Buổi tối.
Bên trong ngôi nhà mà Dianeia đã chọn vang vọng tiếng của Athena.
-Lâu lắm rồi em mới có cơ hội ở cạnh Onee-chan như thế này.
-Umu..không biết là bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối cùng chúng ta ngủ cùng nhau như thế này.
Dianeia ngồi trên ghế nhìn Athena đang nhún tưng tưng trên giường.
Cô ấy lấy ra chai rượu từ dưới gầm bàn và tự rót cho mình một ly.
-Ah, Onee-sama cũng uống sao? Hiếm thấy nha, chị thường xuyên từ chối vì lý do công việc
- Maa, dù sao thì cũng cất công tới đây rồi, nên chị muốn tân hưởng một chút.
Cả các hiệp sĩ lẫn đội pháp sư đều thường xuyên cầu xin cô ấy hãy nghỉ ngơi để giữ gì sức khỏe.
Vì thế nhân dịp tới đây, cô ấy cũng muốn xả hơi một chút.
Cuối cùng, Dianeia đã có cơ hội đi chơi xa đâu đó với Daichi.
Thần linh có lẽ sẽ không tha thứ cho cô ấy nếu không tận dụng được cơ hội này tạo ra những tiến triển.
-N ~, em nghĩ kể cả khi chị giành thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong lâu đài thì cũng sẽ ổn thôi.
-Làm gì có chứ? Khi ở lâu đài, chị cũng ngủ rất ngon mà.
- Haa…rốt cuộc, em vẫn không biết nên nhìn nhận sự nhiệt tình trong công việc của chị như một tính cách đáng học hỏi hay một lời cảnh tỉnh nữa…
- Haha, em đâu cần tự ép mình trở thành như chị, sau cùng thì, ở Thủ đô và ở Prussia có điều kiện khác nhau mà.
Trong lúc Dianeia đang mỉm cười giải thích với Athena…
-Fuu…tôi xong rồi đây…
Karen xuất hiện từ trong phòng tắm.
Bộ đồ tắm ban sáng đã được thay lại thành đồ ngủ.
-Nước ở đây mát và dễ chịu thật đó, Cảm ơn vì đã cho tôi tắm nhờ nhé.
- Thật mừng vì cô thích nó, Karen-dono. Mà, cái giường như vậy được rồi chứ?
- Vâng, cảm ơn vì tất cả.
Ngôi nhà này sẽ là nơi Athena, Karen và Dianeia ở chung.
Thực tế là có đủ nhà cho mỗi người một căn, nhưng như vậy thì quá lãng phí.
Và kết quả là họ quyết định sẽ ở cùng nhau.
Rốt cuộc thì, được trò chuyện với ai đó vẫn vui hơn là ở một mình.
Dianeia nghĩ trong khi nghiêng ly rượu và nhấp một ngụm.
-Nhắc mới nhớ, Dianeia, cô thực sự không muốn ở cùng phòng với Daichi sao?
-Phụtttttttt
-Uwa! Onee-sama không sao chứ?
Nghe mấy lời của Karen khiến Dianeia phun hết chỗ rượu trong miệng ra ngoài.
-Ặc….sao đột nhiên cô lại nói vậy?
-Ủa, vậy là không phải sao? Tôi đã thấy cô lên kế hoạch về chuyện đó trong phòng mình từ tuần trước mà?
- EH….cái đó, không phải…chỉ là ảo tưởng, đúng thế, chỉ là một kế hoạch ảo tưởng thôi.
- Thế sao?
- Đ- đúng vậy.
Thực sự, nó chỉ là một kế hoạch do Dianeia tự nghĩ ra mà thôi.
Mặc dù cũng có lúc cô ấy đã muốn biến nó thành sự thật.
Nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó..
Và nó đã bị phát hiện….
-Cô đâu cần phải xấu hổ. Nếu Dianeia định làm điều đó, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình.
Athena gật đầu đồng ý với Karen.
-Nghe có vẻ vui đấy ~. Nhưng, Daichi-oniisan là một người thích sống tự do, nên sẽ không có nhiều cơ hội cho chúng ta được ở chung một chỗ với anh ấy như hiện tại.
Athena vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở đó có thể thấy Daichi đang mang theo chiếc cần câu và đi bộ ra phía cầu tàu.
-Tôi luôn nghĩ rằng Công chúa Athena có một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, nhưng dường như Daichi còn hơn như thế, anh ấy có thể ngồi đó câu cá suốt cả ngày mà không biết chán.
- Haha, đúng vậy, ah, nhân nói về điều đó, các hiệp sĩ sẽ đến vào ngày mai. Họ sẽ có một khóa huấn luyện sức bền ở đây. Ngoài ra còn có các Mạo hiểm giả nữa.
- Eh ~ thật sao? Có vẻ như nơi này lại sắp sôi động trở lại rồi.
- Không…trại huấn luyện nằm cách chỗ này khá xa, người duy nhất đến đây có lẽ chỉ có Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn.
- Ra là vậy. Nhưng dù sao thì số người ở đây cũng sẽ tăng lên. Hãy nỗ lực hết mình vào ngày mai nhé, Onee-sama, Karen.
Athena mỉm cười.
-Vâng, nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Chúng ta sẽ cùng tận hưởng nó đến cùng nhé.
-Vâng, hãy tiếp tục nói chuyện cho đến lúc đi ngủ nào.
-Un~
Và cả ba tiếp tục cuộc trò chuyện của mình suốt cả đêm.
8 Bình luận
Thanks~
Shi~