Moshimo Ashita, Kono Seka...
Yukito Urushibara Yusano, Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Thời gian của thế giới và điều ước của cô

6 Bình luận - Độ dài: 17,723 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi và sau đó, tôi đã được cứu thoát khỏi cơn ác mộng tưởng như không thể thoát ra được.

"Ah, tốt quá. Anh đã tỉnh rồi."

Một cô gái với mái tóc bạc nói và mỉm cười với tôi, người vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Mái tóc bạc của cô dài đến mức gần chạm tới nền nhà. Và làn da của cô trắng như tuyết sớm khi chưa có bước chân nào.

Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, tại sao tôi lại có thể thấy rõ mọi thứ như thế và cô gái đó như thể là nguồn sáng duy nhất ở đây?

Tôi biết cô gái này à.

Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy...

Bây giờ tôi mới có cảm giác như bản thân đang nằm ngủ trên đùi của một cô gái lạ lẫm.

 "…Tôi đang ở đâu?" 

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái, nhỏ giọng hỏi.

"À.. Ừ, ...Đây là thế giới nơi mà anh đã cứu." 

Tôi cảm thấy bối rối trước câu trả lời bất ngờ đó. Cô gái lau đi những giọt nước mắt trào ra bằng lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác...hít thở sâu.

u124617-29535812-8817-4dba-9956-3f13e1ad5f89.jpg

"Làm ơn mà, tôi cầu xin anh hãy cứu lấy thế giới này ?"

Cô ấy nói điều đó với một giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. 

"Chờ một chút. Cứu lấy thế giới này...?Tôi?"

Tôi hỏi cô trong khi nhấc cái cơ thể của mình khỏi chân cô.

Đột nhiên đầu tôi đau quá. Tôi cắn môi và quay lại nhìn cô gái, người cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

“Đúng vậy…Osaki Sora-san. “Anh được trao sức mạnh để cứu rỗi thế giới này một lần nữa.”

Cô ây nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

Tại sao cô biết tên tôi? Tôi phải làm gì ở đây?

… Tại sao cô ấy lại khóc?

Giữa biết bao câu hỏi chưa có lời đáp, tôi nghiêng đầu hết bên này sang bên kia.

"Một lần nữa?".

“Đúng… Cách đây rất lâu rồi… Anh đã liều mạng để cứu thế giới này. Đó là lý do tại sao anh là niềm hy vọng cuối cùng của rất nhiều người… Anh là anh hùng của chúng tôi.”

Từng chút một, cô gái nói giữa những tiếng thở dài.

Đột nhiên, cô mở một cửa sổ nhỏ gần đó.

“…Ngay lúc này, thế giới này đang chết dần chết mòn.”

Tôi há hốc mồm nhìn toàn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thành phố đổ nát và khu rừng rậm rạp dường như nhấn chìm nó. Những ngọn đèn đường chiếu sáng bóng tối của màn đêm đã không còn thấy nữa. Ở phía chân trời phía xa, có “hai” tia sáng lơ lửng… Ít nhất nơi này khác với nơi anh đang sống. 

Đó không phải là nơi tôi biết.

Cô gái cứ nhìn tôi với vẻ bối rối.

“Thế giới này chỉ còn lại khoảng một năm mà thôi.”

Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Cô gái chỉ vào một tia sáng lớn hơn một chút so với các ngôi sao.

“Ánh sáng vẫn còn nhỏ đó sẽ nuốt chửng toàn bộ thế giới này trong một năm… Nhưng anh có thể cứu thế giới của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã đưa anh đến thế giới này."

"Khoan nào. Cứu thế giới sao? TÔI á? Tôi có sức mạnh để làm được điều đó ư và đó là lý do tại sao cô triệu hồi tôi…?”

“Thật rắc rối khi nói điều đó một cách đột ngột. Tôi muốn cô giải thích cho tôi để tôi có thể hiểu được. Tôi không hiểu gì cả. Cho đến bây giờ tôi vẫn chắc chắn rằng…”

Tôi nghe thấy một tiếng uỵch.

Một cơn đau nhói chạy qua cơ thể tôi.

Khoan đã. Tôi đã ở trong trường học vào lúc nửa đêm cho đến cách đây vài phút.

Và trên mái nhà đó...

“Osaki Sora-san, anh là tái sinh của vị anh hùng đã từng cứu rỗi thế giới này.”

"...Ơ?".

Cô ấy vừa nói gì thế?

Cô gái lên tiếng, xóa tan mọi nghi ngờ và sự bối rối của tôi.

“Tôi muốn anh học cách sử dụng sức mạnh để cứu thế giới này một lần nữa.”

Tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng chóng mặt hơn.

Tôi thực sự không hiểu gì cả. Đây là trò đùa gì vậy?

Cô gái xin lỗi tôi trong khi nhìn xuống.

Tôi không giỏi giải thích mọi chuyện.

“Tôi sẽ đưa anh đến gặp người có thể giải thích rõ hơn.”

Cô gái dẫn tôi ra khỏi căn phòng đầy sách.

Tôi mơ hồ nghĩ rằng đó có thể là một thư viện, nhưng cuối cùng nó lại ở trong trường học.

Khi bước qua các hành lang, tôi đã đi qua nhiều lớp học khác nhau.

Cô gái dẫn tôi đang cầm một cây gậy lớn. Chiếc đèn lồng treo phía trên toả ra ánh sáng xanh dịu, mặc dù tôi không biết nó đến từ đâu. Hơn nữa, những tia sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu xuống tạo một cảm giác cô đơn với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.

Cô với đôi chân trần đi dọc hành lang tạo ra những tiếng bước chân lạch cạch khô khốc.

Cô gái tóc bạc dẫn tôi đến một căn phòng có tấm bảng ghi "Văn phòng hiệu trưởng thứ hai".

"Có ai ở đây không...?"

Tôi dừng lại trước cửa và hỏi với vẻ sợ hãi và lo lắng.

"Vâng, có. Người đó sẽ giải thích mọi chuyện cho anh. Đôi lúc cô ấy có thể hơi nghiêm khắc nhưng lại là một người rất tốt bụng. Dù cho anh không nhớ thì cũng không cần phải lo lắng đâu.”

Cô gái mỉm cười dịu dàng nói.

Á...ừm?

Tôi cảm thấy hơi khó chịu với những lời vừa rồi của cô. Trước khi tôi kịp hỏi ý cô ấy là gì, cánh cửa đã được mở ra. Tôi ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của một cô gái khác. Cô ta đang ngồi trước một chiếc bàn lớn được chạm khắc trang trí theo phong cách cổ điển và ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng.

Khi nhìn thấy tôi, cô ta đóng cuốn sách đang đọc lại.

"Hừm, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Ta đã phải chờ đợi cậu quá lâu cậu bé. Giờ chúng ta hãy làm quen nhanh nhé."

Cô gái bắt chéo chân và vẻ mặt chán nản nói:

"Ta là Claus. Claus Admantia. Hiệu trưởng của ngôi trường này, mặc dù nơi này đã không còn hoạt động từ lâu. Ta sẽ giải thích tình hình hiện tại cho cậu... Nhưng trước tiên, hãy đến đây đã, Yuuri."

Claus, người tự nhận là hiệu trưởng của trường này, nói ngay lập tức và ra hiệu cho cô gái tóc bạc đưa tôi đến đây.

"......"

Cô gái tóc bạc, có vẻ tên là Yuuri, nhìn tôi. Sau đó, không nói gì, cô chỉ lắc đầu với Claus.

Claus thở dài chán ghét.

"Yuuri... Nhóc có soi gương không? Đầu nhóc giống cái tổ quạ và bộ đồng phục cũng đầy vết bẩn. Nhìn nhóc bẩn quá. Đây không phải cách chào đón một vị khách đến từ thế giới khác. Còn nữa, việc đi chân trần rất nguy hiểm, nhóc có thể bị thương đấy. Đôi giày mà ta tặng sinh nhật nhóc đâu rồi? Không có ai ở đây để dọn dẹp trường học đầy mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi..."

"…Cháu đã soi gương và nghĩ rằng bẩn tí cũng có sao đâu."

Đôi môi của cô gái tên Yuuri mím lại trước tràng giảng bất tận.

Cô thở dài và quỳ xuống trước mặt Claus, và không thể đáp trả những lời mắng mỏ.

Khi Claus vuốt mái tóc dài màu bạc xinh đẹp của Yuuri, Claus thì thầm:

"Nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian ta không có ở đây."

"Ta nghĩ sẽ tốt nhất nếu nhóc nói với cậu bé vài điều trước khi làm bất cứ điều gì khác."

"Điều đó...? Nhưng..."

Yuuri lại nhìn Claus với vẻ sợ hãi.

"Cháu đã lâu không nói chuyện với ai nên cháu hông chắc mình có thể giải thích rõ ràng... Cháu lo lắng... rằng cháu không thể nói chính xác..."

"Không quan trọng. Ta cũng không chắc mình có thể làm điều đó một cách đúng đắn hay không, mặc dù đã lâu rồi. Điều quan trọng nhất là nhóc chính là người đã triệu hồi cậu bé, nhóc biết mà? Nhóc nên giải thích cậu ta, cho dù nó có khó khăn đến đâu. Ta cũng nghe và sẽ bổ sung những phần quan trọng nếu nếu nhóc quên. Vì vậy… thôi nào, làm đi.”

Yuuri hít một hơi thật sâu do Claus nhắc nhở.

“Osaki Sora. Như tôi đã nói với anh trước đây, anh là tái sinh của vị anh hùng đã từng cứu thế giới này.”

Trong khi Claus chải tóc, cô ấy nói. Nhóc có thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy như thế này không? Gò má cô hơi ửng hồng.

"Cách đây rất lâu, có một kẻ được gọi “ Thú Vương”, hắn muốn thống trị thế giới này bằng nỗi sợ hãi và sức mạnh áp đảo. Nhưng ở kiếp trước, anh đã chiến đấu không ngừng nghỉ với những người đồng đội của mình, mạo hiểm mạng sống của mình cho đến khi giành chiến thắng. Anh đã hy sinh rất nhiều, nhưng anh đã mang lại hòa bình cho thế giới này. Và anh được công nhận là người đã giải cứu thế giới… Mặc dù anh đã rời bỏ thế giới này ngay sau đó.”

Hít một hơi, Yuuri tiếp tục.

"Một thời gian sau khi anh ra đi, mọi thứ vẫn rất yên bình. Nhưng rồi một thảm họa đột ngột xuất hiện. Đó không phải là cuộc xâm lược của kẻ thù... Mà chính là sự xuất hiện của một hành tinh khổng lồ từ một nơi xa xôi trong vũ trụ, mang theo số phận không thể tránh khỏi."

"Thực tế là nhiều người đã chấp nhận điều đó," Claus an ủi Yuuri.

"Không còn anh hùng, không ai có đủ sức mạnh để giải thoát chúng ta khỏi vận mệnh. Chúng ta không thể thoát khỏi cái chết. Thế giới sẽ kết thúc và nó cho thấy sự bất lực, tuyệt vọng của con người. Nhưng cô bé này vẫn còn hy vọng. Cô bé đã triệu hồi cậu, người mang linh hồn tương tự với vị anh hùng đã từng cứu chúng ta, để cứu chúng ta một lần nữa."

"Đó là mục đích của cô bé đó, và đêm nay, Yuuri đã làm được điều đó bằng sức của mình."

Claus tiếp tục vuốt ve mái tóc bạc như một người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con đang cố gắng.

"Tôi không biết họ nói gì, nhưng họ đã nhầm."

"Tôi không có loại sức mạnh đó."

Tôi lắc đầu.

"Tại sao cô lại chắc chắn rằng tôi là tái sinh của vị anh hùng đó?"

"Cách thức hoạt động của phép thuật giống như dấu vân tay, không có hai luồng ma thuật nào giống nhau. Ngay cả dấu vết nhỏ nhất của sức mạnh ma thuật trong cơ thể cậu cũng tương tự như của anh hùng."

"Mặc dù tôi tin rằng có thể có những dòng chảy ma thuật giống nhau."

Claus nhún vai.

"Vậy, Osaki Sora-kun. Cho dù cậu có phải là anh hùng tái sinh hay không, ta không giống như Yuuri, không nghĩ cậu có khả năng làm được điều đó... Mặc dù ta nghĩ rằng cậu cũng nghĩ như vậy."

"Ah..."

Thật kỳ lạ. Đầu tôi vẫn còn rất đau.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến tôi chưa kịp hiểu những gì đang sảy ra.

"Ừ, tôi biết."

Tôi trả lời một cách nghiêm túc.

"Nếu như điều đó đúng và cậu thực sự là tái sinh của anh hùng, trở thành hy vọng của thế giới này. Chỉ có một điều ta muốn cậu làm."

Claus đã trải xong mái tóc Yuuri.

"Nghe đây, Yuuri. Bây giờ nhóc không cô đơn nữa, hiểu không? Nhóc có thể tự chăm sóc bản thân mình."

"Ta không thể luôn luôn chăm sóc nhóc... Hơn nữa, một cô bé dễ thương như vậy, nếu không biết chăm sóc bản thân đúng cách, thật lãng phí."

Claus nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của cô.

Sau đó, cô dừng lại để thở một chút. Claus nhìn Yuuri, người mà cô đang vuốt ve một cách cẩn thận, và nhíu mày lại. Sau đó, để kết thúc sự im lặng, cô mở miệng.

"Vì vậy. Hãy cứu thế giới này. Hãy cứu càng nhiều mạng sống càng tốt. Xin hãy... giết cô gái này đi."

Đây là hy vọng cuối cùng. Mặc dù đó là một việc trái với lương tâm. Claus nói như thể đang nguyền rủa bản thân bất lực của mình.

