Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 1: Công chúa Ma Cà Rồng xứ Thánh địa Lạc viên

6 Bình luận - Độ dài: 13,615 từ - Cập nhật:

5b22bc2c-44aa-4e0e-b678-e8ad816a8085.jpg

Chừng ba ngày trôi qua sau khi tôi bị con em dí cho đống bài tập vào người.

Hôm nay lại là một ngày làm việc.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi phải tham gia chiến tranh giải trí. Đất nước láng giềng Vương quốc Lapelico thường xuyên khiêu chiến với bọn tôi thì giờ đây lại đang trải qua một cái thời kỳ quái gở nào đấy mang tên “Kỳ ngủ đông”, thành thử chẳng có vẻ gì là những kẻ này sẽ khơi mào chiến tranh cả. Nghe buồn ghê đó––– là điều tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới, còn mong tụi này ngủ đông tới mãn kiếp luôn cho rảnh nợ kia.

Chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi phải tới Cung điện Mulnite, mặc cho cơ thể run lên vì cái lạnh buốt da buốt thịt.

Công việc ngày hôm nay chỉ bao gồm yên vị trong phòng làm việc rồi ký ký ba cái giấy tờ gì đó mà thôi. Sau đấy là giám sát hội cấp dưới tập luyện với thảo luận nhân sinh với bọn họ. Công việc này còn nhàn rỗi gấp cả mười tỷ lần so với chiến tranh.

Ấy vậy mà, khi rảo bước trên hành lang Cung điện, tôi lại thấy bầu không khí nơi đây có gì đó khác với mọi khi.

Hình như hơi bị nhộn nhịp. Các quan văn hớt hải chạy qua chạy lại khắp Cung điện, đó đây vang lên những tiếng la hét, thậm chí còn có hai người đụng trúng nhau ngay trước mắt tôi, làm văn thư tài liệu rơi lả tả ra khắp hành lang.

“… Mọi người bị sao vậy nhỉ? Cuối năm rồi nên đâm ra bận rộn à?”

Tay lượm tài liệu hộ bọn họ, tôi hỏi Vill.

“Cũng một phần ạ.” – Nhỏ hầu thì chẳng thèm cúi xuống chứ đừng nói là giúp, chỉ đặt tay lên cằm mà nói – “Phần còn lại là vì chuyện đó, chuyện Giáo hoàng sắp tới ấy ạ.”

“Giáo hoàng? A, của chị đây ạ.”

Sau khi nhận xấp giấy từ tay tôi, chị quan văn run lẩy bẩy mà nói “T-T-T-T-Tôi không dám thưa Đại tướng quân Gandesblood!”, đoạn cúi đầu một cái rồi chạy biến đi. Trước giờ tôi vẫn để ý rồi, nhưng hình như người ta hơi sợ tôi quá đà thì phải? Tôi đây dịu dàng khác gì chú cá voi bơi lượn khắp đại dương đâu.

“Là Giáo hoàng của Thần Thánh Giáo ấy ạ. Ngài ấy lặn lội đường xa từ tận Thánh Đô Lehysia tọa lạc tại Lãnh Thổ Hạt Nhân, chừng như mong muốn được thắt chặt mối thân tình với Đế quốc Mulnite đấy ạ.”

“Chà… Giờ nghĩ lại thì con em ta cũng bảo đi nhà thờ…”

“Dạo gần đây thế lực của Thần Thánh Giáo đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt. Có lẽ sau khi đã kinh qua Lục Quốc Đại Chiến, người dân bắt đầu cầu nguyện Đức Chúa để tâm hồn có thể thanh tịnh… Mà em nói vậy thôi, chứ chuyện này nào có can hệ gì đến Đơn vị 7 chúng ta. Kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ muốn giơ ngón giữa vào mặt ông thần thôi mà.”

“Ta nói trước cho chắc thôi, nhưng cấm ngươi được giơ ngón giữa với dân Thánh Đô đấy nhé.”

“Em xin tuân lệnh. Như vậy thì ta cần đặc biệt cẩn thận tín đồ chóp bu trong hàng ngũ Thần Thánh Giáo, tức Giáo hoàng. Dám nói thẳng mặt một câu ‘Thần thánh làm quái gì có thật~’ là người đó sẽ điều động Thánh Kỵ sĩ đoàn tới biến Đế quốc Mulnite thành biển lửa liền. Xuyên suốt dòng lịch sử, đã có không biết bao nhiêu thành phố đã bị sụp đổ vì lý do này rồi đấy ạ.”

“………”

Khiếp quá trời đất ơi. Có gặp Giáo hoàng thì tốt nhất cứ im lặng là vàng vậy.

Thế nhưng Vill lại mỉm cười mà nói: “Chà, sẽ ổn thôi ạ, dù gì phía bên kia vẫn đang có quan hệ hữu hảo với Đế quốc Mulnite. Để minh chứng cho điều đó, bọn họ còn gửi ta một cái ‘Tượng Đức Chúa siêu to khổng lồ’ đằng kia cơ mà.”

“Gì nghe bựa thế?”

“Đó là một bức tượng đồng khổng lồ có chiều cao lên tới 30 mét, tạc lại hình ảnh Đức Chúa của bọn họ, nói cách khác chính là tượng thần đấy ạ. Có vẻ như ngày hôm qua bức tượng này đã được đặt tại rìa Cung điện Mulnite.”

Vill chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía một thứ gì đó đang được phủ vải đằng xa. Chắc hôm nay sẽ có buổi lễ nào đó hạ tấm vải kia xuống để ra mắt công chúng không chừng. Tự nhiên bị dí cho cái thứ bự chảng đến ngu người như thế chắc cũng khổ cho Đế quốc Mulnite lắm, có điều… chả hiểu kiểu gì tự nhiên tôi lại có một dự cảm cực kỳ không ổn.

Mùa hè thì “thổi bay” khách sạn Mộng Tưởng Lạc Viên, mùa thu thì làm nứt chiếc bình trị giá hàng chục tỷ yên tại bản gia Amatsu. Lấy gì đảm bảo mùa đông sẽ không xảy ra chuyện tương tự như thế nào? Tốt nhất phải quản lý thật chặt hành tung của hội Đơn vị 7 trong thời gian Giáo hoàng ghé qua đây––– Ớ mà Giáo hoàng tới rồi à?

“Ê Vill, ta không phải làm gì đâu đúng không?”

“Em vẫn chưa nghe Đơn vị 7 cần làm gì cả. Theo như những gì em nghe người ta kháo nhau thì Cung điện Mulnite ta sẽ tổ chức một buổi hội nghị, Hoàng đế Bệ hạ và Đức Giáo hoàng sẽ cùng nhau dùng bữa.”

Nghĩa là đếch liên quan gì đến tôi.

Mà vốn dĩ, hai chữ “Giáo hoàng” nghe nó to tát kinh lên được, đảm bảo sẽ cực kỳ phiền phức cho coi. Đương lúc tôi vạch ra kế hoạch nhốt mình trong Thất Hồng Phủ chờ bão qua đi thì…

“Chào buổi sáng, thưa Đại tướng quân!!”

Âm giọng ác quỷ vang lên. Chẳng biết tự lúc nào, Ma Cà Rồng hệt như cây khô––– Chaostel Comte đã lù lù ngay sau lưng tôi với nụ cười trên môi rồi. Vừa sáng sớm đã phải thót tim.

“Được gặp Ngài tại đây quả là ân phước của tôi. Dạo này trời lạnh quá nhỉ.”

“Đúng rồi đấy. Cố giữ mình kẻo dính cảm đấy nhé.”

“Ôi ôi!! Quả là một con tim nhân từ làm sao…! Đại tướng quân đây quả là vô cùng phù hợp với ngôi vị Thánh Thần, khác một trời một vực với thằng cha Đức Chúa gì đấy của bọn Thần Thánh Giáo!!”

Má ơi, mồm to nó vừa vừa hộ cái. Nhỡ có ai ở Thánh Đô đi ngang qua đây nghe được thì sao?

“Chaostel, sỉ nhục thần thánh đến thế không hay ho gì đâu nhé.”

“Đương nhiên rồi! Kẻ nào dám sỉ nhục Đại tướng quân, Đơn vị 7 ta sẽ đồng tâm hiệp lực tứ mã phanh thây kẻ đó!”

“Ngươi đánh đồng ta với thần thánh tự nhiên như hít thở ấy nhỉ? Có hiểu ta nói gì không thế?”

“Ôi Ngài cứ hỏi thừa. Chính ra tôi còn thấy mặc dù ngang hàng với Đức Chúa của bọn chúng mà vẫn còn quá ít người tung hô Đại tướng quân nữa là đằng khác. Đội quảng bá chúng tôi hiện đang trăn trở ngày đêm tìm cách để truyền bá hình ảnh tráng lệ của Đại tướng quân ra toàn thế giới đấy ạ.”

Biết ngay là hắn không thèm để vào tai mà.

Tiện đây, hình như Đơn vị 7 được chia là sáu đội riêng biệt với tôi đây đứng trên đỉnh.

Đội 1: Đội hành động hậu trường do trung úy đặc nhiệm Villhaze chỉ huy, xấp xỉ 50 thành viên.

Đội 2: Đội quảng bá do trung úy Chaostel Comte chỉ huy, xấp xỉ 100 thành viên.

Đội 3: Đội phá hoại do trung úy Bellius Innu Cerbero chỉ huy, xấp xỉ 100 thành viên.

Đội 4: Đội đặc công do trung úy Johann Helders chỉ huy, xấp xỉ 100 thành viên.

Đội 5: Đội du kích do đại úy Mellaconcey chỉ huy, xấp xỉ 100 thành viên.

Đội 6: Chưa có đội trưởng, xấp xỉ 50 thành viên. Nghe nói các thành viên đội này ngày đêm đổ máu chém giết lẫn nhau để quyết định xem thằng nào cầm đầu. Hành tung vẫn khó hiểu như thường lệ.

Nói thẳng nói thật thì đội nào trong mắt tôi cũng hóa thân thành “Đội làm loạn” hết cả. Ấy thế mà hình như đàn ông con trai là cái thứ sinh vật máu lên khi nghe đến ba cái phân đội kiểu tổ chức thế này hay sao ấy, báo hại mỗi lần tự giới thiệu là lại một tràng văn mẫu kiểu “Tôi là ooooo, thành viên đội xx thuộc Đơn vị 7 Gandesblood.”

Trở lại chủ đề chính nào.

“… Chà, muốn nỗ lực hết mình trong công việc thì cũng tùy ngươi thôi, có cái là hạn chế làm chuyện thừa thãi nhé.”

“Tôi đã nghe lệnh. Điều chúng tôi chuẩn bị đề xuất tới đây là một hoạt động quảng bá mang lại ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cụ thể hơn, chúng tôi định sẽ dựng lên một bức ‘Tượng Gandesblood’ ạ.”

“Gì nghe lạ tai thế?”

“Nói cách khác, chúng tôi sẽ tạc tượng phỏng theo hình ảnh Đại tướng quân ạ. À, Ngài không việc gì phải lo lắng về chi phí sản xuất. Hội Đơn vị 7 nghe vụ này xong có vẻ hăng lắm, thành ra tên nào cũng đòi bỏ tiền túi ra để xây tượng cả.”

“Vấn đề đâu có nằm ở đấy. Tạc tượng làm gì cho rách việc hả.”

