Tập 2: Nữ sinh trung học hacker Suzuki Saori và cuộc phiêu lưu 0.02 milimét
Chương 3: Năm Ngón Tay Bóng Tối
1 Bình luận - Độ dài: 10,192 từ - Cập nhật:
Năm Ngón Tay Bóng Tối đã thành lập một bộ phận tuyển dụng chuyên biệt bên trong để tăng tốc tuyển thêm thành viên. Họ không chỉ đánh giá tính phù hợp của những người muốn tham gia, mà còn trực tiếp mời gọi thành viên mới nếu cần thiết.
Mặc dù muốn tuyển thêm thành viên mới thành thạo tiếng Nhật vì RPH Operation nhắm vào Nhật Bản, nhưng số người Nhật tham gia bộ phận tuyển dụng lại rất ít ỏi.
Trong Năm Ngón Tay Bóng Tối có một số người Nhật liên quan đến an ninh mạng, nhưng họ chỉ tham gia vì nhu cầu thu thập thông tin công việc, chứ không muốn dính líu sâu vào các hoạt động. Đặc biệt là với việc tuyển dụng người Nhật, họ lo sợ bị lộ danh tính. Đó là điều họ muốn tránh. Chính vì vậy, nhiều người do dự không tham gia bộ phận tuyển dụng.
Cuối cùng, trong số 12 thành viên của bộ phận tuyển dụng, chỉ có 2 người Nhật. Họ buộc phải làm trụ cột cho hoạt động này. Một trong số đó là Satou. Cậu ta tích cực liên lạc với nhiều đối tượng từ học sinh trung học đến các chuyên gia an ninh mạng, thuyết phục họ tham gia. Một số người kỹ năng kém, nhưng anh ta thuyết phục các thành viên khác rằng họ có thể thu thập thông tin và dịch thuật.
Thực tế, việc dừng công việc vì không hiểu ý nghĩa tin nhắn tiếng Nhật không phải là hiếm. Chỉ cần có người Nhật hiểu chút ít tiếng Anh, hiệu quả công việc sẽ được cải thiện.
Satou cũng lập luận rằng tích cực tuyển thêm thành viên mới ở Nhật Bản sẽ giúp phơi bày thành viên của đối phương. Ý kiến này nhận được sự ủng hộ của khá nhiều thành viên. Nếu như Satou nói đúng, việc tăng thành viên Nhật có khả năng cao làm kẻ thù lộ diện.
Số lượng thành viên Nhật của Năm Ngón Tay Bóng Tối dần tăng lên, và sự hiện diện của họ cũng dần được các chuyên gia an ninh mạng Nhật biết đến.
-----------------------------
Vào cuối tuần, các thành viên của Hiệp hội An toàn An ninh Mạng tập trung để viết báo cáo dựa trên ghi chú mà mỗi người đã chuẩn bị sáng hôm đó. Đây là quy trình mỗi tuần.
Nhưng hôm nay có hai điều bất thường. Một là Takuto không chuẩn bị ghi chú. Khi được hỏi lý do, cậu chỉ nói "Xin lỗi, tớ không có thời gian". Nhưng mọi người đều biết Takuto đã tích cực tìm kiếm trên mạng. Rõ ràng cậu đang nói dối nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận.
Điều bất thường thứ hai là nội dung ghi chú của Saori. Công việc của cô là thu thập thông tin từ các mạng xã hội, nhưng phần lớn báo cáo lại nói về khả năng liên quan giữa sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công hack tài khoản kiểu danh sách ở Nhật với rò rỉ thông tin từ Psycho Angels.
"Quá thiếu căn cứ. Cơ mà, đây là lần đầu tui nghe về tấn công hack tài khoản kiểu danh sách giả mạo đấy. Liệu vụ đó có thật không?"
Ngay lập tức có ý kiến trái chiều.
"Dù sao đây cũng là công việc. Tui nghĩ là không nên viết những suy đoán như vậy."
Saori thấy khó hiểu tại sao các thành viên khác không lĩnh hội được. Dù không có căn cứ nhưng chắc chắn ông Yoshizawa có thể dễ dàng điều tra. Nếu tình cờ đúng, họ cần điều tra chi tiết và ứng phó khẩn cấp.
"Tớ nghĩ nên viết ra. Bởi vì nếu là chuyện bình thường, chú Yoshizawa đã biết từ lâu và điều tra triệt để rồi. Lý do chúng ta ở đây một phần là để có nguồn nhân lực cho tương lai, nhưng cũng là để mang lại góc nhìn khác biệt cho chú ấy."
Takuto đứng lên nói.
"Cách nghĩ đó cũng có lý."
Người vừa phản đối cười khổ. Cậu ta biết Takuto sẽ không từ bỏ khi đã nói ra.
"Mặc dù đứa quên ghi chú như tớ không có quyền lên tiếng."
Takuto đỏ mặt cúi mặt xuống.
"Nếu Aoyama đã nói vậy thì được thôi. Cứ đưa vào báo cáo đi. Nếu thấy cần thiết, chú Yoshizawa sẽ tự mình kiểm tra mà. Chú ấy chắc chắn có nhiều thông tin hơn chúng ta."
Một cô gái giơ tay tán thành.
"Vậy quyết định nhất trí đưa ghi chú của Suzuki vào báo cáo chung nhé."
Khi Takuto nói, mọi người đều gật đầu. Saori vừa mừng vừa thấy bất công. Dù Takuto đã không làm gì, nhưng cậu ta có thể nắm bắt không khí và thuyết phục được mọi người. Bản thân Saori nói thì không nhận được sự đồng thuận, nhưng khi Takuto nói thì ai cũng đồng ý. Chưa đến mức gọi là sức lôi cuốn, nhưng cậu ta có khả năng lôi kéo mọi người. Điều đó vừa đáng tin cậy, vừa hơi đáng ngờ.
------------------------
Chiều hôm đó, ông Yoshizawa xuất hiện trong phòng họp và mỉm cười hài lòng sau khi nghe báo cáo của các thành viên.
"Mấy đứa quả thực đọc được suy nghĩ thầm kín của ta và làm đúng những gì ta muốn nhể. Nhân tiện, ai là người nảy ra ý tưởng về cuộc tấn công hack tài khoản kiểu danh sách giả mạo vậy?"
Saori run rẩy giơ tay lên và nói "Cháu ạ". Ông vuốt đầu cô bằng bàn tay to lớn.
"Thực sự rất xuất sắc. Ta mong chờ sự trưởng thành của cháu đấy. Đừng bao giờ sa ngã vào phe hắc ám nhé."
Lúc nói "phe hắc ám", tay ông trở nên lực hơn. Saori hơi sợ. Cô biết chắc rằng khi mình trưởng thành, cô sẽ tiến về phía phe hắc ám chứ không phải phía Yoshizawa.
"Chú Yoshizawa, đấy chẳng phải là quấy rối tình dục sao ạ!"
Takuto hỏi với giọng khó chịu, chỉ vào bàn tay Yoshizawa đặt trên đầu Saori. Ông lập tức rút tay lại.
"Ôi dồi, thật đáng sợ. Ta rất thích những người trẻ bốc đồng như cháu. Vì họ dễ trở thành nền tảng cho đất nước."
Ông cười toe với Takuto.
"Nếu cách mạng nổ ra, cháu sẽ chạy thẳng tới nhà chú đấy."
Takuto không chịu thua.
"Đừng nói những lời khiến ta đau cơ bụng như vậy chứ. Cháu đúng là kho châm biếm vô tận mà."
Nghe cuộc đối đáp giữa ông Yoshizawa và Takuto, Saori nghĩ rằng thực ra hai người họ rất thân thiết. Ông ta dường như thực sự thích thú trước sự thách thức liên tục của Takuto kể từ khi cậu ta bắt đầu làm thêm.
“Mấy đứa đã cất công tìm hiểu, bây giờ ta sẽ cho mấy đứa đáp án.”
Saori giật mình. Ông Yoshizawa đã biết câu trả lời.
"Không cần kiểm tra lại, những gì viết ở đây ta đã xác minh rồi. Thứ nhất, thật sự có cuộc tấn công hack tài khoản kiểu danh sách giả mạo. À, tuyệt đối không được nói với ai đấy. Nếu nói ra thì rắc rối lắm. Ta sẽ bắt giữ cha mấy đứa, gây chia cắt gia đình ra đấy. Hiểu rồi chứ? Thứ hai, Psycho Angels không có dấu hiệu thuê chuyên gia an ninh mạng điều tra. Vậy có nghĩa là gì? Có thể thông tin không bị rò rỉ, hoặc là..."
