─Mà nói thật là tôi khá ghen tị với cậu đấy.
Sanon nhìn về phía tôi trong lúc cả nhóm đang trên đường tới ngọn núi phía sau ngôi làng. Chúng tôi đã nhận lời giúp Celes tìm một thứ gì đó.
<Hả, ghen tị cái gì cơ?>
─Cái biệt danh của cậu, ờm, "trai tân bốn mắt vừa gầy vừa dơ" ấy.
<Đấy chỉ là cái biệt danh nghe không thể hèn hơn mà tôi vô tình nghĩ ra thôi... Có gì đâu mà ghen tị?>
─Không hề. Cậu có công nhận là cũng chẳng mấy khi chúng ta được một bé gái ngây thơ gọi là tên trai tân chết dẫm sao?
Celes, người nãy giờ đang nghe mấy đoạn hội thoại vô nghĩa của hai tên otaku, bất giác nghiêng đầu.
"Umm, anh thích được gọi là tên trai tân chết dẫm sao...?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
<Đâu đó vẫn có nhiều tên otaku thích được lăng mạ bởi mấy em gái kém tuổi mà.>
Celes càng bối rối hơn nữa khi nghe lời giải thích của tôi.
"Eh...? Lăng mạ...? Vậy 'trai tân chết dẫm' là từ mang nghĩa tiêu cực sao ạ?"
Có vẻ như tôi vừa tự đào hố chôn thân rồi. Tôi quay sang cầu cứu Sanon, và anh ta liền gật đầu đầy tự tin.
─Cele-tan à, nghĩa của cụm từ đó không xấu, nhưng đôi lúc nó cũng có thể trở nên khá tiêu cực. Em có thể thoải mái gọi cậu ta là tên trai tân chết dẫm mà, không sao đâu.
...? Mà thôi bỏ đi. Vì đây là biệt danh mà tôi dùng để tự gọi mình nên cũng khó mà phản kháng được.
Ngay khi tôi nghĩ chủ đề này tới đây là kết thúc thì một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu của Celes, "Cơ mà sao người ta lại thích được một cô bé kém tuổi lăng mạ nhỉ?"
Ầy. Cô bé này phức tạp hơn tôi nghĩ. Anh bạn à, anh có thể giải thích một cách cụ thể và hợp tình hợp lý lí do vì sao anh lại thích được mấy bé gái mắng mỏ được không?
"Cụ thể... à."
Tôi giao lại trách nhiệm giải thích mọi chuyện cho Sanon.
─Việc la mắng ai đó, Cele-tan ạ, chính là thiết lập một mối quan hệ bất cân xứng giữa người mắng và người bị mắng. Có một sự phân cấp rõ ràng trong cặp quan hệ này, nói cách khác, khiến nó trở thành mối quan hệ kiểu thống trị. Chừng nào người ta còn bị thống trị, họ sẽ được giải thoát khỏi mọi kì vọng và trách nhiệm. Và khi bị thống trị bởi người mà họ nâng niu, trân trọng - một cô gái kém tuổi - anh ta sẽ có thể đắm chìm trong cái nhu cầu nguyên sơ nhất là được một cô gái chăm lo cho, đồng thời tận hưởng cảm giác được giải thoát khỏi những căng thẳng mà họ phải chịu đựng mỗi ngày. Vậy nên họ mới thích được như vậy.
Sau khi nghe tên otaku kia liến thoắng giải thích, Celes ngừng lại suy nghĩ một chút.
"Vậy thì... em cũng nên mắng mỏ anh Sanon sao?"
─Đương nhiên. Tôi rất sẵn lòng-
<Không không không, quên chuyện đó đi. Dù sao thì Celes cũng đâu phải kiểu người hay mắng mỏ người khác, phải chứ?>
"Đúng thật nhỉ," Celes mỉm cười đồng ý, trong lúc con heo màu đen bên cạnh đang khịt mũi đầy bất mãn.
