Ban ngày, Hesty tiến vào vườn, họi tôi và đưa cho tôi một cây trượng.
Nó có màu trắng tinh khiết, hơn cả những cây trượng trước kia mà em ấy từng đưa cho tôi.
“Với cây trượng này, chắc là, không gãy nữa đâu! Dùng nó đi!”
“Ừ-Ừm, cảm ơn em.”
Em ấy trong có vẻ tràn đầy nhiệt huyết như thế, có lẽ đây là một tuyệt tác.
Đầu tiên thử sài nó nhẹ nhàng thử xem.
“Ummmm, Golem x100.”
Cây trong vườn biến thành golem và đứng dậy.
Đây là Từ khóa ma thuật khiến cây trượng bị gãy vào lần sử dụng trước, nhưng mà,
“Oh.”
Ngay cả khi tôi tạo ra 100 con golem cùng một lúc, cây trượng vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết nứt.
“Toẹt Zờiii. Không có tiếng nứt.”
“N…. em nghiêm túc làm ra nó, không ngủ nghỉ….. Em đói rồi.”
“Đừng làm việc quá sức chứ.”
Thấy Hesty bắt đầu loạng choạng vì cơn đói, tôi đưa em ấy một quả tao và em ấy bắt đầu ăn nó.
Có vẻ như cơn đói đã trôi qua chỉ với một quả táo, em ấy ngồi yên ở dưới một gốc cây.
“Tại vì, ngày qua ngày, anh sử dụng Từ khóa ma thuật nên lượng ma lực của anh, ngày càng tăng, nếu em không đặt tâm huyết vào thì, không thể ổn được.….. Dạo này, bọn golem hình như cũng, trở nên chi tiết hơn rồi.”
“Nếu nó quá cơ bắp, hãy nói với anh.”
Đúng là dạo này tôi có hơi tỉ mỉ về chỉ tiết cơ thể golem.
Thế nên lượng ma lực tôi sử dụng cũng nhiều lên.
“Dù sao đi nữa, anh cảm ơn em. Em đã làm mọi thứ từ kiếm nguyên liệu đến làm ra thành phẩm.”
“N, ổn mà. Sở thích thôi. Tiền là từ, túi của anh mà.”
“Nhưng…. không phải là nguyên liệu của cây trượng này chính là xương của em sao?”
Thứ đó không thể nào mua được, đó là một thứ quý giá mà phải không?
“N~, đúng là xương đuôi rất quí giá, nhưng chính xác thì so với móng và, vảy? Nó cũng tương tự thôi à. Đến thời kì, chúng sẽ được thay thế và bổ sung, nên không thành vấn đề.”
“Ah, vậy sao.”
Thế thì tôi cũng sẽ không ngần ngại nhận nó vậy.
“Ngoài ra, nếu ta hết hàng (xương) tồn kho thì, vẫn còn nguồn cung mà.”
“Nguồn cung?”
“N, ngoài em ra, những Vua rồng khác cũng có nữa.”
Vậy à. Miễn là Vua rồng thì lấy nguyên liệu từ ai cũng được sao.
“Mặc dù độ cứng, lượng ma lực có khác nhau. Nhưng căn bản thì khác nhau gì mấy. Vì thế mà anh có thể thay thế chúng. Chẳng hạn như, Anne nhưng mà….”
Và, ngay khi nói thế
“CHỊ GỌI EM À ANEUE-SAMA——–!!!”
Anne chạy đến với tốc độ bàn thờ và đột ngột ôm chầm lấy Hesty.
******
“Ugu…..”
“Buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi đến để nói tiếp chuyện hôm trước đây, Daichi-sama.”
“Ừ, chào mừng.”
Anne lịch sự chào tôi trong khi vẫn ôm lấy Hesty.
Và tại vì cô ta gập người lại nên, Hesty càng bị lún sâu vào hai quả bóng.
“Ugh, ta có gọi, em đâu….!!”