Sau đó, họ chỉ tôi đến một căn phòng trong khu kí túc xá sinh viên nằm trong khuôn viên trường.

Trước khi đưa tôi vào phòng, Claus khuyên tôi nên tắm.

Tôi nhận ra rằng cô ấy rất là bẩn. Bộ đồng phục mà cô đang mặc bám đầy vết bẩn và cả người cô được phủ bởi một lớp bụi. Tôi rất biết ơn vì được tắm, và tôi cũng muốn được ở một mình một chút. Họ chỉ cho tôi một phòng tắm lớn trong khu nhà, sạch sẽ và có bồn tắm đủ lớn cho nhiều người. Nó chứa đầy nước nóng.

Trong lúc tắm, tôi kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình.

... Tôi không bị thương ở đâu cả. Thật kỳ lạ.

Khi nghĩ về những gì tôi đã trải qua để đến đây, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có những vết thương. Nhưng thực tế là tôi vẫn còn sống...

"Xin hãy giết cô gái này."

Những lời đó lại hiện lên trong tâm trí tôi, và tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi.

Việc giết Yuuri sẽ làm thế giới được cứu rỗi như thế nào?

Tôi cố gắng hỏi thêm nhưng Claus trì hoãn việc giải thích:

"Chúng ta sẽ nói về điều đó vào ngày mai, bây giờ là quá muộn và chúng ta cần nghỉ ngơi."

Mọi thứ trở nên khó hiểu đối với tôi.

Tôi tự đặt câu hỏi về tương lai của mình trong khi ngâm mình trong nước nóng. Tôi không có nơi nào để quay trở lại trong thế giới tôi từng biết và tôi không muốn yêu cầu quay về...

Trước đây, tôi không thể bảo vệ những điều quý giá đối với mình. Vì vậy, có một phần trong tôi muốn cứu những gì có thể trong tầm tay, ngay cả khi chúng là những điều chưa biết. Nhưng cứu cả thế giới? Đó là một việc quá lớn đến nỗi tôi không thể đo lường được...

Và tại sao Yuuri lại khóc khi tôi tỉnh dậy? Có phải đó chỉ là một ảo giác của tôi?

Rồi tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, có lẽ tôi đã bị chóng mặt.

Thật tệ. Tôi không biết đã ở trong phòng tắm bao lâu, nhưng cơn chóng mặt bắt đầu đến.

Sau đó, tôi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng tắm.

"Ơ?"

Thật kỳ lạ. Mặc dù tôi cảm thấy chóng mặt, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Tôi nhìn thấy một cô gái đang hoả thân.

"Ah..."

Yuuri quay người lại và mặt cô ngay lập tức chuyển sang màu đỏ rực.

"Ah... Xin lỗi."

Với đôi mắt đầy nước mắt, Yuuri cố gắng che giấu cơ thể của mình bằng cả hai tay.

"Tôi xin lỗi! Tôi tưởng không có ai…!”

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là một ảo ảnh và quay lại phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Cánh cửa ngăn cách phòng thay đồ và phòng tắm có tấm kính lớn mờ đục. Qua đó chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang chuyển động. Trong lúc đó, tôi nghe tiếng sột soạt khi cô ấy mặc quần áo.

"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi nên cẩn thận hơn."

“K..Không… Đó cũng là lỗi của tôi.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị nhìn thấy khỏa thân nên mới phản ứng như vậy.

“Tôi đã quen với việc sống một mình. Tôi quên kiểm tra xem có ai ở đó không. Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn kiểm tra…”

“Cô có quen với việc sống một mình không…?”

“……”.

Tôi hỏi nhưng không có câu trả lời.

Cảm thấy khó chịu, tôi gọi, Yuuri? xem cô ấy có giận tôi không.

“À, không… Ờ…” 

Cô ấy dường như không biết phải nói gì, vì vậy tôi đã giúp cô ấy.

"Chắc sẽ ổn thôi?".

"Hả? Anh đang nói về cái gì vậy?".

“Chà, người ta cho rằng nếu một cô gái bị một người đàn ông nhìn thấy khỏa thân trước khi… kết hôn, điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không may mắn trong tình yêu nữa…”

Sau khi nói xong câu đó Yuuri bắt đầu lo lắng.

“Tôi… tôi sẽ ổn thôi, phải không? Tôi sẽ tiếp tục phát triển, phải không? Tôi sẽ phát triển về nhiều mặt, phải không…?”

“A-À… Vâng, tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi.”

Ít nhất, trong thế giới mà tôi sống, không có niềm tin hay sự thật nào như vậy.

“Tôi nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết đô thị, như thể họ nói với cô rằng bằng cách chụp ảnh, họ sẽ lấy đi linh hồn của cô hoặc những điều tương tự.”

Khi nghĩ đến việc cô ấy tin vào những điều đó đến mức bật khóc, tôi đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Việc bị đưa đến một nơi xa lạ đã khiến tâm trí tôi hoàng mang và căng thẳng. Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Yuuri, nhưng đồng thời, điều đó cũng mang đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.

“……”.

“Ờ… Xin lỗi, sao anh im lặng thế? Anh không hề nhớ những gì anh vừa thấy phải không?”

"A..Không…".

"Quên đi. Hãy quên những gì anh đã thấy… Của tôi… Cơ thể của tôi… Làm ơn…”

"Hmm... Ừm..."

Tôi không tưởng tượng ra điều gì kỳ lạ cả, nhưng khi nói ra, tôi lại bắt đầu nghĩ về nó. Tôi có thể hiểu được những lo lắng về sự trưởng thành của cô ấy, tôi nghĩ...

"..."

"Tôi biết mà, anh đang tưởng tượng ra những thứ dâm dục à...?"

"Ừ, không phải đâu..."

Cô ấy có thể đoán được suy nghĩ của tôi và điều đó làm tôi giật mình. Tôi tự hỏi liệu có phép thuật nào có thể đọc được suy nghĩ hay không.

"T... Tôi không nghĩ gì cả, không có gì."

"Anh không nói dối chứ...?"

"Ừ... Tôi không có lừa cô mà."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cô ấy không thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Quần áo của anh không còn sử dụng được? Nếu anh không phiền mặc đồng phục ở đây, thì có rất nhiều... Anh có muốn một bộ không?"

"Ừ, cảm ơn. Miễn là có quần áo để mặc. Cô có thể mang nó đến cho tôi được không? Tôi sẽ thay đồ ở đây."

"Ừ..."

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và một bộ đồng phục kèm theo đồ lót được đưa cho tôi qua cửa. Mặc dù quần áo tạo cho tôi một cảm giác mới mẻ, nhưng tôi nhận thấy rằng tay Yuuri hơi ửng đỏ.

"Claus cũng bảo tôi đi tắm. Cô ấy nói tôi hãy vào trước và cô ấy sẽ đến sau, nên..."

Sau khi thay đồ và rời khỏi phòng thay đồ, chúng tôi đi dọc hành lang ký túc xá.

"Tôi tự hỏi liệu Claus đã dẫn anh về phòng ký túc xá chưa... Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa."

"Hãy đi cùng tôi, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan xung quanh."

Căn phòng tôi ở nằm tại góc sân nơi có một đài phun nước. Bên ngoài được xây dựng bằng đá, tạo ra một diện mạo giống như một trường học. Nó được xây theo hình dáng đài phun nước kiểu Ý hoặc Pháp như trong những bộ phim nước ngoài. Tôi tưởng tượng rằng nơi này đã từ lâu trở thành nơi mà nhiều học sinh trải qua cuộc sống học đường của mình. Tuy nhiên, bức tường bên ngoài trường và ký túc xá đã bị phủ đầy rêu và xuất hiện những vết nứt ở rất nhiều chỗ. Không giống như bên ngoài, căn phòng bên trong lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Những chiếc giường nhỏ nhưng trông sạch sẽ với tấm ga trải giường trắng tinh. Căn phòng được trang bị một giá sách, với những cuốn sách được xếp gọn gàng, cùng một chiếc bàn học. Mọi góc nhỏ đều sạch sẽ và không có bất kỳ vết bẩn nào. Nó tạo ra ấn tượng một phòng khách sạn được dọn dẹp cẩn thận.

"Được rồi, tôi sẽ ở lại đây."

Khi tôi tiến lại gần cửa phòng, Yuuri dừng lại.

"Nếu có bất kỳ điều gì anh cần hoặc muốn biết, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ trả lời những điều tôi biết với anh. Chiếc điện thoại này được kết nối với phòng phát thanh của trường."

Cô chỉ vào chiếc điện thoại màu đen ở góc bàn.

"......"

"Anh có câu hỏi gì không?"

À ừ, tôi có. Tại sao tôi phải giết cô? Nó liên quan gì đến việc cứu thế giới...?

Những câu hỏi đó tiếp tục ám ảnh tôi, không rời khỏi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc yên lặng, tôi nghe thấy tiếng réo phát ra từ bụng mình.

"Ừm... Bụng anh..."

"Xin lỗi?"

Tôi quay lại và nhìn cô.

"Anh có đói không?"

"À, không... Xin lỗi."

"Bữa sáng lúc 8h30, bữa trưa lúc 12h30 và bữa tối lúc 18h. Hãy đến căng tin của trường vào những thời điểm đó nhé."

"Tôi hiểu rồi."

"...Nếu lúc khác anh cảm thấy đói, hãy cho tôi biết. Tôi có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong đêm hoặc bánh mì sandwich. Tôi không giỏi nấu ăn lắm nhưng tôi biết làm một số món. Ở trường trồng một vườn rau có thể đủ cho hai người ăn."

Yuuri đưa cho tôi chiếc đèn cô ấy mang theo và nói rằng đó là thứ ánh sáng duy nhất ở đây. Nguồn điện đã bị cắt từ lâu.

"Nếu rảnh, tôi có thể mang cho anh một cuốn sách, một trò chơi board game... hoặc những thứ tương tự."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Tôi sẽ gọi cho cô nếu tôi cần bất cứ điều gì."

"Vâng..."

Có lẽ cô ấy đang cố làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi rất lo lắng, nhưng bây giờ thì không.

"Ngoài ra, hãy quên những gì đã xảy ra trước đây. Nếu không, đêm nay tôi sẽ xấu hổ đến nỗi không thể ngủ được..."

"À...Ừ, không sao đâu. Tôi đã quên mất rồi... Này, ý cô là gì vậy?"

Yuuri mỉm cười.

"... Nghỉ ngơi. Ít nhất tôi hy vọng tối nay anh có thể ngủ ngon."

Yuuri nói với giọng nhẹ nhàng và đóng cửa phòng lại.

"Chúc ngủ ngon nhé?"

Thật kỳ lạ. Nhờ đó mà tối nay tôi cảm thấy mình có thể ngủ ngon giấc.

Sau khi Yuuri rời đi, tôi lấy một cuốn sách trên kệ và mở ra.

Tôi nghĩ mình đã bình tĩnh lại được một chút sau khi cô ấy chúc ngủ ngon, nhưng tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và tôi muốn có thứ gì đó để giết thời gian trong ngày lúc này.

Tôi lướt nhanh qua nội dung cuốn sách nhưng không hiểu được nó viết gì.

Kỳ lạ thay, dù tôi có thể hiểu được khi Yuuri và Claus nói chuyện, nhưng tôi không thể đọc được bất kỳ chữ nào.

Họ nói rằng lý do tôi có thể trò chuyện với họ mà không gặp vấn đề gì là nhờ vào phép thuật dịch thuật ở trường học.

Người ta nói rằng nhiều chủng tộc khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đã từng đến đây. Vì vậy, nó được tạo ra để những học sinh này có thể hiểu được những bài giảng ở lớp. Người ta cũng nói rằng phép thuật mà người anh hùng để lại vẫn còn hoạt động.

Tôi gấp cuốn sách lại và đặt trở lại chỗ cũ, nằm xuống và nhắm mắt.

Tôi vẫn nhớ câu "chúc ngủ ngon" của Yuuri.

"Ít nhất tôi hy vọng tối nay anh có thể ngủ ngon."

Không hiểu sao câu nói đó lại mang đến cho tôi một cảm giác lạ lùng.

Tôi không hiểu rõ lắm.

Tôi tiếp tục cảm thấy ngạc nhiên với những điều này.

Tôi chỉ có cảm giác rằng ngay trước khi đến đây, tôi đã luôn tìm kiếm một điều gì đó...

"..."

Dù sao thì ngày mai tôi sẽ nói với cô ta rằng tất cả đều là sai lầm. Chắc chắn việc tôi là anh hùng cũng là sai lầm. Cả số phận lẫn cuộc đời tôi đều chưa bao giờ có thể kiểm soát được. Không có cách nào tôi có thể cứu một thế giới như thế này. Và vì thế, cô ta không thể yêu cầu tôi giết một cô gái...

Có điều gì đó không ổn.

Tôi không biết quá khứ của cô ta như thế nào, nhưng rõ ràng là tôi không thể làm điều đó.

Nếu mà giết cô ấy chỉ vì một câu chuyện như vậy...

Có lẽ do cơ thể và tâm trí tôi đã thư giãn trong bồn tắm, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt, có lẽ đây giống như tôi tỉnh dậy từ một giấc mơ và đắm chìm thế giới của riêng mình.

Nếu mà nó xảy ra, thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất.

Tôi không biết tôi đã ngủ được bao lâu.

"…Xin hãy."

Tôi nghe thấy một giọng nói.

"Anh hùng... Vì vậy... sẽ..."

Lần này, không giống như giọng nói của Yuuri.

Có điều gì đó đang diễn ra.

