Thời báo Đông Đô, ngày 20 tháng 10, số buổi sáng
ĐỊA NGỤC PHONG XA BỊ ÁM SÁT! THỦ PHẠM CHÍNH LÀ NGƯỜI CHÁU GÁI, NGÀI AMATSU KARLA!
Vào buổi tối ngày 19 tháng 10, ngài Amatsu Kaya (68) – hay thường được biết đến với biệt danh Địa Ngục Phong Xa – đã bất tỉnh và lâm vào tình trạng nguy kịch tại dinh cơ Amatsu tọa lạc tại khu vực thượng cấp Đông Đô. Đội cảnh binh Thiên Chiếu Lạc Địa đã đưa ra lệnh truy nã người cháu gái Amatsu Karla (15) – một trong Ngũ Kiếm Đế – vì hành vi giết người bất thành. Theo như những người có liên quan đến gia tộc Amatsu thuật lại, có vẻ như tướng quân Amatsu đã hục hặc với bà mình suốt nhiều năm trời về vấn đề xoay quanh tiệm đồ ngọt Fuuzen. Có vẻ như giọt nước làm tràn ly khiến quan hệ giữa hai người chuyển biến xấu nằm ở phát ngôn “Từ nhiệm Đại Thần” của ngài Amatsu tại buổi tranh biện. Sau khi kiểm tra hiện trường, có vẻ như ngài Amatsu đã sử dụng một Thần Cụ có được từ một nguồn trái phép để xuyên thủng trái tim bà mình… (lược đoạn giữa)… Có bằng chứng cho thấy Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood cũng có mặt tại hiện trường, từ đó dấy lên suy luận rằng hai vị tướng quân đã thông đồng nhau để thực hiện hành vi phạm tội… (lượt đoạn kết)
“… Fuyao! Thế này là thế nào đây hả?!”
Ngũ Kiếm Đế Reigetsu Karin gầm lên rồi hằm hằm tiến lại gần Fuyao Meteorite.
“Thôi mà thôi mà Karin-sama.” – Thiếu nữ người cáo kia thì vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả – “Chẳng phải đây chính là ân phước trời ban hay sao? Như thế này thì danh tiếng Amatsu Karla sẽ tuột dốc không phanh cho xem. Để rồi sau khi Karin-sama đánh bại cô ả trong trận chiến cuối cùng, người sẽ trở thành một đại tướng quân đại diện cho chính nghĩa và xử tử kẻ tội đồ đã cam tâm sát hại chính người thân yêu ruột thịt! Độ nổi tiếng của Karin-sama khi ấy sẽ hệt như cá chép vượt vũ môn và hóa thành rồng!”
“Nhưng mà… chuyện này… có nhìn sao thì cũng là do ngươi…”
“Đúng đúng, chính là em làm đó ạ. Em cũng có nói chuyện với bên dắt mũi dư luận Thiên Chiếu Lạc Địa là Thời báo Đông Đô có chút éc nữa ạ. Bọn họ sẽ không tố cáo chuyện gì gây bất lợi cho ta đâu. Hay đúng hơn, bọn họ còn tình nguyện tiếp tay để Karin-sama trở thành Đại Thần nữa kia.”
Fuyao vẫy vẫy đuôi, đoạn nở một nụ cười thiếu vắng cảm xúc.
Tại một căn phòng trong dinh cơ Reigetsu, khu vực thượng cấp Đông Đô.
Vừa sáng sớm, đập vào mắt Karin là một tin tức kỳ quái như kiểu vừa rạch giời rơi xuống: Amatsu Karla đã sát hại tổ mẫu của mình. Karin tự hỏi không biết phải phê pha đến mức nào mới viết ra được một bản tin sặc mùi lá cải như thế này đây. Đồng ý rằng cô gái ấy vô cùng hèn nhát, chuyên môn ngụy tạo thực lực của bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm một tội trạng tày đình như thế này.
Người làm được điều này, cô chỉ có thể nghĩ tới một người.
Đúng thực là nếu như thanh danh của Karla bị vấy bẩn thì phe Reigetsu sẽ giành được lợi thế, có điều–––
“Fuyao, lại tự ý hành động rồi đúng không?”
“Tất cả đều là vì lợi ích của Karin-sama thôi ạ.”
“Dù có là vậy đi chăng nữa, Địa Ngục Phong Xa dù gì cũng là Đại Thần tiền nhiệm, đã vắt kiệt sức lực vì Thiên Chiếu Lạc Địa. Kể cả có lấy cái họ Amatsu ra làm cớ thì đâm người ấy như vậy…”
“Thì có vấn đề gì sao ạ?”
Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
Điều ấy khiến Karin thoáng chút chần chừ. Cô cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng tà ác đang rỉ ra từ Fuyao Meteorite. Cứ ngỡ như cô đã siết dây cương vô cùng chắc chắn, ấy thế mà hóa ra cô chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay ả hồ ly này mà thôi. Nghĩ vậy, tự nhiên Karin cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
“Đây chính là cái ác cần thiết đấy ạ. Tự cổ chi kim, từ Đông sang Tây, một con người dù có thánh nhân quân tử đến nhường nào thì một khi đã đoạt được ngai vàng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để dẹp tan bè lũ phản loạn. Em nghĩ chủ nhân cũng nên học cách uống cả nước trong lẫn nước đục đi ạ.”
“Thế nhưng…”
“Chẳng lẽ người không muốn trở thành Đại Thần hay sao? Chẳng lẽ người không muốn bảo vệ đất nước này khỏi bè lũ khủng bố xấc xược hay sao? Cá nhân em cho rằng Karin-sama mới thực sự phù hợp với vai trò dẫn dắt Thiên Chiếu Lạc Địa, vậy nên em xin hỏi người một lần nữa: Chẳng lẽ người không muốn chiến thắng Amatsu Karla?”
Đến đây, Karin sực nhớ ra.
Phải rồi, mình phải chiến thắng Karla bằng mọi giá.
Con nhỏ mà trở thành Đại Thần thì Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ diệt vong mất. Không được để chuyện đó xảy ra. Người cần phải bước lên vị trí Đại Thần nhất định phải là Reigetsu Karin. Cho dù có phải sử dụng đến thủ đoạn ti tiện đến nhường nào đi nữa.
“… Phải rồi nhỉ. Ta cần phải chiến đấu vì Thiên Chiếu Lạc Địa. Cứ tiếp tục thế này không có vấn đề gì phải chứ?”
Nghe thế, Fuyao liền nở một nụ cười rộng.
“Đúng ạ! Em còn chuẩn bị vô vàn những kế hoạch khác nữa cơ!”
Trông biểu cảm ấy thật quá sáng trong, chẳng khác nào một đứa trẻ ba hoa về kế hoạch chơi hè. Karin lại một lần nữa cảm thấy ớn lạnh, vậy nhưng… giờ đây cô chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
Đánh bại Amatsu Karla và trở thành Đại Thần.
Mục tiêu của Karin chỉ có như vậy mà thôi.
☆
Trước bình minh một chút.
Tại một bệnh viện – hay thường được biết đến với cái tên nhà xác – tọa lạc nơi ngoại ô Đông Đô.
Tôi, Karla, Vill, Koharu và Sakuna hiện đang có mặt tại căn phòng bà Karla được chuyển tới. Địa Ngục Phong Xa vẫn nằm yên trên giường, hoàn toàn không cử động, trông thật chẳng khác nào tử thi. Chỉ khác ở chỗ là bà vẫn chưa thực sự qua đời. Nhờ có sức mạnh thể chất và tinh thần vượt trội mà bà đã suýt soát giữ được cái mạng. Quả không hổ là Ngũ Kiếm Đế kỳ cựu, đồng thời cũng là Đại Thần đã dẫn dắt Thiên Chiếu Lạc Địa qua biết bao năm tháng.
Buổi tối hôm ấy, bà đã bị một kẻ nào đó tấn công.
Ngay lúc tôi và Karla nghe tiếng động lạ rồi chạy vụt tới thì căn phòng đã chìm trong bể máu, khiến tôi không còn biết mình nên làm gì mới phải. Karla thì ngay lập tức hiệu triệu Kidoushuu để tiến hành điều trị và may mắn làm sao đã giữ được bà ở lại với dương thế, nhưng chỉ cần chậm một giây thôi là có thể bà đã vong mạng––– và sẽ không bao giờ hồi sinh nữa, đắm mình trong cái chết vĩnh cửu.
Bởi kẻ thủ ác đã sử dụng một Thần Cụ, một thứ vật phẩm vô cùng nguy hiểm có thể vô hiệu hóa tác dụng của Ma Hạch. Chính vì Ma Hạch không cung cấp đủ ma lực để phục hồi nên hiện tại bà vẫn còn đang mê man.
“Không được rồi. Quả nhiên ma pháp hồi phục không có tác dụng.”
Sakuna đứng cạnh giường, bàn tay ngưng tích tục ma lực rồi lắc đầu.
“Em không giúp được gì cả, xin lỗi…”
“Cảm ơn ngài đã vất vả, Memoirs-dono. Nói vậy tức là… ma lực của Ma Hạch không thể chạm tới vết thương phải chứ?”
“Phải, về bản chất thì ma pháp hồi phục chỉ đơn giản là kỹ thuật đẩy nhanh tốc độ cung cấp ma lực từ Ma Hạch mà thôi, vậy nên chẳng có tác dụng gì với những vết thương do Thần Cụ gây ra cả. Chỉ còn cách chờ cho bà ấy hồi phục tự nhiên mà thôi…”
Một tiếng CÁCH! lớn đột ngột vang lên khiến tôi thảng thốt ngoái đầu lại, thì thấy Koharu đang siết chặt lấy thanh chắn giường bệnh.
“… Không thể tha thứ. Phải giết thủ phạm.”
“Kẻ thủ ác nhiều khả năng chính là Reigetsu Karin, hoặc chí ít thì cũng phải là một kẻ thuộc phe Reigetsu. Chỉ cần đọc qua Thời báo Đông Đô sáng nay là hiểu.”
Vill khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, biểu cảm vẫn lãnh đạm như mọi khi, thế nhưng vẻ giận dữ hiếm hoi của nhỏ làm sao qua mắt được tôi. Nhỏ đưa tôi một ấn bản Thời báo Đông Đô. Tôi liền mở ra đọc, và Sakuna bên cạnh cũng nghía qua.
“Ơ… trong này viết là Karla-san đang bị truy nã…”
“Rõ là bịa đặt. Tất cả đều là tại Karin.”