“Thưa không, chuyện này trọng đại vô cùng. Để quảng bá uy quyền của Đại tướng quân thì tạc tượng chính là phương pháp tối ưu đấy ạ.”

“Anh nói cũng có lý. Nghe nói Tổng thống tiền nhiệm Madhart sau khi nắm được Arca trong tay đã lập tức cho tạc tượng bản thân đặt trong sân vườn Phủ Tổng Thống.”

“Đúng là như vậy đó! Quả nhiên tạc tượng là cách tốt nhất để thể hiện sức mạnh mà!”

“‘Đúng là như vậy đó!’ cái khỉ mốc! Ta đây việc gì lại phải bắt chước thằng cha Madhart đó hả?!”

“Xét về độ tráng lệ thì bức tượng ở Guerra-Arca chỉ đáng xách dép cho bức nhà ta thôi. Chưa kể, chúng tôi đã hoàn thành được phần lớn rồi ạ.”

Chaostel đưa tôi một bức ảnh. Trên đó chính là một (thứ giống như) bức tượng phỏng theo hình tôi cười nhe hết cả răng hàm mặt với hai tay tạo thành hai chữ V. Mặt tôi bắt đầu bừng lên vì xấu hổ rồi đây này.

“Cái đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh vào độ dễ thương hơn là độ ngầu, với chiều cao là 32 mét ạ.”

So đo với tượng thần làm khỉ gì vậy hả?

“Nếu như Ngài có thêm yêu cầu gì, xin hãy cứ tự nhiên bàn bạc với chúng tôi.”

“Yêu cầu chất chồng như núi luôn chứ đùa à?! Nhiều đến độ không nói thành lời được luôn ấy!”

“Vậy một điều từ tôi trước. Mong các anh hãy lắp đặt một thiết bị có thể phóng chùm tia sáng từ mắt khi bấm nút.”

“Ê ê đừng có mà nói chuyện thừa thãi!!”

“Quả là cao kiến! Cứ nhè Vương Đô của bọn Lapelico mà phóng chùm sáng thôi nhỉ!!”

“Đừng có mà kích động chiến traaaaaaaanh!!!”

Dám dựng lên cái tượng này là tôi đi đời thật luôn đấy, theo nhiều nghĩa luôn. Chưa kể thằng cha này còn vừa nói cái gì mà “cái đầu tiên”, nghĩa là bọn này không định dừng lại ở một cái đâu. Giờ mà không ngăn lại sớm thì sẽ lại thành ra y như vụ áo thun Đại tướng quân mất. Chả hiểu kiểu gì cái thứ đó vẫn bán đắt như tôm tươi, tháng nào cũng thấy có hàng mới nhập về.

“Chaostel này… Nghĩ đi nghĩ lại thì tượng đồng có hơi…”

“Mong Ngài chớ lo. Chúng tôi đã lựa được nơi dựng tượng rồi ạ.”

“Không, ý ta đâu phải thế…”

“Thưa trung úy Comte! Có chuyện lớn rồi ạ!”

Bỗng nhiên hội thành viên Đơn vị 7 từ sâu trong hành lang phóng tới chỗ bọn tôi. Hình như là mấy tên trực tiếp dưới quyền Chaostel.

“Có chuyện gì vậy? Mà lần sau nhớ đừng có chạy trên hành lang nữa đấy nhé.”

“Xin ngài hãy nhìn đằng kia! Tôi cũng không rõ tại sao… nhưng hình như đang có thứ gì trông như tượng đồng đang được dựng lên ngay nơi ta chuẩn bị dựng tượng đấy ạ!”

“Gì kia…?!”

Chaostel trông ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt hắn nghiêm lại thật chẳng khác nào một tên tội phạm bị cảnh binh bao vây.

“… Quả là một tình thế nguy cấp. Nơi ấy là vị trí đắc địa tôi mới tìm ra tuần trước, đang mừng vì nơi này trống trải đến độ như thể được dọn sẵn để mà dựng tượng ấy thế mà…”

Thì là tại nơi ấy là chỗ đất trống được dọn sẵn để mà dựng tượng chứ còn sao nữa. Chưa kể không phải tượng của ta đâu nhé, mà là tượng Đức Chúa cơ.

“Không thể tha thứ được. Dám vứt rác trái phép ở nơi dựng tượng Komari như vậy…!”

“Ê Chaostel tém lại xíu, chỗ đó là…”

“Làm sao có thể bình tĩnh lại được cơ chứ! Ta phải tới đó điều tra ngay lập tức!”

“Nghe ta nói…”

““Chúng tôi xin tuân lệnh!!””

Nói xong, Chaostel cùng mấy tên kia phóng vù đi, mặc xác tôi có lên tiếng bao nhiêu lần.

Nỗi tuyệt vọng ập lên người tôi chẳng khác nào sóng thần, cùng lúc đó từng mảnh ghép tự hủy cứ thế ghép lại với nhau. Dám thề tụi này sẽ lại làm loạn rồi khiến tôi thêm một lần cảm tưởng như sắp chết nữa cho xem.

“Làm sao bây giờ Vill ơi?! Không mau ngăn tụi này lại thì đảm bảo sẽ cực kỳ lắm chuyện cho coi!!”

“Nhưng ngăn kiểu gì giờ ạ?”

“…………………………”

Đếch nghĩ nổi cách nào hết trơn.

À thì, nếu biết đối phương là Đức Chúa thì chắc tên Chaostel này sẽ không dám nghịch ngu gì đâu, cơ mà… lo thì vẫn cứ lo chứ. Dù gì thằng cha này cũng đứng thứ hai trong “Bảng xếp hạng những khứa nguy hiểm nhất Đơn vị 7 (Phiên bản chỉ tính hội chóp bu)” trong tâm tưởng tôi mà. Tiện nói, đầu bảng là Mellaconcey, thứ hai là Chaostel, thứ ba là Johann, thứ tư là Vill và chót bảng là Bellius nhé.

Mà, xếp hạng thế thôi chứ tên nào chẳng nguy hiểm như nhau. Sao quanh tôi không có ai suy nghĩ bình thường được thế hả trời ơi?

Muốn nghỉ việc quá đi. Lại tiện nói tiếp, để tưởng thưởng cho công sức của tôi vì đã tham dự Thiên Vũ Hội, “Tam giác hoàng hôn” sẽ được xuất bản thành sách. Hiện tại Karla đang liên lạc với nhà xuất bản. Xem ra cũng sắp đến lúc tôi phải nghỉ việc để tập trung vào hoạt động viết lách rồi.

“Vill này, ta chuẩn bị chạy trốn hiện thực đây nhé.”

“Vậy tiểu thư có muốn ngả vào ngực em không ạ?”

“Chê.”

Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ làm thầm mong tụi này hẵng còn lại chút ít lý tính con người. Muốn quên hết những chuyện không hay rồi phóng thẳng tới phòng làm việc quá đi. Muốn vừa vờ làm việc vừa gà gật bên lò sưởi quá đi––– Hệt như vừa tuyên bố, tôi bắt đầu chạy trốn khỏi hiện thực thì bỗng,

   

“Cho hỏi, đường nào tới Phòng Đẫm Máu vậy?”

   

Có ai đó bắt chuyện với chúng tôi.

Một âm giọng lạ thường tới độ cảm tưởng như vang lên từ nơi dị giới.

Tôi ngoái đầu lại vì bất ngờ, và phía sau lưng tôi là một thiếu nữ.

Cụ thể hơn là một Ma Cà Rồng với mái tóc vàng kim được thắt hai bím, tạo ấn tượng như vầng trăng lạnh lẽo. Tuổi tác thì chắc cũng xêm xêm tôi, thế nhưng bầu không khí dịu êm cô nàng tỏa ra lại khiến tôi liên tưởng tới vẻ tĩnh tại của dòng búp bê cổ điển. Trên đầu cô nàng đội một chiếc mũ không vành trông đến là kỳ khôi có gắn một dấu ấn hình cây thập giá nghiêng bị mũi tên xuyên thủng. 

Tuy vậy, thứ thu hút ánh nhìn từ tôi nhất lại là việc cô nàng đang ngậm kẹo mút. Đang đi lông nhông mà còn ngậm thứ ấy, nhỡ ngã uỵch một phát là đi đời luôn được không chừng.

“A, ơ… cho hỏi vị đây là…”

“Thật thất lễ quá. Ta tên Spica La Gemini, hay còn được biết đến với cái tên Julius VI.”

Cô nàng lấy viên kẹo ra khỏi miệng mà nói. Viên kẹo mút ấy có màu đỏ rực như táo.

Đôi mắt lấp lánh sao trời chiếu thẳng về phía tôi, cơ mà nghe mỗi tên thôi thì tôi cũng chẳng ngộ ra được điều gì.

Là con gái của quý tộc nào đó phụng sự triều đình chăng? Tới đây để mang hộp cơm cha bỏ quên chăng? Chà, đoán già đoán non cũng chẳng ích gì, tôi đành trả lời câu hỏi của cô gái ấy.

dacda9f5-34c2-4bdf-aff5-c21309ba6fe5.jpg

“Phòng Đẫm Máu thì ở đằng kia kìa. Cậu cần dẫn đường không?”

“Thật vinh hạnh làm sao, nhưng ta không muốn làm phiền con nhiều quá.”

“Nhưng mà… ừm, cậu có công chuyện gì với ai trong Cung điện à?”

“Phải, ta tới đây vì có công chuyện. Chỉ là, chà, Cung điện Mulnite hóa ra lại nhộn nhịp hơn ta tưởng tượng, hay đúng hơn, trông như đang có rắc rối gì đó. Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood đây có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Tự nhiên bị gọi tên khiến tôi có phần thảng thốt, nhưng nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Nhờ ơn công tác quảng bá của Chaostel với đống báo lá cải của Melka mà giờ chắc cả thế giới đã nhẵn mặt tôi luôn rồi.

“… Trông mọi người đúng là bận rộn thật. Nghe bảo Giáo hoàng sắp ghé qua, nên chắc bọn họ đang sắp xếp chuẩn bị ti tỉ thứ ấy mà.”

“Nghe vất vả thật đấy. Không rõ Giáo hoàng là người thế nào nhỉ?”

“Nghe giang hồ đồn đại thì có vẻ là loại cuồng chiến binh siêu cấp nóng máu. Có gặp mặt thì cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé. Nghe bảo chỉ cần báng bổ Chúa một câu thôi là ả sẽ cho cậu một đòn chết tươi luôn đó.”

Hình như ánh mắt của cô gái––– của Spica có chút thay đổi. Tuy nhiên, cô nàng chỉ đáp một tiếng “Ái chà” như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Quả là một nhân vật đáng sợ làm sao. Vậy tướng quân Gandesblood định làm gì để vượt qua trở ngại này đây?”

“Ừm… chắc nên nói gì đó bợ đít người ta xíu chăng? Cứ liên tục nói ‘Đức Chúa đỉnh nhờ!’ vài ba lần là qua chuyện ngay ấy mà, chắc thế.”

“Như vậy chẳng phải chính là tự mua dây buộc mình hay sao?”

“Thì đúng là thế… cơ mà phải linh hoạt như thế mới tránh xích mích không cần thiết được…”

Nghe thế, cô nàng cười khúc khích, đoạn quay quay que kẹo trong tay mà nói.

“Quả nhiên là cần được đặc biệt chú ý mà. Chẳng trách sao hội đồng chí ta lại để ý cô đến thế.”

“Hả? Cậu vừa nói gì à?”

