Tập 02 Web Novel
Ngoại truyện 5: Người dân của Fort city – Tôn nghiêm và Cảnh giác.
8 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
Buổi chiều. Phòng làm việc trong tòa lâu đài tọa lạc Thủ đô hoàng gia.
Ở đó, Dianeia đang đón tiếp phái đoàn ngoại giao đến từ Fort City.
“Rất vui được gặp người. Tôi là Phó trưởng bộ tư lệnh Fort City, Anne Tidra.” [note7600]
Tuy nhiên, dù gọi đây là một đoàn thì….. cả đoàn chỉ có duy nhất một người phụ nữ trẻ.
Hơn nữa, Dianeia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì đây là một người đứng trên hàng ngũ cấp cao của thành phố.
“Eeto, phái đoàn….. chỉ có mình quý cô đây thôi sao?”
“Vâng. Vì như thế này sẽ đơn giản hơn nhiều ạ. Mong ngài chiếu cố.”
Cô ta bước lên phía trước trong khi mái tóc đen lắc lư cùng nhịp điệu với bộ ngực khổng lồ và đưa tay ra phía trước.
“À, ừ, hoan nghênh cô tới đây. Ta là Dianeia Medicine, người đại diện cho thành phố này. Hân hạnh giúp đỡ. Anne-dono.”
Sau khi bắt tay của Dianeia, Anne mỉm cười.
“Fufu, quả không hổ danh là Nhị công chúa Dianeia-sama, Ma thuật sư vĩ đại. Bàn tay của ngài rất mềm mại nhỉ.”
“O-oh. Còn tay của quý cô đây khá săn chắc đấy. Rất đáng tin cậy”
“Vì tôi là người của Fort City mà. Bản chất của cơ thể này là vậy.”
Anne cười một cách đầy gợi cảm.
…..Mình không ngờ rằng người đứng đầu ở Fort City lại là một người phụ nữ xinh đẹp như thế này.
Vài ngày trước, khi thay đổi nhân viên của bộ tư lệnh cũng đã có vài lời đồn thoáng qua nhưng điều này đã vượt ngoài dự tính.
Tuy nhiên, điều này khiến cho Dianeia càng trở nên cẩn trọng hơn.
Bao gồm cả những việc cô ta dự định làm ở Thủ đô hoàng gia nhân buổi gặp mặt.
“Nghĩ lại thì, Anne-dono đến thủ đô hoàng gia, chẳng lẽ có chuyện gì chăng?”
Khi Anne nghe câu hỏi, có vẻ như màu sắc trong đôi mắt cô ta đã thay đổi.
“Vâng, tôi đã nghe được một số lời đồn như là Bạch long đã bị thuần hóa.”
“À, những lời đồn như thế đúng là đang lan rộng thật.”
“Khi nghe được chuyện đó, tôi không thể nào làm ngơ nó được nên đã đến đây. Tôi muốn xác nhận lại thông tin này có phải sự thật hay không.”
Cách nói của cô ta là hoàn toàn nghiêm túc. Dianeia không nghĩ đến việc dựng chuyện, nhưng mà câu trả lời đã được quyết định ngay từ ban đầu.
“Đó thật sự, chỉ là những tin đồn vô căn cứ thôi.”
“Vậy à… Thật đáng tiếc.”
Anne trở nên vô cùng chán nản.
“Đáng tiếc? Cô thật sự muốn chiến đấu với vua rồng đến mức đó sao?”
Fort City cũng đang trên bờ đón nhận sự nguy hiểm của vua rồng. Vì thế, Dianeia nghĩ họ muốn nghe nguyên nhân vua rồng bị đẩy lùi chứ.
“…..Không, tôi muốn gặp mặt và nhìn thấy Bạch long vương.”
“Gặp Vua rồng? Đúng là một sở thích bất thường đó.”
“Fufu, tôi cũng hay bị nói như vậy. Nhưng mà, nói như thế cũng đúng. Không có lí do nào để thứ đó ở đây cả.”
Cô ta hơi thất vọng và nói ra những lời như đang giải tỏa.
Không biết cô ta đang suy nghĩ gì.