Cơ mà phải công nhận là đoạn giải thích vừa rồi nghe cũng triết lý ra phết. Sanon là kiểu người thích mấy thứ như vậy hay sao? Cơ mà tôi cũng chẳng có quyền đánh giá hay gì khi chính tôi cũng từng ụt éc đầy phấn khích khi được Jess gọi là heo...
Trong lúc đang trò chuyện, chúng tôi đã tới khu tàn tích của tu viện. Nơi đây từng là tu viện Bapsas, nhưng sau trận hỏa hoạn thì chỉ còn lại nền đá và vài mảng tường đã sụp đổ.
<Vậy em muốn tìm gì thế Celes?>
Cô bé chỉ thoáng liếc nhìn qua chỗ khác trước khi trả lời.
"Ừm... Em cũng không chắc nữa."
Hm?
"Một thứ mà anh Nott đã giấu ở đây trong lần đầu tiên trở lại Bapsas. Anh ấy nói đó là thứ rất quan trọng, và hãy lấy nó lên nếu anh ấy biến mất..."
─Vậy là trước cả khi tôi gặp Cele-tan nhỉ. Em có nắm được vị trí đại khái của nó không?
Celes rụt rè chỉ về phía đồng cỏ bên cạnh tu viện.
"Em nghĩ là nó nằm ở đâu đó đằng kia."
─Có dấu mốc hay gì không?
"Um... Em quên mất rồi. Hình như không có hay sao ấy. Vậy nên em mới nhờ hai anh tìm giúp."
Cô ấy quên sao?
<Nếu không có manh mối gì thì khó tìm lắm. Em còn nhớ gì không?>
"Tay của anh Nott lúc đó lấm lem bùn đất... nên em nghĩ anh ấy đã dùng tay chôn nó xuống đất..."
Manh mối hơi kì lạ nhỉ. Mà chắc cũng được rồi, có lẽ vẫn hữu ích.
<Được rồi, vậy hẳn là Nott đã chôn nó. Còn lần đầu tiên cậu ta quay lại...>
"Là hai tháng trước ạ."
...Vậy thì khó mà có thể tìm bằng vết chôn hay mùi của Nott được.
─Lolipo, cùng bắt đầu bằng chiến thuật biển heo và quét một lượt đồng cỏ này nào. [note58110]
Tôi gật đầu trước lời đề nghị của Sanon. Giờ cũng đã quá chiều, chẳng mấy nữa mà trời sẽ tối.
Trong lúc tìm kiếm, tôi chợt nảy ra vài điều. Nott bảo Celes hãy đào nó lên nếu cậu ta biến mất, nhưng Celes lại quên mất dấu hiệu nhận biết để tìm kiếm? Nhưng lại nhớ được rằng nó nằm đâu đó quanh bãi cỏ cạnh tàn tích tu viện. Sao ký ức lại có thể mập mờ như vậy?
Mà còn chưa kể Celes còn bảo không biết vật quan trọng đó là gì. Sao cậu ta lại không nói cho cô ấy biết.
Có gì đó không đúng.
Mà thôi không nên tò mò thêm nữa. Tạm thời hãy cứ tập trung vào tìm nơi chôn giấu thứ kia đã.
Nott đến tàn tích tu viện để giấu một "thứ gì đó quan trọng". Nơi này đã bị thiêu rụi 5 năm trước, và kết quả là người mà cậu ta yêu - Ys, đã bị bắt cóc và sát hại...
Giờ thì tôi đã hiểu. Cậu ta chọn một nơi có ý nghĩa đặc biệt này làm nơi ẩn náu của mình. Di tích tu viện nằm khá xa trung tâm ngôi làng. Đã mất công đến tận đây thì sao cậu ta lại không chọn một chỗ nào đó đặc trưng một chút để chôn giấu đồ thay vì một vị trí ngẫu nhiên giữa bãi cỏ nhỉ?
Tôi cố gắng quan sát xung quanh một lượt. Bãi cỏ này đối diện với tàn tích của tu viện.