Cảm giác buồn ngủ trong tôi biến mất chỉ trong nháy mắt.

"Tôi sẽ đợi... Tôi chắc chắn vẫn còn hy vọng..."

Nó đang cố gắng nói gì vậy.

Tôi không nghĩ rằng tối nay tôi có thể ngủ ngon.

Tôi rời khỏi phòng với suy nghĩ đó.

Giọng nói vọng ra khắp trường học, dần hòa tan vào đêm tối.

Một giọng nói vang lên từ loa phát thanh của trường. Tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng nhớ về cô ấy.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đã tìm kiếm nó rất lâu...

Tôi tiếp tục lang thang trong bóng tối, tin vào ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin.

Đúng như tôi đã đoán, giọng nói đó đến từ phòng truyền thanh của trường.

Trong căn phòng mà họ dành cho tôi, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh của ngôi trường từ trên cao. Tôi dựa vào đó để tìm một góc nhỏ cho hai hoặc ba người. Trên tầng cao nhất của tháp đồng hồ, trong căn phòng đó, Yuuri đang nói vào micro.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã đánh thức anh...?"

Yuuri quay lại trên chiếc ghế nhỏ cô đang ngồi. Mái nhà có một lỗ trống, và qua đó tôi có thể nhìn thấy mặt trăng rõ ràng.

Nó không còn mái che do một vật gì đó rơi xuống, không phải do thời gian. Ánh trăng chiếu xuống tôi như ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên tán cây. Ánh trăng chiếu xuống Yuuri như một ngọn đèn sân khấu, và cô giống như một diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu.

"KHÔNG. Tôi ổn. Dĩ nhiên tôi hơi buồn ngủ, nhưng thường tôi rất khó ngủ. Và ngay cả khi tôi ngủ, tôi vẫn gặp ác mộng, vì vậy nó thực sự giúp tôi. Ừm... Đã bao lâu rồi?"

“Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.” 

Tôi bất ngờ vì cô ấy trông khác hoàn toàn so với lần cuối tôi gặp cô ấy.

“Sau đó, Claus ép tôi đi tắm.”

Cô ấy nói với vẻ bĩu môi.

“Tôi ghét tắm. Tôi cảm thấy nóng rát và chóng mặt. Ngay cả khi không tắm, tôi vẫn có thể giữ cơ thể sạch sẽ bằng một phép thuật đơn giản..."

Cô ấy đã thay đồ và bộ đồng phục bụi bặm của cô trở nên sạch sẽ hơn.

Mái tóc dài màu bạc của cô dường như tỏa sáng.

Cô ấy đang đeo một chiếc kính gọng đen mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Chúng có hơn quá cỡ với cô ấy một chút.

Có lẽ chúng là kính của nam. Cô ấy nhanh chóng chỉnh lại vị trí bằng đầu ngón tay.

"… Tôi xin lỗi."

Yuuri lặng lẽ nói.

"Sao vậy?"

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong phòng tắm và tôi không thể nói rõ ràng với anh... Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn. Có thể anh đang nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra rất đột ngột và khó hiểu. Tôi xin lỗi vì... tôi đã đưa anh đến thế giới sắp kết thúc này. Nếu anh muốn quay lại thế giới của mình, hãy nói với tôi. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh.

"Có nghĩa là có cách để quay trở lại thế giới của tôi?"

"Chà, vì tôi đã có thể đưa anh đến thế giới này, nên tôi nghĩ mình cũng có thể đưa anh trở về."

"...Thế giới của tôi à?"

"Tôi thực sự không muốn nghĩ về điều đó lúc này.

Tôi muốn thay đổi chủ đề bây giờ.

"...Tôi nghĩ giờ cô đã khá hơn rồi."

"Ơ? Bây giờ?"

"Ừ. Cô thấy đấy, Claus đã nói điều đó trước đây phải không? Cô trông khá xinh đẹp, vì vậy hãy chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ bây giờ cô trông đẹp hơn và ăn mặc hợp với nhau hơn. Tôi cũng thích chiếc kính đó, mặc dù chúng có vẻ hơi quá cỡ so với cô."

"......"

Yuuri nheo mắt nhìn tôi chằm chằm với vẻ thất vọng.

Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc kính mà cô ấy đang đeo. Một sợi dây chuyền bạc mỏng được gắn vào đó và quấn quanh cổ như một chiếc vòng cổ.

"Osaki Sora-san... anh..."

"Ơ?"

"...Anh có phải là người hay khen ngợi một cô gái mới gặp như tôi không? Anh có phải là loại người như vậy?"

Cô ấy có vẻ lạnh lùng.

Những gì cô nói tạo ra áp lực nhẹ nhàng trong tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy bất ngờ vì cách nói chuyện của cô ấy thay đổi, chỉ vài phút trước cô ấy còn chúc tôi ngủ ngon.

"Kiếp trước, anh cũng như vậy. Anh là anh hùng và tất cả các cô gái xinh đẹp đều quanh quẩn xung quanh anh. Anh gặp khó khăn trong việc chào hỏi và nói chuyện với họ vì anh quá tử tế... với mọi người mà không phân biệt đối xử với ai..."

Mỗi lần cô ấy nói, sự bất mãn trong cô lại tăng lên.

Có vẻ như cô ấy đang giữ sự tức giận trong lòng. Nhưng không tốt nếu chúng ta tiếp tục trên chủ đề này. Tôi sẽ thay đổi chủ đề. Không, tôi sẽ quay lại chủ đề chính.

"Tôi tự hỏi cô đang làm gì ở đây. Có vẻ như cô đang nói gì đó trong phòng truyền thanh..."

Tôi quan sát xung quanh phòng.

Trước ghế của Yuuri, có nhiều thiết bị và micro dùng để truyền âm thanh.

"Tôi đang sửa chúng."

Cô ấy nói và đeo kính một lần nữa.

Tôi nhìn xuống tờ giấy có vẽ cấu tạo nằm trên đầu gối cô ấy.

"Đó là một phần phép thuật mà người anh hùng... anh, đã để lại từ kiếp trước. Khi anh tạo ra nó ở kiếp trước, anh đã miêu tả nó giống như một chương trình phát thanh, nhưng..."

Đột nhiên, Yuuri ngừng nói.

"Dù sao, tôi có thể truyền giọng nói của mình khắp thế giới qua sóng vô tuyến được tạo ra bằng sức mạnh ma thuật. Tôi nghĩ có lẽ bằng cách này, tôi cũng có thể biến ước mơ trở thành anh hùng của mình thành hiện thực..."

"Trở thành anh hùng à?"

"Ừ. Người anh hùng mong muốn xây dựng và thành lập một ngày nào đó một học viện nơi các đứa trẻ mơ ước về tương lai. Trước khi đạt được điều đó, anh... không,

không, anh hùng đã rời bỏ thế giới này.”

“Trước khi thế giới này kết thúc, một lần nữa…”

Yuuri nói rằng cô muốn ngôi trường này trở lại những ngày trước đây của nó.

“Nếu chúng ta sửa được nơi này và cho mọi người trên thế giới biết rằng anh hùng đã trở lại, những học sinh không có hy vọng có thể quay trở lại… Tôi tin rằng làm như vậy tôi cũng sẽ cứu được thế giới.”

Liệu họ có quay trở lại để cứu thế giới không?

Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa...

Dù có do dự nhưng tôi cũng không cố chấp. Nhưng trước tiên thì vẫn phải lắng nghe.

“Ngay cả khi nhìn vào bản vẽ, tôi cũng không hiểu gì về chúng cả. Tôi thậm chí còn không hiểu những gì được viết trên đó... đó là một ngôn ngữ không tồn tại trên thế giới này và nằm ngoài khả năng dịch của phép thuật ở ngôi trường này. Mặc dù nói cô ấy là đệ tử của anh hùng… Điều này thật là nhục nhã về nhiều mặt.”

Có vẻ như giọng nói mà tôi nghe thấy lúc nãy trong phòng để thử xem nó có thể hoạt động được không. Tôi nghi ngờ liệu có thể truyền tải đến mọi người theo cách như trước đây hay không.

…Vị anh hùng đã trở lại. Vẫn còn hy vọng phải không?

Tôi nghĩ đó là điều Yuuri muốn nói trong khi đang thử xem nó có dùng được không.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi mà một tin như vậy truyền đi toàn thế giới. Tôi hy vọng rằng những người vội vàng đến để thấy anh hùng sẽ không thất vọng và tức giận sau khi nhận ra đó là một sự nhầm lẫn.

Sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể hiểu rằng tôi là người vô tình bị cuốn vào việc này mà không hề hay biết…

Tôi thở dài để trấn tĩnh lại.

Sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy bản vẽ trên đùi Yuuri… và tôi hơi bất ngờ.

Vì nó được gọi là “ma thuật,” tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể khống chế được nó.

“…Ồ… Nếu như vậy, tôi nghĩ tôi có thể sửa nó. Ngôn ngữ được viết có vẻ là tiếng Nhật và mặc dù nó hơi khó nhìn, nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ có thể đọc được nó."

"Thật.. thật vậy ư?".

Ánh mắt của tôi và Yuuri vô tình chạm vào nhau, khi cô ấy đột nhiên xoay người ra đằng sau. Đôi mắt cô ấy đang tỏa sáng lấp lánh.

“ À.. Vâng… Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải tìm những vật thay thế cho những phần bị hỏng.”

Tôi bất giác nhìn đi chỗ khác.

Tôi có cảm giác như mình đang suy nghĩ về những thứ không cần thiết.

Yuuri và tôi đi quanh trường để tìm những thứ cần thiết để sửa chữa.

Kết quả là chúng tôi đã tìm được vật thay thế cho những phần nhỏ như dây điện bị hỏng.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể tìm thấy những thứ quan trọng để sửa chữa. Chắc hẳn chúng là những thứ kì khó tìm trong thế giới đang dần chết này. Yuuri nói rằng Claus có thể có những thứ đó.

"Ồ. Thế là cậu lại đến gặp ta à?”

Chúng tôi đến thăm phòng hiệu trưởng thứ hai một lần nữa và nói với cô ta điều chúng tôi muốn làm.

Cô ta thậm chí còn không thèm che giấu thái độ khó chịu của mình khi vừa ăn vừa tạo ra những tiếng sột soạt.

“Có vẻ như cả hai đã trở nên rất thân thiết với nhau. Khi hai người sẽ cùng nhau đi dạo đêm… Nhóc không hề giấu ta làm điều gì sai trái phải không?”

“Có gì đó bí mật ư…?” Yuuri nghiêng đầu. 

"Cô đang nói về điều gì thế?"

“Và phản ứng đó? Một cô gái và một chàng trai trẻ đi dạo trong đêm. Họ không thể làm gì khác trong những tình huống như vậy. Nhóc có thể giả vờ như không biết gì cả, điều đó có thể khó tin nhưng lại khiến nhóc trông dễ thương. Giống như một thiếu nữ mới lớn vậy.”

"Cháu không hiểu cô đang nói gì. Nói rõ ràng hơn đi."

Yuuri phồng má.

"Hmmm... Trường học không cấm quan hệ tình dục, nhưng phải nói thế nào nhỉ. Ta không muốn điều đó xảy ra."

"Cô đang nói gì thế..."

Trong lúc đó, Yuuri đỏ mặt.

Tôi lắc đầu nhanh chóng.

"Tôi không làm gì cả."

"Cô đang nói gì thế?"

"Ừm? Có vẻ như cậu đã hiểu nhầm điều gì đó."

"Ta không quan tâm liệu cậu có yêu Yuuri hay không... Đó là chuyện thường xuyên xảy ra khi trường này hoạt động và có rất nhiều học sinh, việc yêu đương giữa học sinh và giáo viên là điều bình thường."

Claus lắc đầu và tiếp tục.

"Đó không phải là điều ta lo lắng. Nhưng khi có một đứa trẻ sẽ được sinh ra. Hãy nghĩ xem, cậu không thể đảm bảo cho đứa trẻ một tương lai. Khi trưởng thành, cậu không thể đảm bảo cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Đứa bé chỉ còn một năm để sống. Đó không phải là lãng phí cuộc đời của đứa trẻ vì một sai lầm nhỏ của phụ huynh sao? Với tư cách là một giáo viên, ta không thể bỏ qua những hành vi như vậy."

Claus lại lắc đầu...

"Dù sao đi nữa? Anh hùng ngày xưa rất phong lưu, và có vẻ như cậu cũng giống với kiếp trước của mình? Tại sao cậu lại đi cùng Yuuri vào ban đêm trong hành lang? Ừm...? Tình cờ à, có cậu đang nhìn ta với ý định đó à? Cậu định làm điều đó với ba người, và cậu đang tính làm gì với cơ thể bé nhỏ của ta? Ta không thể tha thứ cái bản tính đó của cậu."

"Tôi đã nói với cô là không có chuyện đó đâu! Đừng nói về người khác như thể họ là ác quỷ..."

"Hai. Cậu trở nên khá nhàm chán trong cuộc sống mới của mình."

Claus nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, như thể cô ta vô cùng thất vọng. 

"Nếu là kiếp trước của cậu, sẽ không có gì lạ khi cậu chơi đùa và vứt bỏ cả hai chúng ta trong giây lát. Rồi sẽ có nhiều đứa bé không có tương lai."

"Đừng đùa kiểu đó. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như thế."

Yuuri can thiệp mà không cố che giấu sự khó chịu của mình. Sau đó cô ấy quay sang nhìn tôi.