Ông dừng lại với vẻ đầy ẩn ý, gãi đầu, ậm ừ rồi im lặng.
"Ý chú là sao?"
"Là họ bị xâm nhập nhưng không nhận ra thông tin liên tục bị rò rỉ ạ?”
Các thành viên liên tục đặt câu hỏi. Nếu thông tin thực sự bị rò rỉ thì họ cũng là nạn nhân.
"Hưm... ta nghĩ họ không thể không nhận ra được. Psycho Angels thường xuyên kiểm toán bảo mật mà."
Ông Yoshizawa lại gãi đầu, trầm ngâm. Năm học sinh trung học cũng im lặng suy nghĩ.
"Nhưng ta cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Đây chỉ là cảm nhận của ta thôi. Và ta cũng tò mò về thân phận của công ty mẹ điều hành Psycho Angels ở hậu trường. Hầu hết cổ đông đến từ nước ngoài, điều đó rất đáng ngờ."
Nói tới đó, Yoshizawa để lại câu "Hôm nay tới đây thôi" và bỏ đi.
---------------------------------
"Cậu có nhiều quần áo quá nhỉ."
Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, Takuto lẩm bẩm.
Gì vậy trời? Saori nghĩ.
Mỗi ngày cô mặc một bộ khác nhau, cậu ta chú ý thì tốt, nhưng cô muốn cậu ta khen cô mặc đẹp hay dễ thương cơ.
"Cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ là phối đồ khác nhau từ vài bộ thôi. Cũng khá nhọc nhằn đấy. Nhân tiện, bộ này là của JILL by JILL STUART."
Cô nói tên thương hiệu dù biết chắc Takuto không hiểu. Nếu là Yurika, cô ấy sẽ la lên ngay: "Quả nhiên! Đáng yêu quá!".
Áo blouse hồng nhạt với váy xanh in hoa nhạt trông có vẻ đáng yêu, nhưng cô mặc vào thì cũng bình thường. Có lẽ vì cô vẫn còn trẻ con.
"Trông được đấy chứ."
Takuto lùi lại một chút để ngắm toàn thân Saori.
"Đáng yêu đúng không? Dù đây không phải phong cách của mình."
Saori cúi đầu xuống vì ngại, nhìn vào hoa văn của chiếc váy.
"Hợp với cậu lắm. Chẳng biết phong cách của Saori là gì, nhưng tớ rất mong được thấy cậu mặc những bộ đồ khác."
Saori đỏ mặt ngay lập tức. Takuto có vẻ không hiểu gì nhưng thực chất để ý rất nhiều điều.
Sau một khoảng lặng, Takuto chuyển đề tài.
"Nè, tớ vừa nghĩ ra điều này. Rất có thể RPH Operation đứng sau vụ của cha Yurika. Phương thức tấn công chính của họ là hack tài khoản kiểu danh sách, và nguồn danh sách tài khoản dùng trong các cuộc tấn công nhắm vào Nhật Bản là..."
Takuto cúi xuống gần mặt Saori để át đi tiếng ồn của tàu. Cô nhớ lại cảm giác khi ôm cậu ta, tim đập thình thịch. Cảm giác môi chạm môi ùa về khiến cô khó xử.
"Tất cả đều liên quan?"
"Chỉ là suy đoán thôi. Lúc nảy ra ý tưởng đó, tớ không ngừng suy nghĩ được, nên đã không thể viết ghi chú."
Saori gật gù, hiểu ra lý do. Mặc dù không liên quan đến nhiệm vụ ban đầu, nhưng Takuto đã suy nghĩ rất xa. Cô đã nhìn nhận lại cậu ta. Dù cậu ta có vẻ nông nổi nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện sự sắc sảo bất ngờ.
"Và còn một điều nữa làm tớ tò mò." Takuto nói thêm.
"Điều gì?"
Khi Saori hỏi lại, tay Takuto chạm vào tay cô đang cầm thanh vịn, rồi nắm lấy. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Tim đập liên hồi, máu dồn lên não. Cứ tự nhiên mà cầm tay thôi, không việc gì phải lúng túng cả, cô tự nhủ.
"Có thể chú Yoshizawa biết lý do chúng ta làm thêm đấy."
Câu nói ấy của Takuto khiến cơn phấn khích của cô nguội lại ngay lập tức.
-------------------------------
Sau khi về nhà, Saori vẫn suy nghĩ về câu đố của ông Yoshizawa.
Rốt cuộc điều gì đang xảy ra với Psycho Angels?
Cô ngồi trước máy tính, nghĩ ra điều gì thì lại lên mạng kiểm tra.
—Chào buổi tối. Cô đã nhận được câu trả lời từ sếp chưa?
Lại xuất hiện rồi. Canh đúng lúc thế này thì chắc chắn đối phương biết việc làm thêm vào cuối tuần của cô.
—Chào buổi tối. Đằng ấy biết bao nhiêu về tôi vậy?
—Đủ về cô để tin tưởng. Tôi không có ý xấu. Chúng ta là đồng chí muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng lo lắng.
Dù đối phương trấn an, nhưng y biết rõ về cô, trong khi cô không biết gì về y. Như thế thật bất công, nên cô lo lắng cũng là chuyện bình thường.
—Có yêu cầu chuyên gia an ninh mạng điều tra không?
—Có vẻ là không. Nếu có sự cố thì họ đã xử lý rồi... nên khả năng không có sự cố rò rỉ thông tin cá nhân là rất cao.
—Nhưng nếu cho rằng đã có rò rỉ thông tin từ Psycho Angels thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn. Với các cuộc tấn công tài khoản kiểu danh sách nhắm vào Nhật Bản trên diện rộng, hẳn đã có rò rỉ thông tin lớn trong nước.
—Có lý nhưng thực tế thì không. Tôi chỉ có thể nghĩ là không có sự cố rò rỉ thông tin.
—Tôi e cô đã hiểu nhầm.
—Hả?
—Nếu không phải sự cố rò rỉ thông tin cá nhân thì có thể giải thích đơn giản hơn. Cô còn nhớ tôi từng nói gì không?
Saori sửng sốt.
—Chẳng lẽ họ công khai... làm điều phi pháp đến mức không ai ngờ tới?
—Tuy không thể khẳng định, nhưng đó là cách giải thích đơn giản và tự nhiên nhất. Chắc chắn là thế rồi. Nhờ cô, tôi đã biết phải làm gì.
—Làm gì cơ?
— Nếu cứ để mặc họ, tôi sẽ không còn chỗ đứng trên mạng. Điều đó rất phiền.
— Đằng ấy định làm gì?
Dù biết là câu hỏi vô nghĩa nhưng Saori vẫn hỏi.
—Không thể cùng tồn tại thì chỉ còn cách tiêu diệt thôi.
—Gì căng vậy...
—Nếu cô cũng cho rằng tình hình nguy cấp, hãy thuyết phục sếp cô hành động. Không thể bỏ qua vấn đề này.
Vậy mục đích đối phương liên lạc với cô là để khiến cô thuyết phục ông Yoshizawa? Nhưng liệu có ổn không?
—Nhờ chú Yoshizawa liệu có ổn không?
—Có lẽ cô lo ngại về tính cách khó ưa của ông ta. Nhưng nếu bỏ qua điều đó, ông ta là người đáng tin cậy. Ông ta có thể điều động một số cơ quan bạo lực của chính phủ Nhật Bản.
Ông Yoshizawa là cảnh sát, chắc chắn đối lập với kẻ mà cô đang nói chuyện. Nhưng có vẻ vì mục đích, phương tiện không quan trọng.
—Tôi sẽ suy nghĩ.
—Hiện tại hầu như không còn lựa chọn nào khác. Hầu hết các cơ quan sẽ không muốn làm những việc có thể dẫn đến các vấn đề ngoại giao phức tạp.
—Tại sao đằng ấy không tự nói với chú Yoshizawa?
—Điều đó không thể. Với ông ta, lời khuyên của một người xa lạ như tôi sẽ không đáng tin. Hơn nữa, tôi là tội phạm.
Khi Saori không trả lời ngay, đối phương nói thêm điều gây sốc hơn.