“Nhưng chuyện ngài ấy bị truy nã thì không bịa chút nào. Đại úy Mellaconcey đơn vị chúng tôi vừa mới báo cáo, có vẻ như đội cảnh binh Thiên Chiếu Lạc Địa đã bắt đầu rục rịch hành động rồi. Bệnh viện này là do gia tộc Amatsu điều hành nên ta sẽ có thể tạm ẩn náu tại đây một thời gian, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi bọn họ tìm ra ta mà thôi.”
“Komari-san cũng bị coi như đồng phạm, đúng là những kẻ tệ hại. Đã đến nước này rồi thì em buộc lòng phải ám sát Reigetsu Karin rồi moi ký ức…”
“Xin ngài hãy bỏ ngay suy nghĩ như xã hội đen đó đi giùm cho. Để bọn chúng đem quân trả đũa thì lại thành chuyện bé xé ra to mất.”
Thấy Sakuna chuẩn bị nhổm người dậy, Vill liền ngăn cậu ấy lại.
Miệng đắng chát, nhưng tôi vẫn không ngừng đọc những gì được viết trên tờ báo.
Bài phóng sự này quả là vô cùng phiền phức, theo một cách khác hẳn so với Thời báo Lục Quốc. Bởi người viết một mực khẳng định rằng Karla đã tấn công bà, và vì là đồng phạm nên tôi cũng bị liên đới.
Nếu như đây thực sự là do Karin thì không còn dừng lại ở mức “quá quắt” nữa rồi.
Tại sao phải làm đến nước này chỉ để làm Karla tổn thương kia chứ?
“Tuy vậy thì có chuyện này tôi vẫn không hiểu. Có vẻ như quyền lực của phe Reigetsu Karin đang phát triển quá mạnh. Hợp pháp hóa hành vi hối lộ là một chuyện, giờ còn viết phóng sự bịa đặt. Gia tộc Reigetsu thật sự nắm nhiều quyền lực đến vậy trong đất nước này ư?”
“Reigetsu và Amatsu đáng ra phải đồng đẳng. Khó hiểu–– Karla-sama…”
Mọi ánh nhìn đồng loạt tập trung lại một điểm.
Karla vẫn lặng thinh ngắm nhìn gương mặt bà mình say ngủ, có giọt gì lấp lánh đọng trên khóe mi cậu ấy. Người thân yêu quý của cậu ấy bị đối xử tàn tệ như vậy, ấy thế mà bản thân cậu ấy lại bị quy tội giết người… những kẻ có thể bình thản sau chừng đó chuyện xảy ra thì làm sao gọi là con người được nữa, chỉ là thứ hình người khuyết đi trái tim mà thôi.
“Karla…”
“Là lỗi của mình. Nếu như mình vững vàng hơn chút nữa… thì obaa-sama đã chẳng phải chịu khổ sở như thế này…”
“Ai bảo cậu thế. Người có lỗi là tên thủ phạm kia.”
“Mình biết chứ!” – Một tay lau nước mắt, Karla đứng bật dậy – “Mình cũng là kẻ ngốc do đã buông lơi cảnh giác, nhưng kẻ ngu độn nhất ở đây phải là cái kẻ đã tấn công obaa-sama kia! Mình phải tới chỗ Karin-san.”
Ngay khi Karla chuẩn bị rời đi, Vill liền đứng ra trước mặt để ngăn cậu ấy lại.
“Có khả năng đây là bẫy. Tốt nhất ta nên dùng【Pandora Poison】để kiểm tra trước một lần cho chắc ăn đã.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng giờ ta không dư thời gian làm trò đâu! Tôi sẽ phó mặc obaa-sama cho các nhân viên trong bệnh viện. Từ giờ không thể để họ được đà lấn tới thêm nữa. Phải đối mặt với Karin-san càng sớm càng tốt–––”
“Karla-sama! Có chuyện rồi ạ!”
Đúng lúc này, cánh cửa kéo vào phòng viện thốt nhiên mở ra, có ai đó lao vào.
Đó là một cô gái khoác lên mình trang phục nhẫn giả giống như Koharu, khả năng cao cũng là một thành viên cấp dưới của Karla. Trông mặt như thể vừa chứng kiến hồi kết của thế gian, cô gái ấy tiến lại gần Karla mà nói:
“Fuuzen… đang cháy…”
☆
Chúng tôi vận hết tốc lực chạy dọc con phố Đông Đô.
Vầng thái dương dần ló dạng phía đường chân trời đằng xa. Quả là một buổi sáng yên bình––– là điều mà tôi không sao cảm nhận nổi. Bởi những con người hiếu kỳ đã tập trung om sòm xung quanh tiệm Fuuzen tự lúc nào.
Trước mắt chúng tôi đây là một khung cảnh khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ hay không.
Lửa cháy phừng phừng bùng lên.
Tiệm Fuuzen, nơi tôi từng thảnh thơi ăn đồ ngọt cùng Vill và Karla, giờ đây lại chìm trong ngọn lửa rực đỏ thật quá đỗi thảm khốc. Đội cứu hỏa hiện đang sử dụng thủy ma pháp để dập lửa, mặc dù chỉ cần nhìn qua là biết, cho dù giờ có dập được lửa thì tiệm cũng chẳng thể nào phục hồi nguyên trạng được nữa rồi.
“T-Tại sao…”
“Đâu cần phải hỏi nguyên do. E là bị đốt phá.”
“Đốt phá…?! Tức là cố ý gây hỏa hoạn sao?! Rốt cuộc kẻ nào cam tâm làm chuyện như thế này…”
“Còn ai vào đây. Reigetsu Karin.”
Đó đây vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Cột trụ cuối cùng chống đỡ tòa nhà vừa gãy đôi, để rồi cả tiệm giờ đây bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. RẦM ẦM ẦM ẦM––– Thanh âm ấy vang lên nghe hệt như động đất, và cũng chỉ ngay khắc sau một núi gạch vụn đã thành hình. Người dân quanh đó liền bỏ chạy tán loạn khi thấy tia lửa bắn lên tung tóe.
Trông cảnh Fuuzen sụp đổ còn lại toàn một đống gạch vụn, Karla như thể đã đánh mất toàn bộ hy vọng trước mắt.
Tôi không biết nên nói gì cho phải.
Fuuzen đâu chỉ là kết tinh từ mọi nỗ lực trước giờ của Karla, mà còn là niềm hy vọng của cậu ấy, hy vọng về một tương lai trở thành thợ làm đồ ngọt hành nữa. Mấy ai ngờ được rằng nơi đây sẽ bị sụp đổ như thế này kia chứ.
Bất chợt, vô vàn tiếng nói lọt vào tai tôi.
Những kẻ hóng hớt xung quanh kia đổ dồn ánh mắt về phía Karla, miệng thì thầm to nhỏ với nhau.
“Cuối cùng cũng phải chịu thiên phạt rồi đấy.” “Amatsu-sama đúng là kẻ dối trá.” “Dám xuống tay giết hại người thân, sợ kinh.” “Nghe bảo Ma Cà Rồng đằng kia cũng tiếp tay đấy.” “Ước gì chưa bao giờ mua đồ ở Fuuzen.”
“Không phải! Karla-sama không bao giờ làm chuyện tày đình như vậy!”
Khuôn mặt rực lên một màu đỏ, Koharu liền lao tới những kẻ hóng hớt nọ––– thế nhưng trước khi kịp làm gì thì Vill đã quàng hai tay xách cô ấy lên để ngăn lại. Những người xung quanh thấy vậy liền hét lên “Sợ quá!” rồi bỏ chạy tứ phương tám hướng như đám nhện con. Koharu vung tay vung chân, tay vẫn siết chặt lấy thanh kunai.
“Thả ra! Bọn chúng đã nói xấu Karla-sama!”
“Giờ mà tấn công người qua đường là bất lợi lại chồng bất lợi đấy. Chớ nên để lộ sơ hở cho kẻ địch thêm nữa.”
“Vậy phải làm sao! Chẳng lẽ phải đến chỗ Karin rồi–––”
“Thưa Đại tướng quân!! Thật may là Ngài vẫn bình an!!”
Một tiếng hét thân thuộc vang lên.
Chẳng biết tự lúc nào mà gã cây khô Chaostel đã xuất hiện sau lưng tôi, khả năng cao là nhờ ma pháp không gian hay gì đó. Không chỉ mình gã, mà bên cạnh còn có Bellius và Mellaconcey nữa. Và quan trọng nhất, bọn họ đang đỡ lấy một người:
“Johann?! Ngươi đã đi đâu vậy hả?!”
“GIÊ! Johann vào tù ra tội, Chaostel thấy chân Đại tướng quân lao vào liếm vội!”
“Cậu ta đã bị giam giữ trong một nhà tù nằm ở ngoại ô Đông Đô ạ. Tuy rằng không có vết thương ngoài da nào, nhưng tình trạng có vẻ vô cùng suy nhược.”
“Thương ngoài da không có sao được! Tôi bị con cáo phò ấy dùng sống kiếm dần cho thừa sống thiếu chết đấy nhé!”
Johann gầm lên. Hình như trên đầu hắn có cái gì trông như cục u thật.
“Ê Terakomari, đứa tấn công tôi đích thị là con khốn Reigetsu Karin. Nó… con nhỏ đó, hình như đang muốn gài bẫy Đơn vị 7 ta.”
“Xin hãy bình tĩnh lại một chút, thưa Trung úy Helders. Anh có thể thuật lại chuyện gì đã xảy ra được chứ?”
“Tôi bị Reigetsu Karin tấn công. Nói thật là tôi cũng muốn đánh trả lắm, cơ mà bọn này xài thứ ma pháp khỉ gió gì đấy bỉ ổi bỏ mẹ. Trong hội tụi nó có một đứa tai cáo đúng không? Đếch hiểu kiểu gì nó tự nhiên biến thành tôi được.”
“Cái…!”
Tôi sốc đến không sao nói nên lời. Quả nhiên thủ phạm chính là Karin.
Ả này phải giở bao nhiêu thủ đoạn gian trá nữa mới vừa lòng đây… Mà không, quan trọng hơn, tôi không hiểu lắm cái đoạn “biến thành” mà Johann vừa nói.
Đang định hỏi anh ta kỹ hơn thì chợt…
“Amatsu Karla và Terakomari Gandesblood! Không được cử động!”
Một âm giọng lớn vọng tới từ phía sau lưng.
Các Hòa Linh khoác lên mình bộ đồng phục cùng gương mặt nghiêm nghị lườm nguýt chúng tôi. Có vẻ như đây chính là lực lượng cảnh binh Thiên Chiếu Lạc Địa, tức là chúng tôi đúng thực đang bị truy nã.
Koharu bước lên phía trước để bảo vệ Karla.
“Phóng hỏa. Bắt thủ phạm đi.”