“Đâu có, ta đâu có nói gì. Cảm ơn con vì đã chỉ đường cho ta.”

Nói xong, Spica định bụng quay gót rời đi. Song, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng bất ngờ quay lại đối mặt với tôi mà điềm nhiên nói.

“Con…”

“Hả?”

“Con có tin vào Đức Chúa hay không?”

Cậu này tự nhiên hỏi gì lạ tai vậy trời?

“T-Thì… Đức Chúa có tồn tại hay không là còn tùy niềm tin của mỗi người chứ ha?”

“Bản thân con thì nghĩ sao?”

“Tôi thì, nghĩ là Thần hay Phật mà có tồn tại thì cũng hay, cơ mà chưa gặp bao giờ thì tôi cũng chẳng thể trao trọn niềm tin được, giống kiểu tsuchinoko[note57052] ấy.”

“Nói vậy tức là con chỉ tin tưởng những điều mắt thấy tai nghe thôi sao? Tư duy này có vẻ hơi hạn hẹp.”

“Cậu có nói thế thì…”

Giả như vị Đức Chúa toàn trí toàn năng ấy mà thực sự tồn tại như trong lời dạy của Thần Thánh Giáo thì thế giới này đã dễ sống hơn cả trăm lần. Cụ thể hơn, khi ấy thế giới mà có trở thành một nơi mọi người đều ru rú trong nhà, chẳng thèm ra đường làm việc thật thì cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Thế nhưng nhìn vào hiện thực đi: một địa ngục khổ sai đến thứ Bảy Chủ Nhật cũng phải đi gây chiến, như kiểu một tuần có tới hai ngày thứ Hai với hai ngày thứ Sáu không bằng. Nói cách khác, với tôi mà nói, trên thế giới này Đức Chúa không tồn tại, mà kể cả có thì thằng cha ấy cũng chỉ là loại Chúa rởm đời biếng nhác mà thôi.

“Hóa ra là như vậy sao.” – Nghe tôi diễn giải, Spica khẽ lẩm bẩm – “Vẫn còn đó nhiều người suy nghĩ giống như con nhỉ.”

“Cậu nói vậy là sao?”

“Ta chỉ đang nghĩ về công tác thanh lọc thôi đó mà. Vậy thôi, ta xin cáo lui.”

Bỏ que kẹo mút vào miệng, cô nàng thẳng tiến tới “Phòng Đẫm Máu”.

Hình như vừa rồi cậu ta nói cái gì mà “thanh lọc” thì phải? Định đi dọn dẹp chỗ nào chăng?

Nói gì thì nói, cái cậu này quả là có một bầu không khí kỳ lạ, ắt hẳn không phải một Ma Cà Rồng tầm thường.

Nhìn bầu không khí cậu ta tỏa ra, tôi đồ rằng cậu này là con lai của một chủng tộc khác nữa. Trong khi tôi còn đang hơi quan ngại không biết cậu ta có đến nơi an toàn được không thì “Quả không hổ là Komari-sama.” – Vill nãy giờ đứng cạnh tôi bất chợt cất lên một lời khen khó hiểu.

“Thật không còn gì phù hợp hơn với một người nắm giữ danh hiệu Bá Chủ Sát Lục. Chẳng những dám phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa trước mặt Giáo hoàng của Thần Thánh Giáo, mà còn đủ can đảm để gọi thẳng mặt đương sự là ‘loại cuồng chiến binh siêu cấp nóng máu’… Vill em xin được ngả mũ thán phục.”

“Hả? Ngươi vừa nói gì cơ?”

“Dạ? Em bảo rằng em muốn xoa nắn đùi Komari-sama ạ.”

“Xạo ke! Ngươi có nói thế đâu! Ngươi vừa bảo cái gì mà Giáo hoàng cơ mà!”

“À phải, em có nói như thế. Thực ra Spica La Gemini, hay còn được biết đến với cái tên Julius VI, chính là Đức Giáo hoàng tại Thánh Đô Lehysia đấy ạ. Em thật không ngờ rằng Komari-sama thực sự không nhận ra.”

“… Hả??”

“Trên mũ ngài ấy có hoa văn ‘Thập giá nghiêng và mũi tên ánh sáng’ phải không ạ? Đó chính là biểu tượng của Thần Thánh Giáo đấy ạ. Em xin được nói thêm, buổi gặp mặt của ngài ấy với Hoàng đế Bệ hạ cũng sẽ diễn ra tại ‘Phòng Đẫm Máu’ luôn.”

Hai mắt tôi co lại thành dấu chấm. Hả? Cậu ta là Giáo hoàng ấy hở? Mình cứ ngỡ phải là một ông chú tráng niên kiểu kiểu như Helldeus kia, ấy thế mà tay chóp bu của Thần Thánh Giáo lại là Ma Cà Rồng trạc tuổi mình ấy hở? Mà sao lại có thể thản nhiên tản bộ trên hành lang Cung điện vậy hả trời? Lạc đường chăng? Hay là ảo ảnh?

“Thiệt hở?” – Tôi run run hỏi Vill.

“Thiệt ạ.” – Vill điềm nhiên trả lời.

Và thời khắc ấy, tôi mới ngộ ra rằng mình vừa giẫm phải bãi mìn.

“BIẾT THÌ NÓI CHO TA ĐI CHỨỨỨỨỨỨỨỨ!!! Làm sao giờ!! Những cái ta vừa nói mà bảo vô duyên là hẵng còn nhẹ chán!! Lơ nga lơ ngơ thế nào lại đi khơi mào chiến tranh mất tiêu rồi trời đất ơi!!!”

“Julius VI tuy có vẻ ngoài yêu kiều, nhưng cũng nổi tiếng là một nhân vật theo phe bảo thủ cực đoan. Chuyện này tiểu thư chỉ cần đọc cuốn ‘Âm tín từ Vương quốc của Thiên Chúa’ do ngài ấy soạn ra là sẽ hiểu ngay thôi ạ. Trong đó có ghi rất rõ ràng, rằng những kẻ man rợ thiếu đi lòng tin vào Đức Chúa sẽ cần phải bị thanh lọc.”

“Ngươi xạo đó hả?”

“Em không xạo đâu ạ. Komari-sama coi thường tôn giáo quá rồi.”

“Rồi hiểu luôn! Từ hôm nay trở đi ta sẽ trở thành tín đồ Thần Thánh Giáo! Chỉ cần cho Giáo hoàng thấy rằng ta đã ăn năn hối cải thì có khi ngài ấy sẽ tha thứ cho ta không chừng! Thế nhập đạo kiểu gì đây?!”

“Quan niệm cội nguồn của Thần Thánh Giáo chính là ‘Tình yêu’ đấy ạ. Đầu tiên là đặt tay lên ngực rồi nhắm nghiền mắt lại. Khi ấy, tiểu thư sẽ nhận thức được chân ái ngủ sâu trong con tim mình.”

“Hiểu ha… Tình yêu… Tình yêu… Tình yêu… Hình như ta vừa giác ngộ gì đó rồi này!”

“Hạt mầm tình yêu đã được gieo xuống rồi ạ? Vậy thì tiểu thư nên hướng tình yêu ấy tới người mình thân cận nhất. Cụ thể hơn, xin hãy xoa đầu hầu gái em đây để thưởng cho những gì em vẫn luôn cống hiến cho tiểu thư đi ạ.”

“Chơi luôn! Xoa xoa nè…”

“Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, tình yêu đang ngày một phát triển đấy ạ. Tiếp theo là ôm nhé. Nào, xin tiểu thư hãy sà vào lồng ngực em đi!”

“Quất luôn!!––– Mà làm đếch gì có chuyện đấy!!”

Tôi đẩy Vill ra để giữ khoảng cách.

Quả nhiên là không được để lộ sơ hở khi ở gần nhỏ này mà. Không ngờ nhỏ cam tâm dùng tôn giáo như công cụ để thực hiện dã tâm! Chính những kẻ như thế này mới đáng bị Giáo Hoàng trách phạt chứ nào có phải tôi!

“Thôi xong rồi… lại sắp có chiến tranh rồi…”

“Sẽ không sao đâu ạ. Bệ hạ sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ta thôi.”

“Hơ? Thật hở?”

“Bệ hạ cáo già xảo quyệt, ắt hẳn cũng đã tính đến trường hợp Komari-sama ăn nói bỗ bã với ngài ấy rồi. Tất nhiên, việc Đơn vị 7 làm loạn cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Hoàng đế Bệ hạ sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện thôi ạ.”

“Vậy à… Ừ thì ngươi nói cũng đúng…”

Mụ mỹ thiếu nữ tóc vàng ngực bự ấy mang tiếng là biến thái vậy chứ cũng thuộc dạng thông minh sắc sảo. Nghe đâu ngay cả hồi Lục Quốc Đại Chiến với Thiên Vũ Hội bả cũng đã sắp xếp đủ thứ để mọi chuyện diễn biến thuận lợi thì phải. Ngay đến cha tôi còn nói “Cứ để mọi chuyện lại cho Người là sẽ xuôi chèo mát mái hết, nên là chẳng cần tới Tể tướng làm gì cho rách việc” với vẻ tự giễu ẩn hiện trên khuôn mặt.

Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Nhất định sau khi nghe Hoàng đế thuyết phục thì Spica sẽ “Bệ hạ đã nói vậy thì cũng hết cách” rồi nguôi đi cơn giận thôi. Chà, nói thế chứ lần sau tôi vẫn nên đường đường chính chính đi xin lỗi người ta một lần.

“Được, quên hết những chuyện không hay đi nào.”

“Tinh thần phải thế chứ ạ. Vậy ta mau tới văn phòng thôi.”

“Ừm.”

Đang lúc xốc lại tinh thần như vậy rồi chuẩn bị dợm bước, chợt tôi thấy có ai phóng tới chỗ mình từ phía bên kia hành lang.

Hôm nay đúng là nhộn nhịp ghê hén––– Tôi cảm thán, đang định cất bước đầu tiên thì bắt gặp ánh mắt của cô ả và thế là tôi quay ngược lại 180 độ. Đang tính chui ra sau một cây cột để thể hiện tài xử lý khủng hoảng siêu việt thì đã quá muộn, ai đó đã nắm chặt lấy tay để ngăn tôi lại.

“Chờ đã Gandesblood-san! Sao cô lại trốn vậy hả?!”

“Đâu tôi có trốn đâu! Tôi đang xem có con chuột hang nào sau cây cột không thôi mà!”

“Có được bằng mắt! Những ngày gần đây cô bắt đầu tránh mặt tôi phải chứ?!”

Tránh từ đầu rồi chứ có phải gần đây quái đâu.

Phải, đây chính là vị quý tộc nổi bật với đôi mắt mí dài cùng mái tóc đen nhánh suôn mượt, Thất Hồng Thiên Flöte Mascarail. Mẹ trẻ này vẫn nhìn tôi với vẻ áp bức như mọi khi, quả không hổ là cái người tôi không muốn đụng mặt nhất tại Cung điện Mulnite. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà.

“Thả-tôi-ra!! Muốn quyết đấu với tôi thì đầu tiên phải đánh bại Vill, Sakuna, Nelia với Karla, sau đó tung xúc xắc ra được mặt 6 sáu lần liên tục đi rồi tôi sẽ xem xét sau!”

“Cô còn định phòng thủ đến mức nào nữa hả?! Tôi đâu có định quyết đấu với cô!”

