Sau khi rời phòng hiệu trưởng, chúng tôi về nhà và đến công viên gần nhà Hitomi-chan.
“Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Ừ…”
“Tại sao nhỉ? Cuộc trả thù hoàn hảo, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái. Sao lại buồn thế này…”
Tôi đã trả thù một cách triệt để, đáng ra phải thấy nhẹ nhõm, nhưng ngực tôi đau nhói. Khi nhận ra, nước mắt đã không ngừng rơi. Hitomi-chan dù cố kìm nén nhưng vẫn bật khóc: “Ư…”
Cuộc sống học đường từ nay sẽ ra sao? Nghi ngờ về chúng tôi đã được xóa bỏ, và việc bắt nạt sẽ chấm dứt. Nhưng liệu tôi có thể tin ai ngoài Hitomi-chan? Liệu tôi có thể cười đùa như thể chưa từng có gì xảy ra không? Thật sự, tôi không tự tin.
“Hitomi-chan, tớ đã nói sau khi trả thù, tớ sẽ bày tỏ tình cảm với cậu.”
“―Ừ.”
“Nhưng cậu có thể đợi tớ thêm chút không?”
“―Hả?”
“Không, không phải vậy. Ý là tớ không thể thiếu Hitomi-chan. Tớ sợ tin tưởng người khác. Nhưng thay vì hẹn hò ngay, tớ muốn cùng cậu đi chơi, tận hưởng những khoảng khắc vui vẻ bên nhau trước khi hẹn hò chính thức.”
“Sao không hẹn hò ngay được?”
“Vì quá trình đến với nhau không hạnh phúc. Tớ không muốn bắt đầu mối quan hệ chỉ vì những chuyện đã xảy ra.Tớ muốn chúng ta có những kỉ niệm vui vẻ trước khi hẹn hò. Nếu cậu đồng ý, hãy hẹn gặp vào đêm Giáng sinh. Khi đó, hãy để tớ tỏ tình một lần nữa nhé.”
“Vậy à. Ừ, cậu nói đúng. Nếu hẹn hò bây giờ, sẽ giống như an ủi nhau thôi. ―Tớ hiểu rồi. Đêm Giáng sinh nhé. Cậu nhất định phải tỏ tình với tớ đấy.”
Hitomi-chan phồng má, chọc vào má tôi. Rồi cô ấy nắm hai má tôi và bất ngờ hôn tôi.
“S-Sao cậu lại…”
“Hehe, được chứ? Đây là tạm ứng cho đêm Giáng sinh.”
Hitomi-chan cười tinh nghịch, trông rất quyến rũ.
“Thôi được. Nhưng từ giờ đến đêm Giáng sinh thì không được nữa đâu.”
“Ơ~ Kotarou-kun hay trêu chọc nhỉ?”
“Nói gì cũng được. Đổi lại, vào đêm Giáng sinh, tớ sẽ hôn Hitomi-chan thật nhiều. Sau khi hẹn hò, không chỉ hôn, mà còn nhiều hơn thế.”
Khi tôi tuyên bố, Hitomi-chan đỏ mặt: “T-Thôi, tớ không biết gì hết!” rồi quay đi. Nhìn nghiêng, tôi nghĩ mình thật may mắn khi có cô ấy bên cạnh. Nếu không có Hitomi-chan, tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi đã khóc và chịu đựng một mình. Tôi không ngờ rằng có kẻ ác độc như vậy lại ở gần mình.
Về Yayoi, tôi có thể đồng cảm phần nào. Dù bây giờ chưa được, nhưng nếuếu cô ấy xin lỗi, có lẽ tôi sẽ tha thứ, còn để quay lại hay làm bạn thì không. Tôi không thể tin cô ấy nữa.
Nếu cô ấy không hôn người khác trước mặt tôi vào ngày chia tay, có lẽ còn cơ hội. Nếu cô ấy không lan truyền tin đồn, có lẽ còn cơ hội. Nếu cô ấy không quan hệ với Michiru, có lẽ còn cơ hội. Nếu tôi không thấy cảnh quan hệ trên bàn của mình, có lẽ còn cơ hội.
Nhưng cô ấy đã làm tất cả, và tôi đã thấy tất cả. Lúc đó, Yayoi rõ ràng có ác ý, muốn làm tôi đau khổ. Tôi không thể tin người như vậy. Dù sao, Yayoi cũng sẽ bị đuổi học, và chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi rất đau lòng khi phải chia tay người mà tôi từng coi là quan trọng nhấttheo cách này, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi.