"Anh hùng. Anh ở kiếp trước... sẽ không bao giờ làm điều gì tàn nhẫn như vậy... Anh chắc chắn sẽ chăm sóc chúng tôi trong mọi tình huống. Ngay cả khi anh nhìn thấy tôi khỏa thân, tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm điều gì kỳ lạ…"

Yuuri xen vào mà không che giấu sự khó chịu của mình. Sau đó cô ấy quay sang tôi.

"Anh hùng. Anh ở kiếp trước... sẽ không bao giờ làm điều gì tàn nhẫn như vậy... Anh chắc chắn sẽ chăm sóc chúng tôi trong mọi tình huống. Ngay cả khi anh nhìn thấy tôi khỏa thân, tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm điều gì kỳ lạ…"

Yuuri đáp trả lại Claus, nhưng nhiều lúc cô không nói được và mặt cô đỏ bừng ngay sau đấy.

Có vẻ như cô ấy nhớ lại lúc tôi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên.

"Ừm? Có chuyện gì xảy ra với nhóc khi khỏa thân à? Có vẻ là như vậy..." Claus nói mỉm cười. 

"Không thể nào, Osaki Sora-kun. Cậu đã thực sự làm điều gì đó? Hmmm, nếu đúng như vậy, thì bây giờ ta sẽ phải trừng phạt cậu với tư cách là hiệu trưởng."

Tôi không biết tại sao, nhưng với tôi, điều đó có vẻ vô lý.

"Cháu đã nói rồi là không có chuyện gì xảy ra cả. Claus, đừng có đùa nữa? Cháu đang rất bực mình," 

Yuuri mắng Claus, người đang cau mày lắc đầu.

"Ừ, điều đó không quan trọng. Yuuri đánh giá quá cao kiếp trước của cậu, bằng hoặc hơn những người khác trên thế giới này. Ngoài ra, cậu có thể biết điều này, nhưng kiếp trước ta không thích cậu."

"Khi nghe cô nói vậy, tôi không biết đó là đúng hay sai... Tôi tự hỏi rằng kiếp trước mình có phải là kẻ vô sỉ như thế không."

Khi mà biết càng nhiều, thì sẽ càng thất vọng.

"Hai. Cậu thực sự rất nhàm chán. Đừng làm vẻ mặt đó, cậu bé. Đó chỉ là một trò đùa."

"...Hả?"

"Ta chỉ muốn trêu chọc cậu một chút... Không, ta chỉ muốn trêu chọc cậu," Claus nói rõ ràng.

"Trêu tôi..."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào với điều đó...

"Đừng lo lắng. Trong kiếp trước, một khi đã quyết định chọn ai đó, cậu luôn chung thủy với người đó. Tuy nhiên, cậu vẫn tử tế với mọi người. Ta nghĩ vậy."

"Tử tế với mọi người" có thể bị coi là một tội lỗi.

Claus nói và tiếp tục sau khi hít một hơi.

"Đúng vậy, Osaki Sora-kun. Ta vẫn không chấp nhận cậu là tái sinh của anh hùng. Đó là lý do tại sao ta không ghét hay yêu cậu... Xin lỗi, đó là một thói quen xấu của ta khi vô tình nói quá nhiều và lạc đề hoàn toàn. Ta còn nhớ khi trường còn hoạt động, học sinh thường nói về những buổi khai giảng kéo dài quá mức... Hả? Nó có viết về quặng không? Không phải là chúng ta không có nó... Nhưng mà không có cái nào trong phòng này cả. Giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm?”

Chúng tôi đi theo Claus trong im lặng sau khi cô rời khỏi văn phòng.

"À, nếu như ta nhớ không nhầm, ở bên ngoài quá lâu sẽ rất nguy hiểm đấy," Claus nói trong khi dẫn chúng tôi đi qua hành lang của trường.

"Có những con thú đói khát từ bên ngoài đã chui vào trường. Ngoài ra, cậu nhìn thấy trần phòng truyền thanh chưa? Nó bi một mảnh vỡ rơi trúng, và còn một năm nữa thôi thì hòn đá đó sẽ rơi xuống. Gần đây, ta thấy ngày càng có nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Dù nói là nhỏ, nhưng nếu rơi trúng người, thì sẽ tiêu đời luôn."

Claus nói và dẫn chúng tôi đến một phòng học có dòng chữ "Phòng Kho Vật Liệu Ma Thuật".

Yuuri nói với tôi điều đó vì tôi không thể đọc được ngôn ngữ của thế giới này. Claus hào hứng mở cửa lớp.

Sau đó, một lượng lớn bụi và nấm mốc bay ra như một trận tuyết lở.

Nơi này đã không có ai đến trong một thời gian dài? Yuuri và tôi ho sặc sụa.

Tuy nhiên, Claus dường như hoàn toàn bình thường. Tôi vượt qua đám bụi và bước vào bên trong phòng.

"Hừm? Thật kỳ lạ. Rõ ràng nó ở đây mà. Tôi đã để nó ở đâu nhỉ?"

Claus tiếp tục tìm kiếm với vẻ mặt bối rối.

Chúng tôi che miệng bằng tay áo đồng phục và tiếp tục tiến vào trong.

Bảng đen viết đầy những chữ cái lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy. Những chiếc lọ thủy tinh giống như ống nghiệm và những quyển sách dày cộp được xếp gọn gàng trên bàn. Và có rất nhiều thú nhồi bông. Nơi này có một bầu không khí kì quái, nó giống như nơi ở của một phù thủy nào đó.

Claus mở chiếc két sắt lớn ở góc phòng, đưa đầu vào và lục lọi bên trong.

"Ồ, nó đây rồi! May mà nó vẫn ở đây..."

Rồi, cô ấy chui ra khỏi két sắt, khiến cho đám bụi bay mù mịt.

Claus quay lại, cầm trên tay một viên ngọc lục bảo màu xanh ngọc nhỏ nhắn. Khi nhìn thấy tìm thấy của Claus, tôi gật đầu và nói:

"Cảm ơn cô. Tôi nghĩ giờ đây tôi có thể sửa chữa nó."

"Ta không cần lời cảm ơn của cậu," Claus nhún vai. "Ta chỉ cho Yuuri mượn thôi, không phải cho cậu. Đừng hiểu nhầm."

"À, tôi hiểu rồi..."

"Cho đến khi ta có bằng chứng rõ ràng rằng cậu chính là tái sinh của anh hùng, ta không thể tin tưởng cậu. Có thể cậu là một phần của Vua Thú đã bị anh hùng đánh bại, giả vờ được Yuuri triệu hồi để đánh cắp mảnh đá ma thuật này. Nhưng dù sao, đây là một mảnh đá ma thuật quý giá. Khi cậu đã lấy nó, cậu có thể tận dụng cơ hội để giết cả hai."

"Điều này cũng có thể xảy ra."

Claus lắc đầu, Yuuri chuẩn bị phản đối.

"Chà, từ góc nhìn của cậu, bị triệu hồi đến một nơi lạ hoắc và bị nghi ngờ là điều cực kỳ vô lý. Nhưng hãy hiểu rằng, ta là người lớn duy nhất còn lại trong trường và là người giám hộ của Yuuri, nên ta phải cảnh giác với tất cả mọi thứ."

Claus nhíu mày. "Osaki Sora-kun, thành thật mà nói, ta không biết xem cậu là bạn hay thù. Nếu ta biết cậu là kẻ thù, ta sẽ không tha đâu, cậu hiểu chứ?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ điều đó hợp lý."

"Ừm, cậu biết cách lắng nghe người khác đấy. Hoàn toàn trái ngược với anh hùng. Nghĩ lại, cậu ta là một người chính trực và luôn cố gắng không ngừng nghỉ để cứu thế giới. Cậu ta chưa bao giờ nghe lời ta."

Claus có vẻ mặt cô đơn.

Sau khi nhìn vào viên đá trong tay, cô ta đưa nó cho tôi. Khi nhận được nó, tôi cảm thấy một chút bối rối.

"Có ổn nếu tôi cầm nó?"

"...Ừ được. Ta chỉ nói vậy nhưng nhìn cậu như thế này thì làm sao có thể sử dụng nó với mục đích xấu được. Hơn nữa, cậu định dùng nó để giúp Yuuri phải không?"

"Ừm... Vậy cậu có thể sửa nó bằng viên đá này  không?"

"Hả? À... Có lẽ vậy. Những gì được ghi trong bản vẽ và tôi nghĩ có thể sửa được nó. Rồi sau đó tôi đưa viên đá ra trước mắt đặt vào tay Yuuri, người đang có vẻ bối rối."

Tôi không biết thế giới này phát triển đến mức độ nào, nhưng...

"Tôi có một chút kiến thức về radio. Tôi thường ở trong phòng để chế một chiếc đài radio."

Tôi thậm chí đã tạo một chiếc đài FM để tôi có thể nói chuyện với chính mình mỗi tối và phát nó qua sóng radio.

Đó không phải là điều quan trọng để nói đến. Tôi chỉ phàn nàn thôi. Tôi cố gắng giảm căng thẳng về những lo lắng của mình và nói về những nỗi sợ hãi vô nghĩa. Mặc dù tôi chỉ làm vậy vì tôi biết không có ai lắng nghe tôi.

Không. Có lẽ tôi có chút hi vọng rằng có thể ai đó sẽ nghe được.

Tất cả chỉ có vậy.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sở thích của mình có ích với những người sống ở thế giới này.

Đó là một đài truyền thanh dùng đá mà thuật. Nó rất hiếm ở thế giới của tôi, và tôi chưa từng thấy nó cho đến bây giờ. Nhưng có lẽ với viên đá này... tôi có thể làm cho nó hoạt động.

"Hmmm... ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thiết bị truyền thanh trong phòng có thể đã được tạo ra bằng công nghệ từ thế giới của cậu. Chỉ cần biết cách... Ta nghĩ cậu sẽ sửa được."

Claus lấy viên đá. Ánh xanh lấp lánh của nó phản chiếu trong mắt của cô. Yuuri nói rằng cô cũng muốn nhìn thấy nó.

"Cẩn thận, đừng làm vỡ nó." Claus nói với vẻ trêu chọc.

"...Cháu sẽ không làm vỡ nó. Cháu không phải trẻ con." Yuuri phồng má nói.

"Hử? Ta không biết... Ta thấy nhóc vẫn là một đứa trẻ đấy?"

"...Cô không được nói cháu như vậy. Đừng nói về cháu như thể cháu là trẻ con."

Yuuri bĩu môi. Hai người trông giống mẹ và con hoặc chị em. Khi nhìn vào họ, tôi không thể không hiểu tại sao.

Tôi muốn biết.

Tôi muốn ai đó trả lời cho tôi.

Vì...

"Tại sao tôi phải giết Yuuri?"

Và vô tình.

Những lời đó thoáng qua môi tôi như một tiếng thở dài.

"Giết Yuuri có thể cứu thế giới?" Họ nói rằng ngày mai tôi sẽ hiểu rõ hơn về điều đó, nhưng... cả hai dường như rất hợp nhau, vậy tại sao tôi không hiểu?"

Lời nói bất ngờ của tôi khiến mọi người im lặng.

"Vì..."

Yuuri cố gắng trả lời tôi, nhưng Claus ngắt lời cô ấy bằng cách nói, "Cả hai chúng ta hợp nhau, vậy tại sao?" Cô nói rồi lấy lại viên đá từ tay Yuuri.

"Ngươi nói như thể ta muốn giết Yuuri lắm, thằng nhãi."

"Không, ý tôi không phải thế."

Tôi không nói như vậy. Tôi không muốn như vậy. Tôi hoảng sợ và lắc đầu.

Tuy nhiên, hiểu lầm xảy ra bất ngờ và đôi khi không thể giải quyết được.

"'Tại sao chúng ta phải giết Yuuri?'... Đó là những gì tôi nói."

"...Hừm?"

"Xin lỗi, cậu nhóc. Bây giờ ta đã hiểu mọi thứ. Ngươi không thể là tái sinh của anh hùng. Không thể nào. Từ giờ trở đi, ngươi là kẻ thù của ta."

Claus nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

... Sau đó một tiếng nổ vang lên.

Vào lúc nửa đêm, một vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ ngôi trường.

Tôi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, cơ thể bay qua cửa và lao ra bên ngoài hành lang. Đó là gì vậy?... Tôi không biết.

Tôi cảm thấy như đầu tôi đã bị đập mạnh. Tôi choáng váng đến mức không thể nghĩ suy được gì. Tôi bò trên hành lang, cố gắng đứng dậy.

"Chà, khá đấy. Cậu vẫn còn sống?" Một giọng nói vang lên từ sau lớp bụi khi bóng dáng đó xuất hiện, đó là Claus.

"Ta không biết cậu đã làm gì, nhưng cậu đã kịp né để tránh bị thương nặng, đúng không?"

Tầm nhìn của tôi bị méo mó và tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng...

Tôi cố gắng sắp xếp lại những thứ sảy ra gần đây trong đầu mình từng chút một.

"Từ giờ trở đi, ngươi là kẻ thù của ta."

Đó là lúc Claus nói như vậy. Viên đá mà cô ta cầm bắt đầu tỏa sáng.

Claus nói: "À, ta sẽ trả nó." và cô ta ném nó cho tôi. Tôi vội vàng giơ cả hai tay lên để đỡ nhưng nó đã nổ tung trước khi tôi kịp đỡ.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra và tôi hình dung mình đang nhảy lùi ngay lập tức. Sau đó đã có một vụ nổ và sau đó người tôi đã bay ra khỏi phòng.

"Tại sao cô lại làm vậy...!?"

Yuuri chạy ra khỏi phòng. Cô ấy đưa tay tôi khoác lên vai cô và giúp tôi đứng dậy.