“Nhưng cô là loại cuồng chiến binh sẵn sàng xộc tới đánh người không do dự còn gì! Quá nửa lý do mà Thất Hồng Thiên ta bị coi là bè lũ man rợ là do cô cả đấy nhé thề luôn!!”

“CÔ NÓI GÌ CƠƠƠƠƠƠƠƠ?!!!!”

“Komari-sama, kỹ năng đổ thêm dầu vào lửa của tiểu thư ngày một tiến bộ rồi đấy ạ, thật tuyệt vời làm sao.”

Nghe xong, Flöte liền rút kiếm ra rồi giương lên định chém––– là điều không hề xảy ra.

Bất ngờ chưa, mẹ trẻ này chỉ thở dài một hơi rồi thả tay tôi ra kìa.

Hình như cô ả có gì đó hơi khác mọi khi. Phong thái quý tộc ung dung tự tại thường thấy đã sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt. Hay là thức khuya quá rồi? Chừng như cũng tò mò, Vill lên tiếng hỏi.

“Mascarail-dono, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ngài có nhiều nếp nhăn quá rồi này.”

“Muốn ta cho ăn chém lắm đấy hả?”

“Ê thôi ngay đi Vill đừng có khích người ta!”

“Chết, em vô duyên quá. Em vừa đếm thử thì hóa ra số nếp nhăn vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Chợt cảm thấy cuộn sóng cáu tiết chực dâng trào, tôi thoắt co người lại.

Ôi thôi, lại chuẩn bị Thất Hồng Thiên Tranh Tài mất rồi. Lần này kiểu gì mình cũng thăng cho coi.

Khuôn mặt Flöte đỏ gay, toàn thân run rẩy, và trong khi tôi còn đang dự cảm về một đợt sóng gió ập tới thì bất ngờ làm sao, cô ả lại hít một hơi thật sâu cho nguôi cơn giận. Thấy đối phương phản ứng điềm tĩnh như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy bản thân mình như kẻ phản diện, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho xong.

Cuối cùng, cô ả nhìn tôi mà hỏi, âm giọng nghe bình tĩnh lại thấy rõ.

“Cô đã gặp Kallen-sama chưa?”

“Hả? Không… tôi chưa gặp.”

Biểu cảm Flöte trông như vừa ngậm phải trái đắng, để rồi cô ả tiết lộ cho tôi một sự thật động trời, mà đối với tôi nó còn mang cả ý nghĩa sống còn.

“Thực ra tôi cũng không thấy Người ở đâu cả. Thế này thì ta sẽ không thể tiếp đón Đức Giáo hoàng được mất.” 

   

Hóa là lý do hội quan văn chạy loạn lên như thế là bởi Hoàng đế đột ngột biến mất không dấu vết.

Nghe lời Flöte kể thì có vẻ như bà ta đã nhốt mình trong phòng nguyên một tuần trời.

Tuy rằng công khai là bà ta bị cảm, nhưng nghĩ kỹ thì rõ là không đúng lắm. Lũ ngốc không bao giờ dính cảm, và biến thái chắc cũng chẳng khác biệt là bao.

“Kallen-sama?!! Kallen-sama?!! Người đi đâu rồi ạ?!”

Tại Cung điện Mulnite tuyết rơi trắng xóa, Flöte và tôi cùng nhau tìm kiếm tung tích Hoàng đế, hay đúng hơn là nguyên Cung điện “tổng tiến công” truy lùng bả luôn. Đó đây lại rộn lên những tiếng gọi “Bệ hạ ơi~ Bệ hạ ơi~”, nhưng cái người chúng tôi tìm kiếm lại mãi chẳng thấy ra mặt.

“… Không ổn rồi, không thấy bóng dáng bệ hạ đâu cả.”

Vill nói, tay mở cửa lò đốt rác. Thấy bóng dáng ở đấy được mới là đáng sợ ấy.

“Tình hình này thì e rằng bệ hạ không có mặt tại Cung điện Mulnite rồi. Hình như đã có một số người sử dụng ma pháp không gian để tìm kiếm, nhưng đến nước này rồi mà còn không thấy gì thì lại càng chứng tỏ bệ hạ đang không có mặt ở Đế Đô.”

Tiện nói, hội Đơn vị 7 cũng đang tìm kiếm cùng chúng tôi.

Bọn này liên tục đi lại loanh quanh mà hét lên “Biến đâu rồi Hoàng đế Bệ hạ ê!!” “Đừng có làm phiền Đại tướng quân của bọn này giùm cái!!” “Không ra nhanh tin tôi hóa kiếp bà không đù má!!” nghe chẳng khác nào xã hội đen. À mà không, khéo bọn này là xã hội đen thật.

“Quả nhiên là không thấy. Hay bà ta bị khủng bố ám sát rồi?”

Thốt nhiên, tên con trai đầu vàng – Johann Helders – phát ngôn sao mà nghe sặc mùi điềm gở.

Không không, ám sát gì ở đây. Đúng là dạo gần đây bọn khủng bố lộng hành thật đấy… cơ mà bà hoàng biến thái này cũng thuộc dạng thiên hạ vô song mà, đời nào lại thăng dễ thế được.

“Vill này, Hoàng đế đi mà không nói gì với cha ta luôn hả?”

“Nếu như Người có nói gì thật thì giờ ta đã phải tìm ra rồi… tiện đây, Mascarail-dono, bệ hạ có thường xuyên tự ý biến mất như thế này không?”

“Đời nào có chuyện như thế.” – Flöte nói, nghe đầy phẫn nộ – “Đúng thật là Kallen-sama có phần hơi lập dị, nhưng Người tuyệt đối sẽ không bỏ bê trách nhiệm của một Hoàng đế. Nhất định là đang có chuyện gì khuất tất xảy ra.”

“Nhưng ta đang để Đức Giáo hoàng phải đợi đúng không? Tôi e rằng chuyện này đã phát sinh thành vấn đề quốc tế rồi.”

“Ngươi nói phải… Người đứng đầu Thánh Đô đã ghé qua thì nhất định phải được Hoàng đế tiếp đón, ấy thế mà… Ôi Kallen-sama! Người đang ở nơi nào…?!”

“Hay bả ngủ lố? Tôi cũng hay vậy lắm mà.”

“Xin đừng đặt Kallen-sama ngang hàng với loại Ma Cà Rồng vô công rỗi nghề như cô giùm cho!”

Ờ thì cũng không sai. Tuy chẳng mấy tường tận về đời sống riêng tư của Hoàng đế, nhưng tôi cũng khó mà tưởng tượng mụ này lại bám dính lấy cái giường, miệng lẩm bẩm “Năm phút nữa đê~!”

Mà nói gì thì nói chứ, lạnh thật.

Tôi xoa hai tay vào nhau và hà ra một hơi. Mắt trông theo những bông tuyết mềm mềm xốp xốp rơi xuống từ bầu trời, tôi thầm nhủ “Muốn nhanh vào phòng rồi ngồi bên lò sưởi ghê.”

Chẳng biết có phải quân phục Đế quốc Mulnite chống lạnh kém hay không mà người tôi thấy cóng đến tận xương. Vốn dĩ tôi đây là thứ Ma Cà Rồng bất tài vô tướng, cả nóng lẫn lạnh đều không sao chịu nổi, thành ra cứ lông nhông bên ngoài tìm kiếm Hoàng đế thế này kiểu gì tôi cũng bị cóng đến chết luôn cho coi.

Mà thật chứ, bà ta đi đâu mất rồi vậy? Hay đi mua sắm mất tiêu rồi––– Trong khi còn đang rủa thầm trong tâm, chợt, tôi để ý thấy Johann đang nhìn mình chằm chằm.

“… Sao đấy? Ngươi đói hả?”

“Đ-Đâu có! Nếu cô không chê, hay để tôi dùng ma pháp hỏa viêm sưởi ấm cho cô nhOẶC?!!”

Chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên cơ thể Johann bị thổi bay đi, và thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài chính cấp dưới của thằng chả. Trông theo hình bóng người cấp trên lăn lộn lòng vòng, “Mẹ kiếp thằng chó đẻ!!” “Biết ngay đéo thể nào thả rông thằng mày được mà!” “Lăn lộn trên đất rồi chết ba lần con mẹ mày đi!!” “Hay là sưởi ấm cho tao luôn đi này? BẰNG MÁU CỦA MÀY LUÔN NHÉ THẰNG KHỐN NẠN!!!” tự nhiên bọn họ đi hành hình thằng chả công khai luôn.

Kinh quá, giả mù giả điếc thôi.

“Ôi trời ơi,” – Thốt nhiên Vill lẩm bẩm, đoạn nắm lấy tay tôi – “tiểu thư lạnh cóng luôn rồi này. Để em đan sẵn vài cái găng tay để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới nhé.”

“Hả? Tưởng trong tủ quần áo có?”

“Đúng là có thật, nhưng em muốn đan cho tiểu thư cơ. À tiểu thư còn cần một cái khăn quàng nữa. Oái oăm thay, hiện tại em không mang cái nào theo mình, vậy nên mong tiểu thư hãy ráng chịu với chiếc khăn quàng hơi người của người hầu em đây đi ạ.”

“Khăn quàng hơi người là cái quái g––– Ê đừng có bám dính lấy ta coi! Thả ra! Đừng có mà ôm! Ấm thì có ấm thật đấy nhưng mà xấu hổ bỏ xừ… ấy không, ấm… nhưng mà xí hổ…”

“Hai cô làm cái gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả?!”

Phải đến khi Flöte nạt cho tôi mới hoàn hồn, đoạn hớt hải thoát khỏi vòng tay con hầu. Má ơi con vừa làm cái gì vậy trời?

“Nghe này, danh dự của Đế quốc Mulnite ta đang trên đà sụp đổ, vậy nên chúng ta buộc phải liên lạc với bệ hạ càng sớm càng t–––”

“Flöte-sama! Có chuyện rồi ạ!”

Một Ma Cà Rồng trông có vẻ quen mắt chạy lại từ phía đằng xa.

Hình như là sĩ quan phụ tá của Flöte. Anh ta chạy đến trước mặt cô nàng, mặt tái xanh tái mét mà quỳ một gối xuống.

“Giáo hoàng… Đức Giáo hoàng đang…”

“Bình tĩnh lại nào Bachelard. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thật thất lễ quá… Tể tướng Gandesblood đã cố gắng câu giờ, nhưng xem chừng sự kiên nhẫn của Đức Giáo hoàng đã đến giới hạn rồi ạ… Vậy nên ngài ấy nói, nếu như Hoàng đế không về kịp thì hãy đưa một người có địa vị tương đương tới nói chuyện, bằng không thì sẽ cắt đứt quan hệ với bổn quốc.”

“Ngươi nói gì cơ…?”

Chưa gì đã thấy có dự cảm xấu.

Tại Đế quốc Mulnite này, quan võ có quyền lực vượt trội hơn hẳn so với quan văn.

Do từ chức vụ Thất Hồng Thiên đi lên nên Hoàng đế luôn đứng hàng đầu. Người chăm lo chuyện nội các, tức Tể tướng (tuy đứng đầu trong hàng ngũ quan văn) lại chỉ đứng thứ ba trong bộ máy quyền lực của Đế quốc.

Xếp ngay bên dưới Hoàng đế chính là các Thất Hồng Thiên, nói cách khác chính là tôi và Flöte. Tự nhiên thấy cái bộ máy quyền lực này có gì đó sai sai, song do đã là truyền thống suốt bao đời nay rồi nên có phàn nàn mãi cũng chỉ tổ hoài công.