—Giải quyết vụ này cũng sẽ giải quyết được vụ kiện cha của Matsuzaka Yurika.
Saori giật mình. Giống những gì Takuto đã nói.
—Có thể là vậy. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu rõ. Làm ơn giải thích chi tiết hơn.
—Tôi sẵn sàng giải thích. Nhưng trước đó, xin nghe thỉnh cầu của tôi.
—Thỉnh cầu?
Thỉnh cầu của đối phương quá cao so với một học sinh trung học phổ thông như cô. Nhưng sau chút do dự, cô đã đồng ý. Cô không thể từ chối tại thời điểm này. Cô cảm thấy một khi đã nhượng bộ thì sẽ phải nhượng bộ suốt đời.
Suy cho cùng, cô vẫn là con người theo cảm tính. Dù luôn muốn trở nên bình tĩnh và khôn ngoan hơn, nhưng thông tin cô có quá ít ỏi để đánh giá khách quan. Cô không thể chờ đợi thu thập đủ thông tin. Để thời gian trôi qua mà không làm gì thì thật vô nghĩa.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Saori nhận ra tay mình đang run lên. Người kia là cư dân hắc ám, thế giới ngầm. Dù không cảm thấy đó là kẻ xấu, nhưng y tự nhận mình là tội phạm mạng. Có thể đã vượt qua ranh giới rồi.
Trong lòng Saori, tâm trạng muốn bỏ qua và tâm trạng sợ hãi cứ xung đột nhau.
Một lúc sau, cô nhớ lại lời đối phương nói giống như một phù thủy. Liệu có phải là Abe Kyouko không? Nghi ngờ đó lại ùa về. Do căng thẳng quá nên cô đã không thể hỏi. Cô quyết với lòng rằng lần sau nhất định sẽ hỏi.
------------------
Tiếng hải âu khiến Hajime tỉnh giấc. Ở thành phố ven biển này, mỗi sáng đều có chim hải âu hót inh ỏi.
Anh nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng Abe đâu. Có vẻ cô ấy đã thức rồi. Chắc là cũng bị tiếng chim hải âu đánh thức.
Trong phòng khách rực rỡ ánh bình minh, Abe đang ăn bánh rusk và uống cà phê.
"Lạ thật. Hai chúng ta luôn thức dậy trong vòng 10 phút sau khi người kia thức với xác suất rất cao."
Abe nhìn Hajime.
"Ờ. Chúng ta không bao giờ thức dậy cùng một lúc, nhưng cũng không ai ngủ mãi. Chắc là do đang ngủ thì cảm nhận được điều gì đó."
"Như thế thật tiện lợi. Người này pha cà phê vào đúng lúc người kia thức."
"Nếu Abe dậy trước thì bữa sáng chắc chắn là bánh rusk và cà phê nhỉ."
"T-tôi chọn bánh rusk vì đó là thứ chúng ta cùng thích chứ bộ. Cậu cũng thích bánh rusk của GATEAU FESTA HARADA kia mà."
Cô quạu quọ đáp trả. Tính trẻ con này vẫn không thay đổi dù thời gian trôi qua bao nhiêu.
"Vâng, tôi rất thích. Thật vui khi được cô Abe chia sẻ những chiếc bánh quý giá ấy."
"Vậy thì tốt. Mời dùng."
"Cảm ơn."
"Tối qua tôi thật vô ý, xin lỗi vì để cậu chứng kiến cảnh đáng xấu hổ đó."
=============
Đêm qua, Abe uống cạn một ly rượu vang nho đặc sản Canada, khen ngon rồi liên tục uống hai ly nữa. Dù ly nhỏ, nhưng với Abe không quen uống rượu thì lại có tác dụng mạnh. Mặt cô đỏ bừng, lời nói rời rạc.
"Cô ổn chứ?"
Lần đầu tiên thấy Abe say, Hajime lo lắng hỏi. Abe không trả lời ngay mà đứng dậy.
"Cậu hỏi tôi ổn chứ là ý gì? Tôi hoàn toàn bình thường."
Đấy là phản ứng điển hình của người say mà vẫn khăng khăng mình tỉnh táo. Nhưng nếu nói ra chắc chắn cô ấy sẽ càng ngoan cố hơn.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn rồi."
"Cậu thường khuyên tôi về những hành động riêng tư. Tại sao vậy?"
"Vì tôi lo lắng."
"Trước khi quen cậu, tôi sống một mình và không gặp vấn đề gì lớn. Vậy nên cậu quá lo rồi. Định bao bọc tôi thái quá à?"
"Chỉ là lo lắng thôi mà..."
"Hãy trả lời theo kịch bản của tôi."
Abe khoanh tay lại, lắc đầu.
"Hở?"
"Khi tôi hỏi 'Tại sao?', cậu nên trả lời lúng túng rằng 'Vì... vì... tôi yêu cô nên mới lo lắng' với ánh mắt long lanh."
Hiếm khi cô ấy nói thẳng như vậy. Hajime một mặt vui khi được nghe tiếng lòng của cô ấy, mặt khác lại lo lắng.
"Cô thực sự say rồi đấy."
"Đúng là tôi có uống rượu, nhưng không say đến mức mất kiểm soát hành vi đâu."
"Nhưng cô đang hoàn toàn trái ngược so với bình thường mà."
"Tôi sẽ bỏ qua phát ngôn do say rượu của cậu. Dù không muốn nghe theo lời khuyên của cậu, nhưng tôi cũng muốn nằm một chút nên vào phòng ngủ đây."
Abe loạng choạng bước đi. Hajime vội vàng đến bên cạnh, đỡ lấy tay cô.
"Hành vi bất chính không được tha thứ đâu đấy."
Cô vừa cười vừa đặt tay lên tay Hajime đang nắm cổ tay cô.
"Tôi có làm gì đâu."
"Trước đây tôi từng nói, nếu cậu trở thành đồng đội của tôi thì có thể hãm hiếp tôi cũng được. Bội hứa là trái với nguyên tắc của tôi, nên cậu có quyền làm trò đó với tôi."
Anh tin chắc cô đã say rồi. Đây là cơ hội tốt, nhưng anh sợ phản ứng của cô khi tỉnh rượu.
"Tôi sẽ không làm thế đâu."
"Vậy thì tôi sẽ đi ngủ."
Nằm xuống giường với vẻ mặt hạnh phúc, Abe nhắm mắt rồi lại mở ra. Sau đó, cô gọi Hajime bằng ánh mắt.
"Gì nữa?"
Anh căng thẳng. Dù đã quen ngủ cùng giường, nhưng hai người chưa từng làm gì ngoài nắm tay. Abe chưa bao giờ “bật đèn xanh” với Hajime cả. Dù biết cô đang say, nhưng tim anh vẫn đập loạn xạ.
Abe ra hiệu một lần nữa. Hajime miễn cưỡng bước đến sát bên cạnh cô.
Abe cầm tay anh, đặt lên đầu mình rồi di chuyển lên xuống vài lần. Cô muốn anh vuốt đầu mình. Anh làm theo, vuốt nhẹ tay. Không lâu sau cô thiếp đi.
=============
Nhớ lại đêm qua, lòng Hajime quặn thắt. Dù gần như tình yêu song phương nhưng vẫn chẳng tiến triển gì. Một phần do Abe kín đáo, phần do anh do dự. Anh từng nghĩ nên ôm chầm lấy và hôn cô ấy thì có thể tốt hơn, nhưng sợ thất bại.
Giờ đây có lẽ Hajime không thể sống nếu thiếu Abe. Không chỉ vì tình cảm, mà còn vì anh đã bước chân vào thế giới ngầm Internet, luôn có nguy cơ bị những kẻ vô danh tấn công. Anh cũng không thể trở về Nhật Bản, vì sẽ bị bắt ngay khi vừa đặt chân đến.
Anh muốn tin Abe cũng như vậy, nhưng cô ấy đã sống sót một mình trong tình huống tương tự. Có lẽ cô ấy vẫn sống được mà không cần anh.
"Tôi muốn anh không thể sống nổi nếu thiếu tôi." Đúng như lời Abe nói, anh đã sập bẫy hoàn toàn. Nhưng anh không hối hận, vẫn muốn ở bên cô mãi. Nếu có thể, anh cũng muốn Abe không thể sống thiếu anh. Nhưng nếu vậy, cô ấy sẽ khó chịu vì anh không kiểm soát được cảm xúc.