"Ta đã nói với cậu rồi? Một khi ta biết cậu là kẻ thù, ta sẽ không tha đâu. Ta biết cậu không phải là tái sinh của anh hùng, vì vậy ta sẽ giết cậu."

Yuuri phàn nàn với Claus, nhưng cô ta trả lời một cách thờ ơ.

"Thật kỳ lạ, Claus. Tại sao cô coi anh ấy là 'kẻ thù'? Làm sao cô biết rằng đó không phải là anh hùng tái sinh?"

"Bằng chứng ư?" Claus nhếch mắt nhìn tôi.

"Cậu có nghĩ ta thực sự muốn giết Yuuri không? Anh hùng sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Chẳng phải cậu là tái sinh của anh ta sao? Thực ra, ta thậm chí còn không nghĩ rằng anh ta đã chết..."

Ngay khi cô ấy dường như muốn nói điều gì đó khác, cô ta lắc đầu và dừng lời nói.

"Dù sao, từ giờ trở đi, ngươi là kẻ thù của ta và ta là kẻ thù của ngươi. Nếu ngươi không muốn ta giết, ít nhất hãy chứng minh cho ta thấy ngươi không phải là kẻ thù."

"Chứng minh ư…?"

Làm thế nào để tôi có thể chứng minh điều đó? Ngoài ra, tại sao tôi lại phải giết cô ấy?

Nghĩ về những gì Claus đã nói, tôi càng bối rối hơn.

"Ta nghĩ ta sẽ thử ngươi."

"Thử tôi?"

"Ồ, ta muốn ngươi lấy viên đá khỏi tay ta trước bình minh. Chỉ có vậy. Dễ mà phải không?" 

Claus nhún vai và nói. "Điều đó không chứng minh rằng ngươi không nguy hiểm, nhưng ít nhất nó cho ta thấy tinh thần không bỏ cuộc. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

"....."

Claus nhún vai nhiều hơn trước ánh mắt quyết đoán của Yuuri.

"Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ cho ngươi ở lại đây. Bên ngoài ngôi trường đổ nát. Nếu không ở lại, có lẽ ngươi sẽ không thể sống sót dù chỉ một giờ mà không có kiến thức về thế giới này."

Trong khi nói vậy, Claus nhặt viên đá dưới chân mình lên… Hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Đột nhiên, cô ta biến mất.

"Ơ?"

Cô ta xuất hiện ngay trước mặt tôi và tôi rất ngạc nhiên. Cô ta xuất hiện một cách đột ngột. Từ xa, tôi không thể cảm nhận được hơi thở của cô ta. Tôi nhận ra rằng khoảng cách vài mét trước đó đã được rút ngắn chỉ trong một giây.

"Ta sẽ đặt một lời nguyền lên ngươi. 'Chuẩn bị tình thần đi, sẽ hơi đau một chút đấy.'"

Claus nói khi tôi cảm thấy đau nhói ở bụng. Tôi cảm thấy như bị đánh và nhận ra rằng nắm tay nhỏ bé của cô ta đang dính chặt vào tôi. Dù không phải cú đấm, nhưng tôi vô tình khuỵu gối xuống.

"Nhưng nghĩ lại, ta vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng. Tóm lại, ta là một pháp sư chuyên về lời nguyền. Và ta vừa mới đặt giới hạn thời gian mà cậu sống.”

Tôi cảm thấy có gì đó lạ ở dưới bụng sau cú đám. Nó giống như một con côn trùng có nhiều chân bò dưới da của tôi. Những dòng chữ đen như hình xăm bắt đầu hiện lên trên da bụng tôi.

Một cơn đau nhói bất chợt xuất hiện.

Dường như mỗi khi tôi thở, cơn đau càng trở nên nặng nề hơn.

"Lời nguyền đó là một sinh vật sống. Nó phát triển khi hấp thụ sự sống cậu. Trong vài giờ nữa, nó sẽ nghiền nát trái tim của cậu. Nếu cậu không muốn chết, hãy sử dụng tất cả những gì cậu có để lấy viên đá từ tay ta. Nếu cậu thành công, ta sẽ phá bỏ lời nguyền."

"Một lời nguyền... Nhưng tại sao nó lại mạnh đến vậy..."

Yuuri nhìn Claus và cắn môi mình.

"Với điều này, cậu sẽ có động lực hơn, phải không? Ồ vâng. Cậu cũng không thể trốn thoát được. Không có vấn đề gì nếu hai người hợp tác với nhau để lấy nó từ ta, vì ta khá mạnh đấy. Ta là một trong những người đã đồng hành cùng anh hùng và đã chiến đấu bên cạnh anh ta. Ta không gặp vấn đề gì nếu có thêm người nữa."

"Không cần." Tôi vừa nói vừa ấn vào bụng và đứng dậy.

"Hmm?"

Claus nghiêng đầu tò mò trong khi trả lời.

"...Không cần đâu, tôi không ngại chết."

Tôi không có một cuộc sống tốt đẹp và tôi sẽ không có điều hối tiếc nếu chết .

"Nhưng thật khó chịu khi một người lạ tự ý quyết định tôi sẽ chết như thế nào. Tôi không biết có phải tôi là anh hùng tái sinh hay không, nhưng tôi không phải là một kẻ thua cuộc tồi tệ. Tôi sẽ chống lại điều đó đến cùng."

"Ồ, cậu có kế hoạch gì không? Nếu có, ta sẽ rất vui đó. Thôi đi, cậu định làm gì?"

Claus vẫy tay áo choàng dài một cách khiêu khích.

"Nếu cậu là tái sinh của anh hùng thì hãy cho ta thấy điều đó."

"Tùy cô."

Tôi gật đầu và...

"Cái thái độ đó của cậu làm ta khó chịu. Ta sẽ không tha cho cậu ngay cả khi cậu khóc lóc và cầu xin."

Tôi quay lưng lại, không nhìn Claus.

Sau đó, tôi nắm lấy tay Yuuri và chạy trốn. Tôi không nhìn lại, cố chạy càng nhanh càng tốt.

"Mẹ kiếp? Cậu tỏ ra mạnh mẽ rồi bỏ chạy à?" tôi nghe Claus hét lên khi tôi chạy.

"Tôi không thể tin rằng Claus lại làm điều như vậy."

Hiện tại, chúng tôi đang trốn ở một góc phòng mà chúng tôi vừa chạy vào. Yuuri đang xem những dòng chữ xuất hiện trên bụng tôi.

Cô rụt rè đưa tay và chạm vào chúng, như đang cố gắng theo dõi chúng.

"A... "

"Tôi xin lỗi. Có đau không?" Cô nói.

Tôi lắc đầu và cười nhẹ. Nhưng thực sự, nó rất đau. Những dòng chữ trên bụng tôi nhức như một vết thương đang đang lành lại.

"Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể xóa chúng. Tôi chỉ là một pháp sư non nớt, trong khi Claus là một pháp sư kinh nghiệm. Nếu đó là một lời nguyền được tạo ra bằng ma thuật hoặc sức mạnh ma thuật, tôi có thể loại bỏ nó, nhưng tôi không giỏi về ma thuật chút nào..."

"Tôi biết. Tôi không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ phức tạp."

Yuuri kéo chiếc áo trên bụng tôi xuống.

"Tôi rất ngạc nhiên vì sự việc đột ngột nhưng đó cũng là lỗi của tôi. Tôi không biết gì về cô và có vẻ như tôi đã nói những lời làm cô buồn. Tôi xin lỗi."

"K-Không. Đừng xin lỗi vì điều đó... Đó không phải lỗi của anh. Thật kỳ lạ khi Claus lại tức giận như vậy. Nó cũng làm tôi ngạc nhiên."

"Tôi hiểu. Chắc là cô ta quan tâm đến cô rất nhiều, vì thế cho nên cô ta mới như vậy."

Tôi suy nghĩ một lát.

Nếu không muốn chết, tôi phải lấy viên đá từ tay cô ta... Tôi cảm thấy như mình đang vướng vào một rắc rối.

Nếu có cách để quay trở lại thế giới của mình, có lẽ tôi nên thử sớm hơn.

Thật không tốt khi có quá nhiều kỳ vọng... Tái sinh thành anh hùng? Cứu thế giới một lần nữa? TÔI? Chắc chắn đó là sự nhầm lẫn. Tôi đã lãng phí thời gian để nói những điều đó.

Lúc này, chúng ta phải nghĩ cách lấy viên đá từ cô ta.

Sẽ không sao nếu tôi chết vì lời nguyền đó. Tôi không còn quan tâm đến cuộc sống này nữa.

Nhưng cũng giống như việc tôi đã làm Claus tức giận, nếu chết như vậy sẽ rất phiền toái. Tôi muốn kéo dài sự sống của mình càng lâu càng tốt. Có thể là sự bướng bỉnh hoặc là kẻ thua cuộc đau đớn.

Nhưng làm sao tôi có thể lấy viên đá từ một kẻ có khả năng di chuyển nhanh như vậy?

Nếu chỉ trong một giây, tôi gần như không thể tránh được đòn tấn công đó.

"Tôi xin lỗi. Vì tôi đã nhờ Claus giúp đỡ. Nếu tôi không làm như vậy..."

Tôi nhìn thấy Yuuri  buồn bã.

Khuôn mặt cô tái nhợt và đôi vai run rẩy.

Không. Đó không phải lỗi của cô. Tôi muốn nói điều đó.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lẩm bẩm "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Không phải vì sự đau đớn, tôi còn ít kinh nghiệm sống... Tôi thật thảm hại. Tôi không biết làm thế nào để an ủi một cô gái đang chán nản.

"......"

Tôi đoán nếu người được gọi là "anh hùng" ở đây, anh sẽ động viên cô ấy như thế nào trong khi cô ấy cảm thấy tội lỗi?

Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể nói điều gì để giúp cô ấy.

" Cô có thể kể cho tôi nghe về Claus được không?"

Tôi cố gắng chuyển chủ đề bằng một nụ cười ngượng nghịu.

"Anh có muốn biết về Claus không?"

"Vâng. Tốt hơn hết là nên hiểu kẻ thù của mình, phải không?"

"... Ồ vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều đó."

Yuuri nghiêng đầu bối rối. Mái tóc dài màu bạc của cô xõa xuống vai.

Đột nhiên, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khiến tôi giật mình. Rồi tôi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

“…Bà già đó phải không?”

“Claus hiện tại là một hồn ma. Và cô ấy trở lại thế giới này trong hình dạng lúc mà cô mạnh nhất… Nó có giúp gì cho anh không?

Yuuri nghiêng người về phía trước với cơ thể nhỏ bé của mình. Giống như một cô bé đang xem với mong muốn được khen ngợi.

“Đ-Chắc chắn rồi. Cảm ơn. Tôi hiểu rồi, Claus là một con ma…” 

Tôi gật đầu cố phân tích những lời đó.

“Có lẽ chúng ta có thể tìm được thứ gì đó để chống lại cô ấy.”

Yuuri tỏ ra nhẹ nhõm.

Không, không đúng. Yuuri trông rõ ràng rất vui khi tôi khen ngợi cô ấy.

Mặc dù khoé miệng và mắt cô ấy không có nhiều biểu cảm nhưng không hiểu sao tôi có thể nhìn thấy những bông hoa lơ lửng xung quanh cô ấy. Tôi không thể không hình dung nó. Yuuri gần như luôn vô cảm, nhưng dù chúng tôi chưa ở bên nhau lâu nhưng thật dễ dàng để hiểu được cô ấy đang nghĩ. Hay cô ấy giỏi thể hiện tâm trạng của mình? Dù sao thì tôi cũng bắt đầu hiểu rằng cô ấy là một cô gái có nhiều biểu cảm khác nhau.

Lúc này, lời nguyền dưới bụng tôi lại bắt đầu nhức.

Tôi nghiến răng.

“A-Anh có sao không…? Nếu có điều gì thì hãy nói với tôi.”

Yuuri lại tỏ ra lo lắng.

“Tôi vẫn chưa đủ giỏi để trở thành một pháp sư… Tôi chỉ là đệ tử của anh hùng và tôi không thể so sánh với Claus, đồng đội của anh ấy. Sự khác biệt giữa tôi của cô ấy là rất lớn. Tôi thậm chí không thể sử dụng phép thuật phục hồi, vì vậy tôi không thể làm dịu đi nỗi đau của anh. Phép thuật triệu hồi tốn rất nhiều thời gian… Xin lỗi. Suy cho cùng thì tôi vô dụng và chẳng giúp được gì cả…”

Yuuri cầm cây trượng trong tay. Ánh đèn trên đầu nhấp nháy.

Yuuri sử dụng năng lượng mà thuật của mình làm nguồn sáng cho chiếc đèn lồng đó.

“Ma thuật triệu hồi à? Cô là người đã đưa tôi tôi đến thế giới này phải không? Thế giới nơi tôi sống không có ma thuật và tôi nghĩ rằng, cô cũng rất tuyệt đấy.”

Tôi muốn giúp Yuuri, người đang run rẩy vì lo lắng, mỉm cười lần nữa.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi khoanh tay và bắt đầu suy nghĩ.

Liệu có cách nào khác để giải quyết tình huống này không? Claus là một hồn ma, đồng đội của anh hùng... Yuuri là đệ tử của anh hùng, và tôi chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng chúng ta có thể làm gì được ?

Không biết phải làm gì, tôi quyết định xem kỹ bức ảnh của Claus khi cô ta còn sống.

Tuy không biết đó có phải là điều hữu ích, nhưng ít nhất tôi có thể tìm được một manh mối nào đó, dù nhỏ nhoi.

Tôi ngồi dậy và nhìn kỹ vào bức chân dung...

"A..a.".

Tôi hiểu rồi. 

Là vậy sao.

...Tôi xin lỗi.