Mà thôi, không phải lo. Ngoài mình ra vẫn còn mấy Thất Hồng Thiên nữa cơ mà.

“Nói cách khác, Đức Giáo hoàng đang yêu cầu ta đưa một Thất Hồng Thiên tới?”

“Vâng… đúng là như vậy. Không quan trọng là ai, chỉ cần là một người có chức vị cao là được ạ.”

“Úi chà tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn công việc chưa làm xong. Nhờ Flöte giải quyết hộ tôi cái nhé.”

Tôi gồng hết sức ra vẻ thản nhiên mà rời khỏi hiện trường, thế nhưng nhỏ Vill ngay tức thì siết chặt cánh tay để ngăn tôi lại.

“Komari-sama đang nói gì vậy ạ?! Ta phải tới chỗ Giáo hoàng ngay lập tức! Chỉ có ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng đế kế nhiệm là Komari-sama mới đủ tư cách hốt xương cho Hoàng đế Bệ hạ mà thôi! Công việc này không xứng với cái loại như Flöte Mascarail đâu ạ!”

“THẢ TA RAAAAAA!!! MÀ CŨNG ĐỪNG KHÁY ĐỂU FLÖTE TỰ NHIÊN NHƯ HÍT THỞ NHƯ VẬY GIÙM TA!!”

“Hốt xương hộ Kallen-sama?! Ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng đế kế nhiệm?! Nói xằng nói bậy cũng có mức độ thôi nhé! Công việc như thế này sao có thể giao lại cho loại người chuyên môn ăn nói hàm hồ như cô được hả?!”

“Chuyên môn ăn nói hàm hồ có phải tôi đâu, là con hầu này cơ mà!!!”

“Ôi chao, ngài đang định vạch lá tìm sâu trong mọi hành động của Komari-sama đó sao? Được thôi, vậy đây sẽ là một cuộc thi, cuộc thi xem xem ai có thể làm Đức Giáo hoàng hài lòng. Chắc ngài sẽ không sợ thua mà cong đuôi bỏ chạy đâu nhỉ?”

“Ê thôi ngay đừng có khiêu khích cô ta thêm nữa giùm ta cái!”

“Tôi hiểu rồi! Cứ để đó cho Gandesblood-san thì Đế quốc Mulnite nhất định sẽ sụp đổ! Vậy nên tôi cũng sẽ cùng cô tiếp chuyện Đức Giáo hoàng!”

“Ê thôi ngay đừng có mà bị khích tướng như không vậy giùm tôi với!”

“Là vậy đấy, Komari-sama. Mau đi giáng đòn chí tử lên vị Giáo hoàng còn đang hiểu lầm trầm trọng kia thôi!”

“Chờ tẹo đã Vill––– MÀ ĐỪNG CÓ KÉO TAAAAA!!!!”

“Vậy em sẽ bế.”

“CŨNG CẤM BẾ LUÔÔÔÔÔÔÔÔÔN!!!”

Và như vậy, tôi bị xách đi như một món hàng.

Tại sao cuộc đời lại chẳng bao giờ đi theo đúng ý tôi ư? Còn phải hỏi nữa hay sao? Là bởi nhỏ hầu này năm lần bảy lượt toàn dùng vũ lực mang vác tôi đi muôn nơi chứ sao. Ôi thật muốn thử trải nghiệm một ngày không có con nhỏ này quá đi––– mà ai cho ngươi nhân lúc hỗn loạn thọc tay vào áo ta vậy hả?! Tin ta hét toáng lên không hả đồ biến thái?!!

   

   

Mà rốt cuộc thì Giáo hoàng đến đây làm gì không biết.

Theo như dự đoán của Vill thì là để thắt chặt quan hệ giữa hai nước, thế nhưng theo thiên hạ đồn đại thì Julius VI – tức Spica La Gemini – lại là một kẻ siêu cấp cực đoan không bao giờ dung thứ cho bè lũ dị giáo. Sau phát ngôn cực đoan của tôi khi nãy, cô ta đã nói cái gì mà “thanh lọc”. Nghe thì giông giống chứ nhất định cái từ này không đồng nghĩa với “dọn dẹp” đâu, chắc cú luôn.

“… Vill này, có danh sách những từ tuyệt đối không được phát ngôn không?”

“Trước nhất thì tiểu thư nên tránh phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa đã ạ.”

“Ô kìa, ta lỡ phủ nhận mất tiêu rồi còn đâu…”

“Nghĩa là ấn tượng đầu tiên chạm đáy rồi ạ. Giờ chỉ còn nước dập đầu quỳ gối mà xin xá tội thôi.”

“Làm sao bây giờ?! Hay ta mang cốc pudding trong tủ lạnh ra…”

“Xin cô hãy yên lặng cho! Ta đang ở trước mặt Đức Giáo hoàng đấy!”

Flöte nhỏ giọng nạt nộ, khiến tôi buộc phải đóng miệng lại.

Nơi đây chính là “Phòng Đẫm Máu” thuộc Cung điện Mulnite.

Hiện tại, hai thế lực đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn dài hình chữ nhật.

Một bên là phía chính phủ Đế quốc Mulnite, bao gồm tôi, Flöte và cha. Chẳng hiểu kiểu gì mà có tới chừng một trăm thành viên Đơn vị 7 đứng sau lưng tôi nữa. Ngay lúc quyết định đi gặp Giáo hoàng là cái bọn này bám theo tôi hệt như đàn kiến thợ. Đến nước này rồi thì trước mặt tôi đây chỉ còn lại đúng một tương lai hủy diệt chứ chẳng còn gì khác nữa.

Bên còn lại là các tín đồ Thần Thánh Giáo đến từ Thánh Đô Lehysia.

Thiếu nữ tóc vàng, Spica ngồi đó, hai bên là hai Hồng y giáo chủ hộ vệ. Đôi mắt hệt như vì sao xanh trôi nổi trên bầu trời đêm dính chặt lấy tôi, khiến tôi không khỏi cứng đơ lại như người tuyết. Khỏi nói cũng biết là bởi tôi chẳng biết nên mào đầu cây chuyện từ đâu cả. Trước nhất thì cứ chuyện thời tiết thẳng tiến cái đã nhỉ––– đang nghĩ tới đây, người ngồi bên cạnh là cha bất chợt thì thầm vào tai tôi.

“Vậy nhé Komari, cha để mọi chuyện lại cho con đấy.”

“Ớ?”

Hình như cha vừa nói cái gì nghe đến là nực cười thì phải?

Không thèm chờ tôi hết sốc, cha lại nói thêm một điều còn nực cười hơn cả thế.

“Hình như Đức Giáo hoàng đang nổi giận đùng đùng luôn đấy… cha có nói gì Người cũng chẳng thèm để vào tai. Người thậm chí còn chẳng hề đụng chút trà bánh nào dù đã được chuẩn bị sẵn từ đầu. E là thực tế Người chỉ muốn trò chuyện với những người trẻ tuổi, các thành viên thế hệ sau như các con thôi. Vậy nên cha cáo lui trước nhé.”

“Chờ đã cha ơi! Tự nhiên ép con đứng mũi chịu sào thế này thì con biết phải làm sao?!”

“Ổn mà con, Đại tướng quân Mascarail cũng ở đây còn gì. À đúng rồi! Tuổi tác hai đứa xêm xêm nhau, có khi làm bạn được luôn không chừng. Komari sẽ làm được thôi, cha đảm bảo đấy!”

“Chờ–––”

Vậy nhé, nhờ cả vào con––– cha tôi cười nói, thoắt biến đi mất dạng.

Về phần mình, tôi vẫn đang đơ ra như tượng trước chuyện vừa xảy ra. Đảm bảo là cha thấy mua vui cho Giáo hoàng phiền phức quá nên đẩy hết sang cho tôi rồi, không thể sai được.

Mà cha vừa nói gì cơ nhỉ? “Có khi làm bạn được luôn không chừng” ấy hả? Cha nói thì dễ lắm. Con mà làm bạn được với cô Giáo hoàng này thì khéo khi thanh xuân của con giờ đây đã chói lọi chẳng thua gì nhỏ em quý hóa kia rồi! Đến mức mỗi tuần sẽ ru rú trong phòng mở hội đọc sách với các bạn được luôn đó nha!

Mà không, chuyện này thì giờ sao mà chẳng được.

Bây giờ quan trọng là phải nghĩ cách vượt qua được tình hình này–––

“Quả nhiên Hoàng đế Bệ hạ vẫn không có mặt sao.”

Một thanh âm kỳ lạ nghe chẳng khác nào vang lên từ nơi dị giới.

Giáo hoàng Julius VI, hay Spica, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Tay vẫy vẫy que kẹo đỏ thẫm, cô cất lời.

“Ta nhớ rất rõ rằng đã từng gửi đi một bức thư báo trước rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào trưa hôm nay rồi, thậm chí còn nhận được cả thư chấp thuận từ Hoàng đế Bệ hạ luôn. Ấy thế mà, tình hình này là sao đây? Hay quý quốc đang cố tình thể hiện vị trí của Thần Thánh Giáo tại Mulnite thấp hèn đến nhường nào?”

“L-Làm sao có chuyện đó được kia chứ!”

Flöte nở một nụ cười hòa nhã chẳng hề hợp với hình tượng của bản thân mà nói.

“Tại Đế Đô cũng có xây rất nhiều nhà thờ đấy ạ. Trên hết, trong hàng ngũ Thất Hồng Thiên, tức các quan võ đại diện cho bộ mặt của đất nước, cũng có một linh mục của Thần Thánh Giáo cơ mà!”

“Ý con là Helldeus Heaven? Chẳng phải là tên dị giáo năm ngoái đã bị giáng hình phạt vạ tuyệt thông đó sao?”

““Vạ tuyệt thông?!!””

Giọng của tôi và Flöte chồng chéo lên nhau.

Thế mới biết sự thật này chấn động đến nhường nào. Ông linh mục này đã làm chuyện tày đình gì vậy hả trời?!

“Ngài Heaven là một con ngựa bất kham, chưa bao giờ làm theo chính sách của Thánh Đô. Năm lần bảy lượt bỏ ngoài tai lệnh triệu tập để ưu tiên công việc của tướng quân. Một linh mục chẳng những không hiến dâng cho Đức Chúa mà còn đắm mình trong lạc thú chém giết con người, thật chưa từng có tiền lệ. Linh mục đại diện cho Đế quốc Mulnite lại hành xử như vậy là cũng đủ để hiểu ý thức tôn giáo của đất nước này dừng ở mức độ nào rồi.”

Ấy không, Helldeus có khi bận thật đấy chứ. Hết chuyện Sakuna lại đến chuyện Nghịch Nguyệt, nói chung là đã có ti tỉ thứ xảy ra vậy cơ mà. Thế như Spica lại phồng mang trợn má, không thèm giấu đi vẻ bực bội trong lòng.

Đám cấp dưới sau lưng tôi bắt đầu thì thào những điều dạng như “Thái độ đéo gì lồi lõm vãi đái.” “Hay anh em vào thông não vật lý cho bé con phát nhể?” Cứ thế này thì sẽ xảy ra bạo loạn mất thôi––– Cảm biến nguy hiểm khiến tôi buộc phải lên tiếng mào đầu câu chuyện.

