Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 06: Dẫn nhập vào arc Thường Thế

Chương 1.5: Ký ức xưa cũ

2 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:

7fe2256d-eb3f-4691-806a-5c27a9f7183f.jpg

   

“–––Để mẹ dẫn con ra chỗ này hay lắm. Đặc cách cho một mình Komari thôi đấy nhé.”

Đó là một ngày mùa đông, tôi được mẹ dắt tay bước đi trên con đường tuyết trắng xào xạc.

Hình như nơi này chính là––– thị trấn suối nước nóng Frezier.

Chuyến đi này đúng thực là một kỳ tích khi ngày nghỉ của cha và mẹ tôi vô tình lại trùng nhau. Và như vậy, nhà Gandesblood chúng tôi đã tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Oái oăm thay, khi còn nhỏ tôi lại chẳng mấy hứng thú với suối nước nóng.

Ắt hẳn khi ấy tôi chỉ muốn ngồi nhà đọc sách mà thôi, chính vì vậy mà tôi cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền trong không gian riêng tư, thậm chí là còn bị kéo ra ngoài. Nhớ lại thì hình như hồi ấy tôi dỗi quá, đâm ra toàn ngồi yên trong lữ quán mà chăm chăm nhìn ra khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ thì phải.

Do không nỡ thấy tôi như vậy mà mẹ mới gọi: “Con chán quá thì mình ra ngoài chơi thôi.”

Lúc nghe mẹ bảo giữ chuyện này bí mật với các anh chị em khác, nói thật là trong lòng tôi đã sinh chút hứng thú. Thế là nghe theo lời mẹ, chúng tôi tản bộ dưới dãy phố thị trấn suối nước nóng.

Chừng như mới ngày hôm qua thôi, nơi đây đã xảy ra một trận bão tuyết vô cùng kinh khủng. Cảnh quan phố sá tuy rằng vô cùng đẹp mắt, nhưng đó đây tôi lại thấy vô vàn những vết sẹo do thiên tai để lại như thân cây đổ xuống lòng đường hay nhà cửa sập xệ. Xem chừng chúng tôi đã đến rất “đúng lúc”.

“Chỗ hay là chỗ nào ạ? Chỗ chim cánh cụt sống ạ?”

“Ừm… hơi khác à nha. Là một chỗ con có thể thấy được bí mật của thế giới đó.”

“Bí mật của thế giới…”

Tuy rằng không hiểu gì cho lắm, nhưng tôi vẫn mừng vì được đi dạo với mẹ.

Một lúc sau, mẹ bảo: “Đi qua cổng này thôi.” Tại ngoại ô thị trấn suối nước nóng có thiết lập một cổng vào để【Chuyển Di】. Tôi tiếp tục đi theo mẹ mà chẳng hề hay biết mình sẽ tới nơi nào.

Nơi chúng tôi【Chuyển Di】tới là một ngọn đồi nhỏ.

Trên ngọn đồi đó tôi có thể thấy được toàn cảnh thị trấn suối nước nóng Frezier. Một thị trấn bằng đá được dựng nên nhờ kỹ thuật kiến trúc của cả Thiên Chiếu Lạc Thổ và Đế quốc Mulnite, vô hình chung tạo ấn tượng đan xen từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Song, thứ thu hút sự chú ý của tôi không phải dãy phố dưới mặt đất––– mà là dãy phố trên bầu trời.

Ngay trên đầu thị trấn suối nước nóng, là một thị trấn mọc ngược xuống từ trên bầu trời.

Cảnh sắc cơ hồ được phản chiếu trong gương. Nói là như vậy không có nghĩa là hai thị trấn hoàn toàn giống hệt nhau. Thị trấn bầu trời đậm tính huyền hoặc được tô điểm bởi những bông tuyết trắng xóa rủ xuống lấp lánh trông lại có vẻ gì đó cổ kính và nhỏ bé hơn thị trấn suối nước nóng Frezier, làm tôi cứ ngỡ như nơi này vừa chui ra khỏi một cuốn sách tranh.