Tôi không thể tin rằng tôi đã không thể giữ lời hứa đó...

Thật lòng xin lỗi.

Không có gì lạ khi cô ấy tức giận.

Tôi thừa nhận mình đã và vẫn là một kẻ ngốc.

"Anh ổn chứ...?".

Yuuri lo lắng tiến lại gần. Mặt tôi nhăn lại khi chạm vào ảnh của Claus.

"À,ừ...".

Tôi cố gắng trấn an cô và lắc đầu.

Sau đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của tôi.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quá khứ."

"Hả? Quá khứ ư?".

"Không, không có gì".

Tôi lắc đầu và nói với Yuuri.

"Đi thôi. Tôi muốn nói chuyện với Claus, cô ấy ở đâu?"

"Ồ, cậu đến thách thức ta khi biết ta là ma à? Cũng giống như lần trước, Claus tựa cơ thể nhỏ bé của mình lên ghế sofa trong khi ăn đồ ngọt. Cô ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và chán nản khi tôi đến cùng Yuuri."

Tôi có chuyện cần nói với cô.

"Ồ. Thực ra, tôi rất ngạc nhiên khi biết cô là ma, nhưng cũng thật lạ. Dù đã là ma nhưng cô vẫn tiếp tục ăn đồ ngọt. Làm sao cô có thể ăn chúng nếu là ma? Không nên lãng phí thức ăn, tôi muốn nó được con người sử dụng... Yuuri, thức ăn là thứ quý giá phải không?"

"Kẹo ta ăn cũng là ma. Dù ta ăn chúng, ta sẽ không bao giờ no được."

Claus đứng dậy sau khi nói xong.

Cô cầm viên đá trong tay và đưa nó ra trước mắt như đang khoe khoang.

"Cậu đã nghĩ ra kế hoạch nào chưa? Ta.muốn dành thời gian của mình để ăn đồ ngọt."

"Kế hoạch à? Ừm, bây giờ tôi sẽ suy nghĩ về điều đó..."

Cô ấy nói rằng ngay cả khi tôi khóc lóc và cầu xin, cô cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi biết tôi không thể đấu lại cô ấy, người đã chiến đấu bên cạnh anh hùng, nhưng tôi sẽ cố gắng.

"Yuuri!"

"Vâng..."

Yuuri ném chiếc đèn trong tay về phía Claus khi tôi hét lên và bắt đầu chạy. Ánh sáng phồng lên như thể sắp nổ tung. Tôi ra hiệu, yêu cầu cô điều chỉnh ánh sáng lên mức tối đa. Nói cách khác, tạo ra ánh sáng chói mắt. Claus bị bất ngờ và tôi tận dụng lúc này để tiến lại gần và lấy viên đá từ tay cô. Với ý nghĩ đó, tôi nhắm chặt mắt lại trước ánh sáng. Cố gắng tấn công cô ấy, tôi dùng hết sức lực chạy về phía Claus...

"Việc này không được đâu. Nó không hoạt động. Tại sao ta lại sợ hãi trước một ánh sáng đơn giản nếu ta là ma nhỉ?" Tôi nghe thấy một giọng nói bên tai mình. "Có lẽ cậu cần được giáo dục một chút. Lần này ta sẽ trừng phạt cậu nặng hơn một chút."

Viên đá Claus đang cầm bắt đầu phát sáng trở lại.

Lần này, thay vì ném nó, nó lại ở gần tôi.

Thật tệ.

Lần này có vẻ như tôi không thể né tránh nó chỉ trong một giây...

Và sau đó, cả toàn nhà rung chuyển.

Tôi bay văng về phía sau và va vào tường căn phòng. Tôi rên rỉ và ngã xuống đất.

"Hai? Ta.cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cậu. Lần trước, cậu có thể tránh được đòn của ta trong gang tấc. Chắc đó là do ta tưởng tượng? Chán thật…"

"Ha ha ha."

"Cậu đang cười gì vậy? Cậu điên rồi?"

"...Không, tôi hiểu rồi Claus. Tôi nghĩ rằng mình không thể đánh bại cô. Và rồi, điều đó làm tôi cười một cách kỳ lạ. Có lẽ, đó là để chứng minh rằng Yuuri đã đúng... Tôi đã tưởng tượng ra thôi."

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Ồ vâng, như Yuuri đã nói, có lẽ tôi thực sự là anh hùng đã cứu thế giới trong một kiếp trước. Dù chỉ là một chút nhưng tôi bắt đầu tin rằng đó là sự thật."

Claus nhíu mày lại.

Không có gì lạ nếu cô, người không thừa nhận tôi là anh hùng tái sinh, coi những lời tôi nói như một sự tuyên chiến. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải nói.

"Đó là sự thật, Claus. Tôi không đến đây để đánh nhau với cô, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô và tôi đến đây để làm điều đó."

"...Có điều gì cậu muốn nói với ta à?"

Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Đôi mắt của Claus chứa đầy sự căm ghét đối với tôi. Chỉ có một điều tôi có thể nói với cô ấy, rằng tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là tôi thôi.

"Tôi xin lỗi."

"Điều đó? Ý cậu là gì? Cậu không nghĩ rằng ta sẽ gỡ bỏ lời nguyền chỉ vì cậu xin lỗi..."

"Xin lỗi."

Tôi cắt lời Claus.

Tôi nói điều đó với người anh hùng không có ở đây.

Con...

"Con xin lỗi vì không thể giữ lời hứa... Mẹ."

Tôi nhìn thẳng vào Claus và nói điều đó.

... Tôi có một giấc mơ.

Khoảnh khắc tôi chạm vào bức ảnh của Claus trước khi mất đi.

Tôi đã có một giấc mơ kéo dài chỉ trong giây lát.

... Claus Admantia sinh ra và lớn lên trong một gia đình nổi tiếng với những pháp sư từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một ngày nọ, Claus tình cờ nhặt được một cậu bé. Cậu bé đó được định sẵn sẽ trở thành anh hùng và cứu thế giới.

Đó cũng là lúc Claus trưởng thành và quyết định trốn thoát khỏi những ràng buộc gia đình Admantia để đi lang thang vô định khắp thế giới.

Cậu bé, người đã được triệu hồi từ một thế giới khác được gọi là Nhật Bản, bị xem là không đủ tài năng để thực hiện mục đích triệu hồi do sự kém cỏi của cậu. Cậu ta đã bị đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ma thuật triệu hồi được coi là một loại ma thuật cấp cao và không phát triển đến mức có thể đưa một người trở lại thế giới ban đầu của họ.

Cậu phải đánh bại Thú vương, kẻ xuất hiện để chinh phục thế giới, đó là thời điểm các quốc gia khác nhau triệu tập những người bình thường từ thế giới khác có "tài năng trở thành anh hùng".

Một cậu bé vô tình bị triệu hồi vào cuối kế hoạch đó và bị loại bỏ, không được chấp nhận trong thế giới mới này.

Đó là lý do tại sao Claus quyết định nuôi nấng cậu bé.

Học ma thuật không chỉ cần năng khiếu phù hợp mà còn phải có một trái tim bị bóng tối bao trùm. Claus nhận thấy rằng nền tảng cuộc của cậu bé rất hoàn hảo.

Ban đầu, điều đó chỉ là để trả thù.

Gia đình Admantia tin rằng một cậu bé như vậy, bị cha mẹ nguyền rủa và không biết đến tình yêu, sẽ thích hợp để trở thành pháp sư chuyên về lời nguyền. Vì thế họ bắt cóc phụ nữ và trẻ em, sử dụng bạo lực để nuôi dưỡng chúng.

Claus lớn lên mà không còn nhớ hơi ấm hay nụ cười của mẹ.

Claus đã thề sẽ trả thù họ, nhân danh mẹ mình. Tôi sẽ phá hủy gia đình bị nguyền rủa đó và nuôi dạy cậu bé không thể trở thành anh hùng này.

Tôi đang nghĩ đến việc biến cậu bé thành một Thú vương khác và đẩy thế giới vào bờ vực diệt vong, nhưng...

Lần đầu tiên cậu bé gọi tôi bằng "mẹ", với vẻ ngượng ngùng, xảy ra đúng một năm sau khi tôi nhặt cậu về.

...Hai người sống ở căn nhà nhỏ trong rừng. Tôi đã chọn ngày gặp mặt là sinh nhật của cậu bé, vì thế cậu đã chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ và đồ ăn nhẹ trên bàn.

“Này, mẹ. Tại sao chúng ta không chụp ảnh cùng nhau nhỉ? Con muốn tạo ra những kỷ niệm trước khi cuộc chiến chống lại Thú vương trở nên tồi tệ hơn.”

Cậu bé thật ngây thơ.

Cậu bé không biết rằng cậu đang được sử dụng để thực hiện kế hoạch trả thù của tôi?

... Nhưng điều đó không quan trọng.

Tôi cảm thấy cậu thật ngốc nghếch khi tôi thấy cậu bé trân trọng những bức ảnh chụp cùng tôi.

Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy hoảng sợ và muốn hét lên mỗi khi cậu bé gọi tôi là "mẹ".

Lớn lên mà không được yêu thương bởi mẹ, tôi không biết cách yêu thương con cái.

Tôi không thể làm mẹ cậu bé được...

Từ khi nào tôi đã suy nghĩ như vậy?

Tôi chỉ muốn cậu bé được hạnh phúc.

Từ khi nào tôi đã...?

Tôi bắt đầu cầu nguyện rằng không có điều gì đáng buồn sẽ xảy ra với cậu bé.

... Từ khi nào tôi...?

Với đôi tay đã vấy bẩn bởi dòng máu Admantia, tôi quyết định nuôi dạy một đứa trẻ bình thường, không phải anh hùng cũng không phải kẻ bị nguyền rủa. Tôi thực sự muốn trở thành mẹ của đứa trẻ này.

Tuy nhiên, một ngày nào đó, thế giới sẽ bị cuốn vào cuộc chiến chống lại Thú vương. Mọi người sẽ đoàn kết để đối mặt với mối đe dọa đó và thế giới sẽ chìm trong sự hủy diệt.

“Con muốn thay đổi thế giới đầy chiến tranh này để không còn điều khiến mẹ buồn nữa. Vì thế, con sẽ chiến đấu.”

Tôi thực sự nghĩ rằng cậu bé là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Thế giới mà cậu bé đề cập đến chính là thế giới đã lấy đi tất cả từ cậu, phải không? Và cậu vẫn sẵn lòng đánh đổi cuộc sống của mình để chiến đấu... vì tôi?

Không. Tôi từ chối.

Tôi muốn nói với cậu bé rằng đừng đi và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tôi muốn nói với cậu bé rằng cậu không cần phải trở thành anh hùng, không cần có tài năng cũng không sao. Cậu có thể yếu đuối và bình thường, miễn là cậu ở bên tôi.

Nhưng tôi không thể nói những lời đó.

Tôi nghĩ một người mẹ không bao giờ nên khóc.

Hãy ủng hộ bất cứ điều gì con khao khát làm ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh bản thân mình. Phải không mẹ...?

Cậu bé đó được triệu hồi từ thế giới khác và lớn lên trở thành anh hùng có thể đánh bại Thú vương.

Tuy nhiên, cậu đã bị loại vì không có tài năng. Kẻ đưa ra quyết định đó là một kẻ không có tài năng, nhưng cậu thừa đủ tố chất để trở thành một anh hùng. Cậu phải giải phóng ma thuật đang ngủ yên bên trong mình. Tôi ước tôi có thể cho cậu một cơ hội để đạt được nó.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đánh thức sức mạnh bên trong của cậu và nói với cậu “Xin đừng chết”.

Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu bé đó tham gia cuộc chiến chống lại Thú vương…?

Tôi cùng cậu ra chiến trường, sẵn sàng liều mạng để bảo vệ cậu nếu có chuyện gì xảy ra với cậu. Một ngày nọ, cậu trở về cùng một cô gái, cậu nói rằng cậu đã tìm thấy cô khi thấy cô một mình trên chiến trường.

Tôi đã nghĩ gì vậy?

Tôi rất sốc. Cô bé trông giống con người, nhưng…

“Chúc mừng sinh nhật,” cậu nói với cô bé mà cậu tìm thấy, phớt lờ lời mắng mỏ của tôi. “Hôm nay, ngày tôi tìm thấy em, sẽ là sinh nhật em.” Ngày sinh nhật của tôi cũng được mẹ tôi quyết định theo cách này. Đó là một ngày đặc biệt khi chúng ta trở thành gia đình. Tôi nghĩ tôi sẽ đặt cho em một cái tên như một món quà. Từ hôm nay, em là Yuuri. Rất vui được gặp em.

Lúc đầu, cô gái thậm chí còn không hiểu tên mình là gì.

Tuy nhiên, cô hiểu rằng đó là một điều quan trọng.

Khi Yuuri được gọi, cô bắt đầu mỉm cười.

Nếu cậu quyết định như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chào đón... Yuuri.

"Chắc hẳn cậu truyền hết sức mạnh mà thuật trong người mình mới có thể cứu được cô bé," tôi nói nhìn khuôn mặt đang ngủ của Yuuri. "Vì vậy, cơ thể cô ấy không thể phát triển được. Cô bé sẽ ở trong hình dạng đó suốt quãng đời còn lại. Ngoài ra, cậu có hiểu rằng cô bé không phải là một cô gái bình thường? Có thể có tác dụng gì khác nữa...?"

" Chuyện đó đột nhiên xảy ra. Không có cách nào khác. Nếu không, cô ấy... Yuuri sẽ chết ngay lập tức."

Có lẽ vì chúng tôi nói chuyện quá to nên Yuuri tỉnh dậy và lẩm bẩm, "Em không thể ngủ."