“Q-Quan trọng hơn! Chào mừng cô đã đến với Đế quốc Mulnite! Thật lòng xin lỗi vì Hoàng đế không có mặt, nhưng đã có tôi với Flöte tiếp đãi với cô rồi, vậy nên mong được cô lượng thứ nhé!”

“Nói đến người đứng đầu hàng ngũ Thất Hồng Thiên thì phải nói tới Đại tướng quân Petrose Calamaria chứ nhỉ? Tại sao lại để những người non kinh nghiệm như hai con tiếp đãi ta? Thật khó nghĩ rằng hành động này có ý nghĩa gì ngoài coi nhẹ Thần Thánh Giáo.”

“Vill ơi người ta phàn nàn rồi kìa. Quả nhiên ta không nên ngồi đây mà. Mau gọi các Thất Hồng Thiên tới đây nhanh.”

“Không được đâu ạ. Chỉ huy Đơn vị 1 đang biệt tăm biệt tích. Chỉ huy Đơn vị 2 đang tổ chức tiệc tại gia với mọi người trong cô nhi viện. Chỉ huy Đơn vị 4 đang luyện tập tại Lãnh Thổ Hạt Nhân. Ta vẫn đang thiếu chỉ huy Đơn vị 5, và chỉ huy Đơn vị 6 thì đang nghỉ phép có lương.”

“Sao Sakuna được nghỉ nhiều thế? Bộ ta không có khái niệm nghỉ phép có lương hay gì?”

“Không có ạ.”

“Có đê! Ta mà chết vì làm việc quá sức thì là lỗi của ngươi cả đấy nhá! Ta sẽ ghi trong di chúc rằng ‘Tất cả là tại con hầu’ luôn, đừng có ở đấy mà thách!”

“Hai con đang mật đàm chuyện gì vậy? Đây là cách các con tiếp khách đó sao?”

“Thật lòng xin lỗi thưa Đức Giáo hoàng! Kìa Gandesblood-san, cô cũng mau xin lỗi đi!”

“Cho tôi xin lỗi.”

Tôi cúi đầu y như được bảo.

Hỏng. Thế này còn khó ăn gấp vạn lần hồi mới gặp mặt Karla luôn.

Mấy thằng cha đằng sau tôi lại bắt đầu nhao nhao lên: “Con nhãi kia dám bắt Đại tướng quân phải cúi đầu á hả?!” “Đùa cũng một vừa hai phải thôi!!” “Không thể tha thứ được… thái độ ngang ngược đến trơ trẽn!” “Ê ê, tao xử con nhỏ đó luôn được không?” “Không được, để mày ra tay thì thành thịt băm mất à.” “Giời, hết cách.” Hai thằng cha cuối cùng kháo nhau chuyện gì vậy không biết.

“Mà thôi.” – Miệng liếm kẹo, Spica tiếp lời – “Cho dù có đổ lỗi cho hai con thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược trở lại được. Chính vì vậy mà ta xin được trình bày lý do cho chuyến thăm ngày hôm nay.”

Đôi mắt như vì tinh tú kia khẽ tỏa sáng. Đoạn, cô nàng đưa ra một phát ngôn chấn động.

“Hãy thay đổi quốc giáo của Đế quốc Mulnite thành Thần Thánh Giáo.”

Chấn động ập xuống cả căn phòng. Flöte khẽ nheo mày. Vill đặt tay lên cằm. Hội Đơn vị 7 bắt đầu náo loạn. Về phần mình, tôi nghiêng đầu vì chẳng hiểu gì sất.

“Những ngày gần đây, tại Lục Quốc đã xảy ra vô vàn cuộc chiến tranh phi giải trí. Duyên do vô cùng đơn giản: đó là bởi trái tim con người đang bị bóng đêm bao phủ. Chính vì vậy mà chúng ta đã đưa ra quyết định, rằng sẽ sử dụng ánh sáng của Thần Thánh Giáo soi rọi thế giới này.”

“Xin hãy chờ đã, thưa Đức Giáo hoàng! Cho dù Người có nói như vậy thì…”

“Flöte Mascarail, mong con hãy yên lặng một chút.” – Spica chặn họng Flöte lại, trong âm giọng ấy như ẩn chứa biết bao gai nhọn – “Ta thừa nhận rằng Đế quốc Mulnite đã hoạt động vô cùng tích cực trong cả Lục Quốc Đại Chiến lẫn Thiên Vũ Hội, nhưng thành tựu đó suy cho cùng cũng chỉ là hành động dựa trên bạo lực vũ trang, thật quá đỗi man rợ, lại chẳng thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Để đem lại hòa bình đích thực đến cho thế giới này, ta nhất thiết phải thay đổi nhân tâm. Và để làm được điều đó, ta cần tới một thế lực vượt ngoài lẽ thường trần tục.”

“Ước muốn ấy quả thực là vô cùng cao đẹp, nhưng tôi e rằng áp đặt tư tưởng như vậy không phải ý hay. Đột nhiên bị ép phải đổi quốc giáo như vậy, chúng tôi khó lòng mà gật đầu đồng ý ngay cho được.”

“Gật đầu đồng ý chính là bước đầu tiên dẫn đến hòa bình. Thế gian này cần phải ngập tràn trong tình yêu. Cho dù chính phủ có cự tuyệt đi chăng nữa, rồi sẽ có ngày vầng Thánh Quang bao bọc lấy toàn Đế quốc Mulnite mà thôi. Tại sao lại như vậy ư? Bởi chúng ta vốn đã cử linh mục tới Đế Đô để chỉnh đốn tư tưởng của các con rồi. Một khi dân chúng mà đã gây áp lực, thì Hoàng đế có phủ nhận Đức Chúa đến nhường nào cũng chỉ hoài công mà thôi.”

Đúng là dạo gần đây tôi càng ngày càng thấy nhiều linh mục tại Đế Đô thật.

Mà chẳng nói đâu xa, chính con em tôi đã nhập đạo rồi còn gì (mặc dù trường hợp này công lớn thuộc về Helldeus). Tựu trung lại, công cuộc xâm lược Đế quốc Mulnite của Spica đã bắt đầu từ lâu.

Ấy mà không, đây thật sự là xâm lược hở? Nói thật là tôi vẫn chưa thông lắm đâu. Có điều, tôi vẫn thấy hành động tự nhiên xuất hiện rồi áp đặt tín ngưỡng thế này nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Hành động này chẳng phải quá đỗi thiếu cảm thông cho người khác hay sao? 

“Nói thật với các con, Đế quốc Mulnite không phải quốc gia đầu tiên chúng ta đưa ra khuyến cáo này. Trước đó chúng ta đã yết kiến với Thiên Tử xứ Yêu Tiên Hương một lần.”

“Là như vậy sao? Cho hỏi Thiên Tử đã trả lời như thế nào vậy?”

“Họ đáp rằng sẽ cân nhắc một cách tích cực, và đây nhất định không phải hứa suông cho qua chuyện. Thực tế, bọn họ đã cho khởi công xây dựng mười nhà thờ mới tại Kinh Sư rồi.”

“Tôi nghe nói Yêu Tiên Hương là đất nước tương đối yếu về mặt ngoại giao. Có khi nào Người đã sử dụng một thủ đoạn nham hiểm nào đó hay chăng?”

“Hừ, con đúng là không hiểu gì cả. Chúng ta chỉ đang hành động dựa trên ý chỉ của Đức Chúa mà thôi.” – Spica thở dài, như thể không biết phải nói gì với người này – “Cự tuyệt lời mời của chúng ta đồng thời cũng là phản nghịch Đức Chúa, nói cách khác chính là dị giáo, mà đã là dị giáo thì sẽ phải nhận Thiên Phạt. Cụ thể hơn, Đức Chúa sẽ điều động đội quân của Ngài và nhấn chìm đất nước các con đang sống trong biển lửa. Ta dám chắc các chư vị Yêu Tiên cũng không hề mong muốn điều này đâu.”

“………”

“Giờ thì, hãy trao trọn đức tin cho Đức Chúa đi thôi, hỡi các Ma Cà Rồng man rợ của Đế quốc Mulnite.”

Spica chĩa que kẹo mút về phía tôi, vẻ tự tin đầy mình.

Có nghĩa là, mấy ông bà đây đã đe doạ Yêu Tiên Hương, bảo rằng “Không chấp nhận điều kiện đi là giết đấy.”

Xem ra bọn tôi gặp phải một nhân vật ngoài sức tưởng tượng mất rồi. Cô nàng này hoàn toàn không cho rằng hành động của bản thân là sai trái. Vill bên cạnh tôi khẽ thì thầm với âm giọng nghiêm nghị.

“Em cho rằng quyết định của Yêu Tiên Hương không sai đâu ạ. Thánh Đô là một thế lực lớn tới độ được coi là ‘Quốc gia thứ bảy’, thậm chí còn sở hữu tiềm lực quân sự vượt trội cả nước Cộng hòa Arca thời kỳ hoàng kim, lại được bồi thêm tín ngưỡng tôn giáo khiến bọn họ không hề biết đến bốn chữ ‘hạ thủ lưu tình’. Những tổ chức hay cá nhân bị bọn họ coi là kẻ địch đều sẽ bị chiếm đánh triệt để cho tới khi biến mất khỏi thế giới này. Con người Thánh Đô chính là như vậy đấy ạ.”

Cái quái gì thế? Xét về độ dã man thì Đơn vị 7 nhà tôi chỉ đáng xách dép.

Tôi liếc qua Flöte, để rồi mẹ trẻ này cũng nhìn tôi kiểu “Cô hiểu mà đúng không?” Phải đến lúc này tôi mới cảm thấy tâm hồn chúng tôi được đồng điệu. Nói chung là thế ha? Chúng tôi không được chấp nhận yêu cầu của Giáo hoàng, nhưng đây nhất định không phải điều mà tôi hay Flöte có thể tự ý quyết định. Vậy nên trước nhất cứ đáp lại mấy câu như “Vâng vâng chúng tôi biết rồi chúng tôi sẽ xem xét thêm” rồi chờ mấy bữa nữa Hoàng đế về xong hỏi ý kiến bả là được. Đang tình thế này mà cứ hành động tay nhanh hơn não đích thị là hạ sách.

“Ừm, sao nhỉ, tôn giáo dù gì cũng là chuyện đại sự mà, chúng tôi cũng sẽ xem xét vấn đề này một cách tích cực. Nói là như vậy, nhưng do Hoàng đế vắng mặt nên chúng tôi không thể tự ý quyết định được. Vậy nên đầu tiên ta cùng nhau thưởng tr–––”

“–––Đã xúc phạm Mulnite đến nước ấy rồi thì đừng hòng bọn này để yên.”

Chưa gì đã nghe thấy tiếng bước chân tai họa.

Đến lúc nhận ra thì Chaostel đã đứng chênh chếch phía sau lưng tôi tự lúc nào. Mà nhìn ra mới thấy, không chỉ Chaostel, đám cuồng chiến binh Đơn vị 7 xếp thẳng hàng thẳng lối sau lưng tôi tên nào tên nấy cũng tỏa ra nộ khí ngút trời. Không không, dừng tay. Thật luôn đấy, đừng chơi dại. Lần này ta không còn cười nổi nữa đâu.

“Có chuyện gì vậy? Hay các con có ý kiến gì với quyết định của Đức Chúa?”

“Không không làm gì có ý kiến gì đâu nào! Cô không việc gì phải để ý bọn này, cứ tự nhiên thưởng trà đi!”

