch ban đầu của ta là phá hủy toàn bộ Ma Hạch trước khi tới Thường Thế. Ngặt nỗi, việc bọn Tinh nghịch dại như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Không mau xử lý cái bọn này thì khu vườn của ta sẽ lâm vào cảnh bi ai mạch tú[note60341] mất.
“Công chúa này, cánh cổng rốt cuộc là ở đâu thế?”
Cái người rảo bước cạnh bên ta là Cornelius cất tiếng hỏi, bộ dạng trông đầy hưng phấn.
Hai người bước sau lưng là Amatsu và Tryphon có vẻ cũng hứng thú ra mặt.
Thật thoải mái làm sao.
Spica La Gemini có đồng đội hộ tống thế này đó.
“Sắp tới rồi đây. Theo lời Fuyao đi trước để do thám thì các vị tai to mặt lớn đã sang Liên bang Bạch Cực để tìm kiếm những người bị hút vào cánh cổng mà mất tích rồi. Nghe nói những kẻ này định đập Ma Hạch ra để cưỡng ép mở cổng.”
“Hửm? Ma Hạch của Yêu Tiên Hương đã vỡ rồi thì dùng luôn cổng ở Kinh Sư là được mà?”
“Hình như do Terakomari thả thiên thạch xuống mà giờ cánh cổng hỏng xừ rồi. Thú vị thật đấy––– bước qua cánh cổng ở Yêu Tiên Hương rồi thì có trời mới biết ta sẽ bị thả xuống nơi đâu! Trường hợp xấu nhất có khi còn bị không gian nghiền cho đến chết luôn đó nha!”
“……………………… và giờ chúng ta định đi qua cánh cổng đó hả?”
“Còn gì nữa!”
Ta vừa liếm kẹo vừa bước dọc con hẻm.
Chẳng mấy chốc, tòa Cung điện xác xơ nom đến là thảm thương––– Tử Cấm Cung đã hiện ra trước mắt ta.
Và trấn tọa ngay vùng trung tâm, chính là cánh cổng tỏa rạng.
Bình thường thì nơi đây phải được canh phòng hết sức chặt chẽ cẩn mật. Tuy vậy, tất thảy binh sĩ lại nằm la liệt dưới mặt đất và bất tỉnh nhân sự. Sau khi xác nhận là chưa kẻ nào vong mạng đúng theo phong cách của con bé, đôi môi ta liền nhoẻn lên thành nụ cười.
“Fuyao! Vất vả rồi ha!”
“Hừm.”
Thú Nhân hồ ly––– Fuyao Meteorite đang ngồi trên ghế bàn tròn.
Đến lúc để ý thấy bên này, con bé liền đứng bật dậy, chẳng thèm giấu đi vẻ phiền toái.
Bầu không khí uể oải này, nghe chừng là Fuyao mặt trước rồi.
“… Công chúa của tôi ơi, thế này là ta đi Thường Thế được rồi phải chứ?”
“Đúng đó. Vậy là Fuyao đã chọn ta rồi nhỉ… Mừng ghê luôn ấy!”
“Hừm.”
Fuyao ngoảnh mặt đi nhìn ra chỗ khác.
Mọi Sóc Nguyệt đều hành động vì một mục tiêu riêng biệt.
Cornelius là vì nghiên cứu. Tryphon là vì phục vụ ta. Fuyao là vì muốn nắm chắc ý nghĩ tồn tại của bản thân. Amatsu là vì phản bội ta. Và ta là vì các hikikomori––– Nghĩ lại mới thấy tổ chức này đúng là loạc choạc hết biết, so với đám Tinh kia thì đúng thật chẳng khác nào một trò hề. Dầu vậy thì tâm tưởng của chúng ta vẫn hướng tới cùng một nơi chốn.
“Nào lên đường thôi! Vì dã tâm của chúng ta!”
“Chờ xíu, có nguy cơ dẹo thật thì cho tôi xin kiếu…”
“Chết đi cũng vui mà! Nhân sinh nó là như vậy đó!”
“Ê chờ… AMATSU KÍUUUUUUUUUU!!! TÔI CHẾT MẤẤẤẤẤẤẤẤT!!!!”
“Tự đi mà chết. Tôi về.”
“THỨ ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI!!!”
“Anh cũng phải đi cùng chứ!!”