Khi nhìn thấy tình huống đó, tôi nghĩ, "Chà, không sao cả."

Dù trông thế nào đi chăng nữa, cậu bé không gặp nguy hiểm.

Chúng tôi ngủ chung giường với cô bé đó.

Sau đó, nó trở thành thói quen hàng đêm.

Đó là cách chúng tôi từ một gia đình hai người trở thành một gia đình ba người.

Vài năm trôi qua sau cuộc chiến chống lại Thú vương.

Cậu bé đã đánh bại Thú vương và được ca ngợi như một anh hùng trên toàn thế giới

Chúng tôi, những người đã chiến đấu và sống sót, được ca tụng là những người anh hùng cùng cậu bé.

Thế giới này đã được cứu bởi đôi bàn tay của đứa trẻ không ai mong muốn đó.

Thế giới quan của cậu bé đảo ngược hoàn toàn sau khi chiến tranh kết thúc, cậu trở nên chán nản. Yuuri và tôi lo lắng, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn bã, cô đơn và đau lòng. Cậu bé không bao giờ muốn nói với chúng tôi bất cứ điều gì.

Cậu muốn để lại hy vọng cho thế giới sau khi cậu ra đi...

Cậu bé đó, sau khi nói những điều như vậy, đã xây dựng một học viện để đào tạo các pháp sư. Tất cả điều này diễn ra ngay giữa cuộc chiến lâu dài chống lại Thú vương.

Cậu dạy phép thuật cho những học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới khi tới trường.

Cậu bé đó cũng là một giáo viên xuất sắc.

Cậu bé và tôi đã cùng nhau làm tài liệu giảng dạy, bao gồm cả những cuốn sách mà họ sử dụng trong lớp.

Và cuối cùng, cậu đã hoàn thành một cuốn ma đạo thư dày cộp với tên gọi "Hy vọng".

"...Con sẽ ra ngoài một lát. "Con có thể đưa mẹ đến chỗ Yuuri ở trường học được không?"

Đó là những gì cậu ấy nói với tôi sau khi niêm phong cuốn sách mới hoàn thành gần đây. Con cầu nguyện rằng sẽ không bao giờ cần phải sử dụng cuốn ma đao thư đó nữa, cậu bé lẩm bẩm trong khi thở.

Khi nào cậu sẽ quay lại? Tôi đã hỏi. Cậu ấy nói sẽ sớm thôi. Sớm là khi nào? Tôi hỏi cậu.

"Con sẽ quay lại ăn tối," cậu mỉm cười trả lời.

Tại sao nó lại như vậy? Thật kỳ lạ. Tôi có một cảm giác tồi tệ.

"Vâng. Con rất mong đợi nó. Tất cả những món ăn mẹ làm đều rất ngon... Nhưng con xin lỗi. Con sẽ quay lại sớm. Con hứa. Vì vậy hãy chăm sóc bản thân và chăm sóc Yuuri... Con đi đây."

Cậu nói mà không nhìn vào mắt tôi.

Và sau đó, cậu không bao giờ quay trở lại.

Tôi vẫn đang chờ đợi sự trở lại của cậu. Tôi không thể ngừng tin vào lời hứa cuối cùng rằng cậu bé sẽ sớm trở lại.

Nhiều người nói cậu đã chết và bảo tôi phải chấp nhận sự thực.

Nhưng tôi chưa bao giờ tin điều đó. Tôi không thể tin được là cậu lại nói dối tôi.

Cho dù người khác có nói gì, cậu bé chắc chắn sẽ quay lại.

...Thật kỳ lạ, tôi lại không thích ăn tối một mình.

Tôi tự hỏi liệu có phải là tôi nấu ăn dở không. Nghĩ đến đó mà nước mắt tuôn rơi.

Làm ơn... Làm ơn. Hãy trở về.

Tôi bị bỏ lại một mình trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi tôi sống với cậu trong khi tôi cầu nguyện mỗi ngày.

Và một buổi sáng nào đó.

Tôi không thể đứng dậy, tôi bị ốm và tôi nghĩ rằng cái chết sẽ đến với tôi sớm thôi.

Dù sao thì nó cũng sẽ đến thôi.

Nếu biết chuyện như vậy xảy ra, lẽ ra tôi nên đối xử tốt hơn với cậu. Lẽ ra tôi nên cười nhiều hơn với cậu. Lẽ ra tôi nên chiều chuộng cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Làm ơn, tôi đã không ngừng nghĩ về nó.

Cậu không cần phải là một anh hùng.

Cậu chỉ cần nói “Con về rồi mẹ ơi” và mỉm cười với con. “Nghe này mẹ, nghe này,” vui vẻ nói. Lẽ ra chúng ta có thể đã trải qua cuộc đời mình như vậy, thậm chí thêm một ngày, hoặc thêm một giây nữa...

Chỉ thế thôi… đối với tôi là đủ rồi.

Tôi sẽ không ngừng chờ đợi, không bao giờ. 

Cho dù có là hồn ma đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không ngừng chờ đợi… Mẹ sẽ đợi con trở về.

Tôi mơ về ngày chúng ta có thể cười đùa và ăn tối cùng nhau lần nữa.

Cho đến ngày điều ước này thành hiện thực, tôi luôn…

Tôi đã tự nguyền rủa mình.

“……”.

Bức ảnh trong phòng giáo viên khi Claus hiệu trưởng là bức ảnh tôi chụp cô ở kiếp trước.

Chỉ có khuôn mặt của anh ta là bị cắt ra. Có điều gì còn sót lại trong bức ảnh đó có thể gọi là ký ức hay suy nghĩ về Claus không? Khi tôi chạm vào nó, tất cả ký ức tích tụ ở đó đều ùa về tâm trí tôi.

Làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra...?

Nhiều điều khiến tôi nghi ngờ...

Có những điều tôi phải giải quyết.

Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ.

“Xin lỗi, Claus… Không, không phải thế.”

À vâng.

Tôi không cần phải nói những điều như thế.

"Con đã trở lại".

Tôi không hẳn là người mà Claus đang tìm, nhưng...

“Con về rồi mẹ ơi. Giống như đã lâu lắm rồi, cùng nhau... Con muốn ba chúng ta cùng ăn tối. Được không?".

Khi tôi đến thế giới này, lẽ ra tôi phải nói với Claus điều đó.

Ba chúng tôi ngồi lại cùng nhau ăn tối.

Claus đã nấu một bàn đầy những món ăn nóng hổi.

Tôi nói “Con về rồi” rồi nói tiếp “Con về rồi mẹ ơi”.

Cô ấy có vẻ như bị ám ảnh bởi điều gì đó... Tôi nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi từ mắt cô ấy... Khuôn mặt cô ấy mất đi sức sống và cúi đầu. Tôi nghĩ cô ấy thì thầm...

"…Ta hiểu rồi. Cậu ta đã không còn trên thế gian này."

“Chắc ta thật ngu ngốc,” Claus nói.

“…Dù bao lâu đi chăng nữa, ta tin chắc rằng cậu sẽ trở về. Bởi vì cậu đã nói vậy và cậu chưa bao giờ thất hứa.”

Cô ấy nói rằng cô không muốn chấp nhận việc tôi là tái sinh của anh hùng.

""Việc tái sinh có nghĩa là cậu ta đã chết. Đó là lý do tại sao ta muốn tìm một cớ để không chấp nhận điều đó. Và khi cậu hỏi về việc giết Yuuri, đó là cái cớ để ta từ chối thực tế đó."

Claus không nói gì thêm.

Sau khi tôi hoàn thành bữa ăn, cô ấy chạm vào má tôi bằng cả hai bàn tay.

"Chào mừng trở lại," Claus nói.

"…Chào mừng. Kho báu xinh đẹp của ta. Hãy sẵn sàng, vì từ giờ trở đi, ta sẽ làm mọi thứ để chiều chuộng con, những điều mà trước đây ta không thể làm được."

Nhờ viên đá mà Claus đã trao, tôi đã sửa được thiết bị trong phòng truyền thanh.

"……."

Yuuri không nói gì và ngồi im.

Nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn đó, tôi cảm thấy lạ. Vì chúng tôi đã có bữa ăn tối cùng nhau, cô ấy trông khác lạ. Ngay cả khi cố gắng bắt chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn không tập trung. Có điều gì đó mà tôi không thể giải thích về cô ấy...

Nhưng chỉ vậy thôi.

Cô ấy nói rằng cô muốn nói về sự trở lại của anh hùng đến thế giới.

Thêm vào đó, cô ấy cũng muốn biến ước mơ trở thành anh hùng của mình thành hiện thực.

Bởi vì điều đó có thể mang lại sự cứu rỗi cho thế giới này.

Vậy là sự trở lại của người anh hùng... Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chấp nhận điều đó hay không.

Có lẽ tôi thực sự là sự tái sinh của anh ấy. Việc nhìn thấy những ký ức của Claus rất quan trọng đối với điều đó. Tôi cảm nhận được những cảm xúc về người anh hùng mà Claus đã truyền tải và chúng vẫn còn sống động đâu đó trong trái tim tôi.

Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi chỉ là một học sinh bình thường.

Rõ ràng, tôi không có sức mạnh để cứu thế giới này. Tôi thiếu can đảm và quyết tâm để kế thừa danh hiệu anh hùng và cố gắng cứu thế giới.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị gọi là tái sinh của anh hùng.

Yuuri sẽ nói gì với phần còn lại của thế giới?

Cô ấy sẽ nói gì? Tôi sẽ lắng nghe kỹ lưỡng.

Yuuri nhìn tôi đột ngột.

"......"

Cô ấy có vẻ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Yuuri nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

"Ê... Tôi không biết phải nói gì nữa..."

Lời cô ấy vừa nói ngay lập tức lan rộng khắp thế giới.

Có vẻ như cô ấy không nhận ra rằng micro đang được bật.

Toàn bộ khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ bừng. Cô ngạc nhiên và xấu hổ sau đó. 

Tôi gần như không thể nhìn cười được.

Tôi tự hỏi liệu cảm giác khó chịu trong suốt bữa ăn chỉ là sự tưởng tượng của tôi hay không.

Tôi thấy cô ấy ngày càng vụng về hơn.

"Chỉ cần nói những gì mà cô nghĩ trong đầu ra." Cô càng nói những lời kì lạ thì nó sẽ rất dễ gây hiểu lầm. Và cô có thể bị coi là nói dối" Cô không cần phải nói những lời hoa mỹ làm gì cả. Quan trọng là cô phải cố gắng hết mình để truyền tải cảm xúc của mình, và nếu cô không nhớ đoạn nào thì tôi sẽ giúp."

Yuuri nhìn tôi một lúc và gật đầu. Sau đó cô đeo kính, đặt tay lên ngực và hít thật sâu một hơi.

Cô quay lại với micro.

Yuuri truyền đạt suy nghĩ và hy vọng của mình:

"Vẫn còn hy vọng cho thế giới này. Tôi không muốn từ bỏ. Người anh hùng đã trở lại. Thế giới này, nơi mà anh hùng trong quá khứ đã cứu rỗi bằng cả mạng sống mình. Tôi cầu nguyện rằng buổi phát thanh này sẽ trở thành niềm hy vọng cho tất cả những người vẫn đang cố gắng sống sót giữa bao nhiêu đau thương."

Tôi không thấy nó thuyết phục lắm.

Nghe nó như một bài phát biểu tại hội nghị, từ ngữ không phải là tốt nhất... Nhưng với giọng nhẹ nhàng, nó có thể khiến cả thế giới im lặng và lắng nghe. Khi nghe cô ấy nói, tôi cảm thấy rằng có ai đó sẽ tin tưởng lời nói của cô.

Sau khi nói xong, cô tắt micro.

Cô quay lại và nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi gật đầu và nói:

"À, cô làm tốt lắm."

"Ồ vậy à...? Cảm ơn."

Cô mỉm cười chân thành. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng bầu không khí ở nơi này lại có một cảm giác ấm áp.

"...Nếu không phiền, anh có thể nói gì đó không?"

"Hả? Tôi cũng phải nói à?"

"Vâng. Mặc dù có hơi đột ngột nhưng. Tôi chắc chắn không phải ai cũng lắng nghe. Tôi thậm chí không biết có bao nhiêu người trên thế giới đang nghe. Nhưng nếu có ai đó nghe được, tôi chắc chắn họ sẽ muốn nghe tiếng nói của niềm hy vọng mới."

"......"

Có hơi khó.

"Anh không thể đi khỏi mà không nói bất cứ điều gì," Yuuri nói.

"Anh không nghĩ rằng mình nên thành thật truyền đạt suy nghĩ của mình sao?"

Yuuri nói với vẻ tự mãn trên mặt, vì đã trả thù được tôi.

"Nếu anh lo lắng... anh có thể sử dụng cái này."

Yuuri tháo chiếc kính đeo trên mặt ra và đưa cho tôi.

"Đây là đồ của kiếp trước anh. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi đeo chúng," cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi cảm thấy như mình giống như anh hùng... anh, trong kiếp trước. Dù vui hay buồn, mọi thứ tôi trải qua đều ở bên cạnh anh.

“ Vật này quan trọng với cô phải không? “Tôi không thể lấy chúng được.”

"KHÔNG. Đừng lo lắng. Tôi chỉ là trả lại cho chủ mà thôi, chỉ vậy thôi... Đó là đồ của kiếp trước của anh, khi anh còn là anh hùng. Tôi chắc nó sẽ giúp anh.”

Tôi chần chừ rồi nhận khi cô đưa nó cho tôi.

Tôi không biết Yuuri thế nào, nhưng đối với tôi, chiếc kính này không thực sự quan trọng.