“Không có thủ phạm nào ở đây cả. Bọn ta nhận được báo cáo chỉ ra rằng vụ hỏa hoạn này xảy ra là do hiện tượng tự cháy.”
“Hả?!”
Không một ai nói nên lời trước lời đáp quá đỗi qua loa đại khái ấy. Rõ ràng phía cảnh binh cũng đã bị “áp lực” gì đó, không thể khác được. Bọn họ vẫn không thôi lườm về phía này mà tuyên bố với giọng trịch thượng.
“Quan trọng hơn, Cung Ousui đã hạ lệnh bắt giữ Amatsu Karla cùng Terakomari Gandesblood vì tội giết người bất thành và âm mưu lật đổ chính quyền.”
“Làm gì có chuyện đó! Bớt ăn nói hàm hồ!”
“Hàm hồ?! Đây chính là thánh chỉ do chính tay Đại Thần-sama truyền xuống đấy nhé!”
Chấn động chồng chất chấn động.
Thánh chỉ từ Đại Thần, nói cách khác, con người dịu dàng khi ấy, con người đã lên tiếng ủng hộ ước mơ của Karla khi ấy, vừa đưa ra quyết định bắt giam chúng tôi mà không thèm xem xét qua tình hình lấy một lần.
Không, khoan đã, đời nào có chuyện đó được. Nhất định phải có nguyên do nào đó–––
Đúng lúc này, công tác cứu hỏa tại tiệm Fuuzen đã hoàn thành. Tất cả những gì còn lại của khu nhà chỉ còn là một núi than đen kịt. Bước chân đầu tiên đến với ước mơ của Karla đã sụp đổ không chút dấu vết.
Tôi trông sang Karla.
Khóc. Cậu ấy đứng như trời trồng, nước mắt liên tục lăn dài trên má.
Đừng có đùa. Làm sao chuyện thế này lại xảy ra được…
Trong lòng bừng bừng lửa giận, tôi liền quay lại đối mặt với đám cảnh binh. Phải đến khi nào tôi mới nhận ra, hội cấp dưới đã tiến lên trước mặt tôi rồi lườm nguýt đối phương tự lúc nào.
“Thưa Đại tướng quân, đã đến nước này rồi thì ngay đến tôi cũng khó lòng kiềm nén cơn giận trong mình.”
Chaostel mỉm cười rồi nói, thế nhưng ánh mắt kia chẳng hề cười một chút nào.
“Này, rốt cuộc các ngươi định làm gì vậy hả?”
“Hành vi của phe Reigetsu Karin quá đỗi chướng tai gai mắt. Đại tướng quân Gandesblood đi sát hại bà của Amatsu Karla ư? Vớ va vớ vẩn. Chúng ta nào có cần dùng tới thứ thủ đoạn xảo trá đó làm gì.”
“Chaostel nói phải. Chưa kể, thái độ của bọn chúng đối với Amatsu-dono cũng không thể chấp nhận được. Đầu tiên phải phô diễn sức mạnh để thị uy cái lũ trước mặt ta đây cái đã.”
“GIÊ! Chống đối lại Ngài ai cũng là kẻ địch, nổ bùm một phát đầu rơi cái bịch––– mà chết đi.”
“Đéo tha… Đứa nào dám sỉ nhục bố mày QUYẾT KHÔNG THAAAAAA!!!!”
BÙÙÙÙNG!!! Một cột lửa bùng lên từ cơ thể Johann, khiến những người đứng xung quanh gã thét lên bỏ chạy. Đám cảnh binh thấy vậy cũng hoảng hốt rút kiếm ra. Ê dừng lại ngay! Đánh nhau chỗ này là các ngươi sẽ bị thương đó!––– Những điều muốn hét lên chất chồng như núi.
Ấy vậy mà, trước khi tôi kịp hét lên, Mellaconcey đã phát động ma pháp bạo phát.
Để rồi khắc sau–––
BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!! Một vụ nổ cường đại đến ngu người bộc phát, ngu người tới độ tôi chỉ còn biết diễn tả bằng hiệu ứng âm thanh như trên. Như thể đó chính là dấu hiệu, cả Chaostel, Bellius lẫn Johann đồng loạt cắm đầu vào làn khói vừa xuất hiện. Tôi có thể nghe thấy âm thanh chiến đấu chát chúa vang lên phía bên kia làn khói.
“C… Các ngươi đang làm gì vậy hảảảảả?!!!”
“Giao chiến tại một nơi không có Ma Hạch thế này đúng thực là một hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng dù gì bọn họ cũng đã giúp ta đấy ạ. Cũng nhờ có bọn họ cầm chân cảnh binh mà tạm thời ta vẫn chưa bị bắt.”
Nghe Vill nói tôi mới chợt ngộ ra.
Tôi vẫn còn chuyện khác cần để tâm. Tại sao Reigetsu Karin lại có cho mình chừng đó quyền lực? Tại sao rõ ràng ủng hộ Karla mà Đại Thần lại án binh bất động? Câu trả lời nằm ở cuối đại lộ này. Chính là Cung Ousui giản dị mà bọc mình trong một bầu không khí mạnh mẽ.
Đến đây, tôi liền tiếp cận thiếu nữ hòa phục hẵng còn đứng yên như trời trồng.
“Karla, ta đi thôi.”
“… Đi đâu kia chứ? Ước mơ của mình kết thúc rồi. Tiệm thì bị phá… obaa-sama cũng ra đi rồi… mình còn có thể làm gì được nữa đây?”
“Không làm gì cũng được!” – Tôi nắm lấy vai Karla rồi quay người cậu ấy đối mặt với mình. Đôi mắt to tròn của cậu ấy chạm mắt tôi – “Cậu chỉ cần theo sau tớ thôi! Tớ… nhất định sẽ không tha cho những kẻ cam tâm gây nên những chuyện này, những kẻ chỉ biết khinh thường người khác, liên tục tước đoạt những điều quý giá đối với Karla. Nhất định… Nhất định…”
“K-Komari-san…?”
Chẳng hiểu tại sao nước mắt lại lăn dài trên má tôi. Có dùng tay áo lau đi bao nhiêu lần thì cũng không sao mà ngừng lại được.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Karla là lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên đến vô bờ.
“Nói chung là! Đầu tiên phải đi đối chất trực tiếp với Đại Thần đã! Phải nhờ người đó cản Karin lại!”
“Nhưng mà… hình như chính Đại Thần-sama đã đưa ra lệnh bắt giữ…”
“Chắc nhầm lẫn đâu đó thôi, biết đâu được! Đầu tiên cứ phải tới Cung điện cái đ–––”
“Komari-san! Coi chừng đạn lạc!”
Sakuna dùng cây trượng để chắn tôi khỏi một mảnh kiếm bay tới. Bất chợt, ở phía đằng kia lại dậy lên tiếng hét vang trời, chừng như chính là một đôi cảnh binh khác. Mà không––– không phải cảnh binh.
“Là Đơn vị 4 Thiên Chiếu Lạc Địa. Xử lý không khéo có thể ta sẽ bị bắt đấy ạ. Phải mau chạy tới Cung Ousui thôi.”
“Phải đấy. Ta đi thôi Karla!”
“Hơ––– Kya!”
Tôi kéo tay Karla, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Phía sau lưng hình như có ai đó hét lên “Đứng lại, Gandesblood!”, hẳn là từ một Ngũ Kiếm Đế nào đó. Khắc sau, VIIIIIIIIU!!, ngay khi âm thanh inh tai ấy vang lên, ma pháp liền bay sượt qua cơ thể tôi như tên bắn. Đương nhiên là tôi kinh hãi vô cùng, thế nhưng giờ nào có phải lúc khuỵu xuống ôm gối gọi mẹ.
“Tại sao… Tại sao Komari-san lại…”
Hình như Karla vừa nói gì đó. Vill đang dùng kunai đánh bật mọi mũi tên ánh sáng lao tới với tốc độ bàn thờ từ phía sau lưng chúng tôi. Koharu thì dùng một thứ nhẫn thuật bí ẩn nào đó để phóng vô vàn mũi kim về phía quân địch.
“Tại sao cậu lại cố gắng đến thế? Cậu là con người chuộng hòa bình cơ mà? Đâu cần phải đặt bản thân vào cảnh hiểm nguy thế này vì Thiên Chiếu Lạc Địa…”
“Vì Karla là bạn tớ chứ sao!”
Tôi vô thức hét lớn, khiến Karla nín thở. Ít nhất là tôi cảm thấy thế.
Sakuna phát động ma pháp. Luồng khí lạnh lẽo đến sởn gai ốc tỏa ra đóng băng cả mặt đường, thế nhưng quân địch vẫn có thể thoải mái bay qua những nơi bị đóng đá nhờ ma pháp cường hóa cơ thể hay cái chết tiệt gì đó. Mém chút nữa là tôi đã ngã sõng soài ra đất rồi, may sao có Vill ở bên kéo tôi dậy. Thế rồi tôi vận hết nội lực mà tiếp tục hét lên.
“Tớ ngưỡng mộ Karla! Bởi vì dù Karla cũng giống tớ… rõ là giống như đúc, vậy mà cậu lại có thể nỗ lực đến nhường đó để hiện thực hóa ước mơ. Chính vì thế mà… tớ quyết không tha thứ cho những kẻ cam tâm giẫm đạp nên những nỗ lực ấy!”
“Nhưng mà!”
“Nhưng với chả nhị gì ở đây! Không đánh bại Karin ngay lập tức thì đêm nay tớ ngủ không ngon mất! Người sai ở đây rõ ràng chính là ả đó! Không nạt cho ả một trận thì còn lâu ả mới chịu tỉnh ra!”
“Nhưng mà nhưng mà! Komari-san bảo cậu yếu lắm cơ mà?”
“Còn phải nói! Tớ là tướng quân mạnh nhất, đồng thời cũng là kẻ yếu nhất! Xử lý sai một li là Karin sẽ tấn công rồi chém bay đầu tớ luôn không chừng… Dù có là vậy thì chỉ cần nghĩ tới cảm xúc Karla là tớ lại thấy chuyện đó cũng chẳng to tát gì cho cam!”
Thật ra là to tát lắm chứ.
Ngay đến tôi cũng thấy đối mặt với Karin kinh bỏ xừ ra.
Dẫu vậy thì tôi có cảm giác, rằng nếu cứ để yên cho cô ả được đằng chân lân đằng đầu thì kiểu gì cũng to chuyện. Những điều bà từng nói không sai chữ nào. Reigetsu Karin mà đảm nhận ngôi vị Đại Thần thì đất nước này chỉ có chết.
Bất giác tôi ngoái đầu lại, thì thấy Karla đang lấy tay dụi dụi khóe mắt.