"Chúng ta bị theo dõi."
Đột nhiên, Abe đặt tách cà phê xuống bàn và lẩm bẩm. Nhìn kỹ, cô ấy đang nhìn vào cái gì đó hiển thị trên máy tính bảng của mình.
"Nói chính xác hơn, họ đang cố gắng theo dõi chúng ta"
Hajime hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Ai đó đã chiếm quyền kiểm soát camera của thành phố này.
"Có lẽ họ đã tinh chỉnh Galileo. Họ sử dụng nó để thu thập thông tin từ các camera giám sát và mạng nghe lén của thành phố này. Có một bên thứ ba đang lén lút sử dụng mạng giám sát do RCMP (Royal Canadian Mounted Police - Cục Điều tra Liên bang Canada) và CCSEC (Critical Care Services Exec Committee - Cơ quan Tình báo Canada) xây dựng."
Galileo là phần mềm giám sát do nhóm hacker công ty quân sự mạng của Ý tạo ra.
"Họ đang nhắm vào chúng ta sao?"
"Không, nói đến Vancouver thì có khoảng mười một đối tượng. Tất cả đều là những hacker nổi tiếng. Có những thành viên chính của nhóm hacker nổi tiếng Vancsec sống gần đây, vì vậy họ cũng có thể là mục tiêu. Nếu đối phương sử dụng công nghệ tổng hợp dữ liệu thì chúng ta có nguy cơ bị nắm bắt nơi ở và hành vi."
“Tổng hợp dữ liệu... lẽ nào là NarusInsight?”
"Phải. Đó vốn dĩ là công nghệ của công ty quân sự mạng Narus. Tôi nghĩ các hệ thống khác cũng có thể phân tích tổng hợp dữ liệu."
Tổng hợp dữ liệu là một trong những kỹ thuật phân tích dữ liệu, cụ thể là kết nối các dữ liệu thu thập được từ các nguồn khác nhau như Twitter, Facebook, Skype hoặc LINE.
Tuy nhiên, trong trường hợp đối phương sử dụng ẩn danh hoặc bí danh, việc xác định là cùng một người có thể khó khăn. Nhưng ngay cả khi không phải cùng một người, việc kết nối dữ liệu vẫn cần thiết để phân tích. Ví dụ, để thu thập thông tin về cùng một nhóm khủng bố, việc kết nối những người có hành vi và đặc điểm tương tự sẽ mở rộng phạm vi phân tích đáng kể. Dù không chắc chắn là cùng một người, khớp với các mẫu thông tin có đặc điểm tương tự vẫn có thể phân tích thông tin cá nhân và hành vi.
Nếu đối phương sử dụng kỹ thuật tổng hợp dữ liệu, ngay cả khi ẩn danh, vẫn có nguy cơ bị nhận dạng thông qua hành vi và liên kết với thông tin cá nhân khác.
"Cô có biết danh tính của đối phương không?"
"Họ sử dụng mạng ẩn danh và mã hóa, dùng máy chủ của chính phủ Canada làm bàn đạp. Việc truy tìm ngược sẽ khó, nhưng không phải không thể. Nhưng để làm được, chúng ta cần xâm nhập máy chủ của chính phủ Canada và phá vỡ tính ẩn danh của mạng. Trước khi làm được việc đó thì đã họ biết chúng ta đang làm gì rồi."
"Tôi nghĩ đối phương..."
"Rất có thể là Năm Ngón Tay Bóng Tối. Có lẽ họ muốn dọa chúng ta phải gia nhập, nếu không sẽ bị tiêu diệt."
"Cô định làm gì? Ẩn nấp à?"
"Họ đã xây dựng một mạng lưới thông tin đáng kể. Trong Năm Ngón Tay Bóng Tối có hacker và các chuyên gia an ninh mạng, nên rất khó cắt đứt mọi liên lạc. Vấn đề là chúng ta không biết ai là thành viên. Ngày nay, khó mà thoát khỏi kẻ thù truy đuổi qua internet."
"Ừm, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ bất lợi. Trên không gian mạng, kẻ tấn công luôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy nên chỉ còn một lựa chọn nhỉ."
"Tôi không ngờ là cậu nói vậy đấy."
"Bị cô Abe ảnh hưởng thôi. Chúng ta dạy cho Năm Ngón Tay Bóng Tối một bài học nào."
"Tôi đồng ý với ý kiến đó, nhưng tôi không phải là người háo chiến. Đó chỉ là kết luận logic thôi."
Hajime nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Câu nói "Chúng ta bị theo dõi" của Abe vang lên trong đầu anh.
Ở độ cao 20 km trên bầu trời, những chiếc drone của Google đang bay với vận tốc 100 km/h, cung cấp internet không dây. Chúng chắc chắn đang ghi lại tất cả các thiết bị kết nối.
Các vệ tinh viễn thông trở thành sân khấu cho cuộc chiến hacker, các camera giám sát khắp thành phố theo dõi người đi bộ, còn các cuộc trò chuyện và mạng xã hội bị cơ quan chính phủ nghe lén.
Từ bề ngoài thanh bình, không thể nhận ra rằng bên trong, mọi thông tin đang bị lén lút thu thập.
Nhiều thông tin chảy vào các cơ quan tình báo chính phủ, các công ty công nghệ thông tin đa quốc gia, hoặc các tổ chức tội phạm mạng. Tất cả đều không hay.
Với Hajime, một người Nhật Bản, cảm giác cuộc sống hàng ngày như chiến tranh vẫn còn xa lạ. Nhưng ở nhiều nước trên thế giới, những người từng sống trong chiến tranh không hiếm.
-------------------------------
Sau khi nhận thỉnh cầu từ người bí ẩn, Saori muốn nghe giọng nói của Yurika. Kể từ khi cô ấy nghỉ học, hai đứa chỉ trao đổi qua LINE và email, đã lâu rồi Saori không nghe giọng cô ấy. Chỉ dùng chữ viết thì có thể che giấu bất cứ điều gì. Nếu không được nghe giọng nói, Saori sẽ không yên tâm. Không, đó chỉ là cái cớ. Nghe giọng của Yurika cũng khiến Saori bình tĩnh lại.
—Cậu có ở đó không?
Cô hỏi qua chat, ngay lập tức có phản hồi.
—Có. Mình không có gì làm nên rảnh lắm.
—Gọi điện nhé?
—Ừ!
Rồi Saori gọi qua Skype.
—Ngày nào cũng rảnh rỗi không có gì làm hết trơn.
Ngay từ câu đầu tiên, Yurika đã phàn nàn. Nghe có vẻ cô ấy không quá suy sụp, nên Saori yên tâm.
—Bên này cũng tương tự mà.
—Bên đó chắc là tình cảm ngọt ngào với Aoyama-kun chứ gì? Hai người cặp với nhau đúng là lạ. Đi khách sạn chưa?
Yurika tỏ ra hứng thú.
—Không có đâu.
—Hả? Không phải khách sạn, mà là quán karaoke hay phòng net cà phê à? Cẩn thận bị camera theo dõi đấy.
—Không phải.
—Sắp nghỉ hè rồi. Cậu không có kế hoạch gì sao?
—Không có kế hoạch nhảm nhí gì đâu.
—Thôi nào, làm gì đi chứ. Nếu không, cậu ấy sẽ bỏ chạy đấy.
—...Đã hôn rồi.
—Hả? Thật á? Hôn môi à?
—Tụi này trong sáng nên không dùng lưỡi. Chỉ tiếp xúc thôi.
—Nói bình tĩnh gớm nhờ. Cảm giác thế nào? Có choáng váng không?
—Chóng mặt, nóng ran. Khá sướng.
—Cuối cùng Saori cũng đã hiểu được cảm giác đó sao? Mình yên tâm rồi. Mình cứ lo là cậu không cảm nhận được gì. Thế, chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không?
—Ờ thì... dĩ nhiên là xấu hổ. Vốn mình có phải là loại người dễ làm việc đó đâu.
Saori định nói rằng khi được Takuto ôm trong tay, cô cảm thấy không muốn rời xa, nhưng do thấy ngượng nên từ bỏ ý định.
—Đừng giả vờ, cứ nói thật đi. Saori xấu hổ dễ thương lắm.
