Tập 06 Web Novel
Chương 226: Sức mạnh của những thói quen thường ngày
11 Bình luận - Độ dài: 852 từ - Cập nhật:
Buổi sáng.
Tôi cùng đi dạo dọc theo bờ hồ cùng với Sakura trong bộ đồ bơi, vừa đi vừa thử tạo đủ kiểu golem cát.
Chỉ là, tôi vẫn chưa thể kiểm soát được việc golem tự động hình thành, mỗi bước chân tôi đi, những con golem cát nhỏ lại tự mọc lên rồi biến mất.
-Chủ nhân, anh định làm gì với những con golem nhỏ này?
-Ừm, không hẳn, chúng là sản phẩm của việc anh đang cố gắng đơn giản hóa quá trình kiến tạo ra golem cát.
Mỗi khi tôi bước một bước, đám cát dưới chân lại cứng lại và nổi lên thành một con golem nhỏ hình người. Đó là cách đơn giản và sơ khai nhất để tạo một con golem hình người.
Nó thậm chí còn nhanh hơn việc sử dụng từ khóa ma thuật và tôi có thể làm điều đó theo ý của mình.
-Hơn nữa, cảm giác tạo hình từ cát dễ hơn so với các vật liệu khác…
-Ahh, có lẽ vì bãi cát này có chứa nhiều ma thuật hơn đất thường, nên chúng có thể dễ dàng đáp ứng lại yêu cầu của anh.
- Huh? Bãi cát này cũng có sao?
Tôi bất giác nhìn xuống bãi cát trắng.
Hẳn là do sức mạnh tỏa ra từ cái hồ này, khiến cát xung quanh cũng có một lượng ma lực nhất định
Nghĩ lại thì, trước đây Đội trưởng Kị sĩ đoàn có từng nói mặt đất ở đây đặc biệt hơn ở những nơi khác, nó mang lại cảm giác rất tốt cho bàn chân và là điều kiện lý tưởng để thực hiện những bài tập tăng cường thể lực.
Tôi cho rằng đó là lý do tại sao họ lại chọn nơi này để lập trại huấn luyện.
Đối với tôi, nó chỉ giống như một lớp cát mịn dưới chân mà thôi, dù đôi lúc cũng từng tự hỏi liệu có gì đó đặc biệt hay không./
Những thí nghiệm về golem của tôi ở đây được tiến hành khá suôn sẻ.
Nhờ đó mà tôi có được cảm giác tốt nhất, nhận diện được sự khác biệt so với gỗ và nước.
Trong khi nghĩ vậy, tôi tiếp tục bước đi.
-Dần dần thành thạo mọi thứ, Chủ nhân đang tiến bộ thật khủng khiếp.
Sakura bất ngờ quay sang tôi nói.
-Hm? Đột nhiên em nói gì thế?
- Um…anh có thể nắm được phương pháp và tạo hình cho thứ vật liệu như cát trong thời gian ngắn như vậy quả thật là không tầm thường.
- À, đó có lẽ là vì anh đã quen với nó rồi.
Tuy nhiên, nếu tôi vẫn muốn thêm các chức năng mới hoặc tạo hình chúng chính xác hơn, có lẽ tôi sẽ phải tự làm nó bằng tay.
Bởi nếu chỉ cần tạo ra một con golem cơ bản, tôi có thể dùng đúng phương pháp đã dùng với gỗ và nước.
-Hồi còn ở nhà, anh đã luyện tập hàng ngày để biến nó thành một thứ giống như thói quen mà.
-Cũng phải nhỉ, anh đã liên tục thử nghiệm trên những vật liệu khác nhau.
Nói đến đó, Sakura và tôi lại cùng im lặng vì nhớ về ngôi nhà của mình.
-Cảm giác như chúng ta đã ở đây khá lâu vậy.
-Vâng, dù mới chỉ là vài ngày trôi qua mà thôi..
-Nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể làm được nhiều điều mà bình thường không thể làm được.
Nhờ chuyến đi này, tôi đã có được nhiều niềm vui hơn.
Điều duy nhất còn lại mà tôi muốn nhưng chưa làm được đó là bơi dưới hồ.
Vì cứ nghĩ có thể làm điều đó bất kì lúc nào nên tôi đã bỏ qua nó mãi đến bây giờ.
Nhưng có lẽ cũng không cần quá nhiều, một hay hai lần vào ban đêm là đủ rồi.
Việc điều chỉnh đồ đi câu và golem của tôi sẽ tạm gác lại vì vẫn còn hai ngày nữa cơ mà.
-Fumu, có lẽ chúng ta nên về nhà vào ngày mai hoặc ngày kia. Dù ở đây cũng rất vui nhưng anh vẫn cảm thấy nhà của chúng ta mới là nơi tốt hơn.
Không phải là tôi không thể ngủ mà không có cái gối ôm của mình hoặc điều kiện sinh hoạt ở đây kém.
Chỉ là tôi nhớ cảm giác được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình.
-Fufu, nghe được những lời đó em rất vui.
-Anh thì thấy hơi kì lạ khi em vui vì điều đó đấy. Dù sao thì, kì nghỉ cũng sắp kết thúc, chúng ta cùng đi bơi để tận hưởng chút nhỉ?
- Vâng, em sẽ theo cùng với anh.
Sakura nói và nắm chặt tay tôi rồi cả hai cùng chạy ra phía bờ hồ.
Đã vài ngày kể từ khi chúng tôi đến đây.
Cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn thả mình dưới làn nước hồ.
11 Bình luận