“Komari-san, đúng thực là, đồ ngốc đó nhỉ…”
“Tớ biết là tớ ngốc mà… Ta cùng đi gặp Đại Thần thôi.”
“Được.”
Đúng lúc này, một luồng ma lực cường đại phát ra từ sau lưng chúng tôi.
Thốt nhiên, Karla bị cuồng chân rồi ngã sõng soài ra mặt đường, kéo theo tôi cũng ngã xuống cái bịch. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Vill và Sakuna đồng loạt niệm ma pháp gì đó. Koharu ném kunai với tốc độ không thể nhìn được bằng mắt thường.
Tướng quân phía địch gầm lên.
“Ma pháp đao kiếm thượng cấp, 【Thần Tốc Thỉ】”
Tôi vội vã đứng dậy rồi quay đầu lại, để rồi hiện ra trước mắt tôi là một loạt những mũi tên ánh sáng khổng lồ chuẩn bị phóng xuống mặt đất. Né tránh ư? Bất khả thi. Thế là tôi đành nhắm tịt mắt lại đón nhận nỗi đau chiếm lấy cơ thể, để rồi…
PẰNG!! Tiếng súng ồn ã như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên.
Tôi trố mắt ra vì kinh ngạc. Đợt mưa tên ánh sáng mới đây còn ở trước mặt giờ đã biến mất không dấu vết. Là nhờ có Vill và Sakuna chăng? Trong đầu tôi đoán là như thế nhưng hình như là không phải.
“Wahahahaha! Có mỗi thế này thì đừng hòng làm trật đường đạn của ta nhé lũ Hòa Linh bỉ ổi!”
Tiếng hét cao vút từ trên cao giáng xuống, khiến tôi giật mình ngước đầu lên trên.
Phía trên mái nhà của một nhà tắm công cộng là một thiếu nữ trắng muốt. Khẩu súng to dài trên tay cô ấy vẫn chưa hết nhả ra làn khói ma pháp, vậy có thể chính cô gái này đã khai hỏa để đánh bật những mũi tên đương phóng xuống chúng tôi. Ấy mà không, quan trọng hơn–––
“Prohellya?! Cô đang làm gì ở đây?!”
“Tự ý hành động thôi chứ làm gì. Thấy số báo sáng nay chưa? Toàn Reigetsu Karin dựng chuyện cả đấy. Ta đây lại không sao ngửi nổi chiêu trò này. Đã muốn trở thành quân chủ thì phải thanh liêm trong sạch một chút chứ. Vì thế cho nên, đừng hòng ta để kẻ nào bắt được các cô trước khi sự thật được phơi bày.”
Lục Đống Lương Prohellya Zutazutasky giương lên khẩu súng, nhắm thẳng vào tướng địch.
Sau khi được Vill đỡ dậy, tôi liền buông một tiếng cảm thán. Rõ là về phe Reigetsu Karin mà cô ấy lại quyết định giúp đỡ chúng tôi, thậm chí còn dám làm ngơ cả quyết định của chính phủ Liên bang Bạch Cực.
“Nào nào hỡi vị tướng quân ta không biết tên kia. Nếu như muốn cản những kẻ này lại thì phải bước qua xác ta trước.”
“Đúng như Prohellya nói!”
Lại thêm một giọng nói nữa. Lần này, một cô gái xuất hiện từ phía đằng xa, người lộn mấy vòng liên tục trên trời rồi đáp đất thật diễm lệ, thậm chí còn tại dáng chiến đấu bí ẩn nào đó, chẳng phải ai khác ngoài Leona Flatt. Tay vận ma lực, cô ấy đánh mắt nhìn chúng tôi.
“Cứ để chỗ này lại cho bọn tui! Ừ thì tui ghét mấy đứa nuôi mèo, cơ mà mấy cô tui lại muốn ủng hộ. Chứ còn đất nước này bây giờ cứ có cái mùi gì ấy, hôi kinh lên được. Mau tới chỗ Đại Thần rồi làm sáng tỏ mọi chuyện đi!”
“Wahahahaha! Nào bắt đầu chiến tranh thôi chứ––– Chết đi!!”
Prohellya một lần nữa khai hỏa viên đạn ma lực, khiến một loạt tiếng đạn sấy ầm ầm rung chuyển màng nhĩ. Chẳng mấy chốc, một vụ nổ kinh thiên bộc phát tại Thiên Chiếu Lạc Địa.
Lấy đó làm tín hiệu, Leona xông thẳng về phía quân địch với tốc độ thần sầu. Trông cảnh cô nàng giao tranh thậm chí còn kịch liệt hơn cả trận Đơn vị 7 đánh với đội cảnh binh khi nãy. Cứ mỗi lần tiếng súng vang lên là chiến trường lại bùng lên một vụ nổ, tử thi lại thêm một lần tung bay tứ tán. Nắm đấm của Leona xuyên thủng trái tim kẻ địch, làm cho máu tươi vương vãi khắp mọi nơi. Những tòa nhà xung quanh cứ thế lũ lượt bị phá sạch, đó đây lại nghe thấy tiếng con người la hét thảm thiết.
Quá tay rồi––– không phải là điều tôi nghĩ.
Giờ không phải lúc đứng như trời trồng ở đây, bởi chính đối thủ của chúng tôi mới là những người đã quá tay trước.
“Komari-sama, ta phải đi thôi!”
Nghe Vill giục giã, chúng tôi lại một lần nữa chạy đi.
“Gì đấy gì đấy?” “Bạo động à?!” “Tướng quân Amatsu kìa!” “Cô công chúa Ma Cà Rồng kia cũng ở đây!” Chúng tôi chạy dọc con đường tắm trong tiếng tung hô từ người dân hai bên đường. Chẳng mấy chốc cánh cửa dẫn tới Cung Ousui nơi Đại Thần ngự trị đã hiện ra trước mắt, kèm theo đó là cây anh đào khổng lồ đóng vai trò là đối tượng sùng bái của Thần cung Tentaku.
“Các ngươi muốn gì! Mau dừng ch––– ẶC!”
Tay vệ binh cầm thương liền bị thổi bay như tờ giấy vụn. Koharu đã tung ra một cú đá vòng với tốc độ thần sầu. Chúng tôi cứ thế vượt qua cánh cổng mà tiến vào Cung Ousui.
Nơi đây không được hào nhoáng như Cung điện Mulnite, mà lại mang một bầu không khí giản dị với dãy hành lang trải dài đến độ tưởng chừng như không hề có điểm cuối. Dù vậy thì nơi đây vẫn là một pháo đài được dựng lên cho hợp với chữ Hòa, đâu đó vẫn phảng phất một cảm giác uy nghiêm thường thấy. Bất ngờ thay, bên trong Cung điện lại yên lặng đến sởn gai ốc.
“Lối này!”
Koharu chỉ vào một chiếc cửa kéo bằng gỗ khổng lồ. Sakuna và Vill cùng cô ấy hợp sức mở ra, và rồi hiện ra trước mắt chúng tôi là một căn phòng rộng thênh thang.
Chỉ cần cảm nhận bầu không khí là đủ hiểu. Nơi đây không khác gì Phòng Yết Kiến của Cung điện Mulnite.
Sâu bên trong phòng có treo một mành tre. Có lẽ Đại Thần đang ở ngay phía sau chăng?
Khi tôi vẫn còn chìm trong suy tư, một bóng người từ từ xuất hiện từ phía sau mành tre.
Người ấy đeo một cây trâm phỏng theo hình mặt trời, khoác lên mình bộ hòa phục uy nghiêm, cùng với đó là một lá bùa lớn che khuất cả khuôn mặt tạo thành nét đặc trưng không thể nhầm lẫn với ai khác.
Chính là Đại Thần của Thiên Chiếu Lạc Địa.
“Ôi chao? Có chuyện gì mà mọi người tập trung lại ở đây thế?”
“Đại Thần-sama!”
Karla hốt hoảng chạy tới đối mặt với cô ấy.
“Chuyện này là thế nào đây ạ?! Tại sao người lại điều quân đội và cảnh binh đuổi theo thần? Tại sao người lại quy cho thần tội sát hại obaa-sama?!”
“Vậy em có bằng chứng cho thấy em không làm vậy không?”
“Bằ–––” – Karla cà lăm một hồi rồi nói – “Thần không có bằng chứng, nhưng thần làm sao làm nổi một chuyện như vậy kia chứ! Đại Thần-sama cũng biết là như vậy mà?!”
“Ta không biết. Ta không hề biết gì cả.”
“T-Tại sao…”
“Em hỏi tại sao thì––– là bởi tôi nào có phải Đại Thần đâu nè!”
Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt đứng hình.
BỤP! Một làn khói lớn bao bọc lấy toàn thân Đại Thần. Thốt nhiên Vill kéo tay tôi rồi ôm vào lòng nhỏ, khiến tôi chẳng làm sao hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Rõ là chẳng hề có phản ứng ma lực nào, vậy mà đến khi nhìn lại thì Đại Thần biến mất, thay vào đó–––
Chiếc đuôi màu vàng mềm mại, đôi tai cáo khẽ lắc lư.
Cùng với đó là… nụ cười xấu xa ngạo mạn bung nở trên môi.
“Bị lừa cả rồi nhé! Thân phận thực sự của Đại Thần chính là môn khách của Reigetsu Karin, Fuyao Meteorite tôi đây!”
Tôi không làm sao có thể đóng miệng lại được.
Mặc cho cả cơ thể lẫn tâm hồn đều dao động, Koharu vẫn tiến một bước lại gần Fuyao.
“Chuyện này là thế nào?! Nhà ngươi, là sao…”
“Chiến lược của bọn này là thế mà! Karin-sama đã ban cho tôi biệt hiệu Hồ Ly Khuynh Quốc, cơ mà phải đến lúc này tôi mới được hoàn thành một công việc xứng đáng với biệt hiệu đó á!”
Fuyao bật cười khanh khách.
Tại sao người này lại biến thành Đại Thần? Hay đúng hơn, làm thế nào người này có thể biến thành Đại Thần? Đại Thần thực sự đâu mất rồi, Karin có biết chuyện này không, Fuyao thế chỗ Đại Thần từ khi nào, chính phủ Thiên Chiếu Lạc Địa hoạt động ra sao?
Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp khiến đầu tôi như muốn nổ tung, và chừng như Karla cũng không khác gì. Cậu ấy đóng mở miệng vài lần trước khi cuối cùng cũng nặn ra được đôi câu ba chữ.
“Đại Thần-sama… đang ở đâu…?”
“Đại Thần-sama đã biến mất rồi.”
Mọi người trong phòng đều đồng loạt dồn sự chú ý về phía giọng nói ấy.