Ngoài ra còn có logo của một thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản.

… Tôi hiểu rồi. Anh hùng ở kiếp trước, giống tôi được triệu hồi từ Nhật Bản theo cách tương tự. Ký ức của Claus là chính xác.

Với một cảm giác mơ hồ, tôi đặt kính lên mũi.

Tôi cảm thấy khó chịu một lát.

Anh hùng có vấn đề về thị lực? Cho đến bây giờ tôi chưa thấy gì lạ trong tầm nhìn của mình.

Có lẽ vậy, nhưng đây sẽ là điều duy nhất mà con người hiện tại của tôi có thể vượt qua người tiền kiếp của mình.

Yuuri nhường ghế cho tôi, và bật micro.

“……”.

Tôi nên nói gì đây? Đầu tôi trống rỗng... Không, không phải thế. Thật dễ dàng để nghĩ một bài phát biểu. Hơn nữa, như Yuuri đã nói, tôi không biết ai đang lắng nghe mình.

Nhưng tôi không thể làm điều đó.

Vì là tái sinh anh hùng, thì tôi không thể xem nhẹ điều đó hoặc cho phép mình nói dối dù chỉ một lời.

…Tôi thở dài.

Tôi nhìn Yuuri.

"Tôi xin lỗi. Điều này khá ngại. Tôi xấu hổ vì đã trêu cô. Tôi không biết nên nói như thế nào… Hả?”

Tôi nhận ra điều gì đó.

… Đó là gì vậy?

Nhìn lỗ thủng trên trần căn phòng có một tia sáng đang bay trên bầu trời.

Nó khác với ánh sáng định mệnh sẽ nuốt chửng thế giới này trong vòng một năm. Nó giống như một ngôi sao băng, có một dải sáng. Nó ngày càng lớn và bay với tốc độ rất nhanh.

"Có phải nó đang đến đây không?" Tôi tự hỏi.

Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và Yuuri quay lại nhìn.

Nơi này, ban đầu chìm trong màn đêm, bỗng trở nên sáng rực như khi có nhiều đèn flash được bật lên.

...Những mảnh vỡ của thiên thạch.

...Lỗ hổng trên trần căn phòng truyền thanh.

...Đôi khi những mảnh nhỏ rơi xuống.

"Thật nguy hiểm nếu bạn ở lại quá lâu."

Lời của Claus đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi...

Thật kinh khủng.

Khi tôi nhận ra, đã quá muộn. Một mảnh thiên thạch rơi thẳng xuống sân trường.

Giống như một quả tên lửa rơi xuống, tiếng nổ xé toạc không khí. Mọi vỡ vụn bởi vụ nổ. Bụi bẩn, đá và mảnh vụn từ tòa nhà bay lên trên và trúng vào cửa sổ tầng trên cùng của tháp đồng hồ.

Sau đó nó làm rung chuyển tòa tháp và tôi không thể đứng dậy được.

Không lâu sau, tòa tháp vang lên tiếng nổ, sau đó nó sụp đổ. Tôi nghe thấy tiếng kêu.

"A...".

Yuuri.

Tòa tháp đã bị phá hủy một nửa và tôi đã tránh được, nhưng cô rơi xuống cùng với chiếc ghế cô ngồi và thiết bị truyền thanh.

"Yuuri!! Nắm tay tôi...".

Tôi hét lên.

Tôi chạy lại gần đống đổ nát và nhìn thấy cô ấy. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi giống như là đang tua chậm vậy, và tôi ước có thể bắt được tay cô...

Nhưng Yuuri lắc đầu.

Cô nở một nụ cười chấp nhận.

Và sau đó.

Cơ thể cô ấy trong đống đổ nát đang bay, biến mất dưới những tảng đá và mảnh vỡ. Đất, đá và gỗ từng là một phần của tòa nhà, xụp xuống như bị cơn bão cuốn đi.

Rầm...

Giữa tiếng ồn của tòa tháp đang sụp đổ, cơ thể bé nhỏ của cô rơi xuống.

Tôi nghe thấy giọng nói và chạy xuống cầu thang của tháp đồng hồ đã bị phá hủy.

Vụ nổ phá hủy tất vả, không để lại bất cứ dấu vết nào trong tầm mắt. Tòa nhà bốc cháy ở nhiều nơi, trông nó giống như một bãi chiến trường.

Trong khi đó, tôi nhìn thấy một thứ gì đó. Một cánh tay trắng vươn ra từ dưới đống đổ nát.

Tôi chạy đến đó ngày lập tức 

Tôi đào bới đống đổ nát, cố gắng đưa cơ thể của Yuuri ra...

Cô ấy không còn hơi thở và cơ thể cô lạnh ngắt.

Không.

Một lần nữa, tôi không thể giúp được cô ấy.

Ký ức ngày hôm đó tràn ngập trong tâm trí tôi.

Tôi ôm lấy cơ thể lạnh giá của Yuuri và hét lên.

Tôi ngừng thở.

Tôi tỉnh dậy.

Tôi đang ở đâu?

Có phải nơi này đã bị phá hủy bởi thiên thạch?

KHÔNG.

Tôi đang trong phòng truyền thanh.

Thứ duy nhất bị phá là cái lỗ trên trần nhà.

"Cái gì đây...?".

Kính.

Đó là chiếc kính anh hùng tôi nhận được từ Yuuri. Đó là khoảnh khắc tôi đeo cặp kính gọng đen lên. Khi một cơn đau nhói xuyên qua tôi, một hình ảnh khủng khiếp hiện ra. Một mảnh thiên thạch, phòng truyền thanh và sân sau đã bị phá hủy, cơ thể của Yuuri nằm giữa đống đổ nát và tôi chỉ có thể hết lên trước cơ thể lạnh lẽo của cô ấy. Tất cả điều đó sẽ xảy ra trong vài giây tới. Tôi hiểu rằng đó là một điều sẽ sảy ra.

Nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn rất nhiều.

Tôi nhìn lên bầu trời qua lỗ hổng.

Ánh sáng đã xuất hiện, tiến lại với chúng tôi với tốc độ khủng khiếp.

… Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

… Không biết.

Ít nhất lần này tôi có thể cứu cô ấy...

"Chúng ta hãy đi rời khỏi đây".

Tôi nắm lấy tay Yuuri và hét lên.

“Chúng ta phải đi ra khỏi đây ngay bây giờ…!”

"Đi ư? Tại sao…?".

“Tôi sẽ giải thích sau! Tôi sẽ kể sau, vì vậy làm ơn, chỉ cần làm như tôi nói bây giờ.”

"Tôi hiểu rồi".

Có lẽ vì thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt tôi, Yuuri đã nghe theo lời tôi. Cả hai chúng tôi chạy ra khỏi phòng truyền thanh.

Chúng tôi đi xuống cầu thang xuống dưới tháp. Nhưng khi chúng tôi đến sân thì đã quá muộn.

Tôi luôn đến quá muộn. Khu vực này đã bị bao phủ bởi ánh sáng thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây…

Tuy nhiên, một mảnh vỡ đã từ trên cao rơi xuống sân. Mặt đất bắn lên và tiếng ồn ào như cơn bão vang lên. Trong chớp mắt, toàn bộ khu vực bảo phủ bởi khói bụi.

"Yuuri... Cô ổn chứ!?" 

Tôi hét lên, trong khi cố gắng nhìn xem cô ấy có bị thương không. Bụi và mảnh vụn che khuất tầm nhìn của tôi, và tôi không thể thấy được Yuuri. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được cánh tay của cô ấy vẫn nắm chặt trong tay tôi, và tôi không buông đôi tay đó bằng bất kỳ cách nào.

Trong chốc lát, bụi và mảnh vụn bắt đầu bay lên, và tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi không thể nói một lời nào, nhưng trong lòng tôi, hy vọng điều đó không sảy ra. Yuuri vẫn đang nắm tay tôi, và cánh tay của cô ấy gãy rời. Máu đỏ chảy ra từ vết cắt trên cánh tay cô ấy.

Tôi cố đưa Yuuri ra khỏi phòng truyền thanh, hy vọng cứu cô ấy. Tôi biết rằng nếu cô ấy ở lại trong phòng, cô sẽ rơi từ trên tháp. Nhưng theo cách này thì để mọi thứ diễn ra theo những gì tôi thấy còn tốt hơn 

Tôi ngã gục xuống đất, vẫn giữ chặt cánh tay của Yuuri. Lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Claus.

Cô ấy đã nghe thấy tiếng nổ và đến sân. Khi lớp bụi dần tan đi, Claus chạy tới và nhìn thấy tôi đang nằm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Cậu có sao không!?" Claus hỏi với một giọng lo lắng.

Cô ấy chạy đến và ôm tôi, và tôi cảm nhận được áo choàng của cô ấy chạm vào cổ tôi. Sau khi biết rằng tôi không bị thương, Claus thở phào nhẹ nhõm.

"… À! May quá. Cậu không bị thương ở đâu".

Vâng, tôi ổn. Dù có chết, bị thương hay đau khổ, cũng không sao.

“Yuri…”

Tôi không thể bảo vệ cô ấy.

Tôi thậm chí làm nó tồi tệ hơn.

Tôi nhìn cánh tay còn lại của Yuuri.

Anh hùng ư? Một anh hùng thậm chí không thể cứu được một cô gái...?

Claus lấy cánh tay Yuuri mà tôi đang ôm.

Nó vẫn còn ấm và cô nheo mắt lại… Cô thở dài.

“À… Thiên thạch rơi? "Tòa nhà của trường học và tháp đồng hồ cũng bị hư hại."

Claus lo lắng về trường học, cô ấy không quan tâm đến Yuuri."

"Cô đang nói về điều gì thế? Cô không nhìn thấy cánh tay cô ấy à?"

Trong lúc bối rối, Claus trả lời.

Trường học sẽ không khôi phục được.

Nhưng nếu là Yuuri... cô sẽ sớm hồi phục.

"…Huh?"

Ở đó, một ánh sáng mờ nhạt hiện ra từ đống đổ nát.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên.

Như thể được giải phóng khỏi bong bóng trọng lực, tôi có thể nhìn thấy những mảnh vỡ lớn nhỏ đang trôi nổi. Đôi cánh có lông trắng tinh và những chiếc lông đen tuyền khác được ghép nối và nổi lên từ dưới đống đổ nát.

Điều tiếp theo tôi nhìn thấy là Yuuri được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo.

Cô đang lơ lửng với bộ đồng phục bị rách tả tơi.

Cánh tay Claus đang cầm tỏa sáng. Sau đó, nó biến thành những đốm sáng và bay về phía Yuuri, người đang tỏa sáng. Trong chốc lát, cánh tay của cô đã trở lại bình thường.

Khi ánh sáng xung quanh biến mất, mọi vết thương của cô đã lành. Đột nhiên, giống như một con rối bị cắt dây, ánh sáng biến mất và cô rơi xuống.

Một số chiếc lông vũ màu đen và trắng vẫn còn bay phía trên chúng tôi.

Trước khi hỏi bất kỳ câu hỏi nào, tôi chạy về phía Yuuri.

“Yuuri! … Cô ổn chứ!?"

"Ah…"

Mắt tôi chạm mắt Yuuri, người đang từ từ mở mắt ra. Tôi không hiểu gì cả, nhưng ít nhất cô ấy còn sống.

"... Tốt rồi, cô không sao...".

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô ấy còn sống, đó mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ về thực tế nơi tôi đã thất bại. Những giọt nước mắt. Tôi không thể không để nước mắt trào ra. Lúc đó tôi không thể cứu cô ấy, nhưng lần này cô vẫn sống.

Yuuri không nói gì cả.

Tuy nhiên, cô ấy quay mặt đi khỏi tôi, đỏ mặt và khóc như một đứa trẻ.

"Yuuri...?"

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô ấy trông không ổn.

"Dừng lại. Nhìn một cô gái trong tình trạng gần như hoả thân thế này... Ta tự hỏi liệu ta có cần giáo dục lại cậu từ đầu không. Hai, ta hy vọng nó là bài học cho cậu."

Tôi hiểu được những gì Claus đang nói.

Vì một lý do nào đó, mặc dù cơ thể của cô ấy đã được phục hồi, nhưng quần áo của cô ấy lại không như vậy.

Claus lấy một chiếc áo khoác trắng và khoác lên Yuuri. Trước mặt Yuuri, tôi nhớ lại cảnh tượng đôi cánh đen trắng và cơ thể cô ấy được hồi phục một cách tự nhiên...

Chuyện gì đang xảy ra...?

Cuối cùng, tôi hoàn toàn bối rối.

Tôi cần một lời giải thích. Tại sao Yuuri không làm sao vậy? Tại sao cô ấy sống sót được? Tại sao...?

"Vì hy vọng đã trở thành lời nguyền của cô gái này", Claus nói khi ôm Yuuri trong vòng tay.

"Tôi sẽ giải thích cho cậu ngay bây giờ vì sao cậu phải giết cô ấy để cứu thế giới này."

"Hả?"

"Như cậu thấy, Yuuri không bao giờ chết. Nếu cậu không thể giết cô ấy và lấy hy vọng trong cô ấy trong vòng chưa đầy một năm nữa, thì thế giới này sẽ kết thúc. Đó là sự thật."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 580, "no"
Xem thêm
Đoạn 376, "rơi trúng"
Xem thêm
Đoạn 274, "cô" chứ nhỉ, sao lại là "anh"?
Xem thêm
Hơi nhứt cái đầu:))
Xem thêm
Hmm sao có chỗ suy nghĩ mà thêm ngoặc kép vô v, chỗ đoạn 93 ấy
Xem thêm