Tập 04 Web Novel
Chương 115.5: Góc nhìn Dianeia: Báo cáo khẩn cấp
13 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:
3 giờ chiều ngày thứ 3 của lễ hội.
Dianeia đang giải quyết giấy tờ trong phòng riêng của mình.
-Việc chuẩn bị cho buổi gặp mặt thế nào rồi? Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn, nhờ ông kiểm tra giúp.
- Ha, đã rõ.
Cuối cùng cô ấy đã hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ cần làm cho lễ hội.
Tất cả những gì còn lại là đợi Đội trưởng Hiệp sĩ kiểm tra mọi thứ và mọi chuyện sẽ chính thức kết thúc.
Công việc cuối cùng của Dianeia sẽ là tiếp khách trong bữa tiệc tối nay và xử lý mọi vấn đề đột xuất.
-Còn vài việc nữa… nhưng cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi…
-Dianeia-sama đã vất vả rồi.
Dianeia dựa lưng vào ghế và vươn vai.
Từ đây có thể nghe thấy những âm thanh của lễ hội sống động vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.
-Nhờ Daichi-dono mọi thứ đã kết thúc an toàn. Cảm ơn thần linh.
-Vâng. Ngay cả những người lính tuần tra cũng báo lại là không có vấn đề gì.
Khi nghe được chuyện những tinh linh đã trốn thoát và có thể làm loạn thành phố, có vài người thậm chí đã ngất xỉu.
Nhưng nhờ những gì Daichi đã làm, mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp
-… Thường thì sẽ có một số con quái vật xuất hiện và gây rắc rối, nhưng năm nay có vẻ như chúng không dám tới nữa rồi.
-Ma…, điều đó là hiển nhiên. Ngay bây giờ, trong thành phố đang có những con quái vật khác về sức mạnh, nên nếu không muốn chết thì tốt hơn đám còn lại nên tránh xa nơi này.
Daichi và những Long Vương là nổi bật nhất trong số đó.
Kể cả là khi họ đã cố che đi sức mạnh của mình.
Dù vậy đó vẫn là một điều rất tốt.
-Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này, Karen và Athena sẽ có thể hoàn thành mục tiêu vào ngày cuối cùng. Sẽ thật là tuyệt nếu nó trở thành hiện thực.
- Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục phải thức trắng đêm như vậy, thần e rằng chúng ta sẽ kiệt sức mất.
Hahaha, Đội trưởng Hiệp sĩ cười với quầng thâm tím dưới mắt.
Dù đã rất mệt mỏi sau mấy đêm liền thức trắng, nhưng ông ấy và cả những người lính khác vẫn có thể tiếp tục nỗ lực bởi vì…
-Nếu chúng ta không có thứ nước táo thần kì đó của Daichi-dono, thì cơ thể chúng ta có lẽ đã gục từ lâu rồi.
-Đúng vậy. Chỉ với một ngụm nhỏ, cảm giác mỏi mệt vì buồn ngủ đã bị thổi bay. Chỉ cần một ly nước và vài phút nghỉ ngơi là mọi sự mệt mỏi đều không còn nữa. Cấp dưới của thần rất thích thứ đó đấy.
- Haha, thực sự là vậy. Chúng ta lại mang ơn anh ấy rất nhiều thứ hơn nữa rồi.
Cô ấy cần phải tìm ra cách nào đó, để đền đáp xứng đáng món nợ này
Vừa nghĩ, Dianeina vừa nhìn ra thành phố nhộn nhịp bên ngoài.
-Đội trưởng, Công chúa, xin thứ lỗi cho thần! Có một báo cáo từ một nhóm bảo an trong thành phố.
Một người đưa tin thở hổn hển chạy đến trước cửa.
Có vẻ như mong muốn không có chuyện gì xảy ra của họ sẽ không thành hiện thực được rồi.
Ma, ngay từ đầu, nó đã là một mong muốn phi thực tế.
Dianeia hỏi người đưa tin với vẻ bình thản.
-Chuyện gì vậy?
-Chúng tôi đã xác nhận một cơn lốc xoáy vừa hình thành ở bên ngoài thị trấn.
-Một cơn lốc xoáy?
-Vâng, và nó có rất nhiều sức mạnh ma thuật bên trong. Và đang hướng tới đây.
Gió có sức mạnh ma thuật, điều đó khá hiếm.
Vì vậy, đó chắc chắn không phải hiện tượng thời tiết bình thường.
Chỉ có một nghi phạm duy nhất có thể làm ra chuyện này.
-Rất có khả năng đó là Tinh linh gió…
-Vâng, có lẽ là vậy, ranh giới hạn chế ma thuật của chúng ta không với tới ngoài đó.
Nếu cứ để nó lớn lên rồi lao thẳng đến thành phố, sẽ là một cấp độ hủy diệt khủng khiếp.
-Báo ngay cho Athena và Karen. Thông báo cả với các nhóm ở ngoài thành nữa.
-Rõ…
Và anh ta lao đi.
-Nếu Tinh linh gió xuất hiện ngay lúc này, rất có thể Karen-sama và Athena-sama sẽ hoàn thành luôn được mục tiêu của mình.
Đội trưởng hiệp sĩ gật đầu.
-Đúng vậy. Ta cũng hi vọng nó sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn cá nhân của Dianeia.
Tốt hơn cô ấy nên chuẩn bị mọi tình huống, kể cả là viễn cảnh tồi tệ nhất. Cô ấy cần phải tới giúp họ.
Hoặc nếu không…để nó tới được cửa hàng của Daichi-dono thì…
-Được rồi. Ta sẽ đi và hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông đã kiểm tra giấy tờ xong chưa?
- Vâng, đã xong.
-Được, vậy thì đi nào.
Dianeia đứng dậy khỏi bàn và bước ra ngoài. Cô ấy phải đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng là để tạo cho bản thân một chút thời gian rảnh.
13 Bình luận