Một người khác bất ngờ xuất hiện từ phía sau một cây cột trụ. Thiếu nữ samurai với món đồ kẹp tóc màu cầu vồng, Reigetsu Karin. Cô ả tiếp cận chúng tôi cùng nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt.
“Người quá thiên vị Karla. Cứ như vậy thì Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ ngày một tuột dốc mất, thành thử tôi đành phải ra tay mạnh bạo hơn một chút.”
“Biến mất… Cô đã đưa Đại Thần-sama đi đâu rồi hả?!”
“Karin-sama Karin-sama! Ta đã thỏa thuận là sẽ không nói chuyện này rồi mà. Giờ mà người ta biết em thế chỗ Đại Thần là thế trận sẽ đảo chiều liền đó!”
“Không thành vấn đề. Dù gì thì bọn họ cũng chẳng có bằng chứng.”
“Sao lại không! Chính bản thân các cô ngay trước mắt tôi đây đã là bằng chứng quyết định rồi! Giờ chúng tôi chỉ cần gọi người tới nữa là xong! Koharu, để mắt tới bọn họ giùm ta!”
“Vô ích thôi, chúng tôi đã phong tỏa Cung Ousui rồi. Mà kể cả cô có đưa được ai tới đây đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô không hề có bằng chứng nào trong tay.”
“Làm gì có chuyện hàm hồ như thế! Cô cáo kia vừa sử dụng ma pháp biến thân phải không? Vậy thì cho dù cô có trở thành Đại Thần-sama đi chăng nữa, chỉ cần để một người tường tận về ma pháp kiểm tra là sẽ ra môn ra khoai ngay tức thì mà thôi!”
“Đây không phải ma pháp. Fuyao, cho bọn họ xem đi.”
“Em biết rồi ạ! Giải Phóng Liệt Hạch, 【Thủy Kính Đạo Hà Quyền Hiện】”
BỤP!! Một thứ gì đó giống như khói phủ kín cả căn phòng. Thế rồi, khung cảnh hiện ra khiến tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tại nơi cô người cáo kia vừa đứng––– giờ đây lại là một thiếu nữ khác trông giống Karla y tạc.
Không, “giống y tạc” vẫn là quá nói giảm nói tránh. Phải nói là như thể đang có một chiếc gương đặt giữa hai người bọn họ mới phải.
“Obaa-sama, obaa-sama.”
Khoác lên mình nhân dạng Karla, Fuyao mỉm cười.
Ngay đến giọng nói cũng tương đồng đến lạnh cả sống lưng.
“Obaa-sama––– chỉ cần nói đúng một câu như thế này thôi là bà ấy đã buông lơi cảnh giác rồi. Có là Địa Ngục Phong Xa đi nữa thì cũng khó lòng thắng được tuổi già ha. Hay tôi nên nói là bà quá cưng chiều cháu gái đây nhỉ?”
“Cô… Chính cô đã… obaa-sama…”
“Chuyện đó có còn quan trọng sao? Nói chung là, thứ tôi đây sử dụng không phải ma pháp, mà là một thứ dị năng phản ánh sức mạnh con tim mang tên Giải Phóng Liệt Hạch. Chính vì thế mà kể cả có kiểm tra ma lực đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì đâu. Hệt như Karin-sama vừa nói, các vị chẳng có chút bằng chứng nào cả.”
“Tại sao cô lại làm như vậy với obaa-sama?! Chỉ vì cô… mà obaa-sama…”
“Tất nhiên là để chiến thắng cuộc bầu cử rồi! Không phải Amatsu Karla, chính Reigetsu Karin mới là người xứng đáng ngồi lên vị trí Đại Thần. Để có thể dẫn dắt đất nước này đi theo đúng hướng, hy sinh vài người là điều không thể tránh khỏi! À mà nói thế chứ cuối cùng tôi cũng có giết nổi bà ấy đâu.”
Nói xong, Fuyao liền bật cười khoái chí.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lý do Thời báo Đông Đô hạ thấp danh tiếng phe Amatsu Karla nhiều hơn cần thiết, lý do Đại Thần đưa ra quyết định bắt giam chúng tôi––– và cả lý do chỉ có mình phe Reigetsu Karin được quyền hối lộ cử tri. Tất cả là bởi cô ả hồ ly này giả danh Đại Thần để lộng quyền.
Nước mắt Karla lăn dài vì cay đắng.
Koharu đứng yên như trời trồng trước diễn biến quá đỗi bất ngờ này.
Không thể tin được. Không thể ngờ rằng trên đời thực sự tồn tại những con người tràn trề ác ý đến nhường này. Mình phải làm gì đây? Hay gọi hội Đơn vị 7 tập trung lại––– ngay khi lối suy nghĩ bạo lực không giống tôi chút nào ấy vụt qua đầu…
“Tại sao hai người lại tới gặp chúng tôi?” – Vill nhỏ giọng hỏi, nghe hệt như nhỏ đang cố gắng hết sức để kiềm nén cơn giận trong mình – “Đã mất công đứng chờ tại Cung Ousui tức là hai người cũng muốn nói chuyện phải chứ? Hai người đã lường trước được rằng chúng tôi sẽ tới đây sao?”
“Phải, không sai.” – Karin nói, như thể vừa mới nhớ ra gì đó – “Dù gì tôi cũng không thực lòng muốn bỏ tù hay kết tội mọi người. Tôi chỉ đơn giản là muốn tạo dựng một hình tượng ‘Amatsu Karla là kẻ xấu’ mà thôi.”
“Đúng là quân ác ôn. Cho phép tôi được mạo muội, nhưng e rằng một người như ngài tuyệt đối không hề phù hợp với vị trí quân chủ.”
“Này, Karla. Trước giờ tôi vẫn không tài nào ưa nổi cô.”
Mặc kệ những lời Vill vừa nói, Karin tiếp cận Karla.
Ẩn sâu trong ánh mắt kia chính là nỗi căm hờn thuần túy, thuần túy dành cho Karla.
“Ngay khi trở thành Đại Thần sẽ lập tức từ nhiệm rồi trở thành thợ làm đồ ngọt ư? Đúng là chỉ giỏi làm trò hề. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nếu như đã nhắm tới vị trí Đại Thần thì phải có cho mình mong muốn trở thành Đại Thần chứ!”
“Có nghĩa là!” – Fuyao hét lên. Chẳng biết tự lúc nào cô ả đã trở lại hình dáng người cáo – “Karin-sama muốn Karla nghiêm túc nhắm tới vị trí quân chủ! Đối thủ mà không nghiêm túc thì còn gì là tranh tài nữa, rồi khi ấy có nghiền nát ngài cũng chẳng có nghĩa lý gì hết cả!”
“C-Chuyện đó thì liên quan gì đến cô! Tôi–––”
“CÂM MIỆNG!!”
Tiếng hét giận dữ của Karin vang vọng khắp căn phòng, khiến Karla giật mình thảng thốt, bờ vai run lên bần bật.
“Cô có biết từ xưa tới nay tôi đã cảm thấy như thế nào không hả? Cứ mỗi lần thấy cái ngữ con người cợt nhả như cô là tôi lại chỉ muốn dùng chính đôi tay này chôn vùi tất cả xuống tới vài tấc đất, bởi làm như thế Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Cái thứ ngờ nghệch như cô mà bước lên vị trí quân chủ thì đất nước này chỉ còn kết cục diệt vong mà thôi.”
Qua những lời cô ả vừa nói, tôi đã hiểu ra một chuyện.
Karin ghen tị với Karla. Cô ta muốn cả hai cùng dồn toàn lực để giải quyết mọi ân oán trong một lần. Có lẽ giữa hai người này có một mối nhân duyên nào đó mà tôi không thể thấu hiểu nổi không chừng.
Dù vậy, cho dù có là như vậy…
Nguyên cớ có hợp tình hợp lý đến độ nào đi chăng nữa. hành động của Karin vẫn là sai trái.
Tôi bước lên, xen vào giữa Karla và Karin.
“… Tuy không rõ sự tình bên cô cho lắm, nhưng Karla sẽ không thua đâu.”
“Gandesblood, cô nói gì thì tùy cô, nhưng sau rốt người đứng trên đỉnh đất nước này sẽ là tôi. Để đạt được điều đó, tôi quyết không từ bất kỳ thủ đoạn nào.”
“Nghe mà ngứa hết cả tai!” – Tôi hét lên, chẳng thèm nghĩ trước nghĩ sau gì. Nhưng không làm vậy không được – “Một kẻ tay nhúng chàm, làm đủ thứ chuyện kinh khủng như cô đời nào có thể trở thành Đại Thần cho được! Nếu phải chọn ra ai phù hợp với vị trí quân chủ hơn, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn Karla! Nhất định Karla sẽ là người chiến thắng–––”
Tưng
Hình như có thứ gì đó vừa thay đổi.
Tôi không sao phản ứng kịp. Thanh kiếm Fuyao chợt lóe lên khi cô ả bước tới tiếp cận chúng tôi tựa vũ bão. Đến khi kịp để ý thì lưỡi gươm sắc bén đã xuất hiện ngay trước mắt tôi rồi.
“Komari-san!”
Khoảnh khắc giọng nói của Sakuna rung lên trong màng nhĩ tôi, một thứ ma lực trắng muốt chợt bùng phát, tạo thành bức tường băng chắn giữa tôi và Fuyao. Âm thanh đòn trảm kích va phải bức tường rung lên inh tai. Thông qua bức tường băng trong suốt, tôi có thể thấy đôi mắt Fuyao ánh lên tràn trề sát ý. Sau đó, như thể không muốn cho tôi lấy một khắc ngơi nghỉ…
Kííííííííttt!!!
Thanh kiếm chạy dọc mặt băng, lập tức phá hủy bức tường.
“Chuẩn bị tinh thần chưa, Terakomari Gandesblood?”
“C-Chuẩn bị cái gì–––”
“Komari-sama! Xin tiểu thư hãy lùi lại!”
Một thanh kunai phóng tới từ bên cạnh đánh bật đi thanh kiếm của Fuyao. Vill vừa xông ra bảo vệ tôi thì liền bị Fuyao sút thật lực vào hạ bộ.
Gáy Vill đập thằng vào mũi tôi, khiến tầm nhìn của tôi ngập tràn sao trời. Vill bị đá bay đi, kéo theo tôi lăn lông lốc trên sàn nhà. Chuyện gì thế này? Sao tự nhiên ả lại tấn công mình?––– Đương lúc vô vàn nghi vấn xoay vần trong đầu, tôi chợt ngộ ra mình đang nép lại trong lòng Vill.
“Vill! Ngươi có sao không?!”