<Celes này. Liệu có thứ gì còn sót lại của tu viện mà vẫn còn mang dấu vết từ quá khứ không?>
Cô ấy đến gần tôi rồi trả lời, "Hmm... có một đường hầm dẫn vào làng, nhưng lâu rồi không có người qua lại."
<Không, ý tôi không phải vậy... Tôi đang hỏi là liệu có thứ gì có thể dùng để đánh dấu vị trí giấu đồ vật hay không ấy. Dấu vết nhỏ cũng được.>
"Nếu vậy thì có lẽ là..."
Celes chạy về phía tàn tích tu viện. Sanon và tôi cũng đi theo.
"Theo như em biết thì nơi này không còn sót lại bất cứ thứ gì từ sau trận hỏa hoạn năm đó. Cứ như thể mọi thứ đã bị ma thuật thiêu rụi hết vậy... nhưng chỉ có phiến đá này-"
VỪa nói, Celes vừa chỉ vào một khối đá hình vuông rộng khoảng 50cm. Có những phiến đá tương tự rải khắp nơi, nhưng đây là viên duy nhất vẫn còn sót lại một vệt hình tròn.
"Nghe nói có chiếc vòng của ai đó đã rơi ở đây, do không bị thiêu cháy, nên phần được chiếc vòng che khuất vẫn còn lành lặn. Còn lại thì cũng không có chi tiết nào đáng chú ý..."
Tôi hiểu rồi. Mặc dù nó không tương thích với manh mối Nott phải dùng tay chôn vật thể xuống đất, nhưng cũng đáng để tìm hiểu thử.
<Anh Sanon, giúp tôi đẩy phiến đá này được không?>
Con heo màu đen gật đầu.
─Ô bên cạnh đang trống nên có thể di chuyển nó sang một bên bằng sức của No-kun hoặc của một con heo.
Sanon đẩy phiến đá bằng chiếc mũi to bự.
Heo là loài đào đất bằng mũi. Chúng đủ khỏe để đào lỗ trên cả những nền đất cứng nhất.
Phiến đá kêu rần rần sau khi được nới lỏng. Nó nghiền nát lớp sỏi mịn, và nhẹ nhàng di chuyển qua một bên. Sau đó-
<Celes, nhìn kìa! Có thứ gì đó!>
Bên dưới phiến đá là một cái hố sâu, trong đó có một chiếc hũ.
Celes tròn xoe mắt, tiến lại gần cái lỗ rồi cẩn thận dùng cánh tay mảnh khảnh lấy chiếc hũ ra.
"Đây là..."
Chiếc hũ sứ có nắp đạy. Hình dạng khá chắc chắn, nhưng phần trên hơi thắt lại, và có một cái vòng đen kịt bao quanh.
Tôi cảm thấy có gì đó chẳng lành.
<Đây là...?>
"Là... một chiếc vòng cổ. Của ai đó... Vòng cổ bạc của Yesma."
─Cele-tan, tôi nghĩ là chúng ta đừng nên mở nó ra thì hơn.
Nhưng Celes vẫn đặt chiếc hũ xuống đất, mở nắp ra.
Chúng tôi liếc nhìn bên trong. Chiếc hũ chứa tro trắng và một vài mảnh xương có thể nhìn thấy rõ.
Celes bối rối đạy nắp lại. Tiếng sứ va vào nhau tạo nên âm thanh nghe như tiếng rên rỉ.
"E-Em xin lỗi. Tại tò mò quá nên em..."
Chiếc hũ đựng tro cốt này là thứ mà Nott đã giấu? Theo như chiếc vòng đã đen kịt này... thì có vẻ bộ xương thuộc về một Yesma.
<Để phép tôi xem xét kỹ hơn được không?>
Tôi thông báo cho họ trước khi đưa mặt lại gần chiếc vòng.