Ngay lập tức, Hesty đẩy vào bộ ngực đó lần thứ hai.
Nhờ sự cự tuyệt mạnh mẽ, em ấy đã có thể thoát khỏi Anne.
“Haaa…… haa, Aneue-sama điều chỉnh lực (đẩy) thật tuyệt diệu, sướng thật….”
Anne trở nên đỏ mặt sau khi bị Hesty từ chối.
Nhỏ Vua rồng này đúng là hết thuốc chữa rồi.
“Vậy, cô đến đây có làm gì thế, Anne?”
“Haah…. đúng rồi. Tôi muốn xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài vào hôm trước.”
“Hôh. rắc rối à.”
Không biết cô ta nói rắc rối nào nhỉ?
Chẳng lẽ là việc xâm nhập vào khu vườn của tôi với con búp bê bùn à.
Đúng là có hơi tốn công để dọn dẹp đống đó.
“Ee, eeeto…. Ngài đã nghe về chuyện tôi làm ra con búp bê đó rồi nhỉ.”
“Ừ, Hesty đã kể cho tôi rồi.”
Vẫn sẽ ổn nếu cô tự làm tự dọn, nhưng làm bẩn vườn và phá hỏng buổi trưa thanh tĩnh là không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy hơi giận một chút rồi đấy.
“Uu……tôi xin lỗi mà.”
Ok. Dù sao thì cô ta cũng xin lỗi trước khi tôi tức giận, vì thế mà có lẽ tôi sẽ cho qua lần này vậy.
“Nhưng mà, có lẽ là một lời xin lỗi cũng không đủ đâu nhỉ. Ahh, ánh mắt lạnh lùng đó….. khiên ta rùng mình. Haa…...haaa….. không biết ngài ấy sẽ trừng phạt mình như thế nào nhỉ. Chẵng nhẽ ngài sẽ vụt mông tôi với vòi rồng ma thuật sao? Nếu như thế thì tôi….tôi sẽ……tôi sẽ….!!!!!!!!”
Bác sĩ bó tay rồi.Nếu như tôi tỏ ra tức giận với cô ta thì có sẽ nó sẽ phản tác dụng mất.
Có lẽ tôi nên giữ khoảng cách để tránh cái tình trạng phiền phức này.
Có thể xem người này là em gái sao. Tôi thấy nể Hesty rồi đấy.
“Ee--, dù sao thì, cô muốn xin lỗi như thế nào vậy?”
“Ah, vâng. Tôi có mang theo một số vật phẩm ma thuật quý báu của tôi đến đây!”
“Vật phẩm ma thuật?”
Khi mà tôi tự hỏi nó là cái gì thì Hesty giải thích cho tôi,
“Chúng là những đồ vật, có mang trong mình ma thuật, và có những tác dụng khác nhau. Chúng có rất nhiều công dụng, như những thứ được dùng trong cuộc sống hàng này, cho đến chiến đấu.”
Không hổ danh là người hiểu biết mọi thứ, Hesty-sensei.
Em ấy giải thích cho tôi một cách ngắn gọn.
“Tôi là vua rồng của đất.
Tôi rất giỏi chế tạo ra những vật phẩm ma thuật từ đất hoặc là từ Dungeon dưới lòng đất…… Bắt đầu từ khi, mà thôi, tôi chỉ bắt chước Aneue-sama.”
“Em chỉ mỗi trượng thôi. Nhưng, Anne thì, hình như có thể chế tạo ra rất nhiều thứ, từ thuốc cho đến đạo cụ hỗ trợ.”
“Không không, em thì ngược lại, không thể chế tạo được trượng. Aneue-sama mới không bình thường vì chị có thể tạo ra những vũ khí tinh vi.”
Ra là vậy. Những thứ mà họ chế tạo ra là khác nhau hử?
Mặc dù tôi đang nghĩ tầm phào, nhưng Hesty lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“N. Nhưng mà….người dị thường nhất ở đây, là người có thể chế tạo ra, chừng này những con golem đầy chi tiết và tỉ mỉ này.”