Ngày hôm sau, các bạn cùng lớp đến xin lỗi. Chúng tôi chấp nhận, nhưng cũng nói thẳng: “Có lẽ chúng tôi không thể tha thứ cho các người được. Chúng tôi đã khổ sở đến vậy.” Tất cả đều buồn bã, một số bạn nữ thậm chí còn bật khóc.
Đúng là có người không nói xấu chúng tôi, nhưng không ai giúp đỡ lúc tôi cần, cũng đủ để tôi không thể tin tưởng họ. Tôi không biết họ nghĩ gì trong lòng.
Trong buổi sinh hoạt, giáo viên hướng dẫn năm học thông báo về hình thức xử lý đối với giáo viên chủ nhiệm và những học sinh gâyrối. Tám trong ba mươi người bị kỉ luật, và cả lớp hoang mang vì không nghĩ rằng sẽ có người bị đuổi học. Giáo viên chủ nhiệm đã tự xin nghỉ khi nói chuyện với hiệu trưởng.
Sau đó, cuộc sống học đường của tôi và Hitomi-chan không còn ngột ngạt. Chúng tôi không kết bạn mới, nhưng có Hitomi-chan bên cạnh là đủ hạnh phúc. Một tuần sau,Morishita Takuma và Minami Misaki đến xin lỗi. Chúng tôi chấp nhận nhưng khác với các bạn học khác, tôi nói thẳng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.” Sau đó, tôi không biết quan hệ giữa Morishita, Misaki và Michiru ra sao. Tôi không hứng thú và cũng không quan tâm.
Một tuần sau, Satoshi nhắn tin sau một thời gian dài không liên lạc, và chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê. Có rất nhiều chuyện cần kể cho cậu ấy. Khi đến, Satoshi đã ngồi sẵn và giữ chỗ cho bọn tôi.
“Yo, lâu rồi không gặp.”
“Ừ, Satoshi vẫn khỏe chứ?”
“Tớ thì, cũng tạm. Mua đồ uống đi.”
Thấy Satoshi có vẻ lạ, chúng tôi mua đồ uống và ngồi xuống. Sau một lúc nói chuyện, tôi kể hết mọi chuyện cho Satoshi.
“Vậy à… Trong lúc tớ bận tập luyện ở câu lạc bộ, đã xảy ra chuyện như vậy…”
“Ừ, nhưng chẳng phải hôm nay cậu có buổi tập luyện sao?”
“Thật ra, Yayoi-chan đã nhắn tin nhờ tớ tạo cơ hội để gặp các cậu.”
“Hả? Vậy là cậu ấy đang ở đây!?”
Tôi và Hitomi-chan nhìn quanh, nhưng không thấy Yayoi.
“Không, tớ không gọi cô ấy. Cô ấy muốn có cơ hội xin lỗi trực tiếp, nhưng tớ không thể tự ý quyết định mà không hỏi ý các cậu. Nên tớ muốn nghe ý kiến các cậu trước.”
“À, vậy à. Bọn tớ không còn gì để nói với Yayoi. Cô ấy đã đến nhà tớ xin lỗi khi tớ không có nhà, nhưng mẹ tớ đã rất tức giận. Hẳn là vì nghĩ rằng không thể đến nhà tớ được nữa nên cô ấy đã nhờ cậu.”
Sau khi chia tay Yayoi, tôi tăng ca làm thêm vào các ngày trong tuần. Khi Yayoi và bố mẹ cô ấy đến xin lỗi, tôi không ở nhà. Mẹ tôi đã tát và mắng Yayoi, đuổi cô ấy đi. Mẹ tôi thường hiền lành, nhưng không ngờ bà lại giận đến vậy. Tôi biết chuyện từ bà Chiyo ở phòng bên.
“Nhà tớ cũng vậy. Cô ấy đến xin lỗi, nhưng bố tớ đã ra tiếp thay và từ chối gặp mặt.”
“Xin lỗi vì đã không nói gì với cậu.”
“Không sao. Tớ mới là người xin lỗi vì không giúp được gì khi các cậu gặp khó khăn.”
Satoshi cúi đầu xuống bàn, siết chặt tay, sau đó ngẩng mặt lên rồi quay sang Hitomi-chan: “Nhưng Hitomi-chan, tốt cho cậu nhỉ,” và cười. Hitomi-chan hoảng hốt: “K-Không, tớ không nghĩ vậy! Không nghĩ vậy đâu!” Cách cô ấy biện hộ khác hẳn bình thường, khiến tôi buồn cười. Nhưng trong lòng tôi có chút buồn vì Yayoi không còn ở đây nữa.


0 Bình luận