“… Kia là, cái gì ạ?”

“Đó là màn bạc phản chiếu cảnh sắc của một nơi hoàn toàn khác với nơi này. Mỗi khi thiên tai xuất hiện và điều kiện được thỏa mãn là nó sẽ lại xuất hiện––– hiện tượng này chính là đặc sản của Frezier đấy con.”

Một hiện tượng tự nhiên phản chiếu cảnh sắc nơi dị giới, người dân địa phương thường gọi là Bản sao Hoàng Tuyền.

Song, mẹ lại nói: “Đó không phải thế giới sau cái chết đâu.”

“Thị trấn suối nước nóng này tọa lạc ngay trung tâm Lãnh Thổ Hạt Nhân. Nói cách khác, đây là nơi gần với nơi khác kia––– đất nước khác kia nhất. Mẹ nghĩ, đây cũng là lý do phải ở nơi này mới có thể thấy được cảnh sắc kỳ khôi như vậy.”

“Đất nước khác là nơi nào ạ? Đất nước động vật?”

“Không phải đất nước động vật, cũng chẳng phải đất nước Tiên Nhân. Đó là một đất nước mà không một ai trên thế giới này biết đến––– Nói theo cách này chẳng khác nào tự nhận chúng ta chính là hikikomori nhỉ. Thế giới hóa ra lại rộng lớn hơn con người tưởng tượng rất nhiều.”

Mẹ đang nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu.

Thời điểm ấy, thế giới trong mắt tôi vô cùng hạn hẹp. Một thế giới khép kín bé tẹo teo chỉ có những người thân yêu cùng bánh kẹo ngon lành. Dẫu vậy đó vẫn là thế giới ngập tràn trong bầu không khí ấm cúng.

Chừng như đã nhận ra sự bối rối nơi cô con gái nhỏ, “Phải rồi nhỉ.” – mẹ nói, đoạn đưa tay khẽ vuốt tóc tôi.

“Ba cái chuyện lặt vặt thì sao mà chẳng được. Tựu trung lại là mẹ muốn cho Komari thưởng thức khung cảnh này đấy––– Tuyệt lắm đúng không? Ba năm mới được thấy một lần đó nha.”

“Ưm, đẹp thiệt.”

Mẹ nở nụ cười. Tôi thấy thế cũng mỉm cười theo.

“–––À đúng rồi, Komari có muốn gì không con?”

“Muốn gì?”

“Sắp tới sinh nhật con rồi đúng không nào? Thử nói mẹ nghe đi.”

Tôi không thể nhớ được khi ấy mình muốn gì.

Lúc ấy tôi còn nhỏ, chắc là bánh kẹo, đồ chơi hay sách truyện gì đó thôi.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ rất rõ phản ứng của mẹ. Mẹ mỉm cười mà nói, không giấu nổi vẻ bối rối.

“Vậy hả, mẹ hiểu rồi… Nhưng chỉ thế thôi thì cảm giác không giống sinh nhật cho lắm, vậy nên mẹ sẽ nghĩ một món quà khác cho con nhé.”

   

Tôi không hề được tặng món quà nào.

Bởi ngay sau chuyến du lịch gia đình, mẹ đã hầu như chẳng còn về nhà nữa.

Cha bảo rằng mẹ bận chiến đấu. Cứ như vậy năm tháng dần trôi, trong khi chúng tôi vẫn chưa được thêm một lần trò chuyện đàng hoàng––– Yulinne Gandesblood đã biến mất khỏi chiến trường trên Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Càng đọc về sau càng có cảm giác Komarin lúc nhỏ khác hẳn với hiện tại nhỉ...
Xem thêm
thì ẻm bình thưởng cho đến khi bị bắt nạt mà
Xem thêm