—Không có, bình thường thôi. Mình chỉ nghĩ là thích ghê và không muốn rời xa cậu ấy thôi. Nói ra nghe ngớ ngẩn thật đấy.
—Thiếu nữ đang yêu luôn ngu ngốc và vô liêm sỉ mà.
Yurika quả quyết, và Saori cũng thừa nhận rằng khi ở bên Takuto, cô thật sự trở nên ngu ngốc và vô liêm sỉ.
Saori định hỏi ý kiến Yurika về người bí ẩn kia, nhưng cuối cùng không nói ra được. Yurika tuy trông vui vẻ, nhưng cũng giống như đang gắng gượng. Saori tự thuyết phục bản thân rằng công việc bán thời gian cũng như quyết định liên quan đến người bí ẩn đều không sai.
Sau cuộc gọi, Saori nhận ra cảm giác lo lắng đã biến mất. Có bạn bè đúng là tốt, khiến cô cảm giác an tâm khác với Takuto. Hơn nữa, cô có thể xác nhận thực tế của mình. Dù là công việc bán thời gian ở Hiệp hội An toàn An ninh Mạng hay người bí ẩn kia, quá nhiều chuyện xa rời thực tế xảy ra liên tiếp khiến cô không biết mình đang ở đâu và là ai nữa.
Cô chỉ là học sinh trung học bình thường, vẫn chưa trở thành ai cả. Nhưng khi gặp Yoshizawa hay người bí ẩn, mặc dù không giỏi bằng họ, cô vẫn cảm thấy như mình đang ở gần vị trí đó, khiến cô hoang mang. Thỉnh thoảng khi nhận ra điều đó, cô sợ hãi. Như người bí ẩn nói, cô non nớt, hành động vượt quá khả năng sẽ dẫn đến tai họa. Cô hay quên điều đó. Nói chuyện với Yurika làm Saori hiểu rõ thực tế của mình, nên Saori phải trân trọng cô ấy.
Lúc đó, Saori chợt nghĩ không biết thực tế của Abe Kyouko nằm ở đâu. Liệu có phải người bạn trai sống trong thư viện là cái neo giữ cô ấy với thế giới thực? Đối với Saori, Yurika và Takuto là những sợi dây giữ cô với thực tế.
Cô sẽ đợi vụ việc của cha Yurika được giải quyết xong rồi mới bước sang bậc thang tiếp theo với Takuto. Cô cảm thấy có lỗi khi chỉ mình được hưởng hạnh phúc. Mặc dù không có lý do gì phải làm vậy và Yurika có thể sẽ không thích, nhưng Saori cảm thấy như đang phản bội cô ấy nên rất khó chịu.
----------------------------
Sáng hôm sau đi học, Saori giải thích tình hình cho Takuto.
"Này, có chuyện hơi bất ngờ đấy."
Cô hơi quan ngại những học sinh cùng trường đi ngang qua, nhưng chắc chắn họ không nghĩ rằng hai người đang nói chuyện về khủng bố mạng đâu.
"Chuyện gì?"
"Nhóm hacker chống lại RPH Operation, Năm Ngón Tay Bóng Tối, đã liên lạc với mình và mời gia nhập."
"Hả? Gì ghê vậy?"
Takuto vừa liều lĩnh vừa thận trọng một cách kỳ lạ. Mặc dù họ đã nói chuyện nhiều, Saori vẫn không biết phản ứng nào sẽ đến.
"Có thể nguy hiểm, nhưng cũng có thể là cơ hội. Chứ cứ thế này, chúng ta đâu thể minh oan cho cha của Yurika."
"Mời một học sinh cấp ba, họ nghĩ gì vậy?"
"À, chắc họ không biết mình còn học cấp ba. Mình ẩn danh khi truy cập mà. Kể cả họ biết, có lẽ cũng không quan trọng lắm. Ở nước ngoài, những hacker mới 15 tuổi đã chuyên nghiệp không hiếm."
"Ra vậy. Thế, cậu định làm gì?"
"Cậu nghĩ mình nên làm gì?"
"Có thể đó là bẫy, nên tớ thấy hơi lo. Mà tại sao lại là cậu chứ?"
Cậu ta có vẻ không hài lòng vì không ai liên lạc với mình.
"Có lẽ vì mình đang nghiên cứu về thế giới ngầm nên họ mới liên lạc. Takuto không tham gia thế giới ngầm nên khó mà tiếp cận được. Từ chối thì dễ, nhưng cũng hơi phí. Hơn nữa, ngay cả khi từ chối, họ có thể không lùi bước mà tấn công luôn."
"Hả? Nếu từ chối có thể bị họ tấn công à? Kiểu không gia nhập là giết chết? Nguy hiểm thật đấy!"
"Mình không chắc, nhưng khả năng đó có."
"Vậy cậu tính làm gì?"
"Mình tính sẽ nói chuyện với chú Yoshizawa."
"Hả?"
"Nói chuyện với chú ấy, nhờ chú ấy hỗ trợ để xoay sở. Nếu phá được RPH Operation và có bằng chứng minh oan thì tốt."
"Nhưng nếu bị phát hiện thì nguy hiểm lắm. Giống như làm gián điệp ấy."
"Chú ấy là cảnh sát, hy vọng sẽ giúp đỡ được."
Thật ra Saori nghĩ là không thể trông cậy vào cảnh sát. Nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn lời của người bí ẩn trên mạng. Nếu nhận thông tin từ cả Yoshizawa và người bí ẩn, vạch trần bản chất của RPH Operation thì Yoshizawa cũng sẽ hành động.
"Cậu tính làm vậy thật à? Bình thường cậu rất cẩn trọng mà, sao đột nhiên liều thế?"
Đã tới cổng trường. Saori nhìn bâng quơ bóng lưng của những học sinh bước vào cổng.
"Ừ."
"Được rồi. Tớ cũng sẽ gia nhập nhóm đó cùng cậu."
"Đ-đồ ngốc, nguy hiểm lắm đấy!"
"Nếu nguy hiểm thì tớ càng phải vào chứ. Chiều nay, chúng ta cùng đi gặp chú Yoshizawa."
Saori không ngờ Takuto cũng tham gia, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Cảm thấy yên tâm khi có Takuto bên cạnh, cô cố nén rơm rớm nước mắt cảm động, thay vào đó vỗ lên lưng cậu ta.
"Cảm ơn cậu. Nhưng hôm nay luôn à? Vội thế?"
"Việc này càng sớm càng tốt. Để tớ liên lạc với chú Yoshizawa. Với lại... cảm ơn vì đã kể cho tớ. Sau này gặp chuyện nguy hiểm thì cứ tâm sự với tớ nhé."
Nói xong, Takuto đỏ mặt quay đi, bước nhanh về phía cổng trường.
--------------------------
Lúc bước vào tòa nhà ở Kasumigaseki, Saori ngạc nhiên khi thấy Yoshizawa đã đợi sẵn tại sảnh. Đây là lần đầu tiên. Hẳn ông rất muốn thông tin về Năm Ngón Tay Bóng Tối.
"Mấy đứa đúng là giỏi!"
Cười tươi rói, ông dẫn hai đứa vào phòng tiếp khách. Căn phòng sang trọng với ghế sofa da và bàn kính. Trên tường treo những bức tranh có vẻ đắt tiền. Đây là lần đầu Saori được đưa vào phòng này.
"Ta rất cần thông tin về tổ chức đó. Suzuki thật sự hiểu điều ta muốn."
Nghe Yoshizawa nói vậy, Saori giật mình. Không phải cô, mà là người bí ẩn trên mạng đã điều tra kỹ về ông ấy. Nhưng tốt nhất cô không nên nói điều đó ra.
Saori giải thích là trong lúc nghiên cứu thế giới ngầm, cô đã được một thành viên của Năm Ngón Tay Bóng Tối liên lạc.
"Hay đấy! Năm Ngón Tay Bóng Tối à? Trong đó hình như có cả nhân viên công ty bảo mật, FBI và công an. Họ tự xưng là phe chính nghĩa tiêu diệt RPH Operation. Các chuyên gia an ninh mạng cũng tình nguyện hợp tác. Ta nghĩ không nguy hiểm lắm. À mà, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, không phải lời khẳng định."
Yoshizawa nháy mắt vụng về.
"Chú biết rõ về Năm Ngón Tay Bóng Tối à?"