“Eh!? Tất cả bọn chúng là golem sao!?”
Anne bỗng nhảy toáng lên sau khi nhìn những con golem lực lưỡng xung quanh chúng tôi.
“Bọn chúng chứa một lượng ma thuật cực lớn bên trong nhưng….”
“Un, người này đã làm ra chúng. Chưa kể đến, bằng Từ khóa ma thuật.”
“Woah, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có trình độ hơn cả Aneue-sama đấy. Chúng có lượng ma lực hơn cả tôi nữa nhưng ma ngài chỉ cần làm với Từ khóa ma thuật……”
Sao vậy nhỉ.
Trông cô ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên nhưng tôi có cảm giác giống như cô ta đang nhìn vào một thứ cực kì hiếm có.
Tôi không phải động vật quý hiếm đâu đấy.
“R-Rất xin lỗi Daichi-sama.Tôi cũng đang tự tạo ra golem nên, nhìn vào khung cảnh này tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên.”
“Mà, không có gì đặc biệt lắm đâu…...”
“Đ-Đúng rồi. Nếu ngài làm việc ngoài trời và tạo ta Golem gỗ thì có lẽ dùng thứ này là đúng hoàn hảo luôn đó!”
Anne nói vậy và lôi ra một cái lọ nhỏ ở giữa ngực của mình.
Bên trong nó là một thứ gì đó giống như tinh thể pha lê.
“Hãy dùng thứ này theo ý ngài.”
“Cái gì đây?”
“Đây là Bình potion hồi phục được chiết xuất từ máu của Vua rồng. Với một mức giá bán ra không hề nhỏ, thứ này có thể sử dụng trong các trường hợp như, đứt tay do gai trên cây, dằm mắc vào chân hay gãy xương. Hướng dẫn sử dụng: chỉ cần bôi lên vết thương thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức.”
“Hê~, thuốc chữa bách bệnh sao?”
Tôi để việc chăm sóc cây cối cho bọn golem, nhưng đôi lúc cũng có trường hợp bị như thế.
Nếu như nói với Sakura thì em ấy có thể chữa cho tôi bằng ma thuật, nếu không thì tôi cũng có thể tự xử bằng băng gạc có trong hộp cứu thương ở trong nhà.
Nhưng với thuốc trị liệu dạng bôi thì đây quả là loại thuốc hữu dụng.
Có lẽ tôi nên nhận nó.
“Cảm ơn nhé, Anne.”
“Không không, đây là lời cảm ơn của tôi mà. Ah, đúng rồi, tôi còn có một điều nữa cần báo cáo.”
“Hm? Báo cáo?”
“Vâng, từ bây giờ quái vật trong Rừng ác quỷ sẽ tăng cường hoạt động nên chắc số lượng của chúng sẽ tăng cao.”
Tôi tự hỏi, có chuyện gì ở bên trong Rừng ác quỷ sao?
“Về Rừng ác quỷ, chính xác hơn là ở bên dưới khu rừng, đang có một số vấn đề. A, nhưng mà quái vật tăng cường hoạt động cũng chỉ mang tính tạm thời thôi nên ngài cũng không cần lo lắng.”
“Vậy sao, hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn vậy.”
“Vâng, tôi sẽ ở gần đây thôi. Nếu ngài hết thuốc hồi phục thì cứ bảo tôi, tôi sẽ bổ sung thêm. Từ nay nhờ ngài chiếu cố thêm, Daichi-sama, Aneue-sama.”
Anne nói vậy, và rồi ôm Hesty một lần nữa trước khi quay trở lại khu rừng.
“…..Em cực kì, mệt.”
“Ừm, phiền em rồi.”
Có vẻ như là mọi chuyện sẽ khá là ồn ào đấy, có nhân viên bán thuốc tận nhà tới mà lị.
Nhưng vì sẽ có được thuốc tốt nên sẽ ổn thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9
4 Bình luận