Thì bỗng dưng-
Như thể bị ngâm trong chất khử, chiếc vòng nãy giờ vẫn đen kịt bỗng chốc sáng bạc trở lại.
Tôi giật mình lùi lại một bước.
<Ờm, tôi vừa làm gì sao...?>
Celes tròn mắt nhìn tôi.
"Chiếc vòng này... em nghĩ nó thuộc về một người mà anh Trai Tân Chết Dẫm biết."
<Sao em nghĩ vậy?>
"Một khi chiếc vòng cổ rời khỏi chủ, nó sẽ chỉ sáng trở lại nếu người mà Yesma đó yêu quý tới gần..."
Tôi bất giác rùng mình. Đừng bảo là Jess... À không, không thể nào. Chính mắt tôi đã nhìn thấy chiếc vòng cổ của cô ấy nứt làm đôi rồi mà...
Như vậy nghĩa là, chiếc vòng cổ này-
<Tôi nghĩ chiếc vòng này thuộc về một Yesma tên là Brace. Chúng tôi đã gặp cô ấy trên đường tới vương đô, nhưng cô ấy đã phải bỏ mạng tại Rừng Kim Châm.>
Một cô gái kiệm lời, thích cầu nguyện và ngực bự.
<Có lẽ Nott đã mang chiếc vòng và tro cốt của cô ấy về chôn ở đây.>
Celes im lặng một lúc, có lẽ là vì sốc, rồi thì thầm "Ra là vậy..."
"Anh Nott thích con gái ngực bự sao."
Cô ấy cúi đầu xuống, nhìn dọc cơ thể mình từ trên xuống dưới, một đường thẳng tuột.
Mất một lúc tôi mới nhận ra, cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi!
<K-không phải vậy đâu, Celes! Không có chuyện gì xảy ra giữa Nott và Brace hết...>
"E-Em xin lỗi... Vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã... nói mấy thứ kì cục như vậy.>
Trong lúc Celes đỏ bừng tai xin lỗi tôi thì Sanon hỏi.
─Chúng ta nên làm gì với thứ này đây, Cele-tan? Hay là mang về nhà trọ?
Nghe vậy, cô mơ hồ lắc đầu, tỏ ra hơi bối rối.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Quan sát thái độ của cô bé thì trông có vẻ cái hũ này vốn không cần phải được đào lên. Tôi phải xác nhận một chuyện trước.
<Celes này, tôi đang có vài thắc mắc, nhưng... thực ra Nott không hề bảo em hãy đào nó lên nếu cậu ta biến mất, phải không?>
─Ờm, Lolipo này.
Sanon cố ngăn tôi lại, nhưng tôi vẫn bất chấp.
<Chúng tôi là bạn đồng hành của em mà, Celes. Tôi tin chắc là từ giờ chúng tôi cũng sẽ chia sẻ nhiều bí mật với em, vậy nên hãy thẳng thắn với nhau. Tôi sẽ không giận đâu, nên là em có thể nói cho tôi nghe sự thật được không? Em đã theo dõi Nott giấu thứ gì đó quanh đây và em tò mò muốn tìm nó phải không?>
Một lúc sau, cô bé mới gật đầu.
"...Vâng. Sau khi anh Nott rời đi cùng chị Jess và anh Heo, mọi chuyện trở nên rất nghiêm trọng, và khi cuối cùng anh ấy mới có thể trở về Bapsas... anh ấy đã lén mang theo một thứ gì đó, em cũng có hỏi thử. Và rồi anh ấy nói là 'Thứ này rất quan trọng, nhưng em không nên biết về nó thì hơn.' ...Em rất tò mò, nên đã bí mật bám theo anh ấy. Em nhìn thấy anh ấy đứng ở gần bãi cỏ đằng đó, nhưng sợ bị Rossi phát hiện... nên em..."
