Chà, đúng là quá tam ba bận, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy trên giường bệnh. Tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ. Có vẻ cũng chưa được bao lâu kể từ lúc tôi ăn gan heo sống.
Bầu không khí hối hả xung quanh chạy qua đầu tôi, tôi cứ vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc sau, mẹ tôi vào phòng bệnh rồi nói mấy câu đại loại như "Con còn định ngủ bao lâu nữa? Chuẩn bị dậy đi chứ." và nhanh chóng hoàn tất nốt thủ tục xuất viện rồi về nhà.
Lúc đứng dậy, tôi nhìn vào ống IV với thiết bị điều hòa không khí, mới nhận ra thế giới này có đủ loại đồ vật. Trên chiếc bàn gần giường là món quà của vài người bạn. Tôi nhặt một hộp kẹo lên và liếc nhìn dòng chữ bằng tiếng Nhật in trên đó.
Tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Cả đời này chắc tôi cũng chẳng bao giờ được trải nghiệm lại những chuyện đã xảy ra trong vài ngày vừa rồi.
Thức dậy từ giường bệnh, giờ trong tâm trí tôi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Kiểm tra xong xuôi, người ta nói tôi đã có thể về nhà.
Lúc đi về tôi chỉ có một mình. Hình như người ta đang tổ chức Giáng sinh. Mà cái đó cũng chẳng ảnh hưởng tới một tên chẳng mấy khi va chạm như tôi. Âm thanh trên chiếc tàu điện lúc khởi hành mới khiến tôi nhận ra mình đã thực sự trở lại cuộc sống thường nhật. Lúc bình tâm trở lại, tôi bất giác đưa tay áo lên lau nước mắt.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi.
Vì phải nằm viện nên tôi đã bỏ lỡ mất kì thi điều kiện và buộc phải học lại năm đó.
Nhưng mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ. Khi tôi viết vài dòng tweet về việc phải nhập viện và học lại một năm do ăn gan heo sống, mong muốn được công nhận của tôi đã được thỏa mãn phần nào khi bài tweet đó đã nhận được khoảng 3000 lượt retweet và 5000 lượt thích.
Nhưng nỗi đau về tinh thần vẫn còn đó. Trái tim tôi dường như vẫn còn mắc kẹt lại Mestria, đến mức tôi cứ vô thức tìm kiếm tung tích về Jess trong các cửa hàng và từng tờ báo suốt dọc đường đi.
Chưa kể, từ hôm đó, bất cứ khi nào tôi xem mấy bộ romcom là lại vô thức bật khóc. Mấy đứa bạn otaku của tôi có vẻ khá thích thú với việc đó, và tôi cũng dần có nhiều bạn bè hơn. Đoạn video quay cảnh tôi khóc ở nhà đứa bạn trong lúc đang xem một bộ anime đã ngay lập tức nhận được 50000 lượt retweet trên Twitter note. Vô số những bình luận khen ngợi tôi, chẳng hạn như "Xem cậu ta cười hồn nhiên chưa kìa", "Otaku như thế này thì sao mà ghét cho được", "Có một ông bạn như thế này chắc sẽ vui lắm" hay "Có vẻ như anh bạn này có thể trở thành phát thanh viên cho Thế vận hội được đấy".
Đúng rồi đấy, mấy tên otaku như tôi thực sự không nên dính vào chuyện tình yêu. Trong lúc tham gia vào mấy hoạt động otaku, tôi bắt đầu tin rằng đó chỉ là một giấc mơ tuyệt vời và mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Làm gì có chuyện một tên bốn mắt gầy nhom như tôi lại có cơ hội được ở bên cạnh một cô gái tóc vàng, dễ thương và kém tuổi như vậy, không nhầm đi đâu được.
Nhưng ít nhất thì để lưu lại những kỉ niệm đó, tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc phiêu lưu của mình ở Mestria và đăng nó lên Kakuyomu, một trang web tiểu thuyết trên mạng. note: Kakuyomu thuộc về tập đoàn Kadokawa, công ty mẹ của công ty đã xuất bản cuốn tiểu thuyết này (Dengeki Bunko / ASCII Media Works)
Có vẻ như tác phẩm kể lại những ngày tháng ụt éc của tôi với Jess-taso theo phong cách tôn nghiêm và trang nhã đã được cộng đồng đón nhận rộng rãi. Thậm chí từng chương cũng đều có bình luận luôn hửm. Rất cảm ơn mọi người đã đọc nó.
Chà, tóm lại thì, đây là thông điệp cuối cùng mà tôi muốn truyền tải tới các bạn.
─Hãy nấu chín gan heo.