Ta khoác chặt lấy tay Amatsu và Cornelius rồi nhảy vào trong cổng.
Xem ra Fuyao và Tryphon cũng đã nhảy vào không do dự.
Nào––– dẫu có chút đường đột, phần truyện Thường Thế từ đây xin được khai mạc.
Câu chuyện của ta cũng đang dần tiến đến hồi kết.
※
Bên dưới Kinh Sư có tồn tại một nhà ngục.
Đó là cơ sở để giam giữ những tên đại ác nhân từng phản nghịch vương triều, đồng thời cũng là nơi Terakomari Gandesblood từng gặp mặt viên Thừa tướng ác đức Cốt Độ Thế Khoái.
Và tại nơi thâm sâu nhất của cơ sở––– tức khu vực được cảnh giới chặt chẽ nhất, có một người phụ nữ cao ráo.
Quân cơ đại thần tiền nhiệm, Rocha Nelzanpi.
Ả Tử Nho này mới hôm trước thôi đã khiến Yêu Tiên Hương phải rơi vào cảnh loạn lạc rùm beng. Hệt như mọi khi, ả vẫn khoác lên mình bộ đồ đen kịt toàn thân. Sau khi đã bị giam giữ nhiều ngày liền, chưa kể là còn bị hạn chế chỉ hút một điếu mỗi ngày, dạo gần đây đầu óc ả bỗng thấy phiền não khó tả.
“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ[note60342]… hóa ra lại trống rỗng thế này đây.”
Các đồng đội Tinh Trại chẳng có vẻ gì là sẽ tới cứu ả.
Hay đúng hơn là bọn họ chẳng thể tới đây được. Nguyên cớ hết sức đơn giản, là bởi mọi thành viên khác ngoài Nelzanpi đều đang hoạt động tại Thường Thế.
Tử Nho Rocha Nelzanpi phụ trách thu thập Ma Hạch.
Hài Tấu Tremolo Parcostella phụ trách công tác phá hoại tại Thường Thế.
Cữu Nhân[note60343] Nefty Strawberry phụ trách bảo vệ Tịch Tinh.
Còn Tịch Tinh sắm cho mình vị trí minh chủ.
… Bộ không cắt cử ai đó sang bên này được hay sao vậy?
Giờ mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ thì một thân một mình thu thập cả sáu Ma Hạch quá là chuyện viển vông.
“Chuyện về sau đành để hết lại cho đồng đội vậy. Ta đành phải rời sân thôi––– Ôi chà?”
Đến đây, bỗng Nelzanpi nhận thấy điều khác thường.
Cái bóng của ả do ngọn lửa nến chiếu trên mặt sàn hiện đang ngọ nguậy hệt như sinh vật sống.
Chủng Bão Ảnh là chủng tộc ảnh ảo có khả năng đưa cái bóng của bản thân sang dị giới. Nelzanpi đã sử dụng phương thức này để liên lạc với đồng đội tại Thường Thế. Chỉ hiềm––– khi sử dụng cái bóng thì vấn đề nằm ở khoảng cách. Trừ phi địa điểm là một nơi gần với Thường Thế như trung tâm Lãnh Thổ Hạt Nhân, bằng không thì ả không thể tùy ý điều khiển thứ này được.
Thế mà chẳng rõ tại sao, cái bóng bỗng nhiên lại có thể hoạt động–––
Hiểu rồi. Ắt hẳn là do Ma Hạch đã vỡ khiến cánh cổng mở ra đây mà.
Thế thì ả vẫn còn có thể làm một việc nữa.
Nelzanpi tập trung tinh thần để dò la tình cảnh Thường Thế. Quả nhiên phía bên kia vẫn đang chìm trong cảnh chiến loạn. Cảm xúc khổng lồ trong con người cuộn xoáy lại với nhau, tạo thành năng lượng để Tịch Tinh phát triển.
Sau khi khấn nguyện khoảng vài tiếng đồng hồ, cái người ả cần gặp cuối cùng cũng tới.
Một pháp sư tỳ bà du hành khoác lên mình bộ áo cà sa xuề xoà.
Nelzanpi khẽ cất lời.
“–––Tremolo hỡi, kế hoạch bên này đổ bể rồi. Giả như cô có gặp một Ma Cà Rồng nào tên Terakomari Gandesblood, nhớ phải giết ả ngay lập tức đấy.”
6 Bình luận