Rossi là chú chó đồng hành cùng Nott. Celes chắc hẳn đã hoảng hốt chạy về vì suýt chút nữa đã bị Rossi phát hiện. Khi Nott quay lại, tay cậu ta dính đầy đất nên cô bé đã thử tìm kiếm trên bãi cỏ. Nhưng tất nhiên cô bé không thể tìm được vì nó đã bị giấu bên dưới một phiến đá.
─Tôi hiểu rồi. Nếu người mà em yêu đang che giấu một thứ gì đó thì hẳn là em sẽ rất lo lắng rồi.
Sanon cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
"K-không phải vì yêu hay gì hết! Chỉ là, cứ nghĩ tới chuyện một lúc nào đó em sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại anh Nott nữa, em lại thấy sợ... Em muốn một thứ gì đó liên quan đến anh ấy, dù chỉ một chút thôi, nên là... Em rất xin lỗi, em... em đã nói dối anh Heo để được giúp đỡ..."
<Em không cần phải xin lỗi đâu. Tôi hiểu mà.>
Nếu tình cờ biết được Jess đang giấu tôi chuyện gì đó, liệu lòng tôi sẽ dậy sóng tới mức nào? Lúc Jess và Nott ở một mình trong căn trọ, cảm giác của tôi ra sao?
Celes liên tục phủ nhận, nhưng tôi biết sự thật phía sau những cảm giác bất lực đó. Kể cả có tự dặn lòng mình đến đâu thì vẫn có những việc chúng ta không thể làm gì khác được.
Vậy nên tôi nhất định phải giúp Celes.
------
Chúng tôi đặt chiếc hũ và vòng cổ trở lại bên dưới phiến đá.
Khi cả nhóm trở lại quán trọ, bà chủ trọ đã ở đó chào mừng chúng tôi.
"Cậu Sanon đã quay lại rồi sao - cả chú heo của Jess nữa."
Người phụ nữ tóc đỏ với dáng người đồ sộ đó là Martha. Bà ấy cũng chính là người đã giấu các Yesma trong tu viện 5 năm trước. Có vẻ như bà ấy biết rất rõ về Sanon, nhưng hình như lần trước gặp mặt tôi chưa có nói chuyện, nên lần này tự giới thiệu tốt nhất là không nên dùng cụm từ "trai tân chết dẫm".
Trái ngược với cử chỉ dịu dàng ân cần, Martha nhất mực từ chối yêu cầu đưa Celes tới gặp Nott của chúng tôi.
"Không được. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng tôi không thể giao Celes cho cậu thêm lần nào nữa."
Celes ủ rũ vì thất vọng, đối diện Martha đang khoanh tay lại.
"Không phải tôi phản đối hay gì... Tất nhiên tôi cũng không muốn khiến Celes gặp nguy hiểm thêm lần nữa, nhưng suy cho cùng thì một Yesma vốn vẫn luôn bị ràng buộc với 'ngôi nhà' mà người đó phục vụ cho đến năm mười sáu tuổi. Đó là một phần trong khế ước với hoàng tộc. Chừng nào nơi này còn tồn tại thì Celes thường không thể rời đi quá lâu được. Lần trước tôi đã chịu thua trước sự nhiệt tình của Sanon nên mới đồng ý, nhưng... sẽ không có lần thứ hai đâu."
Celes nom rụt rè hơn bình thường. Chúng tôi cũng không thể nghĩ được lí do gì đủ hợp lý để thuyết phục Martha.
─Cảm ơn hai anh. Về phòng em thôi.
Celes truyền đạt tới chúng tôi qua suy nghĩ rồi dẫn hai con heo chúng tôi vào phòng.
Phòng ngủ của cô bé là gác xép của căn trọ, sạch sẽ hơn rất nhiều so với phòng dành cho khách mà Jess từng ở trước đây. Mặc dù không chứa nhiều đồ nhưng vẫn có một vài món nội thất khá thời trang và nữ tính được sắp xếp gọn gàng.
Ngay khi vừa bước vào phòng, Celes lao thẳng tới giường, vùi đầu xuống nệm.