“Bụng em hơi đau chút thôi ạ. Có chừng này thì…”
Miệng thì nói thế chứ trông Vill rõ là đau đớn khổ sở.
Mặc cho bản thân vẫn chưa hết sửng sốt, tôi vẫn ngoái lại nhì Fuyao. Chẳng biết tự lúc nào ả cáo vàng kim đó đã xuất hiện ngay trước mũi chúng tôi. Khuôn mặt trông xuống kia vẫn giữ nguyên nụ cười, thế nhưng nụ cười này lại có gì đó khang khác so với nụ cười thường trực trên môi cô ả.
“Không chờ nổi đến trận cuối cùng nữa rồi. Nào Terakomari, chém giết lẫn nhau thôi.”
“C-Cái gì c–––”
Vụt!! Một đường kiếm lóe lên.
Chợt vùng vai tôi cảm thấy khó chịu thế nào đó, để rồi ngay khắc sau, một cơn đau như lửa đốt chạy dọc toàn thân tôi.
Nhìn ra mới thấy, máu đang ồng ộc chảy ra khỏi vai tôi. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra là mình vừa bị chém.
“Hự… đ… đau quá…”
“Komari-sama?! Fuyao Meteorite! Đừng hòng ta tha cho n–––”
Lần này, khuôn mặt Vill lại nhận phải một cú đá vòng khiến toàn thân nhỏ hầu văng tít ra đằng xa. Lần này, Sakuna và Koharu đồng thời lao tới tấn công từ cả hai bên trái phải mà không hề gây ra một tiếng động. Khoảnh khắc tưởng như cây trượng và kunai đã đập trúng Fuyao thì BỤP!!, khói mù phủ kín cả không gia, và cô ả người cáo đã biến mất không dấu vết.
“ơ? Đ-Đâu mất rồi?!”
“Đây này.”
BỐP! Một thanh âm đục ngầu vang lên. Sống kiếm đập trúng gáy Sakuna và Koharu. Có vẻ như ả vừa dùng ma pháp huyễn thuật hay gì đó––– Trong lúc tôi còn đang mải vân tích tình hình thì hai người kia đã lập tức bất tỉnh, thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào.
Tay ôm lấy bờ vai chảy máu, tôi á khẩu.
Cả Vill, cà Sakuna lẫn Koharu đều đồng loạt bị hạ gục. Ngay đến Karla cũng đang run lên bần bật, không sao đứng dậy được. Con ả này sao vậy? Ả định phân rõ trắng đen ngay tại đây sao?––– Quá đỗi kinh hãi, tôi len lén ngẩng mặt lên.
Tưng
“Yếu quá! Yếu quá trời quá đất à! Thế này còn chưa đủ làm ấm người nữa cơ!”
Ngón tay mảnh khảnh của Fuyao nâng cằm tôi lên.
Trên gương mặt ả chính là nụ cười xấu xa ngạo mạn thường trực.
“Đau không nào? Cay cú không nào? Thấy bạn bè bị đối xử tàn tệ như thế có tức giận không nào? Thế nhưng đây chính là hậu quả khi chống đối lại Reigetsu Karin-sama đó! Để tôi dùng thanh kiếm này giải phóng cho ngài ngay tại đây luôn nhé!”
“Cái––– Tại sao ngươi lại làm điều này hả?! Chẳng hiểu gì hết! Mau xin lỗi mọi người ngay!”
“Xin lỗi thì có ích gì kia! Đằng nào ngài cũng sắp chết tới nơi rồi mà!”
Fuyao liếm sạch máu tôi dính trên ngón tay ả, sau đó từ từ nâng thanh kiếm lên. Quá đỗi kinh hãi, tôi không sao cử động được. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Khi tôi vẫn không sao thông suốt nổi tình hình, người vẫn cứng đơ như tượng thì chợt…
“Dừng lại ngay, Fuyao!”
Karin quát lên, khiến Fuyao ngưng tay lại mà ngoái đầu nhìn chủ.
“Dừng lại? Tại sao lại vậy ạ?”
“Bởi ngươi chẳng chịu làm theo lời ta gì hết chứ sao! Giết bọn họ tại đây thì còn gì là Thiên Vũ Hội nữa! Chưa kể Terakomari Gandesblood còn là một kẻ nguy hiểm. Cứ hành động bốc đồng như vậy là ngươi mất mạng như chơi đấy.”
“Hừm.” – Fuyao trầm ngâm một hồi rồi nói – “Em đùa, em đùa thôi mà! Em cứ nghĩ là làm thế này thì bọn họ sẽ nghiêm túc hơn trong trận chiến cuối cùng á. Ấy chà chà cho tôi xin lỗi nha Terakomari-sama! Xem ra tôi hơi quá tay mất tiêu rồi!”
Fuyao quay gót.
Tôi á khẩu, không sao nói nên lời.
Hai kẻ này… rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
“K-Karin-san! Đã làm đến nước này rồi mà cô vẫn cho là mình sẽ được tha thứ hay sao?!”
“Ối trời Karla-sama, ngài giận đó hở? Vậy xin hãy cứ dồn hết cơn giận đó lên Karin-sama đi ạ! Chủ nhân tôi cũng chỉ chờ có thế thôi mà!”
“Đúng là như vậy đấy, Karla.”
Karin mỉm cười đắc thắng, mắt chạm mắt với Karla.
Đoạn, cô ả lấy ra một thứ gì đó từ trong túi. Chính là ma pháp thạch.
“Trận quyết chiến cuối cùng của Thiên Vũ Hội sẽ diễn ra vào ngày mai, vậy nên mong rằng khi ấy cô sẽ có đủ động lực để mà chiến đấu. Như thế mới bõ công chúng tôi dồn ép cô đến bước đường này chứ. Thật mong chờ cái khoảnh khắc được dùng chính đôi tay này để nghiền nát cô làm sao.”
Tôi cảm nhận được phản ứng ma lực. Viên ma pháp thạch trong tay Karin vừa được phát động. Lại chuẩn bị tấn công sao? Nghĩ đoạn, tôi liền thủ thế, thế nhưng có chờ thêm bao lâu thì vẫn chẳng có ma pháp nào phóng tới cả.
Đến khi định thần lại thì Karin và Fuyao đã biến mất tự lúc nào rồi.
Chừng như ma pháp thạch đó có chứa ma pháp【Chuyển Di】. Tôi ngồi bệt xuống đất, không làm sao cử động cơ thể được. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cảm giác bất lực khó mà nói thành lời.
Dù vậy… Cho dù có là như vậy, tôi vẫn buộc phải chiến thắng.
Cứ để Karin được nước làm tới như thế này thì Thiên Chiêu Lạc Địa sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất.
Tôi liếc nhìn biểu cảm của Karla. Cậu ấy cũng ngồi bệt xuống như tôi, khuôn mặt tràn trề bi ai. Mình phải cố gắng vì cô gái này. Siết chặt nắm tay, tôi một lần nữa khẳng định quyết tâm của mình.
May mắn làm sao, cả ba người còn lại hầu như không bị thương tích gì đáng kể.
Xem chừng đối phương đã nương tay với chúng tôi.
☆
Đơn vị 4 Thiên Chiếu Lạc Địa đã rút lui.
Liền sau đó, nhóm cảnh binh làm loạn phía đằng xa cũng lũ lượt biến mất.
“Hừm, là lệnh rút lui từ Đại Thần à? Đúng là chỉ có cong đuôi bỏ chạy là giỏi.”
Tay cầm khẩu súng, Prohellya Zutazutasky khẽ buông tiếng chửi thề.
Cô đã diệt trừ được 16 mạng, còn bản thân lại chẳng nhận chút thương tích nào. Một trận chiến cỡ này mà lại để bị thương thì còn đâu mặt mũi của Lục Đống Lương mạnh nhất nữa. Ngược lại, Leona Flatt sau một trận khổ chiến thì hiện đang chống đỡ cơ thể bằng cả tứ chi với đủ loại vết trầy xước trên người. Rõ là không được Ma Hạch bảo hộ mà lại dám để bản thân thương tích đến nhường này.
“Trời đất ạ! Lẩn sạch luôn rồi! Tui định xé xác cả lũ luôn cơ mà!”
“Thôi thôi, bình tĩnh lại coi.” – Prohellya nói, đoạn nhảy xuống khỏi mái nhà khu nhà tắm công cộng – “Mục tiêu của ta là giúp Terakomari và Amatsu Karla trốn thoát. Lát phải hỏi bên đó thêm chút thông tin nữa.”
“Ơ… nhưng mà, mình vốn là bên Reigetsu Karin cơ? Hỏi Karin là được chứ gì?”
“Bộ cô bị ngu thật à? Hay não mèo?”
“Não mèo?! Đấy là câu chửi á hả?!”
“Reigetsu Karin là nguồn cơn của mọi vấn đề hiện tại. Toàn cõi Đông Đô này hiện đang tràn trề tà tâm, và tất cả đều quy lại về một nguồn: Reigetsu Karin. Thử lắng tai một chút đi, rồi cô sẽ nghe thấy đầy những ngôn từ sắc bén tới độ chỉ ước rằng mình chưa từng nghe bao giờ.”
Nói xong, Prohellya liền lắng tai nghe.
Tiếng thì thào từ những người đang đứng đằng xa lọt vào tai cô: “Karla-sama thực sự đã giết người sao?” “Đúng như Karin-sama nói còn gì?” “Ghê quá. Tôi không muốn một người như thế nhậm chức Đại Thần đâu.” “Nghe nói đồ ngọt ở Fuuzen đều bị bỏ độc cả đấy.” “Phe Amatsu đúng là chuyên bày trò hạ lưu mà…”
Do sở hữu thính giác của động vật, chừng như Leona cũng đã lờ mờ nhận ra.
Rằng Đông Đô hiện thời đang tràn trề ác ý, thứ ác ý hèn hạ được lan tỏa có chủ đích.
“Có điều…” – Leona khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm – “Có điều, tui không chỉ nghe thấy giọng nói phê phán Karla. Người dân Đông Đô chẳng phải con rối. Có những người đã tự mình đưa ra đánh giá thông qua những gì mắt thấy tai nghe và cảm nhận bằng thân thể.”
“Phải, chính vì thế mà ta không ưa nổi cô ta. Reigetsu Karin cho rằng cô ta có thể lừa gạt dân chúng bằng cách gán hình tượng hèn hạ bỉ ổi cho đối thủ. Cái loại coi khinh người dân như cô ta, thấy mà ngứa cả mắt.”
“Ờ thì cũng phải. Tui cũng ghét vu oan giá họa với phóng hỏa bỏ xừ.”
“Đấy thấy chưa! Chưa bao giờ ta đây thấy loại người nào bày trò khốn nạn như cô ta đâu! Tuyệt đối không tha!”