Takuto hỏi. Có vẻ ghế sofa êm ái khiến cậu ta không thoải mái, nên liên tục nhúc nhích.
"Không đến mức rõ. Cho nên nếu hai đứa gia nhập và cung cấp thông tin cho ta thì sẽ rất có ích. Thời gian phụ giúp họ cũng có thể tính vào thời gian làm thêm. Như vậy vừa có tiền vừa có công, một mũi tên bắn trúng hai đích, phải không nào?"
Yoshizawa vui vẻ nháy mắt.
"Ơm... chú có thể kể cho tụi cháu những gì chú biết về Năm Ngón Tay Bóng Tối được không ạ?"
Khác với thái độ chống đối Yoshizawa thường ngày, Takuto khiêm tốn hỏi.
"Được đấy. Không nên chọc giận kẻ có thông tin, quyền lực và tiền bạc. Quyết định đúng đắn đấy. Những gì ta biết chỉ là cơ bản thôi, nhưng cũng có thể tham khảo. Cách giải thích dễ hiểu nhất là nhóm người tập hợp lại để tiêu diệt RPH Operation. Thành viên tham gia thì không rõ, nhưng có vẻ có các chuyên gia an ninh mạng. Các hoạt động thường liên quan đến hành vi bất hợp pháp. Có thông tin nói rằng có người lãnh đạo, nhưng thực ra không có, tùy nhiệm vụ mà lãnh đạo thay đổi. Các hoạt động cụ thể là xâm nhập máy chủ và thiết bị của kẻ thù để công khai dữ liệu cá nhân thu thập được, hoặc phá hủy botnet tấn công các website Nhật Bản. Botnet là tập hợp các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, vân vân... bị kẻ xấu chi phối, có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu thiết bị."
"Giống nhóm Anonymous phải không ạ?"
Saori hỏi. Anonymous là nhóm gồm các thành viên ẩn danh trên mạng. Đôi khi được gọi là nhóm hacker, nhưng không nhất thiết vì mục đích hacker. Khi các giá trị họ tin tưởng như tự do, nhân quyền bị xâm phạm, các thành viên tình nguyện sẽ phát động các chiến dịch phản đối. Có cả hoạt động hợp pháp lẫn không. Họ có thành viên ở nhiều nước, bao gồm Nhật Bản.
"Cũng có thể."
Thấy Yoshizawa nhếch mép, Saori cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chú đang nghĩ điều gì khác so với những gì vừa nói phải không?"
"...Cháu thật tinh tường. Đó là điều rất tốt cho loại hoạt động này, nhưng người thông minh thường sống không lâu đâu. Cẩn thận nhé. Khi phát hiện điều gì đó, hãy suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Nhân tiện, bây giờ thì được. Ta cũng không rõ lắm. Vì vậy ta mới cần thông tin."
"Ngoài bọn cháu, có người Nhật nào khác xâm nhập vào nhóm đó không ạ?"
"Theo những gì ta biết, có một số người từ Bộ Công an và Lực lượng Tự vệ, cả Cơ quan Điều tra Nội các cũng tham gia. Nhưng họ hầu như không chia sẻ thông tin. Đó là nhược điểm của tổ chức. À phải rồi, hình như họ đang tuyển thêm thành viên người Nhật. Chắc là họ cần người biết tiếng Nhật."
"Vậy nghĩa là không phải do người Nhật thành lập nhóm ạ?"
"Ta không rõ. Ngay cả khi do người Nhật thành lập, nếu có nhiều thành viên nước ngoài tham gia thì vẫn cần người biết cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Có lẽ vì vậy mà họ nhắm đến mấy đứa, những người hiểu mạng, tiếng Nhật và tiếng Anh ở mức độ nhất định."
"Ra là vậy."
"Nhân tiện, nếu đã nói chuyện quan trọng như vậy, ta nghĩ tốt hơn là nên nói luôn cả chuyện kia. Lạ cái là tại sao lại giấu nhỉ?"
Yoshizawa mỉm cười toe toét, nhưng ánh mắt thì không. Saori rùng mình lạnh sống lưng.
"Chuyện kia?"
"Lý do mấy đứa đến đây. Để học hỏi cho tương lai thì chắc cũng có, nhưng thực ra là muốn tìm manh mối minh oan cho cha của bạn mấy đứa, phải không? Hoặc nghĩ rằng quen người trong ngành cảnh sát sẽ hữu ích."
"Vậy ra chú đã biết?"
Takuto cười khổ.
"Nếu ta không biết thì đâu có thu nhận cả hai đứa cùng trường."
"Lúc tuyển dụng, chú nói là căn cứ vào kết quả kiểm tra mà?"
"Nói dối thôi. Mấy đứa làm thêm còn lại cũng không chỉ tuyển dựa trên thành tích. Ta cần những đứa trẻ không chỉ xuất sắc mà còn có giá trị sử dụng. Ngày nay, 15 là độ tuổi ra mắt hoạt động tội phạm mạng lý tưởng, nên khó mà rời mắt khỏi lứa tuổi mấy đứa."
"Giá trị sử dụng...? Vì có bạn bè bị RPH Operation làm hại nên tụi cháu có giá trị sử dụng ư?"
Takuto rõ ràng tỏ vẻ khó chịu.
"Ừm. Ít nhất thì có động lực khác, cách nhìn sự vật cũng khác với những đứa trẻ khác. Chính nhờ động lực đó mà mấy đứa mới nghĩ đến việc tham gia Năm Ngón Tay Bóng Tối, phải không?"
Trông ông ta chẳng hề áy náy. Chắc chắn ông ta kiểu người vì mục đích cá nhân mà không ngại dùng người khác làm công cụ. Nhưng cũng dễ hiểu. Dù không muốn gần gũi, nhưng hợp tác công việc với loại người này cũng dễ dàng, Saori nghĩ.
"Nếu tìm được bằng chứng thuyết phục về sự liên quan của RPH Operation, cha của bạn mấy đứa sẽ được thả. Tuy Dversky đã công bố báo cáo, nhưng cảnh sát vẫn không hành động. Không có bằng chứng thì vô ích. Cố lên nhé."
Thấy hai đứa im lặng, Yoshizawa nói lời động viên như không.
"Không biết chú Yoshizawa đang nghĩ gì và nghiêm túc đến mức nào. Nhưng tiện lợi quá đôi khi cũng bất lợi nhỉ? "
Saori bất giác thốt ra. Người đàn ông này dường như muốn bị ghét bỏ và sợ hãi, nhưng cô không ghét ông ta. Cô không muốn kết bạn, nhưng cũng không ghét.
"Thú vị. Rất thú vị. Ta thích loại người như cháu đấy."
Yoshizawa tựa người vào ghế sofa và cười khúc khích. Takuto nhìn Saori bằng bộ mặt hờn dỗi.
-----------------------
Một trang web của nhóm Năm Ngón Tay Bóng Tối tồn tại trên một máy chủ chỉ có thể truy cập được khi dùng phần mềm truyền thông ẩn danh. Hai đứa đã được Satou, một thành viên trong nhóm, giải thích tại đó. Công việc ban đầu của họ là dịch thuật, cũng không có gì phức tạp. Trong những cuộc trò chuyện nhóm giữa các thành viên đang hoạt động, hình ảnh có chữ Nhật sẽ được gửi đến, và hai đứa chỉ cần dịch sang tiếng Anh rồi gửi lại.
Có vài phòng chat chuyên dịch được mở ra, và luôn có vài thành viên Nhật Bản ở trong đó. Ban đầu hai đứa lo lắng không biết có thể làm được không, nhưng hầu hết chỉ là những từ cơ bản như "chấp thuận", "nhấp chuột vào đây"... Những cái khó có thể nhờ các thành viên khác trả lời dùm.
Làm dịch thuật cho Năm Ngón Tay Bóng Tối cũng giống như đang học tiếng Anh vậy. Chỉ khi Satou xuất hiện và giải thích tổng quan về các chiến dịch đang diễn ra, hai đứa mới có cảm giác thực sự là một phần của nhóm hacker.
Theo Satou, Năm Ngón Tay Bóng Tối tập hợp những người từ khắp nơi trên thế giới, bố trí họ vào các chiến dịch nhắm vào máy chủ và thành viên của RPH Operation. Họ đã thành công trong việc xác định các máy chủ và đánh cắp thông tin từ đó, hay đánh sập chúng. Nhưng họ vẫn chưa xác định được các thành viên. Họ cố tình không đánh sập một số máy chủ để chờ kẻ tấn công truy cập, nhưng dường như chúng đã nghi ngờ và không vào.