“Không ý kiến gì ư?! Thưa Đại tướng quân, rốt cuộc Ngài bị làm sao vậy?! Có kẻ sỉ nhục Mulnite ngay trước mặt mà lại nín thinh như thế thì còn đâu là danh dự của Bá Chủ Sát Lục nữa chứ?!”

“Làm sao mà không ý kiến cho được! Ê Spica! Chèn ép người khác nhập đạo như cô, đúng là thứ vô duyên vô phép! Giả như cô thực sự mong muốn điều đó thì để lúc nào thân thiết với nhau hơn rồi thì quay lại yêu cầu sau nhá!”

“Chờ đã Gandesblood-san?! Đến cô cũng đập đầu vào đâu rồi hả?!”

Đúng hơn là tôi cũng muốn đập đầu vào đâu rồi xỉu đi cho xong luôn đây nè.

Nghe tôi nói xong, bọn cấp dưới cũng bắt đầu lớn tiếng nhạo báng “Đúng đấy đúng đấy!” “Đại tướng quân nói không sai chữ nào!” “Cút khỏi đất nước của bọn tao đi bọn bịp bợm!!” Bỏ mẹ rồi. Lại cái diễn biến thường ngày đây chứ đâu.

Flöte choáng váng, đoạn ghé lại cạnh tôi mà nói.

“Chẳng lẽ cô không biết lựa lời mà nói sao cho vừa lòng người ta được hay sao hả Gandesblood-san!! Thì đúng là dù có phải giao chiến với Thánh Đô thì cũng không có chuyện Đế quốc Mulnite ta chịu thua được thật đấy, nhưng rõ ràng một khi chiến tranh nổ ra thì đất nước ta sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trên hết, chưa thảo luận với Kallen-sama được chữ nào mà tự tiện ra quyết định như cô thì còn ra cái thể thống gì nữa hả?!”

“Tôi hiểu ý cô mà! Có cái miệng tôi nó tự nhiên bá láp bá xàm á!”

“Vậy để tôi xẻo luôn đi cho đỡ gây họa nhé!!”

“Xẻo miệng đi rồi thì tôi ăn cơm kiểu gì được hảảảả?!!!”

“–––Quả thực…”

Spica lẩm bẩm, nghe giọng hệt như đang kìm nén cơn giận. Cả tôi lẫn Flöte đồng loạt ngoái lại nhìn Giáo hoàng. Cô nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi mới tiếp lời.

“–––Quả thực là như vậy. Yêu cầu những người chưa biết chút gì về Thần Thánh Giáo như các con phải cải đạo có lẽ vẫn hơi gấp gáp. Vậy đầu tiên, ta sẽ tặng các con một triệu cuốn Thánh Điển, mong các con hãy định ra luật lệ yêu cầu mọi thần dân đất nước phải đọc qua. Đặc biệt là trẻ em, hãy yêu cầu chúng thuộc nằm lòng đến độ có thể ngâm lên từng dòng một trong quyển Thánh Điển này.”

“Cảm ơn người rất nhiều. Thật không còn gì hợp hơn để chèn lên hũ muối dưa mà.”

“Ê Vill! Rốt cuộc ngươi theo phe nào vậy hả?!”

“Cái chồng giấy vụn này ta nhận về cũng có được tích sự gì đâu nhỉ! Tiết trời đang ngày càng lạnh, chi bằng ta cứ xé hết ra rồi bỏ lò sưởi thay củi lửa có phải hữu ích hơn bao nhiêu không!”

ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬAAAAAAAA!!!!!!!

Thôi tàn đời con rồi. Nhìn mắt Spica đi, cuộn xoáy tràn trề sát ý luôn. Đó đích thị là con mắt trù tính kế hoạch hủy diệt Đế quốc Mulnite, không thể sai được. Phải kiếm cớ nào đó thật nhanh––– Đang vắt óc ra để mà suy nghĩ như vậy, Flöte ngồi cạnh tôi bất chợt đứng dậy cùng vẻ mặt nhăn nhó.

“Ô… Ô hô hô hô hô! Thật thất lễ quá thưa Đức Giáo hoàng! Ngay cả trong hàng ngũ Đế quốc Mulnite thì Đơn vị 7 vẫn nổi tiếng là những kẻ vô kỷ luật nhất, vậy nên mong Người chớ nên bỏ những lời xằng bậy của bọn họ vào tai làm gì. À phải rồi, để tôi rót thêm hồng trà cho Người.”

“Nghe rồi đấy Mellaconcey. Rót hồng trà vào cốc của Giáo hoàng đi kìa.”

“GIÊ!!”

Một tên dị nhân đeo kính râm tòi ra từ dưới mặt bàn, chẳng phải ai khác ngoài Mellaconcey, thứ ác quỷ dội bom của Đơn vị 7. Cùng một chuyển động mượt mà, gã trèo lên trên mặt bàn, vừa nhảy thiết hài[note57053] vừa tiếp cận Giáo hoàng. Cảnh tượng này trông đúng thực chẳng khác nào một cơn ác mộng. Thấy thế, tôi hoảng hốt hét lên.

“Ê Chaostel! Mau ngăn hắn lại, nhanh!!”

“Ngăn lại ư? Như vậy thì sao có thể làm dịu đi cơn giận của Đơn vị 7 được?”

“Dừng lại… là không cần thiết, cơ mà… chí ít thì cũng nhẹ tay thôi nhé… kiểu, làm sao cho cô ấy không cáu tiết lên là được…”

“Đại tướng quân đã cho phép! Nào Mellaconcey! Mau rót trà cho khách!!”

“ÂU KÊ!!”

Thoắt cái, một ấm trà xuất hiện trên tay gã.

Đến đây, lần đầu tiên Spica để lộ vẻ hoảng loạn.

“K… Kẻ bát nháo này là ai đây?! Đại tướng quân Gandesblood, mau ngăn hắn lại cho ta!”

“Ê Mellaconcey! Cấm ngươi được bộc phá đấy nhá! Nghe rõ chưa hả?!”

“GIÊ! Julius VI tính khí thất thường, để tui mua vui cho đỡ chán chường. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, quan điểm vững chãi không hề sụp đổ. Tận hưởng tiệc trà chứ hỡi các vị khách thân mến?”

Nói đoạn, gã khẽ nghiêng ấm trà.

Từ trên cao vời vợi, xuống cốc trà trước mặt Giáo hoàng.

Chất lỏng màu hồng ngọc tuyệt mỹ, khẽ rớt xuống do trọng lực và–––

Lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp

vương vãi khắp nơi.

Chất lỏng vương vãi liên tục bắn tóe loe lên trang phục rõ là đắt tiền của Giáo hoàng. Trà trong cốc vẫn từ từ dâng lên, nhưng rồi bắt đầu trào ra ngoài và dây ra mặt bàn. Hai Hồng y giáo chủ bên cạnh thấy thế liền hét lên “Ngươi đang làm cái gì vậy hả…!!” Và cuối cùng, đối mặt với vị Giáo hoàng hẵng còn đơ ra như tượng không sao mà cử động nổi, Mellaconcey khẽ thì thầm.

“Mời quý cô thưởng thức.”

Ai đó cản thằng cha này lại nhanh.

Mà không, có cản bây giờ thì cũng đã quá muộn. Thế gian đã vang lên thanh âm ngày cáo chung mất tiêu rồi.

RẦM!! Spica đập tay lên mặt bàn mà đứng bật dậy. Đôi mắt tuột xuống âm độ xuyên thẳng qua tôi, khiến tôi kinh hãi tới độ cảm tưởng như mình vừa bị đóng băng đến chết. Tay siết chặt lấy cây kẹo mút, cô nàng nói.

“Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu ra rồi. Rằng có nói gì với bè lũ man rợ không thể thấm nhuần được uy quyền Đức Chúa cũng chỉ tổ hoài công. Xem chừng giai đoạn thuyết phục bằng lời nói thế là đã kết thúc rồi nhỉ.”

“Xin hãy chờ một chút đã thưa Đức Giáo hoàng!” – Flöte hớt hải đứng dậy – “Chúng tôi sẽ phạt nặng tên bát nháo ấy bằng cách đốt sống hắn trên giàn thiêu, vậy nên trước nhất Người có thể bình tĩnh lại một chút được chứ…?”

“Không thể. Đã bị nhạo báng đến nước này rồi thì sao ta có thể ngồi yên được nữa.”

“GIÊ! Cốc nữa không cưng?”

“Không cần! Đế quốc Mulnite đúng thực là một quốc gia hoang dã lạc hậu. Quả nhiên cuối cùng ta vẫn phải sử dụng sức mạnh Đức Chúa để thanh lọc nơi này–––”

Đúng lúc ấy.

Một tiếng nổ cường đại vang lên.

Chừng như ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra rồi. Chưa kể, vụ nổ không chỉ dừng lại ở một lần, mà còn nổ đi nổ lại ngắt quãng, khiến toàn Cung điện rung lắc vì chấn động.

“Có chuyện gì vậy?!” – Các Hồng y hoảng hốt hét lên.

Tôi có dự cảm cực kỳ xấu. Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ nào có thể khiến tình hình được cải thiện hết trơn.

“C-Cái gì vậy kia? Âm thanh này là…”

“Cuối cùng công tác dỡ bỏ cũng đã bắt đầu rồi nhỉ.”

Chaostel nói, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Ê, ngươi nói vậy là sao hả? Chẳng lẽ–––”

“Tôi đã đưa chỉ thị cho cấp dưới để bọn chúng phá hủy thứ rác thải cỡ đại kia đấy ạ. Không thể để bất cứ thứ gì cản trở công cuộc dựng tượng Terakomari Gandesblood được. Tiện đây, chúng tôi dự định sẽ thu số mảnh vỡ lại rồi bán đồng nát để sung vào ngân quỹ đơn vị. Đại tướng quân có muốn quan sát quy trình tháo dỡ không ạ?”

“………”

Thôi xong. Đời con thế là hết.

   

Hội Đơn vị 7 vẫn đang khai hỏa ma pháp vào bức tượng Đức Chúa.

Mỗi lần dòng chảy ma lực va chạm vào Đức Chúa là tiếng nổ inh tai lại một lần vang lên, khiến bức tượng đồng dần vụn vỡ trở thành một đống đổ nát. Khoảnh khắc thấy cánh tay vẹo đi rồi rơi xuống, trong thâm tâm tôi thầm nhủ: “Thế này thì cứu kiểu gì được cho nổi.”

Đám này đích thị là một lũ không sợ trời không sợ đất mà.

Khuôn mặt Flöte cứng đơ lại như mặt nạ kịch Noh, ắt hẳn là do tuyệt vọng tràn trề.

Về phần Spica… trông cô nàng như kiểu một tay cược vừa mất trắng sau một trận đua ngựa.

“Đó là… tượng Đức Chúa… ta tặng Đế quốc Mulnite… để tuyên truyền Thần Thánh Giáo… thế mà… lại bị đối xử như… thứ đồng nát sắt vụn như vậy…”

“Ờ thì, sao nhỉ… Xin lỗi nhé Spica. Tôi không có ý xấu gì đâu, thề đó.”

“Xin lỗi… TƯỞNG XIN LỖI MÀ XONG CHUYỆN HẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!”

Thốt nhiên cô nàng siết chặt lấy cổ áo tôi rồi lắc lắc dữ dội.

Nước mắt lăn dài trên má, nhìn biểu cảm là có thể thấy rõ rằng cô nàng đang nổi giận đùng đùng. Thế này là mình sắp bị hóa kiếp rồi đây––– là điều tôi nghĩ, nhưng thái độ hăm dọa của cô nàng quá đỗi áp đảo khiến tôi không làm sao mà bỏ chạy cho được.