Prohellya giậm mạnh chân lên nền đất liên tục mà lớn giọng hét lên.
Đúng là như vậy. Mặc dù đã nghe lệnh Tổng bí thư mà tham gia phe Reigetsu Karin, nhưng cô phải thừa nhận rằng kẻ đó không hề phù hợp với vị trí quân chủ, không hề xứng đáng để Đại tướng quân Prohellya Zutazutasky dang tay ra giúp đỡ.
Giờ mệnh lệnh của Tổng bí thư có ra sao cô cũng mặc xác.
Sau có bị phạt cũng chẳng quan trọng. Đã vậy thì cứ hành động theo ý mình là thôi––– Đang nghĩ tới đây rồi định rời đi, bất giác, viên khoáng thạch truyền tin trong túi cô phát ra phản ứng ma lực.
Oái oăm thay, đường dây liên lạc lại đến từ Tổng bí thư. Prohellya tặc lưỡi, đoạn rót ma lực vào viên khoáng thạch. Ngay lập tức, viên khoáng thạch đã kết nối với quê nhà cô nơi phương Bắc.
“Vâng Prohellya xin nghe. Lần sau nếu như có định kết nối thì mong ngài hãy liên lạc trước được không ạ?”
“Vậy cho phép ta được kết nối với em ngay bây giờ nhé. Tiện đây, Prohellya, ta thấy hết rồi đấy.”
Leona đang trông sang bên này với vẻ tò mò hiện rõ trên mặt.
Do không thể để cô nàng nghe được chuyện cơ mật, thành thử cô đành xua tay rồi đuổi cô ấy ra chỗ khác.
“Vậy là ta chỉ còn cách thay đổi kế hoạch thôi nhỉ.”
“Nếu tôi không nhầm thì kế hoạch ban đầu là hỗ trợ Reigetsu Karin trở thành Đại Thần…”
“Đúng là như thế. Reigetsu Karin tuyệt đối không hề phù hợp với vị trí quân chủ, chính vì vậy mà nếu như cô ta nhậm chức Đại Thần thì tiềm lực của Thiên Chiếu Lạc Địa nhất định sẽ suy yếu rõ rệt. Khi ấy thì Liên bang Bạch Cực ta sẽ có thể biến nơi này thành con rối để dễ bề điều khiển.”
À đây, vẫn còn thằng cha này mình không ưa nổi nữa, Prohellya thầm nhủ.
“Và quan trọng nhất, nếu như kế hoạch ban đầu thành công thì Amatsu Karla sẽ không thể trở thành Đại Thần. Điều ấy sẽ vô cùng có lợi cho nước ta, bởi khi ấy ta sẽ có thể sử dụng năng lực của cô nàng. Amatsu Karla mà trở thành Đại Thần thì ta sẽ hiếm có dịp được tiếp xúc với cô ta hơn.”
“Có đoạn này là tôi vẫn chưa hiểu đâu. Rốt cuộc Amatsu Karla sở hữu sức mạnh thế nào vậy?”
“Trong trận chiến ngày mai có thể em sẽ biết ngay thôi. Chà, tạm gác chuyện này qua một bên. Nếu như Reigetsu Karin trở thành Đại Thần như đã định thì sẽ có một chút rắc rối phát sinh. Mà cũng có thể không phải một ít, bởi cứ đà này thì trước khi kịp trở thành quốc gia bù nhìn, Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ bị diệt vong mất thôi.”
Tổng bí thư thở dài đầy cường điệu. Thật không hiểu thằng cha này nghiêm túc đến mức nào nữa.
“Prohellya này, em không thích cách làm của Reigetsu Karin phải chứ?”
“Nếu như tôi buộc phải nói thẳng ra thì đúng là như vậy.”
“Thế thì em cứ hành động theo ý mình. Ta cho phép đấy.”
Prohellya tròn mắt ngạc nhiên. Cô không sao hiểu nổi ngọn gió nào đã dẫn tên này đến với quyết định như vậy, nhưng thế này vẫn còn hơn là phải tiếp tục làm công việc mà bản thân căm ghét.
“Có điều,” – Tổng bí thư nói thêm – “nhớ phải đề phòng con cáo.”
“Cáo? Ngài đang muốn nói tới Fuyao Meteorite?”
“Không sai. Ả này nhất định đang toan tính gì đó với Reigetsu Karin, vậy nên chớ có để cô ta toại nguyện. Đừng để Reigetsu Karin chiến thắng.”
“Ngài nói vậy là sao?”
Phía bên kia viên đá, cô có thể cảm thấy Tổng bí thư đang mỉm cười.
“Cô ả là một con thú đội lốt người. Ta có thể ngửi thấy điều đó.”
☆
Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn được dặn dò rằng “Phải trở thành lãnh đạo kế nhiệm”.
Tuy trong lòng sinh tâm lý phản đối, nhưng Amatsu Karla chẳng biết làm gì hơn ngoài nhất nhất nghe theo những gì được dạy.
Chính vì thế mà cô đã trở thành Ngũ Kiếm Đế, buộc phải đi gây chiến dù trong tâm hoàn toàn cự tuyệt, để rồi cuối cùng bị ép phải tham dự Thiên Vũ Hội với tư các ứng cử viên cho vị trí Đại Thần kế nhiệm.
Tuy nhiên, từ khi gặp gỡ Terakomari Gandesblood, mọi thứ đã thay đổi.
Cô đã được tiếp thêm dũng khí để sống thật với lòng mình và hướng đến ước mơ. Khi thấy Komari trách móc Karin thậm tệ, con tim cô đã rung động đến không sao kìm nén nổi. Chưa kể, cũng nhờ cô gái ấy mà cuối cùng cô và tổ mẫu cũng đã hiểu nhau hơn. Cô chẳng làm sao trả được hết ơn huệ này cả.
Từ giờ trở đi mình sẽ sống thật tự do––– Cô đã nghĩ như vậy, ấy thế mà…
Cảm xúc này là sao đây?
Bị vu oan giá họa, tổ mẫu bị Karin ám hại, tiệm Fuuzen bị phóng hỏa––– Trước những chiêu trò bỉ ổi hạ lưu ấy, trong lòng Karla chợt cảm thấy không yên, để rồi câu hỏi “Cứ thế này liệu có ổn không?” bất chợt hiện lên.
Phải đến lúc này cô mới thực sự thấm thía mối lo của tổ mẫu.
Cứ giao phó cho Reigetsu Karin, nhất định Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ gặp tai họa.
Giả sử. Giả sử như Karla chiến thắng Thiên Vũ Hội đi, sau đó từ nhiệm khỏi vị trí Đại Thần vì “muốn trở thành thợ làm đồ ngọt”, khi ấy liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Nhất định Đông Đô sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhất định những kẻ xấu xa như Karin và Fuyao sẽ lũ lượt xuất hiện.
–––Sống sao cho thỏa nỗi lòng nhé cháu.
Người đã nói với Karla như vậy.
Thế nhưng trên đời mấy ai có thể sống theo ý mình. Chẳng một ai có thể sống mà chỉ biết làm những điều mình thích cả.
“Karin… Không thể tha thứ…”
Koharu siết chặt nắm tay mà lẩm bẩm.
Đông Đô, tại khu vườn ngoài bản gia Amatsu, toàn bộ thành viên phe Amatsu Karla đã một lần nữa tái hợp, bao gồm Karla, Koharu, Komari, hầu gái của Komari – Villhaze, Sakuna Memoirs.
Những người vừa bị Fuyao đánh gục giờ đây đã tỉnh lại. Có vẻ như cô ả người cáo đó đã tung ra một đòn tấn công thuần túy nhằm mục đích đánh bất tỉnh. Komari đã Fuyao gây thương tích, nhưng chừng như cô ấy đã trở về Mulnite bằng ma pháp thạch【Chuyển Di】để hồi phục.
Đồng thời, bốn người cấp dưới của Komari cũng đang tập trung lại đây. Theo như báo cáo nói thì có vẻ như cảnh binh đã ngưng đuổi theo bọn họ, khả năng cao là do Fuyao giả danh Đại Thần để đưa ra mệnh lệnh nào đó. Tuy nhiên––– Tuy nhiên, khó lòng nào mà vui vẻ trước kết quả này được. Bởi tình hình vẫn chẳng hề khá khẩm hơn chút nào.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu.” – Giữ nguyên chất giọng lãnh đạm, Villhaze nói – “Trận quyết chiến đã là ngày mai rồi. Phải đập cho bọn chúng nhừ tử. Những kẻ ngu độn cả gan làm Komari-sama tổn thương, không ném xuống địa ngục không xong. Khi ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”
“Có giải quyết được không đây? Bà của Karla-san đang bị thương nặng lắm mà.” – Sakuna nói, lông mày khẽ nheo lại.
“Thưa Đại tướng quân! Danh tiếng của Đơn vị 7 ta cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề! Để làm gì đó về chuyện này, nhất định ta phải thị uy cho bọn chúng thấy một sức mạnh áp đảo hoàn toàn, vậy nên tôi đề xuất rằng ta nên tấn công dinh thự Reigetsu ngay và luôn ạ!”
“… Chaostel-san này, tôi nghĩ cách làm bạo lực như vậy không được hay cho lắm…”
“?! T-Thật thất thố quá thưa Đại tướng quân Memoirs!”
“Gyahahaha! Coi lão Chaostel co rúm người vào kìa! Ngày thường thì cứ bô bô cái miệng kêu người ta là loại ngu độn tay nhanh hơn não cơ!”
“GIÊ! Johann ngu si còn sống nhục, mắt soi gái tắm tay cầm sHỌE!!”
“Bộ nói chuyện bình thường thì lão chết chắc!”
“Yên lặng đi Johann. Giờ đang là lúc ta phải suy tính phương hướng hành động sau này.”
Các bạn đồng hành đang chung tay suy tính chiến lược.
Thế nhưng Karla lại chẳng tài nào tập trung cho nổi. “Trước giờ tôi vẫn không tài nào ưa nổi cô” – Những lời Karin vừa nói cứ liên tục vang lên trong đầu cô. Đúng thực là cách mình sống từ trước tới giờ hẳn phải ngu ngốc lắm, có điều–––
“Karla? Có sao không vậy?”
Thốt nhiên có ai gọi tên mình, cô liền ngẩng mặt lên.
Komari nhìn cô đầy lo lắng.
“… Mình không sao. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm.”
“Karla không cần phải lo lắng điều gì hết. Đúng là bản thân tớ thì yếu thật, nhưng hội Đơn vị 7 thì mạnh cực kỳ luôn đó. Chưa kể còn có Sakuna bí mật tham gia nữa, nên không thua Karin được đâu.”