“Mà dù sao thì… đúng rồi. Vương đô đã rất nhiều lần đẩy lùi được những cuộc tấn công của Phi long. Vì thế, chúng tôi nghĩ nếu ngài có thể đưa cho chúng tôi những kiến thức đó thì thật tốt.”
“Umm. Vậy sao……..”
Vài ngày trước, họ đã gửi quân viện trợ, vì thế phía bên này cũng phải trả ơn cho họ.
Đây là cách đối đãi thích hợp. Dianeia hiểu rõ điều đó.
Thành thật mà nói, dù chia sẻ những thông tin về cách đối phó với Phi long thì cũng chẳng có bất lợi gì nhưng,
“Tôi từng nghe về việc Dianeia-sama đã từng đánh bại một con rồng ở Rừng ác quỷ một mình. Tôi muốn biết ạ. Nếu có thể, tôi mong được thấy nơi xảy ra việc đó, chuyện đó sẽ giúp ích rất nhiều.”
……Ahh, cô đang đòi hỏi một điều rất là rắc rối đấy.
Cũng có khả năng là cô ta còn có mục đích khác nữa.
Chẳng nhẽ họ đã để ý tới vùng đất đó, hay không, Dianeia vẫn chưa biết, nhưng giờ thì nên trả lời sao cho tốt đây
“Hmm… mm…”
“À nôô, lẽ nào, tôi đã đòi hỏi một điều quá sức?”
Anne hỏi tôi bằng khuôn mặt bối rối.
“Không….. không phải là vì chuyện đó nhưng, ta có lời khuyên. Cô cũng biết rằng khu rừng đó cực kì nguy hiểm rồi chứ nhỉ?”
“Vâng, vì thế. Tôi nghĩ là nên cảnh giác trước. Trông như thế này thôi nhưng ít nhiều gì tôi cũng mạnh lắm, xin ngài đừng lo. Nghề nghiệp chủ yếu của tôi là buôn bán nguyên liệu, nhưng mà tôi cũng biết cách chiến đấu nữa.”
Anne vén tay áo của mình lên và uốn tay của mình (TN: kiểu như gồng cơ bắp ấy)
Đúng là, khi bắt tay, Dianeia có thể cảm nhận được sức mạnh đấy, cô ta rất có tay nghề đây.
Nhưng đó không phải là diều Dianeia lo lắng,
…..Mình không thể nói về Daichi-dono.
Dù mục đích của người phụ nữ này là gì nhưng tôi không có cách nào để đưa anh ta đi khỏi nơi anh ta đang ở.
Cô ta sẽ gặp vấn đè gì đó và làm anh ta mất hứng thì thật kinh khủng, điều gì sẽ xảy ra nếu làm phiền anh ấy, không ai muốn biết cả.
Thế nên, Dianeia phải giới hạn lại những điều có thể làm.
Nhưng mà nếu như cô ta tự ý đi vào Rừng ác quỷ đó thì….
“Rồi. Ta hiểu. Ta sẽ dẫn cô vào trong Rừng ác quỷ. Chúng ta có thể nói về cách thức chống lại rồng trên đường đi.”
“Thật sao!? Cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Tuy nhiên, hôm nay đã khá là muộn rồi, vì thế mà ta sẽ dẫn cô đi vào sáng mai.”
“Vâng, nhờ cả vào ngài!!”
Anne hé môi cười một cách vui vẻ. Ừm, chuyện này sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ chỉ cho cô ta những nơi vô hại, cách đánh bại vài con quái vật vô hại và kết thúc chuyện này.
Kế hoạch của Dianeia đã được quyết định.
Những gì còn lại chỉ là hành động và mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.
*********
Buổi tối, trong một góc của quán rượu nằm ở trong thủ đô, nơi đã bị những người đàn ông đầu trọc chiếm giữ.
“Hyah hah! Cạn ly!! Chưng này thôi chưaaa đủ!”
“Em mang thêm rượu rồi đây!”
“Hyah hah, tốt lắm! Ahh, ta cảm thấy như vừa hồi sinh vậy….”
Những người đàn ông đang hò hét và uống cạn rồi lại đổ đầy những cốc rượu của mình.