Trong Năm Ngón Tay Bóng Tối có nhiều loại người như hacker ngầm, chuyên gia an ninh mạng, người trong các cơ quan chính phủ các nước... Giống như một giải vô địch an ninh mạng thế giới vậy. Nhưng ngay cả khi hợp sức, họ vẫn không thể tìm ra kẻ thù.
Hai đứa ghi lại thông tin từ Satou và những gì mình thấy, rồi chọn ra những phần có thể chia sẻ với Yoshizawa. Khi có thông tin cụ thể về các chiến dịch của Năm Ngón Tay Bóng Tối, Yoshizawa trở nên nghiêm túc hơn. Các chiến dịch của Năm Ngón Tay Bóng Tối đã đánh sập máy chủ của RPH Operation, phát hiện mã độc, đánh cắp thông tin bí mật... nên đó là những tin tức quan trọng.
Đổi lại, Yoshizawa bắt đầu cho hai đứa biết tiến triển của cuộc điều tra về cha Yurika. Cuộc điều tra gần như không tiến triển, và ngay cả nội bộ cũng có ý kiến nên thả ông ấy.
-----------------------
Một hôm, khi hai đứa đang dịch bình thường trong phòng chat, Satou liên lạc:
—Có vẻ như chúng tôi có thể thu thập bằng chứng về việc điều khiển từ xa, giả mạo danh tính của RPH Operation.
Trước đó, hai đứa đã nói với Satou rằng bạn của mình là nạn nhân của cái bẫy do RPH Operation sắp đặt. Như vậy sẽ dễ nhận được thông tin liên quan hơn, và quan trọng hơn là khiến Satou hiểu lý do họ tham gia.
—Thật ạ?
Saori và Takuto cùng phản ứng. Theo Satou, trong chiến dịch đang diễn ra, họ đã chiếm được quyền kiểm soát máy chủ được dùng để điều khiển từ xa. Từ đó, dù không tìm ra thủ phạm, nhưng máy chủ vẫn lưu lại bản ghi nhật ký các lệnh điều khiển từ xa. Họ tìm thấy tên, hồ sơ của cha Yurika, cách thức chiếm quyền điều khiển máy tính và lịch sử các lệnh điều khiển. Satou nói sẽ chuyển thông tin cho cảnh sát Nhật thông qua các chuyên gia an ninh mạng thích hợp, sau đó sẽ công bố công khai trên mạng.
Vài ngày sau, trên tin tức có thông báo tìm được bằng chứng cho thấy có sự điều khiển từ xa. Ngay sau đó, như Satou nói, trên mạng xuất hiện rất nhiều bằng chứng cho thấy kẻ khác mới là thủ phạm thật sự. Đặc biệt là các bản ghi nhật ký lệnh điều khiển từ máy chủ điều khiển từ xa.
Tin tối trên TV nói về các cuộc biểu tình phản đối bắt nhầm người sau khi thông tin trên được công bố. Hai đứa muốn cảm ơn Năm Ngón Tay Bóng Tối.
---------------------------
—Cậu xem tin tức chưa?
Takuto nhắn tin.
—Rồi. Tốt quá.
—Ghê thật. Hóa ra họ có thành viên giỏi thế. Tụi mình chỉ làm dịch thuật, chẳng biết gì cả.
—Ừ. Malware được sử dụng trong việc điều khiển từ xa này là một phiên bản đã được sửa đổi của phần mềm giám sát có tên 'Galileo', vốn đã bị rò rỉ sau khi một công ty quân sự mạng bị hack vào mùa xuân năm nay. Mình nghĩ phải là một chuyên gia thực sự giỏi mới có thể đọc và sửa đổi source code của phần mềm giám sát như vậy."
Saori chia sẻ cho Takuto thông tin về malware mà cô đã tự tìm hiểu.
—Source code là gì vậy?
"Đó là chương trình của phần mềm. Có vẻ như RPH Operation đã viết lại nó để tạo ra phiên bản riêng cho họ. Năm Ngón Tay Bóng Tối đã phân tích nó và tiết lộ những chức năng cũng như các lệnh mà nó sử dụng. Khủng thật đấy."
—Công nhận. Nhưng mà, có điều gì khiến cậu bận tâm không?
—Điều gì?
—Tớ không biết nên diễn tả thế nào nữa, nhưng...
---------------------------
Ngày hôm sau, vụ oan sai trên mạng đã lan sang lĩnh vực chính trị. Đảng đối lập coi đây là cơ hội tốt để chỉ trích chính sách an ninh mạng thất bại của chính phủ. Họ lên án việc đảng cầm quyền để nhóm RPH Operation hoành hành và bắt giam người vô tội là do chính sách an ninh mạng sai lầm của đảng cầm quyền.
Trước áp lực phải có biện pháp ứng phó với loạt vụ tấn công mạng và bắt giữ người, đảng cầm quyền buộc phải thành lập ủy ban điều tra và bắt đầu cuộc điều tra chính thức.
Saori nghĩ thầm, một mặt cảm thấy thật tuyệt khi sự việc được đưa ra ánh sáng, mặt khác lại thấy rất rắc rối. Rõ ràng đã có bằng chứng kẻ khác là thủ phạm, tại sao không thả ngay mà cứ phải biến thành vấn đề chính trị rồi mới điều tra cho kỹ.
---------------------------
Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Đây là kỳ nghỉ cuối cùng để Takuto và Saori được tự do chơi đùa trước khi trở thành học sinh ôn thi năm sau. Nhưng Saori không thể đi chơi trong tình trạng này. Cô dành cả ngày dịch thuật cho Năm Ngón Tay Bóng Tối, cuối tuần đi làm thêm cho Yoshizawa. Thêm vào đó là bài tập nhà trường, và bất cứ hoạt động đáng chú ý nào của Năm Ngón Tay Bóng Tối cũng phải báo ngay cho Yoshizawa. Thật bận rộn và mệt mỏi. Có lẽ công việc sau khi tốt nghiệp cũng sẽ như thế này. Saori tự động viên bản thân cố gắng hết sức, coi đây là bài tập thực hành trước.
Niềm vui duy nhất là buổi hẹn hò mà cô hy vọng sẽ được thực hiện cùng Takuto. Mặc dù có thể tự mời trước, nhưng cô rất mong cậu ta chủ động. Không phải vì cô muốn con trai chủ động, mà vì theo lý thì đến lượt Takuto rồi. Lần trước cô đã chủ động hôn, giờ đến lượt Takuto mời hẹn hoặc thổ lộ tình cảm.
Dù đã qua lại với nhau, nhưng Takuto chưa bao giờ nói thích cô hay muốn hẹn hò. Điều đó khiến cô cảm thấy bị thiệt. Cô có thể lên kế hoạch hẹn hò, nhưng trước hết cậu ta phải thổ lộ cái đã. Rồi hôn và ôm cô.
Tạm bỏ qua chuyện đó, thành viên của Năm Ngón Tay Bóng Tối tăng nhanh đến kinh ngạc. Không chỉ các bài cần dịch tăng lên, số thành viên Nhật dịch thuật cũng tăng mạnh. Hồi cô tham gia, chỉ có khoảng 3 chiến dịch, giờ đã gần 20 chiến dịch cùng lúc. Một mặt cô cảm thấy an tâm hơn, mặt khác lại lo sợ. Rằng tham gia một tổ chức khó hiểu, phình to như thế liệu có ổn không.
Dù bản thân chỉ làm dịch thuật, nhưng toàn thể Năm Ngón Tay Bóng Tối chắc chắn đang thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp. Không chỉ theo luật Nhật Bản, mà cả luật của các nước khác. Có khả năng một ngày nào đó cô cũng sẽ bị bắt trên cương vị là thành viên.
Điều làm cô lo ngại là trong số thành viên hiện tại có người của cảnh sát. Yoshizawa cũng nói thế, và trên diễn đàn ẩn danh dành riêng cho thành viên cũng có đăng thông tin nội bộ về các cuộc điều tra của cảnh sát. Không chỉ Nhật Bản, mà cả thông tin của cảnh sát các nước như FBI. Thậm chí có cả thông tin của NSA và CIA. Giống như nơi tụ tập của giới an ninh mạng toàn cầu vậy.