Không thì bạn sẽ thấy rất là đau, và rồi sẽ phải nhập viện, để rồi có một giấc mơ kì lạ khiến cuộc sống của bạn đảo lộn. Trải nghiệm không vui vẻ chút nào đâu, vậy nên hãy nhớ nấu chín nó trước khi ăn. Các bạn hiểu rồi chứ?
Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, không đùa đâu. Hãy nấu chín gan heo.
Thậm chí ngay lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy ruột gan mình cồn cào như bị xé toạc ra vậy. Mặc dù tôi sẽ chẳng bao giờ biết được liệu cô ấy có thực sự tồn tại hay không, nhưng cứ khi nghĩ về một cô gái mà tôi sẽ chẳng còn có cơ hội được gặp lại nữa, tôi cứ bất giác bật khóc.
Nếu bạn không muốn phải trải qua cảm giác này, nhớ nấu chín gan heo.
Hãy hứa với tôi.
Vào một ngày nọ, khi tháng ba đang đến gần, hương xuân đã tràn ngập trong không khí...
Tài khoản Twitter của tôi nhận được một tin nhắn.
─Tôi đã đọc hết tiểu thuyết của anh rồi. Nếu anh không phiền thì liệu tôi có thể gửi tin nhắn riêng cho anh được không? Tôi muốn bàn luận về nội dung trong tác phẩm.
Nhìn vào trang cá nhân thì có vẻ như đây là một otaku đã đi làm với lối sống khắc kỷ. Tôi tự hỏi tại sao người này lại muốn nhắn tin riêng, nhưng nghĩ bụng biết đâu sẽ có thể được nghe suy nghĩ của anh ta về tiểu thuyết của mình, nên tôi bắt đầu trao đổi tin nhắn riêng.
Nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Anh ta chỉ đề cập nhắn gọn về nội dung trong cuốn tiểu thuyết và bắt đầu hỏi liệu chúng tôi có thể gặp mặt trực tiếp được không. Anh ấy cũng nói việc này rất quan trọng và sẽ đãi tôi một ly parfait.
Có lẽ là do cũng đã quen với các hoạt động otaku thường nhật nên tôi cũng không ngại phải gặp gỡ mọi người trên mạng cho lắm. Anh ấy cũng gửi cho tôi một bức ảnh chụp chiếc parfait sang trọng có giá gần 2000 yên và mời gọi tôi bằng một câu "tôi biết là anh rất thích mà." Nên cuối cùng tôi đã quyết định gặp người này.
Vào ngày gặp mặt, có đến ba người tới quán cafe. Người liên lạc với tôi là một người đàn ông có khuôn mặt dài, để râu và đeo một cặp kính đen - có vẻ là một otaku tốt bụng. Anh ấy nói mình là kỹ sư cơ khí. Tiếp theo là một nữ sinh viên đại học - một otaku với kiểu tóc bob ngắn, đeo kính đỏ và rất hay cười. Cuối cùng là một cậu học sinh trung học với nước da sáng, đeo kính dày và có vẻ học rất giỏi.
Cả hội ai nấy đều đeo kính.
Cũng không sao lắm. Từ cuộc nói chuyện với họ trong lúc thưởng thức ly parfait, tôi nhận ra họ nắm rất rõ nội dung cuốn tiểu thuyết. Không, không chỉ có vậy. Họ còn nhắc đến nhiều nội dung mà đến cả tôi cũng không biết.
"Vùng đất phía bắc đã tuyên bố độc lập và đang nổi dậy chống lại hoàng tộc-"
"Sức mạnh của các thợ săn Yesma đã gia tăng đáng kể-"
"Nout đã bị bắt và đem tới đấu trường-"
Tôi cảm thấy bối rối đến mức phải dừng món parfait lại.
Và sau đó cuối cùng tôi cũng nhận ra ba otaku này tự nhận mình là những người đã trở về từ Mestria. Và vì lí do nào đó mà trong cuộc trò chuyện này, Nout đã trở thành một chủ đề bàn luận sôi nổi.
Người đàn ông có râu nói rằng để bảo vệ các Yesma, họ cần tới sức mạnh của heo. Nout, người cầm đầu phe nổi dậy, cần tới heo. Tôi choáng váng, không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực, hoặc liệu đây có phải trò đùa hay không nữa.
Nhưng mọi lời nói của anh ta đều khiến tôi bất giác gật đầu. Từng lời giải thích khiến nửa người tôi luôn nghiêng về phía trước. Trước lời mời bất ngờ đó, nắm tay tôi siết chặt lại. Khắp người nóng bừng lên, ruột gan cồn cào như lửa dốt.
Với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta nói.
"Vậy anh có muốn trở lại Mestria cùng tôi không?"
1 Bình luận