Riêng người thủ lĩnh trọc đầu lại uống với một tốc độ hoàn toàn khác.
“Anh uống nhanh thật đấy thủ lĩnh à.”
“Ừ, sau khi ăn hành từ tên đàn ông hình như là chủ nhân của mảnh đất ấy, thủ lĩnh chắc phải hoảng sợ thêm vài ngày nữa. Hẳn là do vậy nhỉ.”
“Hyahha. Không phải là do sợ hãiii đâu. Ta đãng run rẩy vì niềm tôn kính đấy.”
Ngược lại với tên thủ lĩnh đang nói trong khi cầm cốc bia đang sủi bọt, những mạo hiểm giả khác vâng vâng dạ dạ khi quay đi cùng với một nụ cười giả dối.
“Hyah hah…… Nhưng mà ta vẫn nghĩ rằng ngài ấy đúng là tuyệttt vời thật. Chúng ta đã rút vũ khí ra nhưng mà ngài ấy còn chẳng cho chúng ta một chút cơ hội chiến thắng. Và, trong số các mạo hiểm giả, chúng ta còn được gọi là cấp cao đấy, nhé.—– Nhưng kể cả thế, ngài ấy đã thả cho chúng ta đi đấy biết không? Tấm lòng ngài ấy thật rộnggg lượng?”
“Chuyện đó… quả là vậy.”
Vài người đồng tình với ông ta.
“Chúng ta tỏ ra thù địch nhưng mà ngài ấy không lấy đi bất kì thứ gì của chúng ta cả. Hoàn toàn trái ngược với bọn Thánh kị sĩ thối nát kia.”
“Nếu mà phải nói thì là do ngài ấy là một người rất mạnh mẽ và tốt tính. Ngài ấy là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. Người mạnh mẽ tới mức mà em không thể nào nghĩ tới việc chống lại.”
“Hyah hah. Chưa nói đến sức mạnh thực sự của ngài ấy mà đã vậy rồi. Nếu là hành động vì người đó thì ta nguyện nghe theo.”
Bầu không khí của trận chiến như đi vào bữa ăn và rượu của những mạo hiểm giả.
Và bỗng nhiên chủ đề chuyển sang nguyên do của trận đánh đó.
“Nhưng mà thật sự thì, không biết nee-chan ngực to tóc đen đã đưa thông tin cho chúng ta là ai nhỉ. Chúng ta cũng đã báo cáo và nhận được tiền thưởng rồi.”
Đó là nguồn gốc số tiền uống rượu hôm nay của họ.
“Tôi đã sống như một mạo hiểm giả ở Fort City rất lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ khuyến rũ như thế. Thế mà giờ cô ta đã trở thành phó chỉ huy trước khi tôi kịp nhận ra nữa.”
“Hình như tôi đã từng thấy cô ta ở gần rìa ngoài thành phố? Nhớ không nhầm thì ở một cửa tiệm đáng ngờ buôn bán trang bị bền ngon nhưng có vài món kì lạ.”
“Hee~, thấy cô ta ở chỗ đó saooo. Chắc không phải xuất thân ở Fort City đâu.”
Những mạo hiểm giả nghiêng đầu bối rối nhưng ngay khi chầu rượu tiếp theo đến, những suy tư ấy bị thổi bay hoàn toàn.
“Hyah hah! Mấy thứ phức tạp thì bỏ đi, bỏ đi, chúng ta còn trú tại Vương đô vài ngày nữa cơ mà. Còn tiền là con chơi, tham quan ngắm cảnh, ăn uống thỏa thích!”
“Ohh!! Chúng em luôn theo anh thủ lĩnh!!”
Và như thế, buổi tối của Vương đô dần về khuya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bạn nào có tâm có thể donate bằng thẻ điện thoại viettel qua link fb: https://www.facebook.com/anhnguyen.ng.9
8 Bình luận
p.s: =.= sao cứ có cảm giác nhỏ đó là Hắc Long nhỉ?? đọc thấy mấy cái giả thiết nhưng k Kết Luận đc....để vài chương sẽ rõ nhỉ