Được cái là Satou xuất hiện khoảng một lần mỗi tuần để cập nhật về các chiến dịch đang diễn ra và tổng quan tình hình. Nhờ vậy cô có thể nắm được những gì đang xảy ra, khiến cô yên tâm hơn. Hơn nữa, hầu hết thông tin cung cấp cho Yoshizawa đều lấy từ Satou. Bản thân cô chỉ làm dịch thuật nên không thể có được thông tin hữu ích nếu không có Satou.
—Rồi đây những thành viên trẻ như các em sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo, nên tôi cần cung cấp đầy đủ thông tin và kiến thức.
Satou nói thế và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Saori.
Điều duy nhất anh ta từ chối tiết lộ là về bản thân và danh tính các thành viên. Mặc dù Saori không hỏi vì ngại, nhưng Takuto đã hỏi nhiều lần và bị từ chối.
—Tôi ở đây chủ yếu để tuyển dụng, chỉ dạy, và điều phối các chiến dịch mới.
Satou chỉ giải thích về bản thân như vậy.
-------------------------------
Vào một buổi chiều nóng nực trong mùa hè, Saori đi gặp Yoshizawa để báo cáo như thường lệ. Cô sẽ nhập bọn với Takuto ở nhà ga tiếp theo.
Mỗi tuần một lần, hai đứa cùng đi tàu điện đến gặp Yoshizawa. Nếu một trong hai ngỏ lời mời đi ngắm biển thì câu chuyện sẽ trở nên kịch tính hơn, nhưng tiếc là chuyện đó không xảy ra.
Trong toa tàu mát lạnh, Saori ôn lại những gì sẽ báo cáo với Yoshizawa, lúc bước xuống tàu thì than "Nóng quá!". Sau đó, trong lúc tán gẫu tầm phào, hai đứa vô tình nhắc đến Yoshizawa.
"Tớ nghĩ tụi mình nên kể hết mọi thứ liên quan đến các chiến dịch cho chú Yoshizawa. Tụi mình nghe thì không hiểu gì, nhưng có thể chú ấy hiểu được điều gì đó."
"Hiểu gì?"
"Chẳng hạn, lần trước anh Satou kể về Chiến dịch Suzaku. Kế hoạch khá mạnh tay để triệt hạ trang web RMT nghi là có liên hệ với RPH Operation. Chỉ nghe thế thôi chắc chẳng biết được gì, nhưng chú Yoshizawa đã liên kết nó với vụ hack tấn công tài khoản kiểu danh sách vào trang game, rồi giải thích RPH Operation đã sử dụng trang RMT để biến các vật phẩm và tiền trong game mà chúng đánh cắp được thành tiền thật. Tụi mình đâu nghĩ ra được mối liên hệ đó."
"Cậu nhắc mới nhớ..."
"Không hiểu chú ấy nghĩ gì, nhưng chắc chắn chú ấy nắm nhiều thông tin và thực sự tinh tường. Khi tụi mình kể lại những gì nghe được từ Satou, chú ấy liên tưởng ngay đến RPH Operation và Psycho Angels."
"Ừ, đúng thế."
"Tớ có cảm giác mình càng cung cấp nhiều thông tin thì càng thấy rõ được cục diện hơn. Tớ linh cảm rằng đây là vụ án rất lớn."
Đúng là vụ án lớn. Dù vụ Rusk cũng lớn, nhưng vụ này có thể còn hơn thế. Rusk chỉ ở trong nước, còn lần này, các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đều chú ý. Điều đó có thể thấy rõ qua thành viên của nhóm Năm Ngón Tay Bóng Tối mà hai đứa đang tham gia.
-----------------------
Hôm đó, Yoshizawa nở nụ cười kỳ quái. Saori nghĩ ông ta sẽ nói gì đó, nhưng ông ta chỉ yêu cầu cô báo cáo như thường lệ.
Suốt buổi báo cáo, cô luôn cảm thấy bất an.
Sau khi nghe xong, Yoshizawa gật đầu và nói:
"Tuần này vẫn cảm ơn hai đứa."
Thật hiếm thấy. Thường thì ông ta không nói những lời ấy, thay vào đó là những lời mỉa mai đặc trưng. Chắc chắn có chuyện gì đó. Saori càng lúc càng lo lắng. Cô không nghĩ mình bị bắt ngay lập tức, nhưng cũng không biết Yoshizawa sẽ làm gì. Dù thân thiết đến đâu, sự đáng sợ của ông ta vẫn không thay đổi.
"Vậy chú Yoshizawa có gì muốn nói không ạ?"
Takuto hỏi thẳng Yoshizawa, khiến Saori giật mình.
"Ta đã định nói trước rồi."
Yoshizawa đáp một cách hớn hở. Có vẻ không phải chuyện xấu.
Nhưng ông ta thích nói vòng vo, khiến người nghe bối rối và lo lắng. Và ông ta thích thú khi thấy vẻ mặt đó.
"Có vẻ cha của bạn hai đứa, ông Matzuka, sắp được thả rồi đấy."
Sau một lúc im lặng, Yoshizawa mới nói.
"Thật ạ!? Cảm ơn chú nhiều lắm!"
Takuto reo lên ngay.
"Không cần cảm ơn ta. Đây là nhờ Năm Ngón Tay Bóng Tối tiết lộ bằng chứng. Cũng nhờ dư luận lên án mà cảnh sát không thể giam giữ thêm được nữa. Việc giam giữ đó vốn đã bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền rồi. Có lẽ khoảng tuần tới, vào lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, ông ấy sẽ được thả.”
Cách nói của Yoshizawa rất khiêm tốn so với mọi khi.
"Nhưng đừng nói với cô bé ấy nhé. Vì chắc chắn cô bé sẽ liên lạc ngay. Hãy chờ đến lúc đó rồi giả bộ ngạc nhiên khi nghe tin.”
Saori rất muốn nói ngay cho Yurika biết, nhưng coi bộ không thể. Thật khó chịu, nhưng cũng cảm thấy như được trút đi gánh nặng. Cô không ý thức rõ lắm, nhưng giống như luôn có gì đó đè lên vai vậy.
"Cơ mà, dù ông ấy được thả, cũng đừng nghỉ việc ở đây nhé. Ta cần nhiều thông tin hơn về Năm Ngón Tay Bóng Tối. Nếu nghỉ việc, ta sẽ làm phiền hai đứa đấy."
Yoshizawa lại cười nham hiểm như thường lệ.
"Làm phiền?"
Takuto cau mày.
"Như khám nhà hai đứa, bắt giam gia đình hai đứa chẳng hạn."
Khi nói thế, Yoshizawa trông vô tư và vui vẻ như đứa trẻ nghĩ ra trò khăm.
"Chú đùa thôi nhỉ?"
"Dĩ nhiên là đùa rồi. Tuy nhiên, đơn vị đặc biệt ngày xưa từng làm tất cả, kể cả tra tấn, nên cũng không hoàn toàn đùa."
Dù giọng điệu vui vẻ, Yoshizawa toát ra một khí chất đáng sợ. Ông ta ngầm khẳng định sẽ làm tất cả nếu cần, và có khả năng làm được.
"Chú..."
Saori đưa tay ngăn Takuto khi cậu ta sắp nói gì đó. Dù sao cũng đã nhận được tin tốt rồi, không nên cãi nhau ở đây.
"Chú có vẻ thích nói kiểu đó nhỉ? Cháu không ghét, nhưng nghĩ nó dễ gây phản tác dụng."
Khi Saori từ tốn đáp trả, cảm giác bị đe dọa biến mất.
"Nói kiểu đó thường có tác dụng với những kẻ có điều gì đó đáng ngờ phải không ạ?"
Saori nghĩ mình có vẻ được Yoshizawa ưa thích. Có thể chỉ vì giá trị lợi dụng, nhưng không sao. Với cô, Yoshizawa cũng chỉ là người lớn có giá trị lợi dụng. Nếu đồng cảm và phụ thuộc vào một người đàn ông khó lường như Yoshizawa, cô sẽ bị tiêu diệt mất.
"Cháu không ghét cách nói đó, chắc vì cháu không có gì đáng ngờ cả."
"Chắc vậy. Chứ không thì cháu hẳn là một đứa khó đối phó."
Yoshizawa và Saori cùng cười, trong khi Takuto cau mày.
1 Bình luận