Hai con heo lặng lẽ nhìn nhau.
Kể cả không có Celes làm trung gian, chúng tôi vẫn biết cả hai đang muốn nói gì. Cô bé không thể rời khỏi Bapsas. Nếu vậy thì chúng tôi tới đây làm gì? Làm bảo mẫu cho một cô bé mười ba tuổi?
"Uu..."
Tiếng nấc phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Cảm giác khó xử kinh khủng, nhưng cũng không thể rời khỏi phòng. Tôi muốn hai người chúng tôi nói chuyện gì đó để át đi giọng của Celes, nhưng đáng buồn là cái miệng bị phong ấn rồi.
"Ụt éc?"
"...Éc ụt."
Quả nhiên là không ổn chút nào. Chúng tôi mất khả năng giao tiếp luôn rồi.
Sau đó tôi nhận ra Celes đã ngồi dậy và quay về phía chúng tôi. Nước mắt của cô bé dường như đã thấm đẫm trên gối, đôi mắt giờ cũng đã đỏ hoe.
"Chuyện có lẽ cũng chẳng thú vị gì đâu, nhưng... hai anh vẫn sẵn lòng lắng nghe chứ...?"
<Đương nhiên rồi, cứ kể đi.>
─Tôi sẽ lắng nghe.
Chúng tôi đáp lại.
Celes từ từ hé đôi môi đang run run.
"Um... chuyện xảy ra vào năm năm trước, lúc em mới tới đặt chân tới đây. Lúc đó em mới chỉ tám tuổi. Sống nơi đất khách quê người, làm cái gì cũng chẳng đến nơi đến chốn, luôn luôn lo lắng và rất hay làm phiền tới người khác."
<Chuyện bình thường thôi mà. À không, để một cô bé mới tám tuổi làm việc mới là bất thường.>
Celes nhẹ nhàng quay đầu lại trước khi tiếp tục.
"Em giống như mối phiền phức vậy. Người ta cười nhạo em, gọi em là bộ xương hay que củi chỉ vì em quá gầy gò và xương xẩu. Em... buồn lắm."
Cô bé bỗng bắt đầu độc thoại, còn tôi chỉ biết chăm chú lắng nghe.
"Rồi một ngày nọ, có một người con trai trở về làng. Anh ấy đã mang chiếc vòng cổ của chị Ys bị bắt cóc và trao nó lại cho Martha-sama."
Không cần hỏi tôi cũng biết đó là ai. Niềm tự hào của ngôi làng này, hiện đang là anh hùng của phe giải phóng - Nott.
"Lần đầu gặp nhau, anh Nott đã nói với em rằng 'Đôi mắt của em khiến tôi nhớ đến người tôi từng thương' trước khi nướng cho em món thịt thỏ thơm ngon. 'Nhưng em gầy quá, ngực em sẽ không phát triển được như vậy đâu', anh ấy tiếp lời ngay sau đó.
Anh bạn à, sao mà đam mê dú bự quá vậy?
"Kể từ khi gặp anh Nott, mọi người nhìn em với ánh mắt khác hẳn. Họ bắt đầu yêu mến em. Anh Nott giống như anh hùng vậy. Anh ấy trở thành trung tâm của các cuộc trò chuyện và là người quyết định cả bầu không khí. Em nghĩ vì anh ấy quan tâm đến em nên mọi người cũng làm như vậy.
Giọng Celes run run một chút rồi cũng bình tĩnh lại.
"Kể từ đó, em đã luôn ngưỡng mộ anh Nott. Em biết với tư cách là một Yesma, cũng như chỉ là một đứa trẻ, em không có quyền được yêu. Nhưng em vẫn không thể quên được anh Nott... Mặc dù anh ấy đang ở một nơi rất xa, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng em chẳng thể làm gì được..."
Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em không thể chịu được nữa."
Celes bỗng dừng kể, sau hàng nước mắt, cô bé thiếp ngủ đi vì mệt.
0 Bình luận