“Từ hồi trở thành Giáo hoàng tới giờ đây là lần đầu tiên ta bị đối xử tàn tệ như thế này đấy nhé! Làm sao các người có thể vô pháp tắc đến như vậy hả?! Chẳng lẽ các người không có cái thứ gọi là ‘thường thức’ hay sao?! Này này này! Rốt cuộc các người đã được giáo dục thế nào vậy hả?! Hay đúng hơn, các người đã đi học bao giờ chưa đã! Ngay đến những kẻ man rợ bên Vương quốc Lapelico cũng chẳng làm chuyện tày đình đến mức này đâu nhé! Bây giờ mà các người bị Thánh Quang soi rọi rồi bay hơi thành vết bẩn trên mặt đất thì cũng đừng hòng hỏi tại sao nghe chưa hả!”

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi mà! Ớ mà hình như cách nói chuyện của cô hơi khang khác thì phải?!”

“Ai gặp tình huống này mà giữ được cách nói chuyện kia chứ hả?!!”

Cô nàng dồn toàn lực mà xô đẩy tôi, nhưng ngay lập tức Vill xuất hiện phía sau lưng đỡ tôi khỏi ngã.

Spica tặc lưỡi rõ to, đoạn lôi từ trong túi một cây kẹo mút.

Sau khi đưa lên miệng, “… Thứ lỗi, ta thiếu bình tĩnh quá.” – cô ấy liền lên tiếng xin lỗi.

Công tác phá hủy tượng Đức Chúa vẫn chưa dứt. Ai nhìn vào cũng hiểu, rằng đã phá hủy đến nước này rồi thì làm sao có thể quay đầu được nữa. Lấy tiếng nổ đùng đùng liên tục vang lên làm nhạc nền, Spica buông một tiếng thở dài.

“… Đồ ngọt làm đầu óc minh mẫn hơn đấy. Con ăn một cái không?”

Nói đoạn, cô nàng đưa tôi một cây kẹo khác.

Cây kẹo ấy rực lên một màu đỏ thẫm, trông hệt như máu tươi, khiến tôi vô thức lùi lại một bước.

“T-Thôi, của cô mà.”

“Cũng sáng suốt quá nhỉ.”

Tôi không hiểu cô ấy nói thế là có ý gì.

Cô nàng một lần nữa buông tiếng thở dài, mắt nhìn chăm chăm vào đống đổ nát trước mặt.

“Nói qua cũng phải nói lại, đã lặn lội đường xa như vậy mà đến đây chẳng thu được kết quả gì. Tể tướng chỉ biết ngồi đấy cười cợt, trông kinh tởm đến rợn cả người. Các Thất hồng Thiên lại rặt một lũ man rợ vô phép tắc. Quả nhiên tốt nhất ta vẫn nên chờ Hoàng đế Bệ hạ sao?”

“À… Ừ, chắc chờ xíu nữa là bả sẽ về thôi…”

Nói xong, chợt Vill thì thầm vào tai tôi.

“Komari-sama, hình như bệ hạ thậm chí còn không có mặt tại Đế quốc Mulnite luôn ạ.”

“Hơ? Thật á?”

“Vâng, vậy nên e rằng Người sẽ không trở về trong ngày đâu ạ…”

“Ta nghe được hết đấy nhé. Chà, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán. Lôi Đế xứ Mulnite nổi tiếng là một Ma Cà Rồng lập dị mà. Chuyện ta vừa bàn bạc thôi đành để hôm khác nói tiếp vậy.” – Đến đây, Spica lại quay sang nhìn tôi – “Thế nhưng, ta không thể cứ tay trắng như thế mà ra về được. Đây không phải vấn đề có đạt được thành tựu về mặt ngoại giao hay không, mà là con tim ta đã bị tổn thương vì hành động của các con. Nếu như không chịu lãnh trách nhiệm, phía chúng ta sẽ có những biện pháp xứng đáng dành cho các con đấy.”

“Hừ hừ hừ… Vậy tôi phải làm gì để cô nguôi giận đây…?”

Lỗi lầm của cấp dưới cũng là trách nhiệm của cấp trên.

Tuy vậy, nói thật là tôi không hiểu Spica đang nghĩ gì cho lắm. Nếu mà là Nelia thì nhất định cậu ta sẽ bảo “Làm hầu gái phục vụ tớ nhé?” là xong chuyện, chứ còn… cô gái này lại là thứ cuồng chiến binh tuyệt đối không dung thứ cho những kẻ dị giáo. Giờ mà cô nàng bảo tôi giao lại một cánh tay tôi cũng chẳng bất ngờ gì đâu.

“Để xem nào.” – Vẻ mặt thiếu biểu cảm, Spica lẩm bẩm – “Có lẽ con không hề biết đến tình yêu, chính vì thế mà con mới không ngần ngại làm tổn thương những điều người khác trân quý, mà ở đây chính là bản thân Thần Thánh Giáo quý giá của ta. Là một linh mục, ta có trách nhiệm phải dẫn dắt những người như con về lại chính đạo bằng Thiên Phạt. Được lắm, ta sẽ buộc con phải hiểu thêm về tình yêu.”

“… Tóm gọn lại là như nào?”

“Tóm gọn lại, hãy đưa ta thứ con trân quý nhất.”

Cuối cùng lại thành ra thế này à.

Cá nhân tôi thấy yêu cầu này nghe cũng vô lý đùng đùng, chỉ hiềm… nhược bằng từ chối tại đây, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra giữa hai nước mất. Cố hết sức để không tỏ thái độ phản kháng nào.

Mà nói chứ, rốt cuộc điều tôi trân quý là gì ta?

Tôi chẳng phải loại người hám của gì cho cam, mà cũng chẳng hứng thú với tiền bạc đến thế. Đối với tôi mà nói, ngày nghỉ và giấc ngủ trưa là hai thứ tối quan trọng, nhưng đương nhiên những thứ như vậy sao có thể đưa cho Spica được.

Còn lại là… sách truyện như “Andronos Chiến Ký” cũng vô cùng quan trọng, nhưng mất đi một quyển đối với tôi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Tức là thứ này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.

Nói cách khác––– chỉ còn lại duy nhất một thứ mà thôi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ cho Spica chiếc pudding còn trong tủ lạnh.”

“Không, ta đâu có cần pudding. Điều con trân quý nhất định là nữ hầu kia, Villhaze đó.”

““Hả?””

Giọng của tôi và Vill chồng chéo lên nhau.

Điều cô nàng vừa chỉ ra quá đỗi ngoài dự đoán khiến tôi không sao nói nên lời.

“Tình yêu là thứ mà phải khi mất đi con mới có thể nhận thức được rõ rệt. Sau khi mất đi Villhaze, nhất định con sẽ ý thức được tội lỗi của bản thân mình. Chính vì thế, cho phép ta được lấy đi nữ hầu của con nhé.”

“………”

Cô nàng này đang bá láp bá xàm cái gì, đến giờ tôi vẫn chưa thông.

Lấy đi Vill? Cô ta nghĩ mình có thể làm vậy hay sao? Con nhỏ này là thực ra là phó chỉ huy của Đơn vị 7 đấy nhé. Là hầu gái riêng của tôi đấy nhé. Ừ thì công nhận con hầu biến thái này lâu lâu xoay tôi như chong chóng thật, đúng là không có nhỏ thì cuộc sống của tôi sẽ yên bình hơn thật, nhưng đời nào có chuyện nhỏ đồng ý với điều kiện này.

Tôi trông sang Vill. Nhỏ nhắm nghiền mắt, chừng như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Thế nhưng chẳng cần hỏi tôi cũng thừa biết nhỏ sẽ trả lời thế nào. Cho dù có phải dựng lên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi nào đó thì nhỏ cũng sẽ từ chối ngay tắp lự mà thô–––

“–––Xin tuân chỉ. Vậy thần sẽ theo Đức Giáo hoàng.”

Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Nhỏ Vill đó điềm nhiên bước lại gần Spica.

“Chờ chút đã nào! Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy hả?!”

“Chỉ là do yêu cầu của Giáo hoàng thôi ạ. Ta mà từ chối ở đây thì sẽ nổ ra chiến tranh mất.”

Tôi không sao nói nên lời. Khách quan mà nói thì câu trả lời của nhỏ không sai chữ nào.

Dù vậy… Cho dù là như vậy, có điều này tôi vẫn không thể nào chấp nhận được.

“Tuyệt vời!” – Flöte gật đầu đầy thỏa mãn – “Trao đổi một đứa hầu mà tránh được tranh chấp, quả là không còn gì hời hơn. Nào mau đi đi. Tất cả là vì Đế quốc Mulnite đấy.”

“N-Này Vill! Ngươi… Ngươi thật sự thấy ổn hay sao?!”

“Vâng. Em làm điều này là vì Komari-sama mà.”

“A–––”

Theo bản năng tôi vươn tay ra––– nhưng lại chẳng thể nào chạm tới nhỏ.

Sau lưng nhỏ tỏa ra một vẻ cương quyết, ngăn chặn toàn bộ tiếng gọi nơi tôi.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh nhỏ sẽ rời tôi mà đi, đâm ra những lời tôi muốn nói kẹt lại trong cổ họng, không làm sao phát ra miệng được. Spica cười lớn mà nói.

“Vậy nhé, Villhaze, từ ngày hôm nay con sẽ là hầu gái của ta.”

Cảm tưởng như tôi vừa bị xô ngã từ trên cầu thang xuống.

Tôi cứ thế ngơ ngác trông theo khuôn mặt Vill. Diễn biến này quá đỗi đột ngột khiến não bộ tôi không làm sao có thể bắt kịp được.

Cuối cùng, cùng vẻ mặt thiếu biểu cảm mà vẫn bật lên nét thông minh sắc sảo thường thấy, nhỏ nói với tôi.

“Cảm ơn tiểu thư đã chăm sóc cho em từ trước tới giờ. Từ ngày mai trở đi, em xin được làm việc tại Thánh Đô ạ.”

Ghi chú

[Lên trên]
Một sinh vật trong truyền thuyết Nhật Bản, có đầu rắn, thân phình to và đuôi teo lại. Hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi loài sinh vật này có thực sự tồn tại hay không.
Một sinh vật trong truyền thuyết Nhật Bản, có đầu rắn, thân phình to và đuôi teo lại. Hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi loài sinh vật này có thực sự tồn tại hay không.
[Lên trên]
Hay còn gọi là tap dance, là điệu nhảy dùng giày có đế cứng bằng kim loại (chủ yếu là sắt) để gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc.
Hay còn gọi là tap dance, là điệu nhảy dùng giày có đế cứng bằng kim loại (chủ yếu là sắt) để gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

"Ôi thật muốn thử trải nghiệm 1 ngày không có con nhỏ này quá đi"

Cầu được ước thấy, còn khuyến mãi thêm mấy ngày nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Muốn thử thôi mà ai ngờ đi thật =)))
Xem thêm
Johann lại chết ngắc rồi! 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuyện thường ngày ở huyện, hắn không chết mới là bất thường 🤣🤣🤣
Xem thêm
Tạc cái tượng cười đểu và giơ 2 tay chữ V cao hơn 30m rồi đặt giữa sân...
Cái này là hành quyết phẩm giá của Komari rồi 😂.
Xem thêm