Những ngôn từ an ủi ấy như muốn xuyên thủng trái tim cô.
Ngay đến cô gái này cũng đã phải chịu nhiều trái đắng.
Phải đến lúc này Karla mới suy nghĩ thông suốt. Phải rồi, cứ mãi dựa dẫm vào người khác thế này thì coi sao được. Một ứng cử viên tham dự Thiên Vũ Hội mà cứ ngồi yên một chỗ ủ dột thế này, thật chẳng ra thể thống gì cả.
Đây không phải chơi đùa, mà là chiến tranh.
Những kẻ hạ lưu ấy đã suýt chút nữa là giết chết obaa-sama.
Phải nhìn vào hiện thực. Không thể bấu víu vào giấc mơ ngọt ngào mãi được.
“Karla cũng cùng suy nghĩ chiến lược đi. Mà nói thế chứ, cứ theo Vill là chuyện sẽ đâu vào đó cả thô–––”
“Mình cũng sẽ chiến đấu.” – Karla gạt đi hàng lệ vương trên bờ mi, đánh mắt quan sát mọi người xung quanh một lượt rồi từ từ lên tiếng – “Mọi người, tôi không muốn để thua Karin-san.”
Vô số cặp mắt tập trung vào cô. Karla hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời.
“Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình với tâm thế không muốn trở thành Đại Thần, thế nhưng… giờ thì khác. Cứ lần lữa như vậy thì chẳng ích gì cả. Tôi muốn đánh bạn Karin-san và trở thành Đại Thần.”
“Karla…? Cậu bảo không muốn trở thành Đại Thần cơ mà…”
“Bởi mình không thể giao phó vị trí này cho ai được cả.”
“Nhưng mà! Như vậy thì tiệm đồ ngọt…!”
“Đâu có ai cấm mình làm cả hai việc một lúc!”
Bất giác cô hét lớn. Dầu cho hiểu rõ điều này ngớ ngẩn ra sao, thế nhưng Karla đã hạ quyết tâm. Cô sẽ vừa lắng nghe nguyện vọng của tổ mẫu, vừa hiện thực hóa ước mơ của bản thân. Người xưa có câu “Lắm mối tối nằm không”, có điều trong từ điển của Karla lại chẳng hề có câu nói này.
“Tôi không thể giao việc này lại cho Karin-san được. Có lẽ chỉ có mình tôi là có thể trở thành Đại Thần, trở thành người bảo vệ đất nước này. Vậy nên, là…”
Komari vẫn điếng người, nhìn cô không rời mắt. Những người còn lại cũng chẳng khác gì. Ai mà tin được một người đã hào hùng tuyên bố “Tôi không muốn trở thành Đại Thần” tại buổi tranh biện lại có thể thốt lên những lời này chứ? Chính bởi vậy mà Karla quyết định yêu cầu họ thật nghiêm túc. Một lần nữa cô lại hít một hơi thật sâu để khơi dậy dũng khí trong mình.
“… Vậy nên, mọi người… có thể cho tôi mượn sức mạnh được chứ?”
“Khẩu khí lớn lắm!!”
Mọi người đồng loạt ngoái đầu lại. Tại đó là một thiếu nữ thân quen đang đứng hiên ngang trên một tảng đá tại sân vườn, chính là Lục Đống Lương xứ Liên bang Bạch Cực, Prohellya Zutazutasky. Bên cạnh cô chính là Tứ Thánh Thú Vương quốc Lapelico, Leona Flatt.
Nhóm cấp dưới của Komari thủ thế chuẩn bị tham chiến, thế nhưng “Nào nào, làm gì mà manh động thế” – Prohellya giơ tay lên, đoạn từ từ bước lại gần đây.
“Thứ lỗi cho ta vì đã xâm nhập trái phép, nhưng ta mang đến chút tin tốt cho các cô đây.”
“Tin tốt… sao?”
“Ta với Leona Flatt sẽ cùng phe Amatsu Karla chiến đấu chống lại Reigetsu Karin.”
Không một ai giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt. Hội cấp dưới của Komari làm loạn lên, hét lên những lời như “Đừng có mà ăn nói hàm hồ” hay “Muốn lừa bọn tôi thì chọn cách nào thông minh hơn đi.” Thế nhưng Prohellya lại chẳng màng, vẫn đứng yên đó với nụ cười trên môi. Leona đi bên cạnh thì thở dài một hơi “Hầy~~~~~~~~~~” rồi nói:
“Prohellya hổng có ưa Karin, cơ mà như này thì hỏng hết cả Thiên Vũ Hội mất đúng không? Thì, tui cũng được Quốc vương cho phép rồi, cho sang bên này đi. Tui cũng chả thích cách làm của Karin tẹo nào hết à.”
“Nghe rồi đấy. Chiếu cố cho nhau nhé Amatsu Karla.”
Nói đoạn, Prohellya liền vươn tay ra.
Nhìn bàn tay ấy, Karla không sao nói nên lời, để rồi cuối cùng cô cũng đã đồng ý. Lý do là gì cũng được, có thêm đồng minh âu cũng là điều tốt. Sau khi đã bắt tay Prohellya, cô lại tiếp tục bắt tay với Leona. Việc hai thành viên rời khỏi phe Reigetsu là một lợi thế lớn đối với phe Amatsu, tuy vậy vấn đề không phải là lợi hay hại. Điều khiến Karla mừng rỡ, chính là bởi đã có thêm nhiều người quyết định ủng hộ cô.
“… Cảm ơn hai cô rất nhiều. Mong được hai cô chiếu cố.”
“Việc gì phải cảm ơn cho rách việc. Lại nói, cái Thời báo Đông Đô này…”
Prohellya lôi ra một tờ báo từ bên trong áo khoác.
Chính là tờ báo có bài ký sự viết những điều bôi xấu Karla và Komari.
“Thấy có nhiều người phàn nàn về cái này lắm đấy.”
“Hơ?”
“Chính xác là như vậy! Nhiều tới độ không bút mực nào tả xiết luôn đó!”
Một thiếu nữ tóc trắng xuất hiện phía sau lưng Prohellya. Cô ấy là một người thuộc chủng Thương Ngọc với bộ đồ trang trọng gần giống vét. Phía sau cô gái này lại có thêm một cô gái tai mèo núp lùm như đang e ngại điều gì đó. “Ặc” – Komari thốt lên, đoạn lùi ra sau một bước. Nối theo đó, “Ặc” – Leona thốt lên rồi nghiêm mặt lại.
“… Onee-chan? Chị đang làm gì đó?”
“Chị làm gì đến chị còn chả biết nữa là! Bà sếp chuyên môn lạm dụng quyền lực đây kéo chị tới thôi! Trời Leona ơi đổi chỗ cho chị mày đi~~~~~~~~!!”
“Sinh viên vừa tốt nghiệp đã được vô Thời báo Lục Quốc là xuất chúng lắm rồi còn gì… Chị còn phàn nàn gì nữa?”
“Gì cũng phải phàn nàn hết! Như kiểu con người này tối ngày vô duyên vô cớ cốc đầu chị một cáHỌE!!”
Chưa kịp nói hết câu, cô gái tai mèo đã bị cô gái Thương Ngọc kẹp cổ.
Trong khi còn đang lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái Thương Ngọc đã lập tức phóng tới tiếp cận cô, tay vẫn siết chặt cổ thiếu nữ tai mèo nọ.
“Xin được tự giới thiệu, tôi là Melka Tiano đến từ Thời báo Lục Quốc. Cho phép tôi được bày tỏ lòng tiếc thương dành cho ngài vì đã bị bọn lều báo ấy dựng chuyện bôi nhọ danh dự! Thật không thể nào tha thứ được, bọn Lều báo Đông Đô chết tiệt! Bọn chúng hoàn toàn không hiểu một chút gì về nghiệp báo chí hết! Phải ngạo mạn đến mức nào mới dám cam tâm đi bẻ cong sự thật như vậy kia chứ! Không thể nào để bọn chúng lộng hành như vậy được! Đồng ý không Thio gái ơi!”
“Chị mà cũng nói được lời hay ý đẹp như vậy ấy ạ? Mà xin chị luôn đó, thả em ra đi mà!”
“Nói chung là! Chúng tôi xin được phép ủng hộ phe Amatsu Karla! Xin hãy giao phó trách nhiệm tuyên truyền thông tin Đại tướng quân Amatsu vô tội cho Thời báo Lục Quốc chúng tôi! Sau khi đã khảo sát ngoài phố rồi tổng hợp lại, chúng tôi kết luận 90% người dân cho rằng Đại tướng quân Amatsu vô tội! Đó đó, xin ngài hãy cứ nhìn cho thật kỹ! Chúng tôi quyết sẽ không để thua bọn khủng bố thông tin Thời báo Đông Đô đâu ạ!”
Cứ nói được một câu Melka Tiano lại ghé sát vào cô một chút.
Mặc dù không hiểu gì lắm, nhưng Karla hiểu rằng cô gái này là đồng minh của mình.
Phải rồi, quanh đây có rất nhiều người hỗ trợ mình. Đã vậy thì mình cũng phải làm gì đó để đáp lại bọn họ chứ–––
“Cảm ơn cô.” – Karla vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Melka ra một chút, đoạn quay sang Komari.
Đến tận lúc này rồi mà trông cô ấy vẫn không có vẻ gì là đã đồng ý.
“Komari-san, cậu có thể cho mình mượn sức mạnh được chứ? Bảo rằng mình đã sẵn sàng thì nhất định sẽ là nói dối, thế nhưng… mình muốn trở thành Đại Thần, để rồi từ đó hiểu thêm về Thiên Chiếu Lạc Địa. Vậy nên, xin cậu. Xin cậu hãy cùng mình chiến đấu.”
Komari đứng yên như trời trồng một lúc.
Để rồi, chừng như đã thấu hiểu tấm lòng cô, cô ấy gật đầu, cùng một ánh nhìn nghiêm nghị.
“… Tớ hiểu rồi. Nếu như Karla đã cố gắng hết mình thì tớ cũng phải cố gắng.”
Và như vậy, bọn họ đã sẵn sàng để chiến đấu.
Cô vẫn chưa hề kiên quyết trở thành Đại Thần. Dẫu vậy thì giờ nào có phải lúc đứng yên một chỗ. Khác với thứ ý chí tiêu cực từ trước tới giờ, đây chính là động lực hàng thật giá thật đến từ cảm xúc muốn đáp lại kỳ vọng từ những người xung quanh.
Tuy rằng không rõ mình có thể làm được gì, nhưng thôi cứ làm mọi việc có thể nào––– Karla một lần nữa khẳng định quyết tâm của bản thân.
2 Bình luận